Lưu Ma Nhi ở Phần Châu, cả nhà làm nghề săn bắt thú. Một hôm, ông cùng với đứa con trai là Lưu Sư Bảo bỗng kế tiếp nhau lăn ra chết. Phía bắc nhà ông có người hàng xóm là Kỳ Lũng Uy, bị bệnh chết rồi tự nhiên sống lại. Nhân đó kể với mọi người rằng lúc ở dưới âm ty có nhìn thấy hai cha con Lưu Ma Nhi bị nấu trong chảo nước sôi, da thịt rã dần đến hết sạch, chỉ còn nhìn thấy xương. Sau đó rất lâu, thân xác mới trở lại như cũ. Lũng Uy hỏi nguyên nhân, liền có người đáp rằng: “Trước đây thích đốt lửa [để xua đuổi] mà bắt thú, nên nay phải chịu tội như vậy.”
- Lời bàn:
Kinh Phật dạy rằng: “Trong cảnh giới địa ngục, mỗi một ngày đêm có vạn lần chết đi sống lại. Mỗi khi [thọ hình đến mức] chết đi liền có cơn gió thổi qua làm sống lại, tiếp tục phải chịu đựng hình phạt khổ sở ấy. Nếu nghiệp báo chưa hết thì dù kéo dài cho đến lúc đất đai sông núi đều hư hoại, hình phạt ấy cũng chưa từng được dừng nghỉ trong giây lát.”
Cho nên, kinh Địa Tạng có nói rằng: “Khi thế giới này hư hoại, [người thọ nghiệp báo] chuyển sinh sang thế giới khác; khi thế giới ấy hư hoại, lại chuyển sinh sang thế giới thuộc phương khác; khi các thế giới thuộc phương ấy đều hư hoại, lại lần lượt chuyển sinh sang phương khác nữa, đợi cho đến sau khi thế giới này hình thành xong thì sinh trở lại đây [tiếp tục thọ nghiệp]. (*)
Than ôi, không nghĩ đến thì thôi, nếu suy xét kỹ thật đáng sợ biết bao!
(*)Theo kinh Phật, mỗi một thế giới đều tuần tự trải qua bốn giai đoạn là thành (hình thành), trụ (tồn tại), hoại (hư hoại) và không (trở nên trống rỗng không còn gì). Bốn giai đoạn ấy nối nhau tuần hoàn, nên sau giai đoạn không thì thế giới hình thành trở lại.
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại
Nguyên tác Hán văn: Vạn Thiện Tiên Tư
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
CÁ ĐẦU THAI THÀNH NGƯỜI BÁO THÙ
Có một chú Sa di pháp danh Thích Thông Huệ, chú xuất gia khi mới tầm 8 tuổi. Bổn phận của chú hàng ngày chỉ là quét sân chùa, làm những việc lặt vặt… Đến năm 14 tuổi, chú Sa di Thông Huệ được các thầy giao cho việc gánh nước, mỗi ngày phải xuống núi gánh khoảng 20 gánh nước lên cho mọi người sử dụng.
Một hôm, trong lúc chú gánh nước lên núi, có một bà bán cá, đội trên đầu một cái chậu đựng đầy cá ra chợ bán. Khi đi ngang qua gánh nước của chú Sa di, bà dừng lại, hạ cái chậu cá xuống đất, vô ý thế nào làm văng một con cá vào thùng nước chú Sa di đang gánh.
Thế là thùng nước trong lành của chú bị con cá đó làm cho tanh ngòm đi, không thể dùng được nữa, nhất là ở trong chùa kị mùi tanh của thịt cá, nên buộc phải đổ đi. Do khi đó chưa hiểu Đạo nhiều, chú nổi cáu lên, nhìn con cá mà tiếc công sức mình hì hục gánh nước, gần về tới nơi, lại vì con cá này mà đành đổ đi hết.
Tức quá chú túm lấy con cá, khi đó đang còn sống, đập mấy nhát liền vào thùng nước, vừa đập vừa chửi rủa nó, và đương nhiên, con cá chết ngay tại đó.
30 năm sau, chú Sa di đã trở thành một thiền sư, sau khi sư Trụ trì viên tịch, ngài tiếp nối làm trụ trì ngôi chùa đó. Một hôm, khi đang ngồi thiền trong chùa, thì có một vị tướng trẻ, tên là Trương Tuấn dẫn quân đi ngang qua chùa.
