Đây là câu chuyện có thật xảy ra trong trận động đất 921 vào năm 1999 tại Đài Loan, cơn dư chấn kinh hoàng khiến người dân nơi đây vẫn còn sợ hãi sau 18 năm trôi qua.
1h47 phút ngày 21/9/1999 tại Đài Loan xảy ra trận động đất 921, hay còn gọi là cơn địa chấn Jiji 7,3 độ richter. Toàn bộ hòn đảo Đài Loan đều cảm nhận được sự rung chấn nghiêm trọng và liên tục trong 102 giây. Trận động đất khiến 2.415 người thiệt mạng, 29 người mất tích và 11.305 người bị thương. Tổng cộng 51.711 căn nhà bị sụp đổ và 53.768 căn nhà bị hư hỏng. Không những gây ra thương vong về người, nhiều tuyến phố và các công trình công cộng tại Đài Loan cũng bị phá hỏng nghiêm trọng.
Trong trận động đất lịch sử này đã từng xảy ra không ít những điều kỳ dị mà bình thường chúng ta không thể tưởng tượng được.
THOÁT CHẾT TRONG ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC
Vào ngày thứ ba sau trận động đất 921 kinh hoàng tại Đài Loan, từ trong đống xi măng cốt thép đã bị biến dạng méo mó của tòa nhà Đông Thế ở Đài Trung, các nhân viên tổ cứu nạn đã cứu sống được ông Chung Vĩnh Tường (Zhong Yongxiang). Vào giây phút được cứu sống khỏi đống đổ nát, không những sắc mặt của ông Tường rất bình tĩnh mà thân thể ông vẫn ở trong tình trạng rất tốt, không hề bị xây xát. Có một điều đáng ngạc nhiên hơn, đó là ông không những không bị phủ bởi màu bụi đen của đống hoang tàn, mà thậm chí có thể gọi là tương đối “sạch sẽ”. Sau khi được cứu sống, ông Tường đã chia sẻ với mọi người một cuộc gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ mà tất cả những người được tận tai lắng nghe đều coi là thần kỳ.
Ông Tường vốn là người Quảng Đông tới thuê nhà trọ và làm việc tại Đài Loan. Thường ngày ông Tường là người thích làm việc thiện và yêu thương mọi người. Ông cũng luôn đồng cảm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khổ gặp khó khăn. Ông vốn là một bác sĩ Đông y với y thuật cao siêu được mệnh danh là “Đại sư châm cứu tài ba”. Hằng ngày nếu có bệnh nhân nghèo tới khám chữa châm cứu, khi biết gia cảnh của họ ông đều điều trị và tư vấn miễn phí.
Có một lần người bà con xa của ông từ Quảng Đông tới Đài Loan thăm gia đình ông. Trước khi về quê, ngoài nói lời cảm ơn vì sự nhiệt tình ân cần của gia đình ông, người bà con còn đặc biệt dặn dò: “Phòng khách nhà ông thật mát mẻ, ngủ rất thoải mái. Nếu có điều kiện ông thử ra ngủ đó một lần xem sao”.
Bình thường ông Tường vẫn ngủ trong phòng ngủ, đúng vào hôm xảy ra trận động đất vợ ông tới Đài Trung thăm con trai. Lúc này nhớ tới lời người bà con nói hôm nào, ông liền thử thay đổi, mang chăn gối ra phòng khách ngủ xem cảm giác ra sao. Vào đúng khi đang ngủ say bỗng nhiên ông nghe thấy những tiếng rung chuyển khủng khiếp, cảm giác như trời đất đảo ngược, căn nhà thuê của ông như muốn đổ xuống. Bốn bức tường nhà như bị thứ gì đó đè nén, sắp bị đổ vỡ vụn.
Và vào đúng thời khắc đó bỗng nhiên ông nhìn thấy mấy người toàn thân phát ra ánh sáng vàng kim chói lóa trông giống như những vị thần tiên trong bộ phim Tây Du Ký nổi tiếng, đang dùng tay đỡ lấy những mảnh tường đổ sụp trên đầu ông. Lại có mấy người khác đang áp sát tới người ông cảm giác như họ đang dùng thân mình để gia hộ che chở cho ông.
Ông Tường dụi mắt liên tục như không dám tin vào mắt mình, ông vừa mở to mắt kinh ngạc vừa nghĩ: “Nửa đêm canh ba rồi sao trong phòng mình lại có nhiều người thế nhỉ?”. Thoắt một cái, khi đã cứu ông xong, họ liền đi mất. Ông hoảng hồn khi phát hiện xung quanh tối đen như mực , liền hỏi: “Xin hỏi các ngài là ai?”, và cố gắng dùng tay vẫy vẫy gọi những người mình vừa nhìn thấy, nhưng nhìn mãi nhìn mãi chỉ thấy dấu tích của họ dần xa mãi.
