Không lo mình không hiểu, chỉ lo mình không thực hành. Người học Phật hiện nay có cùng một bệnh rất nặng, chính là nói suông chẳng lo tu tập. Hiểu được và nói rất nhiều, nhưng làm được thì lại rất ít. Về phương diện hiểu biết, chúng ta đã sớm biết thu thập khá nhiều khá sâu. Khi chúng ta đã hiểu cần phải có lòng tin và tâm nguyện niệm Phật, cần chán cõi Ta-bà nguyện sinh về cõi Cực Lạc. Luôn ôm lòng hổ thẹn và thành tâm sám hối. Sống cư sử với tâm khiêm nhường và luôn xét lại mình, biết tiết kiệm và quí trọng phước báu, luôn thực hành hạnh đoạn ác tu thiện, ăn chay phóng sinh. Nhưng khi thực hành lại làm không đúng, không đem Phật pháp ứng dụng thực tế vào sinh hoạt hằng ngày. Vì thế, thời mạt pháp người nói đạo lý thì nhiều, người chịu thực hành thì ít. Người miệng nói thao thao thì nhiều, người nói và làm hợp nhau thì quá ít. Do đó kẻ thất bại thì nhiều, người thành công thì rất ít. Điều then chốt quan trọng ở đây chính là thực hành. Người có đủ sự thực hành thì có đủ sự lợi ích, không ra sức thực hành thì một chút lợi ích cũng không có.
Có một bà già không hiểu biết gì nhiều nhưng có thực hành. Đối với bà, một chữ cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Chỉ có lòng tin và tâm nguyện niệm Phật cầu vãng sinh Tây phương. Suốt ngày chỉ biết thầm niệm một câu Thánh hiệu Nam mô A-di-đà Phật. Hạng người này sẽ sớm bước lên đài sen về Cực Lạc, một đời thành tựu không sao kể xiết. Đây là người mẫu mực tu hành niệm Phật của chúng ta.
Có những người trình độ hiểu biết rất cao nhưng không chịu thực hành. Tuy nhiên, họ có sự biện tài vô ngại. Ba tạng kinh điển họ tụng thuộc làu, nhưng lại không bao giờ chịu niệm Phật hoặc chú trọng hành trì thực tiễn một pháp môn. Hạng người này hơn 99% lọt vào vòng luân hồi. Tất cả sự nỗ lực một đời của họ chỉ uổng công vô ích. Điều này, người học Phật niệm Phật phải chín chắn xem xét lại!
Trích Liên Trì Cảnh Sách
Thích Quảng Ánh dịch
Con kính thưa các cô chú cho con hỏi, quả báo của Những Người Làm Nghề Đầu Bếp là gì ạ, con thấy họ ngày ngày sát sanh nhiều quá mà theo ngu ý của con nếu vậy sợ là chết họ đọa Địa Ngục, con thấy tội cho những con vật bị họ nhưng với họ thì cũng thật đau khổ cho họ vì nhiều khi họ cũng không biết đạo Phật và cũng không biết nhân quả là gì ạ?
Chào bạn,
Thế giới này do vọng tưởng của loài người mà thành, nên có Thành Trụ Hoại Diệt. Các chúng sanh ở đây thì cộng nghiệp (chung nghiệp lực) với nhau, bên cạnh biệt nghiệp (nghiệp riêng lẽ) của từng người. Nếu loài người trên hành tinh này mà biết tu hết thì trở về Phật quốc hết rồi, còn đâu hành tinh này?
Các loài vật bị giết là đang thọ nghiệp. Nhưng mà vì hận thù khó xóa cho nên chúng sẽ tìm cách trả thù kẻ giết mình. Vì vậy cho nên mới gọi cõi Ta bà này là vòng tròn vô thủy vô chung (không có điểm kết).
Về nghiệp thì quan trọng nhất là ý nghiệp, nghiệp nặng nhẹ nó tùy thuộc vào điều họ suy nghĩ. Có đọa Địa Ngục hay không thì chỉ có hàng Bồ Tát/Phật mới rõ biết.
Bạn thương kẻ giết lẫn kẻ bị giết, chứng tỏ bạn có tấm lòng Từ Bi. Nhưng theo ngu ý của mình thì đừng biến nó thành phiền não nhé, hãy nhớ từ Xả. Ráng lo độ mình trước tiên để thành Phật, còn độ người là hữu duyên.
Dạ cô (chú) P. M. H hiểu biết nhiều nhưng thật sự rất khiêm tốn ạ, con đúng là còn ham danh ham lợi và rất si mê nhưng nếu đòi biện luận Phật pháp với mọi người thì thật sự cho dù con có muốn cũng không biết gì để mà tranh luận. Và đúng như cô chú nói cũng không cần biết nhiều thứ mà chỉ nên niệm Phật, nhưng thật sự xấu hổ con cũng kém cả niệm Phật. Vấn đề con suy nghĩ ở đây thật ra là do thắc mắc mà do kém hiểu biết nên hỏi để tự mình hết thắc mắc thôi ạ chứ không dám biện luận với ai ạ. Con rất cám ơn cô chú mong hết đời này chúng ta sẽ biết nhau gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc ạ A DI ĐÀ PHẬT.
