Tại tỉnh Ôn Châu, Trung Quốc (nay là tỉnh Chiết Giang), có một người họ Tiêu tên gọi là Chấn. Lúc còn nhỏ, vào một đêm nọ, ông nằm mộng thấy một vị thần Kim Cang nói với ông:
– Này đứa bé kia, thọ mạng của con chỉ sống đến 8 tuổi mà thôi!
Sau khi tỉnh giấc, Tiêu Chấn trong lòng như lửa đốt, tâm lúc nào cũng buồn khổ, lo lắng. Cha của ông là một vị quan thanh liêm và được cử đến Tứ Xuyên nhậm chức. Lúc đó, Tiêu Chấn biết mình sống chẳng được bao lâu trên đời này nên không muốn đi với cha. Cha ông nhất quyết đưa ông theo bên cạnh để tiện bề lo việc săn sóc.
Sau hai ngày đến Tứ Xuyên nhậm chức, vị quan đứng đầu địa phương mới mở yến tiệc để thiết đãi cha ông. Khi đến dự tiệc, ông cũng bị cha đưa đi theo. Sau ba tuần rượu, các thức ăn ngon, rượu hảo hạng được dọn ra. Lúc xưa, tại tỉnh Tứ Xuyên, đặc biệt có món canh gọi là Ngọc Trứ cũng được dọn ra.
Phương pháp chế biến món canh Ngọc Trứ này rất tàn bạo và độc ác. Người ta dùng một dùi sắt nung nóng đâm vào trong bầu sữa của bò mẹ, sữa chảy ra sẽ đông lại trên dùi sắt tạo nên một món ăn thượng hảo. Tiêu Chấn tình cờ đến nhà bếp, thấy một con bò mẹ đang bị cột ở một cây cột, ông liền hỏi đầu bếp và được người này kể lại tường tận mọi sự việc. Nghe xong, ông vô cùng kinh ngạc, vội vàng đi tìm gặp cha đem mọi chuyện mà chính mình chứng kiến thưa lại cho cha biết, đồng thời cầu xin cha rằng:
– Thưa cha, người ta chỉ vì miếng ăn ngon mà nhẫn tâm lấy dùi sắt đâm vào bầu sữa bò mẹ, bò mẹ tất nhiên sẽ đau đớn vạn phần. Vì thế, con xin cha lập tức ra lệnh bãi bỏ đi món ăn bất nhân đó!
Cha ông vốn là người rất nhân từ, khi nghe con trình bày sự việc ông liền hạ lệnh miễn bỏ đi thứ thức ăn đó ngay tức khắc. Chính vì thế, sinh mạng của bò mẹ được cứu sống. Mấy ngày sau, Tiêu Chấn lại nằm mộng và thấy lại vị Thần Kim Cang hôm trước. Vị thần nói:
– Này đứa bé kia! Do con biết tích lũy âm đức, chẳng những con không bị chết yểu mà còn được sống trường thọ, sau này con sẽ làm quan đến chức Thừa tướng. Ta hy vọng con sẽ làm nhiều việc thiện, yêu thương và bảo vệ sinh mạng của sinh linh nhiều hơn nữa!
Quả nhiên, về sau Tiêu Chấn làm quan đến chức Thừa tướng, sống lâu đến chín mươi mấy tuổi mới qua đời.
Trích THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG (THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick
Người dịch: Thích Tâm An
TÌM HIỂU VỀ QUỶ THẦN QUA BÀI GIẢNG CỦA HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG
Vì lúc quay phim điện ảnh có khi phải quay vào ban đêm, quay cảnh ngoài trời ban đêm, ở những vùng hoang dã có các phần mộ, thật là có quỷ. Ông có một bạn đồng nghiệp quay phim ngoại cảnh vào ban đêm, ông này đầu óc không tỉnh táo, lái xe đi ngang một khu phố náo nhiệt.
Trong tâm ông nghĩ con đường này từ trước đến giờ ông chưa từng đi qua, tại sao ở chỗ này lại có một khu phố náo nhiệt như vậy? Do vì thấy đường phố rất náo nhiệt, rất nhiều người, nên ông xuống xe đi rảo vài vòng xem thử. Ông thấy có bán đồ ăn, lúc đó là hai giờ khuya, ông cũng hơi đói bụng nên vào một tiệm nhỏ ăn mì. Ăn xong cảm thấy buồn ngủ nên lái xe đi về.