Lúc này ông mới lần sờ sang bên cạnh mình, rồi sợ tới hết hồn, mặt mày tái mét khi phát hiện tường nhà đã xiêu vẹo sắp đổ, và ông đang ở trong khe hở nhỏ ở giữa. Bởi là một người luôn một lòng tin tưởng Phật, lúc này trong đầu ông chỉ nghĩ một niệm: “Vừa rồi chắc chắn là thiện thần đã gia hộ và tới cứu mình”. Thế là ông cố gắng ngồi thẳng người, nhắm mắt nhất tâm niệm Phật.
Ba ngày trôi qua với một người bình thường khi đang ở trong đống gạch ngói đổ nát sẽ là cảm giác sợ hãi, mệt mỏi khi cận kề cái chết, và chắc chắn sẽ có cảm giác một ngày tựa như cả năm. Tuy nhiên đối với ông Tường lại hoàn toàn trái ngược. Nhớ lại cảm giác khi đó của mình, ông chia sẻ: “Khi đó tôi chỉ một lòng nhất tâm niệm Phật, hoàn toàn không chú ý bản thân mình đang ở đâu. Trong lòng thấy vô cùng thanh thản và không có cảm giác cô độc, như đang có chư Phật, Bồ tát che chở bên cạnh mình. Cũng bởi luôn thành tâm niệm Phật, tôi mất đi khái niệm thời gian ngày và đêm, vậy nên cảm giác mình được cứu ra khỏi đống đổ nát một cách nhanh chóng mà không hoảng loạn”.
Sau khi được cứu sống ông Tường mới biết toàn bộ tòa nhà nơi mình sinh sống đều bị vùi lấp trong đống gạch ngói, duy chỉ có một góc phòng khách của ông có khe hở, còn những gian phòng khác trong nhà ông đều bị san thành bình địa giống như cả tòa nhà.
Cũng bởi hằng ngày ông tích đức hành thiện, luôn giúp đỡ người khác nên bản thân đắc được phúc báo an ổn, và được chư vị thiện thần gia hộ thoát khỏi tai nạn như một kỳ tích.
HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG XUẤT HIỆN TRƯỚC ĐẠI NẠN
Trên các trang mạng xã hội của Đài Loan có chia sẻ một câu chuyện về một người có cặp mắt âm dương tên là Lâm tiên sinh, vào đêm xảy ra trận động đất 921 tại Đài Loan, ông đã nhìn thấy một hiện tượng kì lạ, hiếm gặp.
Vào ngày xảy ra trận động đất 921, ông Lâm tới một xã ở Đài Trung thăm bạn, bởi bạn bè lâu ngày không gặp và đang cao hứng trò chuyện, ông ở lại nhà bạn tới nửa đêm mới đứng dậy đi về. Chính lúc trên đường rời khỏi xã đó, đột nhiên ông nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường (là hai tiểu thần chuyên hộ tống các linh hồn xuống Âm phủ – một áo đen, một áo trắng) cùng gần 200 quỷ thần đang tiến vào cổng chính của xã đó. Trong tay mỗi người đều mang khóa và dụng cụ tra tấn, nét mặt vô cùng nghiêm túc đáng sợ.
Trong lòng ông Lâm khi đó chợt nghĩ: “Những quỷ thần này chỉ khi tới bắt người hoặc bảo hộ con người mới được phép xuất hiện. Tối nay đột nhiên họ lại tràn tới nhân gian nhiều thế này, chẳng nhẽ ở đây sắp xảy ra đại nạn gì chăng?”
Nửa giờ đồng hồ sau khi ông Lâm rời đi, ở xã đó đã xảy ra động đất làm sụp đổ 4 tòa nhà 11 tầng và có 76 người tử vong, khu vực xung quanh cũng có hơn 40 người tử vong, tổng cộng toàn xã có hơn 100 người thiệt mạng.
Sau khi xảy ra trận động đất, ông Lâm mới biết rằng hóa ra Hắc Bạch Vô Thường và những quỷ thần đó đã biết trước tình hình, vậy nên đến đó để sắp đặt bố trí trước để vừa bắt giữ những vong hồn đã có trong danh sách, đồng thời bảo hộ những gia đình thiện lương nhân đức.
