Chúng ta biết rõ danh lợi như dao hai lưỡi thường hại người, nhưng chúng ta vẫn chen nhau dành lấy. Biết rõ tình ái cuối cùng sẽ làm con người đau khổ nhưng vẫn dần chìm sâu vào trong ấy. Chúng ta đã biết cần phải sửa đổi thói quen xấu nhưng vẫn phạm những sai lầm này đến sai lầm khác, vẫn nhiều lần phạm giới. Đã biết cần phải tinh tấn niệm Phật nhưng vẫn dây dưa, lười biếng không niệm. Đã biết cần phải phát nguyện sinh về cõi Phật nhưng vẫn tham luyến Ta-bà… Những tệ hại này vì là nghiệp chướng chúng ta quá sâu nặng. Vì nghiệp chướng sâu nặng nên chúng ta tiếp tục chìm đắm không thể thoát khỏi luân hồi. Vì thế, cần phải học đến lúc không còn nghiệp chướng, có cầu gì đều được thuận lợi, không có nguyện thì không thành công. Nghiệp chướng không tiêu thì trở ngại đua nhau đến làm khó khăn muôn vạn.
Đã biết mình là phàm phu thấp kém, nghiệp chướng sâu nặng, phải nên từ trong tâm sinh hổ thẹn thành thật sám hối. Trong sinh hoạt thường ngày phải luôn quán chiếu lại chính mình và khiêm nhường xét lại thân tâm, trên sự tu tập phải nhắm vào sự tiêu trừ nghiệp chướng để ra sức thực hành. Nghĩ muốn tiêu trừ nghiệp chướng phải cần nội công và ngoại công song hành, hạnh chánh và hạnh phụ gồm tu.
Nội công là hạnh chánh, đó là niệm Phật lễ Phật. Niệm Phật trong sinh hoạt phải luôn nhớ thầm niệm một câu thánh hiệu Nam mô A-di-đà Phật. Dùng nhất niệm vạn đức hồng danh chí tôn vô thượng để trung hoà tất cả vọng niệm và thói xấu tham, sân, si từ vô thuỷ kiếp đến nay. Những nghiệp chướng nặng nề này sẽ dung hoà vào một câu thánh hiệu Nam mô A-di-đà Phật, và được đức Phật A-di-đà đại từ đại bi và tất cả chư Phật trong mười phương hộ niệm, che chở và bao bọc, giúp tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Lạy Phật chính là kính lễ chư Phật để sám hối nghiệp chướng của chúng ta. Mỗi ngày lễ 88 vị Phật hoặc chuyên lạy Phật A-di-đà để sám hối. Trong quá trình lễ lạy, ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh nương vào sức bổn thệ nguyện của chư Phật, dùng sức mạnh sám hối để diệt trừ tội lỗi và tiêu trừ nghiệp chướng.
Ngoại công là hạnh phụ có thể giúp thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Ngoại công chính là ăn chay và phóng sinh. Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày không nên làm điều ác, nhớ phải tu nghiệp lành. Việc cực ác chính là ăn thịt và giết hại. Vì thế, muốn dứt điều ác trước hết phải ăn chay. Việc thiện lớn nhất là chuộc mạng phóng sinh. Vì thế, muốn tu điều thiện, trước phải lo chuộc mạng phóng sinh. Ăn chay và phóng sinh là hai bài tập quan trọng nhất của người tu Phật
Nếu như có thể nội công và ngoại công cùng tu, thì dùng nội công niệm Phật, lạy Phật làm chính; lấy hạnh ăn chay và phóng sinh làm phụ. Cần phải hết lòng chí kính nỗ lực tinh tấn thì sẽ thành tựu nhanh chóng.
Trích Liên Trì Cảnh Sách
Thích Quảng Ánh dịch
Nhờ Phật pháp chuyển hóa được chồng ngoại tình
Tôi có người bạn đạo trẻ tuổi, chị là hàng xóm vừa là hành giả cùng tu niệm Phật tại chùa Từ Minh. Thời gian qua, chồng chị bị dính mắc vào nữ sắc, hạnh phúc gia đình chị có lúc tưởng chừng như đổ vỡ. Dù thế, chị vẫn kín miệng, không một ai bên ngoài biết chuyện nhà của chị.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có lẽ chẳng gia đình nào toàn vẹn, không gặp chuyện này thì gặp chuyện kia. Nhìn bên ngoài thì không ai biết gia đình chị đang gặp rắc rối. Chị không muốn tâm sự với người khác chuyện chồng chị theo gái cả mấy tháng nay, ít khi về nhà. Chị nghĩ, một khi người chồng đã lún sâu mê đắm sắc dục thì khó ai có thể giúp chị được.
