HỎI: Tôi không biết thủ dâm có phạm vào giới tà dâm không? Nếu thủ dâm trong ngày tu Bát quan trai thì tội nặng hơn phải không? Tôi rất hoang mang không biết đã mất giới thể chưa? Có cách nào sám hối không? Người Phật tử trưởng thành chưa lập gia đình có quan hệ tình dục trước hôn nhân thì có phạm vào giới tà dâm không?
(VĂN DƯƠNG, [email protected])
ĐÁP: Bạn Văn Dương thân mến!
Giới “Không tà dâm” được hiểu với ý nghĩa chính yếu là chung thủy với người bạn đời của mình. Người Phật tử đã có gia đình thì không quan hệ tình ái với người khác ngoài vợ hoặc chồng của mình (kể cả các loài phi nhân và súc sanh). Hơn nữa, ngay trong quan hệ vợ chồng, hành vi này cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện, dâng hiến, có chừng mực, hợp thời, phải chỗ; sự phóng tâm đắm sắc, nghĩ ngợi bất chính, buông thả phóng dật, cũng bị xem là tà hạnh. Tóm lại, những sự quan hệ nam nữ không được giới luật, luật pháp và luật tục thừa nhận đều được xem là tà dâm.
Hành vi thủ dâm ban đầu có tính bản năng, ngay đây hành vi này chưa thể xem là tà dâm. Nhưng nếu về sau chúng ta không biết tự chủ và chuyển hóa dục vọng để dẫn đến tình trạng lạm dụng hay nghiện thủ dâm thì đó chính là tà dâm.
Theo quan điểm của các nhà y khoa hiện đại, hành vi thủ dâm chừng mực, có kiểm soát thì không có hại cho sức khỏe cũng như không hề có bất cứ vấn đề nào về nhân cách và đạo đức cá nhân. Theo tinh thần giới luật Phật giáo, thủ dâm thuộc vào nhóm những hành vi “phóng tâm đắm sắc, nghĩ ngợi bất chính, buông thả phóng dật, cũng bị xem là tà hạnh”. Lỗi tà hạnh (theo nghĩa mở rộng) này dù không nghiêm trọng như không chung thủy với người bạn đời nhưng cũng cần sám hối và thực tập chuyển hóa để sống lành mạnh hơn.
Trong ngày tu Bát quan trai, người cư sĩ thọ trì giới thứ ba Không dâm dục (hoàn toàn khác với Không tà dâm), tức không quan hệ ân ái vợ chồng trong một ngày một đêm. Nếu bạn thủ dâm trong ngày tu Bát quan trai thì chắc chắn lỗi này sẽ nặng hơn so với ngày thường. Người tu Bát quan trai nguyện học theo tịnh hạnh của người xuất gia nên hành vi thủ dâm tuy chưa mất giới thể nhưng chắc chắn bạn bị khuyết giới nghiêm trọng nên cần phải chí thành sám hối.
Sám hối hành vi thủ dâm, trước hết là tự trách mình và tự tàm quý hổ thẹn với chính mình vì đã làm một việc không nên làm. Kế đến là đảnh lễ Hồng danh chư Phật, các vị Bồ-tát thật nhiều nhằm từng bước tịnh hóa ba nghiệp. Nghiệp ái dục có năng lực chi phối và tác động rất mãnh liệt lên đời sống cá nhân, nếu không chuyển hóa dẫn đến mất kiểm soát thì có thể tạo ra vô vàn tội lỗi. Quan trọng nhất là thực tập thiền định để làm chủ tâm ý (vì ý dẫn đầu các pháp), chuyển hóa những năng lượng tính dục, tạo sự quân bình và tĩnh tại cho thân tâm. Ngoài ra, cần chú trọng đến thể dục, lao động và các hoạt động xã hội khác để giải phóng năng lượng thừa cũng như giải tỏa những ức chế tâm sinh lý nói chung.
