Lợi ích của pháp niệm Phật thật vô lượng vô biên, tựu trung có thể chia làm hai phần: lợi ích về Sự và lợi ích về Lý.
1. Lợi ích về Sự:
a) Niệm Phật sẽ trừ được các phiền não.
Những người gặp các cảnh khổ, như tử biệt sanh ly, nhà tan cửa mất, tai nạn bất thường v.v ..sanh các phiền não, nếu biết chí tâm niệm Phật, thì các phiền não khỗ đau dần dần tiêu tan. Vì sao lại có kết quả tốt đẹp như thế? Vì tâm ta cũng như dòng nước luôn luôn tuôn chảy. Nếu chúng ta pha vào những chất cáu bẩn, thì nước trở thành đục bẩn; nếu chúng ta pha vào những chất thơm tho, thì nước sẽ trở thành thơm mát. Nếu tâm ta chỉ nhớ nhgĩ đến những tai nạn khổ đau, thì luôn luôn sẽ bị phiền não khuấy đục. Khi ta niệm Phật thì sẽ cố nhiên nhớ Phật, quên đau khổ. Ðem sự nhớ Phật này thế cho cải hóa sự đau khổ; một giờ niệm Phật thì sẽ đổi được một giờ sầu khổ, một ngày niệm Phật thì đổi được một ngày khổ đau. Cứ như thế, nếu niệm Phật được tăng chừng nào, thì sự buồn phiền đau khổ sẽ giảm đi chừng ấy. Cho nên cổ nhân có câu “Một câu niệm Phật giải oan khiên”.
Trong thời kỳ chiến tranh Việt-Pháp vừa qua, chúng tôi đã đem phương pháp niệm Phật này chỉ cho một số người sầu khổ gần như điên cuồng, vì sự nghiệp bị tiêu tan, con cháu mất lạc, họ thu lượm kết quả rất là tốt đẹp.
b) Niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh.
Chúng sanh hằng ngày nhớ nghĩ đến những điều tội lỗi như tham, sân, si v.v ..miệng thốt ra những điều tội ác, thân làm những việc xấu xa. Ðó là những ác nghiệp của chúng sanh. Nay nếu chúng ta niệm Phật, thì chúng ta không còn thì giờ để nhớ nghĩ việc tội lỗi nữa và thực hành những ác nghiệp trên nữa. Như thế là niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh. Niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sanh càng ít. Niệm Phật hoàn toàn thì niệm chúng sanh dứt sạch.
c) Niệm Phật sẽ làm cho thân thể được nhẹ nhàng an ổn.
Bệnh tật của chúng ta, một phần do thể xác, nhưng một phần củng do ảnh hưởng của tinh thần. Nhiều người mất ăn bỏ ngủ vì uất hận, nhục nhã v.v.. Do đó, uất khí tích tụ lâu ngày trong người, mà sinh bệnh mất ăn bỏ ngủ. Gặp những trường hợp như vậy, nếu chúng ta niệm Phật cho ra tiếng, thì những nỗi uất hận đè nặng lên tâm can chúng ta sẽ như được trút ra cùng hơi thở, cùng tiếng niệm, và thâm tâm ta được nhẹ nhàng dễ chịu. Những người yếu tim, nếu biết niệm Phật sẽ mau bình phục. Vì bệnh yếu tim thường làm cho người bệnh hồi hộp, lo sợ; nay nhờ niệm Phật nên tâm định, tâm định thì những sự hồi hộp lo nghĩ giảm đi. Do đó mà ăn được, ngủ yên và bệnh mau bình phục.
d) Niệm Phật tâm trí sẽ sáng suốt, học hành mau nhớ.
Những người tâm trí loạn động thì tối tăm, như ngọn đèn bị gió, không sáng được. Nhờ niệm Phật, tâm trí sẽ định tĩnh, như ngọn đèn có ống khói, không lay động. Do đó tâm trí sẽ phát chiếu, như ngọn đèn tỏa ánh sáng vậy.
đ) Niệm Phật, khi lâm chung sẽ được sanh về Tịnh độ.
Như chúng ta đã thấy ở trên, niệm Phật đem lại cho chúng ta nhiều ích lợi thiết thực trong đời sống hiện tại, về phương diện thể chất lẫn tinh thần, về tính tình lẫn trí huệ. Nhưng cái lợi ích lớn nhất là ở đời sau. Nếu chúng ta thực hành pháp niệm Phật này, đúng như lời Phật dạy, cho đến “nhất tâm bất loạn” thì sau khi lâm chung, sẽ sanh về Tịnh độ, được luôn luôn thấy Phật nghe pháp, làm bạn với thánh hiền, và có đủ nhiều thiện duyên để tiếp tục tu hành cho đến quả Phật.
2. Lợi ích về Lý:
Khi hành giả niệm Phật được “nhất tâm bất loạn”, thì các vọng tưởng hết, chơn tâm thanh tịnh hiện ra. Chơn tâm không sanh diệt hư hoại là “Thường”, chơn tâm thanh tịnh vắng lặnglà “Tịch”, chơn tâm sáng suốt vô cùng là quang cảnh “Thường-Tịch-Quang Tịnh-độ” chỉ ở nơi chơn tâm ta, chứ không nơi đâu khác.
Lại nữa, chơn tâm không hoại diệt là”Phật Vô-lượng-thọ”; chơn tâm chiếu soi vô tận là “Phật Vô-lượng-quang” và đó cũng tức là “Thanh -tịnh diệu pháp thân của Phật A-Di-Ðà”.
Tóm lại, người niệm Phật đến khi hết vọng, ngộ nhập được chơn tâm rồi, thì Phật A-Di-Ðà hay cảnh Tịnh độ cũng chỉ ở nơi tâm mình hiện ra, chứ không phải đâu xa. Vì thế nên kinh chép:”Tự tánh Di-Ðà, duy tâm Tịnh độ” là vậy.
Xuyên qua các đoạn trên, chúng ta thấy pháp niệm Phật được sự lợi ích vô cùng. Nếu những người không tin có Phật A-Di-Ðà, có cảnh Tịnh độ mà chí tâm niệm Phật, thì cũng được nhiều lợi ích như trên.
Trích Con đường tu Tịnh độ
Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
Có người trẻ tuổi thấy tôi khuyên nên niệm Phật, họ nghĩ như thế này; chỉ có các ông bà già rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi mới nên niệm Phật chứ mình còn trẻ niệm Phật làm gì, tuổi còn trẻ, tương lai còn dài, bao giờ già niệm cũng kịp.Người này tự thỏa mãn trong cái biên kiến của họ. Vậy theo bạn người trẻ có nên niệm Phật không? Tôi xin chỉ bày phương tiện bạn nghe rồi tự mình quyết định nhé!
Vô thường không đợi một ai: Vô thường là sao? Sự bệnh tật và yểu thọ, sự không toại ý. Ngày hôm nay chúng ta khỏe mạnh, nhưng không ai biết chắc ngày mai chúng ta có mạnh khỏe và còn tồn tại hay không. Chắc hẳn ai cũng đã có lần đưa tiễn những người trẻ tuổi về nơi vĩnh hằng hoặc chúng ta cứ ra nghĩa địa, nhìn bia mộ hẳn chột dạ thấy lắm người trẻ tuổi mà đã sớm ra đi. Vậy những người đó trước kia họ có biết chắc được rằng họ sớm phải ra đi hay ai cũng nghĩ mình sẽ sống thọ, đầu bạc răng nong? Khi chúng ta đang còn khỏe mạnh, cơ thể cường tráng, chúng ta nghĩ rằng có những việc quá dễ dàng, chỉ niệm sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật thì quá dễ, đứa trẻ con cũng làm được. Nhưng bệnh tật cũng chẳng chừa một ai, khi bị bệnh tật cơ thể đau nhức, tinh thần xa xút khó định tâm mà niệm Phật như khi ta còn khỏe mạnh. Cuộc sống ai cũng nghĩ rằng mình làm việc và sẽ thành đạt nhưng khi chúng ta làm một thời gian dài mà không đem lại tiền của thì thể chất và tinh thần đều thiếu niềm tin. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ rằng tất cả những lời nói đều là giả dối, đơn giản là chăm chỉ làm mà còn chẳng ra tiền huống hồ những việc trừu tượng tâm linh. Có những người thành ra bất mãn trước cuộc đời.
Vậy niệm Phật có những lợi ích gì đối với người trẻ tuổi?
Niệm phật xua tan phiền não: Những lúc chúng ta buồn, gặp những việc không như ý chúng ta nên im lặng và tự an ủi mình đó là sự vô thường, ai cũng gặp phải, chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa. Lúc đó hãy gạt bỏ phiền muộn tự tâm, tự trong sâu thắm trái tim và niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Có thể niệm ra tiếng hoặc hát theo giai điệu niệm Phật trong một khoảng thời gian dù 10 phút hay hơn thế nữa và chắp tay cầu nguyện cho những điều xấu sẽ qua nhanh và những điều tốt đẹp mau tới. Chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta tự làm cho bản thân an lạc và đâu đó có tha lực nhiệm màu của đức Phật.
Niệm Phật trở về tự tánh: Khi chúng ta niệm Phật, nhiều người sẽ nghĩ cầu một đức Phật ở trên ban thờ, trong chùa nhưng thực chất thì không phải vậy. Niệm Phật là chúng ta tự mình quay trở về với đức Phật bên trong mỗi chúng ta. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, do chúng ta mê mờ nên Phật tánh bị che lấp. Một ngày nào Phật tánh sáng tỏ thì lúc đó chúng ta thành Phật. Niệm Phật để nhắc nhở chúng ta có Phật tánh, cố gắng sửa đổi bản thân để thành Phật, rốt ráo an vui. Khi chúng ta niệm Phật chuyên sâu, thì đức A Di Đà Phật tự dưng hiển hiện. Không phải hiện cho ta thấy trước mắt mà tự hiển hiện trong cái trí tuệ sáng suốt, trong tâm của chúng ta.
Niệm phật để trường thọ và chống bệnh tật: Ở đời, ai chẳng muốn sống lâu, không bệnh tật. Nhưng vì cuộc sống hiện tại của chúng ta bị chi phối bởi những ác nghiệp xấu trong quá khứ, do đó mới có người chết yểu, người gặp bệnh quái ác. Niệm Phật có công năng tiêu trừ ác nghiệp và hóa giải bệnh tật. Có những người bởi bệnh tật nên mới chết yểu. Chúng ta là những người may mắn được biết đến đạo nên phải biết rằng bệnh tật là do ác nghiệp, oan trái trong quá khứ mà phát ra. Nói như vậy không có nghĩa là khi bị bệnh tật chúng ta không uống thuốc, chỉ niệm Phật sẽ khỏi. Chúng ta vẫn tìm thầy, mua thuốc uống nhưng chúng ta hãy niệm phật và thành khẩn sám hối như thế này: “A Di Đà Phật, kính lạy chư vị oan gia trái chủ, tôi biết trong quá khứ tôi đã gây nên bao đau đớn cho quý vị và bây giờ quý vị đang hành tôi, hoặc trong thân, hoặc ngoài thân. Nay tôi biết lỗi rồi, tôi van xin quý vị hãy buông tha cho tôi và cùng niệm phật với tôi để hết kiếp này được vãng sinh sang thế giới Cực Lạc, được an vui mãi mãi”. Nếu chúng ta làm như vậy thì tất cả những oán thù dù ở trong thân và ngoài thân dần tiêu tan, những tế bào bệnh tật chúng cũng nghe thấy và ủng hộ mình niệm Phật. Những trường hợp bệnh nhân bị bệnh nặng khó qua khỏi, bệnh viện trả về rồi khi được khuyên niệm Phật lại sống khỏe mạnh hoặc sớm ra đi và được vãng sinh là những minh chứng cụ thể nhất. Có những người niệm Phật rất hăng hái để cầu được vãng sinh càng sớm càng tốt nhưng lại sống rất thọ. Chúng ta nên biết rằng mạng sống con người do hai yếu tố chi phối; một là do túc nghiệp đã tạo trong quá khứ, hai là do nghiệp hiện tại. Không phải cầu vãng sinh, cầu chết mà được ngay. Chúng ta còn phải sống để trả nợ đời, trả hết duyên trần và cũng là để thử thách lòng kiên định vì nếu ai cũng niệm Phật và được vãng sinh ngay thì tất cả mọi người đã niệm Phật hết rồi khỏi cần chúng ta khuyến hóa.
Niệm phật để được tài lộc, phú quý: Người trẻ tuổi trong tư tưởng bao giờ cũng có những hoài bão lớn, tương lai tươi đẹp. Họ tự cho rằng niệm Phật là ủy mị, chán đời. Họ luôn mong cầu tài lộc thật nhiều, vợ đẹp con khôn, gia đình giàu sang phú quý. Vậy niệm Phật có được cái đó không? Như đã nói ở trên, chúng ta niệm Phật một mặt tu nhân, một mặt tu phước để tiêu tan những ác nghiệp trong quá khứ. Vậy khi những ác nghiệp tiêu tan hết rồi thì cái gì sẽ nảy sinh? Thiện nghiệp sẽ nảy sinh. Như một mảnh đất khi đã diệt trừ cỏ dại rồi, đất trở nên màu mỡ hơn thì trồng hoa trái đều cho quả tươi ngon. Thiện nghiệp ngày càng tăng trưởng thì tài lộc, phú quý sao không tăng trưởng? Niệm Phật chuyên cần, làm nhiều việc phước thiện thì tài lộc, phú quý liền tăng trưởng. Chúng ta vẫn phải xét đến lý nhân quả. Có những người đời này làm ác nhưng vẫn giàu sang vì họ đang hưởng nốt nhân thiện trong quá khứ. Có những người đời này làm thiện sao họ vẫn nghèo hèn vì họ đang trả quả ác làm trong quá khứ. Như một biểu đồ, không bao giờ người làm ác được hưởng vui, người làm thiện thì chịu ác mãi được chỉ cần có thời gian chờ đợi mà thôi.
Niêm Phật để tu nhân vãng sinh: Nếu thường nhật chúng ta không niệm Phật thì chuyện vãng sinh là hiếm có. Phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ tát Đại Thế Chí nói: Chúng ta niệm Phật như con nhớ mẹ. Mẹ ở đây là đức Phật A Di Đà. Mẹ thì đêm ngày nhớ con, nếu con thường nhớ mẹ thì chẳng bao giờ xa cách, hai mẹ con cùng tìm đến nhau. Ngược lại nếu mẹ nhớ con mà con chẳng nhớ mẹ, thì giống như hai người vô duyên, có gặp mà chẳng gặp. Do đó thường ngày chúng ta phải thường xuyên niệm Phật để tu nhân vãng sinh. Thường xuyên niệm Phật cũng là tạo thiện duyên, tạo thắng duyên để dự bị khi chúng ta gặp nghịch duyên thì liền được cái thắng duyên trước hóa giải. Ví dụ như thế này, có người ăn ở hiền lành, chăm tu phước thiện, chăm niệm Phật nhưng khi gần bỏ cái thân này thì lại gặp nghịch duyên. Nghịch duyên đó là gì? Chẳng hạn như gặp tai nạn đột ngột, bị bệnh lú lẫn, chết đột tử. Trong những trường hợp này nếu chúng ta không tu nhân từ trước thì ắt hẳn khi qua đời sẽ rơi vào các con đường khổ. Nhưng nếu chúng ta tu nhân thường niệm Phật cho tới khi biến cố xảy ra thì cái trí tuệ sáng suốt kia không bị lu mờ. Khi vào tình cảnh đó, đức Phật A Di Đà cùng chư bồ tát sẽ tới tiếp đón.
Sau khi đọc xong những nguyên nhân tôi phân tích. Chắc hẳn quý vị đã nhận ra những điều chân thật và có quyết định riêng cho bản thân mình. Nếu quý vị đã gửi trọn niềm tin thì hãy chắp tay niệm danh hiệu: “Nam mô A Di Đà Phật”. Ngược lại, bút giả xin chúc quý vị luôn được an lạc và sẽ niệm Phật trong tương lai.