Là người tu học Phật nên chị biết cách chế ngự cơn ghen của mình xuống mức thấp nhất để đừng xảy ra điều ồn ào không hay trong gia đình. Chị cố nghĩ cách giúp chồng thoát ra khỏi cái bẫy sắc dục ấy nhưng cũng đành bó tay. Cuối cùng, chị quyết định đến chùa gặp thầy trụ trì, can đảm nói hết chuyện “khó nói” với thầy. Chị tin rằng thầy sẽ giữ bí mật và có cách giúp chị giải bài toán hạnh phúc rất khó này.
Nghe chị trình bày xong, thầy thong thả chỉ dạy:
– Con của Phật thì nhờ Ngài, Phật và Bồ-tát luôn mong muốn chúng sanh an lành. Bắt đầu đêm nay con về thành tâm niệm Phật, tụng kinh, sám hối, muốn gì thì cứ bạch trong lời Kỳ nguyện, chư Phật và Bồ-tát sẽ giúp con.
Chị yên tâm trở về tu học theo lời thầy dạy. Chồng chị thỉnh thoảng về nhà, chị cố gắng đối xử với anh nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Nhờ niềm tin tưởng thiết tha vào Tam bảo và công năng niệm Phật đã giúp chị bình tĩnh hơn. Nhiều người cũng thường xuyên đi công tác xa, tiếp xúc các đối tác nhưng họ không bị cám dỗ chuyện ăn chơi. Còn chồng chị vì không làm chủ được mình nên đã bị cám dỗ và lún sâu vào chuyện gái gú.
Sau ba tháng niệm Phật và thành tâm cầu nguyện, chị vẫn chưa thấy chồng chuyển biến gì. Lòng không được vui nhưng chị vẫn tin tưởng sâu sắc điều tốt lành sẽ đến với gia đình. Chị vẫn siêng năng kiên trì niệm Phật hằng đêm, niệm Phật không biết bao nhiêu chuỗi, tụng không biết bao nhiêu thời kinh, sám hối nghiệp chướng cho chị và cho chồng.
Rồi một ngày mùa thu mưa lớn, ngày giỗ mẹ chồng, anh ấy trở về cúng mẹ và nói với chị rằng, anh đã xin cấp trên bàn giao công việc, từ nay anh chuyển sang công việc khác, ở nhà với vợ con, không đi đó đi đây nữa.
Điều mầu nhiệm xảy đến với chị quá bất ngờ khiến chị như không tin vào tai mắt mình. Ông chồng bằng xương bằng thịt mà chị ngỡ đã theo cô gái khác, giờ đây thức tỉnh quay về. Bỗng dưng chị xúc động đến tột cùng nước mắt trào dâng. Phật đã cứu giúp gia đình chị.
Sau giỗ mẹ, chồng chị đã thú nhận:
– Anh đã quy y mà cố tình phạm giới cấm, tội rất nặng.
Chị rất vui an ủi chồng:
– Anh đừng lo! Anh và em sẽ cùng sám hối tại nhà mình. Trong kinh Phật có dạy: “Tội từ tâm khởi đem tâm sám/ Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu/ Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không/ Thế mới thật là chân sám hối”.
Trước đây anh ít khi đi chùa, vin vào lý do công việc. Nay anh đã có mặt trong khóa tu niệm Phật và trở thành bạn tu rất thân với tôi. Anh coi tôi như người nhà, thỉnh thoảng chia sẻ chuyện gia đình cho tôi nghe, trong đó có câu chuyện anh bị sa vô đường sắc dục. Vì vậy tôi mới biết và xin phép vợ chồng anh ghi lại, chia sẻ câu chuyện này với các hành giả không ngoài mục đích củng cố thêm niềm tin vào công năng tu tập, vào sự mầu nhiệm của Phật pháp.
Lê Đàn (Theo GiacNgo)
Hai vợ chồng người Srilanka đã giác ngộ thế gian là vô thường nên đã cùng nhau rời nhà đi xuất gia trong giáo pháp của Sa Môn Gotama sống không nhà, không tài sản.
Người vợ năm nào nay là 1 tu nữ đảnh lễ người chồng nay là 1 vị Tỳ Khưu Phạm hạnh.