Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi, đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi: Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh Hai tôi thi rớt đại học, còn mẹ tôi thì dùng lầm nông dược khiến cho mười mẫu lúa đang trổ bị thất thu. Cũng ngay thời điểm đó tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp, cần phải truyền máu gấp.
Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẫu thân bóp trán nghĩ suy đủ cách cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu.
Đang lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi thì bà láng giềng họ Lý bước qua, nghiêm trang bảo mẹ tôi:
– Thím Tư à, mau ra phía sau mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa!
Mẫu thân được nhắc như sực tỉnh, vội chạy nhanh ra chuồng heo phía sau, thấy heo mẹ đang le lưỡi liếm sạch máu dính trên mình heo con, mẹ tôi bật khóc. Bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh lứa này xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cây Dao Tiền gần chuồng heo tỏ ý tri ân cảm tạ…
Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả đến sùi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi. Mẫu thân biết tuổi nó đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần chín năm rồi…lứa heo này có đến 16 trự. Mẫu thân thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống, heo mẹ cảm kích ve vẩy hai tai. Mẹ tôi nhìn lứa heo con hồng hào mập mạp, bảo anh tôi:
– Lần này tốt rồi, xem như thằng Sơn được cứu.
Nhưng “nước xa không cứu được lửa gần”. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất ba tháng mới có thể bán, mà bệnh tôi mỗi ngày một nặng hơn. Ngay lúc heo con sinh ra mới được 10 ngày thì tôi phát bệnh nặng đến mức không thể bước xuống giường. Trước tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà, cuối cùng bà thở dài nói với anh tôi:
– Tuyền ơi, con vào trong xóm mời Vương đồ tể tới, mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho thằng Sơn.
Anh tôi nghe mẹ nói, buồn bã đứng chết trân, sau đó mới khuyên can:
– Mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống và heo con rất cần bú sữa…Bệnh em Sơn dù quan trọng nhưng heo mẹ cũng rất cần được sống…
Nhưng cuối cùng, anh tôi mắt đầy lệ, đành lủi thủi đi vào trong xóm để tìm Vương đồ tể.
Mẹ tôi gấp rút dựng bếp, bắc một nồi lớn cạnh chuồng heo, lo nhóm lửa nấu nước…
Khi Vương đồ tể tới, ông đến gần chuồng heo săm soi quan sát rồi thở dài bảo mẹ tôi:
– Thím Tư à, coi như tôi giúp bà làm phước…Thực ra dù có giết con heo mẹ này thì cũng chẳng có được bao nhiêu thịt!
Nước trong nồi đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo. Heo nái như đoán biết được, nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi nhử đến mấy, nó vẫn đứng chết trân trong chuồng, không chịu ra. Nó hết nhìn mẫu thân, rồi nhìn anh tôi. Sau đó, nó không ngừng dùng lưỡi liếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng…Đột nhiên nó ngã lăn ra cái “rầm”, cất tiếng “Ột, ột” phát tín hiệu gọi bú sữa. Các bé heo con vừa nghe tiếng mẹ gọi, liền tranh nhau chạy tới nằm dàn hàng quanh bụng mẹ và bú chùn chụt…
Mẹ tôi thở dài bảo Vương đồ tể:
– Thôi ông ráng đợi chút nữa nhé. Để nó cho con nó bú sữa lần cuối vậy.
Vương đồ tể gật đầu.
Heo con bú sữa no nê liền tản ra chơi đùa, nhưng heo mẹ vẫn không ngừng cất tiếng kêu gọi con tới bú sữa. Mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú mẹ thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy, từ từ đi ra ngoài.
Khi heo mẹ ra khỏi chuồng rồi, nó lại quay đầu nhìn đàn con với vẻ bịn rịn lưu luyến. Mẫu thân tôi bị tình mẫu tử của heo mẹ làm cảm động, bà quay mặt đi, lau nước mắt. Còn anh tôi thì đứng như chôn chân tại chỗ.
Vương đồ tể lẩm bẩm một mình:
– Thuở giờ tôi chưa thấy con heo nái nào thông minh, tính khí giống người đến như thế!
