Lúc còn ở quê nhà Đông Bắc tôi không hề tin Phật, khi đến Thượng Hải ngày đầu tiên, chị ba của tôi – Vương Hằng Mai – đã bảo tôi niệm Phật, tôi mới bắt đầu niệm Phật. Khoảng năm, sáu ngày sau, ngày nào tôi cũng mơ thấy cha tôi chịu khổ, lại không có tiền xài.
Cha tôi mất đã hơn 10 năm trời, khi tôi còn ở Đông Bắc, chưa bao giờ mơ thấy ông. Tại sao khi đến Thượng Hải xa như thế mà ngày nào cũng mơ thấy? Tôi hỏi chị ba, chị nói: “Cha của cậu đang chịu khổ, cần cậu cho công đức để cứu ông. Trước kia cậu không niệm Phật, không có công đức, cha tìm cậu cũng không có ích gì. Bây giờ cậu niệm Phật thì có công đức rồi, nên cha mới tìm cậu, mỗi đêm đều báo mộng cho cậu, đây gọi là cảm ứng. Không phân biệt đường xa, không cần biết cậu ở nơi nào, cũng đều tìm thấy được”.
Chị ba hạn cho tôi trong vòng bảy ngày, mỗi ngày niệm 21 xâu chuỗi tràng 108 hạt, rồi hồi hướng công đức cho cha tôi. Ngay cái đêm tôi bắt đầu niệm Phật, cha tôi không xuất hiện nữa, cho đến hôm nay, tôi vẫn không mơ thấy cha tôi nữa.
Nhân vì anh tôi cũng đồng thời có đốt giấy tiền vàng bạc cho cha, nên anh cho rằng do anh đốt giấy tiền mà có tác dụng, không nhất định là do niệm Phật. Thế nhưng nếu đốt giấy tiền có tác dụng thì tại sao mỗi năm đến ngày giỗ, Thanh minh, Đông Chí… đốt rất nhiều giấy tiền vàng bạc, đốt tới mười mấy năm, tại sao cha còn đến tìm tôi? Sau khi nghe tôi nói như vậy thì hai anh em tôi đều cho rằng cha chắc chắn được Phật cứu rồi, cho nên mới không đến tìm tôi nữa.
(Ngày 30 tháng 10 năm 2004, Thượng Hải, Tần Diễm Quyền thuật, Pháp sư Thích Tịnh Tông ghi).
Trích: 100 chuyện niệm Phật cảm ứng của Pháp sư Huệ Tịnh
Các Phúc Đáp Gần Đây