Triều nhà Đường, tại Châu Ứng, huyện Vu, có một người con gái họ Lý, xinh đẹp, tứ đức vẹn toàn, yêu kiều diễm lệ. Nàng lại có tín tâm, qui y Tam Bảo và hằng ngày ăn chay niệm Phật.
Nàng có rước thợ tạc tượng Địa Tạng Bồ tát bằng cây huỳnh đàn để thờ trong nhà, ngày đêm hương hoa cúng dường và khi đi đứng nằm ngồi đều thầm niệm hồng danh của đức Bồ tát ấy, chẳng khi nào giải đãi. Nàng có người đầy tớ, ước chừng 50 tuổi, chẳng tin Phật pháp, nếu bị tai bệnh gì, thì cứ thưa chủ xin về nhà, rước bóng rước chàng, đem thân mạng mà cầu cứu bọn ngoại đạo tà sư, rồi sát sanh hại vật mà cúng tế, nên tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp. Người đầy tớ ấy thấy chủ mình thờ Địa Tạng Bồ tát và cúng dường tinh cần thì lại thầm ghét. Bà chờ cô chủ đi vắng vài ngày, bà bèn lén vác tượng đức Địa Tạng ra để trong một cái chòi trồng ở giữa đồng hoang mà người nông phu làm ruộng mãn mùa bỏ lại.
Khi cô chủ trở về, phát hiện tượng Địa Tạng mất, bèn hỏi người đầy tớ có ai lấy trộm không, bà bảo không thấy. Cô chủ buồn khóc, mướn người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng bặt vô tin tức. Bởi nàng có lòng thành khẩn nên cảm đến chư Phật. Rồi bỗng một ngày, nàng thấy một đạo hào quang chói lòa giữa đồng nội. Nàng vui mừng, bèn đến tìm thì thấy tượng Địa Tạng Bồ tát được đặt trong chòi trống. Nàng thỉnh về nhà, dùng nước thơm tắm rửa, nhưng chẳng nghi ngờ người tớ thầm ghét nàng mà tạo tội.
Bà đầy tớ thấy tượng đức Địa Tạng Bồ tát được thỉnh về nhà, bè liền tối tăm mặt mày, té xỉu xuống đất, bất tỉnh nửa ngày mới sống lại. Khi khỏe lại, bà than khóc cầu xin sám hối, thuật lại hết việc đã thấy dưới âm cảnh: “Tôi thấy hai vị quan nhân, mỗi người cưỡi ngựa đến bắt tôi. Một vị nói:
– Vì ngươi hủy nhục Phật tượng, đã phạm tội rất nặng, nên ta vâng lệnh đến bắt ngươi xiềng lại nạp cho Diêm chúa trừng trị!
Hai vị quan nhân dẫn tôi đến thính đường chờ lệnh phân xử. Khi ấy có một vị sa môn, diện mạo đoan nghiêm, đi ngay vào, thì thấy Diêm chúa xuống ngai vàng đón tiếp và mời ngồi. Diêm vương hỏi vị sa môn rằng: “Ngài đến đây vì duyên cớ gì?” Vị sa môn đáp rằng: “Nguyên có một đứa tớ của đệ tử ta, hủy nhục tượng ta mà ta không chấp. Vậy xin ngài mở lòng từ bi cho nó thọ mạng trở lại dương thế”. Diêm vương thưa: “Nó phạm tội nặng, đáng đọa ngục vô gián, nhưng nay ngài đến xin tội cho nó, thì tôi vâng lệnh”.
Khi ấy, tôi định tâm nghe hết, mới hay vị sa môn ấy là đức Địa Tạng mà cô chủ vẫn thờ tại nhà, hóa thân xuống âm phủ mà xin tội cho tôi, nên tôi mừng rỡ mà niệm lớn rằng: “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát”. Lúc đó có một tội nhân đang mang gong xiềng đứng cạnh bên tôi, nhờ câu Phật hiệu ấy mà gong xiềng đều rơi hết. Vị sa môn bèn dẫn tôi ra khỏi thính đường, nên tôi mới sống lại như vầy”.
Cô chủ họ Lý nghe thế phát tâm đại hỷ, càng thêm kính trọng, lòng tin Tam Bảo tăng trưởng. Còn những người trong huyện khi nghe chuyện đều đem lòng tin tưởng, quy y Tam Bảo, ăn chay, tụng kinh niệm Phật rất đông.
Chưa rõ tên tác giả
NI SƯ HẠNH ĐOAN GIẢI ĐÁP HOÁ GIẢI OAN GIA TRÁI CHỦ và YỂM BÙA.
“Rất nhiều người bị tình trạng oan gia báo hay ma quỷ quấy phá, ám dựa… và yêu cầu tôi giúp. Những câu hỏi tương tự nhau này nhiều đến mức tôi không thể hồi đáp riêng nên buộc phải viết cấp tốc lời đáp chung.