Đối với vấn đề “người Phật tử chưa lập gia đình có quan hệ tình dục trước hôn nhân thì có phạm vào giới tà dâm không”, thiết nghĩ phải xét dưới nhiều góc độ “giới luật, luật pháp và luật tục”.
Về phương diện luật pháp và luật tục thì tùy mỗi nơi, mỗi nền văn hóa mà có một quan niệm và ứng xử khác nhau. Có nơi, quan hệ tình dục trước hôn nhân là rất bình thường nhưng có nơi thì đó là điều xấu xa, cấm kỵ. Sống ở nơi nào thì các ứng xử cần tùy thuộc vào văn hóa, tập tục của nơi ấy.
Về giới luật Phật giáo, hiện chúng tôi chưa tìm thấy văn bản kinh luật nào phân định cụ thể về việc “người Phật tử trưởng thành chưa lập gia đình có quan hệ tình dục trước hôn nhân” là tà dâm hay không. Tuy vậy, đoạn kinh sau đây: “Người ấy sống tà hạnh đối với các dục lạc, giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ cha che chở, có anh che chở, có anh chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Như vậy, này các gia chủ, là thân hành phi pháp, phi chánh đạo” (Trung bộ I, kinh Saleyyaka, số 41), cùng với sự diễn dịch (mở rộng) về giới thứ ba của Thiền sư Nhất Hạnh “Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực cùng những cam kết chính thức và lâu dài” đã cho thấy tiết dục, không phóng dật là một phẩm chất cần thiết của người Phật tử.
Do vậy, người Phật tử sống cần tiết chế bản thân, hạn chế và chuyển hóa dục vọng của mình để luôn hướng đến thanh tịnh thân tâm, lợi mình và lợi người.
Chúc bạn tinh tấn!
Theo Giác Ngộ
Từ lúc sinh ra đến khi hiểu biết .có ai mà không lầm lỗi .Khi mình.thấy phụ nữ đẹp nói nhẹ nhàng mùi mẫn thì không sao quên được. Cái nạn này khổ quá à. Nếu chuyển được cái nhớ này mà nhớ thành NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thì tốt quá.mình lấy mình ra để nghĩ .thế nên bệnh tật đau ốm sẽ đến rất nhanh.vì chỉ luôn nghĩ dục lạc nên lúc nào cũng mong có được.nếu như nói trong KINH BỒ TÁT QUỞ SẮC DỤC thì câu đầu tiên sẽ là:
Nữ sắc là tai hoạ của thế gian,phàm phu đắm trước không thể tự thoát.
A Di Đà Phật! Bạn nói đúng ta phải cố gắng thôi, cảm ơn bạn.
Ôi cái họa nữ sắc! Thật nguy hại.. Nam Mô A Di Đà Phật
Xin gửi các huynh đệ một số lời dạy và khai thị về tà dâm như sau:
1. Trong bộ Thành Phật Chi Đạo, Ấn Thuận Luật Sư thuyết minh:
“Nếu nam nữ đồng ý được cha mẹ cùng người bảo hộ đồng ý, không trái với luật pháp quốc gia và trải qua hôn lễ, kết thành phu phụ. Đây là chánh dâm, là yếu tố tổ hợp thành tựu gia đình, là việc cần yếu để có con cháu nối giòng, là việc chánh đáng không tội.
Trái lại, nam nữ Phật tử tại gia dù hai bên đồng ý, mà trong Phật pháp cấm ngăn (lúc thọ Bát Quan Trai Giới), hay luật pháp quốc gia không cho phép, hoặc thân nhân cùng người bảo hộ không đồng ý, đều thuộc về tà dâm. Cần phải ngăn cấm! Việc ấy là ác hạnh, phá hoại sự hòa vui trong gia đình, nhiễu loạn trật tự của xã hội”.
Kết luận: Như vậy nếu CHƯA KẾT HÔN, tức chưa được sự đồng ý của Cha Mẹ hai bên mà nam nữ yêu nhau đã tùy tiện hành dâm đều thuộc về TÀ DÂM.