Viên tướng ghé vào chùa, nhìn thấy thiền sư Thông Huệ, trong tâm bỗng dưng bừng bừng khởi lên sự giận dữ mà chính Trương Tuấn cũng không hiểu được là vì sao. Trương Tuấn không kiềm chế được , liền rút kiếm ra định đâm vị thiền sư mà mình chưa từng gặp bao giờ.
Khi ấy, thiền sư mở mắt, điềm tĩnh nói:
– Ta đã chờ ông 30 năm rồi.
Viên tướng Trương Tuấn liền hỏi:
– Tại sao tôi với ngài chưa từng gặp nhau lần nào, đây là lần đầu tiên tôi đi qua vùng này, vậy mà không hiểu vì sao cảm giác trong tôi thay đổi bất thường, vừa nhìn thấy ngài là tôi muốn giết ngài liền.
Thiền sư Thông Huệ trả lời:
– Không phải ngẫu nhiên, mọi chuyện đều có nhân duyên của nó.
Nói rồi thiền sư kể lại câu chuyện đập chết con cá 30 năm về trước. Sau khi đập chết con cá, ngài cảm thấy rất hối hận, ngài hay sám hối về việc này, và chắc hẳn, ngài cũng thường tạo các công đức hồi hướng cho con cá ấy. Và ngài sẵn sàng chờ đợi cái ngày mà quả báo xảy đến, khi mà con cá tìm đến báo thù. Ngày đó cuối cùng đã đến.
Thiền sư nói tiếp:
– Con cá đó đã chuyển kiếp thành người, chính là ông đó. Sở dĩ hôm nay ông đi ngang qua đây, không dưng cảm thấy nóng giận, muốn lấy mạng tôi, là vì kiếp trước tôi đã giết ông, khi bị giết, ông đã khởi tâm sân hận, muốn báo thù. Khi tái sinh , ông không nhớ kiếp trước của mình, nhưng tôi biết, và tôi đã chờ đợi ngày này từ nhiều năm qua.
Trương Tuấn nghe xong, liền hạ thanh kiếm xuống. Sau đó, ông ta xin xuất gia làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ.
Chính nhờ sự sám hối và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, chính là con cá đó, thiền sư Thông Huệ đã hóa giải được mối oan oan tương báo mà nếu là người khác không hiểu Đạo, chắc chắn sẽ tạo thành mối thù truyền kiếp, “kiếp này ông giết tôi, kiếp sau tôi giết ông” không biết bao giờ mới chấm dứt.
( Viết lại theo bài giảng của sư cô Thích Nữ Như Lan)
*Lời bàn(Admin):
Vì sao con cá kia lại đầu thai được thành người ? Và khi nghe thiền sư kể xong câu chuyện kia vị tướng kia liền bỏ gươm xuống và xin xuất gia ? Chúng ta đều biết rằng từ thú để đầu thai làm người rất khó, như Đức Thế Tôn đã từng nói :” được làm thân người thật khó vô cùng” và nhân quả là rất khó thay đổi , là bởi 2 nhân duyên sau:
1 . Lòng thù hận của nó với người giết mình khiến cho nó muốn đầu thai làm người để trả thù( mà không chịu sinh lên cõi trời làm chư thiên).
2. Do công đức hồi hướng của chú sa di mà nay là vị thiền sư kia cho con cá suốt 30 năm qua nên nay con cá ko những được đầu thai làm người mà còn làm một vị tướng quân.
Do Công đức hồi hướng cho con cá và công đức tu tập theo chánh pháp mà vị thiền sư kia đã nhận được phước báu vô lượng , điều này dẫn đến việc thoát được oán thù khi xưa mà mình gây tạo. Cũng do công đức ấy nên vị tướng đó đã có trí tuệ để nhìn rõ nhân sinh và xin xuất gia sau đó.
Nếu ai có đủ nhân duyên để đọc được câu chuyện này xin đừng sát sinh hại mạng vật, hoặc khuyên người đừng sát sinh. Nếu lỡ sát sinh rồi thì nên ngày ngày tạo công đức hoặc đọc kinh trì chú hồi hướng cho các chúng sinh đó, bởi chúng ta đều biết quả báo sát sinh hại mạng chúng sinh trong đời vị lai phải trả là một cái giá rất lớn.