Trích từ http://my.opera.com/daohanh
tks ad. Đọc xong bài này mình thấy phấn chấn hơn nhiều. Năm nay, mình vừa tròn 20 tuổi. Đáng lí ra, ở tuổi này, mình phải cảm thấy sức sống tràn trề. Nhưng mình lại cảm thấy ngược lại. Mình mất niềm tin, mình cảm thấy mình đang thay đổi dần dần theo chiều hướng xấu. Nếu cứ thế này mãi, mình sẽ không còn là mình nữa. 🙂 Cuộc đời có lắm hỉ nộ ái ố, dù lạc quan đến mấy cũng khó thoát được. Mong là thanh niên thời nay, có thể hiểu được.
Niệm Phật tuy cứu cánh là giải thoát, nhưng tác động phụ rất tích cực. Có thể có một số hiện tượng kèm theo như sau:
Hơi thở của người niệm Phật sau một thời gian trở nên sâu và điều hòa. Giấc ngủ ngon và sâu. Khả năng tập trung tư tưởng tăng. Có nhiều khả năng lạ kỳ khác như là: có người nói với tôi rằng sau một thời gian dài niệm Phật lượng khí thở vốn như người bình thường có thể tăng lên gấp đôi nên đã lặn trong nước tới 2 phút (ở tuổi đã trên 53). Ngoài ra âm vực mở rộng, nên có thể hát được ở những âm vực cao bất ngờ với hơi kéo dài mà trước đây không bao giờ có thể làm được. Có người nói sau một thời fgian niệm theo thời đã có thể có “phản xạ” phi thời. Tức là ngoài lúc định thời ngồi niệm Phật trong ngày thì giữa các khoảng trống của các công việc hàng ngày thì tiếng niệm thường “tự động xuất hiện trở lại” trong tâm tưởng, và lúc đó những ý nghĩ vẫn vơ bị dẹp đi.
Kinh nghiệm của người niệm Phật lâu ngày là: nên niệm Phật chậm rãi, chú tâm vào từng tiếng niệm và niệm ở âm vực trầm sẽ cảm thấy âm thanh ấy làm rung động đến mọi giác quan và nội thể, gây ra một hiệu ứng xoa dịu mọi căng thẳng, mệt mỏi lan truyền và kéo dài trong ta.
Không nên cố gắng niệm quá nhiều để “tăng nhanh công đức” như nhiều sách vở chỉ bảo. Bởi vì sự cố gắng quá mức sẽ dẫn đến niệm Phật theo hình thức, dễ gây chán nản sau một thời gian dài. Nên tăng tiến dần dần, nhưng quan trọng nhất vẫn là niệm rõ và sâu lắng với sự chú tâm đến toàn tâm toàn ý. Khi niệm Phật nếu có những trở ngại từ bên ngoài như âm thanh, tiếng ồn … thì cứ buông bỏ, đừng duyên theo mà sinh cáu giận. Hãy coi đó là chuyện thường tình, là một “trợ duyên” bởi đó là những điều kiện để ta thử và tập sự buông xả.
bạn nói rất đúng chỉ có những ngưới thường niệm phật người đó mới hiểu bạn ah
Mình đọc những lời của bạn hay quá, may m mới niệm phật ở chùa về, đúng là chỉ có những ai đã niệm phật mới hiểu được ,rất hay và ý nghĩa
Những chia sẻ của bạn rất đúng ạh. Trước đây nghe ai nói xấu là mình sẽ duyên theo ý họ buồn khổ. Bây giờ mỗi khi nghe thấy thế mình quay trở lại niệm Phật là quên luôn và duyên theo tiếng niệm. Có khi mình nghe thấy nhưng mình lơ luôn ko để ý lời nói đó nữa mà chưa kịp khởi tâm niệm Phật nữa ạh. Nam mô A Di Đà Phật. Công đức vô lượng!!!
Theo những hiểu biết cạn cợt của tôi thì niệm Phật trước hết là để nhớ ơn các vị Phật, Bồ Tát,… Niệm Phật để diệt trừ bản ngã, để thấy mình sao còn kém cỏi quá, từ đó sẽ đoạn được Si, dứt Si thì hết Tham, không Tham đắm thì sao có Sân hận được. Vẫn biết vãng sanh Cực Lạc là mong ước của nhiều người. Nhưng với những người nặng lòng với chúng sanh, có lòng Đại từ bi, thì sao có thể để chúng sanh khổ đau mà mình an vui về Cực Lạc. Theo tôi, chúng ta nên niệm để hiểu lời Phật dạy, học theo Phật, đi theo con đường Ngài đã đi, giúp chúng sanh hết khổ đau ngay tại đây, ngay tại thế giới Ta Bà này, thì đâu cần cầu sanh nơi Cực Lạc xa xôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hạnh, Đại Từ, Đại Bi, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma ha tát
Ấy, đạo hữu đã hiểu hơi lạc hướng về pháp môn Niệm Phật rồi đấy. Niệm Phật phải nên cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ không cầu ở lại đây. Sanh về Cực Lạc không phải chỉ là cứu mình mà thôi, ai đoạ lạc mặc ai. Mà để tu hành chứng quả rồi khi ấy hành giả mới có đủ đạo lực mà trở về thế gian Ta Bà này để độ sanh. Đó mới là pháp tu Tịnh Độ. Giống như muốn cứu người chết đuối thì mình phải là người bơi giỏi trước đã.
Các việc làm thiện lành để chia khổ với chúng sanh khác hiện tại là điều tốt đáng nên làm. Nhưng những việc ấy chỉ là trợ hạnh trên con đường vãng sanh về với Phật, chứ không phải là chánh hạnh của hành giả niệm Phật. Người tu theo pháp môn Tịnh Độ cần phải lấy câu Phật hiệu làm chánh hạnh, tức là việc niệm Phật phải được ưu tiên hàng đầu và được làm nhiều hơn bất kỳ công việc nào khác. Các việc thuộc về trợ hạnh như phóng sanh, bố thí, in kinh, đắp tượng Phật… thì chỉ nên làm tùy duyên. Khi duyên đến thì mình không từ chối làm và làm tận lực. Nhưng chúng ta không nên tìm kiếm việc thiện để làm. Phải nên buông xả lòng không vướng bận điều gì thì niệm Phật mới nhất tâm. Tâm ôm đồm nhiều việc sẽ thành loạn động và có thể làm ảnh hưởng lớn đến đại sự vãng sanh của chính mình sau này.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
ai mà có cách nghĩ như bạn thì quá tốt rồi, thanh nien bay giờ không còn hư hỏng nữa. chúc bạn mau sửa đổi tốt nhé !
Các bài pháp ngắn, hay của thầy Thích Chơn Hiếu
1. Thường nghĩ đến cái chết bất chợt – PHẦN 1( mở tiếp PHẦN 2 ở dưới VIdeo)
http://www.phatam.com/video/thich-chan-hieu/thuong-nghi-cai-chet-den-bat-chot-video_2f9509a7c.html
2. Tự lực và tha lực – PHẦN 1( mở tiếp PHẦN 2 ở dưới VIdeo)
http://www.phatam.com/video/thich-chan-hieu/tu-luc-va-tha-luc-video_c8f0af425.html
3. Mạng người ngắn ngủi vô thường
http://www.phatam.com/video/thich-chan-hieu/mang-nguoi-ngan-ngui-vo-thuong-video_928ccd384.html
4. Niệm Phật trong tâm có Phật
http://www.phatam.com/video/thich-chan-hieu/niem-phat-trong-tam-co-phat-video_960e46c6f.html
5. PHÁP MÔN NIỆM PHẬT
http://www.phatam.com/video/thich-chan-hieu/phap-mon-niem-phat-tron-bo-28-phan-rat-hay–video_ca101d8ff.html
rất ý nghĩa. nam mô a di đà phật
Con Nam mô A di Đà Phật , con chào thầy Viên Trí, để tử con năm nay 24 tuổi hiện nay con đang sinh sống và học tập tại Vương quốc anh , trong thời gian qua con gặp rất nhiều chuyện phiền não những điều bất an , con xin sư thầy hương dẫn cho con cách tụng trì kinh để cầu binh an cho bố mẹ con và làm giảm nghiệp chướng của con, con đa tạ thầy
Xin chào Diệu Hoa
Trong bài Thờ Phật Tại Nhà Cần Phải Biết Những Điều Kiêng Kị VT đã có hồi âm cho bạn rồi, Ở ĐÂY NÈ. Nếu không thấy thì bấm REFRESH/RELOAD hoặc F5.
Muốn biết phải tụng kinh như thế nào thì có thể nghe thầy Thích Trí Thoát Tụng Kinh A Di Đà và Tụng Kinh Vô Lượng Thọ.
Muốn cầu bình an cho bố mẹ thì cách tốt nhất là khuyên bố mẹ hãy nên ăn chay, niệm Phật và làm các việc thiện lành, lánh xa các điều hung ác. Bởi vì có câu :”Đức trọng quỷ thần kinh”. Khi mà bố mẹ đã quy y Tam Bảo, thọ trì ngủ giới, ăn chay, niệm Phật, làm lành lánh dử thì chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp sẽ gia trì, bảo hộ nên khi sống thì được bình an, khi chết thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Nếu như bố mẹ không đồng ý thì mình sẽ ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm các việc thiện lành (như là phóng sanh chẳn hạn) rồi hồi hướng công đức cho bố mẹ. Cách này vừa giúp cho bố mẹ được giảm tội tăng phước vừa giúp cho mình giảm nghiệp chướng và sau khi xả bỏ báo thân lại được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc (sống lâu vô lượng, chỉ hưởng toàn vui, vua cõi trời cũng không bằng một chúng sanh ở hạ phẩm hạ sanh nơi cõi Tây Phương Cực Lạc).
VT không phải thầy, cũng chỉ là một người bạn đồng tu, xin mạn phép gửi đến bạn đôi dòng bày tỏ, hy vọng giúp ích phần nào. ( Nếu gọi VT bằng thầy thì oan ức cho VT nhưng “oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngả chưa xả”. Hình như nói như thế là đã biện bạch rồi tức nhân ngả chưa xả vậy 🙂 )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật. NY thấy mình đang gặp phải vấn đề thế này. Hiện nay NY đang cố gắng không suy nghĩ và nói những điều tiêu cực, cũng không muốn giao tiếp nhiều với những người như thế nhưng có nhiều trường hợp mình vẫn phải tiếp xúc, họ nói xấu hay kể ra những bức xúc. Bản thân NY cũng cảm thấy thông cảm với họ, muốn lắng nghe để họ giãi bày (cái này thì được, nhưng nếu là chuyện phiếm theo hướng tiêu cực thì NY hoàn toàn ko muốn nghe). Nhưng nếu lắng nghe thì NY lại sợ mình bị lây tâm trạng, suy nghĩ ấy (vì NY tự thấy mình chưa có được khả năng không để những điều đó ảnh hưởng đến mình)…Các cô, chú, anh chị đã xử trí những trường hợp này thế nào ạ? Có thể cho NY gợi ý được ko?
Nam mô A di đà phật
Xin cho con hỏi con làm trong lực lượng vũ trang. Và rất muốn giờ giờ niệm phật ngày ngày niệm phật
Nhưng do điều kiện sống ở tập thể nên rất hạn chế thời gian niệm phật. Vậy con phải làm sao đây ạ?
? Xin thầy cho con một lời khuyên.
Nam mô A di đà phật
A Di Đà Phật
Gửi bạn Lê Luân,
Khi bạn đặt ra câu hỏi này là bạn đã đang niệm Phật rồi. Bạn có tin điều này không? Đó là sự thật vốn không hề giả dối. Bởi Phật nói: Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Trong tâm bạn có Phật nên bạn mới hướng tới Phật và muốn niệm Phật. Vấn đề cần đặt ra duy nhất đối với bạn: Phương pháp niệm Phật nào có thể giúp ích bạn và bạn có thể áp dụng mọi nơi, mọi chốn mà vẫn được lợi lạc? Vì điều kiện công việc của bạn eo hẹp, nên Thiện Nhân xin ghi lại lời của Tổ Ấn Quang dạy cách nhiếp tâm khi niệm Phật:
“Nếu niệm Phật tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm cũng chẳng được. Nếu đã chí thành, nhưng vẫn chưa thuần nhất thì hãy nên lắng tai nghe kỹ; chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm, mỗi niệm đều phải từ tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra, âm thanh lọt vào tai (khi niệm thầm, miệng chẳng động, nhưng trong ấy vẫn có thanh tướng). Tâm và miệng niệm được rõ ràng, tách bạch; tai nghe cho rõ ràng, phân minh. Nhiếp tâm như thế vọng niệm sẽ tự dứt.
Nếu sóng vọng tưởng vẫn còn trào dâng thì dùng ngay pháp Thập Niệm Ký Số, dốc toàn bộ sức lực của tự tâm đặt vào mỗi câu Phật hiệu thì vọng muốn khởi cũng chẳng đủ sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này các vị hoằng dương Tịnh Ðộ trước kia chưa nhắc đến vì căn tánh người thời ấy còn lanh lợi, chẳng cần phải làm vậy vẫn có thể quy nhất. Ấn Quang vì tâm khó chế phục, mới biết cách này mầu nhiệm, càng thực hành càng thấy hiệu nghiệm, chứ chẳng phải là tự tiện nói mò. Xin chia sẻ cùng những người độn căn trong khắp thiên hạ đời sau ngõ hầu vạn người tu, vạn người về.
Pháp Thập Niệm Ký Số vừa nhắc đến đó như sau: Trong khi niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết mười câu lại niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi câu. Niệm câu nào nhớ câu nấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu thấy khó nhớ cả mười câu thì chia ra làm hai hơi: từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn chưa được, hãy niệm thành ba hơi: từ câu thứ nhất đến câu thứ ba, từ câu thứ tư đến câu thứ sáu, và từ câu thứ bảy đến câu thứ mười. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho phân minh, nghe cho rành rẽ, vọng niệm không chỗ chen chân, lâu ngày sẽ tự được Nhất Tâm Bất Loạn” (Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục).
Mong bạn ráng nghiền ngẫm đoạn chỉ dẫn trên của Tổ Ấn Quan gcho thật kỹ lưỡng, khi đã thông suốt, bạn có thể mang nó áp dụng để tu hành trong cuộc sống thường nhật mà vẫn không làm cản trở tới công việc, sinh hoạt nơi bạn đang ở. Nếu có gì chưa thông, bạn cứ hoan hỉ chia sẻ, các Đạo hữu khác sẽ cùng giải đáp để bạn thêm vững bước.
Chúc bạn tinh tấn tu hành để một đời này được sanh về cực lạc.
Thiện Nhân
Dạ con chào thầy. Năm nay con 27 tuổi. Lấy chồng đươc 2 năm và hiện chưa có con. Chúng con đã đi khám và kết quả chồng con không thể có con. Chúng con chưa kiểm tra nguyên nhân vì sao nhưng hiện tại là không thể có con. Từ khi chưa lấy chồng con cũng thường xuyên đi đền chùa và rất thành tâm. Bây giờ cũng vậy. Nhưng do điều kiện con là 1 cô giáo và phải đi dạy cả ngày mà ở gần nhà cũng không có đền chùa nào cả. Con muốn hàng ngày được đi chùa niệm phât để cầu bình an, cầu may mắn. Đặc biệt là con cái. Dù chồng con không thể có con nhưng con biết nhiều người bị ung thư giai đọạn cuối hay bệnh gì rất nặng nhờ niệm phật mà tai qua nạn khỏi. Nên con muốn phật cũng ban cho vợ chồng con 1 phép màu là có sinh hạ đươc 1 người con.
Bây giờ mỗi buổi tối con thường niệm phật và nếu có thời gian con cũng nghe thầy Thích Trí Thoát tụng kinh phổ môn. Và con cũng thường xuyên niệm danh hiệu Nam mô a di đà phật, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô dĩ nhân đắc nam nữ quan thế âm bồ tát. Con đã làm những điều đó nhưng trong cuộc sống con vẫn chưa thực sự tốt như kinh phật dạy. Con rất muốn kiềm chế bản thân nhưng đôi khi con không làm đươc. Giờ con chỉ có 1 mong ước là có con. Liệu con làm như vậy phật có thương và phù hộ cho vợ chồng con không ạ. Dù con biết để chồng con có con là rất khó.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật – Chào Chị Mai Lý:
Chị nên cùng với chồng xem thật kỹ cuốn sách này:
http://www.phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.doc
media: http://www.phatam.com/video/phat-am/cai-doi-van-mang-lam-chu-van-mang-lieu-pham-tu-huan-ht-thich-minh-quang-dich–video_1a63388d4.html
Trong đó ông Viên Liễu Phàm cũng có hoàn cảnh giống như Chị, trong số mạng cũng ko có con nhưng ông rốt cuộc rồi cũng được toại ý, cũng có được con trai nối dõi.
