Ông Hoàng Ðả Thiết đời Tống, người Ðàm Châu. sống bằng nghề rèn. Thấy du phương Tăng đi đến, ông mời vào, dâng trà. Thưa mình vốn dĩ nghèo khổ, cầu thầy chỉ dạy cách tu hành. Tăng liền dạy:
– Pháp môn Trì Danh chẳng tốn hoa, tiền, chẳng trở ngại làm lụng. Nếu suốt một đời trì niệm chẳng sai sót thì lúc lâm chung, Phật ắt sẽ tiếp dẫn vãng sanh cõi ngài, chẳng có các điều khổ, chỉ hưởng các sự vui!
Ông Hoàng mừng lắm, bèn tuân theo lời dạy tu hành. Mỗi lúc đập sắt, ông niệm Phật không ngớt tiếng. Vợ bảo:
– Rèn sắt đã khổ cực sẵn còn đèo thêm niệm Phật, có phải là càng khổ hơn nữa không?
Ông Hoàng đáp:
– Pháp này cực hảo: Hằng ngày ngồi bên lò thấy lửa nóng, nhưng niệm Phật chẳng thấy nóng. Ðập sắt thấy đau tay, nhưng niệm Phật rồi không chẳng thấy đau nữa!
Mấy năm sau, một hôm, ông chợt tắm gội, thay áo, bảo vợ:
– Hôm nay, tôi phải đi về nhà đây!
Vợ đáp:
– Ðây không phải là nhà ông sao? Nhà ông ở chỗ nào cơ chứ?
Ðáp:
– Nhà tôi ở Tây Phương.
Vợ cười bảo:
– Vậy ông đi bình an nghe!
Ông bèn đập sắt, niệm Phật như thường. Lát sau, bèn nói kệ:
Binh binh, bang bang
Luyện lâu thành gang
Thái bình sắp đến
Ta về Tây Phương
Rồi cầm chùy đứng yên mà mất, mặt chẳng đổi sắc. Mùi hương lạ ngào ngạt, thiên nhạc rền trời; ai nấy đều nghe.
Theo Phật Tổ Thống Ký
Ông Lại Tường Lân thời Dân Quốc, người huyện Hưng Quốc, tỉnh Giang Tây; làm nghề nông, hay uống rượu. Năm ông ngoài sáu mươi tuổi, con trai chết sớm, ông phải lãnh nuôi vợ góa, con côi, cực nhọc cày cấy để kiếm sống.
Ông chán nản thế gian phiền khổ sâu xa, nghĩ mong xuất ly, nghe cư sĩ Lại Thiền Dung giảng pháp môn Tịnh Ðộ liền trường trai niệm Phật, chuyên chí vãng sanh. Lâu sau, niệm càng ngày càng thuần thục, tuy suốt ngày phải làm lụng mà niệm Phật chẳng gián đoạn. Người làng đều dùng câu A Di Ðà Phật để gọi ông, ông cũng ứng tiếng đáp: “A Di Ðà Phật!”
Lúc ngoài bảy mươi tuổi, chợt có bịnh thũng nhẹ nơi chân, ông liền sai cháu hướng về Tây bày biện hương án, nói:
– Cảnh giới Tây Phương thật đẹp. Cháu coi kìa! Có biết bao nhiêu là hoa sen! Hôm nay ông sắp về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Cháu hỏi:
– Chân ông bị thũng làm sao đi được?
Nói:
– Chẳng phải là thân đi mà là tâm đi!
Lúc đang thắp hương, ông ngồi xếp bằng, hướng mặt về Tây, niệm Phật qua đời.
Theo Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục, bản in lần thứ ba
Nhận định:
Người tu Tịnh Nghiệp chẳng phân biệt là nam, nữ, quý, tiện, hễ tin tưởng sâu xa thì được vào, thật sự tích lũy công lao thì được vãng sanh. Hai vị trên tuy làm lụng bận rộn, chưa hề thọ Tam Quy, Ngũ Giới, nhưng lúc làm lụng niệm Phật không gián đoạn nên công niệm Phật đều đạt đến mức thuần thục, đến thời là vãng sanh. Những ai bảo mình quá bận rộn, chẳng rảnh rỗi để niệm Phật thì xin hãy lấy đó làm gương!
sao con càng niệm phật con càng thấy khổ. con niệm phật chỉ mong cho cha mẹ con hết khổ , có tiền trả hết nợ , mà con càng niệm thì càng khổ bể nợ tùm lum , công ăn việc làm của con thì gặp trở ngại không có hanh thông.
Xin chào Hồng Diệp
VT rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn vì ngày xưa cũng một thời VT đã có lâm vào hoàn cảnh đó. Nhưng cũng chớ nên buồn tủi vì tất cả đều có định số an bày, có lẻ khi xưa mình đã tạo cái nhân như thế nào cho nên bây giờ phải chịu cái quả như thế ấy.
Nghèo là khổ, thiếu nợ bị đòi, phải lo chạy trốn là khổ… cầu mong có tiền mà không được toại ý chính là ” cầu bất đắc khổ ” ngoài ra còn nhiều thứ khổ khác chưa tới như là oán thù gặp gở, ân ái chia lìa, lão, bệnh, tử… Vì ở trong biển khổ làm sao không có khổ cho được. Muốn hết khổ thì phải tìm cách ra khỏi biển khổ(sanh tử luân hồi) bằng cách niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi về Tây Phương thì sẽ không còn khổ nữa.