2. Kinh Thiện Sanh nói: “Nếu ở phi thời, phi xứ, phi nữ, xử nữ, tha phụ, hoặc tự thân mình đều gọi là hạnh tà dâm” vì những thứ hành dâm trên đây đều không thuận với đạo lý thế gian, lại trái với tự nhiên tính, nên gọi là phi đạo.
Thế nào gọi là phi thời?
Như hành dâm lúc ban ngày, hoặc ngày lục trai trong mỗi tháng, ba tháng trường trai trong một năm, hoặc thê thiếp trong khi có thai nghén hay sau thời gian sanh sản, hoặc lúc con còn bú, lúc có kinh nguyệt… đều không phải là lúc hành dâm. Nếu hành dâm tức phạm tà dâm.
Thế nào gọi là phi xứ?
Ngoại trừ âm hộ của nữ nhân, nếu ở những bộ phận khác trên thân đều không phải là chỗ để hành dâm. Nếu hành dâm tức phạm tội tà dâm.
Thế nào gọi là phi nữ?
Là nam tử: người hoàng môn (quan thị, thái giám trong triều đình ngày xưa là 1 ví dụ), nhị căn đều không phải đối tượng hành dâm. Nếu hành dâm tức phạm tội tà dâm.
Thế nào gọi là xử nữ?
Là hoàng hoa khuê nữ chưa gả cho người, cũng không phải thuộc về mình, dĩ nhiên không được có những hành động không đúng đạo lý. Nếu xâm phạm tới các cô ấy tức phạm tà dâm.
Thế nào gọi là tha phụ?
Là hạng phụ nữ đã có chồng, thuộc về chồng của người ấy. Đối với những phụ nữ này lại càng không được có những điều phi lễ. Nếu đối với họ có chỗ ái nhiễm thì phạm giới tà dâm.
Thế nào gọi là tự thân?
Là hạng người có thứ phiền não kỳ dị, bảo người khác làm hạnh bất tịnh ở trên thân mình…Những việc này không hợp đạo, chúng ta không nên làm theo vì tự thân họ ưa thích tiếp thọ những hành vi phi pháp này, Trong trường hợp đó, cả hai đều phạm giới tà dâm.
3. Hàng Bồ Tát tại gia vì sao với giới tà dâm có thể thể hiện một ít phần?
Trong Du Già Giới Bổn đối với trường hợp này có lời dạy rất hay: “Nếu ưu bà tắc tại gia thấy có nữ tử chưa gả cho người, không có cha mẹ, thân thuộc, bằng hữu… nhiếp hộ; vì không có người dạy bảo, dẫn dắt nữ tử ấy trôi trong giới phóng đãng, dâm dật, nữ tử ấy đối với Bồ Tát ưu bà tắc khởi tâm ái nhiễm không chánh đáng, chỉ hy vọng cùng với Bồ Tát làm việc dâm dục.
Tại gia Bồ Tát thấy sự tình như thế, suy nghĩ như vầy: Nữ tử này không thuộc về người nào. Đối với mình lại sanh tâm luyến ái khôn nguôi. Nếu mình không phương tiện làm thỏa mãn sự mong muốn của cô, cô sẽ buồn rầu cuồng loạn, có thể đến tự sát. Thật là việc mình không muốn thấy. Nếu mình phương tiện giúp cho cô thỏa mãn sở nguyện, và cung cấp tất cả sự nhu dụng cho cô, rồi khuyến hóa, dẫn dắt cô ấy đối với Tam Bảo sanh khởi tâm tín kính, khiến cho cô gieo trồng thiện căn sâu dày trong Phật pháp và dạy bảo cô xa lìa tội ác, tập quán phóng đãng dâm dật, không còn ưa thích với việc hành tà dâm. Như thế không phải là một đại thiện sự sao?
Bồ Tát ưu bà tắc suy nghĩ như thế rồi, an trụ trên tâm từ bi, cùng với nữ nhân kia làm việc phi phạm hạnh. Dù tập theo pháp ô nhiễm như vậy, nhưng vì do tâm từ bi khiến cho nữ tử ấy ra khỏi con đường bất thiện, đi vào con đường thiện pháp chánh đáng. Cho nên trường hợp này đối với Bồ Tát giới chẳng những không vi phạm, lại còn được sanh nhiều công đức”.