Heo mẹ hết nhìn mẫu thân thì nhìn anh tôi và Vương đồ tể. Bỗng nhiên nó quay mình, phóng như bay vào chuồng rồi chạy quanh trong chuồng như điên. Mẹ tôi thấy vậy ngơ ngác nhìn, rồi hỏi Vương đồ tể:
– Con heo mẹ này…nó muốn làm gì vậy?
Ông Vương lắc đầu, tỏ ý không hiểu.
Chạy một hồi, mọi người đều phát hiện hai hàng vú heo đã căng sữa đến sa cả xuống, từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy…Té ra heo mẹ chạy như vậy là để kích thích tuyến sữa chảy ra. Nó muốn cho con mình được bú no đủ thêm lần nữa, nhưng mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi, đám heo con ngây thơ vẫn không chút lay động.
Anh tôi bị nghĩa cử của heo mẹ làm rơi lệ đầm đìa. Một thanh niên 20 tuổi như anh đã bật khóc thật to, cất tiếng cầu cứu mẫu thân:
– Mẹ ơi, huhuhu….Con van xin mẹ, đừng giết heo nái có được không? Bệnh của em Sơn hãy để con nghĩ cách….Huhuhu….
Vương đồ tể lẳng lặng ôm đồ nghề bỏ về. Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, gật gật đầu. Lúc này heo mẹ chẳng để chủ tốn sức gọi mình nữa, nó từng bước đi ra khỏi chuồng heo…
Sau đó, tôi nhờ truyền máu mà được cứu, chính là do anh tôi đã hiến máu cho tôi.
Sau này, heo mẹ lại sinh cho nhà chúng tôi 7-8 lứa heo nữa. Trong lần sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nạn chết, cả nhà im lặng chảy nước mắt. Mẫu thân đề nghị đem nó chôn dưới cội cây cạnh chuồng heo.
Đến nay, mỗi lần an em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn trìu mến nhìn cây đại thọ cành lá xum xuê cạnh chuồng heo và bồi hồi nhớ đến con heo mẹ nghĩa tình mà nhà mình đã từng nuôi.
Tôi kính xin mọi người hãy ăn chay, không nên vì một phút ham ngon khoái miệng mà hy sinh cha mẹ của các con vật nhỏ, hoặc ăn con hay đoạn mạng chúng.
Xin thành tâm cảm tạ mọi người.
Phật tử Thái Sơn
Trích Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo (Báo Ứng Hiện Đời tập 5)
Hạnh Đoan dịch
LTS: Vạn vật đều có tánh linh. Động vật cũng có tình thân y như con người chúng ta. Chúng cũng đau khổ khi chia ly, mất mát, oán hận, giận dữ khi bị hại mạng. Vì có sức mạnh nên chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu, sát sinh khoái khẩu, ăn thịt loài vật để nuôi dưỡng thân mình. Cho dù chúng ta có thể tự nuôi sống mình bằng thực vật nhưng lại thường biện hộ cho việc ăn mạng chúng sanh, đả phá ăn chay. Chỉ vì bạn không hiểu rõ chúng ta và loài vật chỉ khác nhau ở hình dáng bên ngoài mà thôi. Đời có vay trả, định luật Nhân quả là bất biến, không bỏ sót một ai. Kiếp này bạn ăn nó, kiếp sau nó ăn lại bạn, đều là oan oan tương báo. Khi bạn sát hại nó, thần thức nó sẽ ở xung quanh bạn, đợi đến khi phước báo bạn suy rồi nó sẽ báo thù khiến cho bạn bị đọa lạc. Bạn nghe những lời thật lòng này có khiến cho bạn cảm thấy bất bình không? Lời nói thật khó nghe nhưng nếu bạn chịu nghe thì quả thật là rất có lợi ích cho chính bạn chứ không ai khác.
Ôi.đúng là nhân quả
Heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết
Vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái, là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền, những lứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi, vậy nên rất được cả làng cả xóm tán thưởng.
Tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con. Khi heo con sinh ra, heo mẹ đều sẽ cẩn thận di chuyển thân mình, chỉ sợ đè trúng heo con, còn biết đưa vú cho heo con chưa còn mở mắt. Những lúc đẻ ít, đều có bảy, tám con, những lúc đẻ nhiều, có mười lăm, mười sáu con.
Mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó, biết nó đẻ con vất vả, mấy ngày tiếp theo đều sẽ nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn, chứ những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y bốc một số thuốc, hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian, heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích, không cần phải tốn sức lực.
Về sau, năm 1996 xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn, rất nhiều nhà đã bán heo đi, đến giữa năm cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt, giá heo con lên đến 12 đồng một ký (12 NDT – khoảng 40.000 VNĐ).
Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm, bốn, năm giờ sáng, bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo. Con heo mẹ cũng tựa như rất có linh tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó, liền đứng lên dùng đầu ủi một cái, miệng phát ra tiếng kêu “Gừ..gừ…”, nó đang bảo vệ đứa con của mình.
Mẹ bước đến nói với nó rằng: “Nuôi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền, mày hãy phối hợp một chút, đừng có không vui”. Heo mẹ hậm hực nghiêng đầu sang một bên, vừa phát ra tiếng thở hổn hiển khò khè. Tôi cùng với ba mang cân ra, mẹ thì thu tiền, lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng, cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở.
Cứ như vậy, hơn mười năm đã trôi qua, heo mẹ mỗi lúc một già đi, số heo con đẻ được mỗi năm cũng ít đi, mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán đi, và muốn gầy giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là, nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã cống hiến không ít, cả nhà đều không nỡ bán đi, cũng là suy đi tính lại rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy.
Nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm, bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại “mang thai” heo con, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả. Sau cùng, mẹ quyết định bán cho một đồ tể họ Thang, là người giết heo trong làng.
Khi ông Thang đồ tể đến, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, liền đến chuồng heo đuổi heo mẹ ra. Mở cửa chuồng heo, ông Thang liền dùng gậy chọc lên mình nó, muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe. Chọc cả một hồi, mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng, có lôi thế nào cũng đều lôi không được. Sau đó hàng xóm liền đến giúp đỡ, heo mẹ nổi khùng lên, mọi người đều sợ bị heo cắn, vậy nên đều không dám đến gần nó, có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi. Họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc, trước đây cũng vậy, trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc là con chó, bà đều khóc, đau lòng hết mấy ngày liền.
Mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ, vừa vuốt ve tai của nó, vừa bắt rận trên mình nó, nói rằng: “Heo mẹ à, ta cũng không muốn bán mày đi để rồi bị giết, nhưng mày là heo, là súc vật, mày chính là sinh mệnh như vậy rồi! Nếu như có kiếp sau thì đừng có làm heo nữa”. Heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng, ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn.
Mẹ khuyên cả buổi trời mà không được, cũng đã nổi cáu lên, liền lấy cây chổi để đuổi nó. Cũng không biết là nền chuồng bị trơn, hay là thế nào đó, heo mẹ đột nhiên 2 chân trước quỵ xuống, dừng lại cũng một, hai giây, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy. Mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng, các đồ tể liền vội vàng đẩy heo mẹ vào trong cái lồng sắt, mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được.
Những người trên xe khi chuẩn bị khiêng cái lồng lên, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mình mặc áo có sọc hoa, rơi những giọt nước mắt thương tâm đang đang trân trân nhìn bà.
Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi, nhìn kỹ lại lần nữa, rõ ràng là một người đàn bà 40 tuổi đang co rúc trong cái lồng sắt, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lồng, đau đớn không thể tả, lâu khoảng 5 giây, mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi, điều nhìn thấy lại là con heo mẹ kia.
Lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng, vừa định hồn lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi gọi Thang đồ tể, nói heo không bán nữa. Thang đồ tể cười phá lên, nói rằng: “Tiền cũng đã đưa cho bà rồi, hối hận cũng không được nữa đâu!”. Xe đã nổ máy, mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi mỗi lúc một xa dần, hai hàng nước mắt tựa như xâu chuỗi ngọc bị đứt dây, không sao ngăn lại được. Sau đó khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy được nói vơi chúng tôi, trong lòng chúng tôi cũng là có cái cảm giác không sao nói ra được, ba tôi âm thầm đốt một bó nhang, cắm ở chỗ chuồng heo.
