“Khen ai mười chín tuổi đầu,
Phát tâm niệm Phật mong cầu vãng sanh.
Không màng nẻo lợi đường danh.
Một lòng tín nguyện cầu sanh Liên đài.
Tâm thành mãn nguyện không sai,
Lâm chung bình tỉnh khuyên rày mẹ cha.
Kiết tường chánh niệm Di Đà,
Vãng sanh Cực Lạc chói loà ánh quang.
Nữ lưu công hạnh rỡ ràng,
Khuyên người ở lại khá toan sửa mình.
Chí thành niệm Phật cầu sinh,
Chỉ trong một kiếp nhẹ mình về Tây.
Không còn sáu nẻo chuyển xoay,
Đáp ơn cha mẹ vui vầy Tổ tông.”
Đó là những dòng thơ do một liên hữu viết tặng cô Nguyễn Thị Mén!
Cô sinh năm 1953, cư ngụ tại số nhà 326, ấp Thượng, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Tròn, thân mẫu là cụ bà Huỳnh Thị Đẹp. Cô là con Út trong gia đình có ba chị em gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng.
Thuở bé song thân đã tạo điều kiện cho cô hoàn tất chương trình Tiểu học, vào thời điểm ấy đối với trẻ thơ thôn quê vùng sâu vùng xa mà nói, điều này quả thật rất hiếm hoi. Sau đó cô đã ghi danh dự khoá “Đạo Pháp Khai Tâm” do Giáo Hội tổ chức tại địa phương. Lý tưởng giác ngộ giải thoát có lẽ được manh nha gốc rễ do ở cơ duyên này.
Khi lên 16 tuổi cô học nghề may, và những năm sau đó cô may đồ rất khéo. Nhiều nơi gấm ghé mai mối trầu cau, hỏi cưới nhưng cô đều từ chối. Cô tự biết: nếu mình không mạnh mẽ chủ động quyết định, tất nhiên sẽ có ngày lên xe hoa theo chàng về xứ lạ, bèn nghiễm nhiên đổ ra một đống ương hoạ như: Cu Tí, Cu Tèo… Út Này, Út Nữa, Út Mót… Lúc đó phải tất bật đi sớm về trưa, bươn chải dãi nắng dầm mưa, vật lộn với cuộc sống để tạo ra cơm áo gạo tiền… nuôi con ăn học. Tiền đồ là đêm ba mươi mờ mịt, một màn đen tối thủi tối thui. Dại khờ gì mà mình phải chui đầu vào hiểm địa để đi! Vì vậy cô đã ngỏ ý với mẹ và chị Hai rồi âm thầm rời gia đình, sang Kiến An nương nhờ am cốc của chư đồng đạo chuyên tu vào năm 1972, lúc cô 19 tuổi.
Được hơn một tháng, do cha cô làm dữ quá nên mẹ mới bảo chị Hai của cô đi tìm dắt cô về. Thấy cô tha thiết tu hành quá nên thân quyến đã dựng một cái thất cho cô ở đất ruộng cách nhà khoảng hai cây số, gần trại của người chị thứ Ba vài chục mét.
Khi có được không gian tâm linh thuận lợi, cô đã dõng mãnh công phu ngày đêm bốn thời, mỗi thời là hai giờ đồng hồ, cứ sau lễ bái là ngồi niệm Phật, thời khuya thường là dài hơn. Gần đó có cô Ba Thài, những ngày rảnh rỗi trong năm thường sang ở tu chung với cô; và ông Bảy Găng hay tới lui khuyến tấn quý cô về cách thức hành trì Pháp môn Tịnh Độ – cầu vãng sanh Tây Phương.
Hoàn cảnh gia đình cô: chị Hai thì về bên chồng; cha mẹ hiện đang chung sống với chị và anh rể thứ Ba. Nên cô phải thường về phụ giúp gia đình, nhất là mùa vụ nông nghiệp, hoặc xử lý các công việc giao tế. Ngoài ra cô còn đến phòng thuốc Nam trong làng để chặt và phơi thuốc mỗi tuần lễ một ngày.
Bản tính của cô hiền hòa, chân thật, kỹ lưỡng, vui vẻ, cởi mở nhưng ít nói, ăn nói đâu ra đó. Đời sống sinh hoạt rất đơn giản, bên mình chỉ có ba bộ đồ mà hai bộ đã cũ kỹ phai màu. Đặc biệt là cô không cất giữ tiền và thường hay trì ngọ, hạnh nghi lại rất nghiêm cẩn, khi nằm luôn nằm nghiêng bên phải.
Từ năm 1975 trở đi, cha cô làm cán bộ thuộc ngành thuế vụ. Tính ông liêm khiết, nhưng thẳng thắn nên dễ nổi quạu. Những trường hợp nộp thuế mà người ta đem lúa còn ướt đến, ông thường la mắng thẳng thừng không kiêng nể. Vì thế, thỉnh thoảng cô phải đến tận nhà để năn nỉ, xin lỗi người ta!