Trong kinh Thanh Tịnh Tỳ Ni, đối với việc này cũng có nói một cách rõ rệt: Có trường hợp Bồ Tát muốn giáo hóa những chúng sanh cần giáo hóa, bấy giờ trong tâm mục của Bồ Tát chỉ biết có chúng sanh cần phải cứu độ, vốn không có ý niệm đem giới pháp để vào trong tâm (ý nói vì muốn cứu độ chúng sanh nên không chấp nhặt vào giới pháp, phải phương tiện chớ không có ý hủy giới pháp), miễn sao cứu độ được chúng sanh. Dù cho đối với giới pháp tựa hồ không tương ứng, nhưng cuối cùng vẫn thành tựu Thi Ba La Mật.
Đại Thừa Bồ Tát lấy việc lợi tha làm nhiệm vụ duy nhất, chủ yếu là có lợi cho chúng sanh, không phải vì mình đối với người ấy có tâm ái nhiễm. Trường hợp này không gọi là phạm giới.
Nhưng chúng ta chú ý nhé: Chúng ta có phải là BỒ TÁT CHÂN THẬT HAY KHÔNG? HAY VẪN LÀ 1 PHÀM PHU? Chớ nên đọc đến những điều trên mà tự lầm lạc chính mình mà tạo nghiệp Tà Dâm vậy…
Không nên dâm dục mà dâm dục, tâm ý buông theo dục lạc, nếu có nhân như vậy, sẽ mắc quả báo.
Về chánh báo thì nhất định phải bị đọa lạc trong tam ác đạo, chịu thống khổ rất nặng. Hoặc ở trong địa ngục ôm cột đồng, nằm giường sắt, hoặc làm chúng sanh thì thành chim uyên ương…
Về dư báo thì thoát khỏi tam ác đạo, sanh ở nhân gian này thì cũng gặp người vợ không trinh lương, gia đình xào xáo, quyến thuộc không hòa thuận…
Vì thế dâm dục là nguồn gốc của mọi đau khổ, là gốc chướng đạo, nên đối với nó phải hết sức răn dè, sợ sệt, không nên có chút xem thường.
Nguồn: http://thuvienhoasen.org/a2534/3-dam-gioi-gioi-dam
KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ
Hán văn: Pháp sư Thích Diễn Bồi
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Minh
Trích Kinh PHẬT THUYẾT HẢI LONG VƯƠNG KINH:
Đức Phật nói với Long Vương rằng:
-Người chẳng phạm tà dâm được bốn đức an lạc của người trí sáng suốt. Những gì là bốn?
1. Hộ trì các căn.
2. Lìa các hý luận.
3. Tất cả thế gian đều khen ngợi.
4. Đã lìa khỏi tà dâm thì không dám xem thường thê thiếp của mình.
Đem gốc đức đó chí nguyện nơi đạo Vô thượng chánh chân, được tướng mã âm tàng của bậc Đại nhân.(nam căn ẩn kín)
Chỗ này chúng ta đâu đó cũng có chỗ nghi ngờ, vì trong 32 tướng tốt của Đại Trượng Phu của Đức Phật, bản thân chúng ta chưa từng thấy qua…Năm xưa cũng có người sanh tâm nghi này đối với Thế Tôn, trong Kinh Trung A Hàm, có 1 đoạn Kinh văn đề cập đến việc này, có thể giải nghi cho phàm phu đời Mạt pháp chúng ta:
“…Ưu-đà-la đáp:
“Thưa Tôn sư, con thọ trì các kinh, có biết về ba hai tướng của bậc Đại nhân, và biết rằng, nếu ai thành tựu tướng của bậc Đại nhân, thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật, không sai lầm: đó là, nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, nữ báu, cư sĩ báu, và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục nổi địch quân. Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.”