Chúc Anh Chị sớm có được tin vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào chị Mai Lý…
Nếu chị muốn có con thì chị có thể trì tụng thần chú Đại bi hoặc niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày để cầu nguyện ban cho đứa con…
Bồ tát Quan Âm hay ban cho con cái, cầu trai hay gái thì tùy sở thích và tâm nguyện của mình…
Có câu chuyện có thật là có chị kia sống ở Mỹ ( không rõ Mỹ hay Việt Nam Ánh Trăng quên mất, nhưng chị là người Việt), lấy chồng nhiều năm mà không có con, sau đó đã cầu nguyện với Quan Thế Âm Bồ Tát cầu xin ban cho đứa con gái thì cuối cùng hạ sinh được một bé gái…
Chị có thể thỉnh tranh hay tượng Bồ tát Quan Âm về thờ rồi thực hành cầu nguyện mỗi ngày…
Chúc chị sớm toại ý…
A Di Đà Phật
Chớ đợi về già mới niệm Phật
Mồ hoang lắm mộ tuổi còn xanh
A Di Đà Phật – Chào đạo hữu Mai Lý,
Trích từ Kinh Phổ Môn:
===================================
“Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ.
Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền sanh con trai phúc đức trí huệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phước đức, mọi người đều kính mến.
Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có sức thần như thế.”
===================================
Nói về mặt hình tướng (sự) thì y như kinh đã nói người phụ nữ nào có lòng tin thành tâm cung kính lễ niệm danh hiệu Ngài thì chắc chắn cầu nguyện sẽ được như ý. Còn giải theo lý nghĩa sâu xa thì người nào chấp trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì lâu ngày sẽ tự nhiên xuất hiện ra trí huệ và từ bi trong tâm mọi người đều kính mến. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng ta, nếu hàng ngày mà mình không cung kính niệm ít nhất 1 xâu chuỗi (108 hột) thì thiệt đáng tiếc nhất là người phụ nữ nhiều khổ đau.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Mùa Xuân bị bệnh, có trì tụng chú Đại bi cầu Quan Thế Âm Bồ Tát chữa bệnh…
Trước khi tụng Mùa Xuân khấn: Con xin phát nguyện trì tụng thần chú Đại bi cầu Bồ Tát chữa bệnh X cho con…Con bị bệnh như vầy…như vầy…Mùa Xuân kể ra những triệu chứng bệnh tật của mình…
Sau khi khấn nguyện xong thì tụng chú…
Chỉ như vậy thôi, không có hồi hướng gì cả…
Mùa Xuân không biết có cần hồi hướng công đức không, cầu nguyện như vậy đã được chưa, đủ chưa, có hết bệnh không…
Sau đó, không yên tâm, sợ không hết bệnh nên sau khi trì chú xong, Mùa Xuân hồi hướng công đức như vậy: Nguyện đem công đức trì chú này hồi hướng cho con hết bệnh X, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát chữa bệnh cho con…
Cho Mùa Xuân hỏi là hồi hướng như vậy có đúng không, và có bắt buộc hồi hướng hay không…
Nếu không hồi hướng chỉ cầu nguyện chữa bệnh rồi tụng chú thôi thì có được không…hay là cần thiết phải hồi hướng…
Lỡ như không hồi hướng thì có hết bệnh không…
Sau đó Mùa Xuân thắc mắc là có cần hồi hướng công đức cho chúng sanh không…
Bình thường tu tập tụng kinh, niệm Phật, trì chú thì cuối buổi tu hành thường hồi hướng công đức cho chúng sanh, oan gia trái chủ v.v…
Vậy khi mình tu với mục đích như chữa bệnh hay cầu nguyện điều gì đó như cầu con cái ở trên đây thì có cần hồi hướng công đức cho chúng sanh hay không…
Bình thường tu tập thì Mùa Xuân hay hồi hướng công đức cho chúng sanh, còn khi bị bệnh hay muốn cầu nguyện điều gì thì Mùa Xuân chỉ cầu nguyện điều mình muốn chứ không có đọc bài hồi hướng công đức cho chúng sanh…
Cho hỏi như vậy có đúng không… hay là dù đang cầu chữa bệnh thì vẫn phải luôn hồi hướng công đức cho chúng sanh…
Hiện giờ Mùa Xuân đang cầu chữa bệnh, cuối buổi tụng niệm có cần đọc bài hồi hướng cho chúng sanh hay là khỏi cần…
A di đà phật
Đạo hữu mùa xuân thân mến, đạo hữu niệm Quán Âm Bồ Tát, tụng chú Đại Bi thì công đức chẳng thể nghĩ bàn nhưng nếu tu tập như MX thì chưa đc, khó có lợi ích lắm. Ta niệm Quán Âm Bồ Tát thì ta phải hiểu Ngài đại biểu cho đại từ đại bi do vậy miệng niệm Ngài, tâm hành phải đại bi thì mới cảm đc lợi ích danh hiệu Bồ tát. Bồ tát chỉ nghĩ đến lợi ích chúng sanh, tuyệt ko nghĩ cho bản thân nên bạn phải phát tâm niêm Phật, niệm Bồ tát để cứu độ chúng sanh còn thân mình chấp nhận chịu khổ, chịu bệnh cho chúng sanh. Nếu bạn chân thật dụng công như vậy ắt sẽ lợi ích vô cùng còn vẫn chỉ niệm vì mình thì đó là khẩu niệm vô tâm , bạn vẫn chỉ là người đứng ngoài Phật pháp thôi. Buông xả cái Ngã của bản thân rất khó vì chấp ngã chúng ta quá lớn, bạn nên nghe pháp HT Tịnh Không nhiều sẽ tự Ngộ ra mới đc.
Oai đức niệm Phật, niệm Bồ tát Quán Âm bất khả tư nghì, còn hồi hướng thì phải khắp pháp giới chúng sanh như một ngọn đèn toả sáng khắp hư không nhờ việc nó châm cho các ngọn khác còn hồi hướng cho riêng mình khác gì dùng cái chụp che ánh sáng cái đèn của mình, vì vậy lợi ích rất nhỏ hẹp.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào bạn Tịnh Minh…
Mình là Mặt Trời, là người hỏi câu hỏi trên…
Vì thấy câu hỏi tầm thường quá nên không muốn dùng nick Mặt Trời mà đổi nick Mùa Xuân…
Nhưng mình thích dùng nick Mặt Trời hơn nên xin phép dùng nick Mặt Trời…
Mặt Trời bình thường tu tập cuối buổi hay đọc bài hồi hướng công đức cho chúng sanh…
Khi Mặt Trời mắc bệnh thì Mặt Trời chỉ cầu nguyện chữa bệnh chứ không có đọc bài hồi hướng công đức cho chúng sanh như mọi khi…
Mặt Trời muốn hỏi khi đang tu tập cầu nguyện chữa bệnh hay cầu điều gì đó như cầu con cái ở trên thì cuối buổi tu có cần đọc bài hồi hướng công đức cho chúng sanh như mọi khi hay là khỏi cần…
Nếu cần đọc thì Mặt Trời đọc, nếu không cần thì Mặt Trời không đọc… Chỉ như vậy thôi…
Ý mình muốn hỏi là thế…
Mình thấy hòa thượng Tịnh Không nói là khi đi hộ niệm cho người ta thì chỉ hồi hướng công đức cho người đang hộ niệm chứ không cần đọc bải hồi hướng công đức cho chúng sanh như bình thường mình tu tập…
Mình đọc thấy vậy thì thắc mắc là khi hộ niệm thì không cần đọc bài hồi hướng cho chúng sanh, vậy nếu mình đang tu tập cầu nguyện chữa bệnh hoặc những mục đích khác thì có cần hồi hướng công đức cho chúng sanh như mọi khi hay là khõi cần…
Mặt Trời không rõ lắm về chuyện hồi hướng nên mới lên đây hỏi…
Mình thắc mắc là:
1. Chỉ cần cầu nguyện chữa bệnh cũng được rồi, khỏi hồi hướng công đức cho hết bệnh và khỏi hồi hướng công đức cho chúng sanh…
2. Cầu nguyện chữa bệnh và hồi hướng công đức cho mình hết bệnh…
3. Cầu nguyện chữa bệnh và hồi hướng công đức cho chúng sanh…
4. Cầu nguyện chữa bệnh vừa hồi hướng công đức cho hết bệnh
vừa hồi hướng công đức cho chúng sanh…
Trong 4 trường hợp trên thì cái nào là đúng nhất…
Mặt Trời không hiểu về việc hồi hướng khi đang chữa bệnh nên mới hỏi…
Mình còn có một điều muốn hỏi thêm nữa là nếu như chỉ thực hành như trường hợp 1, chỉ cầu nguyện chữa bệnh mà không hồi hướng gì cả thì có hết bệnh không, hay là phải hồi hướng thì mới hết bệnh bởi vì mình lỡ tu như vậy được một thời gian rồi…
Thật ra Mặt Trời nghĩ là tu như trường hợp 1 thì cũng hết bệnh thôi nhưng muốn hỏi thêm ý kiến của mọi người…
Mình thấy Tịnh Minh không trả lời điều mình muốn hỏi mà lại nói mình tu vì mình, không vì chúng sanh, tu vậy chưa được, phải cứu chúng sanh, phải chịu bệnh, chịu khổ cho chúng sanh…
Trong bài viết ở trên của mình thì Mặt Trời có nói rõ là bình thường tu tập thì vẫn hồi hướng cho chúng sanh chứ đâu phải chỉ hồi hướng cho riêng mình mà bạn nói mình tu chỉ vì mình…
Còn khi Mặt Trời bị bệnh cầu nguyện chữa bệnh thì cũng là chánh đáng và cũng như mọi người thôi…
Mình đọc những mẫu chuyện Linh ứng Chú đại bi hay niệm Phật hay tụng kinh thì họ bị bệnh thì phát tâm trì chú, tụng kinh, niệm Phật và thực hành cầu nguyện thì được hết bệnh…
Mặt Trời cũng như bao phật tử khác thôi…
Người cầu con cái, người cầu chữa bệnh v.v…
Mình có đọc tập sách Linh ứng chú đại bi của một sư cô, sư cô trước kia bị bệnh không chữa được đã thực hành trì chú và cầu nguyện nên đã khõi bệnh, sau đó soạn ra quyển sách kể về màu nhiệm của chú đại bi, có cả nghi thức cầu nguyện tụng niệm…
Mình đọc thì cũng thấy bình thường như Mặt Trời tu tập… đó là phát nguyện trì chú và cầu Quan Âm chữa bệnh, đơn giản vậy thôi chứ không giống bạn nói…
Mình nghĩ những phật tử khác cũng thực hành như vậy…
Chẳng lẽ sư cô đó cũng tu tập vì mình và chưa có được như Tịnh Minh nói…
Bị bệnh thì cầu chữa bệnh, không con cái thì cầu xin con cái v.v… đó là lẽ thường tình…
Mình đọc sách thì thấy các Tổ, Thầy gặp người bệnh thì cũng khuyên người niệm Quan Âm hoặc niệm Phật, không con cái thì cầu nguyện Quan Âm, đơn giản thế thôi… chứ không giống bạn nói phải chịu khổ, chịu bệnh cho chúng sanh…lo cứu chúng sanh…
Những người thực hành tu tập cầu nguyện mà có kết quả thì họ cũng không có làm như bạn nói…
Còn việc cứu chúng sanh thì Mặt Trời cũng hay giúp đõ người khác trong khả năng của mình, tùy duyên tùy sức mà làm chứ không cố tìm và lấy đó làm mục tiêu… vì mình còn sức yếu, nghiệp chướng nặng nề, không phải bậc bồ tát mà có thể cứu độ chúng sanh như bạn nói…
Càng không phãi là bậc bồ tát mà đi gánh nghiệp cho chúng sanh mà bạn khuyên là phải chịu khỗ, chịu bệnh cho chúng sanh…
Nghiệp của mình gánh còn không nỗi mà còn muốn vác nghiệp chúng sanh…
Thân mình chưa độ nỗi mà lo đi cứu chúng sanh, chúng ta đâu phải bậc Bồ tát mà đủ năng lực làm thế…
Chưa biết bơi mà đã lo đi cứu người thì chẳng cứu được ai mà bản thân mình còn chết chìm…
Nói tóm lại mình thấy Tịnh Minh chẳng hiểu điều mình muốn hỏi và Mặt Trời cũng chẵng hiễu câu trả lời của bạn…
Dù sao đi nữa cũng cảm ơn bạn đã có lòng chia sẽ giải đáp…
Bạn nào hiểu câu hỏi của Mặt Trời thì vui lòng chỉ giúp…
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật,
HT. Tịnh Không đã giải đáp câu hỏi của bạn tại bài giảng TÍN TÂM HỌC PHẬT TRỊ LÀNH BỆNH KHỔ:
http://www.tinhkhongphapngu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=126:tin-tam-hc-pht-tr-lanh-bnh-kh&catid=1:phuong-phap-tu-tri&Itemid=37
Hi vọng bạn tìm được câu giải đáp cho mình sau khi đọc bài trên.
Nếu bạn còn câu hỏi nào khác thì xin bạn cứ mạnh dạn chia sẻ nhé, và nếu được bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về căn bệnh của bạn được ko? Và quá trình chữa trị vừa qua của bạn diễn tiến ra sao? Bệnh của bạn đã giảm được mấy phần? v.v…
Chúc bạn sớm được khỏi bệnh và tìm được niềm vui chân thật trong Chánh pháp của Như Lai.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào chú Tịnh Thái…
Mặt Trời đã đọc bài viết Trị lành bệnh khổ của hòa thượng Tịnh Không…
Nhưng bài viết đó là giảng giải nguồn gốc của bệnh tật… mà con đang hỏi về hồi hướng công đức chứ con đâu có hỏi bệnh tật do đâu mà ra…
Dù sao cũng cám ơn chú Tịnh Thái đã giới thiệu bài trên… bài viết này con chưa đọc qua bao giờ… đọc thêm cũng biết được nhiều điều…
A Di Đà Phật
Về trường hợp gánh nghiệp cho chúng sanh thì Mặt Trời có đọc một mẫu chuyện là có anh chàng này bị bệnh, được 1 vị thầy Mật Tông Tây Tạng(đã đắc pháp rồi, là hóa thân của Bồ Tát) dạy là thực hảnh cầu nguyện như vầy: Con nguyện gánh nghiệp cho chúng sanh…gì gì đó không nhớ rõ lắm nhưng đại khái là nguyện gánh vác cho chúng sanh…
Anh này làm theo, mỗi ngày thực hành vài lần và chỉ trong vài ngày tự nhiên hết bệnh…
Không biết anh ta có tu tụng thêm thần chú hay không thì Mặt Trời không nhớ nhưng anh ta có phát nguyện vì chúng sanh…
Nhưng đó là bên Mật Tông và có bậc chân sư chỉ dẫn đàng hoàng chứ không phải ai thấy vậy cũng làm theo…
Còn không phải Mật Tông thì Mặt Trời không thấy có cách dạy là chịu khổ, chịu bệnh cho chúng sanh khi đang thực hành cầu nguyện chữa bệnh…
Biết bao nhiêu người thực hành tu tập cầu nguyện chữa bệnh và đã khỏi bệnh một cách kì diệu mà không hề có chuyện đi gánh vác cho chúng sanh như Tịnh Minh nói…
A Di Đà Phật – Chào đạo hữu Mặt Trời Giáo Pháp,
Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Nếu đạo hữu tư duy câu này lâu ngày với sự trì chú Đại Bi thì Huệ Tịnh nghĩ bạn sẽ hiểu phải làm sao. Một câu hỏi như thế cũng chứng tỏ đạo hữu chưa nắm chắc và tin 2 chữ nhân quả trong lòng bàn tay rồi.