Chào bạn,
Những vấn đề thiết thực nào trong cuộc sống và Phật pháp mà bạn thắc mắc thì tốt thôi. Mình tải lên vài quyển khai thị của hòa thượng Tuyên Hóa: 5 quyển khai thị, 1 quyển Quê hương Cực Lạc. Ở quyển khai thị, bạn có thể xem qua Mục lục rồi chọn vài mục mà mình thích để đọc. Những lời giảng của hòa thượng rất quý giá.
Link https://drive.google.com/drive/folders/1QO9eKwGMvqJjdn0BQ3OvZwJ98QXblZgO
Mỗi ngày dành chút thời gian đọc sách niệm Phật, thay vì theo thói đời: xem phim, nghe nhạc, lướt youtube, lướt facebook, chat zalo, đọc báo, tám gẫu …
Chúc bạn tinh tấn!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Mình cũng là người sơ cơ mới tìm hiểu Phật pháp. Đọc sơ sơ về Phật giáo Hòa hảo (Sấm Giảng, Giác Mê Tâm Kệ, Khuyến Tu, 8 điều răn…), Cuộc đời của lão hòa thượng Hải Hiền, Niệm phật thập yếu / Lá thư tịnh độ – HT.Thích Thiền Tâm, Các bài pháp thoại của pháp sư Tịnh Không, Khai thị của HT Tuyên Hóa (có 5 quyển), 12 nhân duyên / Ngũ uẩn- sư Minh Đăng Quang, Tứ Diệu Đế/15 hạng chúng sanh/Bát Chánh Đạo/Tịnh Độ – sư Giác Khang, Duy thức học căn bản …
Giải đáp các thắc mắc: Tại sao sư bà Hải Triều Âm (một đệ tử của thầy Thanh Từ) từ Thiền chuyển sang Tịnh ? Thầy Giác Khang (khuất sĩ Minh Đăng Quang, tu để thành Phật) từ Thiền chuyển sang Thiền-Tịnh song tu ? Sao sư ông Nhất Hạnh lại dùng từ “Bụt” mà không dùng từ “Phật” ? (Các bạn đừng tìm hiểu mất thời gian nhé, chỉ là mình tò mò)
…
Suy đi nghĩ lại, tự kiểm điểm chính mình thì mình thấy pháp môn Tịnh Độ là thích hợp nhất cho thời nay. Muốn về Phật quốc thì phải đạt đến cảnh giới Vô niệm. Pháp môn niệm Phật giúp bạn đạt cảnh giới Nhất niệm, sau đó nhờ tha lực của Phật A Di Đà để về cõi Cực Lạc để tiến tu đến Vô niệm.
Đại sư Ấn Quang nói rằng “Phải một lòng cầu về Tây Phương. Chẳng những không muốn thọ thân vua ở cõi Trời, Người, dù cho thân một vị cao Tăng nghe một hiểu ngàn, được đại tổng trì, mở rộng pháp hóa làm lợi ích chúng sanh, cũng xem như gốc tội không khởi niệm ưa thích (vì đó là ngộ chớ chưa phải chứng, vẫn còn bị luân hồi và có thể đọa lạc).”
Lời khuyên của mình là các bạn nên cẩn thận, dè dặt trong từng ý niệm của mình. Ráng mà niệm phật, đừng ham tranh biện và muốn biết mọi thứ trên đời…Nếu bạn là người sơ cơ muốn đọc mở mang trí óc thì nên tìm đọc vài quyển sách kể trên theo thứ tự. Tùy khả năng của bạn.
Nam mô A Di Đà Phật!
Bạn PMH
Học phật xem kinh nhiều không phải không tốt, nhưng vì nghiệp sâu chướng nặng chưa được lợi ích đã thành ra mắc bệnh trước
Trên con đường tu đạo dài lâu không nên thiên chấp một môn, cũng đừng miên man không đầu mối
Pháp môn niệm phật diệu ở chổ, tất cả căn cơ đều có thể tu được
Trong vô lượng kiếp dù có tạo bao nhiêu tội đi chăng nữa, nếu đời này một lòng kiền thành niệm Phật cầu sanh tây phuơng thì có thể đới nghiệp vãng sanh
Vãng sanh hay không phụ thuộc vào tín nguyện, phẩm vị cao hay thấp tùy thuộc công phu sâu hat cạn
Vô niệm, nhất niệm , một niệm không sanh…Cảnh giới này dành cho bậc thượng thượng căn, Trạng thái này đã đi vào thâm sâu trong đại định,niệm Phật đến được giai đoạn thì cũng có thể nói có tịnh có thiền
Phật tử tại gia nói tới nói lui những vấn đề này thành ra khẩu đầu thiền
Bạn nên học những điều căn bản và tông chỉ tịnh độ trước,sau đó miên mật thực hành thời gian rồi xem kinh sách nhiều cũng chưa muộn
Tây phuơng có 4 cõi, mổi cõi có 3 phẩm thượng trung hạ
trong mổi phẩm có 3 phẩm nữa thành ra tổng cộng 81 phẩm
Phật tử tại gia trong 9 phẩm cõi phàm thánh đồng cư độ đều có phần
Quan trọng bạn có nghe lời tổ sư dạy, có chân thật tu hành hay không
Vãng sanh phẩm vị nào không quan trọng, vì đều là siêu phàm nhập thánh đều là thầy trời người ..
