Bùi Chương là người sống tại Hà Đông của tỉnh Sơn Tây. Cha ông có người bạn thân rất được kính trọng là một vị sư Phật giáo tên là Tan Zhao. Ông ta đoán vận mạng rất giỏi khi xem tướng. Một lần nọ,̣ ông có xem vận mạng cho Bùi Chương. Theo lời của nhà sư Tan Zhao là Bùi Chương có trán tròn và đầy đặn thì sẽ được kết quả tốt về sự nghiệp.
Bùi Chương cưới một người đàn bà họ Lý. Năm sau Bùi Chương đi nhiệm chức ở Thái Nguyên và để vợ ở nhà. Vài năm sau đó, nhà sư Tan Zhao rất ngạc nhiên khi gặp lại Bùi Chương lần nữa. Nhà sư kêu lên: “Mấy năm trước đây khi nhìn ông tôi có nói là ông sẽ đạt được danh vọng và giàu sang. Không biết tại sao vận mạng của ông đã bị trở nên xấu tệ như vậy? Ông đã có trán tròn đầy nhưng mà bây giờ thì trán đã bị lõm xuống! Cộng thêm tôi thấy vết đen trong hai lòng bàn tay của ông. Những dấu hiệu đó hiện rõ sự nguy hiểm của mạng sống của ông. Ông hãy coi chừng. Sự thay đổi trầm trọng của gương mặt ông có thể nói lên là ông đã làm việc gì trái với đạo lý.”
Sau khi nghe lời cảnh cáo, Bùi Chương bắt đầu hồi tưởng về hành vi của mình trong những năm qua ở Thái Nguyên. Ông thú nhận là đã có ngoại tình ở Thái Nguyên và khăng khăng là mình không có làm gì khác trái với lương tâm. Nhà sư thở dài và nói với ông: “Đáng lẽ ông có được tương lai tốt đẹp, nhưng ông không biết gìn giữ nó. Vì ngoại tình đã hủy hoại vận tốt của ông. Thật là tội nghiệp!”
Thời gian ngắn sau đó, Bùi Chương đã gặp phải tai họa chết người như lời tiên đoán của nhà sư Tan Zhao. Trong khi đang tắm, một người hầu cận đã ám sát ông bằng cách mổ bụng. Tất cả bộ phận trong người của ông văng ra ngoài trước khi ông chết.
Dich từ: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/26/115164.html
Dạ con chào quý Cô Chú! Con có đọc trang web dưới đây:
https://www.utchcmc.org/lich-kieng-cu-ai-duc-bao-ve-than-mang-theo-tho-khang-bao-giam.html.
Trang web có ghi Ngày Kiêng Cử Vợ Chồng Gần Gũi và dựa theo Sách Thọ Khang Bảo Giám. Con đọc và rất hoang mang vì:
1. Nếu những người “đã đọc trang này như con mà không làm theo”, tức không tránh những ngày bị kiêng cử đã được nêu, ví dụ Ngày đó vợ chồng gần gũi sẽ “Tổn Thọ 12 năm, chết yểu, thậm chí trong vòng 3 năm vợ chồng đều chết…” thì con sẽ bị như trong trang web này nói sao.
2. Vậy những người “chưa đọc trang này như con” nên “chắc chắn họ sẽ có phạm vào những ngày đó’, vậy thì không lẽ họ bị quả báo vậy sao. Ví dụ 1 năm có rất nhiều ngày bị “tổn thọ 12 năm”, nếu giả sử họ phạm 5 lần thì tổn hết 60 năm thọ mạng, nếu vậy tính ra họ chết khi hơn 20 tuổi, vậy thì thế gian sẽ rất nhiều người chết độ tuổi 20 tuổi vì chắc chắn rất nhiều cặp vợ chồng “chưa đọc sách này’ (lí do vợ chồng hợp pháp mà còn bị vậy huống hồ ví dụ phương Tây không phải vợ chồng nhưng họ vẫn gần gũi và không phải việc Cực Quan Trọng trong văn hóa củ họ).
3. Nếu ngươc lại “những người nào đã đọc rồi như con mà không làm theo, tức không tránh những ngày kiêng cử” thì “mới bị quả báo ví dụ tổn thọ 12 năm, …”, và ngược lại “những người chưa đọc, chưa biết trang web này, bài viết này như con” thì “không bị quả báo’. Như vậy con xin sám hối: ” đừng nên biết thì sẽ không bị quả báo”, vậy thì ai dám tin Nhân Quả nữa ạ?