Qua hai câu chuyện trên đây, chúng ta đã có thể phần nào thấy được sự hiện hữu của đạo lý của vũ trụ “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Mỗi việc làm thiện lành của con người, trời đất đều nhìn thấu. Hơn nữa nhất cử nhất động của chúng ta đều được âm tào địa phủ ghi nhận. Cổ ngữ có câu: “Người có âm đức, tất sẽ có âm báo”. Ý nghĩa rằng, người nào âm thầm làm việc thiện tích đức thì ngoài phước báo tương lai hết sức to lớn, quỷ thần cũng sẽ âm thầm bảo hộ cho họ, đó là quy luật nhân quả hiện hữu trong cuộc sống này.
Theo Đại Kỷ Nguyên
KHỎI BỆNH THẦN KINH TỌA & VÔI CỘT SỐNG NHỜ SÁM HỐI, ĂN CHAY TRƯỜNG, TỤNG KINH, NIỆM PHẬT.
Nhờ tham dự khóa tu “Niệm Phật – Một ngày an lạc” mà tôi có được nhiều bạn đồng tu. Trong sách Luận ngữ, Đức Khổng Tử nói rằng: “Trong ba người đi đường ắt có một người là thầy ta”. Đó là người đi đường thôi, huống chi tôi đang có hơn trăm người bạn tu hiền hòa quý mến trong những khóa tu này, và tôi học hỏi rất nhiều ở họ.
Khóa tu lần này, tôi dành ít phút nghỉ trưa để trò chuyện với một người bạn đồng tu đặc biệt. Tôi nói đặc biệt vì anh là người khuyết tật duy nhất trong khóa tu này. Nhìn dáng đi khập khiễng trong bước chân thiền hành khiến những người lành lặn như tôi thấy thương anh vô cùng. Nhưng thương nhất là khi anh lạy năm vóc sát đất vì anh chỉ còn một cánh tay, một bàn tay xòe ra nửa búp sen thôi khiến ai nhìn thấy đều không khỏi xúc động. Đồng hành bên anh trên mỗi bước thiền hành mới thấy sự thành kính chất chứa trên vầng trán bao la và đôi mắt rực sáng của anh.
Anh bạn đồng tu đặc biệt ấy có pháp danh Tâm Đài, trạc hơn năm mươi tuổi, anh là một thương binh khi còn rất trẻ tuổi, lúc chỉ mới đôi mươi. Nhà ở gần chùa nhưng Bụt còn rất xa lạ với anh vì nhà anh chỉ thờ cúng ông bà. Anh nói đùa: “Gần chùa gọi Bụt bằng anh, gọi thầy bằng chú”. Mãi đến mấy năm sau này khi anh bị bệnh mới gặp được câu kinh niệm Phật.
Anh bị bệnh thần kinh tọa, vôi hóa đĩa đệm cột sống; gia đình đưa anh vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị, nhưng bệnh của anh đã mãn tính nặng, hiện tại bệnh viện chưa có thuốc đặc trị nào có thể chữa lành.
Anh có những ngày dài tuyệt vọng với cơn đau dai dẳng, đi lại rất khó khăn. Anh về điều trị theo chế độ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đông y của tỉnh nhà, nhằm hạn chế bớt những cơn đau. Duyên lành, anh gặp được vị lương y trực tiếp điều trị cho anh là một Phật tử. Ông thương người thương binh với bước chân khập khiễng lại lâm vào hoàn cảnh bệnh tật. Vị lương y Phật tử khuyên anh một cách chân tình: “Thuốc tra, ma cầu. Đau thì phải uống thuốc nhưng anh nên về ăn chay, niệm Phật và sám hối thêm, biết đâu duyên lành sẽ đến với anh.”
Và duyên lành như một phép mầu thực sự đã đến với anh bạn tôi. Nhà ở gần chùa, vậy mà phải mất rất nhiều năm anh mới gọi đúng tên Phật hiệu mà không còn gọi là “Bụt”nữa.
Ngày lại qua ngày, anh siêng năng ngồi tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện chư Phật, Bồ-tát gia hộ cho anh tật bệnh tiêu trừ. Những lời kinh sám hối anh đã thuộc nằm lòng, thấm sâu vào tâm khảm trong niềm tin tha thiết:
“Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Thập phương chư Phật
Vô lượng Phật pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngưỡng trông ơn Phật
Từ bi gia hộ
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hàng ngày an vui tu tập
Pháp Phật nhiệm mầu”.
Anh vừa chữa trị theo Đông y, vừa ăn chay trường, vừa tụng kinh niệm Phật, uống nước “Đại bi thủy”; tất cả loại thuốc này đã đem lại cho anh sự nhiệm mầu không thể nghĩ bàn. Bệnh tình anh lần hồi thuyên giảm rồi bình phục. Lúc này anh mới hiểu ra lời khuyên của vị lương y: “Thuốc tra, ma cầu”. “Ma” ở đây không phải là ma quỷ mà là ma nghiệp chướng của mình mang theo từ nhiều đời nhiều kiếp chưa giải kết.