Những lúc kinh tế gia đình sa sút, chị Ba phải nấu tàu hủ non bán. Nếu chị đi bán thì ế ẩm liên miên; còn cô bán thì rất đắc. Nên mỗi ngày cứ 10 giờ cô về nhà, chị Ba đã nấu tàu hủ xong cô bèn gánh đi, tới 1, 2 giờ chiều bán xong, thì cô liền quay về thất.
Ngoài công khoá thường nhật cô còn nỗ lực nghiên cứu đọc học sám kệ và các kinh sách Đại Thừa, lần hồi thâm nhập sâu rộng Phật lý.
Có lần cả xóm xôn xao vì tin đồn: người ta bắt quả tang cô đã lằng nhằng tình cảm với anh chàng thanh niên lối xóm. Anh kia không chịu đựng nổi đã lên tiếng biện bạch, trong khi đó cô dửng dưng nghe như gió thoảng qua tai, chẳng một lời thanh minh, thanh nga!
Năm 1980, lúc 27 tuổi, cô xin mẹ cho cô xuống tóc để “ngã tướng”, vì khi ấy vẫn còn có nhiều người theo dạm hỏi kết thắt sợi tơ hồng. Dưới đây xin lược trích vài đoạn thơ trong tập lưu bút mà cô đã viết vào ngày 24 tháng 10 năm 1980:
KỶ NIỆM
Nay thế phát quyết lòng tinh tấn,
Quơ gươm hùng chiến thắng dục lòng.
Phủi cho sạch hết bụi hồng,
Huệ tâm sớm trổ trái bông Bồ-đề.
Để đáp lại ân dày cha mẹ,
Mười tháng trường mang nặng đẻ đau.
Lòng con cứ mãi rạt rào,
Mong sao cha mẹ được vào Liên Hoa.
…
Dù lắm kẻ tặng quà cay đắng,
Cứ nhủ lòng chẳng giận đừng nao.
Nhứt tâm quét sạch trần lao,
Sáu căn thanh tịnh như sao sáng ngời.
Con chí nguyện trọn đời hành đạo.
Dù gặp nhiều khảo đảo chông gai.
Đường tu gian khổ chẳng nài,
Bền lòng kiên nhẫn có ngày được nên.
Từ xưa nay trong nền đạo cả,
Biết bao người phải ngã vì yêu.
Con xem thấy cũng ít nhiều,
Đoàn trước đã lật, đâu liều lủi theo.
Bao cảnh khổ cheo leo trước mặt,
Không thể nào nhắm mắt chui vào.
Con nguyền chung thủy một màu,
Thoát vòng cương toả tránh mau sáu đường.
…
Tạm ngưng bút đốt hương khấn nguyện.
Cầu mẹ cha sớm tiến Tây Phương.
Sống trong cảnh lạc – chơn – thường,
Cùng con an hưởng chung vườn Từ bi!
Sức khoẻ của cô rất tốt, ít khi bệnh cho dù là cảm xoàng. Đến năm 1984, cô nghe trong người bất ổn, linh cảm rằng mình sắp sửa từ giã thế gian, nên ngày 14 tháng 4 năm1984, cô đã viết ba trang: “Lưu Niệm Tạm Xa Cha Mẹ”. Đến ngày 21 tháng 4 năm 1984 cô lại viết tiếp bài: “Kính Gởi Cha Mẹ”, bao gồm hai trang văn vần và bốn trang văn xuôi, những mong cha mẹ nên chấp nhận một sự thật mà cắt đứt thương đau, khi phải đối diện với chuyện sinh ly tử biệt vốn dĩ đương nhiên giữa cõi bụi hồng!
Ít lâu sau cô phát bệnh, ban đầu nhẹ rồi ngày một nặng dần, uống thuốc Nam hoài vẫn không thuyên giảm. Kế đó cô quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh không để tâm đến việc chữa bệnh nữa! Gia đình khuyên cô nên đi điều trị, cô nói:
– Thôi! Trước cũng chết, sau cũng chết… thôi, không có đi!
Thấy sức khoẻ cô quá tệ, chị Hai của cô mới nhờ cô Út Liên và cô Mười Chuyên khuyên giúp, hai người năn nỉ suốt cả đêm, cô miễn cưỡng chấp nhận:
– Đi thì đi! Đi cho quý vị vừa bụng!
Chư đồng đạo liền mượn ghe chở cô đi chữa trị khắp các nơi. Thầy thuốc chẩn đoán là khối u tử cung. Nhiều ngày trôi qua cuối cùng đành phải quay về, bằng lòng với số phận đã an bày. Trong khoảng thời gian này, sự niệm Phật của cô rất tinh chuyên và khẩn thiết.
Đến tháng 6 năm 1985, bệnh của cô bạo phát, được chư đồng đạo trực tiếp ủng hộ từ vật chất cho đến tinh thần. Một nữ cư sĩ tâm đạo là Tư Mỹ trực tiếp chăm sóc bệnh cho cô, hỏi cô rằng:
– Dì có biết bổn phận của Dì lúc này là phải làm gì không?