Trên đường về cảm thấy thân thể chẳng khỏe, càng nghĩ càng cảm thấy khu phố này có cái gì rất mờ ám trong ấy. Đến ngày hôm sau lái xe đi ngược lại đoạn đường đi hồi hôm thì thấy đó là một nghĩa địa, mới biết tối hôm trước đã gặp quỷ, là đi ngang qua một đường phố của quỷ.
Những gì ông ăn hồi tối ọc hết ra, ọc ra toàn là những con giun đất, bùn, cỏ, các thứ như vậy; ông sanh bịnh nặng hầu như gần chết. Sau đó đầu óc bất bình thường, phải nghỉ việc hai, ba năm cũng không đi làm được. Thân người ốm như cây tre. Sau mấy năm thì ông cũng trở lại làm nghề này, chẳng bao lâu lại gặp một chuyện tương tợ như trên, sau đó chết mất, ông đó là người làm chung với người kể chuyện này. Những người làm trong ngành đóng phim ảnh này tin những câu chuyện như vậy vì họ đích thân từng trải qua.
Thế nên những chỗ này quỷ thần và con người chúng ta cùng nhau cư trú, trạng huống [sinh hoạt] của quỷ rất giống với con người chúng ta, quỷ cũng có đô thị, chúng ta chẳng nhìn thấy, xen kẽ với chúng ta, ở hai môi trường khác nhau, hai cõi có ba độ (cường độ của làn sóng) khác nhau, xen kẻ với nhau. Thế nên khi chúng ta nói nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, làm sao có thể làm chủ được?
Đích thân bạn trải qua, phải đề cao cảnh giác, phải hiểu rõ. Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta ‘kính quỷ thần nhưng lánh xa’ [6], quỷ thần có thật không? Có, nhất định phải tôn trọng, phải tôn kính. Lánh xa nghĩa là sao? Nghĩa là đừng học theo họ, cùng một ý nghĩa như nguyện ‘Lễ kính chư Phật’ trong Phổ Hiền thập đại nguyện vương. Khổng Tử đối với quỷ thần, tà môn ngoại đạo, tâm cung kính chẳng giảm bớt, đúng là lễ kính chư Phật, Khổng Tử đã làm được. Chúng ta đối với họ phải cung kính, đối đãi với quỷ thần nhất định phải đúng như pháp.
Trong kinh đức Phật đã nói với chúng ta rất nhiều, chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta phải coi trọng tế lễ của nhà Nho, quỷ thần có thể yên ổn, đối với sự trị loạn trên thế gian chúng ta có liên quan mật thiết. Nếu làm cho những quỷ thần này không thể yên ổn, một khi họ làm loạn lên thì sẽ ảnh hưởng đến xã hội chúng ta, có rất nhiều tai biến vô duyên, vô cớ sẽ sanh khởi, chúng ta nói vô duyên, vô cớ [nhưng thật ra là do] quỷ thần làm loạn, không thể không hiểu đạo lý này.
Những người xuất gia trong nhà Phật trú ở trên núi muốn dựng một chòi tranh đương nhiên phải tìm vật liệu ở gần đó, phải đốn cây. Phật nói những cây cao bằng thân người hoặc cao hơn một thân người đều có thần cây (thọ thần) trú ở đó. Thần cây là gì? Quỷ thần nương nhờ, trú ở trên cây, họ chẳng có chỗ để trú, họ nhờ chỗ đó để che mưa đỡ nắng. Quỷ thần trú trên cây nên xưng họ là thần cây. Chúng ta muốn đốn cây này, nói cách khác tức là chiếm đoạt chỗ ở của họ, họ bằng lòng hay không? Nếu họ không bằng lòng, khởi lên ác niệm thì họ sẽ đến phá rối, báo thù, gây rắc rối cho bạn, bạn ở trong chòi tranh đó cũng không yên ổn.
Nếu phước báo của bạn lớn thì họ chẳng có biện pháp chi, không dám xâm phạm bạn, đợi đến lúc vận của bạn suy thoái thì họ sẽ đến gây rắc rối, họ rất nhẫn nại chờ đợi. Lúc vận may của bạn còn thì họ không dám phá bạn, phước báo của bạn lớn nên họ không phá, đợi tới lúc vận của bạn xuống dốc, họ sẽ đến phá.