Nghe vậy, Phạm chí Phạm-ma bảo:
“Này Ưu-đa-la, ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, xem Sa-môn Cù-đàm có đúng như thế, hay không đúng như thế, quả thực có ba mươi hai tướng của Đại nhân chăng?”
Ma-nạp Ưu-đa-la nghe bảo như vậy, liền cúi đầu đảnh lễ sát chân Phạm chí Phạm-ma, đi quanh ba vòng, rồi lui ra, đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi xong, ngồi qua một bên, quan sát ba mươi hai tướng trên thân Đức Thế Tôn. Ma-nạp ấy thấy trên thân Ngài có ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng, đó là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài.
Bấy giờ Đức Thế Tôn thầm nghĩ: ”Ưu-đa-la này với ba mươi hai tướng của Ta, chỉ thấy được ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng là mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài; nay Ta nên trừ mối nghi ngờ ấy.” Nghĩ vậy, Đức Thế Tôn liền như vậy mà hiện thần thông[08]. Sau khi Thế Tôn bằng như vậy mà hiện thần thông, thì Ma-nạp Ưu-đa-la thấy được tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài trên thân Đức Thế Tôn. Tướng lưỡi rộng dài là khi le ra, lưỡi phủ khắp cả mặt.
Khi đã trông thấy, Ưu-đa-la Ma-nạp nghĩ: ‘Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, chắc chắn có hai trường hợp chân thật, không sai lầm: đó là, nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục nổi địch quân. Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến biển cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hoá, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.’…
Nguồn:http://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham161.htm
Bài phúc đáp hay quá.lúc toàn thân nhiễm độc thì không tài nào để được cái đầu rỗng rang để chứa những điều khác thành ra ngày lại ngày lần khất để nó qua nhanh.
A Di Đà Phật
Kính gửi Chư vị đồng tu, ai chưa đọc thì đọc để biết mà lo tu.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/06/vi-sao-tam-ac-dao-vao-de-kho-ra/
Cho hỏi phi nhân là loài gì thế.có đạo hữu nào biết không
Phi nhân là thường chỉ các loài chúng sinh có trí không phải người như ba tuần, thần, ngạ quỷ, rồng, tula, càn thát bà, dạ xoa… thường có thể biến hóa thành người, là các loài chúng sinh loài người thường không nhìn thấy được.
A Di Đà Phật.
Tập khí kiết sử nặng nề (nhất là niệm ái sắc dâm dục) của chúng ta không thể đem ra để tâm sự hay bàn luận mới tiêu trừ mòn được. Giống như một người suốt ngày, tháng, năm, kiếp này sang kiếp nọ chỉ biết lấy tắm vải ra lau chùi cục đá to lớn thì biết khi nào mới lau chùi cho mòn được? Chuyện đó thiệt không thể nào làm được.
Cục đá to lớn dụ cho tập khí kiết sử, nghiệp chướng ảo mộng từ vô thủy kiếp cho đến hôm nay. Lấy tắm vải dụ cho cái tâm niệm yếu đuối vẫn còn luyến tiếc cái cục đá chứa đầy dục vọng ái tình nam nữ, không nở ra tay phá tan giấc mộng êm đẹp tạm bợ đó mà thôi.
Nhưng suy ngẫm kỹ càng, thật sự có êm đẹp ngon lành gì đâu ta? Khi có một cô gái sắc đẹp đi qua, đàn ông nào không móng tâm quay đầu say mê ngắm nhìn? Nhưng cái móng tâm ham nhìn mỹ nhân ấy chỉ tồn tại trong vòng vài giây, vài phút để thỏa mãn lòng dâm dục mà thôi. Xong rồi cũng phải trở về cái thực tế hàng ngày trong cuộc sống. Chuyện nam nữ, vợ chồng làm tình ân ái êm đẹp cũng chỉ tồn tại trong vòng vài phút cho đến 1h. Khi thỏa mãn cái cơn dâm dục xong rồi thì sao? Suy ngẫm kỹ thử lại xem, hỗng lẽ vì mấy thứ tạm bợ thỏa mãn dục vọng vài giấy vài phút đó mà chúng ta chịu tiếp tục mang thân phàm phu, súc sanh, v.v.. kiếp này sang kiếp nọ hay sao?
