Tôi tên Thùy Hương (sinh năm 1980), pháp danh Diệu Lan, hiện tôi sống ở đường Phú Mỹ, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Tôi xin chia sẻ cùng các bạn trải nghiệm nhân quả của chính bản thân mình, một số bạn có thể cho đó là chuyện khó tin, nhưng với tôi đó là sự thật, là một trải nghiệm hết sức quý giá.
Từ những năm học cấp 2, khi chưa có duyên biết đến Phật Pháp, tôi rất thích ăn ốc. Mỗi ngày tôi đều ghé hàng ốc ăn vài dĩa, tôi cứ vậy mà ăn suốt gần 10 năm. Số ốc tôi ăn theo tôi nhẩm tính khoảng trên dưới một tấn rưỡi. Một con số quả thật kinh hồn phải không các bạn?
Nhiều năm sau, khi nhân duyên chín muồi, có rất nhiều phiền não, buồn khổ đến với tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu xin Đức Phật cho tôi vượt qua kiếp nạn mà thôi. Khi ấy, có một chị Phật tử nói với tôi rằng: “Em đọc chú Đại Bi đi, cái gì cầu xin cũng sẽ được mãn nguyện”. Tôi liền nghe lời và đọc chú Đại Bi hằng ngày. Và rồi, một lần nữa nhân duyên lại đưa đẩy, khiến cho tôi gặp được Kinh Địa Tạng, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy quyển kinh này thật thân quen từ cái nhìn đầu tiên. Tôi liền thỉnh về trì tụng.
Tôi trì tụng khoảng được một vài cuốn, hôm nọ tụng đến đoạn viết về sát sanh hại mạng, tôi bỗng rùng tôi khi nghĩ đến việc tôi đã ăn quá nhiều ốc. Ngay lúc đó, tôi đã chân thành dập đầu sám hối tất cả dòng họ nhà ốc đã bị tôi ăn thịt. Tôi không biết đã sám hối bao lâu. Nhưng quả thật tâm tư lúc đó rất chấn động, và tôi thấy hối hận thật nhiều.
Kể từ hôm đó, tôi không dám ăn ốc nữa. Mỗi ngày tôi mỗi đều trì tụng kinh Địa Tạng và sám hối với những con ốc mà tôi đã ăn. Khi sám hối được vài ngày, có một đêm nọ, tôi mơ một giấc mơ mà cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn rất sợ. Tôi mơ thấy tôi vào một căn nhà ẩm thấp, có hàng ngàn đôi mắt nhìn tôi căm phẫn. Định thần nhìn kĩ lại thì… ôi thôi, bao nhiêu là ốc, ốc cha, ốc con, ốc cháu, …. tất cả đều nhìn tôi với đôi mắt căm hận.
Tôi quá sợ hãi, nhưng không hiểu sao trong mơ vẫn có thể niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, tôi xin thành tâm sám hối với tất cả quý vị. Tôi niệm nhiều lần và giấc mơ kết thúc. Sáng ra tỉnh dậy, thật lòng mà nói tôi vẫn còn rất sợ. Do vậy, mỗi ngày tôi đều sắp xếp thời gian để trì tụng Kinh Địa Tạng và luôn luôn hồi hướng cho loài ốc, cũng không bao giờ quên chân thành sám hối với chúng. Tôi cứ trì tụng và sám hối như vậy mãi cho đến một ngày, tôi có một giấc mơ. Tôi lại thấy đi vào căn nhà ẩm thấp lúc trước. Nhưng lần này, khi bước vào thì tôi cảm giác căn phòng ấm áp, cũng có hàng ngàn đôi mắt nhìn mình, khác lần trước là những đôi mắt đó đầy vẻ yêu thương. Tự dưng trong lòng cảm thấy vui, tôi cũng niệm Phật và sám hối trong giấc mơ như lần trước.
Bỗng đâu tôi nghe như có tiếng nói: “Đủ rồi!”, tiếng nói ấm, trầm, và chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy mà thôi. Trong mơ, tôi thấy có những con ốc như bay lên (không biết bay đi đâu) nhưng nhìn chúng rất thư thái. Khi tỉnh lại, tôi ngẫm nghĩ chắc có lẽ do lòng tha thiết sám hối, nên đã cảm hóa được mối hận của dòng họ ốc rồi. Do đó, vài bữa sau tôi không sám hối nữa.
Chuyện tôi sám hối và mơ về dòng họ nhà ốc cũng khá lâu rồi. Sau đó, tôi tuyệt nhiên không mơ thấy ốc một lần nào nữa. Nhưng cho dù đã chân thành sám hối, đã được sự tha thứ. Tuy vậy, dư báo – phần nghiệp còn sót lại – vẫn xảy đến với tôi.
