Nếu như người bệnh đã chết thì việc niệm Phật sẽ giúp được gì cho họ? Thật ra, tuy người vừa mới tắt thở, nhưng thần thức vẫn chưa hồn tồn lìa khỏi thân xác, nơi họ sẽ được sanh về chỗ thiện ác chưa được quyết định. Ngay lúc này, giúp họ niệm Phật thì tác dụng sẽ vô cùng to lớn, phải biết rằng khi người lúc gần chết cũng chính là lúc đến ngã rẽ của hai đường thiện, ác. Chúng ta làm người, từ nhiều đời kiếp đến nay đã tạo vô lương vô biên những thiện nghiệp, ác nghiệp, ngay giờ phút này, chúng xuất hiện liên tục trong đầu óc. Nếu người lúc lâm tử (gần chết) niệm sau cùng là ác, liền lúc đó trong tâm xuất hiện cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một niệm mạng chung này sẽ theo những ác cảnh đi đầu thai vào ác đạo. Nếu một niệm sau cùng nếu là thiện, trong tâm liền xuất hiện cảnh trời, người và theo những cảnh này đầu thai vào thiện đạo. Còn như một niệm sau cùng là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trong tâm nguyện này sẽ xuất hiện thế giới Cực Lạc, A Di Đà Phật và chư Thánh chúng đến tiếp dẫn rồi liền theo cái tâm niệm cuối cùng đó đi theo Phật A Di Đà vãng sanh về Thánh đạo của thế giới cực lạc. Do vậy, lý do mà chúng ta giúp người lâm chung niệm Phật, chính là vì một niệm sau cùng phải niệm Phật. Một niệm sau cùng biết niệm Phật, Phật A Di Đà sẽ ngay từ tâm niệm Phật của người chết xuất hiện, tiếp dẫn, người chết do tâm niệm của mình theo Phật vãng sanh. Sau khi sanh về Tây Phương sẽ vĩnh viễn đoạn đứt việc sanh tử của thế giới Ta bà, vĩnh viễn hưởng niềm vui sướng vô lượng.
Thân nhân người bệnh và người hộ niệm luôn ghi nhớ rằng: Đối với những người có công phu niệm Phật rất tốt hoặc tội nghiệp nặng thì sau khi tắt thở chỉ trong khoảnh khắc là ra đi liền. Nhưng đối với người bình thường, sau khi tắc thở, linh hồn vẫn chưa đi và nghiệp lực của tâm thức vẫn còn ở trong thân xác chưa ra khỏi được. Vì tâm thức đau đớn như rùa bị lột cái mai vậy, nên thân nhân và ban hộ niệm phải niệm Phật liên tục 24 giờ mới mong đạt kết quả của việc trợ niệm. Khổng tử nói, sau ba ngày mới được đại liệm (chôn cất), vì sau ba ngày linh hồn mới đi khỏi thân xác. Người bình thường đối với việc sanh tử đại sự đa số đều không rõ.
Trích Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền
Thích Thiện Phụng
A di đà Phật
Thấy một vài bài kệ sách tấn niệm Phật rất hay Hương Quang xin chép lại chia sẻ với quý huynh đệ hữu duyên
Bài 1:
汝等勿抱臭屍臥,種種不淨假名人;
如得病重箭入體,眾苦痛集安可眠。
Dịch âm:
Nhữ đẳng vật bao xú thi ngoạ
Chủng chủng bất tịnh giả danh nhân
Như đắc bệnh trọng tiễn nhập thể
Chúng khổ bệnh tập an khả miên
Dịch nghĩa:
Các ông chớ trùm thây thúi nằm
Đủ thứ nhơ nhớp chỉ giả danh
Như bị tên bắn mang bệnh nặng
Khổ bệnh dày vò ngủ được sao?
Bản dịch của TT Thích Nhật Chiếu trong Toạ Thiền chỉ quán, như sau:
Hãy dậy chớ trùm thây thúi ngủ!
Thân người giả danh đầy bất tịnh
Như người trúng tên bị bệnh nặng
Khổ đau tập hợp làm sao ngủ?
Bài 2:
人生不精進,喻若樹無根;
採花置日中,能有幾時鮮;
人命亦如是,無常須臾間;
勸諸行道者,勤修乃至真。
Âm:
Nhân sanh bất tinh tấn
Dụ như thọ vô căn
Thái hoa trí nhật trung
Năng hữu ki thời tiễn?
Nhân mạng diệc như thị
Vô thường tu du gian
Khuyên chư hành đạo giả
Cần tu nãi chí chơn
Nghĩa:
Đời người không tinh tấn
Như cây không rễ gốc
Hái hoa phơi giữa trời
Hỏi còn tươi bao lâu?