Vãng sanh rồi tiếp tục tu hành sau đó cưỡi thuyền từ quay lại độ chúng sanh cũng chưa muộn
Dạ con thật sự rất cám ơn P. M. H và Phúc Minh ạ.
Bài Văn Sám Hối mới nhất của Tịnh Không Pháp Sư
Mặc dù bài văn này khá dài, nhưng nghĩa lý viên mãn, người bị bệnh, người giải oan kiết áp dụng thì được lợi ích thiết thực.
Khi tụng bài văn này, nên dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm hổ thẹn, tâm sám hối mà quán tưởng theo lời văn, ắt có thể cảm thông oán thân trái chủ, hóa giải oan kiết. (Mỗi ngày tụng 2 lần, tốt nhất niệm tiếp Phật hiệu 15 phút, lúc này có thể siêu độ oán thân trái chủ).
Hướng về tất cả (oán thân trái chủ)
Sám hối phát nguyện
Những vị thiện Bồ Tát đã bị chúng tôi làm tổn hại trong nhiều đời nhiều kiếp:
Vô cùng ăn năn xin lỗi (1 lạy)
Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)
Xin lỗi, tôi sai rồi (1 lạy)
Xin lỗi, xin tha thứ (1 lạy)
Tôi từ vô thỉ sanh tử đến nay, mê lầm điên đảo, tạo tác đủ thứ tội nghiệp, cố ý hoặc vô ý xúc phạm, tổn hại thậm chí giết hại quý vị, làm cho thân tâm quý vị đã phải chịu đựng dằn vặt tột cùng trong luân hồi, chịu đựng vô lượng đau khổ, đã tăng thêm vô lượng phiền não, khiến cho quý vị đến nay trong u minh không được giải thoát. Tôi sâu sắc cảm thấy tội nghiệp của mình sâu nặng, tội nặng cực ác, quả là không thể tha thứ. Đây đều là do tham, sân, si, mạn, nghi, thân, khẩu, ý tam nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, mà tôi đã phạm vào tất cả tội chướng, tất cả sai lầm. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự hổ thẹn, ân hận và hối lỗi trong lòng. Tôi cũng đủ hiểu, chẳng phải một hoặc hai câu xin lỗi mà có thể hóa giải tổn thương tột cùng trong thân tâm quý vị do tôi gây tạo. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của quý vị, chỉ là thật lòng mong muốn có thể giúp được quý vị mãi mãi lìa khổ được vui.
Nếu trả thù tôi có thể làm cho quý vị giải thoát đau khổ, tôi tuyệt đối không dám chống cự và trốn tránh, cũng tuyệt đối không có một lời oán hận, bởi vì đây là tội nghiệp do tôi tự tạo, đáng phải chịu quả báo. Nhưng bây giờ tôi đã quy y Tam Bảo, đã được nghe Phật pháp, hiểu rõ đạo lý của nhân quả tuần hoàn, biết rằng nếu kiếp này quý vị trả thù, tổn hại tôi, do nghiệp lực thì kiếp sau tôi cũng sẽ trả thù lại. Như thế, kiếp này lại kiếp khác quấy rối lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp đều trong phiền não, trong đau khổ, cũng chẳng ai được tốt hơn, đây thực sự là một phương pháp dại dột cùng nhau hủy diệt. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không có hồi kết, cũng chẳng ai được lợi gì. Dù cho quý vị trả thù tôi rồi, hiện nay quý vị đang ở cõi nào, vẫn là không thể thoát khỏi, đây mới là điều đau khổ nhất. Không thể mê lầm thêm nữa, nhất định phải tìm một con đường thênh thang sáng sủa để có thể lìa khổ được vui.
Bây giờ tôi thấu hiểu: tất cả chúng sanh là cha mẹ vô lượng kiếp của mình, có vô biên ân đức với chúng ta. Tất cả chúng sanh đều có phật tánh, nhất định đều có thể trở thành A Di Đà Phật, lại nhất thể với chính mình. Mỗi một sát na của mạng sống từ nay đến tận vị lai, đối với mỗi một chúng sanh trong hư không pháp giới, chứa chan lòng biết ơn, hiếu kính, từ ái, chân thành, cung kính, hổ thẹn, khiêm tốn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, giới sát ăn chay, phóng sanh niệm phật, biết đủ thường vui, từ nhu hòa thuận, khoan hồng đại lượng, thiện giải bao dung. Tôi sẽ đời đời kiếp kiếp tha thứ. Tha thứ chúng sanh quá khứ đã từng giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh hiện tại giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh vị lai giết hại, tổn hại tôi.