Khoảng tháng 2 năm 2017, khi tôi sinh bé thứ hai được 8 tháng thì tôi bị nổi mề đay. Ai đã từng bị nỗi mề đay thì chắc cũng hiểu nó ngứa ngáy và khó chịu đến thế nào. Người ta gọi là nỗi mề đay sau sinh, khoảng một tháng là hết. Ban đầu tôi cũng nghĩ là một tháng hết cũng chẳng sao. Kệ, không quan tâm. Nhưng lạ một điều là tôi bị nỗi ngày càng nhiều. Và càng ngày càng ngứa và khó chịu hơn. Lúc này, tôi bắt đầu mua thuốc uống, và tốn cũng khá nhiều tiền. Tuy nhiên, nếu uống thuốc thì mề đay lặn, bỏ thuốc thì lại mọc nhiều hơn. Mề đây nỗi khắp người, nỗi cả trên cổ, trên mặt. Quả thật rất khó chịu. Tôi uống thuốc nhiều tháng như vậy, nhưng rất vô tư vì nghĩ “chắc mề đay sau sinh nó vậy”. Cho đến buổi tối hôm ấy, tôi chưa kịp uống thuốc, “tới giờ” nổi mề đay. Tự dưng tôi nhìn kĩ những nốt mề đay… các bạn có biết tôi thấy gì không? Tôi thấy chúng giống như những con ốc đang bám vào da mình. Chúng bám theo đàn. Vì theo đạo Phật được ít lâu, có hiểu biết sơ sơ về nhân quả nên tôi biết đó chính là quả báo đang đến với mình.
Kể từ hôm đó, tôi bỏ không uống thuốc trị mề đay nữa. Tôi để cho nó nổi thoải mái, không gãi, không bực bội oán trách. Mỗi lần mề đay nổi tôi lại vuốt ve, vỗ về và tâm tình với nó như hai người bạn. Tôi nhủ thầm: “Bấy lâu nay các bạn chịu nhiều đau khổ, thôi thì xem như tôi xin chuộc tội với các bạn vậy”. Nói thật, trước đó nếu ngày nào tôi không uống thuốc để lặn mề đay thì thật là khủng khiếp, nó ngứa kinh khủng. Cả người bứt rứt. Vậy mà từ khi nhận thấy hình những con ốc nỗi trên người mình, tự dưng tôi xem như đang trả quả báo, tôi chấp nhận như một điều đương nhiên, thậm chí vui vẻ trả nữa là đằng khác.
Kì tích lại một lần nữa xuất hiện, sau gần một tháng chịu đựng và tỉ tê sám hối. Bỗng đâu các nốt mề đay không xuất hiện nữa, dần dần hết hẳn. Tôi cũng không nhớ và không biết tự khi nào tôi không bị những nốt mề đay gây ngứa nữa.
Từ khi ăn ốc cho đến khi nhận quả báo là khoảng hơn 20 năm. Tôi trả quả ngay trong đời này. Nhờ cơ duyên đến với Phật Pháp, lòng thành tâm sám hối mà có lẽ quả báo nặng hoá nhẹ. Đây chính là sự nhiệm màu mà chỉ có ai đã từng trải nghiệm mới hiểu được. Nếu như còn vô minh, trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp sau không biết tôi sẽ trả quả nặng như thế nào.
Thùy Hương
Ăn Thịt Ba Ba Bị Quả Báo Tàn Khốc
Tại một bệnh viện huyện nọ ở Thái Lan, bác sĩ Viện trưởng kiêm Thường vụ chuyên khoa, kiêm cầm dao mổ. Lần nọ Viện trưởng kể lại câu chuyện lạ lùng về một ca mổ, khiến người tỉnh giác phát tâm hướng thiện.
Viện trưởng nói :
-Tôi từ hồi làm bác sĩ tới nay, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trị qua loại bệnh kỳ lạ này. Người bị bệnh quái ấy, trong vòng ba năm thì bị mổ hết 5 lần. Và mỗi lần một nghiêm trọng hơn. Cuối cùng thì ngay cả tay, chân đều phải cưa bỏ. Biến thành người tàn tật còn một tay một chân.
Người bệnh lạ này tên là Văn Lai, một lần nọ anh bị ba ba cắn vào tay làm bị thương ngón út. Mới đầu đến bệnh viện chỉ rịt thuốc cầm máu, cho là không có việc gì, nhưng nửa tháng sau, nơi đốt ngón tay bị thương bắt đầu viêm, sưng phù đau đớn, bác sĩ kiểm tra xong, chẩn đoán là vi khuẩn độc ăn tới xương, cần cắt bỏ ngón út để tránh độc lây lan làm hại tính mạng. Thế là cắt đi, còn lại 9 ngón tay.
Chưa được nửa năm, Văn Lai ra biển du ngoạn, thật không may, lại bị một con ba ba cắn bị thương ngón chân út.
Mấy ngày sau chân phát viêm, sưng đau, lại đến y viện chụp X quang thì phát hiện độc lan tới xương, phải cắt bỏ ngón chân út, để được an toàn.
Thời gian chưa được một năm, ngón tay út và chân út đồng phát viêm, sưng đau, Văn Lai lại đến y viện xin khám chụp X quang, ôi, không được rồi, lần này độc có khả năng hình thành ung bướu, cần cắt bỏ bàn tay và bàn chân đi. Người bệnh đồng ý tiến hành phẫu thuật.