Mạng người cũng như vậy
Vô thường trong chớp mắt
Khắp khuyên kẻ tu hành
Siêng tu mãi đến chơn
Bài 3:
時光 滅處 命光微,到眼繁華轉眼非;
莫在險途貪五欲,彌陀日夜望兒歸。
Âm:
Thời quang diệt xứ mạng quang vi
Đáo nhãn phồn hoa chuyển nhãn phi
Mạc tại hiểm đồ tham ngũ dục (1)
Di đà nhật dạ vọng nhi quy
Nghĩa:
Ngày tháng trôi mau mạng giảm dần
Phồn hoa đối cảnh mắt lầm sai
Chớ tại chốn nguy tham ngũ dục
Ngày đêm Từ phụ đợi con về
(1): hiểm đồ = con đường hiểm nguy, không chỉ là tam đồ ác đạo mà chỉ cho cả tam giới lục đạo luân hồi, như kinh Pháp hoa nói:
Tam giới bất an
Do như hoả trạch
Chúng khổ sung mãn
Thậm khả bố uý
Nghĩa:
Ba cõi không an
Như ngôi nhà lửa
Các khổ dẫy đầy
Rất nên sợ hãi
Bài 4:
莫戀他鄉忘故鄉,快些警覺備資糧;
若待閻老傳書信,再想修行已不遑。
Mạc luyến tha hương vong cố hương
Khoái ta cảnh giác bị tư lương
Mạc đãi Diêm lão truyền thư tín
Tái tưởng tu hành dĩ bất hoàn
Nghĩa:
Chớ mến quê người quên xứ cũ
Vui tu tỉnh giác tích tư lương
Đừng đợi Diêm vương mang thư đến
Mới sợ tu hành chẳng kịp đâu
Bài 5:
一句彌陀法中王,雜念紛飛也無妨;
萬里浮雲遮赤日,人間處處有餘光。
Nhất cú Di đà pháp trung vương
Tạp niệm phân phi dã vô phương
Vạn lý phù vân già xích nhật
Nhân gian xứ xứ hữu dư quang
Nghĩa:
Một câu Di đà vua vạn Pháp
Tạp niệm lăng xăng chẳng ngại gì
Vạn dặm tầng mây che mặt nhật
Nhân gian chốn chốn ửng ánh hồng
Bài 6:
人人念佛便成佛,動靜閒忙莫變差;
念到一心不亂處,眾生家是法王家。
Nhân nhân niệm Phật tiện thành Phật
Động tĩnh nhàn mang mạc biến sai
Niệm đáo nhất tâm bất loạn xứ
Chúng sanh gia thị Pháp vương gia
Nghĩa:
Người người niệm Phật tất thành Phật
Động tĩnh bận nhàn chẳng buông lơi
Nếu niệm đến chỗ Tâm bất loạn
Thế gia cũng chính Pháp Vương gia
Nam mô A di đà phật
Xin cảm ơn chú (cô) Hương Quang.
Cho tôi hỏi ví dụ 1 bài kinh có 21 phẩm vậy thì 1 ngày mình đọc 1 phẩm đọc từ từ như vậy có dc ko mình thì ko biết tụng nên chỉ đọc thôi vậy có dc ko mong mấy liên hữu chỉ dùm xin cảm ơn
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Gửi đạo hữu Chuẩn bị tu niệm Phật !
Đối với một bộ kinh mà có nhiều phẩm thì mỗi ngày đọc 1 phẩm cũng đc. Ko sao cả. Mỗi ngày đọc 1 phẩm xong thì cũng hồi hướng ,phát nguyện vãng sanh …như bình thường.
Học thuộc kinh,ko cần nhìn vào kinh,thì gọi là tụng kinh.
Nhìn vào kinh thì gọi là đọc kinh.
Đạo hữu chưa thuộc kinh thì cứ nhìn vào kinh mà đọc cũng đc.
Chúc đạo hữu tinh tấn !
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Nghe được những lời này của Cô Tâm Trí sao trong lòng con mừng quá thôi bắt đầu từ hôm nay con phải dẹp bỏ hết chuyện đời để bắt đầu vào niệm phật cầu vãng sanh cực lạc mới được ôi vui quá
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Bạn Penny Kha !
Làm sao tu hành tinh tấn,ko lười biếng ?
Đức Phật có dạy :” gặp thử thách cám dỗ phải thấy sự hiểm nguy đang đe dọa mình”.
Bạn hãy chú ý đến sự hiểm nguy của việc giải đãi,ko tinh tấn.
Quán sự sinh,già,bệnh ,chết là khổ. Và suy xét về sự tái sinh trong tam ác đạo: địa ngục,ngạ quỷ,súc sinh.
Lại nữa,quán Vô Thường. Hôm nay ta còn khỏe mạnh,ngày mai có thể Vô Thường sẽ đến lôi ta đi. Đời ng ngắn ngủi,thân ng khó đc,mất đi rồi biết đến bao giờ mới có lại đc .
Chúc bạn tinh tấn !
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Con đi đứng nằm ngồi đều nghĩ tới Phật, tới câu Phật hiệu A di đà phật, nhưng lại rất hay xao lãng, có khi chỉ nghĩ được trong đầu 3 câu thì lại nghĩ đến việc khác, hoặc tập trung làm việc khác, xong việc lại nghĩ đến phật, nói chung cứ dừng suy nghĩ thế gian là con lại nghĩ đến phật. Hàng ngày con niệm phật trong tâm, do không phát ra tiếng nên con cũng không hay hồi hướng bằng lời hay bằng tâm niệm vì lần đầu con đọc Kinh A mi đà, con không biết đó chính là Kinh a di đà, sau khi đọc xong con có nguyện ước khi mình mạng chung được về thế giới cực lạc A mi đà phật. Nên từ đó đến nay con niệm phật xong đều nghĩ nhớ đến cảnh trí như trong kinh chứ con không nguyện thành lời nữa. Con xin hỏi quý thầy, cô cùng các bậc trên hoan hi giải đáp chỉ dạy cho con việc con niệm xao lãng như thế có công phu gì không ạ, khi niệm phật trong tâm con cung kính và thường hay liên tưởng mình đang chắp tay lạy phật nữa. A di đà phật, a di đà phật, a di đà phật.