Anh đã nhẹ gánh khổ đau bệnh tật, thân tâm an lạc nhờ vào lòng tin thành kính tha thiết và sự hành trì đúng đắn những vị thuốc Phật. Anh thương binh pháp danh Tâm Đài hiện rất hạnh phúc, được lành bệnh vì đã có duyên đến với Phật pháp.
Tác giả: Lê Đàn
Nguồn: Giác Ngộ Online
BA ĐIỀU THIẾT YẾU LÚC LÂM CHUNG
• Điều Thứ Nhất : Phải khéo khai thị an ủi, khiến cho bệnh nhân sắp mất sanh lòng chánh tín. Tha thiết khuyên bệnh nhân, buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật, nếu có dặn dò việc gì, bảo họ mau dặn dò, dặn dò xong, bảo họ không nên lo nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ đến ta sắp theo Phật sanh về cõi Cực Lạc, nhất tâm chí thành Niệm Phật, Ngài đích thân đến tiếp dẫn, liền được vãng sanh.
• Điều Thứ Hai : Mọi người luân phiên niệm Phật, để hộ trì tịnh niệm cho bệnh nhân. Tâm lực của bệnh nhân yếu ớt, không thể liên tục niệm lâu dài, ngay trong lúc này phải nhờ người khác hộ niệm, mới được đắc lực. Nên biết rằng: Những người chịu giúp bệnh nhân tịnh niệm vãng sanh, cũng được quả báo người khác hộ niệm cho mình, đừng nói là chỉ vì cha mẹ mới hộ niệm như vậy, cho dù là người không quen biết cũng phải giúp họ hộ niệm, cũng là bồi dưỡng phước điền của mình, giúp cho một người thành tựu vãng sanh Tịnh Độ, tức là giúp cho một người thành tựu làm Phật, hộ niệm nên chia thành từng nhóm luân phiên niệm Phật, pháp khí chỉ nên dùng một cái Khánh, niệm Phật không mau nên chậm, từng chữ rõ ràng.
• Điều Thứ Ba : Tuyệt đối không nên dời động hay khóc lóc, e sợ làm hỏng việc. Bệnh nhân lúc sắp phân chia: Phàm, Thánh, Người, Quỷ, lúc đó chỉ niệm Phật cho thần thức của họ, không nên lau mình, thay quần áo, dời động, khóc lóc, để cho họ tự nhiên ngồi nằm, vì vậy có thuyết rằng: Đỉnh nóng sanh cõi Phật, nơi mắt sanh cõi trời, ngực nóng sanh cõi người, bụng nóng sanh ngã quỷ, đầu gối đọa súc sanh, bàn chân xuống địa ngục. Lúc này mọi người nên khẩn thiết mà niệm Phật, không nên thăm dò hơi nóng của người lúc lâm chung, họ quyết định đới nghiệp vãng sanh.
Ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa,
Không phải nóng người khác, sẽ đến lượt ta đây.
Cố gắng thực hành để giúp đỡ thân nhân mình như sau:
1/ Khi người bệnh ra đi, tất cả các thành viên còn lại tập trung Niệm Phật, thay phiên nhau hướng về người mất mà niệm Phật, tối thiểu cũng phải được 8-12 giờ đồng hồ.
2/ Quạt máy không được quạt thẳng vào thân thể của người lâm chung.
3/ Không được coi ngày, giờ tẩn niệm, không được gọi nhà quan ,đặt áo quan, dựng rạp, kê bàn ghế vv… khi chưa chấm dứt thời gian niệm Phật.
4/ Không nên thông báo cho người thân, bà con, bạn bè biết vội,để chánh gây động tâm đến người ra đi , động tâm đến người đang trợ niệm .
5/ Tuyệt đối không được khóc lóc, ôm, rửa , thay y phục, đụng chạm, di chuyển, người lâm chung.
6/ Không được bỏ (đặt) bất cứ vật gì vào miệng vào tay,vào túi áo, túi quần người lâm chung .
7/ Không được đặt nải chuối nên bụng người mất.
8/ Không được để cơm, trứng trên đầu giường theo tục lệ cũ.
9/ Không được nấu nướng , chiên, xào, có mùi cá, thịt, hành, tỏi ,hẹ … (Ngũ tân).
10/ Trong suốt 49 ngày, gia đình nên ăn chay, hồi hướng công đức cho người lâm chung là tốt nhất .
Điều QUAN TRỌNG và DUY NHẤT gia đình cần phải làm trong lúc này là : Giữ tâm thanh tịnh , tập trung niệm Phật cầu xin Đức Phật A Di Dà phóng quang tiếp dẫn người thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
ẤN QUANG ĐẠI SƯ khai thị.