Vậy con xin Quý Cô Chú cho con lời giải đáp vì con đọc xong hoang mang quá ạ. Con xin sám hối vì đã đặt ra câu hỏi Rất Ngu Ngốc này, con đắng đo liệu mình hỏi có Làm Người Khác Không Còn Tin Nhân Quả không, con có chịu quả báo không. Nhưng thật sự con rất lo lắng ạ. Câu hỏi do con Ngu Ngốc mà hỏi Sai chứ Không Hề Dám Có Ý Nói Ngược Nhân Quả. Xin Cô Chú Thiện Tri Thức từ bi dạy con vì con chỉ là Phật Tử Tại Gia còn Rất Ngu Ngốc ạ. Con rất rất sám hối về câu hỏi này của con ạ! Con xin tri ân trang duongvecoitinh và quý cô chú ạ. A Di Đà Phật!
Chào Sơn
Em phải biết là gieo nhân đủ duyên thì quả mới tới, không phải nói chết là chết ngay
Quả báo đầu tiên của người có tâm dâm nặng nề là sức khỏe suy yếu, đầu óc không được minh mẫn,thân thể xấu xí yếu ớt
Nặng hơn nữa thì ảnh hưởng đến hôn nhân đổ vỡ , công việc thất bại cuộc sống khó khăn đại loại như vậy
Mổi người sinh ra làm người đều có phần phước, nếu không nghe không tin mà cứ dâm dục nặng nề thì cũng giảm thọ yểu mạng ở ngay đời này,hoặc già chân tay queo quắt đi đứng không được. Tinh tủy ở mổi người chỉ có giới hạn nếu cạn kiệt thì ắt phải chết .
Những ngày kiêng kỵ ngày vía ….chúng ta biết mà cố phạm có thể đời này quả báo chưa đến,nhưng đời sau đời sau nữa muốn làm người cũng chẳng thể được vì đã chui vô bụng lừa bụng trâu mà thọ thai rồi
Người nào tâm dâm nặng nề cứ thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc trì chú đại bi một thời gian sẽ hết.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào Sơn mình đã xem bài bạn đăng và thử xin góp một ít suy nghĩ của cá nhân mình: Trong bài bạn nói nghe có vẻ hợp lí nhưng theo mình nghĩ: Những gì trong sách nói là đúng, nhân quả không sai. Nhưng có thể bạn lầm quả báo sẽ bị trong Đời Người Này? Theo mình nghĩ quả báo sẽ trong Kiếp Người không phải chỉ Đời Người này. Cụ thể hơn, Đời này những người phạm họ chưa nhận quả như sách nói nhưng Đời Sau trong giai đoạn Kiếp Người họ được thì họ vẫn nhận quả. Ví dụ người phạm lỗi bị Tổn Thọ 12 Năm thì đúng đấy nhưng có thể trừ vào đời sau. Ví dụ họ được làm người đời sau hoặc nhiều đời sau nữa thì do học bị trừ dần nên đời sau có thể họ mất thân người rồi (dĩ nhiên còn nhiều yếu tố khác cộng vào nữa). Lại nữa, ví dụ bạn nói Người phuơng Tây họ không đọc trang này làm sao họ hành theo? Bạn nói đúng, những người này không biết Phật Pháp họ sẽ nhận quả (chứ không như bạn nói “vậy đừng nên biết thì hơn” là sai rồi) và đó cũng là cái thiếu Phước của họ. Nhưng nói vậy không phải mình Đạo Phật thì nói Đạo khác không tốt. Mình đây không ở Đạo khác nên không dám nói càng, nhưng mình nghĩ những Đạo khác giáo chủ của họ cũng khuyên tín đồ họ làm lành lánh dữ, không giống cách này thì cũng giống cách khác như Đạo Phật thôi (mà có khi Giáo Chủ của họ chính là Phật Bồ Tát hóa thân cũng nên!). Trở lại Đạo Phật. Nếu nói vậy phật tử đã Quy Y Tam Bảo thì yên tâm không đọa Tam Đồ? Cũng không đúng! Bạn quy y Phật nhưng Có Tin Phật? Bạn quy y Pháp nhưng có Hành Theo Pháp? Bạn quy y Tăng nhưng có Kinh Trọng Tăng như Thầy? Vậy thì quy y trên hình thức bạn vẫn đoạ, thậm chí đọa nặng hơn những người khác vì biết còn cố phạm. Và như đã nói những người không biết Phật nhưng tâm họ Trong Sáng, hạnh họ Thiện Lành thì họ sẽ làm lành và lánh dữ, những việc lành sẽ giúp họ có nhiều Phước “tạm gọi Bù lại cái họ vô tình sai”. Và chư vị Phật cho dù không quy y Ngài nhưng Ngài và chư Thiên cũng âm thầm gia độ người Lành, sẽ giúp họ Biết làm Thiện lành và lâu dần họ sẽ có duyên với Phật. Những người này họ không phải Đạo Phật nhưng hạnh họ còn hơn những người mang danh Phật tử như mình đây mà làm còn kém rất xa lời Phật dạy! Vậy tóm lại Nhân Quả Không Sai, Sách Bạn Đưa Lên Không Sai mà chỉ có Con Người Hiểu Sai và Hành Sai. Vài lời theo Ngu ý của mình. Xin khẳng định đây là lời Cá Nhân Mình không phải là của một vị Thiện Tri Thức nào nên sẽ có thể mình Nghĩ Sai. Chỉ là cùng bạn thảo luận góp thêm Ngu Ý. Cũng kính mong Chú Phật Pháp Nhiệm Màu và quý Thiện Tri Thức xem qua những lời này và sửa cho những suy nghĩ Sai của mình. Nếu có Sai thì đây là Mình Nghĩ Sai nên viết ra Sai, quý đồng tu xin hoan hỷ bỏ qua và chỉ dạy cho mình thêm. A DI ĐÀ PHẬT. CON NGUYỆN VỀ TÂY PHUƠNG CỰC LẠC.