A Di Đà Phật! Mình cũng giống bạn Diệu Nhu vậy đó, nhưng ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đã dạy rằng:
21) Hỏi: Niệm Phật khi tâm thanh tịnh với niệm Phật khi tâm động hơn kém ra sao?
Đáp: Công Đức bằng nhau, không có gì sai khác!
http://www.khanhanh.fr/phathoc/baiviet/niemphat.htm
Kinh Đại Phẩm nói:
————————
“Nếu người tâm tán loạn niệm Phật cũng được dứt khổ, phước đức không thể kể hết. Nếu người dâng hoa cúng Phật niệm Phật, cũng dứt hết khổ, phước đức không thể kể hết. Nên biết niệm Phật lợi ích rất lớn, không thể nghĩ bàn.”
Trích An Lạc Tập của Thiền Sư Đạo Xước !
Nên bạn cứ an tâm nha, ngài Tịnh Không cũng nói khi làm chuyện thế gian thì tập trung làm cho xong, buông chuyện thế gian thì niệm Phật! Bạn cứ tin tưởng tinh tấn niệm nha ^^! A Di Đà Phật
Lành thay,quí hóa thay!A DI ĐÀ PHẬT()
A Di Đà Phật.
Bạn Penny Kha có thể thử phát tâm chỉ chuyên trì chú Vãng Sanh (21 biến) trợ duyên cho niệm Phật ít nhất (108 lần) mỗi đêm trước khi đi ngủ như vậy suốt cả 7 ngày. Sau 7 ngày bạn xem có trị đuợc nghiệp chướng lười biếng không nhe. Chúc bạn Tín Nguyện kiên cố, siêng năng niệm Phật mọi lúc mọi nơi.
————————————
Trích từ *** Pháp ngữ của Đại Sư Ngẫu Ích ***
“Nếu muốn mau thoát khỏi nỗi khổ luân hồi thì không gì bằng Trì danh niệm Phật, cầu sinh thế giới Cực Lạc. Nếu muốn quyết định được sinh về thế giới Cực Lạc thì lại không gì bằng lấy tín để dẫn đường, lấy nguyện để thúc đẩy. Tin xác quyết, nguyện khẩn thiết, dù tán tâm niệm Phật cũng chắc chắn được vãng sinh. Lòng tin chẳng chân thật, nguyện chẳng dũng mãnh, dù nhất tâm bất loạn cũng chẳng được vãng sinh.
Thế nào là tín? Một là tin vào nguyện lực của Phật A-Di-Đà. Hai là tin vào lời dạy của Đức Thích-Ca Văn Phật. Ba là tin vào lời khen ngợi của sáu phương chư Phật. Phàm là bậc chánh nhân quân tử trong thế gian còn chẳng nói dối, huống hồ là Di-Đà, Thích-Ca, sáu phương chư Phật há lại vọng ngữ sao? Chẳng tin điều này thì thật chẳng còn cách nào cứu được nữa. Vì thế, trước hết phải sinh lòng tin sâu xa!
Thế nào là nguyện? Trong hết thảy thời, chán ghét nỗi khổ sinh tử cõi Ta-Bà, ưa thích, hâm mộ niềm vui Bồ-Đề cõi Cực Lạc. Làm bất cứ điều gì thiện hay ác; nếu thiện thì hồi hướng cầu vãng sinh, ác thì sám nguyện cầu vãng sinh, không còn chí gì khác. Đấy gọi là nguyện.
Tín–Nguyện đã đầy đủ thì niệm Phật chính là chánh hạnh; cải ác tu thiện đều là trợ hạnh. Tùy theo công sức sâu cạn mà chia thành chín phẩm, bốn cõi Tịnh Độ, mảy may chẳng lạm. Chỉ cần tự kiểm điểm lấy mình, chẳng cần phải hỏi người khác nữa.”
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
Chào quý vị liên hữu, pháp danh của tôi là Tâm Trí, cư ngụ ở Nha Trang, 70 tuổi. Gia đình tôi mấy đời theo Phật giáo và rất kính tín Phật, theo pháp môn Tịnh độ nhưng trước kia sự hành trì chưa được như bây giờ vì không có thầy chỉ dạy. Mẹ tôi lúc còn khỏe mạnh ngày nào cũng leo núi để lên chùa Kỳ Viên lạy Phật, ở nhà thì sáng sớm niệm 10 chuỗi Di Đà, tối trước khi ngủ niệm 10 chuỗi, ăn chay trường từ rất lâu. Cho đến một ngày nọ, bà bảo anh trai tôi thay hết mùng mềm nệm gối và giặt thật sạch. Buổi chiều bà bảo nấu nước nóng cho bà tắm vì người già hai ba ngày mới tắm một lần. Trước đó một ngày bà đi thăm vài người bạn già của mình trong xóm. Buổi tối bà bảo mệt, chúng tôi nhờ người cắt lễ, sau đó bà vẫn ngồi quay về hướng Tây niệm đủ 10 chuỗi rồi quàng xâu chuỗi vào cổ nằm im. Trước 6 giờ sáng hôm sau, tôi ngạc nhiên vì sao hôm nay má lại dậy muộn, vì thường ngày mới 4 giờ 30 là dậy niệm Phật nên nghĩ hôm nay bà mệt. Tôi bước đến gọi thì phát hiện bà đã ra đi. Tuy không hiểu nhiều như bây giờ, nhưng chúng tôi vẫn để bà nằm yên để sắp xếp công việc và tất cả chẳng ai được kêu khóc. Đến lúc liệm, tay chân mình mẩy bà mềm mại, sắc mặt như ngủ vẫn tươi tỉnh. Nhưng vì nghĩ mẹ mình hiền lành lại ăn chay niệm Phật nên chết lành. Cho đến bây giờ tuy qua đã lâu và được nghe pháp của ngài Tịnh Không, lời khuyên của cư sĩ Diệu Âm, tôi vẫn tự hỏi mẹ mình có được vãng sanh không? Ngày nào tụng kinh niệm Phật, tôi đều hồi hướng cho ông bà, cha mẹ và tất cả bà con đều được sanh vào cảnh lành, gặp được pháp môn Tịnh độ và được vãng sanh.
