Ở thành phố Long Xuyên, những tay chọi gà chuyên nghiệp đều biết đến danh ông Mười (ở khóm Tây Khánh, Mỹ Hòa) là một tay chăm gà đá thiện nghệ. Tiếng tăm của ông Mười lan xa, nổi tiếng khắp vùng.
Nghề này tuy rất công phu nhưng dễ kiếm tiền. Song người nuôi phải có kinh nghiệm, cẩn thận và tỉ mỉ. Để có được một con gà độ đủ sức đưa ra “chiến trường”, ông Mười phải xổ liên tục (cho đá thử trước), xem chân, xem tướng, coi vẩy, coi mắt… để đánh giá khả năng chịu đòn và tránh đòn, đặc biệt là đòn đá phải đẹp và hiểm. Sau đó mới tỉa lông ở các vùng đầu, cổ, ức, đùi và vô nghệ thường xuyên cho thịt săn chắc, phòng khi đối phương đâm cựa sắt. Con nào cái mào mà dài phủ che mắt, ông lấy dao lam cắt một đường ngọt lịm, trông mà thấy tội nghiệp.
Ông làm nghề này đã ngót mấy chục năm, số gà qua tay ông huấn luyện phải đến hàng ngàn, thật không thể nhớ được. Số phận của những con gà này, chắc mọi người ai cũng biết. Lớp này đến lớp khác, những con gà bị tung vào sới để sống còn với nhau, để mua vui, để hốt bạc về cho chủ. “Giết hay bị giết”, chúng cố sống cố chết mổ nhau, đá nhau, tung đòn hiểm với nhau trong những trận chiến một mất một còn. Con nào xấu số nằm xuống, thì sẽ được chuyển sang làm “mồi nhậu”, con nào chiến thắng, thì sẽ tiếp tục những trận chiến khác, cho đến một ngày nào đó, nó cũng sẽ gục chết với một thân thể đẫm máu, đầy thương tích như những đối thủ bại trận trước kia của nó. Thế nên, cái nghề gắn liền với chết chóc, với cờ bạc này không hứa hẹn cho ta một cái kết tốt đẹp chút nào. Vào khoảng năm 1999 – 2000, ông Mười lúc đó bị bệnh, mấy năm liền chân bị liệt đi không được, chỉ lết lết mỗi khi muốn di chuyển mà thôi. Kèm theo đó là những cơn đau liên hồi, khủng khiếp. Ông cứ la hét suốt, khiến người thân và xóm làng cũng thấy kinh hãi. Mãi như thế rồi thần kinh ông cũng có vấn đề. Thời đó ở quê chưa có nhà vệ sinh, toàn đi ra cái cầu bắc qua ao để “giải quyết”. Người ta nhiều lần nhìn thấy ông Mười lết xuống cầu, đi đại tiện xong, dùng cái rổ tre vớt phân lên và ăn. Ai cũng lắc đầu ngao ngán. Cứ vậy chuyện ấy xảy ra rất nhiều lần cho đến lúc ông chết, chết trong đau đớn và ê chề.
Con trai ông tên là Năm, mọi người thường gọi là ông Năm Ổi, cũng nối nghiệp cha làm một tay thiện nghệ chăm gà đá. Đến nay (2017) ông Năm cũng tầm 80 – 90 tuổi. Điều lạ là ông Năm cũng bị bệnh không kém phần thê thảm, y như cha mình khi xưa. Điều khá hơn chút đó là thời buổi này, người ta xây nhà vệ sinh đàng hoàng chứ không đi ra cầu ao như trước, và ông Năm Ổi cũng như cha mình, sau khi đại tiện rồi thì… bốc ăn.
Có người cho rằng người già thì hay bị lẫn, nhưng đâu phải ai cứ lẫn rồi thì đều khổ như vậy, âu đó cũng chính là do nghiệp quả thúc đẩy mà thôi.