Trì chú Đại Bi là nhân thành Phật,
Bệnh tật là quả của nghiệp chúng sanh.
Chỉ sợ mình không trì chú
Chứ không sợ bệnh tật đến.
Sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường.
Nếu còn lo sợ lấy tâm gì để hồi hướng công đức cho chúng sanh?
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chào bạn Huệ Tịnh…
Mặt Trời thấy bạn cũng chẳng hiểu câu hỏi của mình và mình cũng chẳng hiểu câu trả lời của bạn…
Mình muốn hỏi về việc hồi hướng công đức thì không thấy bạn nhắc tới việc hồi hướng hay trả lời câu hỏi của mình mà chỉ thấy bạn bàn chuyện nhân quả rồi cho rằng Mặt Trời chưa rõ chưa tin nhân quả, rồi còn: lấy tâm gì hồi hướng công đức cho chúng sanh…
Mình chỉ hỏi rằng nếu đang thực hành cầu nguyện chữa bệnh hay cầu con cái chẳng hạn thì cuối buổi tụng niệm có nên hồi hướng công đức hay không, hồi hướng như thế nào…
Mặt Trời chỉ có cầu nguyện: Cầu cho con khỏi bệnh X rồi thực hành trì chú…
Cuối buổi tụng niệm không có hồi hướng công đức cho hết bệnh và cũng không hồi hướng công đức cho chúng sanh… chỉ đơn giản là cầu nguyện rồi tụng chú Đại bi… không hồi hướng cho mình hay cho chúng sanh gì cả…
Thực hành được một thời gian thì sực nhớ đến chuyện hồi hướng công đức…
Mặt Trời thắc mắc là khi đang chữa bệnh thì hồi hướng công đức có cần thiết và quan trọng hay không, lỡ quên hồi hướng thì có hết bệnh không…
Mặt Trời sợ rằng hành trì thiếu sót hay sai sót thì không có kết quả như ý …
Nếu Huệ Tịnh cảm thấy hồi hướng công đức là quan trọng và nên làm thì cho mình lời khuyên là nên hồi hướng…
Mình hỏi về việc hồi hướng thì bạn lại bàn chuyện nhân quả…
Mặt Trời chưa nắm chắc và chưa tin nhân quả ở chỗ nào… xin bạn chỉ dẫn
Lấy tâm gì hồi hướng chúng sanh… vì sao nói Mặt Trời như thế…
Nếu ai mà hỏi Mặt Trời câu hỏi trên thì Mặt Trời sẽ trả lời như vầy:
Theo mình thấy thì cuối buổi tụng niệm nên thực hành hồi hướng: hồi hướng công đức cho mình hết bệnh và hồi hướng công đức cho chúng sanh…
Thực hành hồi hướng như trường hợp 4 là tốt nhất…( mình đã nêu rõ 4 trường hợp về hồi hướng và muốn hỏi trường hợp nào là đúng nhất mà chắng thấy ai trả lời hay chỉ dẫn…)
Còn nếu lỡ như quên hồi hướng hoặc không hồi hướng thì mình nghĩ rằng cũng hết bệnh thôi nhưng tốt nhất là nên thực hành hồi hướng…
Ai mà hỏi câu hỏi trên thì Mặt Trời sẽ trả lời như vậy…
Mặt Trời chỉ hỏi 2 câu về chuyện hồi hướng là khi đang chữa bệnh có nên hồi hướng, lỡ không hồi hướng thì kết quả ra sao mà chẳng thấy ai trả lời điều này…
Ý kiến của Mặt Trời là như trên nhưng muốn tham khảo thêm ý kiến mọi người nên mới hỏi mà chẳng thấy ai trả lời điều mình muốn hỏi…
Thôi thì Mặt Trời thực hành theo ý kiến riêng của mình vậy…
A Di Đà Phật,
“Mặt Trời” là có ý nghĩa là tỏa sáng, đốt cháy chính mình chiếu soi kẻ khác. Đây chính là hồi hướng chân thật. Hồi hướng chính là xả bỏ tự tư tự lợi, niệm niệm vì chúng sanh. Cho nên hồi hướng không phải là ở trên miệng, trên miệng đọc bài kệ hồi hướng mà tâm vẫn tràn đầy Tham Sân Si thì vô dụng, khi đó chẳng phải là mình chỉ hồi hướng “Tham Sân Si” đến chúng sanh hay sao?
Mặt trời đã đọc bài về “Bệnh Khổ” của HT. Tịnh Không rồi, tức sẽ biết cái bệnh của mình là nguyên nhân từ đâu? Là thuộc loại bệnh gì – sinh lý hay oan gia hay túc nghiệp của chính mình? Tự mình hiểu rõ thì liền biết phương pháp chữa bệnh tương ứng. Mỗi ngày mình còn ăn thịt chúng sanh không? Còn khiến mọi người quanh mình phiền não, lo lắng, bực dọc vì mình (nhất là cha mẹ) không? Trong tâm mình đã thật sự bao dung chưa? Chân Thành chưa? Hiếu Kính chưa? Nếu đáp án vẫn là Chưa thì bệnh chẳng thể khỏi, vì bệnh là nghiệp mà ra, mỗi ngày vẫn còn tạo nghiệp bất thiện thì nghiệp mới lại chồng thêm nghiệp cũ nên bệnh làm sao khỏi được? Vừa khỏi được chút ít thì vài ngày sau lại bệnh lại, hay vừa hết bệnh này lại phát sanh bệnh khác…ngày tháng cũng là rất khổ tâm, khổ thân…Cho nên mới cầu Phật Bồ Tát cho hết bệnh khổ, nhưng Phật Bồ Tát chỉ ban cho mình thuốc uống chứ không giúp cho mình hết bệnh, vấn đề là mình có chịu uống không?
Phật pháp chính là thuốc, cụ thể là Kinh Vô Lượng Thọ chính là thuốc, niệm A Di Đà Phật chính là thuốc, ăn chay chính là thuốc, Hiếu Kính chính là thuốc, Chân Thành chính là thuốc…đều là thuốc tốt cả nhưng chúng ta có chịu uống không? Có y giáo phụng hành không?
Chúng ta cũng uống nhưng hôm có…hôm không, uống thuốc thì ít mà uống khổ ăn độc thì nhiều – cái gì là uống khổ ăn độc: Tham Sân Si Mạn là độc, Tự Tư Tự Lợi là độc, mỗi giờ mỗi phút thường ăn uống mấy thứ “độc dược” này, thời gian 1 ngày ăn uống những độc dược này nhiều hơn là uống thuốc của Phật. Chúng ta xem một ngày chúng ta gần gũi với Kinh Phật, nghe pháp, niệm Phật được bao nhiêu phút? Thời gian 24h chúng ta tự mình phản tỉnh thì tự biết phần lớn thời gian của mình là đang uống khổ ăn độc.
Do vậy, trong tâm có độc, bên ngoài hoàn cảnh lại bị nhiễm ô cho nên thân thể này ko thể ko bệnh!
Hi vọng với vài lời chia sẻ ở trên có thể giúp bạn “Mặt trời” có thể hiểu được thật sự ý nghĩa của hồi hướng và làm thế nào có thể chuyển hóa được bệnh tật của chính mình.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật đạo hữu Mặt Trời.
Huệ Tịnh xin mạng phép hỏi Mặt Trời trước khi tu hành các thiện pháp như niệm Phật, trì chú Đại Bi, tụng kinh, trì giới, bố thí, v.v., đạo hữu có phát tâm Bồ Đề không?
Nếu có phát tâm chân thật trong lòng thì Huệ Tịnh nghĩ MT không đưa câu hỏi ra như vậy. Niệm Phật, tụng chú Đại Bi hay tụng kinh không phải để luyến tiếc cái thân tứ đại mà chúng ta đi cầu hết bệnh tật. Đem công đức bất khả tư nghì của sự niệm Phật hay tụng chú Đại Bi để trao đổi chỉ cho hết bệnh trong thân thì HT thấy phí vô ích quá. Bệnh tật là do nghiệp lực ác nhân trong kiếp trước hay hiện đời mà phát hiện để chúng ta trả quả báo công bằng. Người phát tâm Bồ Đề tu chân thật thì tin sâu nhân quả phân minh rõ ràng đã gây nhân ác hôm nay mình bị quả báo bệnh thì hoan hỉ chấp nhận và chỉ biết thành tâm sám hối niệm Phật, trì chú hay tụng kinh để trả nợ hay giải hoá giữa ta và oan gia cầu nguyện hồi hướng công đức tu tập cho họ sớm ngày chấm dứt vòng sanh tử oán hận với nhau mà đồng sanh Tịnh Độ mới thật sự là hết bệnh sanh tử luận hồi.
Cho nên đạo hữu Mặt Trời phải hiểu luật nhân quả chơn chánh rồi nên phát tâm Bồ Đề cho đúng mà tu các thiện pháp chỉ duy nhất vì tất cã chúng sanh mà hết lòng hồi hướng tất cả công đức quy tụ gom hết về Tây Phương Cực Lạc. Hành giả mở miệng ra nói “con nguyện vãng sanh về Cực Lạc” nhưng lại đi cầu hết bệnh để tiếp tục sống trong cõi ta bà thấy hơi mâu thuẫn không vậy? Niệm Phật, trì chú, tụng kinh là nhân. Hồi hướng ra sao sẽ là thành quả. Phát tâm Tiểu mà niệm Phật thì kết quả nhỏ (còn luân hồi). Phát tâm Đại mà niệm Phật thì kết quả rất lớn vô lượng vô biên (xuất thế gian). Tu tập thì lúc nào cũng phải hồi hướng nhưng hồi hướng với cái tâm gì? Hồi hướng với cái tâm chúng sanh nhỏ xíu hay tâm đại Bồ Tát là điều đạo hữu MT tự hỏi và trả lời. Huệ Tịnh nghĩ tâm cầu hết bệnh là tâm chúng sanh không đặc biệt cao cả gì hết. Bồ Tát có bao giờ cầu hết bệnh tật không? Các vị Bồ Tát luôn luôn coi trọng tu nhân công đức hồi hướng rộng lớn lợi ích cho tất cả chúng sanh chứ không còn bận tâm sợ đến cái quả ra sao vì tin hiểu nhân nào quả đó. Chúng sanh thì đi ngược lại cho nên luôn luôn sợ quả báo khổ đau chi phối điên đảo chứ không biết lo tu tập nhân đức.
Nếu MT hiểu và nhìn thấu được bỏ cái thân tứ đại bất tịnh để lấy được thân 32 tướng tốt ở cõi Cực Lạc thì Huệ Tịnh bảo đảm MT sẽ không còn vọng tưởng cầu hết bệnh nữa. Nếu không thì sẽ phí thời gian công phu tu tập của mình đáng tiếc lắm.
Vài dòng chia sẻ chúc đạo hữu tu tập tin tấn kiên cố trong sự gia trì của oai lực mười phương Tam Bảo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Em xin thắc mắc là câu “Trì chú Đại Bi là nhân thành Phật” do anh Huệ Tịnh tự nói ra hay là từ kinh sách nào?
Chú Đại Bi được trích ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói thì Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, muốn cho “chúng sanh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu” mà nói ra Thần Chú này.
Hồi nào tới giờ em chỉ nghe nói “Niệm Phật là nhân, Thành Phật là quả”. Hôm nay nghe “Trì chú Đại Bi là nhân thành Phật” thấy lạ nên thắc mắc.
A Di Đà Phật – Chào đạo hữu Lưu Hoa.
Trích từ Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm.
Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài (25) tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.
==========================================
Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền địnhvì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng!
============================
Nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại muốn mong cầu việc chi,nên giữ trai giới nghiêm sạch trong 21 ngày và tụng trì chú Đại Bi, tất đều được toại nguyện. Nếu thường chí tâm trì tụng, thì từ kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác, tất cả các nghiệp ác đều mau tiêu diệt. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ thiên vương, thần, tiên, long vương, thảy đều chứng biết cho. Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng? Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!
Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.
Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền địnhvì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng!
http://tangthuphathoc.net/kinh/kinhdaibitamdarani.htm
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật, Lưu Hoa thân mến
Câu “Niệm Phật là Nhân, thành Phật là Quả” chúng ta thường nghe nói, và cũng thường dễ thấy ở thế gian là Vãng sanh, Vãng sanh Cực lạc cũng có nghĩa là thành Phật. Vì về được Tây Phương thì trở thành Bồ-tát bất thoái chuyển tu cho đến khi thành Phật mới thôi.
HT Tịnh Không cũng dạy: “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Sở dĩ phải nhất môn là vì căn cơ người đời nay chúng ta kém cỏi quá, không bằng người xưa đâu mà ôm đồm vừa thứ này vừa thứ nọ, tâm thô tạp làm không nổi. Cho nên cổ đức mới dạy: “Tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật”.
Khi lâm chung, chỉ cần một câu Phật hiệu là đủ. Vì tâm thức lúc lâm chung rất dễ điên đảo, thân thể đau đớn, oan gia trái chủ đến đòi. Lúc đó có thể nhớ nổi một quyển kinh dài hay một bài trì chú không? Không phải là không tốt nhưng Tâm chúng ta khó mà làm nổi. Cho nên vẫn không bằng một câu niệm Phật (từ 1-10 niệm) thì Phật tiếp dẫn, tâm sẽ không chuyên chú bằng một câu A Di Đà Phật, thế nên HT Tịnh Không mới thường dạy chúng ta phải chuyên tu “Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng” là vậy.
Và HT Tịnh Không Ngài giảng trong Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh lần thứ 10 rằng: “A Di Đà” ba chữ là mật ngữ, tức là mật chú, là chú trong các loại Chú.
Có người hỏi Ngài: “Người niệm Phật có cần phải niệm Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Chú Vãng sanh hay không?…
Ngài từ bi trả lời: Phải biết rằng “A Di Đà Phật” là vua của các loại Chú. Niệm “A Di Đà Phật” thì không cần niệm những thứ Chú đó nữa, vì đã bao quát trong câu Chú vua này rồi.
Danh hiệu Phật A Di Đà bao gồm thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, trí huệ vô lượng, tài nghệ vô lượng, đức năng vô lượng, vô lượng vô biên.
Trong vô lượng vô biên quan trọng nhất là ý nghĩa thọ mạng. Trong kinh nói tương lai sau khi pháp duyên hết, đối với hàng Trung, Hạ căn Phật thị hiện diệt độ, đối với người Thượng căn không có diệt độ. Phật A Di Đà là Vô Lượng Thọ, điều này không nên hoài nghi.
Đức hiệu này làm rõ nhân địa nguyện hạnh cùng quả địa Phật đức của ngài Pháp Tạng. Một câu A Di Đà Phật đều bao gồm tất cả vạn pháp, niệm một câu danh hiệu được công đức lợi ích không thể nghĩ bàn.
Vài chia sẻ hi vọng giúp bạn giải tỏa được mối hoài nghi và tin tưởng vào câu chú Vua “A Di Đà Phật”. Tinh tấn cả ngày chỉ một câu A Di Đà Phật là cũng đủ thành Phật (vãng sanh rồi). Gương thị hiện của Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại biết trước ngày giờ chúng ta đều thấy cả. Ngài hoàn toàn không biết chữ, cả đời chỉ biết có mỗi 1 câu A Di Đà Phật, thành Phật còn có dư.
Chúc bạn thường tinh tấn an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
TLPT
A Di Đà Phật. Cảm ơn chị TLPT. Em căn tánh hạ độn lắm nên cũng không dám học thêm gì đâu. Em chỉ nghe lời Phật Thích Ca dạy niệm danh hiệu A Di Đà Phật sẽ được vãng sanh là em cứ A Di Đà Phật tối ngày thôi. Còn chú Đại Bi thì dài lắm em biết em không thể nào chuyên tâm đọc 1 lượt cho hết bài thần chú mà tâm không lang thang chỗ này chỗ kia hay sanh khởi vọng tưởng. Em biết niệm chú như thế thì không lợi ích gì nhiều. Còn câu A Di Đà Phật rất ngắn dễ thuộc, tâm cũng dễ buộc. Em cũng nghe lời sư phụ của ngài Tịnh Không là cố lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy: câu thần chú “A Di Đà Phật” là vua trong các câu thần chú nên em cũng y thế mà ngâm nga “A Di Đà Phật” tối ngày thôi.