Sau 1975, gia đình tôi gặp nhiều thay đổi người mất người ở tù. Nhưng thật may là cả gia đình đều một lòng tin Phật và được cứu độ nhiều lần. Những người còn lại vẫn sống và chấp nhận nhân quả và tu hành sốt sắng hơn. Ở Nha Trang, tôi có sinh hoạt cùng đạo tràng Thanh Liên. Vì đạo tràng Thanh Liên khi hộ niệm vãng sanh cho ai, nếu thấy kết quả chưa được như ý là quyết lòng niệm mãi cho đến khi đạt được sở nguyện giúp được người đã mất có cơ hội được sanh về cảnh tốt, không bao giờ hạn cuộc trong 8 tiếng hay 10 tiếng đồng hồ, chỉ trừ khi người nhà sốt ruột “đuổi đi”. Tôi thấy rằng sự trợ niệm cho người lâm chung thật sự quan trọng vô cùng.
Năm 2012, chị ruột thứ 3 của tôi đã 76 tuổi, cuộc sống rất khổ nhưng chẳng hề mong cầu gì. Ngoài những lúc làm việc nấu ăn hay đi chùa, chị luôn cầm xâu chuỗi trong tay và niệm Phật. Buổi chiều hôm đó, chị vẫn bình thường ăn uống chuyện trò rồi chờ con trai chở về nhà (vì mỗi ngày chị đều về nhà ngoại). Đến 6 giờ 10 phút sáng hôm sau, tôi đang tụng kinh gần xong, bỗng nghe điện thoại reo mãi nên trong lòng không yên. Lúc bắt điện thoại lên thì nghe đứa cháu trai bảo: “Má con đi rồi.” Trong chốc lát, tôi không hiểu nên hỏi lại đôi ba lần mới tin. Vội lạy Phật rồi đi xuống nhà gọi ngay cho trưởng ban đạo tràng Thanh Liên và cùng với đứa cháu gái chạy ngay lên nhà chị. May mắn đã có vài người trong đạo tràng có mặt. Chị nằm giữa nhà trên tấm nệm, mặt xanh, má hóp, mắt mở, miệng há lớn. Tôi giật mình nói với đứa cháu gái: “Trời ơi đã hiện lên mặt ma rồi không biết có cứu được không?”. Rất nhanh người trong đạo tràng đến khoảng 10 người không nói gì tập trung quanh người đã mất để niệm Phật. Lời khai thị của chú trưởng ban cũng đơn giản vì người đã mất rồi tập trung niệm Phật là chính.
Niệm ròng rã đến 2 giờ trưa, trừ uống nước không ai ăn gì, một lòng nhất tâm. Nhưng khi thử xem thoại tướng thì thật nguy hiểm: bụng nóng, mặt vẫn xanh, miệng vẫn há. Cô phụ trách nhắc nhở vào tai tôi: chị nên khuyên chị ấy liền đi. Thế là tôi cúi xuống sát tai chị mình (y như chị còn sống), tôi nói: “Suốt đời chị niệm Phật, sao Phật đứng đó mà chị không đi theo. Giờ này chị không theo Phật thì mãi mãi không ai cứu được chị. Chị còn luyến thằng cháu ngoại phải không, chị yên tâm, em sẽ nuôi nó. Chị theo Phật nhanh lên, nếu chị nghe lời em nói thì chị hãy khép miệng lại cho em thấy.” Thật kỳ diệu, miệng chị liền khép lại hơn một nửa. Đứa cháu gái bên cạnh tôi buột miệng: “Miệng dì ngậm lại rồi kìa!”. Bỗng dưng thằng cháu ngoại của chị đang ngủ trên gác chạy xuống vừa lạy, vừa niệm Phật. Tôi thấy thật kì lạ vì từ đầu nó không hề tham gia. Sau đó, tôi hỏi thì nó kể: “Con đang nằm ngủ thì thấy bà ngoại về bảo: Ngoại đi đây con. Nên giật mình tỉnh dậy.” Cứ thế đến hơn 4 giờ chiều, xem lại thoại tướng, tay chân mềm mại, khuôn mặt đầy ra, không còn sắc xanh đáng sợ nữa, như người nằm ngủ tươi tắn hiền lành, và trên đỉnh đầu hơi nóng. Sau đó các cô chú trong đạo tràng từ giã ra về, gia đình còn niệm tiếp đến 6 giờ tối mới thôi. Từ sáng đến lúc đó không ai ăn gì nhưng đều cảm thấy không mệt, sự diệu kì thật không thể nghĩ bàn.