Thế nên Phật dạy chúng ta muốn đốn cây thì ba ngày trước đó phải tế lễ, tụng kinh, nói với họ tôi bất đắc dĩ phải kiếm chỗ trú, nói với họ dọn nhà, khuyên họ dọn nhà. Không thể vừa tìm được cây nào vừa ý thì đốn cây ấy liền, ba ngày trước khi đốn phải cúng tế.
Ngay cả những chỗ này, những chi tiết nhỏ này cũng coi trọng. Hiện nay mọi người đều chẳng tin những chuyện ấy, lúc trước những khu đất làm phần mộ ở sườn núi, hiện nay nhiều người cứ tùy tiện dời những phần mộ ở đó, đoạt những khu đất ấy để xây nhà lầu, may là những người cư trú ở đó còn một chút phước báo có thể duy trì được vài năm.
Đến lúc phước báo hết rồi thì những quỷ thần này sẽ lại phá rối, làm cho thân tâm những người cư trú ở đó chẳng an, làm xã hội động loạn. Bạn làm cho họ không được yên ổn thì họ cũng biết báo thù, cũng sẽ làm cho bạn không được yên. Thiên tai nhân họa do đó mà xảy ra, thập pháp giới là một thể, không thể không biết. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều dạy chúng ta ‘suy bụng ta ra bụng người [7]’, Phật pháp chẳng nói chỉ riêng người, Phật pháp nói đến ‘vật’, vật tức là thiên địa, quỷ thần đều bao gồm trong ấy.
Chúng ta muốn sinh sống hạnh phúc, mỹ mãn, bạn phải nghĩ quỷ thần cũng muốn sống mỹ mãn, súc sanh cũng hy vọng đời sống mỹ mãn, làm sao có thể ăn thịt chúng sanh được? Việc này trong kinh nói rất rõ ràng, ăn thịt chúng sanh, sát hại chúng sanh sẽ bị những quả báo gì. Chúng ta có chịu xẻ thịt cho người khác ăn không?
Cùng một đạo lý ấy, chúng ta không muốn người ta đến ăn thịt chúng ta, động vật cũng như vậy, nó đâu chịu cho người ta ăn thịt nó? Chúng ta giết, ăn thịt nó, nó hoan hỷ không? Người có cùng một tâm ấy, tâm có cùng lý ấy. Thế nên ăn thịt chúng sanh, những oán hận này, những oán hận của hết thảy chúng sanh sẽ không tiêu mất, khi gặp cơ hội thì chúng sẽ trả thù. Phật pháp nói: “Ăn nửa cân thịt của nó, thì phải trả tám lượng”, nhiều đời nhiều kiếp ăn nuốt lẫn nhau, dây dưa chẳng dứt.
Nguồn: FB T Chan Ngo, sưu tầm
CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 100%
Cách đây cũng gần 10 năm trước tôi đang làm công ty vận tải cho bà cô ở Hòn Đất – Kiên Giang. Vào một buổi tối nọ tôi cùng với mấy anh tài xế trong công ty ăn lẩu bò.
Khi ăn gần hết cái lẩu thì có anh tài xế nảy sinh sáng kiến là mua thêm 10 trứng vịt lộn đập bỏ vào nồi lẩu, uống rượu lai rai, vừa rẻ, vừa ngon, vừa bổ dưỡng, ai cũng tán thành ý kiến đó , tôi cũng vậy. Nhưng khi anh ấy mang hột vịt lộn về và thao tác đập bỏ vào nồi lẩu , tôi không còn dám ăn nữa.
Trước tiên anh ta lắc đều trứng vịt
Rồi sau đó đập 1 phát tách đôi quả trứng ra làm cho phần trứng bên trong rơi xuống nồi nước lẩu đang sôi ùn ụt.
Máu đỏ tươi , con vịt con nhúng nhích, nhúc nhích, bị nước sôi đun nấu làm cho nó càng vùng vẩy mạnh hơn nữa trong vài giây rồi chết hẳn.
Tôi như chết lặng tự lúc đó , tự hứa với lòng rằng sẽ mãi mãi không bao giờ ăn món ăn thiếu sự từ bi như thế nữa.
Đêm đó sau khi nhậu say tôi chìm sâu vào giấc ngũ , tôi mơ thấy mình bị trúng gió và chết đi ở tuổi 21 …. Nhưng rất may mắn là sau khi chết tôi lại được tái sinh ( đầu thai ) liền
Những tháng ngày còn nằm trong bào thai tôi vô cùng mong mỏi được có lại sự sống , có thể sớm thấy được ánh mặt trời , thế nhưng vào cái ngày định mệnh mà tôi sắp được chui ra.