Còn anh Huệ Tịnh ảnh lợi căn lợi trí nên Mật – Tịnh song tu. Em biết căn cơ của em nên em chỉ dám thuần Tịnh mà tu dzị hà. Ai cười ai chê em cũng chịu. 🙂
A Di Đà Phật!
Kính chào liên hữu TLPT và Lưu Hoa,
Huệ Tịnh nghĩ trước niệm Phật trì tụng 7 biến chú Đại Bi (15 phút) cho tâm thanh tịnh cũng không quá đáng chứ đạo hữu? Huống chi thần chú Đại Bi rất phổ thông trì tụng khắp nơi từ tăng ni cho đến Phật tử tại gia từ xưa đến giờ cho tất cả căn cơ nếu có nhơn duyên chủng tử thì cũng đâu có gì ngạc nhiên. Thần chú Đại Bi có công năng oai thần lực cho hành giả trì tụng cầu nguyện trợ giúp thành tựu viện mãn trên con đường tu pháp môn niệm Phật hay pháp môn khác. HT Tuyên Hoá là một vị đắc đạo hiện đời vừa qua lúc nào cũng khuyên các để tử của Ngài nên gieo trồng tăng trưởng thiện căn qua thần chú Đại Bi đừng bỏ lỡ cơ hội.
Thật tế mà nói chúng ta đa phần là tu tại gia phiền não nghiệp chuớng, gia đình con cái, công ăn việc làm lo lắng biết bao nhiêu việc làm sao thành tựu “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”? Người nào ở trong hoàn cảnh phiền não sóng gió gia đình nợ nhà công ăn việc làm như thế mà đạt định lực bất niệm tự niệm thì Huệ Tịnh sẽ bái làm sư. À nói khi già về hưu chúng ta chuyên nhất 1 câu A Di Đà Phật chuẩn bị hành trang cho lâm chung để được chánh niệm thì nghe còn có lý đúng không? Lúc đó già rồi chắc cũng đâu còn sức để tụng kinh trì chú. Bây giờ còn trẻ có sức thì tuỳ duyên (chủng tử) trì chú tụng kinh niệm Phật mỗi thời khoá làm căn bản hạnh nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là mừng rồi. Có vài câu truyện người ăn chay niệm Phật suốt đời đến khi già lâm chung vẫn chưa tháo gỡ vạn duyên gia đình làm ăn bị nghiệp chướng làm hại đem tâm còn lo lắng mất sự vãng sanh. Vì sao? Vì thiếu thiện căn tức là trí tuệ để nhìn thấu cuộc đời để buông bỏ danh lợi tiền tài gia đình. Người ta cũng ăn chay niệm Phật nhưng vì tín nguyện không đủ sức vì có thể chủng tử tiền kiếp gieo trồng thiện căn quá thiểu bắt buộc phải như vậy hay không? Cho nên Huệ Tịnh tại sao tin lời khuyên của HT Tuyên Hoá trì chú Đại Bi để mau tăng trưởng thiện căn trong khi tu pháp môn niệm Phật để lòng tin vững chắc nguyện vãng sanh kiên cố mà thôi. Hành giả nào cảm thấy đầy đủ thiện căn phước đức không cần trì chú Đại Bi thì HT xin chúc mừng trước. Điều quan trọng là tự hỏi trong lòng còn sợ CHẾT hay không thôi là biết phần vãng sanh rồi. Chứ ai mà dám nghĩ đến phân biệt trì chú mật tông thượng căn gì.
Vài dòng chia sẻ Huệ Tịnh cảm thấy hơi nói nhiều rồi chúc các đạo hữu tu hành thành tựu viên mãn đồng sanh Cực Lạc quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, huynh Huệ Tịnh kính mến
Huynh nói đến HT Tuyên Hóa thì khỏi phải chê rồi, Ngài là bậc Bồ-tát thị hiện. TLPT rất kính trọng Ngài, không những chỉ có HT Tuyên Hóa, mà ngay cả HT Thích Thiền Tâm (Vô Nhất Đại Sư) cũng Mật – Tịnh song tu. HT Thích Thiền Tâm đã để lại cho đời những bản kinh dịch và những bài pháp quá hay sau khi HT vãng sanh. Nhưng phải nói các Ngài là bậc Thượng căn. Chúng ta sao có thể so sánh được chứ?
Nếu như huynh thấy tự tin khi vừa trì chú vừa niệm Phật thì tốt quá, các đồng tu nào hữu duyên được như vậy thì quá hay, rất hay nữa là khác. TLPT đâu có bác việc tu trì này đâu huynh. Nhưng thiết nghĩ không phải ai cũng bậc lợi căn, lợi trí để làm theo. TLPT cũng nhắm làm không nổi, vì tu không nổi nên mới lựa cách dễ nhiếp tâm và bám chặt vào mật chú vua A Di Đà Phật (ngắn gọn, dễ nhớ, dễ nhập tâm).
Chúng ta đều biết tụng kinh, trì chú là trợ hạnh, chánh hạnh vẫn là niệm Phật cầu vãng sanh. Vì không tụng kinh, trì chú thì niệm Phật vẫn tốt như thường, chánh phải là chánh, phụ thì có thể hỗ trợ, không thì không cần cũng không sao. Nếu xem niệm Phật là chính thì mọi thứ đều tốt tốt cả. Nhưng khi khuyến tấn đồng tu, nhất là những vị mới học Phật, ta phải đem phương pháp dễ hành nhất ra mà hướng dẫn người. Niệm Phật là cách dễ nhất, tứ oai nghi đều có thể làm được.
Huynh Huệ Tịnh ơi, huynh thử nhìn lại các đồng tu gần đây xem, gương vãng sanh Tây Phương toàn những liên hữu chuyên chú vào mỗi câu A Di Đà Phật đó thôi. Mà câu A Di Đà Phật thì huynh cũng biết rồi, các Chư Tổ hầu như đều khuyên, ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn dạy trong kinh Đại Tập “Thời mạt pháp ức ức người tu hành nhưng chỉ có pháp môn niệm Phật mới có thể vượt thoát khỏi sinh tử”. Ngài cũng khuyên chúng sanh nên chấp trì Thánh hiệu Phật mà, gần nhất thì có HT Tịnh Không.
Chính vì pháp môn dễ tu, cho dù không biết chữ hay trí nhớ không tốt vẫn tu được (vì chỉ có một câu danh hiệu ngắn) vậy thì dễ hơn trì chú nhiều chớ sao huynh nói ngược lại vậy?. Tâm thức nếu được huân tập lâu dài thì trong cuộc sống cũng còn có được lợi ích, huống gì sau khi mãn báo thân. Ở đây quan trọng nhất là niềm tin “Linh bất linh tại ngã”, mình tin được thì bất cứ việc gì mình cũng “A Di Đà Phật” được, còn không tin nổi thì đều là nghi chướng. Còn huynh bảo niệm cho được “bất niệm tự niệm” thì việc này e rằng khó người làm được, nhưng cũng là tâm mong cầu vì cứ niệm đi “công phu đủ, tự nhiên thành”, còn chưa đủ thì lúc xả báo thân nhờ đồng tu giúp trợ niệm vãng sanh, chỉ cần nhắc nhở vài tiếng thì tâm thức nhớ lại ngay.
Một câu A Di Đà Phật ngắn mà mình còn lo không nhớ niệm, lúc lâm chung khi thân thể đau đớn quằn quại, tâm thức rã rời, nghiệp thức vây quanh, oan gia nhiều đời ập tới, liệu lúc đó có nhớ được nguyên bài Chú không? Hay khi đó tâm thức mình trở nên lăng xăng không biết là trì chú hay niệm Phật? Câu “Nam Mô A Di Đà Phật” 6 chữ còn không niệm nổi (hết hơi, thở khó khăn), còn phải rút ngắn lại còn 4 chữ “A Di Đà Phật” thì đủ hiểu mỗi câu mỗi chữ phút lâm chung mà khởi niệm khó đến dường nào, nên phải tập miệng chuyên niệm, tâm chuyên niệm vào lúc còn đang khỏe mạnh.
Tóm lại như thế này, TLPT không hề bác bỏ cách tu song hành của huynh, cách này thật sự hay. Tuy nhiên, TLPT và các đồng tu khác đa phần là hạ căn hạ trí nên mới chọn cách tu theo HT Tịnh Không dạy đó chỉ là cố gắng thâm nhập một câu A Di Đà Phật, chứ vừa trì chú vừa niệm Phật thì không chuyên nhất nổi. Bản thân TLPT chuyên niệm Phật vài năm cũng thấy có lợi ích rất nhiều trong cuộc sống nên cứ y theo lời dạy mà làm. (Bệnh không dùng thuốc chỉ niệm Phật cũng khỏi, phiền não giảm, hoàn cảnh gia đình chuyển đổi tốt…đó không phải là lợi ích hiện tại hay sao).
Vài chia sẻ thô thiển cùng huynh. Kính chúc huynh thân tâm thường lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
TLPT
A Di Đà Phật – TLPT liên hữu thân mến,
Huệ Tịnh đây đâu có dám nghĩ đến mật tịnh song tu như các bậc thánh tăng mà TLPT đã hiểu lầm cho huynh rồi. Huynh trì chú 7 biến Đại Bi vì cảm thấy rất an lạc định tâm trước khi vào tụng kinh A Di Đà và niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật vì huynh rất tin ngài Quán Thế Âm chủ Đại Bi ngoài Đức Phật Di Đà. Huynh hiểu lời chỉ dạy của HT Tịnh Không về chuyên nhất một câu A Di Đà Phật thâm nhập tất cả các pháp rất tốt chứ. Có lẻ do chủng tử của huynh có nhân duyên với ngài Quán Thế Âm tiền kiếp gì đó cho nên khiến huynh thích kèm thêm niệm danh hiệu ngài và trì chú Đại Bi trong mỗi thời khoá. Ngoài thời khoá hàng ngày huynh cố gắng nhớ niệm thầm A Di Đà Phật chứ đâu phải tạp niệm nào đâu. TLPT nghĩ xem huynh có phải hơi nhập tâm không nè. Mỗi lần một thời khoá tụng kinh trì chú niệm Phật xong là câu “A Di Đà Phật” khởi lên trong tâm của huynh liền. Khi kính lễ bái lạy Phật Bồ Tát huynh cũng A Di Đà Phật thầm trong tâm. Khi đang lái xe đi làm cũng niệm Phật trong khi đang nghe các thầy giảng pháp qua mp3 vì huynh nghĩ đó là tánh thói quen.
Huynh nghĩ điều quan trọng là chúng ta tu tập dùng phương tiện nào cũng được miễn sao cố gắng giữ tâm bình an quy tụ về câu “A Di Đà Phật” là nắm phần vãng sanh trong tay rồi. Chủ yếu là phải tháo gỡ bớt nghiệp chướng gia đình con cái tiền tài nhà cửa danh lợi, v.v.. trong tâm thì lỡ vô thường đến bất ngờ thì chúng ta mới có tâm tự tại vô ngại đối với sự chia tay xa lìa gia đình. Cái điều giải phóng trong tâm này huynh ngày nào cũng bỏ chút thời gian ra để quán tưởng chuẩn bị tâm lý. Mỗi người tu niệm Phật tự soi tự biết lòng vướng bận trần thế cõi ta bà bớt nặng hay chưa? Nếu ngay bây giờ phải vãng sanh Cực Lạc có chịu quyết định buông bỏ cõi ta bà chúng ta đam mê biết bao nhiêu kiếp hay không? Tự hỏi và tự trả lời các câu hỏi hàng ngày như vậy đối với bản thân cảm thấy có lợi ích cho lòng tham luyến ta bà mỗi ngày mỗi nhẹ bớt. Có trì chú tụng kinh hay niệm Phật mà chưa biết dụng tâm tháo gỡ các phiền não nghiệp chướng thì chưa được gọi là người TU niệm Phật. Niệm Phật mà không hướng tâm về thế giới Cực Lạc cho dù Phật A Di Đà muốn tiếp dẫn cũng phải bó tay.
Vài dòng chia sẻ huynh chúc liên hữu TLPT và tất cả tin tấn tu tập tự tại vô ngại.
P.S. Theo Huệ Tịnh nghĩ muốn mật tịnh song tu không đơn giản như chỉ tụng trì 7 biến chú Đại Bi hàng ngày đâu.
Nếu bay giờ Huệ Tịnh có phước nhơn duyên không còn nợ trần duyên vợ con là sẽ nhất tâm vào chùa hình tuớng xuất gia chấp trì chuyên nhất A Di Đà Phật liền. Không còn phải bận tâm lo lắng gì nữa là điều mong muốn. Khổ tâm lo lắng là cha mẹ hiện giờ phận làm con chưa biết sẽ ra sao khi lâm chung. Vì cả 2 giờ này vẫn chưa tự tại buông bỏ ta bà vẫn còn sợ cái chữ chết. Buồn trong lòng chỉ biết hàng ngày lễ bái Quan Âm Bồ Tát cầu nguyện gia hộ cho cha mẹ được lòng tin vững chắc nhất tầm niệm Phật để vãng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật,
Cám ơn huynh Huệ Tịnh đã chia sẻ nhé. TLPT lại có cơ hội học tập thêm từ huynh. Kính chúc huynh thường tinh tấn an lạc, toàn gia cát tường.
Nam Mô A Di Đà Phật.
TLPT
Trích từ Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ
Dịch Giả: Thích Thiền Tâm.
“Đời càng đi sâu vào mạt pháp, sự khổ của nhơn loại càng thêm nhiều. Đó cũng là cộng nghiệp của chúng sanh chứa góp từ nhiều kiếp trước đến kiếp này, đã tới kỳ bộc phát. Túc nghiệp đã sẵn, hiện nghiệp lại giúp duyên, như lửa gặp được dầu càng thêm lan cháy!….”
“Tịnh tông và Mật Tông đều thuộc về tha lực pháp môn, mà Tịnh tông lại là chỗ quy túc cho các tông khác. Nguyện xin các đồng nhơn, từ đây dứt dữ làm lành, tin sâu lý nhân quả, rồi hoặc chuyên niệm Phật, hoặc lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh, trì chú, tham thiền làm trợ, để tự tu và khuyên người. Như thế mới là mưu hạnh phúc cho chính mình, cho thân nhơn và tất cả sanh loại. Như thế mới có thể chuyển họa thành phước, đổi cảnh trạng thống khổ trước mắt thành cảnh giới an ổn, vui tươi. Để rồi ngày lâm chung, lại được cùng nhau chân bước lên chín phẩm liên đài, thân ra khỏi 3 ngàn thế giới, thấy Di Đà trong hiện kiếp, chứng đạo giác nơi tương lai. Như vậy chẳng quý hơn ư?”
Nam Mô A Di Đà Phật!
TLPT thân mến,
Thật ra trì chú Đại Bi muốn có kết quả tương ứng với Quan Âm Bồ Tát là mình phải can đảm phát tâm Đại Bi cho dù biết sẽ bị thiệt thòi trên bước đường đạo hạnh cũng phải chấp nhận từ bi hỷ xả. Khi mình phát tâm trì tụng chú Đại Bi là coi như in ấn vào con tim của mình mới được đúng nghĩa. Không phải tụng để cầu hết bệnh hay tai qua nạn khỏi gì cả. Chỉ cần đem tâm còn ích kỷ của chúng ta hướng về tâm Đại Bi của Ngài Quan Âm mà quyết định thực hành Đại Bi tâm như các vị. Tuy nhiên tập khí tâm ích kỷ của chúng ta đâu có dễ bỏ được nhưng nếu quyết lòng kiên cố trì tụng chú Đại Bi hàng ngày thì chắc chắn sẽ thành tựu rất nhanh vì công năng chủ yếu của chú Đại Bi là vậy. Chư Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ âm thầm gia trì chỉ dạy cho mình hàng ngày mà mình không hề biết. Cho nên có câu “cảm ứng đạo giao nang tư nghì” là thế. Lúc đó trạng thái niệm Phật rất thanh tịnh kết quả vô cùng tốt đẹp lợi mình lợi người đồng hướng về Tây Phương Cực Lạc..