Mà lòng sân hận, trả thù không chịu tha thứ này, sẽ khiến quý vị vô lượng kiếp phải chịu mọi hình phạt đau khổ núi dao rừng gươm trong địa ngục, không có cùng tận. Không bao giờ có ngày thoát khỏi đau khổ tột độ, ngoài sức tưởng tượng chết thê thảm bảy mươi ngàn lần trong một giây. Tôi thật lòng mong muốn quý vị sẽ không bao giờ bị chịu thêm một chút khổ nào nữa. Đức Phật nói với chúng ta rằng: tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc, vạn pháp giai không, chuyển biến của nhân quả bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. (người dịch ghi chú: tại vì chưa thấu hiểu “diệu lý” của “KHÔNG”, cho nên không dám dịch nghĩa, chỉ tạm dịch đoạn này ra “âm Hán Việt”, xin quý vị đồng tu lượng thứ.)
Quý vị Bồ Tát thông minh: quý vị cũng không muốn chỉ được hả dạ một lúc, mà khiến cho chính mình mãi mãi đắm chìm trong bể khổ. Trong kiếp này tôi may mắn nghe được Phật pháp, thân tâm chưa từng có được niềm vui như thế này, thì giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa cam lồ, thân tâm được tẩy rửa, thức tỉnh từ trong mê lầm. Nhất là đã được nghe pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, một đời giải thoát thành Phật. Có một Thế Giới Cực Lạc ở Tây Phương, nơi đó không có địa ngục tam đồ, cũng không có lục đạo luân hồi sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào, thậm chí cũng không nghe được có cái tên của khổ, nơi đó mới là quê nhà thực sự vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta.
Có Bồ Tát nhân từ lương thiện nhất cùng chung với chúng ta, trong vòng tay từ bi ấm áp của A Di Đà Phật. Tiếng gió, tiếng mưa và tiếng nước đều diễn giải diệu pháp. Bạch Hạc, Khổng Tước, ngày đêm sáu thời, hót tiếng hòa nhã, tuyên dương diệu pháp. Cực Lạc Thế Giới thanh tịnh trang nghiêm, mênh mông bằng phẳng, vi diệu tráng lệ kỳ lạ, khắp nơi tươi sáng, thơm sạch vô cùng, mặt đất lát vàng, lầu gác bảy báu, giăng lưới trân châu, bốn mùa như xuân, ngày đêm sáu thời, trời rải diệu hoa, bầu trời vang nhạc. Hoa sen đang nở rộ trên bát công đức thủy trong hồ bảy báu, tỏa sáng tứ phía, chúng sanh mười phương niệm Phật được Phật tiếp dẫn, được sanh tại quốc độ này, đều là hoa sen hóa sanh.
Những người thượng thiện hội tụ một nơi. Hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, thảy đều vui mừng, không lo không rầu, không vướng không bận, thư thái tự nhiên, an nhàn tự tại, tường hòa an lạc, mượt mà mềm mại, trẻ mãi không già, thân quang minh sắc vàng, thọ mạng vô lượng, tự do vô ngại, đầy đủ thần thông, mang theo cung điện, quần áo thức ăn như ý, tràng phan bảo cái, hoa hương âm nhạc nghĩ đến liền có, trong nháy mắt cúng dường hết thảy tất cả chư Phật. Toàn bộ hư không pháp giới đều là không gian tự do tự tại qua lại của chúng ta, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh khắp pháp giới.
Cực Lạc thế giới có một vị A Di Đà Phật, đã phát bốn mươi tám đại nguyện. Ngài từ bi hỷ xả vô lượng, dù cho chúng ta đã tạo ngũ nghịch thập ác, Ngài không ruồng bỏ, lại càng không rời khỏi, Ngài chủ động, bình đẳng, vô điều kiện cứu độ.
Ngài giống như cha mẹ đang mong mỏi đứa con duy nhất, luôn luôn trông mong chúng ta trở về. Đến nay đã mười kiếp, ngày lại qua ngày trông mong. Thả tay tiếp dẫn, năm lại qua năm chờ đợi chúng ta ——— đứa con chịu khổ trong tam giới, kẻ lang thang trong lục đạo. Ngài thề chỉ cần chúng ta sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Ngài chắc chắn sẽ tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, mãi mãi thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, mãi mãi tận hưởng an lạc.
Bây giờ chúng tôi cũng giới thiệu phương pháp thù thắng này cho quý vị, hy vọng quý vị mỗi ngày có thể theo tôi lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Lúc tôi vắng mặt, quý vị tự mình cũng phải tinh tấn nghe kinh, niệm Phật. Tương lai chúng ta đều vãng sanh Tây Phương làm quyến thuộc bồ đề, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, trở lại Ta Bà độ tận chúng sanh, đây mới là biện pháp mà quý vị tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nếu quý vị đã thành tựu trước, lúc tôi mạng chung, xin quý vị theo Tây Phương Tam Thánh đến đón tiếp tôi. Nếu tôi thành tựu trước, tôi nhất định sẽ trở lại Ta Bà, cứu độ quý vị. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, tinh tấn tu hành, cùng nhau chí thành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sớm ngày lìa khổ được vui, cùng trọn thành Phật đạo.
Hung thủ hại chúng ta đời đời kiếp kiếp trầm luân bể khổ lục đạo là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tham, sân, si, mạn, nghi trong nội tâm của chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên căm ghét, bài trừ kẻ thù oan gia thực sự, đó là tham, sân, si của chính mình, mà không phải là con người, sự việc, đồ vật bên ngoài. Vì vậy, chúng ta đều là nạn nhân của tham, sân, si, chúng ta hãy cùng nhau sám hối trước Phật!