Tôi không biết lúc đó mình ( đầu thai ) thành con người hay con vật nữa ?
Nhưng tự nhiên đất trời rung chuyển , cái thứ bao bọc thân tôi bị xé toạt ra , tôi bị rơi vào cái nồi nước sôi sùn sụt để làm thức ăn ngon cho những người đam mê ăn uống, tôi nóng lắm, tôi cố vùng vẫy, nhưng tôi đành bất lực và chịu nước sôi luộc chính cơ thể non nớt của mình , tôi bắt đầu chết đi trong sự đau đớn tột cùng.
Tôi lại tiếp tục được tái sanh ( đầu thai ) thêm lần nữa và lần này cũng y như lần trước nhưng có điều bị luộc chính từ bên trong, không bị đập ra, mà nằm bên trong để cảm nhận cái nóng từ từ, đến khi tôi không còn chịu được nữa thì tôi bổng giật mình tỉnh giấc, người tôi ướt lả mồ hôi , cơ thể tôi nóng bừng, hình như là tôi đang bị sốt, sốt rất cao nên bị mơ sảng thì phải.
Cổ họng tôi khô rát vì lúc trong mơ tôi cũng có gào thét rất dữ dội vì đau đớn.
Ngồi một mình trong đêm thanh vắng , tôi chợt suy tư về nhiều thứ
Tại sao chỉ vì miếng ăn mà con người chúng ta lại tàn ác với các loài động vật như vậy ?
Có rất nhiều thứ để chúng ta ăn mà. Đâu phải chỉ có món hột vịt lộn mới nuôi sống được mạng chúng ta đâu ?
Suy nghĩ miên man hồi tôi thiếp đi hồi nào không biết.
Tôi lại tiếp tục nằm mơ nữa lần này tôi gặp một bà già ngồi cầm nón lá bên đường , bà ta vãy tay xin tôi quá giang 1 đoạn , tới nhà ……bà cám ơn tôi và bảo tôi chờ bà chút ….!!!
Rồi Bà bước vào trong sách ra 1 bọc hột vịt đưa cho tôi và nói : bà không có gì cho cháu , chỉ có ổ vịt nhà bà đang ấp hơn 10 ngày , con nhỏ cũng vừa ăn , cháu hãy mang về luộc ăn đi.
Tôi liền từ chối và kêu bà hãy để cho vịt mẹ ấp tiếp đi , con không bao giờ ăn hột vịt lộn nữa đâu , tội lắm bà ơi.
Bà ta cười và bước vào nhà …..bên trong nhà bà nói vang ra 1 câu :
Nếu con có lòng từ bi với các loài súc sanh như vậy.
Thì kiếp sau con sẽ không bị đoạ vào súc sanh đâu.
Tôi nghe cũng thấy là lạ bà ta đang nói gì vậy ? ( vì lúc đó tôi chưa hiểu phật pháp ) tôi liền bước vào nhà để hỏi bà cho rõ , nhưng khi bước vào thì trong nhà chẳng có ai ?
Bọc trứng vịt lộn lúc nảy cũng chỉ là cái bọc đựng 8 trái mận sữa trắng tinh.
Ngôi nhà trống lóc chẳng có nuôi con vịt nào ?
Tôi ngồi xuống đó và suy ngẫm hồi lâu nhưng vẫn không hiểu gì ?
Đến khi điện thoại báo thức reo lên tôi mới biết mình vừa tiếp tục nằm mơ nữa .
Sáng lại tôi cũng suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu gì ?
Cho đến ngày hôm nay tôi có duyên gặp được Phật Pháp , hiểu được Phật Pháp , nên mới hiểu thế nào là : Nhân Quả , nghiệp báo , tái sinh , luân hồi .
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguồn : Nguyễn Hoàng Trung
CHUYỆN LUÂN HỒI 600 NĂM – 12 KIẾP TRẦM LUÂN SINH TỬ KHỔ ĐAU
Tôi là một người xuất gia. Một buổi tối trong lúc ngồi thiền nhập định, tôi đã chứng thực những kiếp chuyển sinh của mình trong 600 năm trước. Nay xin được kể lại.