Trước tiên xin nói rõ tôi chỉ là phàm phu, không có khả năng gì để cứu quý vị. Tôi chỉ có niềm tin mãnh liệt vào Đức Phật và pháp của ngài. Nếu bạn tin và thành tâm hành trì bạn sẽ được cứu.
Có những người bị oan gia hay vong âm hoặc thư yếm rất nặng, nhưng nhờ thành tâm hành trì mà họ hết bịnh. Có những người bịnh rất nhẹ, nhưng họ không bao giờ hết vì họ thích giao du với ma, nhận giặc làm bạn. Với những người này tôi đầu hàng (vì không thể giúp, dù họ ăn chay nhưng họ quá ưa thích ma, luôn vọng ngóng mở cửa rước ma vào để chìm đắm trong ảo giác, sống trong ảo cảnh)
Có Người bị oan gia báo, vong gá nhập thất thường, họ cố chống lại, cố gắng tụng kinh Địa Tạng nhưng vong lại hất đổ bàn để kinh và tắt đèn để họ không tụng được. Gia đình mái ấm hôn nhân họ có nguy cơ tan vỡ vì bạn đời, con cái họ không kham nổi cảnh có người vợ người mẹ thỉnh thoảng bị vong nhập quậy tưng, sáng nắng chiều mưa, hành vi quá thất thường, đáng sợ.
Có người bị thư yếm suốt mấy năm, đối phương ra tay tàn độc quyết giết cho chết để chiếm đoạt tài sản.
Cả hai trường hợp này tôi đều khuyên họ bắt buộc phải ăn chay, ngoài việc hành thiện hỗ trợ thêm, họ phải tụng ít nhất một ngày 20 biến chú Lăng Nghiêm và lúc không trì tụng thì phải mở chú Lăng Nghiêm nghe suốt 24 /24.
Nạn nhân trả lời họ không thể ăn chay trường, họ chỉ ăn chay kỳ, vài ngày trong tháng thôi.
Tôi bảo: Nếu phải chọn giữa ăn mặn để chết và ăn chay để được sống, hết bịnh, họ chọn cách nào.
Tất nhiên là họ phải chọn phương án ăn chay trường.
Thật may là phu quân họ thông cảm, vì vợ mình đang nằm sát cửa tử. Không còn cách nào khác đành phải ủng hộ vợ ăn chay.
Người thứ nhất hành trì chừng ba tháng, mọi sự bắt đầu chuyển tốt, mặt mày sáng đẹp, không còn nám đen,cô cũng không quên hồi hướng phúc tu cho oan gia. Mọi chuyện dần chuyển nguy thành an, cô hết bịnh, gia đình thuận hoà hạnh phúc và ăn chay trường hẳn luôn không còn thèm mặn.
Người thứ hai hành trì được một năm, các vết thư yếm tan, cuộc sống được yên bình cát tường.
ĐÂY KHÔNG PHẢI DO TÔI CỨU MÀ CHÍNH HỌ TỰ CỨU HỌ. TÔI TIN VÀO PHÁP PHẬT VÀ CHƯ THÁNH SƯ ĐÃ DẠY, HỌ CŨNG TIN VÀ CHÂN THÀNH HÀNH TRÌ NÊN CÓ KẾT QUẢ TỐT.
Chuyện bị thư yếm vì tranh giành tình yêu, tiền bạc, mối làm ăn, điền sản… đều có cách trị, chỉ cần bạn hành trì đúng theo pháp Phật bạn sẽ thoát mà không cần thầy bà gỡ. VÌ PHẬT ĐÃ TUYÊN BỐ CHÚ PHẬT CÓ THỂ HÀNG PHỤC DẸP TAN YÊU TÀ. TÔI TIN LỜI NGÀI LÀ CHÂN NGỮ nên mới đề ra cho bạn thực hành khi bạn yêu cầu giúp.
Chuyện oan gia phá, quỷ ghẹo ma ám, bạn đều có thể thoát nếu bạn chân thành ăn chay và trì chú Lăng Nghiêm đúng như tôi đã bày.
Có rất nhiều trường hợp, nhưng trong bài viết này tôi chỉ nêu lên hai chuyện điển hình. Tôi nghĩ cũng tạm đủ để quý vị học hỏi, vì tôi không có thời gian viết nhiều.
Tôi còn nhớ chuyện một nam sinh, ghé nhà bạn gái chơi (Bạn đúng nghĩa chứ không phải người yêu) Tình cờ thấy combo nước hoa trên bàn gồm ba chai rất đẹp. Nam sinh này tò mò mở ra ngửi thử, tự dưng thấy thương cô bạn gái say đắm, lòng dục khởi ào ào. Trong khi bình thường anh không hề để ý thương yêu gì cô này.
