Đây là câu chuyện nhân quả trong pháp hội thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh). Nhân vật sau khi tu hành đúng theo sự hướng dẫn của chư Tăng trong pháp hội chỉ dạy đã chuyển được nghiệp của mình.
Cách đây 3 năm, cô Trần về chùa Ba Vàng trong tay cô gần như chẳng còn gì. Hàng ngày cô dậy từ ba rưỡi sáng tu tập theo thời khóa cùng đại chúng rồi đi làm công quả tại chùa. Cô lầm lũi sống xa cách với mọi người và hầu như cô chẳng nói chuyện với ai, có nói cũng chỉ vài câu xã giao cho qua chuyện. Trong đôi mắt người phụ nữ ấy luôn u uất một nỗi niềm khó tả mà bất cứ ai nhìn vào cũng biết cô đang ẩn chứa nhiều uẩn khúc. Cô còn hay bị đau bụng, những cơn đau như cô nói là cô bị đau bụng từ khi còn nhỏ và nó kéo dài cho tới bây giờ, càng ngày nó càng làm cô vật vã hơn.
Vào khoảng giữa tháng 2 năm Bính Thân, khi đang làm công quả tại chùa, đột nhiên cô đổ bệnh nặng. Được các Phật tử cùng làm công quả tại chùa ân cần chăm sóc nên cô cũng cởi mở hơn và nghe lời mọi người, cô lên chính điện bạch quý Thầy xin cho thỉnh oan gia trái chủ.
Bắt đầu từ đây mọi người mới thực sự hiểu hoàn cảnh của cô, thương cảm cho cô. Còn cô chỉ biết khóc và luôn dập đầu sám hối với vong linh (oan gia trái chủ) vì tội lỗi trước kia của mình.
Sau khi chư Tăng thỉnh oan gia trái chủ, (chùa có khoảng hơn mười người sẵn lòng cho các vong linh nhập vào, mượn xác để nói chuyện) và câu chuyện nhân quả của cô được vong linh (oan gia trái chủ) khi nhập vào kể lại như sau :
Oan gia nói :
– Mỗi khi mày thích người đàn ông nào thì chúng tao làm cho mày đau bụng buồn nôn để mày chẳng có hứng thú gì trò chuyện. Cứ mỗi lần mày gần gũi người đàn ông nào là chúng tao làm cho người mày bốc lên mùi hôi thối của phân gà, ai cũng ghê sợ. Bọn tao cho mày lấy chồng nhưng là để cho mày nếm trải cảm giác chồng mày ghét bỏ cự tuyệt và xa lánh mày. Vì sao? Vì mỗi lần chồng mày ôm ấp mày là nó lại ngửi thấy mùi tanh tưởi hôi thối bốc ra từ người mày khiến nó không chịu nổi phải quay mặt đi chỗ khác mà không hiểu tại sao.
Cô gục đầu xuống òa khóc. Những điều khác lạ nơi cơ thể mà cô giấu kín lâu nay không dám chia sẻ cùng ai, nay vong linh đã nói ra hết rồi, cô thật sự khổ tâm lắm vì lấy chồng mà không được gần gũi với chồng. Nằm bên chồng mà chồng cô toàn phải quay mặt đi chỗ khác. Tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt, đặc biệt chồng cô rất sợ cái mùi tanh hôi bốc ra từ cơ thể cô và không hiểu tại sao. Lạ một điều, chỉ có khi gần gũi chồng cô mới thế, còn bình thường thì người cô không có mùi ấy. Cô cảm thấy buồn tủi khổ tâm lắm nên vong linh nói đến đâu thì cô khóc tức tưởi đến đấy. Cô bảo cái mùi này có từ tuổi dậy thì. Hễ cô thương và gần gũi người đàn ông nào là cơ thể cô lại bốc lên cái mùi kinh sợ ấy và đến tận bây giờ nhờ pháp hội thỉnh oan gia trái chủ cô mới hiểu tại sao.