—————————————————————————–
Một câu chuyện gần đây hơn: Ngày 30/6/2014, khi tôi cùng các cháu đi ra Ninh Hòa thăm chùa của một sư cô, vì nghe sư cô muốn xây một Niệm Phật Đường mà chưa đủ duyên. Đang bàn tán việc trợ giúp sư cô thì điện thoại từ Úc báo về: 1 đứa cháu trai của tôi (49 tuổi) đang lâm nguy phải nhập viện. Được sang Úc từ rất sớm, cháu bị bệnh gan từ lâu nhưng điều trị rất hời hợt. Cho đến hôm 30/6 thì bệnh lâm nguy xuất huyết trầm trọng và hôn mê sâu phải nhập viện. Mẹ cháu là chị thứ 5 của tôi, ở Úc cùng các con đã được 23 năm. Trước khi chị ra đi, tôi dặn: chị già rồi, nếu có chùa gần thì đi, còn không thì lạy Phật ở nhà, đừng thấy ai giảng kinh giảng pháp là theo liền sẽ lâm nguy. Thời này ma vương đội lốt người rất nhiều, mình ăn chay niệm Phật theo pháp môn Tịnh độ là đã nhiều phước duyên. Lúc này tôi chưa hề biết tiếng ngài Tịnh Không và cư sĩ Diệu Âm (tác giả bộ “Khuyên Người Niệm Phật”).
Duyên phước đưa đến cho chị, người con dâu lớn là người Hoa và dẫn đến gặp được pháp môn Tịnh độ của ngài Tịnh Không rồi gặp được cư sĩ Diệu Âm. Dần dần con cháu trong nhà đều quy hướng theo. Nhưng riêng thằng cháu này vì say mê đi làm kiếm tiền, nên có biết mà chẳng có hành.
Khi hôn mê nhập viện, bác sĩ cấp cứu mổ liền và thông báo với gia đình: “Lá gan cháu đã bị tổn thương nghiêm trọng, phải có phép lạ mới cứu được.” Bác sĩ phải phẩu thuật gan và cháu được theo dõi đặc biệt (vì gan cháu vẫn không ngừng chảy máu nên không thể may lại mà phải dùng một màng đặc biệt bọc lại để mỗi ngày làm vệ sinh gan.)
Tuy không còn nhiều hi vọng, chị tôi vẫn quyết tâm tranh thủ vào thăm cháu thường xuyên, chị khai thị cho cháu: “Này con, cuộc đời là vô thường, con đừng luyến tiếc, hãy niệm Phật theo má và nhớ đi theo Phật A Di Đà thôi, đừng đi theo ai.” rồi cứ niệm Phật bên tai cháu. Sau đó con cháu, anh chị em ai vào cũng chỉ niệm Phật.
Đến ngày thứ tư, bỗng nhiên bác sĩ báo: “Có tin tốt lành, gan đã ngừng chảy máu.” Sau đó bác sĩ đã khâu vết mổ lại. Nghe được tin đó, mọi người càng niệm Phật nhiều hơn. Sang ngày thứ năm thì cháu tỉnh, nhưng vẫn còn rất yếu, chỉ nhận được mặt mọi người. Sang ngày thứ sáu thì khác hẳn, cháu ngồi dậy được, ăn được nửa chén cháo và nhất là nói chuyện rất bình thường. Bác sĩ thấy vậy nên cho ra phòng bình thường nên thăm viếng dễ dàng hơn. Cả nhà tập trung lại thăm và nghe cháu kể lại:
– Con không biết là mình hôn mê nhưng bỗng dưng con thấy rất đông người vào bao vây con, níu kéo con, con rất sợ. Chợt con nghe tiếng niệm A Di Đà Phật bên tai, con liền vội niệm theo. Nhưng trong đám người kia có người la lên: Mày đừng niệm, đừng niệm, càng niệm chúng tao càng kéo đến đông hơn… Con sợ quá càng niệm to hơn. Bỗng dưng có 1 âm thanh lớn vang lên, tất cả bọn họ đều biến mất hết. Sau đó con thấy một người rất cao lớn, nước da vàng óng tỏa ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ vô cùng đến bên con, con thấy rất an lành (cháu tôi lúc đó chưa biết hình dáng Phật A Di Đà ra sao!). Kế tiếp, người đó dùng tay xoa lên bụng con và con thấy rất êm dịu. Và ngài đã đến xoa bụng cho con 3 lần rồi, ngày hôm qua cũng có.
Chị tôi liền lấy tấm hình Phật A Di Đà đưa cho cháu xem và hỏi: “Có giống như thế này không?” Cháu trả lời: Rất giống nhưng đẹp hơn thế này nhiều, ánh sáng rực rỡ, êm dịu vô cùng. Chị tôi liền yên tâm và bảo cháu đã được Phật A Di Đà cứu. Sang ngày thứ 7, cháu được xuất viện. Thật kì diệu, từ khi vào bệnh viện thì bác sĩ bảo “Không cứu được” mà chỉ 7 ngày sau, cháu đã được ra viện.
Sự việc không dừng lại ở đó. Tuy được ra viện nhưng còn yếu nên cháu nghỉ việc và quyết lòng niệm Phật. Chị tôi quyết định sang nhà vợ chồng cháu ở để niệm Phật với con. Trong nhà thì có mẹ vợ và vợ cháu cũng chuyên tâm niệm Phật với cháu.