600 năm trước, tôi là một tỳ kheo xuất gia. Tôi xuất gia năm 20 tuổi, từng thọ đại giới Tam Đường, tu hành hơn 50 năm. Trong quá trình tu hành học Phật đã làm không ít việc thiện, việc lành. Nhưng do tâm còn tham luyến chuyện thế tục, ham muốn tận hưởng phúc báo nơi cõi người, cuối cùng không những không thoát ly khỏi lục đạo luân hồi, trái lại còn đọa lạc trong ba nẻo ác mà chịu khổ. Tôi sau khi từ kiếp tỳ kheo chết đi, chuyển sinh vào một gia đình tài chủ giàu có, lớn lên trở thành một công tử bột, suốt ngày tận hưởng cuộc sống ăn chơi rượu chè. Bên cạnh có 8 người hầu nữ, tuy tôi không háo sắc, nhưng cái tâm tham danh, tham tài rất là nặng, đã gieo không ít ác nghiệp.
Một đời này sau khi chết đi, lại chuyển sinh vào một gia đình quan lại. Sau khi trưởng thành, tôi đã làm tướng quan thống lĩnh binh mã. Lúc đó tôi uy phong lẫm liệt, cần gì có nấy, vinh hoa phú quý, sơn hào hải vị hưởng mãi không hết, cả ngày đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi rượu chè. Bởi vì ăn, uống, chơi bời, hưởng lạc mà một lần nữa lại tạo nên ác nghiệp. Đặc biệt là đã dẫn binh giết chết không ít người, chém rơi đầu người ta, vứt xác xuống sông. Khi binh sĩ đối phương lẩn trốn trong bụi cỏ đều phải tìm kiếm rồi lôi ra giết chết cho bằng được, vì vậy mà kết hạ vô số oán duyên cho những đời sau.
Sau khi tôi làm tướng quân chết đi, phải 3 lần chuyển sinh thành loài ếch nhái. Bởi vì chặt mất đầu người ta, vậy nên biến thành loài ếch không có cổ. Giết người ném xác xuống sông, khi tôi biến thành ếch bị gậy đập, câu móc, chết lật bụng trên mặt nước, hôi thối rữa nát, thậm chí còn chịu cái khổ bị rút gân lột da để hoàn trả nghiệp báo đời trước. Sau khi làm 3 đời ếch nhái, tôi lại chuyển sinh thành gà rừng 4 đời, để hoàn trả món nợ khi tôi thân còn là tướng quân đã chỉ huy binh sĩ giết chết những người ẩn núp trong bụi cỏ.
Khi tôi làm tài chủ, ham muốn hưởng thụ lạc thú ăn uống, cả ngày ăn những món ngon, cay, vậy nên chuyển sinh thành gà rừng chịu cái khổ bị giáo đâm, đao chém, hầm, nấu, xào, luộc để hoàn trả nợ nghiệp đời trước.
Sau khi 4 kiếp làm gà rừng trả nghiệp báo rồi chết đi, lại chuyển sinh thành heo, làm heo trong 3 kiếp. Đây chính là ác nghiệp vào đời tôi còn là tài chủ, siêng ăn biếng làm, ăn không ngồi rồi, cứ mãi thích ăn thịt, đành phải làm heo để hoàn trả. Biến thành heo ăn những đồ dư thừa, ôi thiu, bị roi vọt đánh đập không nói, còn phải chịu nghìn dao róc thịt để hoàn trả nghiệp báo của hai kiếp người tham hưởng lộc ăn.
Lúc đó, khi nhìn thấy các kiếp sống luân hồi của mình, tôi đã khóc rất thương tâm mặc dù tôi vốn là một người rất khó rơi lệ. Lúc đó tôi nghĩ, tại sao tôi lại tham lam đến như vậy? Bởi một chữ tham, một niệm sai khác lúc lâm chung nên phải rơi vào ba nẻo ác đến 10 kiếp. Điều này sao tôi có thể không đau lòng hối hận cho được? 600 năm … Khoảng thời gian quý báu biết bao, cứ như vậy mà mê mờ trôi đi, làm sao không đau lòng?
Tôi từ một người vốn không tin vào bất cứ quỷ Thần nào, giờ đã trở thành một người tin vào nhân quả, hơn nữa lại còn thấy được quả báo luân hồi của mình một cách chân thực.
Một đời tỳ kheo, đắc được phúc báo trong hai đời người, không biết hành thiện tích đức, trái lại gieo phải vô số ác nhân, nên phải luân hồi 10 kiếp vào ba nẻo ác. Phải chịu quả báo cực kỳ đau đớn, hoàn trả xong ác nghiệp mới có thể chuyển sinh thành người – đây chính là nhân quả không hề sai chạy dù chỉ là một đường tơ kẽ tóc.