Cô đáp:
– Biết! Bổn phận của tôi là phải buông xả mọi duyên trần, tha thiết niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc!
Có lần cô nói:
– Khi tôi chết tôi nhờ chị giúp tôi phần tang đám, và tuần tự cho được chu toàn!
Tư Mỹ hứa:
– Dì cứ lo cho phần mình ra đi! Ra đi cho có kết quả tốt đẹp đi! Mọi sự tôi hứa sẽ lo xong!
Vào khoảng 1 giờ khuya, đêm 25 rạng ngày 26 tháng 6 năm1985, cô nằm trên chiếc ghế bố nhờ người mời cha, mẹ và anh chị lại mà nói:
– Thưa cha mẹ! Con hôm nay đã mãn số rồi. Xin cha mẹ đừng buồn. Nếu ai không xúc động thì ở đây hộ niệm cho con, còn ai xúc động thì đi nơi khác!
Kế đó cô nắm tay cha mẹ rồi nói tiếp:
– Thưa cha mẹ! Trước khi ra đi, con muốn xin cha mẹ một điều.
Cha cô bảo:
– Điều gì, con cứ nói!
Cô chậm rãi thưa:
– Con muốn cha mẹ hứa với con là phát nguyện trường trai!
Cha mẹ cô đồng hứa. Cô cười rồi xoay qua nắm tay người chị thứ Ba mà dặn dò:
– Em chết rồi, anh chị ở lại nên phát tâm trường trai! Anh chị có hứa không?
Chị cô hứa, còn anh rể thì trả lời rằng:
– Anh còn phải gánh vác gia đình, nên… ăn chay… chắc chưa được!
Cô cười, liền tùy thuận nói:
– Thôi, vậy thì ăn chay mỗi tháng bốn ngày cũng được!
Căn dặn xong, mọi người đồng niệm Phật. Thấy anh Ba lặng thinh cô bèn hỏi:
– Anh Ba! Bộ anh không thương em hay sao, mà không niệm Phật hộ niệm cho em đi?
Anh bùi ngùi đáp:
– Có chứ! Anh niệm trong tâm!
Cô cười nói:
– Hộ niệm thì phải cao thanh! Chớ niệm thầm sao được! Vì người sắp chết rất là sợ sệt, nên anh phải niệm lớn để cho người ta nương theo!
Anh cô nghe vậy cất tiếng niệm lớn lên. Lúc này mẹ cô xúc động quá nên niệm không đủ sáu chữ, mà bà chỉ niệm: “Mô Phật, Mô Phật!”
Cô liền nói:
– Mẹ niệm còn thiếu, phải niệm Nam Mô A-di-đà Phật mới đúng!
Sau cùng cô dặn:
– Con nằm như vầy đúng rồi, cha mẹ và anh chị đừng sửa cũng đừng cho ai đụng vào mình con. Chừng nào con tắt thở tám tiếng đồng hồ sau mới được tự tiện sửa lại!
Sau đó cô còn giải thích thêm, nếu thần thức chưa rời khỏi thân xác mà mình đụng chạm sớm quá, người mất sẽ nổi sân, dễ bị đoạ lạc. Rất tội nghiệp!
Từ đó cô yếu dần, mọi người trợ niệm mãi cho đến 4 giờ, cô nhẹ nhàng an tường dứt thở ra đi trong tư thế nằm nghiêng bên phải trên chiếc ghế. Nhằm ngày 26 tháng 6 năm 1985, cô hưởng dương 32 tuổi. Ngay lúc ấy có ông Hai Ngâu, ông Ba Suông nhà ở ngoài đồng và nhiều người khác nữa cùng thấy ánh sáng hực lên ở phía nhà của cô, ai ai cũng ngỡ là nhà cháy!
Khi hay tin cô mất, chư đồng đạo lần lượt kéo tới, hộ niệm đến gần 8 giờ sáng, ông Bảy Găng bèn thăm khám thi thể và bồng xuống cho nằm ngửa ngay ngắn lại. Cô Ba trong bếp chạy ra liền lên tiếng:
– Cậu Bảy ơi! Em con có dặn: sau tám tiếng đồng hồ dứt hơi, mới được sửa cậu ơi!
Ông đáp:
– Em nó đi xa rồi, con đừng có sợ! Cậu Bảy khám rồi, đâu con khám lại thử coi!
Cô liền đến sờ thấy các nơi đều lạnh, duy có đỉnh đầu ấm nóng. Các khớp xương mềm mại, gương mặt hồng hào, sáng rực lộ nét tươi vui. Ai nhìn thấy cũng cho là cô đang nằm ngủ chớ không ai nói là cô chết cả!
(Thuật theo quyển Lưu bút của cô, và lời Nguyễn Thị Mịa, Nguyễn Thị Đi, hai chị của cô, cùng đồng đạo Lê Thị Thài.)