Mấy tháng sau này, mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia …
Từ đó về sau, mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa, ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa.
Theo renminbao.com
Cám ơn bạn Minh, câu chuyện hay lắm
cho con hỏi nếu trong nhà mình nuôi những con vật rồi mình đem bán chúng như vậy mình co´ mang tôi không ak.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Bạn Loan !
Ý bạn muốn nói là ví dụ nhuư nuôi gà rồi đem bán chứ gì ?
Tốt nhất là ko nên nuôi bán như thế.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Chó Mẹ Tự Đào Huyệt Chôn Xác Con Mình Đã Chết
A di đà phật
Xin cám ơn sư huynh Hữu Minh về clip thật cảm động. Qua đó khẳng định thêm rằng tất cả chúng sanh tánh Phật đều có và giống nhau.
Mong rằng sư huynh luôn khỏe mạnh để chúng đệ có cơ hội được học hỏi thêm nhiều điều bổ ích
Đệ cũng xin chúc mừng sư huynh về trường hợp vãng sanh của thân mẫu, Sư huynh có thể hoan hỷ chia sẻ một chút về niềm vui này của bà cụ được không?
Xin cám ơn sư huynh rất nhiều
Nam mô A di đà phật
A Di Đà Phật. Cảm ơn liên hữu đã có lời thăm hỏi.
Về chuyện thân mẫu của HM thì lúc trước HM có kể ở đây. Còn chuyện niệm Phật thì giữa huynh đệ đồng tu với nhau HM xin chia sẻ đôi lời. Đó là đừng quên oan gia trái chủ luôn rình rập quanh mình để chờ cơ hội báo thù. Xưa sư Ngộ Đạt là quốc sư của cả một nước, trong 10 đời trước đó đều làm cao tăng nhưng chỉ vì một niệm sơ xuất mà phải trả một giá quá đắt, xém chút mất cả thân mạng. Nếu chúng ta luôn ghi nhớ thời thời chẳng quên oan gia trái chủ thì dù bất luận là ở chốn đông người hay nơi vắng vẻ một mình, chúng ta đều chẳng dám khởi lên niệm xấu. Khi tu tập hay làm việc thiện dù nhỏ nhặt chúng ta cũng đừng quên hồi hướng công đức cho họ, cũng như chân thành phát nguyện khi thành đạo chúng ta sẽ độ thoát hết thảy oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay của chúng ta. Có như vậy thì họ mới để yên cho chúng ta tu tập. Oan gia trái chủ họ có tiểu thần thông nên có thể hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Giả như họ thấy chúng ta sinh tâm giải đãi biếng nhác trong việc tu tập thì họ sẽ lập tức đến “đòi nợ” ngay. Vì họ biết nếu chúng ta làm biếng không thể tự cứu lấy mình nổi thì làm sao sau này có thể quay về độ họ được? Và lời nguyện của chúng ta chỉ là nguyện suông.
Đó là đôi lời tâm tình chia sẻ từ kinh nghiệm trên bước đường tu tập của HM chỉ có vậy. HM là 1 người vụng tu, dở ăn nói nên chỉ có mấy lời chân thật như vậy chứ chẳng có gì cao siêu hay huyền diệu. Mong liên hữu hoan hỉ vậy nhé.
A Di Đà Phật.
A di đà phật
Đệ xin cám ơn những lời chia sẻ quý báu của sư huynh.
Mỗi người ai cũng có lỗi lầm, quan trọng là biết sửa sai thì được Phật bồ tát tán thưởng.