Quang Tử viết lại từ lời kể của Ng. Trần
Dạ cho con hỏi: các chư tôn đức thường dạy chúng ta không nên ngủ nhiều vì ngủ là một dạng si mê, và khuyên chúng ta nên ngủ càng ít càng tốt. Nhưng khoa học thì chứng minh ngược lại khi một người không ngủ đủ giấc trong một thời gian dài sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe như tăng nguy cơ gây ung thư, béo phì, trí nhớ ngắn hạn lẫn dài hạn và khả năng học tập giảm sút, liên hệ với chứng Alzheimer, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch tăng cao, vấn đề về thị lực và ảo giác, hệ miễn dịch suy giảm, nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2… và còn nhiều các vấn đề về sức khỏe khác nữa (theo trang web bác sĩ https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/ngu-khong-du-giac-co-tan-pha-co-ban/). Bản thân con để ý nếu mỗi ngày ngủ ít hơn 6 tiếng là hôm ấy thân thể uể oải, tinh thần không tập trung cao, cả ngày cứ bần thần không muốn làm việc. Như vậy lời khuyên của các bận tôn túc và khoa học có tương phản không ạ? Mong các bậc thiện hữu trí thức cho con lời khuyên. A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Huỳnh Phương Thảo,
*Lời của chư Tôn Đức là đúc kết từ lời dạy – giáo pháp – sự hành trì của Phật, vì thế không có sai hay đúng, bởi hễ có đúng-sai thì sẽ có phân biệt, chấp trước, đồng nghĩa phiền não sanh. Phiền não sanh = tâm bất an = thân bất an sanh. Thân, tâm bất an = cạn kiệt sức khoẻ. Đó là xét về lý. Đi vào sự (hành trì), ngoài chọn pháp môn phù hợp căn cơ bản thân còn phải tuỳ theo sức khoẻ, thời gian lao động, học tập của mỗi người mà sắp đặt thời gian tu học. Nếu lý-sự kết hợp hài hoà, chánh tâm tu học, chắc chắn thân, tâm sẽ không thể mỏi mệt, và cạn kiệt sức khoẻ.
*Việc thức dậy sớm hay muộn, ngủ ít hay nhiều chưa hẳn quyết định đến tinh thần sút kém. Với 1 người có sự huân tập chánh niệm, trải qua hành trì không lui sụt, thời gian ngủ không cần quá 6 giờ. Tại sao? Bởi 1 giờ chánh tâm hành thiền niệm Phật = 4-5 giờ ngủ. Muốn biết thực, hư, bạn phải thực nghiệm. Do vậy việc bạn ngủ ít hơn 6 giờ, cảm thấy uể oải, tinh thần sa sút là do bạn căn cứ theo khoa học chứ không hành theo thực tiễn Phật dạy. Khoa học chỉ chứng minh lý thuyết bề nổi của thân xác vật lý. Phật pháp là song hành lý-sự, tức chuyển hoá thân-tâm nên không nói là tương phản hay không. Phật pháp là thực tiễn hành trì chứ không áp đặt, phủ nhận. Nếu bạn chân tu theo Phật pháp thì không nên lấy khoa học làm nền tảng, vì khoa học luôn có tỉnh phản biện, nay đúng, mai sai. Phật pháp lấy nhân-quả làm đầu. Hành đúng lời Phật, tâm, thân không an là không thể.
Chúc bạn tỉnh giác và tinh tấn.
TN
Vướng bận con cái, ảnh hưởng đến tâm tu.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính chào quý vị đồng tu, tôi đang bị vướng tâm vì con gái mà chưa tìm ra được cách nào cho tâm an được, nhờ các quý vị liên hữu đọc tâm tư dưới đây và phân tích giúp.
Tôi năm nay 49 tuổi, ly hôn đã 10 năm và đang sống cùng con gái 18 tuổi. Tôi tu học pháp môn tịnh độ cũng đã 10 năm. 10 năm qua vấn đề mà tôi vướng bận nhất là con gái mình…
Năm nay cháu 18 tuổi nhưng đã bỏ học từ lúc lớp 6 ( khi đó gia đình đã tìm mọi cách để vận động cháu đi học nhưng cháu cương quyết không nghe, sau một thời gian thì tôi cho cháu đi học nghề rồi đi làm, nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn cháu lại bỏ việc ( 3 lần trong 3 môi trường khác nhau đều bỏ như vậy)
Tâm sự với cháu thì cháu nói: cháu nghe nhiều về nhân quả, nên sợ ( cháu sợ con người vì con người ác quá nên cháu không muốn sống và chỉ chờ đến khi nào mình chết cho xong)…
Cháu sống rất tiêu cực: không muốn tiếp xúc với người lạ, không muốn va chạm với người thân, không cần quan tâm đến bản thân mình ( không chịu tắm rửa, không chịu thay quần áo…), tư tưởng chỉ muốn tìm đến cái chết. Mỗi lần mẹ con nói chuyện hầu hết cháu đều xả sự tức giận cho mẹ ( tôi vẫn nhẹ nhàng và nhịn hết sức có thể cho nên bao năm qua tôi vẫn chưa làm cháu khùng đến mức mất kiểm soát – tức đi tự vẫn… một số lần cháu đã bỏ nhà đi và nhịn ăn nhiều ngày)
Tôi băn khoăn về cháu nhiều năm nhưng đến hiện tại vẫn chưa nghĩ được thông suốt. Đã nhiều lần nói chuyện tâm tư với cháu nhưng cháu đều không hợp tác, nói trước nói sau cháu đều tỏ thái độ bất cần và không lắng nghe. Tôi cũng hỏi cháu xem ai là người có thể phù hợp để cháu chia sẻ nếu cháu không thích trò chuyện với mẹ nhưng cháu cũng không muốn ( với Bố thì cháu rất ghét không muốn nối lại mối quan hệ nên cũng không chia sẻ được).