Sau đây là nội dung câu chuyện nhân quả của cô Trần (nhân vật xin được dấu tên).
Cách đây 18 kiếp về trước, cô Trần làm người ở cho gia đình ông Bá hộ – một gia đình giàu có trong làng. Hàng ngày, công việc của cô là lau dọn nhà cửa, chăm lo bếp núc, trông nom vườn tược. Nhưng với bản tính lẳng lơ nên cô không làm tròn bổn phận người ở của mình mà lại tìm cách gạ tình với ông chủ mỗi khi bà Bá hộ đi vắng.
Cô luôn tỏ ra vẻ mình là người chăm chỉ, gọn gàng, sạch sẽ, biết thu vén các công các việc trước mặt ông chủ khiến cho ông Bá hộ cũng khởi tâm ái luyến với cô . Một hôm vợ ông Bá hộ bắt gặp cô Trần đang nói chuyện tình tứ với chồng mình rất thân mật nên sinh nghi . Vì vậy bà Bá hộ âm thầm lập mưu giả vờ ốm liệt giường liệt chiếu suốt 3 tháng để theo dõi cô Trần.
Một hôm, khi cô Trần đang dọn dẹp phòng ngủ của vợ chồng ông Bá hộ thì bà Bá hộ cất tiếng với giọng yếu ớt gọi cô Trần:
-Này con, giờ bà bị ốm không đi lại được. Cứ nằm mãi một chỗ trong phòng này bà thấy ngột ngạt lắm không thể thở được, sáng mai con dọn dẹp phòng ngoài cho sạch sẽ để bà chuyển ra ở cho thoáng con nhá !
Thế là từ đó bà Bá hộ không ngủ cùng phòng với ông Bá hộ nữa và đúng như dự đoán của bà, cô Trần đã lén lút ăn nằm với ông chủ suốt 3 tháng liền. Mặc dù đã nhiều lần thấy tận mắt nhưng bà Bá hộ vẫn lờ đi như không biết và im lặng chứ không thèm bắt quả tang như bình thường. Bà ta đang âm thầm lên kế hoặch để vạch trần bộ mặt của 2 kẻ phản bội.
Trước tiên bà mời mẹ chồng đến nhà chơi và giữ ở lại ngủ với mình. Đến nửa đêm, nhằm lúc ông Bá hộ và cô Trần đang làm việc bất chính thì bà Bá hộ mới giả vờ nhờ mẹ chồng dìu mình vào phòng của 2 vợ chồng để lấy đồ. Đúng như dự định, bà mẹ chồng đứng tim khi nhìn thấy con trai mình đang nằm trên giường với con người ở trên mình không mảnh vải che thân. Bà Bá hộ ra vẻ đạo đức năn nỉ với mẹ chồng phải giữ kín chuyện này, không được nói cho ai biết.
Và vẫn với chiêu thức ấy, bà Bá hộ lần lượt cho anh chị em nhà chồng biết chuyện động trời này nhưng đều căn dặn với mọi người là không một ai được hé môi nửa lời.
Mấy hôm sau, bà Bá hộ “đột nhiên khỏi bệnh” và âm thầm sắp đặt mọi việc theo kế hoặch. Bà thông báo họp gia đình và tự mình chủ trì cuộc họp, thành phần tham dự bao gồm đông đủ cả 2 bên nội ngoại, cô Trần cũng được tham dự nhưng trong buổi họp ấy chỉ có ông Bá hộ và cô Trần không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trước khi tuyên bố lý do buổi họp bà Bá hộ đứng lên thưa với 2 bên nội ngoại:
– Con thưa bố mẹ, anh chị. Lâu nay nhà con có thuê 1 con người ở nhưng trong thời gian ở đây, nó đã phạm tội rất nặng. Nay trước sự có mặt đông đủ của cả nhà, con muốn nó nói hết ra và thú nhận tội lỗi của mình.