Hổ thẹn sám hối từ vô thỉ kiếp đến nay bất hiếu kính cha mẹ sư trưởng, phỉ báng Tam Bảo, tổn hại chúng sanh, trở ngại người khác tu học hoằng pháp và tội nghiệp do thân, khẩu, ý, tham, sân, si tạo ra. Triệt để xóa tận gốc kiêu ngạo tự mãn, cống cao ngã mạn, tâm dâm dục, tâm ích kỷ tham lam, tâm oán giận, tâm sân hận trả thù, tâm đối lập bài xích, tâm ganh tị, tâm nóng vội loạn động, tâm danh lợi hư vinh, tâm chiếm hữu kiểm soát, ngã chấp ngã kiến, tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước, lười biếng, hôn trầm, trạo cử, tâm tán loạn thích nói chuyện tạp sự và tâm dây dưa cẩu thả, triệt để trừ tận gốc thói xấu. Đại từ đại bi, chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh, tâm như tro tàn không nổi lửa, chừa bỏ tham ngủ, tịnh khẩu, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh.
Thời gian chính là mạng sống, mạng sống chính là vì thành Phật. Tôi xin thề: phát đại quyết tâm, buông bỏ vạn duyên, nhất quyết tịnh khẩu, nhất quyết niệm Phật, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh. Kiếp này tôi thực sự trì giới niệm Phật, không dám khởi một ý niệm xấu. Tôi có phước báo, mọi người cùng hưởng.
Tôi xin thề: đem công đức tự mình tu học Giới Định Huệ, hồi hướng cho cha mẹ sư trưởng trong nhiều kiếp, những vị Bồ Tát từng bị tổn hại và tất cả hữu tình như mẹ trong mười phương thế giới, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
A Di Đà Phật bốn mươi tám nguyện, mười niệm chắc chắn vãng sanh nguyện, phổ biến mọi lúc mọi nơi, tiếp dẫn tất cả chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới tín nguyện niệm Phật, chắc chắn vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, viên mãn thành Phật.
Chúng sanh đều có Phật tánh, niệm Phật quyết định thành Phật. Nhất tâm niệm Phật, nhất định vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, viên mãn thành Phật.
Thành tâm chúc nguyện: mười phương thế giới tất cả cha mẹ sư trưởng, tất cả thiện Bồ Tát, tất cả chúng sanh, tu học Phật pháp, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, nhất tâm niệm Phật, tự tại vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, viên mãn thành Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!
Cho con nhà có đám tang nhưng khi cúng Đại Lộ thì các Thầy (nhưng con không biết Thầy đó là Thầy Cúng hay Thầy Tăng thật) bảo phải có Bộ Tam Sên, con ngu ngốc nhưng nghĩ tại sao nhất định phải sát sanh? Con muốn bỏ phần Bộ Tam Sên nhưng không dám nói Thầy và nhà con, vậy cho con hỏi nếu là Thầy Tăng thực sự các chùa đi cúng Đại Lộ thì có bảo gia đình phải cúng bộ Tam Sên không, xin giải đáp cho con ạ, con xin cám ơn A DI ĐÀ PHẬT.
Chào bạn Son.
Chẳng biết nên nói như nào. nhưng xin được chia sẻ với bạn
Bạn nên ngay và luôn đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát để hiểu về việc báo hiếu cho người chết
Tuyệt đối không nên vì nghe lời mấy thầy mà sát sinh để cúng người chết. làm vậy người chết sẽ càng mang tội hơn
Rất mong bạn sẽ mãi là người con hiếu thảo
A di đà phật
A Di Đà Phật
Bạn Son thân mến!
Đạo Phật là đạo trí huệ, từ bi. Lấy hai thành tố căn bản này mà hướng đến giải thoát. Vậy nên người học Phật không những bản thân mình phải từ bỏ giết hại mà phải khuyên bảo hết thảy mọi chúng sanh từ bỏ sự giết hại. Nếu người nào không có lòng từ bi, vẫn còn muốn giết hại sanh mạng thời không phải là đệ tử của Phật.
Khi có tang quyến nếu thỉnh chư Tăng đại đức siêu độ vong linh cũng tốt, bằng không có điều kiện người thân vẫn nương theo Pháp Phật mà giúp người mất được siêu sanh. Bạn nên đọc bài 49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì
https://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/49-ngay-sau-khi-chet-gia-quyen-nen-lam-gi/ và bài Cách Cứ Độ Vong Linh Vãng Sanh Cực Lạc Trong Vòng 49 Ngày Sau Khi Mất https://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/09/cach-cuu-do-vong-linh-vang-sanh-cuc-lac-trong-vong-49-ngay-sau-khi-mat/
Vì người chết mà Niệm Phật hồi hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa-ngục, ngạ-quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát. (Trích Niệm Phật Tông Yếu)
A Di Đà Phật
Con xin bổ sung là con đã xin được nhà cúng chay cho ba con rồi.