Gia đình tôi khá đông anh chị em, nhưng không ai tin về việc tu thành Phật, bạn bè đồng nghiệp cũng vậy, tôi có chia sẻ tình trạng của cháu thì mọi người đều tư vấn theo cách suy nghĩ của người thế gian.
Cháu cũng ăn chay trường cùng mẹ nhiều năm nhưng lý do cháu ăn chay vì có 2 mẹ con nên không muốn nấu 2 kiểu. Cháu cũng nhận thức được về Phật pháp nhưng chưa có tâm tu, không niệm Phật, không học pháp. Bảo cháu phát tâm tu để bớt nghiệp thì cháu không chịu. Tuy nhiên cháu ủng hộ mẹ theo Phật
Bản thân tôi, hàng ngày vẫn duy trì thời khóa sáng tối ( 1 tiếng – 1 tiếng 30 phút/ lần), vẫn bố trí thời gian nghe Pháp, đọc sách đạo. 2 năm gần đây thì thời khóa không được thường xuyên vì có nhiều việc bận ( một tuần nghỉ 3-4 thời khóa)
Tôi cũng đưa ra nhiều ý nghĩ để làm sao con đường tu tâp của mình được đúng hướng, đúng pháp, và cũng không để cháu rơi vào tình trạng không có lối thoát..
Nhờ các vị phân tích và tư vấn giúp các ý niệm mà tôi nghĩ thế này.
1/ Mình cố gắng hết sức để nhịn con mỗi khi nó lỗi điên ( hầu như con nổi cáu mình đều không biết nguyên nhân, hoặc biết nguyên nhân làm cho con giận nhưng năn nỉ con bỏ qua cũng không được)
2/ Trong việc tu tập chỉ có mỗi vẫn đề con bé này là mình phải bận tâm, còn các việc khác mình đã chấp nhận được, nhưng nếu nó lại ngoan như con người ta thì công phu của mình cũng không khá nên được, cho nên đây cũng là 1 cách để thử thách.
3/ Nghĩ về tương lai của con: không học hành, không việc làm, không muốn tồn tại, tâm trạng của con là chỉ chờ đến này chết… mình đã cố gắng phân tích, động viên, khuyên nhủ nhưng con vẫn không chịu nghe, cố chấp hết cỡ … vậy thì mình đành chịu thôi.
4/ Mình là người tu tịnh độ nếu cứ vướng tâm vào con kéo dài đến hết đời thì mình không thể nào về Cực Lạc được.
5/ Con cái nó có duyên phận của nó, mình muốn, hay kể cả nó muốn theo ý nó thì cũng không được.
Không phải kiếp này mình mới có con, muôn vàn kiếp trước mình đã có con. Nếu con có bị đọa lạc vào cảnh khổ thì việc mình tu giải thoát không chỉ cứu mình mà còn để cứu con nhiều đời và cứu chúng sinh, như vậy mình phải cố gắng về Cực lạc chứ.
6/ Nếu tình trạng con thế này cho đến hết đời thì sao?
7/ Nếu một lúc nào đó con bỏ nhà đi thì mình nghĩ thế nào?
8/ Có phỉa con đang trả nghiệp kiếp trước?, và bị nghiệp dẫn dắt chi phối hay không mà sao con biểu hiện phá phách thế, tiêu cực thế, bất mãn thế?
9/ Mình nợ con quá nhiều ở kiếp trước, và hiện tại mình đang là người tu giải thoát nên con thể hiện như vậy tức là mình cũng đang trả nợ sớm? nếu mình hiểu lý lẽ hơn thì đó là động lực để mình phải tinh tấn lên.
10/ Kể cả sự khổ tâm của mình, hay tâm không lối thoát của con cũng đang là giả, vậy thì tư duy thế nào đây?
vv…
Tôi biết tất cả những ý niệm trên đều vô thường, và bản thân đang không tỉnh thức
Do vậy tôi viết ra đây nhờ các vị đồng tu chỉ dạy và phân tích giúp.