Cô Trần đứng dậy cãi:
– Dạ, bẩm bà, con có làm gì nên tội. Từ sáng tới tối con chỉ biết làm việc thôi thưa bà.
Bà Bá hộ lên mặt quát lớn:
– Mày đừng có chối, tội của mày cả nhà này ai cũng biết. Bây giờ mày phải liếm chân tao, mày liếm chân tao ngay thì tao tha cho, nếu không tao cho người đánh mày chết. Cả nhà có đồng ý với con không ?
Mọi người đều nhất thanh đồng ý, chỉ có ông Bá hộ là trợn tròn mắt không biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy là cô Trần phải miễn cưỡng quỳ xuống cầm chân bà Bá hộ lên và bắt đầu le lưỡi liếm. Sau khi liếm xong, bà Bá hộ sai người ở ra ngoài lấy bãi cứt gà sáp đã chuẩn bị sẵn vào và bảo cô Trần:
– Bây giờ mày liếm sạch bãi cứt gà sáp này đúng 7 lần cho tao thì tao tha cho mày.
Thế là cô Trần cũng phải chịu liếm 7 lần sạch bãi phân gà sáp. Ai trông thấy cảnh ấy cũng cảm thấy rùng mình buồn nôn. Chưa tha, bà Bá hộ quay sang chồng với giọng mỉa mai:
– Mình à ! Con này tâm nó bẩn lắm, mình dơ chân ra để nó liếm chân mình cho em xem.
Ông Bá hộ ậm ừ lúng túng một lúc nhưng rồi cũng phải tím mặt đưa chân ra cho cô Trần liếm. Khi thấy cô Trần nhẹ nhàng nâng chân ông Bá hộ lên, bà Bá hộ liền quát giọng tức giận:
– Mày cầm chân ông khác chân bà thế à? Mày cầm chân bà lên liếm lại cho bà xem.
Cô trần lại phải quay sang cầm chân bà Bá hộ liếm lại một lần nữa. Chưa dừng lại, lần này bà Bá hộ dắt chồng ra dẫm vào bãi phân ngoài sân rồi bắt cô Trần phải liếm sạch phân dính ở chân ông Bá hộ. Sau khi cô Trần liếm xong, bà Bá hộ lên tiếng:
– Bây giờ theo đúng lời hứa, tao sẽ tha tội cho mày nhưng mày đã nhận ra tội của mày chưa?
Cô Trần vẫn chối:
– Bẩm bà, con thật không biết mình làm gì nên tội. Bà thấy đấy, con ngoan tới độ bà bảo con liếm phân con cũng liếm theo lời bà rồi ạ.
Bà Bá hộ nhếch mép cười, giọng mỉa mai:
– Bà thấy mày vẫn chưa ngoan con ạ!
Quay sang chồng, bà Bá hộ hỏi:
– Mình thấy con người ở nhà mình, nó có ngoan không mình ?
Ông Bá hộ ấp úng:
– Ơ, tôi.. thấy nó..ngoan..!
Bà Bá hộ nhìn xung quanh rồi hỏi mọi người:
– Cả nhà thấy con người ở của con nó có ngoan không???
Cả nhà đồng thanh :
– NÓ QUÁ NGOAN…!!!???
Bà Bá hộ tiếp tục:
– Cả nhà thấy nó quá ngoan à?? Vậy thì hôm nay con sẽ cho cả nhà thấy con mát tay nuôi người ở thế nào. Con sẽ rèn cho nó ngoan thật, ngoan đúng không ngoan quá như thế để nó còn chăm lo, phục vụ cho gia đình con. Như vậy dù có ốm đau hay phải đi đâu con cũng yên tâm giao việc nhà cho nó.
Cao tay hơn những lần trước, lần này bà Bá hộ sai người mang vào một bãi phân gà sáp có dòi rồi bắt cô Trần liếm. Nhìn những con dòi lúc nhúc trong bãi phân, cô Trần trợn tròn mắt kinh sợ, toàn thân run lẩy bẩy:
– Thưa bà như thế này thì quá đáng quá ạ !