Được 2 tháng đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, một hôm cháu nói với chị tôi: “Hồi hôm con thấy Phật A Di Đà đưa con xem cảnh Cực Lạc, đẹp lắm. Con thấy nhiều vị ngồi trên hoa sen hào quang sáng đẹp vô cùng. Phật còn xoa đầu con nói về tu tinh tấn, hai năm nữa sẽ đón con lên đây…”. Chị tôi mới bảo: Gặp Phật sao con không xin ở lại với Phật luôn, về đây chi cho khổ. Nó chỉ gật đầu cười.
Cho đến sáng ngày 31/10/2014 (ngày 9/9 Giáp Ngọ) khoảng 9 giờ sáng, điện thoại reo, tôi bắt máy thì tiếng chị tôi vang lên: “Em à, chị báo cho em một tin mừng. Thằng V. được vãng sanh rồi!” Trong chốc lát, tôi hơi bất ngờ và hỏi: “Cháu kể Phật hứa hai năm nữa?”. Chị bảo: “Ừ, vì dạo này nó hay nói với chị cuộc sống này quá khổ, nó không còn ham muốn sống lâu làm gì. Nghe thì nghe nhưng không biết nó có xin Phật đi sớm không. Trước đó 1 tuần, nó bảo vợ nó lái xe đi thăm tất cả mọi người trong gia đình và bạn bè. Rồi còn bảo chở đến chùa Quảng Đức mà gia đình hay đi, thăm thầy trụ trì.”
Rồi trước một ngày, cháu bảo chị cùng thằng em út đi thỉnh tượng Phật Tam Thánh về và mời 2 thầy ở chùa Quảng Đức về tôn tượng rất trang nghiêm. Đến ngày 30/10, nó kêu mệt và muốn mời đạo tràng đến trợ niệm. Chị tôi gọi cho các bạn, họ sắp xếp 17 giờ 30 đi làm về mới đến được. Chỉ vài người nhưng niệm Phật rất nhiệt tình. Đến khoảng 18 giờ 25 thì cháu đi. Tôi xem lại video do em út của V. quay qua điện thoại thì giây phút sắp lâm chung, tay phải cháu đưa lên chỉ vào hình Phật A Di Đà mà chú trưởng ban đang cầm để trước mặt và tay trái đang để trước ngực bỗng dưng cố đưa mấy ngón tay lên như muốn chắp tay.
Bà mẹ vợ của cháu đã 78 tuổi, tu niệm Phật cũng rất chuyên cần, kể lại: Giây phút đó bỗng nhiên bà thấy Phật A Di Đà thân kim sắc, chân đứng trên 2 tòa sen tỏa hào quang rực rỡ và tiến tới trước đầu giường của cháu thì không thấy nữa. Người trong gia đình rất tin lời nói này, vì không có lý do gì một người suốt bao nhiêu năm niệm Phật giữ giới, hiền lành thật thà và đã lớn tuổi lại đi đặt điều nói sai sự thật.
Hẹn được nhà quàng, cháu được hỏa thiêu. Sau đó gia đình đã thu lại cốt và thấy được nhiều xá lợi.
Kết luận: Người chưa hề niệm Phật, ăn chay hời hợt, khi bị rơi vào cõi u minh mới biết niệm Phật, đó là nhờ phước duyên đời trước và sự tận tình hộ niệm, được Phật thọ kí tuy không nói rõ thời gian nhưng vẫn được Phật đón.
Bác sĩ phải bó tay
A Mi Đà không bỏ
Bậc đại y vương đó
Có thuốc A Già Đà
Vì chúng sanh nẻo khổ
Như người mẹ ân cần
Tay dịu dàng nâng đỡ
Từ bi thật từ bi
A Di Đà Phật! Hay quá con cảm ơn chia sẻ của cô Tâm Trí ạ ^0^
Nam mô A Di Đà Phật.Đọc xong bài chia sẽ này của cô Tâm Trí thì con càng có tín tâm với pháp môn niệm Phật thêm. Nhưng không biết tại sao con lười niệm Phật dễ sợ? Nhưng trong tâm luôn cảm biết ta bà là khổ. Mỗi khi con nhìn thấy tượng Phật hay tượng Bồ Tát hay vị Tăng/Ni chân tu nào oai nghi là con liền rơi nước mắt. Xin mọi người hãy giúp con,hãy cho con vài lời khuyên để cho con làm sao tu hành tin tấn, không lười biếng nữa? Con xin cảm ân nhiều ạ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT! Penni Kha bạn thử niệm mỗi ngày gia hạn ít câu Phật hiệu rồi tăng dần từ từ xem ^^
A Di Đà Phật
Cảm ơn cô Tâm Trí rất nhiều. Những tấm gương tu học và vãng sanh của gia đình cô giúp người niệm Phật tăng trưởng tín tâm rất nhiều, rằng chăm chỉ niệm Phật thì sẽ được vãng sanh, chắc chắn sẽ được Phật tiếp dẫn về Tây Phương thoát khỏi luân hồi sanh tử, một đời thành Phật. Thật không gì thù thắng bằng!
Con có một thiển ý nhỏ là, nếu không làm phiền cô liệu con và các Liên hữu ở đây có thể được xem cái video clip quay cảnh hộ niệm cho cháu cô anh V ở Úc châu đó được không ạ, chắc là hay lắm! Chân thành cảm ơn cô và Duongvecoitinh!
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật,
Tâm Trí rất vui mừng vì câu chuyện của gia đình mình được quý Liên Hữu hoan hỉ chia sẻ.