Văn Lai gặp bất hạnh, nhiều người đều xôn xao bàn tán, nói quá lạ kỳ. Thế nhưng việc kỳ hơn nữa lại nối đuôi nhau xảy đến.
Nguyên là một ngày nọ, con trai của người quen thế phát làm tu sĩ, Văn Lai theo mọi người tham dự lễ xuất gia. Bởi vì lễ thế phát ở Thái Lan thường cử hành lúc 4-5 giờ sáng, cho nên người tham dự phải đến ngủ lại tại chùa cho tiện bề dự lễ.
Họ cùng ngủ chung trong điện Phật có đến khoảng 40-50 người nhưng xui xẻo lại giáng ngay trên mình Văn Lai.
Có một con chuột, trong mấy mươi người đang say giấc nồng đó nó lại nhè ngay vết thương nơi cái chân bị cưa của Văn Lai mà cắn cho một phát. Văn Lai đau quá hét to và rên rỉ làm kinh động cả đám người đang ngủ Mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da, làm chảy ra tí xíu máu, nhưng mọi người bắt đầu bàn tán. Họ nói : -“Chuột chỉ cắn những vật không có mạng sống, ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn, chứng minh người đó chỉ là một cái thây không có linh hồn. Cho nên con chuột mới dám cắn họ”…
Mọi người bàn tán um trời, khiến Văn Lai thêm hoảng kinh bất an, anh thầm nghĩ có lẽ mình không còn sống lâu nữa ! Mặc dù có người an ủi anh chẳng nên mê tín như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mạng sống đang bị uy hiếp, hơn nữa ở chỗ hai vết thương bị cưa nơi tay và chân cứ âm ỉ ngứa đau hoài.
Thế là Văn Lai bèn tới y viện khám.
Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ, nói :
– Không xong rồi, phim chụp X quang hiển thị, hai chỗ nơi vết thương đều bị độc cũ lan đến xương. Giống như lần trước, ung bướu đã lây lan rất xa, nếu không cắt cánh tay và ống chân thì không được. Thế là lại phải cắt bỏ, tay tính từ khủy cánh trở xuống và chân cắt từ đầu gối trở xuống.
Trong vòng ba năm, chỉ mình Văn Lai thôi mà bác sĩ phải khai đao động thủ đến 5 lần. Bác sĩ Viện trưởng, người đứng mổ cho bệnh nhân, nghĩ rằng ngày trước ắt anh có làm chuyện gì kỳ quái, bèn đặc biệt sưu tập, điều tra về lý lịch, thân thế Văn Lai. Và cuối cùng bác sĩ biết được rốt ráo như sau :
“Văn Lai, 43 tuổi, làm nghề nông kiêm công nhân xây dựng.
Bình thường tính ưa uống rượu, ưa ăn cá sông, đặc biệt thích ăn các loài rùa, ba ba v.v…
Văn Lai nghe người ta nói :
“Nếu như ai ăn từ 10 đến 20 con ba ba, thì suốt đời không bị bệnh phong thấp hay bệnh thời tiết gì nữa, lại còn được nhuận âm bổ dương… Vì vậy mà anh thường ăn ba ba xào ớt, phối hợp với một bình rượu trắng. Văn Lai tha hồ hưởng thụ cho sướng miệng. Suốt hai mươi năm nay anh đều ăn như thế, ăn không biết ngán.
Một hôm Văn Lai ra chợ mua được một cụ ba ba to “khủng”, nặng tới mười mấy ký. Anh mừng như bắt được vàng. Của quý hiếm này tất nhiên là không thể ăn một lần mà hết ngay được, phải cất làm sao để có thể hưởng thụ dần, mà không cần phải bỏ vào ngăn đá bảo quản…
Thế là Văn Lai nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu : “Cắt ba ba ra ăn dần”. Bởi vì rùa và ba ba là loài có tuổi thọ cao, giỏi chịu đựng nên sống rất lâu, khó mà chết ngay được. Nếu như nhốt nó không cho ăn, thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm.
Phương pháp ẩm thực tuyệt chiêu của Văn Lai là, nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt, thì chỉ cắt bấy nhiêu. Sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu. Như thế con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống, cuối cùng thì cắt đầu nó ăn hết.
Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn “mới mẻ” và thực hiện thành công rồi thì kể từ đó, cứ y theo cách này mà hành sự và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi.
Có người tốt bụng nhắc nhở anh, thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm sẽ bị ác báo ! Nhưng anh bất kể ! Chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ.
Cho đến lúc thân thể của anh bị cắt, cưa ra từng kỳ, nếm trải mùi vị đó, anh mới biết đây là báo ứng hiện đời đang giáng xuống thân mình. Nhưng có hối cũng muộn màng”.
Bác sĩ Viện trưởng gom tư liệu sưu tập được, xem tỉ mỉ rồi viết ra câu kết luận:
“Y học vô phương giải thích những câu chuyện báo ứng nhân quả có thực như thế này !”
Trích: BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI
Hạnh Đoan Dịch