Nếu trì chú tụng kinh niệm Phật mà vẫn không muốn trao đổi tâm ích kỷ ngã chấp để lấy lại tâm Đại Bi của chúng ta thì tu hành có vấn đề rồi.
Vài dòng chia sẻ ý nghĩa của sự trì tụng chú Đại Bi trợ giúp người tu niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn anh Huệ Tịnh đã sưu tầm đoạn kinh trên. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật đạo hữu Lưu Hoa.
Huệ Tịnh chỉ y giáo phụng lời chỉ dạy của Ấn Quang Đại Sư mà niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và trì chú Đại Bi ngoài niệm Phật A Di Đà.
==============================
Trích Lá Thư Tịnh Ðộ
Nguyên tác: Ấn Quang Ðại Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
– 3 –
Người niệm Phật nên khuyên thân bằng quyến thuộc và tất cả đồng nhân đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (Mỗi ngày như niệm Phật 1.000 câu thì niệm Quán Âm 500 câu, niệm Phật 10.000 câu thì niệm Quán Âm 5.000 câu. Niệm nhiều ít so theo đây mà gia giảm). Ta đã tìm được con đường giải thoát yên ổn, lại nỡ nào để cho đấng sanh thành, người quyến thuộc cùng tất cả đồng nhân mất sự lợi ích lớn, chìm trong biển khổ ư? Huống chi giữa cõi đời nhiều hoạn nạn, khó tránh sự hiểm nguy như hiện nay, nếu có thể thường niệm Phật và Quán Âm, tất sẽ được lượng từ bi ủng hộ, gặp dữ hóa lành. Giả sử không tai nạn mà chí tâm trì niệm, cũng sẽ được nghiệp tiêu trí sáng, chướng hết phước nhiều. Hơn nữa, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là thành tựu kẻ phàm phu làm Phật, công đức rất lớn, đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh tất sẽ mãn nguyện.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/05/thu-phuc-dap-khap-noi-cua-to-an-quang-audio/
===============================
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật các đạo hữu.
Một đứa bé vừa mới chào đời đã hiển hiện rõ cái tham, điều đó chứng tỏ rằng tập khí tham đi từ kiếp này qua kiếp nọ, liên tục không chấm dứt. Chúng ta tu suốt cả đời tại sao vẫn không diệt nổi cái gốc rễ của THAM? Không tham cái này nhưng vẫn còn tham cái khác. Nhiều khi cái tham vẫn còn mà người tu không biết mình đang tham. Chỉ khi nào ngộ được cái tham thì mới có thể chấm dứt được nó. Còn khi chưa ngộ ra cái tham thì dù cho ai nói gì hay tụng kinh niệm Phật cũng vẫn còn tham.
Người tu pháp môn Tịnh Độ lấy trì danh hiệu Phật để đối trị cái THAM như thế nào mới có kết quả tốt diệt trừ nó? Nếu niệm Phật mà trong lòng vẫn còn tham thì có vãng sanh được hay không?
Vài điều thắc mắc xin các đạo hữu giải đáp cho.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chỉ nghe quý danh của các thầy: Tịnh Thái, Huệ Tịnh, Tìm Lại Phật Tánh, Viên Trí…Đã thấy an lạc rồi! Kính chúc các Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc! Nam mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật @ Kiều Bình.
Người ta kêu mình bằng thầy, nếu không phải mà không chịu đính chính thì coi như mặc nhiên thừa nhận, không khéo bị tổn phước đó bạn! 😀 Huống hồ gì…
Khen chê không chấp
Tâm không lay động
Huống hồ chỉ là comment.
Người lay động tới chữ thầy hình như là đạo hữu Nguyễn thị Lựu. 🙂
A Di Đà Phật!
TRÍCH TỪ KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT.
PHẨM THỨ BA
NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC
Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát liền nhập Nhứt Thiết Phật Độ Thể Tánh Tam Muội, tất cả Bồ-Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong thân của Phổ-Hiền Bồ-Tát. Lại thấy rõ cõi nước Cực-Lạc vô lượng vô biên sự trang nghiêm, và tự nhiên thấy mình đang trụ trong cảnh giới vi diệu thù thắng ấy. Thấy đức A-Di-Đà đang ngự trước mặt mình. Thân tướng của đức A-Di-Đà cao lớn khôn cùng, hình dáng ngời sáng chói sắc vàng diêm-phù-đàn. Lông trắng chặng giữa chân mày thì uyển chuyển xoáy tròn về bên hữu, như năm ngọn núi Tu-Di. Đôi mắt trắng và xanh biếc như bốn biển lớn. Các lỗ chân lông nơi thân đều phóng hào quang sáng sạch, chiếu soi muôn nghìn cõi nước ở khắp mười phương. ===> Mỗi mỗi hào quang thường che chở, và nhiếp thọ những chúng sanh niệm Phật. <===
=========================================
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát!
Nam mô A Di Đà Phật! Con 56 tuổi nhưng mới chập chững tìm hiểu,… Đạo Phật, may mắn được học rất nhiều điều từ các Thầy qua Đường Về Cõi Tịnh.Thầy Viên Trí từng hồi âm cho con nhiều trang.Mấy dòng con viết ngày 21/10 vừa qua từ tâm mình, hơn nữa, cổ nhân từng dạy:”Nhất tự vi sư…” phải không ạ!Kính chúc các Thầy an lạc! Nam mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật đạo hữu Kiều Bình,
Trên trang web Đường Về Cõi Tịnh chúng ta gọi nhau = đạo hữu hoặc liên hữu với nhau cho bình đẳng.
Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát!
Nam mô a di đà phật.
Em chào chị Mặt Trời Giáo Pháp. Chị niệm phật, tụng kinh, trì chú….tất cả chị chỉ cầu sanh Tây phương Cực lạc, không cầu hết bệnh là chị thay chúng sanh chịu khổ, là gánh nghiệp cho chúng sanh rồi. Vì bây giờ mình chịu đau đớn của bệnh khổ chỉ có đời này, nhưng vãng sanh rồi chị học hành thành tựu rồi quay lại Ta bà cứu độ rất nhiều chúng sanh.
Chúng ta đã trôi nổi trong sáu đường từ vô lượng kiếp nay, may mắn có được thân người, lại gặp được chánh pháp, may mắn nhất là chúng ta biết đến thánh hiệu PHẬT A DI ĐÀ. Hơn nữa, có bệnh nào mà vừa độc vừa khổ bằng bệnh tham, sân, si. Chỉ có ba từ đơn giản mà nó làm chúng ta chết. Chúng ta khổ từ vô lượng kiếp đến nay rồi. Chị ơi, em cũng đang bị hành hạ vì bệnh tật, em đã mổ một lần, nhưng chín năm sau lại tái phát, thật đau đớn. Và cũng chứng bệnh đó tái phát thêm một chỗ khác, mới và cũ hai nơi trên cơ thể. Ngoài ra, còn mang thêm nhiều lọai bệnh hiểm nghèo trên cơ thể. Dù đau đớn nhưng tâm không thấy khổ như lúc trước. Nhờ niệm phật, nghe pháp của Hòa thượng Tịnh Không và những lời chỉ dẫn của chú Tịnh Thái cùng với Tìm Lại Phật Tánh và những thiện tri thức trên Đường về cõi tịnh – những bồ tát đang vì người diễn nói, thật là may mắn.
Vài lời chia sẻ cùng chị. Kính chúc chị thân tâm an lạc.
Nguyện cho tất cả chúng sanh đều vãng sanh Cực lạc.
A DI ĐÀ PHẬT
A Di Đà Phật!
Lâu lâu mới vào xem lại, để sư tỷ Mặt trời giáo pháp nhiều thắc mắc, âu cũng là lẽ thường tình, Tịnh Minh xin cũng thành thật xin lỗi.
Đúng là XH ngày nay, người niệm Phật, niệm Quán Âm Bồ Tát cầu vì mình rất nhiều như Tỷ nói nhưng thành thật mà nói sư tỷ đã chính mắt thấy những người đó đạt được lợi ích chân thật chưa còn những chuyện tích nghe kể thì chúng ta chưa nên bàn tới vì công phu niệm Phật, niệm Bồ tát của người xưa chắc chúng ta làm không nổi đâu vì lòng tin họ rất mạnh và niệm đến trạng thái nhất tâm thì mới cảm ứng được, thử quán sát lại bản thân khi ta niệm có bị vọng tưởng, bị xen tạp không, niềm tin có mạnh không, rất khó vì căn cơ chúng ta đời này rất kém. Không phải không có lợi ích khi niệm Phật, niệm Bồ tát để chữa bệnh nhưng vì dụng tâm ta quá yếu nên không đạt được lợi ích. Nếu đạt được lợi ích thì vài ngày đã chuyển biến rồi, chẳng phiền đến Sư tỷ nên đây hỏi han.
Qua các câu trả lời của tỷ trên này, TM thấy tâm của Tỷ nóng giận dễ nỗi lên, đó là do bệnh khổ khiến người ta khó nhẫn, nhưng phàm phu học Phật muốn đạt được lợi ích (đơn giản là khỏi bệnh, cuộc sống an lac…) thì như Ấn Tổ dạy đầu tiên phải trừ tập khí của mình, nhất là cái ngã của bản thân Ngay tập khí mình không quán sát để trừ đi thì niệm Phật khác gì xây nhà không có móng, cực khó có lợi ích.
Người Niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Âm tu theo Đại thừa, Kinh gọi là Bồ tát sơ phát tâm, nên những người này phải học có tâm bồ tát; chẳng thể hiểu như Tỷ nói đã là Bồ tát đâu mà chịu khổ thay chúng sanh, mình còn chịu mình không nổi nữa là. Cái Tâm này là Tâm Bồ đề tâm buông xả, thật tình như tỷ Phát tâm chịu khổ cho chúng sanh thì chúng sanh mới vì Tỷ được, Bồ Tát Phật thấy Tỷ có nhân lành đó thì mới từ bi gia hộ cho Tỷ được chứ thật tình Tỷ có chịu khổ cho ai đâu. Tịnh Minh có đọc trong Ấn Quang Văn Sao một người này bị bệnh Trĩ, chữa mãi không khỏi. Đến lúc bệnh phát kịch liệt mấy ngày liền chịu không nổi, ngài phát nguyện con xin chịu tất cả khổ nạn của người bị bệnh này trên thế giới, mong cho mọi người không bị bệnh này rồi gắng nhiếp tâm niệm Phật. Do bệnh phát tác niệm đến ngất xỉu và ngủ thiếp đi, sáng ra ngủ một giấc dậy thì bệnh thuyên giảm và khỏi hẳn. Ấn Tổ bảo rằng người đó do phát tâm rộng lớn nên được Phật lực gia trì (chứ nếu họ phát tâm nhỏ hẹp chắc mất mạng vì bệnh rồi).
Hồi hướng, phát nguyện là thể hiện cái tâm ta, tâm nhỏ thì lợi ích nhỏ tâm lớn thì lợi ích lớn nhưng phải chân thật, chí thành như lời nguyện chẳng thể niệm suông nếu hồi hướng, phát nguyện suông thì chẳng có lợi ích gì.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Dạ chào thầy,
Con lập gia đình rồi được hai con, con có một đứa con trai năm nay gần hai tuổi rồi, mà ốm yếu lằm, mới sanh ra là bị bệnh có đờm trong người rồi, hơi thở lùc nào cũng khò khè hết, hay bị ho nhiều lắm mà còn bị sốt co giật nữa ,con buồn và lo lắng lắm thầy ơi. Mong thầy giúp, con trì chú niệm phật vào ly nước và phóng sanh hồi hương cho con của con rồi mà sao bé vẩn khò khè ko hết .lâu lâu trời trở gió là sốt bệnh liền mong thầy giúp con với ,chỉ cho con cách trị bệng bằng tâm linh như thế nào đi thầy ,con xin cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Gửi bạn Mỹ Diệu,
Mong bạn hoan hỉ đọc kỹ trao đổi gần đây nhất về những lo âu của bạn theo link kèm dưới đây
Trao đổi
TN hy vọng có thể tìm ra phương cách hoá giải nội tâm và dung hoà trong cuộc sống đời và đạo.
TN
dạ chào thầy con có con nhỏ ,đứa ba tuổi đứa gần hai tuổi ,con ko có thời gian niệm phật với giã lại chồng con ko tin chuyện nhân qủa phầt pháp nhiệm màu ,nên con gặ khó khăn trong việt tụng kinh niệm phật ,con rất tin phật pháp thích tạo phước niềm phật ,để cầu vãn xanh ,có đôi lúc buồn đau ko sao tả nổi ,con biết nghiệp chứơng nặng nề ,tự làm tự chiệu ko dám than van ,chồng con hơn con tới 25 tuổi ,do con tuổi trẻ ko hiểu chuyện ham giàu sang ,nên ở với chồng con ,rồi mang Thai trước khi cưới,con làm og bà cha mẹ buồn phiền ,rồi tự làm khổ mình ,con rầt hối hận ,nhưng đả muộn rồi ,nhờ con biết được tam bảo nên con bớt khổ đau hơn ,nhưng cuộc sồng ko êm đềm như con mong muốn ,nếu con biết sớm ,thì con đả đi tu ,để throat khỏi cảnh này rồi ,ko ràng buột vì con vì chồng vì cháu ,con than thở vời thầy để lonh con nhẹ nhỏm hơn ,con muốn hỏi thầy kho con niệm phật trì chú đại bi ,ở trên giường ngủ được ko thầy ,tạI con phải đưa vỏng cho con ủa con ngủ ,và nhà con rất hẹp ,chồng con thờ quan âm bồ tác ,ơ phòng khách ,mỗi ngày con lại 108 lại và trì 10 chú đại bi ,và niệm phật mọi lúc ,và ở trên giường ngủ cò mang tội bất kíng ko thây ,mong thầy giúp con chỉ cho con biết ,a di đà phật,và giúp con trai con nứa ,cho con của con một liều thuốt tâm linh ,phật pháp nhiệm màu ,a di đà phật
A Di Đà Phật,
Trong hoàn cảnh của Chị thì Chị nên nhẫn nại để sống, để tận hết bổn phận với gia đình, ko nên sanh tâm phiền chán họ, vì họ chính là duyên nợ của Chị nay đến phải lúc thì trả nợ là hợp tình, hợp lý. Chứ còn trốn nợ kiếp này thì cũng vẫn phải trả nợ tiếp ở kiếp sau, thậm chí khi đó nợ lại còn nhiều hơn nữa…tốt hơn hết là vui vẻ trả một lần cho xong rồi nhẹ gánh mà về với A Di Đà Phật.
Với chuyện tu học Phật pháp của Chị thì Chị nên kín đáo và tế nhị, chẳng cần phải phô trương ra cho người trong gia đình, cứ âm thầm niệm Phật, đọc chú trong bụng thôi, cái chính là chuyển cái Tham Sân Si và từ bi bao dung cho những người xung quanh.
Khi trên giường ngủ Chị phải niệm Phật thầm, trên giường ngủ cho đến vào tất cả chỗ bất tịnh đều có thể niệm Phật và niệm Chú nhưng chỉ được niệm thầm, vì niệm thành tiếng thì sẽ ko được cung kính.
Cuối ngày thì đọc bài hồi hướng:
“Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho con trai của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của cháu. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”
Chị cũng nên tập ăn chay nhé, một tháng 1,2 ngày cũng tốt rồi từ từ tăng dần lên, sau này tự nhiên sẽ ăn chay trường được, ăn chay vừa tăng trưởng tâm từ bi vừa có lợi cho sức khỏe.