Bà Bá hộ rít qua kẽ răng:
– Quá đáng à! Bà vẫn còn chưa quá đáng bằng mày. Mày bảo mày ngoan thì mày liếm sạch cho bà. Mày liếm sạch thì mày thích cái gì bà cho mày cái đấy.
– Thật không ạ ? Bà nói thì phải giữ lời đấy nhớ. Con làm được thì con thích gì là bà phải cho cái đấy !
Bà Bá hộ vẫn cao giọng:
– Bà đã nói là bà cho, chẳng nhẽ bà là người lớn lại đi lừa mày hay sao.
Không ngần ngại, cô Trần lấy tay bốc cho vào miệng ăn luôn bãi cứt gà lúc nhúc những con dòi. Cả nhà ai cũng lắc đầu lè lưỡi, có người thì không dám nhìn, có người thấy cảnh tượng ấy không chịu được thì nôn thốc nôn tháo ra… Ăn xong, cô Trần đứng dậy hồ hởi thưa:
– Con xin các ông các bà làm chứng cho con ạ. Bà chủ bảo con ăn xong thì con thích gì bà sẽ cho con đấy ạ.
Bà Bá hộ tím sầm mặt, lớn tiếng quát:
– Tao đã bảo cho là tao cho, bây giờ mày uống hết bát nước này rồi mày chỉ cần nói mày thích gì là tao cho luôn.
Bà Bá hộ lại sai người mang một bát nước đái ngấu ra, bắt cô Trần uống hết rồi mới cho. Cô Trần cầm lấy bát nước, nhắm mắt làm một hơi hết luôn. Uống xong lấy hết can đảm, cô nói:
– Bẩm bà, con thích ông ạ!
Bà Bá hộ nghe xong mà tê tái cả người. Thế là xong! Mình đã hứa trước mặt cả nhà, sao có thể nuốt lời được. Trước sự trơ tráo của con người ở, bao lâu nay bà nuôi nó trong nhà, hóa ra là nuôi ong tay áo. Nay nó cướp luôn người chồng đã cùng bà bao năm chăn gối. Tưởng như có thể vạch mặt nó và trả thù cho bõ tức. Thế mà nó không biết xấu hổ lại còn tuyên bố trước mọi người là nó thích chồng bà. Thật là chua xót làm sao! Bà hạ giọng:
– Mày thích ông hả? Bà cho mày luôn đấy.
Ông Bá hộ nãy giờ chỉ ngồi im theo dõi tất cả. Ông vẫn chưa kịp hoàn hồn khi chứng kiến cảnh cô Trần ăn phân gà có dòi và uống nước đái ngấu. Bản thân ông cũng không thể tưởng tượng được cô Trần lại làm được tất cả những việc ấy. Nhìn cô Trần ông chẳng còn thích thú gì nữa, chỉ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Về phía bà Bá hộ, bà giữ đúng lời hứa, hôm sau bà thu xếp quần áo để ra đi. Trước khi đi bà quay lại nói với cô Trần:
– Tao cho mày hết.. tao sẽ tay trắng làm lên sự nghiệp.
Ông Bá hộ thấy vợ sắp đi thì tiếc nuối vì tuy vợ ông thâm độc nhưng vẫn còn tốt hơn cái con người ở vô liêm sỉ, ăn cả phân gà sáp có dòi nữa. Ông thấy mình thật đã mờ mắt nên mới lang chạ với con người ở ấy mà phản bội lại người vợ của mình. Ông hối hận cầm tay năn nỉ vợ ở lại.