Siêu độ vong linh, bạn đọc bài này của hòa thượng Tuyên Hóa ắt sẽ rõ.
https://hoiquanadida.com/phap-am/khai-thi-hoa-thuong-tuyen-hoa-khai-thi-ve-sieu-do-vong-linh-2330.html
Hòa thượng Tuyên Hóa, được mọi người tôn xưng là thánh tăng, vậy mà hòa thượng còn bảo rằng không dám to gan đi siêu độ vong linh. Bạn có tin thì cứ y giáo phụng hành.
Con xin cảm ơn Ông già Hưng Yên, P. M. H và Hạnh Nhân ạ, con xin gia đình thay bánh cho bộ tam sên được rồi ạ, A Di Đà Phật.
Tụng Kinh Trì Chú Không Linh Do Tâm Bị Xen Tạp
Trong bút ký tiểu thuyết có ghi đoạn truyện như sau: Triều đại nhà Minh có viên đại tướng tên là Thích Kế Quang. Ông là một tín đồ Phật giáo kiền thành. Có lần ông nằm mộng thấy một binh sĩ chết trận đến xin siêu độ, cầu ông tụng Kinh Kim Cang hồi hướng cho anh ta, ông nhận lời. Hôm sau, ông một lòng cung kính tụng Kinh Kim Cang, đang đọc tụng phân nửa thì có người hầu mang trà đến cho ông, ông không nói chuyện, chỉ khoát tay với dụng ý “không cần”, người hầu mang trà trở ra. Đêm hôm đó, ông lại mộng thấy vị binh sĩ đến cám ơn ông, anh nói: Tôi chỉ nhận được phân nửa bộ kinh, vì khoảng giữa ông có xen vào một cái “không cần”.
Ông mới nhớ lại vụ người hầu bưng trà, tuy ông không nói chuyện, nhưng có sanh ý niệm “không cần”. Toàn bộ kinh có xen tạp một cái “không cần”, hiệu quả bị giảm phân nửa. Qua ngày hôm sau, ông phải tụng lại toàn bộ kinh và hồi hướng công đức cho người tử sĩ kia. Vì vậy lúc công phu kỵ nhất là xen tạp, một khi có xen tạp thì hiệu quả không còn. Chính vì vậy, người xưa có nói: tụng kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật, vì càng đơn giản, càng ngắn, càng không dễ bị xen tạp. Niệm đến thật sự không bị xen tạp, không nghi ngờ, không gián đoạn, đó chính là công phu.
Niệm Phật thường phát ra từ trường an tịnh ổn định. Niệm Phật tỏa ra sóng tư tưởng thanh tịnh bình đẳng giác, có thể làm hòa hoãn và quân bình làn sóng tư tưởng tà ác của thế nhân. Dòng sóng tư tưởng bình lặng thăng bằng của chúng ta xung kích vào ngọn sóng tà ác cuồn cuộn của thế gian, có thể làm nó giảm yếu đi, đó là nguyên lý hóa giải tà ác và tai ương. Cho nên khi chúng ta niệm Phật với tâm bình khí hòa sẽ có tác dụng hữu ích cho nền hòa bình của thế giới và sự ổn định của xã hội. Phát tâm niệm Phật chân chánh sẽ mang lại lợi ích tự độ độ tha, cứu vãn tai kiếp trên thế gian.
Làm Phật sự Tam Thời Hệ Niệm phải nhất tâm chú niệm một câu hồng danh sáu chữ, nhờ sức mạnh oai đức gia trì của chư Phật, lễ thỉnh chư vong linh, cô hồn, những chúng sanh khổ nạn đến dự thắng hội, nghe pháp, tụng kinh, trì danh, sám hối, phát nguyện, thọ trì tam qui, hồi hướng, đem Phật pháp thù thắng cúng dường chúng sanh, làm cho họ tâm khai ý giải, lìa khổ được vui, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Trích Công đức tu tập Tam thời hệ niệm Pháp sự
Hòa thượng Tịnh Không
https://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/02/tri-chu-niem-phat-khong-linh-do-tam-bi-xen-tap-video/
Con cảm ơn page vì bài viết và các cô chú, bạn bè luôn sẵn lòng trả lời khúc mắc.
Mọi người xin cho con hỏi: con đang ở tuổi thanh niên phải đi làm. Thời gian có lẽ không nhiều, con cảm giác hàng ngày không thể tụng hết cả 1 bộ kinh Địa Tạng được. Vậy con có thể mỗi sáng tụng 15-30p rồi dừng lại, mỗi hôm đọc một chút và cứ như vậy liệu có được ko ạ? Nếu đc thì sau mỗi lần mở và mỗi lần gập Kinh con phải làm gì cho đúng lễ ạ?
Con xin cảm ơn !
A Di Đà Phật
Chào bạn Nhật Lâm!
Một bộ Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện nếu đọc tụng với tốc độ vừa phải sẽ mất khoảng 1 tiếng 45 phút. Vậy nếu mỗi ngày dành 30 phút thì có thể đọc xong một quyển (1 bộ có 3 quyển: Thượng- Trung- Hạ), còn giả như không thể đọc xong 1 Quyển thì cũng nên ngưng khi đã hết một Phẩm.