Rảnh rỗi Chị cũng nên lên web duongvecoitinh để tìm đọc các bài giảng về Phật pháp Chị nhé, sẽ rất hữu ích cho Chị, giúp cho Chị thông suốt nhiều vấn đề lắm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
dạ,con cám ơn thầy rất nhiều con sẻ cố gắng nhẩn nhục ,từ bi ,như lời thầy dạy ,xin cho con hỏi ,con có thờ quan âm bồ tác .nhưng mối ngày con thương nguyện sanh tây phưong ,rồi thôi ko có cầu quan âm gì hết ,con chỉ cầu Chung tất cả phật bồ tác ,phật rồi thôi ,vậy ? những ngày rầm mùng một con ,cúng hoa trái cây tại nhà thì con cầu nguyện như thế nào ,thì quan âm bồ tác mới nhận tấm lòng của con ,trong khi con chi đọc về nguyện sanh tây phương thôi ,con ngu dại mong thầy giúp con ‘ a di đà phật.
Nam Mô A Di Đà Phật’
Dạ Chào Thầy ,con năm nay 47tuổi ,con Đạo thiên chúa nhưng 8 năm nay con theo Đạo Phật,Đạo bên chồng ,con rất tin tưởng ,vào Mẹ Quan Âm,con đi chùa và niệm phật con đã ăn chay được 2 năm mổi ngày con đều niệm kinh chu đai bi và kinh Quan Âm cứu khổ ,
Thưa Thầy cùng với thời gian 8 năm con cũng gặp rất nhiều đau khổ,làm ăn bị giựt nợ phải vay nợ trả lãi ,con càng cầu xin càng khổ đau,em dâu mới cưới thì bị suy thận mãn Bố con bị tai biến ra vô bệnh viện,con là chỗ dựa duy nhất của gia đình
bố và các em con đếu bị tật câm điếc bẩm sinh,từ khi biết về phật pháp,và nghe thấy thuyết pháp con hiểu ra đó là nhân quả nghiệp chướng của gia đình nên con đã ăn chay niệm phật,bất cứ ỡ đâu con cũng thầm niệm kinh ,con thành tâm lạy Phật,nhưng đau khỗ vẫn cứ bao vây,mỗi ngày con qùy trước Mẹ Quan Âm xin mẹ từ bi gia hộ ban cho gia đìng con niềm tin bồ đề kiên cố và xin mẹ xoay chuyển cho gia đình con một lòng hướng về Phật pháp,xin mẹ ban cho con vững lòng tin sức chịu đựng lòng nhẩn nại đễ vượt qua khó khăn này,nhưng con của con lại đi ngược lại và ngang nghạnh,không chịu ăn chay dù chỉ một bữa,con của con thấy con đi chùa ăn chay niệm Phật mà giờ con phải bán nhà trả nợ đưa gia đình bố và các em vào chổ không nhà cửa ,nợ đòi mỗi ngày nặng nhẹ,nên con cũa con đã mất niềm tin ,con của con mới 20 tuồi là con trai nên cứng lòng tin,mổi lần đi chùa về là phiền não lại tăng thêm ,có lúc con đã nghĩ đến cái chết,vì không còn biết tin tưởng và hy vọng vào đâu,không có con ,bố và các em và con của con sẽ không sống được ,nếu như thiếu đi bàn tay chăm sóc của con,nhưng số phận như trêu đùa ,con làm đâu thất bại đó , có phải nghiệp chướng của con đã liên lụy gia đình con ,lẽ ra con là chổ dựa nay lại là người đem bất hạnh đến cho gia đình người thân,
Thưa Thầy ‘gia đình con hiện nay đang lâm vào cảnh đường cùng khổ tận ,cã hai vợ chông con đều ăn chay niệm phật ,nhưng bây giờ niềm tin của con sắp sụp đổ ,con sợ mình không còn sức chịu đựng ,cái chết cứ vật vờ trước mắt con, mỗi khi có chủ nợ nói nặng nhẹ con ,con sống mà lòng day rứt khi thấy những người thân đang liên lụy vì mình ,chồng con nói nghiệp chướng của con nặng và con chắc không có duyên với đạo Phật thôi trở về đạo Thiên Chúa ,nhưng con không cam lòng, nếu không có duyên làm sao con phát tâm với Mẹ Quan Âm ăn chay được,niệm kinh tới đâu thuộc tới đó,trong lòng con rất hoang mang ,và đau khổ,con không dám Quy Y Tam Bảo vì sợ mình không có duyên làm phật tử ,
Xin Quý Thầy cho con môt lời khuyên,con chân thành cảm ơn
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chị Dung à. Không biết đến thời điểm này chị và gia đình đã thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đó chưa. E thấy hoàn cảnh của e bây giờ giống chị quá. E là con trai và mới 33 tuổi nhưng nỗi khổ cực và hạn vận xui rủi thì trải qua cả hơn 10 năm rồi. Đến bây giờ e cũng không còn lối thoát nào nữa. Chỉ ước gì 1 giấc ngủ không bao giờ tỉnh. E có đôi lời muốn chia sẻ với chị và cũng là người cùng cảnh ngộ vậy. Cầu mong cho trời phật phù hộ cho chị và gia đình mọi việc sáng sủa hơn và sớm thoát khỏi khó khăn hiện tại.
Nam mô a di đà phật!
Con thường nghe, niệm Phật tức là:
“Miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng”
Vậy “Tâm nhớ tưởng” là sao?
Là “Nhớ đến tướng hảo của Phật”?
Là “hướng tâm đến Phật”? nếu “hướng” là hướng như thế nào?
Mong các bậc thông thái khai thị giùm con
A di đà phật
A Di Đà Phật
-Nói chung,một chữ có thể có nhiều nghĩa.Vì chúng ta áp dụng phương pháp trì danh niệm Phật,nên trước tiên mình giải thích “tâm nhớ tưởng” dưới nguyên tắc góc độ của trì danh
Nhớ là chẳng hoài nghi,chẳng xen tạp,chẳng gián đoạn.Khi niệm Phật chẳng khởi niệm xen tạp những thứ khác,chẳng hoài nghi,Phật hiệu tương tục chẳng gián đoạn thì gọi là Nhớ.
Tưởng ở đây chẳng phải là suy tưởng,suy nghĩ mà tưởng là cái thấy rõ ràng của tâm,nói hạn hẹp hơn là cái thấy rõ ràng của mắt.Chẳng hạn như khi tụng kinh,mắt bạn nhìn rõ ràng từng chữ ko nhầm lẫn thì gọi là tưởng.
-Kết lại như thế này “Miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng” khi bạn tụng kinh niệm Phật thì miệng đọc rõ ràng từng chữ,tai nghe rõ ràng từng chữ,mắt nhìn rõ ràng từng chữ.Cả 3 thứ đều rõ ràng chẳng nhầm lẫn,bên trong thì chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp,chẳng gián đoạn.
– Nhớ tưởng nhìn theo góc độ khác là ý thức,chú ý.Chúng ta sử dụng và lệ thuộc vào ý thức rất nhiều,chưa thể bỏ được nó,nếu đã dùng thì phải biết cách dùng. Ý thức có phần chân và vọng hòa hợp nhau.Phần vọng là hay nhớ nghĩ tới những chuyện trong thế gian.Phần Chân là nhớ nghĩ đến đại nguyện của Phật A Di Đà,nhớ đến y báo và chánh báo trang nghiêm cõi Cực Lạc.Ý muốn nói nếu nhớ tưởng hay nhớ tưởng đến cõi Cực Lạc.
-Khi bạn niệm Phật thì áp dụng phương pháp trì danh thì ko nên nhớ tưởng gì cả,những lúc nào bạn ko niệm Phật,nếu muốn nhớ tưởng thì nhớ tưởng cõi Cực Lạc
-Khi trì danh thì chuyên tâm trì danh,khi nhớ tưởng thì chuyên tâm nhớ tưởng,chúng có thể bổ trợ cho nhau nhưng đừng kết hợp hai cái làm một cùng một lúc.Khi trì danh thì cái nhớ tưởng là CÁI THẤY RÕ RÀNG của Tâm.Tức là miệng đọc rõ ràng từng chữ,tai nghe rõ ràng từng chữ thì gọi là “tâm nhớ tưởng”,còn miệng đọc không rõ ràng từng chữ,tai nghe không rõ ràng thì là “tâm không nhớ tưởng”.Tức là khi trì danh thì “nhớ tưởng” tức là rõ ràng, “nhớ tưởng”không phải sự suy nghĩ của ý thức,không phải là vừa trì danh vừa suy nghĩ.
-Nhớ tưởng cõi Cực Lạc dẫn đến sanh lòng yêu mến rồi thì phải tập trung vào trì danh.
-Bạn có thể tham khảo thêm A Di Đà Sớ Sao-HT.TK giảng
Sớ: Đối với hai thứ cảnh và pháp trên đây, lại có ba nghĩa.Một là nghe nói danh hiệu Phật, đó là Văn Huệ. Hai là tiếp nhận, gìn giữ trong tâm, đó là Tư Huệ. Ba là gìn giữ chẳng mất, đó là Tu Huệ
Văn Huệ: Tuy A Di Đà Phật có vô lượng công đức, nhưng công đức ấy nếu chẳng được nghe, sẽ không biết, nếu chẳng nói, sẽ không nghe. Vì thế, kinh Hoa Nghiêm nói: “Đắc vô sanh huệ thì trước hết phải cậy vào đa văn”. Lại nói: “Phật pháp không có ai nói thì tuy có trí huệ vẫn chẳng thể hiểu”. Hoặc nghe kinh luận tuyên dương, hoặc nghe tri thức khai thị, hễ thoảng qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Đó gọi là Văn.Nói là Huệ vì Văn chính là Huệ. Do nói với gỗ, đá, chúng trơ trơ chẳng nghe. Vì nói với kẻ ngu, họ tuy nghe mà chẳng thể tiêu hóa được, [cho nên] cũng như chẳng nghe. Vì thế, nói đến Văn Huệ
Tư Huệ: Đã lọt vào tai, cần giữ mãi trong tâm, suy nghĩ, quan sát kỹ lưỡng “là pháp môn nào, là nghĩa lý như thế nào”, đó gọi là Tư.Nhưng nói là Huệ, Tư chính là Huệ. Do chim, thú tuy nghe, nhưng chẳng suy nghĩ, hiểu biết. Do kẻ ngu tuy nghe, lọt vào tai, bèn tuôn ra miệng, chẳng nhớ nghĩ. Vì thế, nói là Tư Huệ.
Tu Huệ là đã suy nghĩ sâu xa, hãy nên tận lực hành, đó gọi là Tu. “Mà nói là Huệ”: Tu chính là Huệ. Do kẻ cuồng tuy suy nghĩ, nhọc nhằn tinh thần, nhưng chẳng thể biến thành thực tiễn
Do Văn, Tư, Tu được vào Tịnh Độ; vì thế biết niệm Phật ắt có ba thứ huệ
Sớ: Lại có ba nghĩa: Nghe nói danh hiệu Phật, tâm chẳng nghi ngờ, đó gọi là Tín. Tin rồi giữ lấy, dấy lòng ưa thích, đó gọi là Nguyện. Nguyện rồi vâng giữ, tâm siêng năng, tinh tấn, đó gọi là Hạnh
A Di Đà Phật
Xin tán thán công đức Pháp thí của liên hữu Hãy niệm A Di Đà Phật !
Mình ngay khi nghe về Tịnh Độ, mình đã tin ngay mặc dù trước đó mình không hề quan tâm đến Phật pháp. Tuy ban đầu hơi nghi ngờ dù chỉ là một tí nhưng vài ngày sau mình đã tin thực sự là có Phật và có cực lạc. Ước mơ lớn nhất là mình cầu cả gia đình mình duoc875 vãng sanh, và tiếp đến là tất cả chúng sanh. Ba mẹ mình tin phật nhưng không tin Tịnh độ vì mình mới 17 tuổi, lời mình nói ba mẹ nghĩ là lời của một đứa trẻ, mình rất buồn. Vậy nếu khi mình niệm phật và được vãng sanh thì ba mẹ mình có được hưởng tí nào từ mình hay không?
Nếu bạn chân thật được vãng sanh thì chắc chắn trong kiếp tương lai tất cả ba mẹ, người thân của bạn ai ai cũng đều được vãng sanh cả. Vì sao? Bạn vãng sanh thì xem như đồng nghĩa với thành Phật, trí huệ viên mãn, thì với trí huệ của một vị Phật thì làm gì có đạo lý ko thể giúp được người thân của mình thành tựu được chứ? Nhất định là được.
Cái quả gần thì khi một người vừa vãng sanh Cực Lạc thì cha mẹ cửu huyền thất tổ của họ nhờ cái phước lực đó mà được sanh thiên, sanh về cõi lành. Việc này giống như đạo lý “Một người làm quan thì cả họ được nhờ”. Trong kinh Địa Tạng, Thánh Nữ Bà La Môn cũng niệm Phật thành tựu Sự Nhất Tâm Bất Loạn thì Mẹ của Cô được sanh thiên ngay.
Mà cũng ko cần đợi đến bạn niệm A Di Đà Phật được vãng sanh thì Cha Mẹ mới được hưởng phước. 1 người con chí thành tâm niệm Phật, ăn chay, làm lành, hết thảy hồi hướng nguyện sanh Cực Lạc thì cha mẹ của họ ít nhiều gì cũng được hưởng một phần phước báu thơm lây…đời sống có thể cũng được an bình, chuyện lớn thành nhỏ, họa nhỏ thành không. Sức ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nhiều hay ít là do công phu niệm Phật tu tập của mỗi một người ko như nhau vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật”Nam mô A-di-đà Phật,” hay “Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát” đơn giản,ngắn gọn.Bạn và tôi,mọi người sống khỏe mạnh,bình an và hạnh phúc.
A Di Đà Phật con xin cảm ơn quý thầy, xin chúc mọi người thân tâm an lạc thường niệm A Di Đà Phật
Con xin chào các thầy , liệu con có thể hỏi 1 câu được không ?
Ở nhà thỉnh thoảng con có niệm phật nhưng không biết là nên niệm A di đà phật hay Nam mô a di đà phật . Vậy con nên niệm thế nào ?
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Khoa,
Niệm Phật trọng nơi tâm chứ không trọng nơi danh tự. Nếu bạn thấy niệm câu nào hoan hỉ thì cứ thế phát tâm mà niệm, quyết không thay đổi. Được thế, lâu ngày sẽ có lợi lạc.
TN
Nam mô A Di Đà Phật
Dạ cho con hỏi lúc đầu niệm Phật con niệm được ba,bốn ngày thì thấy tâm mình hoan hỉ vô cùng vì lúc nào cũng nghĩ đến cảnh ở Tây Phương.Nhưng mấy hôm nay con thấy trong tâm mình trống rỗng không biết là cảm giác gì không buồn mà cũng không vui đến nơi nào cũng thấy nơi đó buồn tẻ nhàm chán đến cả cảnh Tây Phương Cực Lạc cũng không còn thích thú nữa, trong lòng thì lo sợ điều gì đó có lúc muốn bỏ không niệm nữa nhưng trong tâm con luôn âm thầm tự nhủ không được bỏ cuộc vì bây giờ con không thể thiếu tiếng niệm Phật được.Từ lúc niệm Phậtcon thấy mình thương mọi người và gia đình hơn muốn ở lại bên họ nhưng mặt khác lại nghĩ phải quyết tâm thành Phật để có thể quay lại cứu giúp mọi người nên vẫn quyết tâm niệm.Nói chung là tâm của con lúc đầu như ngọn lửa hừng hực giờ thì như bếp than không có rạo rực nữa mà vẫn âm ĩ và kiên trì .Không biết niệm Phật như con là đang đi đúng đường hay không nữa.Mong các vị có thể giải đáp để lòng con được tỏ tường mà tiếp tục tinh tấn niệm Phật.
Chào bạn Phan Thị Hạ,
Khi công phu niệm Phật có chút đắc lực thì thường sẽ có chướng ngại. Điều bạn đang gặp là một dạng nội khảo (chướng ngại ở bên trong). Bạn hãy xem quyển Niệm Phật Thập Yếu của hoà thượng Thích Thiền Tâm (tìm trên google), có nhắc đến điều này. Cho nên, bạn đừng để nó chi phối, cứ xem như đó là một dạng vọng tưởng, không khởi tâm vui thích hay khó chịu gì với nó hết, không để ý nó nữa, cứ nhiếp tâm kiên trì niệm Phật. Vì là chướng ngại, nên bạn hãy cẩn trọng nhé, bạn cũng hãy nên nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho mình nhé.