Thấy tâm tư mình khởi lạ, nam sinh hoảng quá phóng lên xe chạy về mà không kịp chào cô bạn. Dọc đường anh còn nghe tiếng cười ha hả của vong vô hình bên tai:
– Mi dám kháng lại không nghe theo lệnh của chúng ta ư?
Hoá ra cô bạn gái đã qua Thái Lan mua bộ nước hoa này về để cầu tài cầu duyên và chài mồi người cô ta thích, anh nam sinh chỉ vô tình ngửi phải và suýt gặp xui.
Nam sinh kể bình thường anh chuyên trì chú Đại Bi, nhờ vậy mà thoát khỏi lực cám dỗ của yêu thuật.
Tôi nhắc lại: Khi bạn cảm thấy mất tự chủ bị thành phần vô hình quấy nhiễu. Tôi không thể cứu bạn nhưng pháp Phật sẽ cứu bạn (nếu bạn TIN, sẵn sàng ăn chay và hành trì chân thành đúng cách)
Bài viết này thay cho lời đáp quá nhiều câu hỏi cùng một nội dung, mà tôi không có thời gian trả lời riêng cho từng người.
Chúc bạn tự cứu được bản thân, sớm chuyển nguy thành an, pháp hỷ sung mãn, vạn sự cát tường!”
Ni sư Hạnh Đoan giải đáp.
Vì sao có nhiều người học Phật nhưng không lạy Phật, không thọ tam qui ngũ giới (quy y) niệm Phật khó vãng sanh? Lão pháp sư Tịnh Không trả lời ở phút thứ 32 (trong A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa):
https://youtu.be/deV4lFK9p34?list=PLFp-TCPxl7gtckSrjXCy-vpbshtaFS6Lj&t=1946
THỌ NHẬN GIỚI LUẬT RẤT QUAN TRỌNG
Chúng ta nên học hạnh tinh cần của sa-môn, tu tập giới, định, huệ. Trước hết phải quy y Tam bảo và thọ trì năm giới. Năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh dâm dục, không nói dối, không dùng rượu hoặc chất kích thích. Sau khi thọ nhận năm giới, chúng ta nên thực sự thi hành, có nghĩa là không bao giờ hủy phạm.
Năm giới rất là quan trọng. Giữ gìn năm giới một cách nghiêm túc, bảo đảm sẽ được tái sinh làm người. Nếu quý vị tu tập theo năm giới, quý vị sẽ không bị mất cơ hội được tái sinh làm người. Vậy mà có người nói: “Tôi biết tại sao người ta không nên giết hại. Dù sao, tất cả mọi chúng sinh đều có phật tánh, mọi chúng sinh đều sẽ thành Phật, thế nên mọi sinh mạng của chúng sinh đều phải được bảo trọng. Tôi cũng hiểu trộm cắp là không tốt. Không buông thả trong tà hạnh dâm dục và không nên nói dối. Nhưng tại sao việc dùng các chất kích thích lại bao gồm trong năm giới? Tôi thường uống rượu và hút thuốc. Mọi người cũng uống rượu, cũng hút thuốc. Có gì sai trái? Thực vậy, tôi đang xem lại có nên từ bỏ việc tu học Phật pháp chỉ vì việc cấm sử dụng các chất kích thích hay không?”
Quý vị nên dừng lại và suy nghĩ kỹ về điều ấy. Thay vì chạy theo đám đông, thấy nhiều người thích hút thuốc nên quý vị hút theo họ, nhiều người thích uống rượu nên quý vị cũng uống luôn. Quý vị bị dính mắc vào thói quen của mọi người và làm những việc họ thường làm cho đến rốt cuộc mang lấy thói quen như họ. Đa số mọi người ít bị những căn bệnh nghiêm trọng, chỉ bị chút ít bệnh nhẹ và một số vấn đề rắc rối nhỏ. Nhưng chỉ y cứ vào một số vấn đề nhỏ nhặt mà dự tính bỏ việc học tập Phật pháp thì thật là điên rồ! Quý vị có muốn biết tại sao có giới cấm uống rượu không? Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện chân thực để minh họa.
Có một người đã thọ năm giới, anh ta lại rất thích uống rượu, thế nên sau đó, anh ta không còn giữ được giới nào cả. Chuyện gì đã xảy ra? Một hôm anh ta nghĩ: “Có lẽ ta nên dùng tí rượu.” Anh ta cầm chai rượu lên và uống vài ngụm. Thường khi uống rượu thì phải ăn một thứ gì đó, thế nên anh ta đặt chai rượu xuống, bước ra ngoài trông chừng kiế m thứ gì để ăn. Thấy có con gà nhà hàng xóm đi lạc qua vườn nhà mình. anh ta nghĩ: “Tốt, nó sẽ là thức nhắm rất ngon.” Anh ta vồ lấy con gà. Lúc ấy anh ta đã phạm giới trộm cắp. Khi đã bắt được gà rồi, anh ta phải giết gà mới ăn được, thế là anh ta phạm thêm giới sát sanh.
