Cổ đức nói: “Tri sự thiểu thời, phiền não thiểu” (khi biết ít chuyện thì cũng ít phiền não). Quý vị đừng nên biết quá nhiều chuyện, biết nhiều sẽ lắm phiền não! “Thức nhân đa xứ, thị phi đa” (biết nhiều người, thị phi càng lắm). Quý vị quen biết nhiều người, thị phi sẽ nhiều. Người chẳng bắt buộc phải quen biết thì chẳng cần thiết, [biết họ] vô ích! [Như vậy thì] mới có thể thường giữ gìn cái tâm thanh tịnh của quý vị.
Nay quý vị thật sự muốn gìn giữ cái tâm thanh tịnh, nói cách khác, quý vị đừng coi TV, đừng nên nghe radio, đừng đọc báo chí, tâm bèn thanh tịnh. Suốt ngày hôm nay, chuyện gì cũng đều chẳng có, thiên hạ thái bình, tâm rất thanh tịnh, rất tự tại. Hễ quý vị xem những thứ ấy, [sẽ thấy] thế giới này rất loạn, rất dơ bẩn, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng thảy đều dấy lên. Trong có phiền não, bên ngoài là duyên, những thứ ấy đều là duyên, những duyên ấy lôi kéo, dẫn dụ phiền não bên trong, trong lẫn ngoài thảy đều loạn.
Do vậy, người học Phật, niệm Phật đích xác là chẳng dễ gì thành tựu, vì sao niệm nhiều năm ngần ấy, vẫn chưa thể đạt đến công phu thành phiến? Khoan nói tới nhất tâm bất loạn! Nếu quý vị truy tìm nguyên nhân, [sẽ thấy] chính là do quý vị biết quá nhiều chuyện, quen biết quá nhiều người, nên quý vị niệm Phật chẳng có cách nào niệm đến mức công phu thành phiến, chẳng có cách nào niệm đến mức nhất tâm bất loạn, đạo lý ở ngay chỗ này. Quý vị mới biết phạm vi hoạt động của chúng ta càng nhỏ sẽ càng thanh tịnh, mới thật sự có thể đạt đến mục tiêu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong lý tưởng của chúng ta.
Lão hòa thượng Tịnh Không
Nhờ tụng kinh niệm Phật thoát án tử hình
https://www.youtube.com/watch?v=aQIUaLO4Yfo
PHẬT QUANG XOAY DẦN TRÊN NÓC NHÀ, BỆNH NGUY CHUYỂN THÀNH AN
Ngày 15 tháng 5 năm 2002, cha tôi tên Châu Khai Huyên đã bị liệt hơn một tháng nay. Bảy giờ sáng, bỗng nhiên mây đen đầy trời, mẹ tôi gọi điện báo là ba tôi không xong rồi.
Tám giờ tôi đến nơi thì thấy chân của ba tôi đã bắt đầu lạnh, ông mất tri giác, hôn mê bất tỉnh. Ba tôi trước giờ chưa từng biết đến việc niệm Phật. Lúc đó mẹ tôi cùng với chị em gái cùng tôi, cả thảy bốn người cùng niệm Phật cho ba tôi. Tôi niệm đến 12 giờ thì ông tỉnh dậy, ăn được một ít cơm. Chúng tôi lại tiếp tục niệm Phật cho đến 9 giờ tối. Sau đó chỉ còn mình tôi ở lại niệm Phật, mọi người khác đi đánh bài hết rồi. Lúc ấy người hàng xóm ở nhà dưới thấy có ánh sáng trắng rất đẹp, xoay dần trên nóc nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi ở tầng trên cùng, họ cảm thấy rất ly kỳ, chạy qua kêu chúng tôi ra xem. Ánh sáng xuất hiện khoảng nửa giờ, láng giềng xung quanh cùng mẹ, chị, em đều chạy ra xem. Có người bảo tôi ra xem tôi từ chối: “Tôi phải niệm Phật cho ba tôi”. Bỗng nhiên ba tôi lớn tiếng hỏi:
– Cậu đang nói gì vậy?
Rồi ông tỉnh dậy luôn. Bây giờ ba tôi đã bắt đầu niệm Phật. Nhà chúng tôi cũng lập ra một niệm Phật đường. Mọi người xung quanh đều tận mắt chứng kiến sự vi diệu của việc niệm Phật nên có hơn trăm người thường đến tham gia niệm Phật với chúng tôi.
(Ngày 19 tháng 6 năm 2004, ủy Thủy Lợi thị xã Nguyên Giang, Châu Tiếng Hòa thuật, Pháp sư Thích Tịnh Tông ghi)