Trích CHUYỆN VÃNG SANH – Tập II – Phần 3 & 4
Nhóm liên hữu Miền Nam Đất Việt sưu tầm và biên soạn
Nguyễn Minh Tiến hiệu đính và giới thiệu
A di Đà Phật. Mong sao mình sớm tu tập được tinh tấn như bậc tiền bối
Nam Mô A Di Đà Phật !
Xin chào các vị liên hữu ạ !
Con được biết cây Bồ Đề là loài cây rất hiển linh và vi diệu đối với nhà Phật chúng ta. Người trồng muốn nhân giống hàng loạt như những loài cây khác là không thể; tách gốc cây có rễ ra dâm cũng không sống,chiếc nhánh cũng không được, ươm hạt cho nảy mầm càng khó hơn vì hạt Bồ Đề rất cứng.Thông thường chỉ mộc tự nhiên trên đá hoặc gỗ mà không hề có bàn tay con người hoặc động vật tác động vào.
Con muốn biết là có phải nơi nào có cây Bồ Đề mọc lên là có thể ở xung quanh đó có ứng hóa thân của Phật , Bồ Tát đang thường trụ không ạ ?
Mong các vị liên hữu giải đáp thắc mắc dùm con ạ. Xin cảm ơn !
Nam Mô A Di Đà Phật! Cho con hỏi ạ, mình Niệm Phật có cần đọc thêm Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Kinh Báo Ân, Kinh Dược Sư,…không ạ, con từng đọc qua Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện cảm thấy rất hay đọc xong con liền Niệm Phật hồi hướng Tây Phương nhưng sau đó con không đọc nữa chỉ tập trung Niệm Phật cầu sanh Tây Phương thôi, vậy có được không ạ. Mong quý đạo hữu chỉ điểm ạ!
A Di Đà Phật
Chào bạn Liên Trì!
Hòa Thượng Tịnh Không thường nhấn mạnh “Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu” là muốn hành giả chúng ta chỉ dùng một câu A Di Đà Phật huân tập cho đến công phu thành phiến thì mới đảm bảo vãng sanh. Tuy nhiên, nếu đọc một bộ Kinh nào đó, trì một bài Chú nào đó mà khi hành trì chúng ta cảm thấy hoan hỷ, an lạc càng gia cố thêm bổn nguyện thành Phật độ sanh thì ngoài niệm Phật ra, cứ hành trì, không sao cả.
A Di Đà Phật
Xin cảm ơn đạo hữu Hạnh Nhân rất nhiều ạ, chúc đạo hữu tinh tấn Niệm Phật đồng Vãng Tây Phương.
CHUYỆN VỀ THẦY MINH PHÁT: CHA NHẬP CON TRAI
Một buổi sáng như thường lệ, Thầy xuống nhà Trù, ngồi nơi bàn tròn, cạnh bàn thờ ngoài Giám Trai. Bỗng đâu có một bà già mặc áo bà ba trắng dẫn theo cậu thanh niên mà thoạt nhìn vào cử chỉ đã biết anh ta bị bệnh thần kinh hay ma nhập. Bà già cung kính lễ Thầy, thưa rằng bà từ Nha Trang vào, xin Thầy từ bi cứu độ cho con trai của bà, và rồi bà kể lể sự tình.
Thấy Thầy hỏi chuyện cậu thanh niên, và Thầy quay sang hỏi bà già: “Đúng không?” Bà già thổn thức xác nhận: “Dạ đúng. Ông ấy bị cắt cổ treo đầu ở chợ. Con đem thân xác về chôn cất tử tế rồi.”
Thầy vừa bắt ấn, vừa nói với cậu thanh niên: “Đám giỗ ông lớn lắm phải không? Mổ heo, giết bò, bà con đông đủ, ông có ăn được miếng nào không?”
Cậu thanh niên phân bua: “Con bị cắt cổ ăn không được, khổ lắm!” Thầy hỏi: “Ông có biết xác này là ai không?” Cậu thanh niên trả lời: “Dạ, con trai con.”
Bà gài xen vào: “Cả tuần nay ổng nhập xác nó, không ăn uống gì. Vợ con nó khóc hết nước mắt!”
Rồi Thầy khuyên: “Âm dương cách biệt, ông theo nó làm gì tội nghiệp. Ở đây nghe kinh, chùa cúng cho ăn.” Cậu thanh niên coi bộ không chịu, kéo tay bà già, nói: “Về đi mình.” Bà già vội lạy Thầy: “Con khó khăn lắm mới đem được lên đây, xin Thầy cứu giùm!”
Chàng thanh niên ra chiều ngỗ ngáo, ngoe nguẩy bỏ đi ra. Bà già dợm bước theo để kéo lại, thì Thầy bảo: “Cứ để nó đi, ra tới cổng chùa nó sẽ bị mấy ông Hộ Pháp chận lại, nó quay vô bây giờ, bà chạy theo làm gì.” Chưa đầy hai phút, anh ta ra tới cổng chùa đang rộng mở, nhưng không có cách nào tìm được lối ra, cứ đi vòng vòng trước sân, rồi trở vào nhà Trù, thưa với Thầy: “Mấy ông gác cổng không cho ra.”