Nam mô a di đà Phật.
Diệu Hậu
Nam Mô A Di Đà Phật, gởi bạn vướng bận con cái! Mình nghĩ sau mỗi thời khóa công phu xong bạn nên hồi hướng công đức cho bé. Cố gắng làm nhiều việc thiện rồi hồi hướng công đức cho bé, chẳng hạn như phóng sanh, bố thí, in kinh sách….bỏ nhiều thời gian để thương yêu bé nhiều hơn, nếu có thể 2 mẹ con nên đi du lịch biết đâu tâm trạng bé tốt hơn, đừng trách mắng hay tỏ thái độ bất mãn về bé, hãy nói với bé không học được cũng không sao, giàu nghèo là do phước báu lúc trước mình tạo ra, dù con thất bại mẹ cũng vẫn yêu thương con, nói cho bé biết thân người khó được, phật pháp khó tìm, và quả báu của việc tự tử khổ đến cở nào, để ý thấy con thích chơi cái gì mình nên chơi chung với bé cái đó, chúc bạn thành công. Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. Chào bạn vướng bận con cái.
Dựa trên những biểu hiện mà bạn chia sẻ và thông qua những điều mình được nghe từ các bài giảng quý Thầy thì có lẽ bé bị các oan gia trái chủ nhiều đời tác động nên mới có những hành vi đó. Bởi trong các kinh điển cũng có nói các loài ngạ quỷ, thiên ma có thể tác động đến suy nghĩ của một người và ngược lại. Khi ta có suy nghĩ tiêu cực cũng sẽ thu hút các loài này đến bởi những ý nghĩ này cũng là 1 dạng thức ăn của họ. Âm siêu thì dương thới, khi chuyển được họ rồi thì việc tu tập cũng sẽ thuận hơn. Bạn có thể cúng dường cho các vị tỳ kheo giữ giới tinh nghiêm, có giới đức rồi hồi hướng cho bé. Rồi làm các việc phước thiện, khi công phu đều hồi hướng cho bé. Rồi có thể cho bé đi tham dự khóa tu mùa hè ở các chùa như Chùa Ba Vàng chẳng hạn.
Thật sự có tu thì sẽ có sự chuyển hóa, nếu không thấy chuyển hóa thì 1 là do việc phát nguyện tu các Ba la mật dẫn đến các loài thiên ma đến quấy phá thử thách nhưng thường để nguyện mà có lực thì do công đức tu tập nhiều kiếp, còn không thì nên xem xét lại liệu phương pháp mình tu có đúng hay không, vị Thầy hướng dẫn mình tu tập có đúng pháp hay không.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Diệu Hậu xin chân thành cám ơn các liên hữu đồng tu đã chia sẻ.
Xin thu ý kiến ạ.
Nam Mô A di Đà Phật
Chuyện là ông anh mình đi Cà Mau chơi mua được 1 con VÍCH BIỂN rất to giá 20tr định bụng là mang lên SG làm thịt ăn. Khi mang về tới nhà nhìn thấy nước mắt nó cứ chảy ra hoài, cả nhà nói là nó đang khóc. Thấy vậy mọi người kêu anh mang phóng sinh đi. Anh nói không ăn thì anh đem ra nhà hàng bán lại cũng được 50tr.
Chị vợ biết được nên cản lại và nói bao nhiêu tiền cũng không bán vì nhìn nó khóc cả nhà đều khóc theo.
Cuối cùng cả nhà quyết định chở VÍCH ra biển Cần Giờ thả, nhưng kỳ lạ thả ra nó lại bò lại xe, nên mọi người nghĩ chắc biển này cạn nên nó sợ bị bắt lại nên không bơi đi.
Lần thứ 2 mang thả xa hơn nhưng VÍCH lại bò ngược lại xe lần nữa.
Cuối cùng tin là có tâm linh nên anh mình chở nó quay về nhà và sáng hôm sau chở ra biển LONG HẢI tìm chỗ không có người thả nó đi. Vừa xuống xe thì ổng bò thẳng 1 đường ra tới mép biển luôn, bơi thẳng ra biển và ngoi đầu lên đúng 3 lần như muốn nói lời cảm ơn.
Không biết mọi người có tin vào tâm linh hay không nhưng chiều hôm đó về anh mình trúng số 100 triệu, gấp đôi số tiền nhà hàng trả.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
(St)
https://www.youtube.com/watch?v=qV78hVI3Yfw