Bản thân chúng đệ, mặc dù có được phước thừa biết đôi chút Phật pháp, nhưng đức tu vẫn còn vô cùng kém cỏi, đôi lúc cảm thấy hỗ thẹn vô cùng, nên rất cần những bài pháp hay trên trang nhà mà sư huynh đã dày công sáng lập đăng tải. Mong cho nhiều người đều có được thiện duyên thân cận
Nam mô a di đà phật
Chú chó hoang cứu em bé sơ sinh từ trong thùng rác
Những con chó hoang thường không được mọi người ưa thích, thế nhưng ai chứng kiến hình ảnh con cho chó hoang này cũng sẽ cảm động!
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng nói về con chó hoang đi tìm thức ăn, khi nó bới trong cái thùng rác thì bất ngờ phát hiện một hài nhi bị vứt bỏ, đến cuống rốn cũng chưa kịp cắt. Con chó liền tha hài nhi đến trước một hộ gia đình cầu cứu.
Một con chó hoang đi tìm thức ăn, khi bất ngờ phát hiện em bé sơ sinh bị vứt bỏ trong thùng rác, nó đã tha hài nhi này đến trước một hộ gia đình cầu cứu (Nguồn: Internet)
Em bé còn nguyên dây cuống rốn
Người dân bản địa trông thấy liền nhanh chóng đưa em bé sơ sinh đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin cho biết, dù tính mạng của bé sơ sinh này giữ được nhưng hiện tình cảnh đang vô cùng nguy kịch.
Hình ảnh được chụp và chia sẻ vào ngày 30/10/2015, nhưng không rõ địa điểm ở đâu. Có người nói là ở Ả-Rập Saudi, cũng có người nói là ở Brazil… Linh tính của con chó lang thang này đã khiến cư dân mạng cảm động, vô số người chia sẻ và bày tỏ hy vọng em bé sơ sinh này sẽ mau chóng vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Nam mô a di đà Phật , con vật cũng có thần thức như con người vậy
Xin cho con hỏi , con muốn mua trùng để phóng sanh nhưng nhà sân trước và sau đều có cỏ vậy phải làm sao đây ? Bỏ lên cỏ thì sợ nó chết vậy mình phải xới cỏ lên rồi bỏ trùng ở dưới và làm vậy nó có bị chết không ?
Con đang sinh sống tại nước ngoài , mấy con trùng kia họ bán và để trong cái máy giống như cái máy bán nước đóng chai , bên ngoài đề chữ ” Dew Worm ”
Có nghĩa là trùng còn sống , họ đễ trong tủ bán cho đi câu cá .
Xin cảm ơn
Chào bạn HY,
Nếu bạn muốn phóng sanh trùng thì chọn nơi đất ẩm, xới đất lên, thả chúng vào rồi phủ đất lên lại. Bạn không nên bỏ lên cỏ vì nếu chúng không rúc vào đất kịp (trùng này sống trong đất) thì sẽ bị chim ăn. Bạn cũng không nên thả chúng ở nơi đất khô cằn vì chúng có thể chết do không có đủ độ ẩm cần thiết.
Ngoài ra, nếu bạn muốn phóng sanh số lượng lớn thì nên cân nhắc địa điểm phóng sanh cho phù hợp vì PH đọc trên mạng, có luồng ý kiến là nếu trong bãi cỏ (lawn) có nhiều trùng quá thì chúng có thể làm cho mặt đất không bằng phẳng. Cho nên, trong trường hợp đó, PH nghĩ với số lượng lớn thì có thể đem vào rừng, công viên, phóng sanh.
Chúc bạn tu tập tinh tấn an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạn HY thân mến,
Theo mình thì đơn giản nhất là bạn nên thả trùn ở gốc cây cảnh nào đó rồi tủ cỏ lên sau đó tưới nước, vừa tốt cho trùn vừa tốt cho cây (cỏ tươi bạn cắt ở sân nhà cũng là nguồn thức ăn cho trùn và cũng là nguồn phân organic rất tốt cho cây trồng); trùn sẽ hiếm khi chịu sống ở sân cỏ của bạn, mà bò đi nơi khác, bởi vì đất nơi đó chẳng có nguồn thức ăn!
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Xin cảm ơn cư sỷ Phước Huệ và Nguyễn Thị Lựu Thật nhiều