Bấy giờ, Thầy nói: “Ông muốn ở đây thì ra khỏi xác nó đi.” “Dạ, con không biết cách ra.” Thầy bảo chắp hai tay, niệm “Nam mô A Di Đà Phật” ba lần. Làm theo lời dạy vừa xong thì cậu thanh niên bật té xuống đất, một hồi lồm cồm ngồi dậy, hỏi bà già: “Má, đây là đâu vậy? Sao má ở đây?”
(Trích Quảy Dép Về Tây)
– Nguồn dẫn: Bảo Đăng SK –
Nhà mình có mấy cây bồ đề ở đâu bay tới mọc trên sân thượng, mình nhổ cả rễ lên trồng vào mấy chậu, bây giờ đẹp lắm, không biết có vị phật bồ tát nào ngự không nhưng thấy cũng vui vui. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Các vị liên hữu cho con hỏi một chuyện, con là người nói chuyện khá nhỏ, khi niệm Phật cũng thế, con chỉ ngồi tập trung niệm Phật nhưng không niệm ra tiếng, nhưng con không hiểu là chữ “chí thành, niệm khẩn thiết, niệm ra tiếng.” tức là hét lên niệm to ra mới cảm được Phật hay sao ạ, hay mình niệm nhỏ mà tập trung vẫn cảm được Phật.
Khi lâm chung mình tập trung niệm mà không đủ sức niệm to vẫn được Vãng Sanh phải không ạ? Mong các liên hữu giúp giùm con.
Nam Mô A Di Đà Phật
Gửi bạn Tây Phương,
*Niệm Phật lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là nơi tâm bạn có chịu nhiếp theo phật hiện hay là nghĩ khởi tán loạn đủ thứ chuyện? Nếu bạn niệm nhỏ mà tâm nhiếp theo tiếng niệm, không tán loạn=bạn chí thành niệm. Nhưng nếu miệng niệm, tâm nghĩ đủ thứ chuyện=không chí thành=không có lợi lạc.
*Niệm Phật để điều tâm tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước của bản thân, từ đó chuyển hoá những nghiệp thức này, giúp cho cuộc sống, thân, tâm thanh tịnh chứ không phải niệm cho Phật nghe. Phật vốn không cần bạn niệm Phật cũng không cần ai niệm cho Phật nghe cả, do vậy niệm mà hét thật lớn chỉ làm tổn tâm, tổn sức của bản thân, nếu niệm như vậy lâu ngày sẽ dẫn đến điên đảo, chứ không có Phật nào cảm cả.
*Muốn lâm chung chánh niệm, ngay khi còn sống bạn phải ráng tu học chân chánh: đoạn ác, tu thiện, giữ tâm thanh tịnh=đang niệm Phật.
Chúc bạn tỉnh giác tu học.
TN
A Di Đà Phật
Tây Phương!
“Chí thành, khẩn thiết, niệm ra tiếng”- chí thành trong từ chí tâm, thành kính; khẩn thiết trong từ khẩn trương, tha thiết; niệm ra tiếng nghĩa là khi niệm nghe được tiếng niệm Phật của chính mình.
Niệm ra tiếng không có nghĩa phải hét to, đôi khi niệm nhỏ, hoặc niệm thầm nhép môi nhưng chỉ cần trong tâm có câu A Di Đà Phật, tai nghe rõ từng chữ A Di Đà Phật vậy là được rồi.
Vào thời khóa chính nên thường niệm ra tiếng với âm lượng vừa phải, vì tiếng quá to sẽ hao hơi, khảng cổ họng; còn niệm thầm thì dễ bị hôn trầm.
Tùy vào từng thời từng nơi mà có sự uyển chuyển hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, miễn sao miệng niệm, tai nghe, tâm ghi nhớ là được.
Chúc tinh tấn!
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật! Con hiểu rồi, cảm ơn hai vị tiền bối Thiện Nhân và Mỹ Diệp rất nhiều ạ.
Hi bạn Tây Phương
Niệm chí thành, niệm khẩn thiết, niệm ra tiếng vốn là các cách chế phục vọng tưởng tạp niệm mà các vị Tổ sư đại đức hay dạy cho hành giả Tịnh độ
Nếu bạn thấy phù hợp và tập luyện phương pháp niệm Phật thầm trong tâm luôn thì bạn là người rất cao minh. Vì thời đại ngày nay chủ nghĩa cá nhân rất được tôn sùng nên mọi hành động, lời nói, việc làm của mỗi cá nhân không làm phiền hoặc ảnh hưởng xấu đến người khác là điều rất được chú ý đến ở mỗi quốc gia.
Nếu bạn luyện được cách niệm Phật thầm trong tâm thì bạn có thể tu được ở mọi lúc và mọi nơi mà không sợ làm ảnh hưởng đến người xung quanh.
Giống như Lão HT Hải Hiền vậy. Ngài từ sáng đến tối niệm Phật không gián đoạn nhưng rất hiếm khi mọi người thấy ngài mở miệng niệm ra tiếng.