Liên Trì Hải Hội công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn bên cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà không đáng để chúng ta buông bỏ “bớt” ái dục phàm tình nam nữ hay sao ta? Hai chữ “quyết tâm” nghe thì dễ nhưng khó tỏ thông ơi.
“Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng, Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa.”
Nam Mô A Di Đà Phật.
người thời nay bảo lời dạy của Phật thánh hiền là cổ hủ khắt khe nên có mấy ai thọ mạng được dài lâu, hay chỉ toàn chết yểu khi tuổi còn rất trẻ do cái lối sống được gọi là phóng khoáng hiện đại đó. A Di Đà Phật
Vậy nói tóm lại nếu thủ dâm mà có kiểm soát thì không phạm vào tà dâm, còn thủ dâm mà không kiểm soát dẫn đến tình trạng nghiện thủ dâm thì đã được coi là phạm tà dâm phải không?
Chào bạn Thanh Thảo,
Bạn xem lại đoạn này nhé.
“Hành vi thủ dâm ban đầu có tính bản năng, ngay đây hành vi này chưa thể xem là tà dâm. Nhưng nếu về sau chúng ta không biết tự chủ và chuyển hóa dục vọng để dẫn đến tình trạng lạm dụng hay nghiện thủ dâm thì đó chính là tà dâm.
Theo quan điểm của các nhà y khoa hiện đại, hành vi thủ dâm chừng mực, có kiểm soát thì không có hại cho sức khỏe cũng như không hề có bất cứ vấn đề nào về nhân cách và đạo đức cá nhân.
Theo tinh thần giới luật Phật giáo, thủ dâm thuộc vào nhóm những hành vi “phóng tâm đắm sắc, nghĩ ngợi bất chính, buông thả phóng dật, cũng bị xem là tà hạnh”. Lỗi tà hạnh (theo nghĩa mở rộng) này dù không nghiêm trọng như không chung thủy với người bạn đời nhưng cũng cần sám hối và thực tập chuyển hóa để sống lành mạnh hơn.”
Theo ý của đoạn này thì PH hiểu rằng, nếu thủ dâm một, hai lần đầu thì là bản năng (lỡ phạm). Nhưng nếu ngay đó mà mình không sám hối, sửa đổi cho dứt được, mà cứ lặp lại thì sẽ phạm tà dâm. Ý của tổ tư vấn báo Giác ngộ ở đây không hề khuyến khích cho việc “thủ dâm có chừng mực, kiểm soát”, mà chư vị khuyên ta cần phải nhanh chóng sám hối, thực tập chuyển hoá. Cái ý “thủ dâm có chừng mực, kiểm soát” là ý của các nhà y khoa hiện đại. Theo đoạn văn trên, PH hiểu rằng nếu ai đã lỡ phạm thì nên biết đó không phải là lỗi phạm giới tà dâm, và ngay đó phải nên hối chuyển liền; chứ đừng nên nghĩ theo hướng..”à thủ dâm “có kiểm soát” chỉ phạm tà hạnh thôi, không phạm tà dâm nên không sao, nên cứ làm”.. vì nghĩ như vậy là trái ngược với ý của tổ tư vấn rồi.
Chúc bạn thường tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
con là nữ, con quan hệ trước hôn nhân từ sớm nhưng con và bạn đó vẫn còn thương nhau và nguyện ý sẽ cưới nhau. nhưng cha mẹ con biết được lỗi lầm đó khiến cả gia đình xào xáo, mẹ và cha con đau lòng lắm nhưng giờ đã nguôi ngoai. con cảm thấy rất có lỗi về việc mình đã làm do con ngu si, thiếu hiểu biết dẫn tới cơ sự này. khi đọc bài viết này còn cảm thấy tội lỗi con không chỉ tà dâm mà còn bất hiếu nữa. con xin sám hối.