Thấy ông Bá hộ hàng ngày vẫn ôm ấp, lời ngon tiếng ngọt với mình, nay lại quay mặt lưu luyến bà Bá hộ, cô Trần lên tiếng:
– Con thưa ông, thưa bà, bà đi như vậy con cũng không dám ở đây đâu. Con không dám. Nay con chỉ xin ông bà một điều. Ông bà cho con được nấu một bữa cơm cuối cùng cho ông bà, coi như để con được tạ tội với ông bà lần cuối, rồi con sẽ xin đi…
Vợ chồng ông Bá hộ nghe cô Trần nói thế cũng động lòng, nghĩ chắc cô đã ăn năn hối lỗi nên đồng ý để cô Trần nấu cơm cho mình bữa cuối. Nhưng do quá uất hận vì ông Bá hộ phản bội mình và căm tức trước sự thâm độc của bà Bá hộ với mình, nên cô Trần đã rắp tâm bỏ thuốc độc vào thức ăn… Và sau bữa cơm định mệnh đó vợ chồng ông bà Bá hộ đều chết gục bên mâm cơm…
Sau khi vợ chồng ông bà Bá hộ chết, cô Trần đã cạy tủ lấy hết tiền bạc trong nhà rồi bỏ trốn. Do cố tình gieo nhân giết người và chiếm đoạt tiền bạc của vợ chồng ông Bá hộ nên quả báo là 18 kiếp liên tiếp đến nay cô Trần luôn sống trong cảnh nghèo đói, phải đi làm người ở cho người ta để kiếm miếng cơm qua ngày. Cô cũng phải chịu quả báo của sự gian dâm với chồng người khác là không có người yêu. Vì có yêu ai thì chỉ trong thời gian ngắn là họ chán cô ngay bởi mỗi khi hai người gần gũi nhau thì người cô Trần bốc ra mùi rất khó chịu như mùi phân gà sáp.
Đây là câu chuyện nhân quả được ghi lại trong pháp hội thỉnh oan gia trái chủ cách đây gần 1 năm. Sau khi được chư Tăng khai thị cho vong linh, cộng với sự phát nguyện nương tựa, tu tập và làm công quả tại chùa Ba Vàng. Cô Trần đã được hóa giải oán kết trong tiền kiếp với các oan gia trái chủ mà cô đã khiến cho họ bị đau khổ. Hiện nay cô Trần đã khỏe mạnh bình thường và thường xuyên về chùa chăm chỉ tu tập làm công quả .
- Lời bàn:
Qua câu chuyện nhân quả này, ta thấy rằng: gieo nhân gì sẽ gặp quả đó. Chúng ta ở địa vị nào thì hãy làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình thì sẽ sinh ra phúc báu cho bản thân. Vì vậy trong cuộc sống chúng ta nên sống chân thật với nhau và cẩn thận khi gieo nhân. Nếu chúng ta thực sự biết nương tựa và tu tập theo chính pháp của Phật thì bản thân mỗi chúng ta sẽ được hưởng sự an vui, hạnh phúc từ niềm tin với chính pháp và sự chân thật tu tập của mình.
Pháp hội thỉnh oan gia chùa Ba Vàng
NGƯỜI ĐỌC SÁCH THÁNH HIỀN HÀO QUANG TOẢ SÁNG KHẮP NHÀ.
Một giáo viên tư thục đang đi dạo một mình vào lúc giữa đêm thì đột nhiên gặp lại người bạn đã mất. Vốn là một người dũng cảm nên ông không hề sợ hãi mà tiến đến hỏi người bạn: “Anh đi đâu thế?”
Người bạn trả lời: “Tôi đang làm Minh Lại (nhân viên dưới âm phủ) trông coi khu làng phía Nam. Tôi đang trên đường đi đến đó, chúng ta cùng đường với nhau đấy”.
Thế là hai người đi cùng nhau. Khi đi qua một ngôi nhà cũ, Minh Lại nói: “Ở đây có một vị học giả đức hạnh và cao thượng”.
Vị giáo viên tư thục hỏi lại: “Tại sao anh biết người đàn ông sống trong ngôi nhà này là một vị học giả đức hạnh và cao thượng?”