Chúc bạn tín nguyện hạnh mau chóng tròn đầy, đời này quyết định vãng sanh Cực Lạc !
Nam Mô A Di Đà Phật! Con xin cảm ơn liên hữu Thành Bửu rất nhiều ạ, chúc liên hữu tinh tấn đời này đồng vãng Tây Phương.
Cầu sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người!
Bà phải hiểu: “Đời sau sẽ được làm người còn khó hơn lâm chung vãng sanh!” Vì sao vậy? Những tội nghiệp đã tạo trong suốt một đời người chẳng biết là bao nhiêu! Khoan đừng nói bà có tạo những tội khác hay không, [chỉ riêng] cái tội ăn thịt giết hại sanh vật từ nhỏ đến lớn quả thật đã nhiều khôn xiết kể rồi! Bà phải phát tâm đại từ bi, cầu sanh Tây Phương. Đợi sau khi thấy Phật đắc đạo sẽ độ thoát những chúng sanh ấy; cậy vào Phật từ lực để có thể chẳng phải đền trả món nợ ấy! Nếu bà cầu [phước báo] đời sau thì không có đại đạo tâm. Dẫu công phu tu hành tốt đẹp nhưng công đức hữu hạn; bởi đã dùng cái tâm phàm phu nhân ngã (tâm phân biệt ta – người) để tu tập cho nên chẳng có công đức lớn lao!
Huống chi, từ vô lượng kiếp đến nay, chẳng biết bà đã tạo bao nhiêu tội nghiệp? Nếu túc nghiệp phát hiện, nhất định khó trốn khỏi tam đồ, ác đạo. Mong lại được làm người sẽ thiên nan, vạn nan! Do vậy, nói: “Cầu sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người!” Do cậy vào Phật lực gia bị, nên ác nghiệp đời trước dễ tiêu. Dẫu chưa thể tiêu hết, nhưng cậy vào Phật lực nên chẳng đến nỗi phải trả báo.
Trích Ấn Quang Đại Sư Tinh Hoa Lục
Chào mọi người xin mọi người hãy giúp Vô Minh với!
Mình thật sự là một phàm phu tội chướng và ngu không thể tả, hồi xưa khi mới phát tâm Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì Vô Minh hay lên niệm Phật chung với mẹ mình, nhà mình thì có một phòng thờ tuy không thắp nến nhưng có mở đèn trước bàn Phật, lúc đó mình không hiểu chuyện tại vì nhắm mắt niệm khó tập trung nên mình lại tắt đèn trước bàn Phật đi nhiều lần nhưng sau khi niệm xong mình có mở lại, mẹ mình lúc đó kêu mình đừng tắt nhưng mình vẫn cứ tắt và ngồi niệm, sau đó đọc nhiều truyện nhân quả thì mình ngẫm lại mình đã sai lầm rồi nên mình không tắt nữa, nhưng nhiều khi quen tay lại tắt rồi mở lên.
Bây giờ mình thấy mình đã sai rồi và thật sự mệt mỏi cho cái sự ngu si của mình, có phải mình sẽ bị quả báo mù mắt không ạ!
Mình phải làm sao bây giờ, mong các vị liên hữu giúp mình.
Tin khẩn cấp từ PS Ngộ Hạnh và bà Jennifer, Tịnh Tông Học Hội Brisbane:
Sự phụ thượng nhân (Hòa Thượng Tịnh Không) sẽ xả báo thân ra đi sớm một bước!!! Nên khẩn cầu toàn thế đồng tu trên thế giới: cầu xin Phật Bồ Tát gia trì cho Ngài được an khang, không từ bỏ đàn con dại chúng con mà thường trụ thế gian, cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh.
Kính xin quý đồng tu toàn thế giới nguyện đem hết tất cả công đức mà chúng ta tu được đều hồi hướng cho Sư Phụ thượng nhân. Cầu xin Ngài tiếp tục trụ thế phổ độ chúng sanh.
A Di Đà Phật
THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ CHÙA CỰC LẠC ĐÀI NAM
Đại Đức Tứ chúng Đồng Tu Tôn Kính!
A Di Đà Phật. Buổi sáng hôm nay, Sư Phụ Thượng Nhân (HT thượng Tịnh hạ Không) có đề cập: “Tôi cần xin đi trước, mong mọi người nên hài hoà, nên đoàn kết, nỗ lực niệm Phật, cầu sanh Cực Lạc.” Sau khi Ban cán sự quỳ thỉnh Sư Phụ thượng nhân thường trụ thế gian, dẫn dắt Cực Lạc tự xây dựng trường học liên kết hoàn chỉnh (dạy truyền thống văn hoá từ tiểu học đến đại học). Ngài đã gật đầu nhận lời “chấp thuận trụ thế”.
Kính xin tứ chúng đồng tu toàn cầu an tâm đồng thời y giáo phụng hành, dụng công tụng kinh niệm Phật hồi hướng, thỉnh cầu:
Sư Phụ Thượng Nhân
Thường Trụ Thế Gian
Quang Thọ vô Lượng
Quảng Lợi Chúng Sanh.