Bạn Hữu Nghĩa: Về video vãng sanh của V. thì rất hoan hỉ chia sẻ nhưng Tâm Trí không biết gởi như thế nào trên Duongvecoitinh cho quý Liên hữu và cho Hữu Nghĩa?
A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Rất cảm ơn sự chia sẻ của cô Tâm Trí, kính chúc cô và gia đình luôn an lạc, một đời cùng nhau gặp tại Tây Phương. Mẹ con cũng có niềm tin mãnh liệt vào Phật Di Đà và Quan Thế Âm Bồ Tát, chính bà cũng cảm nhận nhiều lần được gia hộ trong giây phút nguy hiểm, nguyện cho những bạn sen nơi đây chí tâm tin ưa, phát nguyện tu học cầu vãng sanh. Nguyện ánh sáng Phật pháp luôn luôn bên cạnh an ổn che chở cho chúng sanh, nguyện giữ mãi Phật đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
A Di Đà Phật,
Ôi mấy cái comment của Cô Tâm Trí đâu rồi, sáng nay lên đây định đọc lại sao con tìm mãi không thấy đâu cả?
Nam Mô A Di Đà Phật
Đường Về Cõi Tịnh: A Di Đà Phật. Lý do chúng tôi tạm thời dời bài viết của cô Tâm Trí sang nơi khác là để tiện việc liên lạc với ban hộ niệm Thanh Liên và gia đình cô ấy ở Nha Trang. Nay mọi việc đã được xác minh từ BHN và thân nhân của cô Tâm Trí câu chuyện vãng sanh trên là hoàn toàn đúng nên ĐVCT đã đăng trở lại. A Di Đà Phật.>
A Di Đà Phật!
Con xin thành tâm sám hối với BQT duongvecoitinh và cô Tâm Trí vì đã hồ đồ hấp tấp hiểu lầm cô.
Cúi xin BQT và cô Tâm Trí hoan hỷ xá tội cho con ạ.
A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật, huệ sanh xin hoan hỷ công đức chia sẻ của Cô Tâm Trí, nhân đây huệ sanh xin chia sẻ đến các đạo hữu đồng tu thấy rõ việc niệm Phật cho người lúc lâm chung quan trọng đến mức nào. A Di Đà Phật, hằng ngày chúng ta niệm Phật nếu vô thường đến chỉ cần nhất tâm ngay lúc đó thì đức Phật A DI ĐÀ sẽ phóng quang tiếp dẫn chúng ta chỉ trong một sắc na là đã về Tây phương, công đức tu hành trong đời này coi như niên mãn, nhưng tại sao ngày nay chúng ta niệm Phật rất nhiều nhưng khó vãng sanh, có nhiều lý do những cái chính là do chúng ta chưa nhất tâm, công phu chúng ta chưa đủ mà vô thường tới thì thật nguy hiểm vô cùng. Vậy trong hoàn cảnh như vậy làm sao có thể giúp chúng ta thành tựu viên mãn, khi niệm Phật có được một chút công đức nào chúng ta hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nhưng phải độ luôn cho oan gia trái chủ trong đời này kết hợp với hộ niệm thì mới thành tựu viên mãn.
Oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp là oan gia vô hình, những người thân trong gia đình hiện tại của chúng ta là oan gia hữu hình, oan gia vô hình thì chúng ta có thể cầu xin buông tha cho mình chứ oan gia hữu hình thì nghiệp lực vô cùng lớn e sẽ kéo ta vào ngay tam ác đạo. Chính vì vậy khi tu hành Tịnh độ tùy vào nhân duyên của mỗi người mà chúng ta nên độ luôn những người thân của mình. Độ bằng cách nào, nếu chúng ta là cha mẹ thì dễ độ hơn còn nếu con cái độ cha mẹ e có phần khó hơn nhưng dù khó đến đâu cũng phải làm “nước chảy thì đá mòn”, nếu chúng ta là ông bà chúng ta có thể khuyên con cháu từ từ “nếu cháu thương bà thì nhớ niệm Phật hồi hướng cho bà, lúc bà mất đừng khóc mà hãy niệm Phật” cứ nói như vậy với con cháu hoặc có thể viết di nguyện lại dán ở đầu giường nằm hoặc ở bàn thờ Phật nơi mà con cháu có thể dễ nhìn nhất. Nếu chúng ta là con cái muốn khuyên cha mẹ thì hằng ngày cha mẹ mình mong mỏi, buồn chán điều gì ta cố gắng làm cho cha mẹ vui lòng, khi cha mẹ thương mình rồi thì từ từ cha mẹ sẽ nghe theo lời khuyên của ta. Ví dụ hằng ngày mình còn hút thuốc, mê đá banh, còn ham nhậu,.. làm buồn lòng cha mẹ hoặc vợ, chồng nay nếu có nhân duyên niệm Phật biết tu Tịnh độ thì từ từ bỏ sửa đến lúc bỏ được rồi nhân cơ hội đó mà nói với cha mẹ, hoặc vợ hoặc chồng để họ có lòng tin thấy mình niệm Phật bỏ được thói hư tật xấu mà nghe theo lời khuyên cố gắng niệm Phật.
Nếu chúng ta có con nhỏ hằng ngày chúng ta lạy Phật, niệm Phật bé rất dễ làm theo nhân đó mà dạy cho con, gieo cái chủng tử Phật vào tâm trí con trẻ khi lớn lên đợi đến nhân duyên chắc chắn sẽ thành tựu.