Minh Lại đáp: “Hàng ngày, người ta rất bận rộn với công việc mưu sinh và tâm hồn của họ bị chôn vùi trong đó. Đêm đến, khi mọi người đi ngủ, họ không còn nghĩ về điều gì nữa. Vào lúc đó, nguyên thần của họ sẽ xuất ra. Nếu như một người thường đọc những quyển sách khuyến thiện của Thánh Hiền sẽ có một trường ánh sáng ngũ sắc và chói sáng sẽ phát ra từ trăm khiếu của người đó.
Những ánh sáng rực rỡ nhất có thể cao đến tận trời và tỏa sáng như mặt trăng và các vì tinh tú. Những ánh sáng tiếp theo có thể xa tới vài trượng. Những ánh sáng tiếp nữa có thể xa đến vài thước. Và những ánh sáng yếu nhất sáng như một ngọn đèn chiếu ra ngoài cửa sổ. Người thường không thể thấy điều này. Chỉ có hồn ma và những vị thần mới có thể thấy điều như thế”.
Vị giáo viên tư thục nghe vậy bèn hỏi: “Tôi dành nhiều thời gian trong cuộc sống để đọc sách, vậy trường ánh sáng của tôi như thế nào khi ngủ?”.
Minh Lại ngập ngừng một lúc mới đáp: “Tôi có đi qua nhà ông ngày hôm qua, lúc đó ông đang ngủ trưa. Tôi thấy ông đọc rất nhiều sách, nhưng lại ít đọc sách của thánh hiền. Hầu hết các sách ông đọc đều vì mục đích cá nhân, giải trí và thiếu chân thực. Mỗi chữ đều biến thành khói đen và bao trùm ngôi nhà của ông, khiến ngôi nhà như được che phủ bởi bóng tối và lớp suơng mù dày đặc đến nỗi ánh sáng không thể nào chiếu vào được”.
Lúc này vị giáo viên đã không bình tĩnh xem xét lại lỗi lầm của mình, thay vào đó ông tức giận phản bác Minh Lại. Minh Lại không tranh cãi với ông mà chỉ mỉm cười rồi đột nhiên biến mất.
Lời bàn: Đọc sách Thánh Hiền còn như vậy, chứ huống hồ gì những người nào có thể đọc được Kinh Phật, hay đọc Chú, niệm danh hiệu Phật.
Sưu tầm
Có người họ Tào quê ở Tùng Giang, trên đường về Nam đô dự thi ở trọ trong một nhà nọ. Trong nhà có một phụ nữ vừa gặp ông thì nảy sinh tư tình, muốn cùng ông dan díu. Họ Tào vội vã lánh ra khỏi nhà, tìm ngụ nơi khác, trên đường bỗng gặp một toán quan quân đèn đuốc sáng rực, có kẻ quát người đi đường tránh ra nhường đường. Đoàn người ấy cùng nhau kéo vào một ngôi miếu cổ. Họ Tào liền đến gần miếu, ý muốn lắng nghe xem bên trong nói gì, liền nghe thấy tiếng hô tên những người sẽ đỗ khoa này. Hô đến tên người đỗ thứ sáu, có tiếng một viên chức bẩm lên rằng : “Người này đức hạnh suy tổn, đã gạch tên rồi, giờ sẽ thay ai vào ?”
•Có tiếng thần đáp : “Họ Tào không chịu dâm ô với bà chủ nhà trọ, đức hạnh tốt lắm, nên ghi tên vào.”
Đến khi công bố kết quả thi, quả nhiên họ Tào đỗ thứ sáu.
LỜI BÀN :
Những kẻ háo sắc, nếu có phụ nữ tìm đến với họ ắt không chỉ là điềm báo tai họa. Những người đức độ, nếu có phụ nữ muốn lôi kéo chuyện mây mưa, nhất định thế nào cũng cự tuyệt, nên đó chính là điềm lành được hưởng phúc. Vì thế mới nói rằng, phúc hay họa đều do chính mình tự cầu mà có.
Trích: AN SĨ TOÀN THƯ – KHUYÊN KHÔNG THAM DỤC