Lão Ân Sư không đi nữa, bởi vì Ngài nói: “Phật A Mi Đà nói tôi chưa xong việc nên không thể đi.”
剛剛才跟侍者通話,老和尚說:阿彌陀佛說(您的任務還沒完成,不能走)
Cảm ân mọi người.
TINH TẤN LÊN HÔM NAY CÁI CHẾT ĐẾN BẤT NGỜ KHÔNG THỂ NÀO MẶC CẢ.
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1678734848917425&id=255254934598764
Tuổi tôi đã cao, nói với quý vị, sống ở đời không lâu nữa, tôi sớm đã muốn đi rồi. Quý vị không trân quý lời nói, sau này không còn ai nói cho quý vị nữa.
Thật sự làm vẫn còn kịp, thời gian 10 năm có thể đem thế giới Cực Lạc kiến lập ở nơi này. Quý vị có muốn làm không? Công trình cơ sở đã ổn định cho chúng ta, vấn đề bây giờ là bản thân quí vị, bản thân quí vị không có cơ sở. Nếu như bản thân có cơ sở, mười năm này quý vị mỗi mỗi đều có, thành tựu vô cùng vĩ đại. Quý vị xem Lưu Tố Vân thì sẽ biết, cô ấy dùng thời gian 10 năm, 55 tuổi bất đầu, 65 tuổi thành tựu rồi, vô cùng đơn giản. Nghĩa là cô ấy nắm chắc ba điều cơ bản, nhất môn thâm nhập, nhất môn của cô ấy là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật 10 năm không gián đoạn, đạt niệm Phật Tam Muội. Tuy không phải đại triệt đại ngộ, cũng ngang hàng với đại ngộ, chứ không phải tiểu ngộ. Quí vị thấy cô ấy dùng một bộ kinh, nhưng quí vị bảo cô ấy giảng bất kỳ kinh gì, cô ấy đều giảng rõ ràng mạch lạc. Một kinh thông tất cả kinh thông. Đấy là tấm gương tốt, cô ấy đã làm được rồi.
Người xưa nói rằng ‘mười năm đèn sách, đổ đạt khoa cử’. Học viện thành lập 10 năm rồi, chúng ta nơi này không xuất hiện một nhân tài nào như Lưu Tố Vân, thật lấy làm tiếc. Con người bây giờ chỉ có thể khuyên thôi. Vì sao? Bởi chế độ biến rồi, bây giờ nói tự do dân chủ nhân quyền khai phóng, ai cũng không thể can thiệp ai. Không giống trước đây, trước đây cha mẹ có thể dạy dỗ con cái, bây giờ cha mẹ không dạy được nữa. Trước đây thầy giáo có thể dạy dỗ học trò, bây giờ thầy giáo không dám quản học trò, quản học trò sẽ bị loại bỏ. Thời nay không phải thầy giáo bỏ học trò, mà là học trò bỏ thầy giáo. Đảo ngược rồi. Cho nên bây giờ quý vị đồng học nghĩ xem, các bạn đồng học ở trong học viện, không kể tại gia hay xuất gia. Chúng ta hy vọng tương lai đến thế giới Cực lạc làm Phật, hay là lăn lộn trong tam đồ lục đạo, tất cả đều do nơi một niệm hiện tiền của mình.
Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 330
Lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng
Nam Mô A Di Đà Phật! Thật sự tốt quá mong Ngài Tịnh Không trụ thế hoằng dương Phật Pháp.
Đọc bản tin ngắn trên về lão hòa thượng Tịnh Không bản thân tôi có cảm nhận rất sâu sắc. Công phu của hòa thượng đã ở mức thượng thừa, ngài muốn ra đi lúc nào cũng được. Tùy hỷ hằng thuận chúng sanh. Khi chúng sinh còn cần ngài thì ngài còn ở lại, kéo dài thêm thọ mạng. Chuyện sinh tử của ngài vô cùng tự tại thong dong, đến đi tùy ý không còn bị sanh tử ràng buộc. Chúng ta lặn ngụp trong bể khổ luân hồi đã lâu, vậy mà vẫn chưa chịu noi gương ngài để ra khỏi biển ái.
Sáu năm về trước, lão hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi cũng đã từng nói rằng: “Tôi đã cầu xin Lão Phật Gia mấy lần rồi, phải theo Ngài đi, nhưng Lão Phật Gia không dạy tôi đi theo Ngài, nói tôi tu rất tốt, kêu tôi sống thêm hai năm, làm tấm gương cho mọi người xem.” Đúng hai năm sau thì ngài vãng sanh. Nay lão hòa thượng Tịnh Không cũng đã bảo rằng: “Phật A Mi Đà nói tôi chưa xong việc nên không thể đi.” Thế là ngài đành ở lại thế gian này ít lâu nữa vì chúng sanh vẫn còn cần sự giáo hóa của ngài. Hai vị đại lão hòa thượng đều đã được diện kiến Phật A Di Đà ngay trong hiện đời. Vậy thì tại sao chúng ta còn chần chừ chưa chịu niệm Phật để được gặp Phật, được Phật thọ ký ngày vãng sanh? Hai tấm gương biểu pháp của các ngài thật rõ ràng và sáng chói hơn cả ánh dương, mà sao chúng ta vẫn còn u minh lặn ngụp trong tăm tối chưa thấy đường về?