Nam mô a di đà phật !
FB: Ngọc Lịch Bửu Phiêu
Ông Tôn Trung người Minh Châu, sớm mộ Tây phương, ăn chay giữ giới. Ông cất am, đào hai ao lớn trồng sen trắng, bên ao dựng điện, nhóm các thiện tín lập hội niệm Phật.
Một hôm ông thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân trên hư không, ông vội chạy ra sân đồng thời kêu hai người con trai của ông cùng mọp dưới đất lễ Phật. Đức Phật hiện lâu lắm mới ẩn. Nhơn đó nên người thời ấy gọi khu đất đó là xóm Trú Phật (đất Phật dừng lại).
Năm Nguyên Hựu thứ 8 triều Tống, Sư Khả Cửu đã sanh Tây phương Cực Lạc, cách ba ngày trở lại nói thấy trên đài vàng nêu tên Tôn Thập Nhị Lang (tức Tôn Trung).
Mười hai năm sau, ông nhuốm bệnh bèn mời Tăng và tục 100 người đến niệm Phật. Giữa lúc đại chúng tụng niệm, ông Tôn Trung bỗng ngước mặt ngó lên hư không chắp tay mà vái chào rồi kiết ấn mà qua đời. Cả thành Minh Châu mọi người đồng nghe tiếng thiên nhạc và mùi thơm lạ bay lần về hướng Tây.
Hai người con trai của ông Trung cũng tinh tấn niệm Phật, ít lúc sau đồng ngồi xoay mặt về hướng Tây niệm Phật mà mất.
Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ
Chào các bạn sen,
Mình có ý định bế quan tịnh tu suốt 3 năm với ý nguyện sẽ được vãng sanh trong thời gian này. Do HT Tịnh Không đã khẳng định nếu 1 lòng buông bỏ vạn duyên để tịnh chuyên niệm Phật chắc chắn sẽ vãng sanh trong vòng 3 năm. Mình đang ở Mỹ và có ý định tìm người hộ pháp cho mình trong suốt thời gian này, có thể giúp mình các vấn đề cơ bản cần thiết như 1 nơi yên tịnh và rộng đủ để niệm Phật và kinh hành, giúp nấu ăn (không cần cầu kỳ chỉ cần đậu hủ luộc và rau luộc hàng ngày), giặt giũ, đừng để người khác đến gần thất làm phiền… Mình có thể trả công khoảng US $1,000/tháng. Điều kiện phải là người cùng tu theo pháp môn Tịnh Độ và không vướng bận quá nhiều về thế tục, có thể hộ thất suốt thời gian 3 năm cho đến lúc mình vãng sanh. Không biết ở đây có huynh đệ nào có nhã ý giúp được chăng?
A Di Đà Phật
Chào bạn,
Để cho các bạn khác dễ hiểu hơn, mình nghĩ bạn nên nói rõ bạn ở city nào ở Mỹ? vì nếu người nào có thể giúp đc mà không ở cùng một state và city với bạn thì cũng chẳng được.
Chào liên hữu,
Không biết liên hữu đã tu theo pháp môn tịnh độ bao lâu? Bạn xem qua bài này chưa.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/08/thoi-nay-khong-nen-tu-kiet-that-niem-phat-mot-minh/
@LH Lăng Nghiêm: Nơi nào có người giúp là nơi đó mình sẽ đến. 🙂
@LH Nguyễn Thiện: Đúng thế. Thời nay không nên một mình kiết thất tịnh tu. Chính vì vậy mình mới tìm một người đồng tu am hiểu về Tịnh Độ để hộ pháp giúp đỡ và nhắc nhở khi cần thiết.
Thật hổ thẹn vì mình bén duyên với pháp môn này từ năm 2006 và cũng chập chững tập niệm Phật từ đấy. Nhiều năm đã trôi qua mà công phu niệm Phật vẫn dậm chân một chỗ. Ngẫm nghĩ mà thấy sao buồn cho thân phận nghiệp chướng dẫy đầy. Giờ đã gần 50 tuổi đầu, còn ngồi nơi đây, lỡ chốc nữa nếu thở ra một hơi mà không còn hít vào được nữa thì sao? Ôi trời đã xế chiều mà đường về sao thấy còn xa quá! Nếu giờ đây không chịu buông bỏ muôn duyên để niệm Phật thì biết đợi đến bao giờ?