Chúc bạn luôn tỉnh giác, tinh tấn tu niệm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ,con cảm ơn cư sĩ Phước Huệ đã giải đáp thắc mắc này.Con sẽ nỗ lực hơn nữa trên con đường Chánh giác .
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Bạch thầy thế con mới 14 tuổi.bh con niệm phật liệu mặt con có hết hãm ko ạ?
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Đức Tú,
Phật nói: Tướng do tâm sanh, cảnh tuỳ tâm chuyển!
Tướng do tâm sanh là gì? Nếu trong tâm luôn tham lam, sân hận, luôn nghĩ tới những điều ác, luôn đố kỵ, trách móc, mắng nhiếc hay nói, làm những điều khiến người bị thương tổn, khuân mặt sẽ luôn khó coi, ác, thô tháo và hung tợn. Tại sao? Điều này bạn chỉ cần hình dung mộ chút mỗi khi mình nổi giận, khuân mặt mình lúc đó sẽ thế nào? Nhăn nhó, tím tái, mắt trợn lên, răng nghiến lại, giọng sẽ gầm gừ giống như hổ báo… những hình trạng này khởi sanh từ đâu? đều từ tâm bạn cả. Do vậy muốn cho khuân mặt của mình “không hãm” tức khó coi như nói trên, ngay lúc này bạn phải luôn thường niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT! Vì sao phải thường niệm? Vì A DI ĐÀ PHẬT chính là vô lượng quang. Người thường niệm Phật sẽ luôn được hào quang của A DI ĐÀ PHẬT và mười phương chư Phật soi rọi (gia trì), nhờ đó người đó luôn sống trong chánh niệm: tâm sẽ bớt tham, sân, si. Tham lam là nhân của ngạ quỷ. Nếu tâm luôn khởi tham là bạn đang tạo nhân để sau này về kiếp ngạ quỷ. Nếu tâm luôn khởi sân là bạn tạo nhân sau này về địa ngục và nếu luôn khởi ngu si là bạn đang tạo nhân sau này sẽ về kiếp súc sanh. Do vậy, hàng ngày, hàng giờ, mọi nơi, mọi chốn bạn phải luôn thường nhiếp tâm niệm Phật, bởi niệm Phật cũng chính là vô lượng giác. Người năng niệm, chính là muốn mình luôn tỉnh giác, nhờ giác mà tâm ít, không tham, sân, si nữa.
Như vậy muốn có khuân mặt khả ái, dễ ưa, ai nhìn cũng thấy yêu mến, quý, kính, ngay bây giờ bạn phải nghe lời Phật dạy: đoạn hết thảy việc ác; làm hết thảy việc thiện, luôn thường niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh. Làm được điều đó là bạn đang biết chuyển đổi cảnh giới xấu xung quanh và trong tâm của chính bạn.
Ráng phát tâm học đạo Phật và niệm Phật nhé.
TN
A DI ĐÀ PHẬT
Thưa thầy nếu con muốn bản thân mình tốt lên có phải là niệm phật đi cùng với đạo đức phải ko ạ? Thưa thầy,đạo đức thì phải tự học hỏi phải ko ạ ?
Nam mô a di đà phật!
Kính thưa đức phật đại từ đại bi! Kính thưa đức mẹ quan thế âm bồ tát! Con năm nay 33 tuổi, làm ăn luôn thua lỗ, hầu như cả hơn 10 năm nay con làm đâu thua đó, nợ nần chồng chất, khiến cha mẹ và vợ con mất nhà mất cửa, giờ phải đi thuê nhà trọ. Công việc tiếp tục đi xuống đến nay con không còn sức chịu đựng nữa. Trẻ tuổi nhưng con nhiều lần nghĩ đến lối thoát cho riêng con đó là tìm đến cái chết. Nhưng con còn cha mẹ và vợ con, con chết đi thì họ đâu có sống nổi, như vậy thì con lại tiếp tục gieo tội lỗi với cha mẹ. Con thành tâm niệm phật, cầu xin đức phật và quan thế âm bồ tát cứu độ chúng sinh, xin phù hộ và khơi sáng cho con 1 lối thoát! Nam mô a di đà phật!
A Di Đà Phật
Bạn Chuông Đỉnh thân mến,
Bạn phát tâm đọc kỹ Ngũ Đạo Luân Chuyển Tội Phước Báo ứng dưới đây để hiểu nhân quả và tội phước từ đâu mà tìm cách chuyển đổi mình, giúp cho cuộc sống gia đình được sớm bình an.
*****************************************
Ngũ Đạo Luân Chuyển Tội Phước Báo ứng
Ta nghe như vầy:
Một thuở nọ, Đức Phật cùng một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo ngụ tại tinh xá Thích thị, thuộc nước Ca-duy-la-vệ. Vào ngày rằm tháng chín, sau khi an cư xong, Đức Phật ra khỏi nhà thiền đi đến khu vườn rừng Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Giữa hai nước này có cây đại thọ tên Ni-câu-loại, cao hai mươi lý, cành xòe rộng, vuông tròn, che cả sáu mươi dặm. Trái trên cây rất nhiều, cả mấy ngàn vạn hộc, ăn vào thơm ngon, vị ngọt như đường. Quả ngọt chín rụng xuống, dân chúng nhặt ăn thì trừ hết các bệnh, được mắt sáng rõ.
Đức Phật ngồi bên gốc cây, còn các Tỳ-kheo thì lấy quả Ni-câu-loại ăn. Đức Phật bảo
Tôn giả A-nan:
-Ta quán xét muôn vật trong trời đất đều có túc duyên.
Tôn giả A-nan liền đảnh lễ Phật rồi quỳ thưa:
-Bạch Thế Tôn! Túc duyên là gì? Chúng con muốn được nghe, cúi xin Thế Tôn hãy diễn nói để mở bày giáo hóa chúng sinh những ai chưa nghe.
Phật bảo:
-Hay lắm! Hay lắm! Ai muốn nghe thì hãy nhất tâm lắng nghe.
Phật nói:
Con người tạo phước giống như cây này, chỉ trồng một hạt mà từ lớn lên, đưa đến nhiều lợi ích không thể nói hết.
Làm người được phú quý, làm các bậc vua chúa, trưởng giả là nhờ lễ lạy, phụng thờ Tam bảo.
Làm người giàu có, của cải không lường là nhờ bố thí.
Làm người sống lâu, không bệnh hoạn, thân thể cường tráng là do trì giới.
Làm người đoan nghiêm, nhan sắc đẹp đẽ, sáng rỡ bậc nhất thân thể mềm mại, miệng thơm sạch, ai thấy cũng đều hoan hỷ, nhìn không chán mắt là do nhẫn nhục.
Làm người tinh tấn, tu hành không biếng trễ, thích làm phước là do tinh tấn.
Làm người an vui, nói làm đều suy xét kỹ, đó là do thiền định.
Làm người có tài năng, thông minh, thấu đạt kinh pháp, thuyết giảng diệu nghĩa, khai ngộ cho kẻ ngu si, ai nghe cũng đều lãnh thọ, cho những lời vàng ngọc, là nhờ trí tuệ.
Làm người có tiếng trong trẻo là nhờ ca ngợi Tam bảo.
Làm người trong sạch, không có bệnh tật là nhờ ở đời trước sống có tâm Từ bi, không đánh đập ai.
Làm người cao đẹp vì cung kính người.
Làm người thấp nhỏ vì khinh mạn người.
Làm người xấu xí vì hay sân giận.
Sinh ra ngu si vì không chịu học hỏi.
Làm người ngu muội vì không dạy người.
Làm người câm, ngọng vì chê bai, hủy nhục người.
Làm người đui điếc vì không chịu nghe kinh pháp.
Làm người nô tỳ vì vay mượn không trả.
Làm người ti tiện vì không lễ lạy Tam bảo.
Làm người đen xấu vì ngăn che ánh sáng trước Phật.
Sinh ra trong nước lõa hình vì mặc áo mỏng đường đột xông vào tinh xá Phật.
Sinh ra trong nước người móng ngựa vì mang giày bước trước Phật.
Sinh ra trong nước người ngực lõm vì bố thí làm phước lại hối tiếc.
Sinh trong loài hươu nai vì thích gây khủng bố người.
Sinh trong loài rồng vì thích bỡn cợt.
Thân sinh một nhọt đau đớn, chữa trị không lành vì ưa thích đánh đập chúng sinh.
Người thấy mình hoan hỷ, do đời trước mình thấy người, sinh tâm hoan hỷ.
Người thấy mình không hoan hỷ vì đời trước thấy người mà mình không có tâm hoan hỷ.
Hay bị quan quyền bắt trói, gông cùm, bỏ vào lao ngục vì đời trước làm người thường dùng lồng nhốt hoặc cột chúng sinh, không cho chúng tự do.
Làm người sứt miệng vì đời trước câu cá, làm cá bị sứt miệng.
Ai không thích nghe lời hay tiếng tốt, ngược lại, làm náo loạn người đang nghe kinh pháp thì đời sau làm chó cụp tai.
Nghe nói pháp, tâm không lãnh thọ, đời sau làm ngựa tai dài.
Tham lam, keo kiệt ăn một mình thì bị đọa trong loài ngạ quỷ. Nếu sinh làm người thì bần cùng, đói khổ, áo không đủ che thân.
Vật ngon thì ăn một mình, vật dở thì đem cho người, đời sau sinh trong loài heo, bọ hung.
Cướp giật của cải người, đời sau bị đọa trong loài dê, bị người lột da.
Ai thích sát sinh, đời sau sinh làm loài phù du bay trên mặt nước, sáng sinh ra chiều chết đi.
Ai thích trộm cắp tài sản của người, đời sau sinh làm bò, ngựa, nô tỳ đền trả cho nợ cũ.
Ai ưa thích tà dâm vợ người chết bị đọa vào địa ngục, nam thì ôm cột đồng lửa, nữ thì nằm trên giường sắt nóng. Khi bỏ thân người đọa làm gà vịt.
Ai ưa thích vọng ngữ, nói xấu người, chết bị đọa địa ngục, bị rót nước đồng sôi vào miệng, rồi rút lưỡi ra cho trâu cày trên đó. Ra khỏi địa ngục, sinh trong loài chim cú mèo, kên kên, tiếng kêu rất ghê sợ, ai nghe cũng đều kinh hãi, đều cho là quái lạ, nên trù rủa cho nó chết.
Ai ưa thích uống rượu say sưa, phạm ba mươi sáu lỗi, đời sau bị đọa trong địa ngục phân dơ. Ra khỏi địa ngục sinh trong loài ly tinh tinh, sau đó làm người thì ngu si đần độn không biết chi cả.
Vợ chồng ai không hòa thuận nhau, luôn đánh lộn, đuổi nhau, đời sau sinh vào loài chim bồ câu, tu hú.
Ai tham lam nơi sức người, đời sau sinh vào loài voi. Ai làm lý trưởng quan thâu thuế nơi núi cao, ở châu huyện, hoặc tư quyền xâm đoạt, lấy roi đánh đập người vô tội, cưỡng bức đem tố cáo mà không có căn cớ khiến họ bị gông cùm cột trói không cho tự do, sau bị đọa vào địa ngục, thần thức chịu khổ mấy ngàn ức năm, khi ra khỏi địa ngục bị đọa làm trâu, bị xỏ mũi, khớp miệng để kéo xe, bị đánh đập để đền nợ xưa.
Làm người không sạch sẽ là từ loài heo sinh ra.
Làm người tham lam không chừng độ là từ loài chó sinh ra.
Người ngang ngược theo ý riêng của mình là từ loài dê sinh ra.
Người không ổn định, không chấp nhận việc gì cả là từ loài khỉ, vượn sinh ra.
Người với thân tanh hôi là từ cá sinh ra.
Làm người hung ác, trong lòng luôn ngậm giữ điều xấu ác là từ loài rắn sinh ra.
Làm người vì thích ăn ngon mà giết hại chúng sinh, không có lòng Từ bi là từ loài chó sói, ly tinh, chim ưng sinh ra.
Khi sinh ra đời bào thai bị chết yểu hoặc bị rơi hoặc sinh ra chưa bao lâu liền chết, rồi bị đọa trong ba đường dữ, trải qua mấy ngàn vạn kiếp cũng không hết.
Phật nói:
– Hạng người này do đời trước làm người ưa thích săn bắn, thiêu đốt núi rừng, phá ổ đập trứng, đặt lưới bắt cá, giết tất cả chúng sinh rồi lấy da thịt của chúng để ăn nên bị quả báo chết yểu. Lâu lắm mới thoát khỏi nạn ấy. Nên cẩn thận!
Phật nói:
– Phàm tạo công đức thì không bao giờ mất. Đốt hương bố thí và giảng kinh, không được mời người, rồi lại không đem cho ăn, giống như cho người khác ăn thì mình lẽ nào được tự no mà không đói?!
Đốt hương tinh khiết, đạt được Nhất thiết trí, thâu tóm tất cả các tưởng.
Đốt đèn sáng liên tục, được không minh, chứng được trí Tam đạt không bị trở.
Đốt hương giữ ngày trai giới, đọc kinh, bố thí, cho là thường pháp.
Bố thí thì được phước, chư Thiên gia hộ, đẩy lùi vạn ác, làm cho chúng ma đều bị tiêu diệt, không kẻ nào dám chống lại. Những người biếng trễ, rong chơi, không có tâm tinh tấn, một mai bệnh hoạn gặp những điều không tốt lành thì lại đốt hương nói làm phước, chư Thiên chưa hiện ra thì chúng ma đã bày rõ trước mặt, cùng nhau nắm kéo, tạo ra các biến đổi quái lạ, do đó phải thường tinh tấn.
Tội phước theo người giống như bóng theo hình. Cây trồng nơi ruộng phước giống như cây Ni-câu-loại, khi mới trồng tốn bao nhiêu hạt?
Tôn giả A-nan quỳ chắp tay thưa:
– Bạch Thế Tôn! Chỉ trồng một hạt, cây lớn lần lần, thu hoạch được nhiều quả?
Phật nói:
– Bố thí một mà thu hoạch được gấp vạn lần. Đây không phải là lời nói hư vọng.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ:
Người hiền thích bố thí.
Được chư Thiên phù hộ.
Cho một, thu vạn lần
An vui, sống lâu dài.
Bố thí cho người thiện
Phước ấy không thể lường
Đều chứng được Phật đạo
Độ thoát khắp mười phương.
Phật bảo A-nan:
– Người thế gian không biết sinh tử, với mắt thịt họ không biết được tội phước. Ta dùng mắt pháp thấy rõ từ vô số kiếp đến nay, những tội phước báo ứng giống như thấy viên lưu ly báu trong lòng bàn tay, trong ngoài đều trong suốt, không chút hồ nghi.
A-nan liền sửa lại pháp phục, đến trước Phật làm lễ bạch:
– Bạch Thế Tôn! Ngài thuyết giảng kinh này nên đặt tên là gì?
Phật bảo:
– Kinh này tên là Ngũ Đạo Luân Chuyển Tội Phước Báo ứng (Tội phước báo ứng trong năm đường luân hồi). Nếu có thiện nam, thiện nữ nào đọc tụng, giảng nói rộng cho nhiều người nghe thì công đức vô lượng. Nên biết rằng chư Phật dạy: Ở Hiền kiếp, ai phụng thờ, cúng dường kinh này thì không bị đọa vào ba đường ác và tám nạn, chứng được vô thức.
Đức Phật giảng nói kinh này xong, có năm trăm Tỳ-kheo dứt sạch các lậu, tâm ý thông tỏ; chư Thiên, Long thần hội hợp nơi gốc cây, một vạn hai ngàn Thanh tín sĩ, sáu ngàn Thanh tín nữ đều chứng quả Tu-đà-hoàn, đồng đến trước Phật làm lễ, rồi lui ra.
(Trích Bộ Kinh)
Con cảm ơn sư thầy đã ban cho con bài giảng này! Con sẽ nghiên cứu kỹ để rút ra bài học cho bản thân. Chắc con cần thời gian. Thật sự giờ đầu óc con mông lung quá ạ! Con cảm ơn sư thầy! Nam mô a di đà phật!