Về phần nghi thức đọc tụng chỉ cần đọc từ đầu cho đến hết bộ Kinh là được. Trước khi đọc tụng nên đọc bài phát nguyện và sau khi đọc xong thì đọc bài hồi hướng. Bài phát nguyện và hồi hướng có thể tự đọc theo ý nguyện của mình.
Ví dụ: “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô… con họ tên… hôm nay con đối trước chư Phật, chư Bồ Tát xin chứng minh cho con, con vì cha mẹ và hết thảy cửu huyền thất tổ của con trong nhiều đời nhiều kiếp mà phát nguyện đọc tụng 49 bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Ngưỡng mong hết thảy họ đồng tốc xả mê đồ, giác ngộ Phật pháp, sau rốt siêu sanh Tịnh độ. Nguyện cầu Phật A Di Đà phóng từ quang tiếp dẫn cha mẹ, cửu huyền thất tổ của con về Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô…”. Sau khi đọc Kinh xong thì đọc hồi hướng “Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều tròn thành Phật Đạo”. Đây chỉ là ví dụ, tùy vào nguyện của từng người mà sẽ có cách diễn đạt khác nhau.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Xin cho con được hỏi. Tịnh Không lão pháp sư có từng chỉ dạy đến việc niệm Phật phải đạt công phu thành phiến và tịnh niệm tương tục. Tuy nhiên con không biết công phu thành phiến và tịnh niệm tương tục ở đây là có phải vẫn có tạp niệm xen vào hay không. Vì bình thường khi rảnh rang không làm gì thì con có thể tịnh tâm chuyên tâm nhất tâm mà niệm. Nhưng khi bận rộn, làm việc, khi nói chuyện con vẫn nhớ niệm phật tức là câu phật hiệu vẫn có tạp niệm chứ không phải nhất tâm mà niệm. Nhưng nếu chỉ nhất tâm niệm phật không xen tạp niệm thì tất cả những thứ khác từ công việc cuộc sống đều phải vứt bỏ hết rồi. Con có nghe câu chuyện của lão hòa thượng Hải Hiền niệm Phật không cản trở công việc và công việc không cản trở niệm phật. Con vẫn chưa hiểu ý nghĩa của tịnh niệm tương tục và công phu thành phiến. Xin quý thầy cô giúp con.
Chào bạn,
Mình chỉ xin chia sẻ với bạn về mặt lý thuyết thôi.
1# Công phu của hòa thượng Hải Hiền thì quá thâm sâu rồi. Đến cái cảnh giới mà ht Tuyên Hóa nói:
Niệm niệm chân thành, niệm thấu suốt,
Lặng lặng cảm ứng, lặng trung dung.
Ðến khi núi mòn sông cạn hết,
Tiêu diêu Pháp-giới khắp Ðông Tây.
2# Niệm niệm tương ưng là gì?
Bạn xem khai thị của HT Thiền Tâm https://www.facebook.com/www.niemphat.vn/posts/1683068115264348/
3# Công phu thành phiến là gì
Bạn xem lão hòa thượng Hải Hiền nói: “Con niệm Phật không niệm ra công phu, vì vậy phải niệm nhiều. Niệm đến mức độ nhất định, cho dù lúc nào cũng đang niệm Phật. Khi làm việc ta không làm lỡ việc niệm Phật!”
4# Vừa làm vừa niệm
Đó là phân tâm niệm Phật. Hình như mình đã đọc được đâu đó rồi. Nó vẫn có lợi ích nha bạn. Nhưng theo mình bạn cũng nên cân nhắc tùy vào hoàn cảnh, tính chất công việc với công phu của bạn. VD: đối với 1 số công việc có độ nguy hiểm cao đòi hỏi tập trung cao độ
5# Nhất tâm bất loạn
Bạn nói “Nhưng nếu chỉ nhất tâm niệm phật không xen tạp niệm thì tất cả những thứ khác từ công việc cuộc sống đều phải vứt bỏ hết rồi”
Thật ra cái cảnh giới nhất tâm bất loạn, dùng ngôn ngữ khó mà giải thích. Tất cả các mọi việc/mọi pháp, bạn đều thống suốt hết (nhìn ra chân tướng sự thật), tâm không chuyển theo cảnh. Rồi từ chỗ đó, bạn giải quyết mọi việc trong cuộc sống một cách sáng suốt mà không mang tâm phân biệt chấp trước.
6# Chia sẻ thêm khai thị của Ấn Quang đại sư
Ngoài thời khóa tụng, những khi đi đứng nằm ngồi và làm những công việc không dụng tâm, đều nên niệm Phật. Lúc ngủ nghỉ phải niệm thầm, không nên ra tiếng và chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật để dễ nhiếp tâm. Lại, những khi y phục không chỉnh tề, hoặc giặt rửa, tắm gội, đại tiểu tiện, cho đến lúc đi ngang qua chỗ không sạch sẽ, cũng đều phải niệm thầm. Chí tâm niệm thầm, công đức cũng đồng như niệm ra tiếng. Trong những lúc ấy nếu niệm ra tiếng thì chẳng hợp nghi thức và có lỗi không cung kính. Không luận niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm Kim Cang hoặc niệm thầm, đều phải trong tâm ghi nhớ rành rẽ rõ ràng, miệng niệm rành rẽ rõ ràng và hai tai nghe rành rẽ rõ ràng. Niệm như thế thì tâm không còn dong ruổi theo cảnh ngoài, vọng tưởng lần dứt, câu niệm Phật lần thuần, công đức rất lớn.