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2016/03/be-quan-niem-phat-sau-3-nam-chac-chan-vang-sanh/
Kính chào bạn Phạm,
Bạn hãy thử liên hệ với Niệm Phật Đường An Dưỡng ở Texas theo link bên dưới xem chùa có giúp được bạn không nhé. Thầy Thích Minh Tuệ chuyên tu Tịnh Độ, có thể sẽ có những góp ý hữu ích cho bạn trong quá trình kiết thất.
https://niemphatduonganduong.org/
Kính chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Tri ân Cư sĩ PH nhiều lắm. Website thấy có nhiều điều bổ ích. A Di Đà Phật.
Mạn phép, xin hỏi Phạm, đã bắt đầu niệm Phật từ 2006 đến nay, cũng xem như là hơn 10 năm, Anh/Chị có thể nói rõ hay chia sẽ những trải nghiệm được không?
Tại sao nhất tâm niệm phật, tịnh thất 3 năm mà chắc chắn vãng sanh? Điều gì có thể khẵng định là 100% đạt được? Xin cảm ơn.
Bạn Printemps:
Lão HT Tịnh Không có dạy rằng: Chúng ta từ “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, từ trong “Vãng Sanh Truyện” mà xem, lại từ trong công phu niệm Phật hiện tiền của chúng ta niệm Phật đến vãng sanh, chúng ta sẽ phát hiện ra người niệm Phật ba năm thành tựu rất nhiều. Ba năm là một ngàn ngày, người xưa nói “sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự thấy”. Một ngàn ngày chính là ba năm, ba năm có thể chuyên tâm, vạn duyên buông xả, khẳng định được tam muội, được tam muội thì chắc chắn vãng sanh, mà còn tự tại vãng sanh, muốn lúc nào ra đi thì lúc đó ra đi, muốn ở thêm mấy năm thì không chướng ngại gì.
Để kiểm nghiệm xem lời dạy trên có đúng không, bạn hãy thử buông bỏ muôn duyên bế quan niệm Phật trong 3 năm xem. Chứ cứ hỏi người khác đâu bằng chính bản thân mình trải nghiệm. Bạn không có gì phải mất mát sau 3 năm tinh chuyên niệm Phật cả. Không chừng lại sanh “lời” nữa đấy!
A Di Đà Phật
Đạo hữu Phạm kính mến!
Tìm một vị đồng tu theo yêu cầu của đạo hữu là rất khó. Nếu đạo hữu đã xác quyết như vậy, MD nghĩ đạo hữu nên trở về Việt Nam một chuyến và tìm đến Tịnh Thất Quan Âm huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng của ĐĐ.Thích Giác Nhàn. Trong một số bài giảng, Thầy có nói: rất nhiều người từ các nơi con cháu bỏ rơi, hoặc không người thân thích vì không còn nơi nào để đi nên đành ở lại Tịnh Thất của Thầy, hàng ngày cùng đại chúng niệm A Di Đà Phật. Dù không rơi vào trường hợp trên đi nữa, nhưng nếu biết hạnh nguyện của đạo hữu chắc chắn Thầy sẽ hoan hỷ đón nhận ngay. Tịnh thất Quan Âm thì quá tốt rồi, một ngày 3 thời cùng đại chúng niệm Phật, và có sự hướng dẫn của Thầy, sự niệm Phật sẽ mau chóng viên mãn.
Khi MD viết phúc đáp này cho đạo hữu không đơn giản là một sự sẻ chia đơn thuần mà từ trong sâu thẩm tâm hồn, bằng một sự chân thành rất lớn MD mong mỏi đạo hữu sẽ sớm hoàn thành chí nguyện. Bởi cũng có rất nhiều đạo hữu (chẳng hạn như MD đây) muốn trốn đời tìm một nơi an tĩnh tu hành mà chẳng được. Còn ở đời thường vì tu hành chưa có định lực nên khi nghiệp bủa vây lại thấy đuối sức, cũng rất dễ thoái lui. Vậy nên, mấy ngày trước đọc được bài viết của đạo hữu, MD thấy hoan hỷ vô cùng nhưng chẳng biết tỏ bày ra sao, hôm nay trước khi đi ngủ, vừa mới niệm mấy câu Phật thì chợt lóe lên ý nghĩ này nên lật đật viết phúc đáp cho đạo hữu.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật,
Thưa Chú Phạm
Con cũng rất muốn buông bỏ tất cả để về chùa thầy Nhàn niệm Phật, tu theo thầy nhưng nhân duyên chưa được, nếu chú có cơ hội xin hãy nghe lời cô Mỹ Diệp đi ạ. Chùa thầy Thích Giác Nhàn là nơi cực kỳ tốt để tu tập ạ, lại còn có phòng Vãng sanh nữa. Cầu mong chư Phật gia hộ cho chú được toại nguyện.
Nam mô A Di Đà Phật
Nhập thất không đơn giản đâu ạ! Không phải nơi có thiện tri thức hộ trì, có thần hộ pháp … dễ bị rơi vào ma cảnh lắm. Kể cho huynh một chuyện có thật: ban hộ niệm Hải Phòng có vị cư sĩ nhã làm đậu phụ, cư sĩ cứ thứ 7, CN hàng tuần là đóng cửa chuyên tu. Sau thời gian cư sĩ đã biểt trước ngày giờ vãng sanh cực lạc. Huynh thử như vậy trước xem sao, phát tâm mạnh quá nhưng nếu không lượng sức mình cũng nguy hiểm lắm ạ! A Di Đà Phật!
Trung Quốc có đạo tràng Đông Thiên Mục Sơn nhập thất liên tục, là đạo tràng được HT Tịnh Không tán thán nhất. Rất đáng để thử sức cho các vị liên hữu. A Di Đà Phật!
Vị Sư Cả Đời Được Sơn Thần Và Long Vương Hộ Trì Nhờ Giảng Kinh Đại Thừa Cuối Đời Vãng Sanh Tịnh Độ
Huệ Triền Pháp sư, họ Đông, thuở trẻ xuất gia ở Tương Châu. Thời vua Châu Võ Đế diệt Phật pháp, ngài trốn vào Mao Sơn rồi sang Thê Hà, qua An Châu nghe giảng các Kinh luận. Phàm bất cứ là Kinh luận nào một lần nghe ngài liền tỏ ngộ đến chỗ thâm diệu. Tuổi đã cao, ngài trở về Tương Châu trụ chùa Quang Phước. Chùa ở chót núi, phải xuống dưới triền gánh nước, chúng Tăng đông, nước không đủ dùng. Ngài sắp sửa dời đi nơi khác. Tối đến, có một Thần nhơn mình cao hơn trượng mặc áo bào tía, đến đảnh lễ ngài rồi bạch rằng : “Phụng thỉnh Pháp sư ở lại đây để thường giảng pháp Đại thừa. Xin đừng quan tâm đến pháp Tiểu thừa. Pháp Tiểu thừa như núi cao không nước không thể lợi ích cho người. Kinh Đại thừa dường biển cả, nếu có một người giảng thuyết thời có thể làm cho chỗ đó trân bửu trang nghiêm, pháp chúng sung thạnh, đồ dùng dư dã. Nếu ham Tiểu thừa thời những lợi ấy đều mất. Ngưỡng mong ngài ở lại mà hoằng dương Đại thừa chớ nỡ phụ lòng trông mong của tiểu thần này. Pháp sư cần dùng nước, việc ấy rất dễ. Tôi sẽ đích thân đến suối Từ Mẫu ở Kiếm Nam thỉnh một Long Vương. Ngày mùng 8 tháng tới chắc chắn là có nước”. Thần bạch dứt lời bỗng biến mất.
Qua đêm mùng 7 tháng sau, gió lớn từ Tây Nam thổi đến, trọn đêm sấm nổ mưa tuôn, tới sáng trời tạnh. Đại chúng ra xem bốn phía thấy chỗ đất thấp phía Bắc chùa có một đường suối trong mát và ngọt. Cả chùa đều mừng rỡ.
Pháp sư tánh tình hiền hậu, nét mặt luôn mỉm cười vui vẻ, siêng giảng dạy. Ở núi một ít lâu Tăng tục đều kính mến.
Năm Trinh Quán thứ 23, đêm mùng 8 tháng Tư, Sơn thần lại hiện ra bạch rằng : “Không bao lâu Pháp sư sẽ vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới”.
