Thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2014, đạo tràng niệm Phật Phương Liên lần đầu tiên thực hiện ca hộ niệm vãng sanh và thành công cho một vong linh thai nhi (bé gái) tại tư gia của ông bà Long Quốc Quan và Lý Yên Linh – 922 AppleWood Dr. Se., Calgary, Alberta, Canada.
Năm 1998, do một tai nạn mà thai nhi đã chết trong bụng mẹ trước khi chào đời ba ngày. Sau khi mổ lấy thai ra thì cha mẹ đã bỏ xác bé tại bệnh viện. Người cô ruột Yên Linh thương tình nên khóc thương ôm xác bé gái về lo hậu sự. Do nhân duyên này, cháu gái đã nhập vào thân người cô của mình suốt 15 năm qua và cứ tưởng đây chính là mẹ ruột của mình. Cứ mỗi đêm, hồn cháu nhập vào thân cô và nói toàn tiếng con nít nhưng chẳng ai hiểu gì cả.
Gia đình người cô rất lo lắng nên đã đi nhiều chùa nhờ các thầy giải vong nhưng hoàn toàn thất bại. Khoảng 3-4 năm sau, có cơ duyên là một người đàn ông đến share phòng để ở. Anh ta là một Phật tử, thấy hoàn cảnh đáng thương nên mỗi đêm anh tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho vong cháu bé. Được một thời gian thì vong bé gái nói được tiếng Việt nên gia đình mới hiểu nó nói cái gì.
Sau khi biết được vong linh chính là cháu gái của mình nên gia đình người cô mới đặt tên cho cháu là Lý Yên Bình rồi đem cháu vào một ngôi chùa ở Calgary xin làm nghi lễ cho nó nhập tự, thính pháp, văn kinh và tu tập sớm được siêu thoát. Cháu đã được Quý thầy đặt pháp danh là Siêu Thoát.
Vào chùa được một thời gian, nó lại đòi về nhà mà không chịu ở lại chùa. Về nhà thì cảnh mượn thân lại tiếp diễn thêm 2 năm nữa.
Cho đến một hôm, có khá nhiều vong linh khác đòi nhập xác cô Yên Linh, y như đứa cháu nên gia đình lại đi tìm các tự viện để cầu cứu lần nữa. Nhưng thay vì đến chùa, thì họ lại đến gõ cửa đạo tràng niệm Phật Phương Liên. Đến đây thì gặp sự từ chối của đạo tràng vì nơi cộng tu của đạo tràng không có bàn thờ linh, cũng không biết thế nào là giải vong. Họ chỉ là nhóm họp chuyên niệm Phật cuối tuần mà thôi. Họ đã giới thiệu gia đình cháu bé đến một ngôi chùa Tây Tạng nhưng cũng gặp thất bại. Gia đình mới quay trở lại đạo tràng bảo chỉ có họ mới có thể cứu cho cháu bé.
Thấy gia đình hết sức thành tâm nên đạo tràng dặn cuối tuần đem cháu đến cộng tu thử xem thế nào. Cả đạo tràng đều hồi hộp và lo lắng vì chưa bao giờ cộng tu với người dương huống chi là người âm, lại nữa những buổi cộng tu đều là ban đêm.
Thứ bảy hôm đó đúng hẹn, lần đầu tiên gia đình đến gồm 1 phụ nữ và 2 nam. Phía đạo tràng có 4 người, tổng cộng là 7 người.
Sau thời khóa địa chung, họ niệm Phật được 15 phút thì người phụ nữ (chị Yên Linh) bắt đầu thấy khó chịu, ôm đầu kêu đau vì không chịu được tiếng niệm Phật và tiếng địa chung. Cháu bé gá thân vào chị khóc và đòi về. Tiếng người phụ nữ bây giờ là giọng nói của một cháu gái nhỏ tuổi. Thành viên đạo tràng vẫn giữ tiếng niệm Phật đều đặn và cố gắng không để ý việc này. Tiếp đó, dựa theo lời khai thị của Hòa thượng Tịnh Không, chú Nhuận Liên đã mạnh dạn khuyên vong nên nghe lời dạy của Hòa thượng mà theo Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực lạc thế giới. Nó vâng lời như đứa học trò nhỏ nghe lời của thầy cô. Chú lại nói tiếp: “Con phải quyết tâm không gá vào thân mẹ nữa, phải cố gắng niệm Phật A Di Đà, theo Ngài về Tây Phương tu thành đạo quả rồi về đây cứu mẹ. Con gá thân vào mẹ là làm mẹ khổ không thể tu hành được”. Nó lại gật đầu.
Sau ngày công phu đó, mọi người hoan hỷ ra về. Những ngày sau không thấy gia đình liên lạc lại thì cả đạo tràng đều cho rằng có lẽ cháu bé đã được siêu thoát. Không ngờ vài hôm sau nữa thì gia đình lại thông báo rằng cháu bé đã về tối hôm qua, bảo là đã thấy Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương rồi, rất là đẹp, nhưng lại không thể khế nhập vào cảnh giới ấy được. Nó nói phải nhờ đạo tràng tiếp tục hộ niệm giúp cho nó thì nó mới đi được. Nếu được vãng sanh thì sẽ đúng 5 giờ chiều thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2014. Đức Phật A Di Đà đã thọ ký cho nó.
Nghe gia đình nói vậy, đạo tràng lấy làm hoan hỷ nhưng khá lúng túng vì chưa từng hộ niệm cho ai, bây giờ lại hữu duyên hộ niệm cho vong linh. Do vậy mà đạo tràng đã liên hệ với cư sĩ Diệu Âm Minh Trị – khi đó cư sĩ đang có mặt ở Hoa Kỳ – cư sĩ Diệu Âm đã khuyên “Quý vị cứ thành tâm giúp họ đi. Chuyện vãng sanh được hay không là do phước phần của mỗi người”. Nhờ vậy mà mọi người trong đạo tràng đều an lòng để giúp đỡ.
Đến ngày hộ niệm, đạo tràng có tổng cộng 6 người phát tâm đến gia đình chị Yên Linh, bắt đầu niệm Phật lúc 12 giờ trưa.
14:00 trưa, chị Yên Linh (lúc này là bé gái Yên Bình) đang ngồi trên ghế, đứng dậy tiến về bàn thờ Phật nhẹ nhàng, quỳ xuống, thành kính lạy Phật 3 lạy. Sau đó nhận thức ăn cúng trên bàn, cúng dường Phật một phần. Nó dâng ly sữa mà nó đã sắp xếp với người nhà tối hôm qua để cúng Phật, sau đó uống hết ly sữa rồi lấy cái bánh qua một góc nhà ngồi ăn. Ăn được một nửa thì bẻ ra phần còn lại cúng dường cho những vị đến hộ niệm, từng người một theo thứ tự và cúng thí thực cho những vong linh khác phần còn lại.
Sau khi uống sữa và ăn kẹo xong, nó đột nhiên lăn xuống nền nhà vừa khóc vừa nói tiếng con nít: “ Con đã thấy Ngài A Di Đà rồi mẹ ơi. Con phải xa mẹ rồi mẹ ơi. Con không muốn xa mẹ đâu mẹ ơi”. Rất thống thiết!
Các liên hữu phải ngừng tiếng niệm Phật để nghe cháu nói. Nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu nói này. Chú Nhuận Liên đã khuyên giải nó “Cháu không thể không đi theo Ngài được, cháu đã hứa với chú cùng huynh đệ ở đây là cháu sẽ không gá vào thân mẹ nữa để cho mẹ tu hành, mẹ niệm Phật. Nếu cháu còn luyến tiếc thế gian này thì vạn kiếp cháu sẽ khổ, mẹ cháu cũng khổ. Mẹ con sẽ không được gặp nhau. Chi bằng cháu quyết lòng về cho được Tây Phương, thành đạo Bồ-đề rồi quay về cứu mẹ, mẹ con cháu sẽ gặp nhau ở Cực lạc có vui hơn không?”. Nó gật đầu, đạo tràng lại tiếp tục niệm Phật và bảo nó nhiếp tâm niệm Phật theo thì nó lại khóc và nói: “Chưa đến giờ, con muốn nói chuyện với mẹ một chút”.
Mọi người im lặng, thấy nó ôm lấy mẹ nó bằng đôi tay ôm lấy chính nó, nói rất tự nhiên và cảm động: “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Mẹ ngoan nghe, con cũng ngoan nữa. Mẹ đã cho con uống sữa rồi, con đã chữa lành bệnh cho mẹ rồi. Mẹ đã ói ra hết những chất dơ trong bụng mẹ rồi. Được một lúc nó lại xả áo tràng qua một bên rồi thắp nén hương, nhẹ nhàng lên phòng ngủ của mẹ và dượng nó làm lễ sái tịnh căn phòng. (Sau này mới biết là làm vậy để tối đến nó về báo mộng).
Sau đó nó không vô bàn thờ Phật nữa mà ngồi ở nhà bếp quay mặt nơi khác. Đạo tràng cũng tạm nghỉ giải lao đến 16:30 chiều. Thấy thời gian đã gần đến giờ mà cháu bé cứ ngồi ngay chân cầu thang lẩm bẩm tiếng gì không ai hiểu. Chú Nhuận Liên nhắc nó: “Cháu ơi, gần đến giờ rồi, còn chần chờ gì nữa. Cháu đã hứa với chú cùng mọi người là hôm nay vãng sanh mà, sao giờ đổi ý?”. Thấy nó bịn rịn không chịu mặc áo tràng vào nên chú đã nghiêm khắc: “Con không quyết tâm theo Ngài về Tây Phương, con bỏ lỡ cơ hội này là vạn kiếp sẽ khổ, mẹ con cũng khổ, không bao giờ mẹ con gặp nhau nữa. Nghe lời chú, mặc áo tràng vào đi Tây Phương”. Nó cứ níu kéo thành cầu thang như đứa con nít mà không chịu đi. Nói mãi vài phút sau nó mới chịu mặc áo tràng vào. Nhưng cứ khóc và nói còn muốn nói chuyện với mẹ lần cuối và thưa chuyện cùng Ngài Di Đà. Nó lùi vào góc nhà, hai tay ôm lấy thân mình như đang ôm mẹ nó vậy.
Ở đây có một điều khá đặc biệt là lâu nay do nó nhập vào thân mẹ nên nó không nhìn thấy được mẹ nó. Hôm nay nhờ Phật A Di Đà thọ ký nên sau khi xoa hai bàn tay xung quanh mặt, đưa hai tay ra phía trước nhìn vào rồi nó thốt lên rất nhiều lần: “Mẹ ơi, con thấy mẹ rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con thấy mẹ rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ngoan nghe, con về Tây Phương với Ngài A Di Đà. Mẹ ở lại tu hành, ăn chay, niệm Phật. Mẹ con mình gặp nhau ở Tây Phương nghe mẹ. Mẹ ơi, con thấy mẹ rồi”.
Đạo tràng thấy chỉ còn 20 phút nữa là 17:00 chiều nên hối thúc nó. Nó bảo nó biết rồi, chưa đến giờ mà. Sau đó, nó ôm lấy hông trái, nhăn nhó khó chịu bảo “Con bị kẹt ở đây không ra được”. Mọi người nói niệm Phật giúp nó, nhưng nó không chịu. Nó nói để nó xin Phật A Di Đà giúp nó. Nó từ từ bước tới, quỳ xuống lạy khóc trước bàn thờ Phật, rồi tự nhiên cất tiếng niệm Phật theo cách niệm của Tịnh Tông Học Hội “Nam Mô A Mi Tu Fo”, cũng không biết nó nghe ở đâu ra. Nó niệm được ba câu thì đạo tràng cùng niệm y như nó.
Sau đó, nó đến trước mặt chú Nhuận Liên vừa khóc vừa nói: “Con thành tâm cảm ơn chú Nhuận Liên đã giúp con về Tây Phương. Con cảm ơn sự giúp đỡ của chú Nhuận Liên. Xin chú niệm Phật hồi hướng cho con”.
Tiếp theo, nó đến trước bàn Phật, lấy từng bông hoa cúc vàng ngắt từng cánh nhỏ, rải khắp nơi trên bàn Phật và khắp sàn nhà. Rồi tiến đến chỗ ngồi của từng vị đồng tu, quỳ xuống xá và tung nhiều cánh hoa tặng cho mọi người để bày tỏ lòng biết ơn trong âm thanh niệm Phật “Nam Mô A Mi Tu Fo” đều đều.
Niệm như vậy cũng khá lâu thì lúc đó có một cảm ứng rất kỳ lạ là tự nhiên mọi người cùng hướng về bàn Phật lễ lạy. Cả gia đình và cháu bé ai nấy cũng thành tâm niệm và lạy tha thiết. Khoảng 20 phút sau, cháu bé ngừng lại rồi ngồi xuống chắp tay niệm Phật. Mọi người cũng ngồi xuống niệm cho đến 17:45p.m thì cháu đứng dậy. Lúc này gọi là chị Diệu Linh thì đúng hơn, vì trông thấy gương mặt tươi tỉnh, xả áo tràng và lên lầu đi vệ sinh.
Để cho việc hộ niệm an toàn, chú Nhuận Liên hỏi người nhà, đó là “Chị” hay “Cháu” (vì họ có kinh nghiệm). Họ bảo đó là “Chị”.
Đạo tràng lại tiếp tục hộ niệm cho đến 20:00 thì ra về. Sáng hôm sau là Chủ nhật, khóa cộng tu như thường lệ. Gia đình cháu đã đến, mọi người ai nấy nét mặt đều hoan hỷ, nhất là chị Yên Linh. Chị bảo cả người chị cảm thấy rất nhẹ nhàng và có một điều lành cần thông báo cho các liên hữu trong đạo tràng.
Chị bảo tối hôm qua chị đi ngủ lúc 22:00 giờ đêm. Nửa đêm trong giấc mơ tỉnh dậy, chị thấy hào quang sáng ngời, thấy cảnh Liên trì Thánh chúng, thấy Phật A Di Đà mặc áo đỏ, bên cạnh Ngài là đứa con của chị cũng mặc áo tràng đỏ, hào quang sáng rực. Trông cháu đẹp lắm! Như vậy là cháu đã báo mộng cho mẹ biết cháu đã được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật vi diệu. Phật lực không thể nghĩ bàn. Quá cảm động và rơi lệ vì lòng từ bi gia hộ của Ngài.
Nam Mô A Di Đà Phật.
(Diệu Âm Lệ Hiếu kính tóm tắt lại câu chuyện từ video Hộ niệm vãng sanh cho vong linh Lý Yên Bình – Đạo tràng niệm Phật Phương Liên, Canada)
Xin tùy hỷ công đức đạo hữu nào cúng dường video này. Con nghĩ đây là những bồ tát biểu pháp để tăng tín tâm của chúng ta về cõi Tây Phương đó A DI ĐÀ PHẬT.
– dạ.chào mọi người con tên là Nguyễn Như Quyết năm nay con 17 tuổi
con muốn xin mọi người tư vấn giúp con ạ.chuyện là thế này.không hiểu sao con luôn cảm thấy chán c/s này.và chán tất cả mọi thứ.con muốn xuất gia tầm đạo nhưng chưa đủ duyên để tìm được minh sư học đạo. bh con cảm thấy rất chán c/s ở cõi ta bà.vẫn biết là c/s vô thường .con có hiểu về nhân quả.nhưng con lại bị cái nghiệp Tà Dâm lên con thường làm những chuyện rất xấu.nhiều lúc con muốn tinh tấn để niệm Phật.nhưng dường như lại bị cái gì đó làm cản lại.
Con sợ con bị thối chí Bồ Đề.nay con xin mọi người chỉ cho con 1 vài điều để con có động lực sống nhiều hơn ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kinh nghiệm bản thân là khi dục vọng nổi lên bạn niệm 10 chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật(1 chuỗi 108 hạt).Mình chưa quy y nhưng mình có biết tà dâm thuộc về ngũ giới.Nhưng một lần mình biết niệm 10 chuỗi thì sẽ hết.mình đã bỏ được 1 tuần rồi.Mình rất mừng.Chúc bạn tinh tấn và sớm dứt bỏ việc đó nhé! Nam Mô A Di Đà Phật
Chào bạn Như Quyết,
Nếu bạn có thể từng bước giảm dần được các niệm chán nản, dâm dục,..thì đó chính là bạn đang thực hành tu tập đó, nào phải đợi đến lúc xuất gia, hay gặp được minh sư. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, nếu bạn để cho tâm mình rong ruổi, chạy theo các thứ mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân chạm, ý nghĩ, rồi sinh tâm phân biệt yêu, ghét thì là bạn đang tự mình trói buộc để tiếp tục luân hồi sinh tử. Tâm chán nản, tâm dâm dục, tâm không muốn sống,..đều là những tâm hư vọng, giả dối, nếu bạn cho nó là thật, nương theo đó mà hành động thì ắt sẽ tạo nghiệp luân hồi. Cho nên điều bạn cần bây giờ là phải thấy cho thật rõ những tâm ấy là hư vọng, là không thật, khi biết nó là không thật, nó không phải là mình thì bạn đâu cần chiều theo nó nữa, không để nó “sai” mình làm việc này kia nữa, không còn cần xem phim đen hay thủ dâm, không còn để ý đến chuyện chán sống nữa,.. Nói đại khái là vậy, để có thể hiểu được như vậy, bạn cần nghe giảng kinh Lăng Nghiêm một vài lần, hoặc nhiều hơn nữa để “nhận” được ý đó, rồi mới từ từ chuyển tâm mình được. Bạn hãy nghe từ bây giờ luôn đi nhé, chớ để cái suy nghĩ chán nản hư dối kia cản trở mình.
Chúc bạn thường tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Muốn không bị cái nghiệp Tà Dâm làm cản lại hạnh niệm Phật, bạn Nguyễn Như Quyết nên cố gắng tìm nơi lòng Tín-Nguyện (tâm lực). Khi Tín-Nguyện lơ là thì nghiệp lực dễ dàng chi phối, thu hút khi gặp duyên, điều khiển khiến mất tín tâm.
Tín-Nguyện động viên đi đầu. Nếu Tín-Nguyện lực dũng mãnh vững chắc, thì nghiệp cảnh tà dâm không thể thu hút vì do bạn thường niệm Phật vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạn lên youtube xem Tác Hại Nặng Nề Của Thủ Dâm do Bác Sĩ Bành giảng dạy xem có giúp ích gì không, mình cũng nhờ bồ tát Bành giúp mình ngăn ngừa đó và đang cố gắng sửa mình chứ cũng còn tệ lắm A DI ĐÀ PHẬT.
Hầu hết nam nữ thanh niên từ 14 tuổi đều mắc bệnh này.Tôi có đọc qua 1 đoạn bài viết của ẤN QUANG ĐẠI SƯ. Cũng chẳng thể trách bạn được vì bạn không có người kèm cạnh. Cứ để sự tự tìm hiểu dẫn đến sai lầm. Làm cha mẹ cũng phải lưu tâm khi giặt giũ đồ cho con nếu quần áo có tinh dịch phải nói thẳng không ngại. Nếu dâm dục quá độ sẽ thành bệnh nhân thì lấy gì để làm việc ,sinh con gánh vác.thận thuộc về thuỷ,gan thuộc về mộc.Nếu dâm dục quá độ thì gan thận suy kiệt người ngợm héo hon. Bạn cũng đừng nghe bạn bè khuyến khích xem phim đen hoặc khuyến khích thủ dâm để thoả măn sinh lý. Họ gạt bạn đấy nếu không muốn sau này khổ sở thì hôm nay bạn cứ nguyện.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT con nguyện từ bỏ dâm dục.
Niệm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT mọi lúc mọi nơi.
Bạn nên tìm hiểu thêm phật pháp trong quyển kinh lăng nghiêm phật có dạy để trừ dục thì nên quán thân thể này bất tịnh có nghĩa là cơ thể này do nhân duyên hoà hợp chất ướt như đờm giãi máu mủ thuộc về nước, chất cứng như da xương móng thuộc đất, hơi thở thuộc gió, hơi ấm thuộc lửa. Chín lỗ trên cơ thể: như lỗ chân lông, hậu môn, lỗ mũi.. Toàn tiết ra các chất bất tịnh ô uế tanh hôi chẳng có ji là đẹp đẽ.
Bạn muốn tìm hiểu thêm thì nên tim sách hoà thượng tịnh không hoặc tuyên hoá hay bộ sách phật học phổ Thông của Ht thích thiện hoa. Mình đã đọc có thể coi đó là con đường giải thoát luân hồi.
Chúc bạn tinh tấn
Khi sự tu tập thành tựu, tội lỗi được dứt trừ, người tu sẽ nhận thấy có các biểu hiện như sau:
1. Tự nhiên không còn nghĩ tưởng đến chuyện ái dục nam nữ.
2. Tự nhiên nhận biết được những sự uế trược nơi thân người nữ.
3. Tự nhiên thấy chán ghét, không ưa thích những chuyện xướng ca múa hát.
4. Tự nhiên muốn trừ bỏ hết những sách khiêu dâm, tiểu thuyết gợi tình.
5. Tự nhiên phát khởi tâm từ bi [đối với tất cả chúng sinh].
6. Tự nhiên thấy vững tin sâu sắc vào nhân quả.
7. Tự nhiên thấy ưa thích, hoan hỷ làm chuyện bố thí.
8. Tự nhiên thấy tôn trọng, kính tin Tam bảo.
9. Tự nhiên tỉnh giác nhận biết về việc mình sẽ chết.
10. Tự nhiên thấy chán ghét thân xác [giả tạm] này, liền phát khởi ý tưởng muốn [tu tập pháp môn] xuất thế.
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục
https://drive.google.com/folderview?id=0BxUhXKmDrgMQSE10N2ptVFdYVms&usp=sharing&tid=0BxUhXKmDrgMQUnE5NlUtOEJEUlE
Dạ.con cảm cơn mọi người đã hoan hỉ chỉ dạy cho con.
Nam Mô A Di Đà Phật.