Ôi, chỉ tự trách mình nghiệp chướng sâu dày, ngũ dục lôi kéo chẳng thể buông xả để niệm Phật chờ ngày về nơi An Dưỡng quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chào bạn Minh,
Mình xin trích dẫn một đoạn khai thị của một bậc giác ngộ:
===================
Phương-pháp niệm Phật là để trừ cái vọng- niệm của chúng-sanh, vì trong tâm của chúng-sanh niệm niệm mê-lầm chẳng dứt; vì cái vọng-niệm về việc thế-trần ấy mà không cho cõi lòng an-lạc, phiền não ngăn che, chơn tâm mờ ám. Nên nay, hễ thành tâm niệm Phật thì nếu được một niệm Phật ắt lìa được một niệm chúng-sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng-sanh. Cho đến khi nhứt tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng-sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình-dục còn đâu mà nảy sanh ra được?
Nên niệm Phật là niệm cái bản-lai thanh-tịnh của Phật cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh-tịnh và chẳng còn trược nhiễm trần-ai.
Cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả. Tu thập thiện, dứt được thập ác (cũng gọi là tịnh tam nghiệp).
===============
Như vậy, việc bạn tắt đèn trong khi niệm Phật thì tại sao phải chịu quả báu mù mắt?
Mình nghĩ rằng bạn đã có câu trả lời. Trên con đường tự tu tự tiến, bạn tham khảo nhiều nguồn tài liệu là điều đáng quý. Tuy nhiên đừng nên vội tin vào bất cứ điều gì mà hãy suy ngẫm cho thấu đáo.
Để cải sửa thói quen tắt đèn, bạn cần phải tập sống chậm lại một chút, tập trung khi làm bất cứ việc gì, thường xuyên quán xét bản thân khi rãnh rỗi.
Mình xin cảm ơn MH ạ. Chia sẻ của tiền bối thật đáng quý cho mình.
Nam Mô A Di Đà Phật !
Tôi cũng tu môn niệm Phật nhưng chưa được lâu nên giáo lý cũng chưa thông thạo lắm. Xin hỏi quý đồng tu vì sao kinh Niệm Phật Ba la mật không được các vị Tổ sư đại đức xếp vào năm kinh một luận của Tịnh Độ vậy ạ ?
Xin cảm ơn và mong được giải đáp thắc mắc.
A Di Đà Phật,
Tất cả đều là nhân duyên. Khi kết tập 5 kinh 1 luận chắc hắn quý ngài cũng quán xét tâm và căn cơ chúng sanh, rồi tìm Pháp tương ưng lợi lạc nhất giúp chúng sanh chóng thành tựu. Kinh Niệm Phật Ba La Mật là Đức Phật thuyết cho hàng Bồ Tát vì thế hàng chúng sanh căn cơ cạn mỏng khó mà thông hiểu. Bạn có thể tìm hiểu rồi tuỳ sự ngộ nhập mà hành trì ắt sẽ có lợi lạc.
Chúc tinh tấn
TN
Chuyên Tu Một Môn
https://youtu.be/7v0cqKq7278
Vua Đường Thái Tông Nhập Thân Cầu Giải Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-C25Nrsqc
Nam Mô A Di Đà Phật !
Ông cụ Kiết(87 tuổi) khổ tu này nói muốn ra đi lúc nào cũng được, không còn khái niệm chết khổ nữa.Ông cụ gặp tử nạn nhưng Phật hiện thân bảo ngài ở lại thế gian để giúp đỡ chúng sanh.Trung Quốc có lão HT Hải Hiền đã viên tịch, lão HT Tịnh Không vẫn còn trụ thế, ở Việt Nam hiện tại có lẽ là cụ Kiết này các ngài là bậc minh tâm kiến tánh là bằng chứng sống động về sự vi diệu của phật pháp đại thừa nói chung và pháp môn Tịnh độ nói riêng.
https://www.youtube.com/watch?v=nHkSGydcDdI
Nam Mô A Di Đà Phật!
Cụ Kiết nhiều lần khuyên người tu chỉ cần chọn một bộ kinh đại thừa nào cũng được và thọ trì đến cùng thì cũng đều đắc đạo quả cả. Rất giống với lời dạy của lão HT Tịnh Không vẫn thường khuyên mọi người là một môn thâm nhập trường kỳ hân tu. Vì thế video này của ông cụ là sự động viên rất lớn đối với hành giả Tịnh độ đang thọ trì bộ kinh Vô Lượng Thọ và thánh hiệu A Di Đà Phật !
https://www.youtube.com/watch?v=9uaKTLeJ0BY