Chính vì nhờ có khổ cho nên người ta mới lo tu chứ nếu tất cả đều được sung sướng thì người ta sẽ đắm say triền miên. Bằng chứng cho thấy những người có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, thăng quan phát tài… thường thường là họ sẽ lo hưởng thụ, bảo thủ… không chịu tu đâu. Còn ngược lại một người bị bệnh ung thư nằm trên giường bệnh thì mới quyết lòng xả bỏ vạn duyên, quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tại sao lại như thế? Là bởi vì cái thân tứ đại giả hợp này nó có thể mang lại cho mình một niềm vui hạnh phúc trong ngắn ngủi vô thường nhưng cuối cùng nó cũng sẽ cho mình nếm mùi đau đớn nhức nhối, nóng lạnh, khó chịu, khổ sở vô cùng… Một khi đã bị bệnh ung thư nằm nhà thương, khi mà bác sỉ nói :” Xin lỗi! Chúng tôi đã tận lực !…” Lúc này người bệnh mới bắt đầu hoang mang, hoảng hốt, lo sợ… người bệnh đã không còn ham muốn nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, thăng quan phát tài… gì nữa mà chỉ ngay trong phút chốc liền khởi tâm chán nản cõi Ta Bà, xả bỏ vạn duyên ngay lập tức và quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người bệnh này sẽ niệm Phật tha thiết, tinh tấn, chuyên cần hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần. Vì nếu không niệm Phật thì cơn bệnh sẽ hoành hành. Không ai có thể giúp mình được nữa, cả bác sỉ cũng “pó tay” thì còn ai có thể giúp mình được, cho dù có nhiều tiền cũng đành phải nằm chờ chết mà thôi. Và cứ như thế người bệnh đặt niềm tin tuyệt đối 100% nơi đức Phật A Di Đà chính là Tin Sâu. Vì bức bách thống khổ cho nên mới mang tâm chí thành chí kính mà khẩn xin đức Phật A Di Đà cho con được về sớm chính là Nguyện Thiết. Lúc bình thường mình lúc niệm lúc không nhưng đối với người bệnh thì khi không niệm Phật sẽ cảm thấy đau nhức khó chịu khắp toàn thân cho nên không thể rời câu Phật hiệu, vì thế mà niệm niệm nối tiếp nhau, không xen tạp chính là Hành Chuyên. Khi đã được Tin Sâu Nguyện Thiết Hành Chuyên thời việc vãng sanh Cực Lạc sẽ không còn xa vời như người bình thường tu tà tà ( lúc nắng lúc mưa).
Vì thế cho nên trong 10 điều tâm niệm Phật dạy: ” Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh ( dục vọng dể sanh ).Chính vì thế hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Chính vì thế hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát… ”
Thiết nghĩ từ vô lượng kiếp đến nay, mình đã lặn hụp trong cái biển khổ sanh tử luân hồi này, có khi bị khổ sở vô cùng ở trong tam ác đạo, có khi được hưởng phước báo, làm thần tiên hay làm vua / hoàng hậu bao nhiêu vinh hoa phú quý của trần đời, mình đã hưởng qua hết rồi, có hưởng nữa thì cũng vậy thôi. Chi bằng kiếp này chịu khó hy sinh, nhẫn nại, gạt bỏ những danh lợi ảo huyền của trần thế để chí tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới là thượng sách.
Phật và Bồ Tát vẫn hay vẫn biết nhưng các Ngài không cho mình có nhiều tiền vì sợ mình sẽ đắm say rồi quên tu cho nên đó chính là thử thách, cần phải vượt qua, chớ nên nản lòng mà mất niềm tin nơi Phật Pháp thì thật là oan uổng vậy.
Có thể tham khảo thêm ở bài viết này:
1:Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Thấy Nghe
2:Chuyện Cảm Ứng Chuyển Nghiệp Kỳ Diệu
Nam Mô A Di Đà Phật
Người xưa làm việc cực nhọc như vậy mà niệm Phật được tự tại vãng sanh nhiều như thế. Ngày nay chúng ta không phải làm việc nặng nhọc đến vậy mà sao niệm Phật vẫn không được vãng sanh? Chính là vì chúng ta chưa có tâm buông xả rốt ráo. Tâm chúng ta còn nặng nợ đủ thứ chuyện trần gian: nhà cửa, con cái, tiền bạc, công danh, sự nghiệp… Cứ thế mà mãi trôi lăn nơi biển khổ luôn hồi.
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cuối xin đức từ bi tiếp độ
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
MIỆN NIỆM PHẬT ,TÂM TƯỞNG PHẬT = CHÂN NIỆM PHẬT
MIỆNG NIỆM PHẬT TÂM TƯỞNG TIỀN = GIẢ NIỆM PHẬT
Phật chẳng qua dụng chữ tín-thành,
Chớ nào dụng Hương, Đăng, Trà, Quả.
KHỔ BỆNH TỬ LÀ THUỐC HAY ĐỂ VÃNG SANH
BẠN NGỌC DIỆP HÃY VÃNG SANH ĐI KHI ĐÓ BẠN MỚI GIẢI QUYẾT RỐT RÁO NỢ NẦN
TA BÀ KHỔ TA BÀ LẮM KHỔ
TỊNH ĐỘ VUI TỊNH ĐỘ NHÀN VUI
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT