Thành thật mà nói mọi đau khổ của người trên thế gian đều do từ trong tình chấp mà sanh ra. Bất cứ chuyện gì cũng đều dùng tình cảm chấp trước mà phân biệt, mà đối xử. Bởi vì có phân biệt, có chấp trước nên dẫn đến cái nhìn của ta đối với sự sự vật vật đều là đứng trên phương diện của cá nhân mình mà nhìn, đây gọi là ngã chấp, luôn xem trọng bản thân mình. Từ ngã chấp mà sanh ra tự tư tự lợi, chỉ thấy bản thân mình đúng, người khác đều là sai. Chịu 1 chút oan khuất liền không chịu nổi, trong tâm luôn ôm chặt nổi oan khuất mà người khác mang đến cho mình, niệm niệm đều không quên, để rồi tự làm khổ cho chính mình. Vậy thì những đau khổ của ta đó có phải do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến hay không? Hay là chính những ý niệm tự tư tự lợi, những phân biệt chấp trước của ta làm cho ta đau khổ? Cho nên, chúng ta phải từ chổ này mà hạ thủ công phu.
Chúng ta niệm Phật là đem tâm thức của mình chuyên chú vào 1 chỗ nhất định, chuyên chú vào A Di Đà Phật. Khi tâm thức chuyên chú vào 1 chổ thì những phiền não phân biệt chấp trước, những tự tư tự lợi sẽ không có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ nữa, dẫn đến tình chấp phân biệt sẽ ngày càng đạm bạc hơn, không còn nghiêm trọng như xưa, 1 ngày đạm bạc hơn 1 ngày, 1 tháng đạm bạc hơn 1 tháng, 1 năm đạm bạc hơn 1 năm. Phân biệt chấp trước nhẹ rồi, đạm bạc đi tức là phiền não từng phần từng phần tách ra, khi đó ta sẽ không còn thấy bản thân mình khổ sở bởi hoàn cảnh bên ngoài nữa, tâm dần đi đến chỗ an định.
Do đó, niệm Phật có thể giúp cho ta lìa khổ được vui, đạo lý chính là chổ này. Chứ chẳng phải bảo ta ngày ngày 1 mặt miệng thì niệm Phật, mà trong tâm thì vẫn luôn khởi dậy các thứ phiền não chấp trước, 1 mặt thì khấn vái A Di Đà Phật, cầu xin Phật thương xót làm cho ta hết khổ. Cách này không được. Đây chẳng phải là tu hành, mà là ta đang cầu xin đấy. Pháp môn Niệm Phật chẳng những có thể giúp ta lìa khổ được vui, giúp ta đem phiền não vô minh tẩy rửa 1 cách sạch sẽ, giúp ta vĩnh xuất luân hồi, vãnh sanh về Cực Lạc Thế Giới để 1 đời bất thoái thành Phật. Nhưng ta phải chịu tu, và thật tu, thì mới được. Cầu xin chỉ là tự mình mê hoặc lấy chính mình mà thôi. Dù Phật rất là từ bi, rất muốn giúp ta lìa khổ được vui, nhưng trong tâm ta vẫn ôm khư khư lấy những phiền não phân biệt chấp trước thì Phật cũng chẳng có cách nào cả.
Hai chữ “Niệm Phật” ở đây chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng. Niệm tức là nhớ, là nghĩ, người thế gian chúng ta hay dùng từ “hoài niệm” để tưởng nhớ về 1 sự việc hay 1 đối tượng nào đó. “Niệm Phật” tức là nhớ nghĩ đến Phật. Chúng ta niệm A Di Đà Phật hằng ngày đó, nghĩa là chúng ta ngày ngày trong tâm đều nhớ đến Phật A Di Đà, nghĩ đến Phật A Di Đà, đây gọi là chuyên chú. Nếu thật sự làm được chuyên tâm trên câu Phật hiệu ngày cũng như đêm không ngừng nghỉ, thì nhất định sẽ đạt đến pháp hỷ sung mãn. Trong trạng thái pháp hỷ sung mãn có bao nhiêu là vui sướng, bao nhiêu là an lạc, bao nhiêu là hạnh phúc, đều tự mình cảm nhận được, đây gọi là uống nước nóng, lạnh tự biết vậy.
Pháp sư Tịnh Không
Hồi xưa ngài Huệ Năng lúc còn là một cư sĩ giã gạo trong chùa, ngài đã nói một câu với ngũ tổ Hoằng Nhẫn mà tui cứ ngẫm nghĩ mãi và tự thấy hổ thẹn với chính bản thân mình quá đỗi. Ngài nói: “Trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ.”
Ui chao ui, chỉ một câu nói đơn giản của tổ mà sao đánh sâu tới tận tâm can tui. Nếu ngũ tổ hỏi tui chắc tui sẽ nói: “Trong tâm đệ tử thường sanh phiền não!”
Thật là tự đáng trách quá. Ngày ngày niệm Phật mà sao phiền não vẫn còn dẫy đầy? Càng nghĩ lại càng thấy lục tổ quả là một bậc đại trượng phu, một đấng phi phàm. Khi ngài vừa mới chân ướt chân ráo bước chân vào đạo tràng của ngũ tổ, tổ hỏi ngài: “Ông đến đây làm gi?” Ngài trả lời không do dự: “Con đến để làm Phật!” Mèn ui! Tui ngưỡng mộ muốn nằm sấp ra đất để đảnh lễ ngài quá.
A Di Đà Phật.
Người tu Tịnh Độ nếu thấy mình còn quá nhiều phiền não và tội lỗi mà quyết chí cầu sanh Cực Lạc và chí tâm niệm Phật thì càng tốt! Vì sao? Vì có thấy như vậy thì tâm nguyện cầu sanh của mình mới càng thiết tha, không lui sụt; hạnh niệm Phật của mình mới kiên cố, không đổi dời! Bởi vậy, ta nên ngưỡng mộ những người này, vì biết chắc rằng ngày về Cực Lạc của họ sẽ không còn xa, hơn hẳn những người tự cho là mình có trí tuệ mà còn phải ở lại cõi Ta Bà trong vô lượng kiếp!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Quí vị đồng tu cho tôi hỏi chuyện này. Tôi nay 50 tuổi và các khớp xương bắt đầu có triệu chứng suy thoái nên rất nhức nhối. Tôi nghe nói collegan có thể cải thiện tình hình này và mua về 1 hủ và đã dùng thử một liều. Sau đó tôi phát hiện rằng thành phần trong collagen có động vật như da bò hay xương bò gì đó nên tôi lo quá. Tôi ăn chay nên không muốn dùng đến sanh mạng động vật khác, nhưng trong loại bột (mà có lẽ sẽ phải dùng suốt đời còn lại) có thành phần của động vật thì tôi có nên từ bỏ không thưa quí đồng tu? Cái này gọi là thuốc thì cũng không đúng, mà thức ăn cũng không phải.
Hủ collegan tôi mua ở trên trang Amazon nó như vầy. Trên lọ có ghi là chữa joint support (hổ trợ khớp xương):
https://www.amazon.com/Vital-Proteins-Collagen-Peptides-Unflavored/dp/B09QV3XG8B/ref=sr_1_5?crid=3PY8W50W8COZ6&keywords=Vital+Proteins+Collagen+Peptides+Powder&qid=1671741210&sprefix=vital+proteins+collagen+peptides+powder%2Caps%2C391&sr=8-5
Gửi bạn Nguyễn Linh,
Mục đích ăn chay của bạn là gì? Nếu đó là vì tránh sự giết hại và gây đau khổ cho chúng sinh thì đó cũng chính là câu trả lời cho bạn trong trường hợp này, chẳng cần phải hỏi người khác.
Phật dạy rằng thân này hôi dơ, rốt cuộc rồi cũng phải hoại. Nên khi còn sống thì dùng nó làm phương tiện tiến tu (Tín Nguyện Niệm Phật, Cầu Sanh Cực Lạc), khi hết duyên ở cõi Ta Bà thì hoan hỉ theo Phật về Tây Phương hưởng sự an lạc giải thoát, rồi tùy nguyện trở lại cứu giúp những chúng sinh đau khổ. Tuyệt đối không vì sự tồn tại của cái thân bất tịnh, đầy phiền não và tội lỗi này mà gây thêm đau khổ cho chúng sinh. Đó mới chính là vâng lời Phật dạy và mới đúng là người Phật tử chân chính.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
A Di Đà Phật – Thân chào tái ngộ cùng chư liên hữu,
Cũng đã lâu lắm rồi, VT không có ghé trang này, nhưng câu hỏi của bạn Nguyễn Linh đã được addmin của DVCT gửi về e mail nên VT tranh thủ thời gian, biết được bao nhiêu thì chia sẻ bấy nhiêu.
Theo nguyên tắc của “tam tịnh nhục” có nghĩa là nếu như bạn không thấy, không nghe, không biết con vật vì mình mà bị chết thì không sao. Có nghĩa là nếu như bạn bị bệnh mà người thân mang thuốc men hay thức ăn có thành phần động vật cho bạn dùng, bạn không biết gì cả thì không sao. Còn trường hợp bạn đã phát hiện có thành phần động vật trong này thì xem như là đã biết, nguyên tắc này không còn áp dụng được nữa.
Nói đến đây thì chắc hẳn sẽ có nhiều bạn sơ phát tâm nêu thắc mắc:” Người ta giết chứ đâu phải tôi? “. Người sản xuất họ giết là để tạo ra sản phẩm mang đi bán kiếm tiền. Người bán thì họ chỉ phụ trách bán cho người mua thôi. Như vậy thì người mua và người dùng mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự giết hại sinh vật. Bởi vì nếu không ai mua để dùng thì người bán sẽ bị ế, lúc đó họ không gửi đơn đặt hàng thì bên phía sản xuất cũng sẽ ngưng hoạt động, sinh vật cũng nhờ đó mà không bị sát hại.
Để cho dể hiểu hơn thì cứ đặt ví dụ như mình là một con bò, tự nhiên bị giết hại, không rỏ nguyên nhân. Thần thức của con bò đầu tiên sẽ đi đến chỗ người giết để tìm hiểu lý do. Người giết bò bảo:” Tôi chỉ làm công thôi, ông chủ bảo sao làm vậy “. Tìm đến ông chủ thì mới biết là do có đơn đặt hàng. Truy đến cùng thì chủ yếu là do có người mua và dùng sản phẩm đó. Như vậy thì thần thức của con bò sẽ đeo bám theo người dùng sản phẩm đó và trở thành một vị “oan gia trái chủ”.
Khi xưa cũng có một người đã tặng một chiếc áo lông cừu cho một vị hòa thuợng nhưng hòa thuợng đã từ chối. Tại sao lại như vậy? Áo lông cừu mặc vào mùa đông thì rất ấm nhưng để làm được chiếc áo như vậy thì người ta phải hớt lông cừu, khiến cho cừu vào mùa đông không có lông thì lạnh càng thêm lạnh. Ấm cho thân mình mà lạnh cho thân chúng sanh thì hòa thuợng vì lòng từ bi cho nên không nhận là phải rồi. Bởi vì Đức Phật dạy:” Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu, lời nói, suy nghĩ và hành động phải vì lợi ích chúng sanh chứ đừng làm tổn hại chúng sanh. ”
Thiết nghĩ bệnh gì thì cũng sẽ có các loại dược phẩm làm bằng thảo mộc để điều trị, bạn chịu khó tìm từ google hoặc hỏi thăm các tiệm thuốc dân gian hay cổ truyền chắc sẽ có. Tuy nhiên đây cũng chỉ là trị ngọn chứ không phải trị gốc. Gốc của bệnh vốn từ nghiệp mà sanh ra. Để hóa giải được nghiệp thì bạn nên ăn chay trường, niệm Phật phóng sanh và làm nhiều việc phước thiện với tâm chí thành và nguyện mang những công đức ấy hồi huớng cho các chư vị oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp về trước của bạn. Điều này bạn có thể xem trong quyển ” Những chuyện niệm phật cảm ứng mắt thấy tai nghe ” của Lâm Khán Trị để vững niềm tin hơn.
Phật là đại y vương, không có bệnh gì mà không thể trị được. Quan trọng là bạn có tin và có y giáo phụng hành hay không. Ở đây có vài câu chuyện minh chứng để tham khảo:
Hai Lần Hết Bệnh Ung Thư Nhờ Niệm Phật
Hết Bệnh Ung Thư Thời Kỳ Cuối Nhờ Công Đức Niệm Phật
Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Ung Thư Bao Tử
Nếu như bạn đã tin và đã y giáo phụng hành nhưng vẫn chưa hết bệnh thì có thể là do nghiệp của bạn quá nặng hoặc do bạn chưa đủ chí thành chí kính nên tạm thời vẫn chưa được cảm ứng đạo giao. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề quan trọng vì pháp môn niệm Phật điểm chính yếu là giúp cho mình vãng sanh Cực Lạc, thoát vòng sanh tử luân hồi. Cho nên nếu niệm Phật chỉ để cầu hết bệnh mà không cầu vãng sanh thì Tổ sư Thiện Đạo ví như mang pháp bảo giá trị liên thành chỉ để đổi lấy một cục đường. Cho nên mình niệm Phật là để cầu vãng sanh, nếu chưa được vãng sanh thì nhờ công đức niệm Phật bệnh kia không cầu mà tự khỏi. Còn nếu Niệm Phật Cầu Hết Bệnh Sẽ Mất Phần Vãng Sanh.
Trong 10 điều tâm niệm trích từ Luận Bảo Vương Tam Muội có nói:” Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật vì không bệnh tật thì tham dục dể sanh. Chính vì thế hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần“. Nếu như mình khỏe mạnh, có tiền nhiều, có thời gian rảnh mà gặp cám dỗ bên ngoài nữa thì có thể mình sẽ phát sanh dục vọng rồi đắm say trần thế, quên mất tam giới như nhà lửa, cho nên mới nói là tham dục dể sanh. Ngược lại, nếu mình bị bệnh khổ hoành hành thì mình tự nhiên sẽ khởi được tâm nhàm chán Ta Bà, hân nguyện Tịnh Độ. Bệnh càng nặng thì tâm nhàm chán Ta Bà, hân nguyện Tịnh Độ sẽ càng mảnh liệt hơn, từ đó mình sẽ tinh tấn công phu, không bao lâu thì được vãng sanh. Khi về Tịnh Độ rồi thì từ hoa sen hóa sanh, thân thể không có đau bệnh gì nữa, lúc đó mình nhớ lại liền tự ngộ ra bệnh khổ chính là thuốc thần. Tức là nhờ bệnh khổ mà mình mới chịu nổ lực tinh tấn tu hành, nhờ tinh tấn tu hành nên mới sớm được vãng sanh Cực Lạc, thoát ly tam giới lục đạo. Thì đúng là thuốc thần chứ còn gì nữa, có phải không?
Tuy VT ở Mĩ mấy chục năm nhưng cũng không thuờng xuyên đi bác sĩ khám bệnh. Cho dù có bệnh thì VT cũng không dùng thuốc Tây bạn à, chỉ dùng thuốc dân gian cổ truyền làm từ thảo mộc mà thôi. Cũng có thể là nhờ do niệm Phật phóng sanh nên mình được chuyển họa thành phước. Hoặc cũng có thể là do nghiệp của mình còn chưa trỗ quả. Nói chung thì chúng sanh tạo nghiệp chẳng đồng nên khi thọ quả báo thì cũng không ai giống ai. Dẫu biết là sanh tử vô thuờng nhưng trước cửa tử thuờng luôn có bệnh khổ dày vò để làm dấu hiệu. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thì có một tấm gương bệnh khổ dày vò nhưng nếu đã quyết lòng về Tây phương thì xã thân cầu đạo, sống chết chẳng màng, không cần dùng thuốc nữa:
Nói tóm lại, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người cũng có đạo hạnh thấp hay cao. Cho nên bạn tùy vào khả năng của mình mà chọn lựa mức công phu sao cho phù hợp nhé. Cũng giống như sợi dây đàn khi căng quá thì sẽ đứt mà nếu chùng quá thì tiếng không hay hoặc không có tiếng.
Vài dòng chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé! Rất mong nhận được ý kiến đóng góp bổ sung từ quý chư vị đồng đạo để chủ đề này càng được sáng tỏ hơn.
A Di Đà Phật
Huynh Viên Trí cho em hỏi khi bệnh nhân bị bệnh phải uống thuốc, thuốc sẽ giết chết vi trùng gây bệnh trong người và từ đó người bệnh mới hết bệnh. Vậy nếu việc uống thuốc nhưng sẽ giết chết vi trùng bệnh thì người bệnh có nên uống thuốc không ạ?
A Di Đà Phật – Xin chào bạn Phuơng Chi
Cám ơn bạn đã nêu câu hỏi này vì nó thật sự rất khó trả lời nhưng cũng không phải là không trả lời được.
Thì trở lại nguyên tắc “tam tịnh nhục” tức là nếu mình không thấy, không nghe, không biết chúng sanh vì mình mà bị giết hại thì không sao. Tức là nếu người bệnh không hề biết chuyện mình bị bệnh là do vi trùng, cũng không biết thuốc đó uống vô sẽ làm chết vi trùng. Người bệnh chỉ nghĩ đơn giản rằng mình uống thuốc là để hết bệnh như vậy thì không sao. Tại vì đúng hay sai là ở nơi khởi tâm động niệm: tức là người bệnh chỉ nghĩ uống thuốc để hết bệnh rồi dùng cái thân này sống tiếp để phụng sự chúng sanh thì đây vẫn là tâm tốt. Còn nếu như người bệnh biết là có vi trùng, mục đích uống thuốc để sát hại vi trùng vậy thì không nên. Đây là nói về trường hợp người bệnh là người thân của mình, mình là người cho uống thuốc. Trường hợp này đôi khi người thân hay người chăm sóc cũng không tự làm chủ được mà phải theo sự chỉ định của y tá + bác sĩ khó có thể làm trái. Nếu số vi trùng đó bị chết đi thì tội sẽ quy về cho người bào chế thuốc cùng với y tá + bác sĩ. Nếu người cho uống thuốc cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng cho người bệnh uống thuốc để khỏe lại, không biết gì đến chuyện vi trùng thì vẫn là tâm tốt.
Còn trường hợp người bệnh là chính bản thân Phuơng Chi vậy thì Phuơng Chi tự hỏi lòng mình xem có muốn uống thuốc hay không? Nếu không uống thuốc thì có thể sẽ chết thật đấy. Trên trang này cũng có đăng bài NGƯỜI NIỆM PHẬT NẾU CÓ TÂM SỢ CHẾT SẼ KHÔNG ĐƯỢC VÃNG SANH, có gì bạn tham khảo thêm vì mình không tiện chèn link.
Nếu trường hợp là VT thì VT không uống thuốc gì cả, VT chỉ dùng một loại thuốc a già đà là thánh hiệu A Di Đà Phật thôi. Nếu còn duyên ở Ta Bà thì bệnh không cầu mà tự khỏi, nếu hết duyên thì Phật rướt về nhà ( Tây Phuơng Cực Lạc ) sẽ sướng hơn.
Nói tóm lại chuyện có nên uống thuốc hay không thì là do quyền quyết định của mỗi người. Bên Mĩ này theo VT được biết thì bên phía Tổ Hợp Y Tế mỗi năm có gửi cho người bệnh một bản khảo sát để điền. Nội dung trong đó có rất nhiều câu hỏi, nhưng có một câu đáng chú ý nhất là:” Có lý do tôn giáo nào ảnh hưởng đến việc điều trị hay không? Nếu có xin vui lòng ghi rỏ… “rồi họ chừa một hàng trống cho mình điền vô.
Nội dung chia sẽ này chỉ mang tính tham khảo dành cho hành giả tu Tịnh Độ khi đạt đến mức công phu sắp được vãng sanh mà thôi. Do vậy xin mọi người đừng mang chia sẻ với người đời, nhất là giới y khoa sẽ sanh ra nhiều chuyện thị phi phiền não. Ở đây VT chỉ phân tích để hiểu rồi quyền quyết định là do mỗi người.
Vài dòng chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung từ chư vị đồng đạo, để chủ đề này càng minh bạch hơn.
A Di Đà Phật
Dạ em có đọc lõm bõm thì thấy xưa nay Phật và chư cổ đức đều khuyên bệnh thì phải uống thuốc, trừ khi bệnh trở nặng. Như trường hợp biết mình bị ung thư giai đoạn cuối thì thuốc thang cũng không giúp gì, lúc ấy thì không cần uống thuốc nữa mà chỉ chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh.
Ngày xưa trong Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phật dạy:
“1. Khi thân thể bị nóng lạnh thì hãy dùng thuốc thang.
2. Nếu bị tà thần ác quỷ thì hãy phụng trì Kinh Pháp.”
Phật còn cho biết:
“Con người sống ở thế gian có 3 loại chết oan uổng:
1. Có bệnh mà không chữa trị nên phải bị chết oan uổng.
2. Tuy được chữa trị nhưng trong quá trình điều trị lại không thận trọng nên phải bị chết oan uổng.
3. Do kiêu mạn, buông lung, tự đại, và chẳng hiểu Đạo lý nên phải bị chết oan uổng.”
Gần đây hơn có Hoàng Nhất Đại Sư cũng khuyên chúng ta: “Khi bệnh chưa trở nặng thì nên uống thuốc, nhưng cần phải tinh tấn niệm Phật, chớ nên nghĩ rằng mong uống thuốc cho được mau lành. Còn khi con bệnh đã trở nặng rồi thì có thể không cần dùng thuốc nữa, mà nên đem tất cả việc nhà cùng việc của tự thân thảy đều buông xuống, chuyên tâm niệm Phật, một lòng cầu sanh tây phương.”
Vì vậy nếu nói bệnh không nên dùng thuốc vì sẽ làm chết biết bao vi trùng bệnh trong người, như vậy là thiếu lòng từ bi của người con Phật. Nghe vậy chắc nhiều người sẽ chẳng dám tu theo Phật nữa thì tội họ lắm ạ.
A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Nguyễn Linh,
Có 2 điều TN muốn chia sẻ cùng bạn:
*Giới luật của Phật vốn có Khai và Kết:
– Khai: gọi là giới mở, dành cho những trường hợp đặc biệt, vì điều kiện chưa kịp thích nghi; vì bệnh tật buộc phải dùng thuốc để cứu mạng.
– Kết: Giới bắt buộc phải giữ.
*Phật tử tại gia Phật chế 5 giới cần giữ: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không bia rượu và dùng chất kích thích.
Trong giới Sát: quan trọng nhất là không được tự mình sát, sai bảo người sát, thấy người sát mà tuỳ hỉ vui thích=cả thân, khẩu, ý đều không được khởi sát. Nếu bạn là người thực sự trai giới thanh tịnh, quyết tâm buông bỏ vạn duyên, chí nguyện niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ thì bạn đã tự có câu trả lời cho riêng mình; nhưng nếu bạn còn đang trong giai đoạn sơ phát tâm (mới nhập đạo), chưa thể dõng mãnh trì giới thanh tịnh, bạn có thể cân nhắc để dùng thuốc. Tuy nhiên, khi dùng, quyết định dùng bạn nên làm 4 điều sau:
– Một: bạn thưa trước Tam Bảo về trường hợp bệnh tật của mình, cầu Phật chứng minh, gia hộ để trị bệnh trên thân, giúp bạn yên tâm tu học. Khi khỏi bệnh nguyện sẽ không dùng nữa.
– Hai: bạn trì từ 21-49 biến Chú Đại Bi vào hộp thuốc bạn dùng, khi trì, quán tưởng Quán Thế Âm Bồ tát phóng nước cam lồ vào hộp thuốc, giúp cho hộp thuốc được tịnh hoá.
– Ba: Sau mỗi thời tu học, bạn nên chí thành hồi hướng cho những động vật đã bị giết thịt và những người đã phát minh, sáng chế ra loại thuốc mình dùng, nguyện cho các chúng sanh này đoạn ác, tu thiện, buông mọi oán thù, cùng nhiếp tâm với bạn niệm Phật để sanh về Tịnh độ.
– Bốn: khi uống thuốc, đừng khởi niệm sảng khoái, thoả mãn, mà nên khởi niệm từ bi: con uống liều thuốc này để giúp cho thân tâm khoẻ mạnh, tu đạo chân chánh đề sanh về tịnh độ và có cơ hội cứu độ chúng sanh. Trong đạo gọi là tâm tàm quý.
Nguyện chúc bạn tỉnh giác để chọn lựa giải pháp phù hợp với khả năng tu đạo của mình.
TN
Gặp người phỉ báng Phật pháp chỉ nên chắp tay mỉm cười.
https://www.youtube.com/shorts/wzw75Bvohfc