Khi thịt gà đã được nấu chín rồi, anh ta nhấm thịt gà với rượu, chẳng bao lâu anh ta uống say mèm, như vậy anh ta phạm phải giới dùng chất độc tố kích thích. Lúc ấy, có tiếng gõ cửa, đó là người phụ nữ hàng xóm đi tìm gà. Anh ta liền buột miệng nói: “Tôi chẳng thấy!” thế là, anh ta phạm luôn giới nói dối. Khi liếc nhìn người phụ nữ lần thứ hai, vẻ đẹp của cô ta đã khơi dậy trong anh ta ham muốn tình dục mãnh liệt, anh ta liền hãm hiếp cô ta. Sau đó anh ta bị kiện.
Tất cả các việc xảy đến với anh đều do ham uống rượu. Chỉ vì uống vài hớp rượu mà sau đó anh ta phạm hết tất cả bốn giới còn lại, và vướng vào vòng lao lý. Chất kích thích làm cho con người mê mờ và tán loạn, nên đó là một đối tượng mà đạo Phật lập nên giới cấm. Một người uống rượu thì thiếu tự chủ; bất thần, anh ta bỗng dưng nhận ra mình đang ở thiên đàng, hốt nhiên lại ở dưới đất, đằng vân giá vũ… anh ta chẳng ra tích sự gì cả. Vì nó khiến cho người ta đánh mất tất cả mọi điều ngăn cấm, nên nó được xếp vào trong số năm giới cấm.
Nếu quý vị thọ nhận năm giới mà không hủy phạm, thì quý vị sẽ được hộ trì của các vị Hộ pháp thiện thần, là những vị bảo hộ cho từng điều giới. Nếu quý vị hủy phạm giới luật, các vị hộ pháp thiện thần sẽ tránh xa, không còn bảo hộ cho quý vị nữa. Đây là lý do tại sao trong Phật pháp, việc thọ nhận giới luật là rất quan trọng.
Trích Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hoá
Ớn Lạnh Rợn Gáy Người Chểt Sống Lại Kể Chuyện Dưới Địa Ngục Có Thật 100% Ở VIỆT NAM
https://www.youtube.com/watch?v=x99_RE4Vchs
VẼ HÌNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THOÁT NẠN CHẾT YỂU
Vào đời Tống, ở Chùa Khai Bảo có vị sư pháp danh Thích Huệ Ôn, ông có nuôi một chú bé. Năm chú 14 tuổi, một lần tình cờ gặp thầy tướng Kiện Chân, ông ta xem tướng xong nói rằng :
“Chú bé này là tướng đoản thọ, chỉ thêm tháng nữa sẽ không sống được nữa”.
Sư nghe vậy, cho chú bé đó về nhà thăm gia đình lần cuối. Trên đường về, gặp lúc trời mưa to, đường không đi tiếp được, chú bé bèn xin ngủ nhờ ở nhà dân gần đó.
Chủ nhà là một họa sĩ, nên trong nhà rất nhiều tranh. Chú bé thấy bức họa Địa Tạng Bồ Tát vẽ rất đẹp thì cao hứng, bắt chước nét vẽ của họa sĩ, lấy móng tay tập vẽ hình địa Tạng Bồ Tát trên vách tường, hì hục mãi cũng xong.
Sau khi trời tạnh mưa, về nhà hơn tháng sau, chú bé bèn trở lại Chùa Khai Bảo. Sư Huệ Ôn thấy chú bình an thì rất mừng, bèn mời ông thầy tướng Kiện Chân đến xem tướng chú bé.
Ông ta xem xong, thấy tuổi thọ của chú bé đã tăng thêm 50 năm, thấy là việc lạ, không hiểu tại sao ?
Chú bé kể lại đầu đuôi việc vẽ hình Địa Tạng Bồ Tát, và nói thêm rằng :
– Tôi lấy móng tay vẽ hình Địa Tạng Bồ Tát trên vách xong rồi, đêm đó trong mơ có một Tăng nhân gọi tôi bảo rằng : “Năm mươi, năm mươi”, như vậy ba lần rồi biến mất.
Huệ Ôn và Thầy tướng đều lấy làm lạ về chuyện này từ xưa chưa từng có. Sau này đồng tử đó xuất gia, tĩnh tu Lục độ, pháp hiệu là Huệ Tạng Pháp Sư, đúng 50 năm sau mới viên tịch.
Trích Địa Tạng Bồ Tát tích linh cảm lục
Nguồn: An Sĩ Toàn Thư