CẦN KIỆM PHƯỚC BÁO, HẠN CHẾ THẤP NHẤT TIÊU TÁN PHƯỚC BÁO TRONG SINH HOẠT, CHI TIÊU…
Mấy năm nay đọc và nghe nhiều mình mới hiểu không nên lãng phí Phước Báo của mình. Tất cả những sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, dùng các tiện nghi và điện nước, đi chơi du lịch… đều là làm hết phước nhanh chóng. Tương lai sẽ phải làm lụng khổ cực vất vả hoặc cuối đời hết phước suốt ngày ốm đau bệnh tật, nằm một chỗ… Bố mẹ không nên chiều chuộng con cái quá mức , cho ăn uống thừa thãi, mua đồ chơi không cần thiết.
Nên dạy con biết niệm Phật, tụng Chú, hay 1 bài kệ ngắn và hồi hướng công đức cho các chúng sinh để đỡ bị tổn phước.
Dạy cho con biết dùng các tiền mừng tuổi, sinh nhật… để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, phóng sinh, cúng dường… để nuôi mầm Từ Bi trong con, sau này trở thành 1 công dân tốt!
TẤT CẢ NHỮNG GÌ QUA TAY CỦA BẠN ĐỀU LÀ PHƯỚC BÁO.
Ví dụ như bạn dùng điện trong công ty, bạn dùng máy tính xong nhưng không tắt, tuy bạn không bị trừ lương nhưng phước báo của bạn đã bị tiêu hao đi rồi. Đừng cho rằng xài tiền trong ví của mình mới là tiêu hao phước báo. Cũng đừng chỉ cho rằng lãng phí vật dụng của chính mình mới là lãng phí phước báo.
Tất cả những gì đã qua tay của bạn mà bạn lãng phí thì đều là đang lãng phí phước báo của chính mình.
Ví dụ như bạn bè mời bạn ăn cơm, gọi một bàn đầy thức ăn, nhưng bạn đã lãng phí đồ ăn hơn một nửa, vậy thì bạn đang lãng phí phước báo của ai vậy? Vẫn là phước báo của chính bạn.
Một ví dụ khác, công ty cử bạn đi làm việc, cước phí sẽ được hoàn trả cho bạn, vốn là nên đi xe công cộng, nhưng bạn lại đi bằng xe ta-xi, vậy bạn đã lãng phí phước báo của ai vậy? Vẫn là phước báo của chính bạn.
Phàm những gì qua tay bạn đều là phước báo của bạn cả, vì sao vậy? Bạn hãy nghĩ đi, bởi vì bạn có phước báo nên bạn bè mới mời bạn ăn cơm, bạn đi công tác mới có thể được hoàn lại tiền cước phí, nhưng chúng ta lại lãng phí, cảm thấy đó là đồ của người khác nên có thể lãng phí. Đây là sai lầm rất lớn!
Kỳ thực, thứ mà bạn lãng phí chính là phước báo của chính mình. Phước báo là do chính mình vun bồi, cũng do chính mình làm hao tổn, khi nào bị tổn phước, mình cũng không hay biết. Trước đây, có người tặng cho đại sư Thái Hư một củ nhân sâm, đại sư Thái Hư cảm thấy mình không có phước để dùng, nên đã chuyển tặng cho đại sư Đàm Hư. Khi có người tặng đồ cho đại sư Hoằng Nhất, bao gồm cả thuốc thang, ngài cũng đều đem tặng cho người khác. Thế nên, phước báo của những vị cao tăng đều lớn như thế.
Bạn hãy nghĩ xem, trước khi học Phật, mình đã bị hao tổn bao nhiêu phước báo rồi, chiếm tiện nghi của người khác cũng chính là cách khiến mình bị tổn phước. Chúng ta cứ nghĩ đó là đồ của người khác, là đồ của chung, đồ của ông chủ, nên mình có thể lãng phí. Nhưng trên thực tế, những thứ mà chúng ta lãng phí đều là phước báo của chính mình.
A Di Đà Phật
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Con rất cảm ơn cô chú Phật Pháp Nhiệm Màu đã dạy con ạ, xin cảm niệm công đức cô chú, con sẽ cố gắng ạ. A Di Đà Phật.