Bạn cứ chuyên cần niệm Phật, kiến tha lâu đầy tổ, đừng quá thắc mắc Có được vãng sanh hay không. Khi về Cực Lạc thì nhớ chèo thuyền Bát Nhã quay trở lại cứu độ cho mình.
Cảnh giới niệm Phật của các ngài là cao tột, phàm phu chúng ta không ước đoán được. Nên chăng hãy theo lời dạy của chư Tổ mà rằng
“Di Đà sáu chữ pháp trung vương,
Tạo niệm phân vân chớ ngại màng!
Muôn dặm phù vân che ánh nhật.
Nhơn hoàn khắp xứ ửng dương quang.”
HT Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu đã dạy “Biết được lẽ này, người tu Tịnh Độ đừng quá ngại màng đến tạp tưởng phân vân, chỉ liên tiếp niệm hết câu này sang đến câu khác, chánh niệm còn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Niệm như thế một lúc lâu, tự nhiên ngựa ý sẽ quay về tàu, vượn lòng lần lần vào động. Niệm một lúc lâu nữa, thì chánh niệm hiển lộ rõ ràng, không cần gạn bỏ điều nhiếp, mà tự nhiên thành tựu. Hiểu được lẽ này thì chỉ quý niệm nhiều, đừng ngại tán tâm. Như nước tuy bợn đục, lóng mãi tất sẽ thành trong. Người tuy tạp niệm nhiều, niệm Phật lâu tất sẽ thành chánh niệm. Nên biết cổ đức khi đi đứng nằm ngồi và tất cả hành động đều niệm Phật. Nếu các vị ấy hoàn toàn dùng định tâm mà niệm, thì lúc đi đường tất phải vấp chạm, hoặc khi tả kinh hay làm việc cũng không thể thành công. Cho nên người xưa cũng có lúc phải phân tâm mà niệm, nhưng vẫn không rời câu niệm Phật, bởi dù có tán tâm vẫn không mất phần ảnh hưởng.”
Chào bạn Nguyễn Khánh,
PH nhớ rằng, “công phu thành phiến” theo ngài Tịnh Không nghĩa là bạn có thể nhất tâm niệm Phật (không có ý niệm khác xen tạp) trong một khoảng thời gian ngắn, ít thì trong vòng vài chục, vài trăm, nhiều thì trong vòng vài ngàn câu Phật hiệu. Đó là công phu thành phiến theo ý ngài Tịnh Không, ngài có nói là ở mức này thì chúng ta có thể làm được (khá dễ). PH nghĩ với người chí tâm tu niệm lâu năm chắc là đạt được mức này. Và đây là bước khởi đầu để đạt được nhất tâm bất loạn trong cả mọi lúc.
Như vậy, người đạt công phu thành phiến, trong thời khóa niệm Phật thì họ có những lúc đạt được mức đó, còn ngoài thời khóa, khi họ làm những việc khác thì chắc chắn là có ý niệm khác xen tạp rồi. Tuy nhiên, đừng coi thường mức này, vì tâm họ đã có được chút định nhất định rồi, nên chắc chắn là sẽ sáng suốt và có định lực hơn rất nhiều so với người công phu chưa đạt được mức thành phiến.
Còn về lời dạy của ngài Hải Hiền, PH cho rằng công phu của ngài ở mức thâm sâu rồi, nên công việc không có trở ngại gì ngài cả.
PH thấy bạn đang thực hành rất tốt. Bạn cứ vững tâm chí thành mà niệm, càng nhiều càng tốt, càng ít tạp niệm càng tốt. Công việc thì cứ làm như bình thường, không cần vứt bỏ gì hết. Ngài Ngẫu Ích đại sư có dạy, có vãng sanh hay không là ở Tín, Nguyện; còn vãng sanh ở phẩm nào là do Hành (công phu cạn hay sâu). Cho nên bạn gắng giữ cho Tín sâu, Nguyện thiết, còn Hành thì gắng hết sức mình là ổn.
Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
BUÔNG TRÔI CHÍNH MÌNH
Người tu niệm Phật khi đã định thời khoá thì phải giữ cho vững. Nếu có việc mà bỏ, trong lòng phải cảm thấy ray rứt rồi tiếp tục đi niệm Phật, có thế dần dần mới tiến được. Còn dễ dàng bỏ trôi, chính là buông trôi chính mình. Thời gian qua mau lắm, nên tận dụng tu hành. Ngoài thời khoá quy định ra, hễ rảnh lúc nào niệm Phật ngay lúc ấy đừng bỏ phí. Nằm võng vẫn niệm được, lặt rau, đi đường cũng niệm được. Tập dần thành thói quen, đã thành thói quen sẽ có sức mạnh dẫn dắt mình. Thói quen niệm Phật dẫn mình đến chỗ an định sáng suốt, đến thế giới Cực Lạc.
Hoà Thượng Thích Trí Tịnh