Có người sẽ hỏi, tại sao không luân hồi vào cõi quỷ đói, địa ngục chịu khổ? Đây có lẽ là một ân huệ có được nhờ việc tu hành ở đời trước của tôi.
(Tiểu Thiện, dịch từ secretchina.com
PHỞ ĐỜI NÀY NGON LẮM, ĂN ĐI CHO MAU CHẾT
Trên đường đi từ Sài Gòn về Bình Phước, xe máy của tôi bất ngờ bị xì lốp. May quá, bên đường có cái vỏ xe treo nơi gốc cây xanh che mát cho vỉa hè. Tôi vội dắt xe vào sửa. Xe bị cán đinh! Bác sửa xe mặt đen nhẻm, gầy gò, miệng ngậm điếu Hero rít theo thói quen. Bác đang thay ruột xe cho một anh thanh niên khoảng 30 tuổi , trông vẻ từng trải lắm. Bên cạnh xe anh ta là 3 can, mỗi can 20 lít nước thơm phức mùi phở bò. Chiếc xe wave cũ kỹ được gia cố hai bên hai khung sắt để hai can cho tiện, chắc là tay chở mướn chuyên nghiệp đây!
Tôi bắt chuyện:
– Nước gì mà thơm thế anh?
– À, nước phở đó. Tôi chở cho các tiệm phở ở đây.
– Nhà anh sản xuất à?
– Không, tôi chở mướn thôi. Công 5000 một can. Hôm nay, bị lủng xe xem như mất hết 2 can- anh ta thở dài.
– Một ngày anh chở được khoảng bao nhiêu can?
-Cũng tuỳ, khoảng chừng 30 can- anh ta trả lời mệt mỏi.
– Ồ, nước phở đâu mà nhiều thế?
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, trông tôi có vẻ hiền lành nên có vẻ yên tâm:
– Ông chủ xưởng nước phở thu gom các loại xương về nấu thành nước phở rồi đi bỏ cho tiệm. Mỗi can 100.000đ.
Chủ tiệm khỏi nấu nước súp, khoẻ re!
Nói tới đây, anh ta có điện thoại, dù không cố tình, tôi vẫn nghe loáng thoáng bà chủ bảo khi về ghé mua gói bột hủy hầm cầu!
Xe anh ta cũng vừa sửa xong, tôi giúp anh ta đưa mấy can nước lên xe. Chiếc xe lao đi.
Bác sửa xe hỏi tôi:
-Cháu biết họ dùng bột hủy hầm cầu để làm gì không?
Tôi ngờ ngợ có chuyện gì đó bèn thuận nước đẩy thuyền:
-Dạ, để làm chi vậy bác?
-Để nấu cho mau rục xương đó cháu, vả lại, khi dùng chất này, mấy thứ xương thu gom mốc meo cũng hết mùi hôi, nước trở nên thơm phức! – Bác sửa xe chua chát.
Tôi nghe mà rụng rời chân tay. Mới hồi nãy, tôi ghé tiệm phở cách đó chừng 5 cây số, húp sì sụp cho hết sạch một tô phở ngon lành! Trời! Sao người ta dã man vậy, vì lợi nhuận mà bất chấp thủ đoạn?!
Tôi cảm giác buồn nôn không thể tả,… Cũng may đây là đoạn vỉa hè thưa nhà,…tôi lủi vô một lô đất người ta chưa xây dựng rồi cho Tô phở ra! …
Bác sửa xe tưởng tôi trúng gió, đưa tôi chai dầu, cho nằm trên ghế bố đợi vá xe.
Tôi ở đảo, ít được ăn phở ngon nên cứ mỗi lần về đất liền, kiểu gì thì kiểu, cứ ghé tiệm phở làm một Tô đặc biệt cho thỏa. Lần này thì tởn rồi!
Xe cũng sửa xong, trước khi đi, tôi còn ráng hỏi:
– Bác ơi, mỗi lần nấu họ cho bao nhiêu thuốc vậy?
– Cháu đi mà hỏi họ, Bác chỉ biết có vậy thôi!
Tỉ lệ ung thư của VN 182 ngàn ca mới mỗi năm
Sưu tầm từ FB.
Luyện xương thối thành… nước tương: https://thanhnien.vn/luyen-xuong-thoi-thanh-nuoc-tuong-185188660.htm