Cũng giống như Cô Tâm Trí chia sẻ và bài “Người Chết Báo Mộng Đã Được Vãng Sanh” liệu bây giờ chúng ta niệm Phật đến lúc lâm chung có đủ thiện căn phước đức như vậy để được trợ duyên không? Huệ sanh nghe Thầy, các Cô, Chú kể rằng có cô Phật tử đó là trưởng ban hộ niệm đi hộ niệm cả trăm ca, chẳng may đột quỵ ban hộ niệm đến hộ niệm nhưng ông chồng không cho, do hằng ngày cô đi độ người khác nhưng không độ ông chồng, mặc cô cô đi ông chồng không ngăn cản cũng chẳng ủng hộ đến lúc cô mất ban hộ niệm lại thì ông cự tuyệt không cho hộ niệm, mặc dù đã có nhiều người khuyên nhưng ông chồng rất kiên quyết nên ban hộ niệm đành về, khi ban hộ niệm về con cháu trong nhà chạy ra cho hay máu từ miệng, mũi, mắt Cô trào ra, ban hộ niệm vội nhờ Sư cầu xin oan gia trái chủ buông tha cho Cô nhưng cũng không tốt lắm chỉ có thể giúp Cô không rơi vào tam ác đạo mà tiếp tục tu hành đến lúc nhân duyên thì mới có thể viên mãn. Có trường hợp có bà cụ hằng ngày rất tinh tấn niệm Phật, bà có 4 người con nhưng có một người con gái lấy chồng ở xa. Khi bà cụ mất ban hộ niệm và con cháu vây quần hộ niệm mới chỉ 3-4h mà khuôn mặt đã có sự chuyển biến đẹp, do hằng ngày khi bà niệm Phật đều khuyên con cháu niệm Phật, cô con gái ở trên đường về sợ ở nhà không có đồ ăn thiết đãi họ hàng nên mua vào lò mua con heo giết đem về. Đến khi cô về đến trước cửa bà cụ tự dưng trào dịch đỏ từ trong miệng ra mọi người trong ban hộ niệm chẳng hiều nguyên do gì, vội dốc hết sức niệm to hơn nữa, trong nhà mọi người không ai nói gì nhưng cũng động tâm thì bên ngoài xôn xao tiếng hỏi thăm, cô con gái từ xa chạy vào khóc lóc làm mọi người không kịp can ngăn, bây giờ thì mọi việc mới vỡ lẻ…
Cho nên mới thấy oan gia hữu hình cũng đáng sợ không kém, hằng ngày chúng ta niệm Phật, công phu niệm Phật của mình là chính, hộ niệm, cộng tu hồi hướng cho oan gia là phụ. Nếu công phu thuần thục thì thật hoan hỷ nhưng nếu chưa thuần thục nếu có phần phụ, trợ duyên cũng có thể viên mãn. Ví như lúc lâm chung thần thức còn mê mờ nếu có con cháu, ban hộ niệm niệm Phật cũng giống như có ánh đèn le lói sáng lên ngay lúc đó mình vội nhớ niệm Phật, đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn thì thật không thể nghĩ bàn. Không thể dùng đạo tâm của mình để áp cho người khác, chỉ là sự chia sẻ đạo tâm của huệ sanh mong quý đạo hữu sau khi đọc qua hoan hỷ tiếp nhận đến lúc nhân duyên tới tự biết con đường nào để đi. Xin tùy hỷ công đức chia sẻ của Cô Tâm Trí và Đươngvecoitinh luôn đem đến những chia sẻ và bài pháp hay giúp huệ sanh và các đạo hữu khác từ từ bỏ được một phần vô minh của mình mà tìm được đường về nhà của mình. Nguyện tất cả các đạo hữu an lạc và bình an bên người thân trong ngày lễ này. Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật.
Oan gia hữu hình cũng rất đáng sợ ! Đã là oan gia thì vô hình hay hữu hình ,đều đáng sợ cả !
Rất cảm ơn đạo hữu Voheusanh !
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức Đạo hữu rất nhiều!
Xin cảm ơn huynh Voheusanh !
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Hôm nay,con vào tìm xem video của cô Tâm Trí,thấy phần comment của cô thiếu khúc đầu,cũng thấy lạ,giờ thì biết rỏ rồi.con chân thành cảm ơn chư vị và con cũng muốn được xem video quí giá của cô Tâm Trí.A DI ĐÀ PHẬT()
Con cũng tận mắt chứng kiến một người lâm chung đang được trợ niệm,bất ngờ bị người anh trai vào cầm hai cái chân lắt mạnh,một người bà con khác láy một nãi chuối sống đặt lên trên bụng,tức khắt người chết máu đỏ trong miệng phèo ra như bọt cua không ngừng.Nên thấy được vấn đề khi một gia đình tấc cả thành viên đều biết phật pháp,chết lòng tin vào pháp hộ niệm,cũng như những nguyên tắc quan trọng khi trợ niệm thì người còn sống lẫn người đang lâm chung còn nằm đó sẽ được đại lợi ích.A DI ĐÀ PHẬT()
A di đà phật, xin cám ơn bạn Hoa Lạc
Cảm ơn cô Tâm Trí mong ai ai cũng đc đọc bài pháp hay của cô ạ. Chúc cô luôn mạnh khỏe. A Di Đà Phật