Đến ngày 14 tháng Bảy, sau khi họp chúng giảng Kinh Vu Lan xong, Pháp sư chắp tay nói : “Sống thọ của tín thí nay phải chia đều. Tất cả của vật sở hữu của tôi, xin xả thí cho thập phương chúng Tăng và những kẻ nghèo cùng tàn tật, nhẫn đến các loài súc sanh”. Dứt lời, Pháp sư ngồi yên mà tịch trên pháp tọa.
Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện
A DI ĐÀ PHẬT. TP vừa qua đã trải qua xong bài kiểm tra cuối học kỳ và đã xảy ra một chuyện rất là kỳ diệu và khó nghĩ bàn, TP không biết đó có phải trùng hợp không, hay là gì đó thế nhưng sự nhiệm mầu của câu Nam mô A Di Đà Phật thật thần kỳ. Vào ngày hôm trước khi thi văn, lớp TP được giới hạn phần ôn tập chỉ có ba bài, chắc quý Đạo Hữu nào đồng tuổi TP học lớp 10 hay các Đạo Hữu trí thức khác đều biết: 1. Trao Duyên; 2. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ; 3. Chí khí anh hùng. Ba đoạn trích này, không biết sẽ rơi vào bài nào, cô giáo thì giảng cả ba bài chứ không nói sẽ vài bài nào. Thế là có bạn học nảy ý định bốc thăm xem bốc vào bài nào để học. Cả lớp rôm rả, hầu như ai cũng muốn bốc vào bài mình đã ôn tủ. TP cũng hưởng ứng một chút, bạn bàn trên đưa những mẩu giấy cho TP rút, TP cũng chẳng biết vận may của mình tới đâu, thôi thì niệm Nam mô A Di Đà Phật, có sáu âm thì mỗi một tay là một âm, xem chữ Phật rơi vào tay nào thì bốc Tây đó. Lần thứ nhất bốc, TP làm như thế thì chữ “Phật” rơi vào bên tay có bài Trao Duyên, lần thứ hai bốc thì vẫn cứ thế chữ “Phật” lại rơi vào bài Trao Duyên, lần thứ ba lại vậy. Thế là TP đã ba lần bốc đúng vào cùng một bài một cách bất ngờ, cả bạn bên cạnh cùng TP cũng ngỡ ngàng. Khi cho cô giáo Văn bốc thử thì cũng vào bài Trao Duyên đó. Kết cục là ngay ngày hôm sau thi văn hai tiết cuối học kỳ, khi giám thị phát đề thì TP mới thấy đề thi vào đúng cái bài Trao Duyên mà trước đó mình đã bốc ba lần. Vả lại câu đó chiếm rất nhiều điểm, làm tốt phần này là cơ hội rất cao. Cứ thế, TP viết bài, viết rất sâu sắc, độ dài phải tới tờ giấy thi thứ hai cơ, thực ra bài này TP đã chuẩn bị rất kỹ rồi nên làm bài tốt. TP cũng không phải là mê tín, đi phí mặc kiến thức cho việc rút thăm vậy mà TP cũng đã học rồi, cả ba đoạn trích đều đã chuẩn bị qua để chuẩn bị tinh thần làm tốt bài thi. Kết lại là Phật Pháp nhiệm mầu, TP chỉ làm có như vậy mà được sự tốt như vậy, công phu niệm Phật thường ngày của TP còn chẳng ăn ai, so với nhiều vị cong kém xa, huống chi các vị Đạo Hữu và tiền bối ăn chay thành tâm niệm Phật, tích đức nhiều năm, thì hiện tiền sống cuộc sống an lạc, lâm chung được vãng sanh há chẳng đặng sao? Làm vậy công đức thật khó đo lường, nghiệp chướng chóng được tiêu trừ, phước đức trí huệ tăng trưởng, cuộc sống thêm nhiều điều kiết tường.
“Thượng Phẩm” tên này rất hay nhưng liên hữu cũng nên cân nhắc nhé! Tổ Ấn Quang được coi là hóa thân Bồ tát Đại Thế Chí trong các thư trả lời cho hàng Táng tục cũng chỉ tự xưng là: Bất Huệ, phàm phu, thậm trí là phàm phu độn căn … cũng đều để cho người đời sau bớt tâm ngã mạn, khi có chút thành tựu dễ cuồng vọng. Liên hữu nên cân nhắc nhé! Ngoài ra Hòa thượng Thích Thiền Tâm cũng đã dạy, trên đường tu nghịch duyên có lợi hơn thuận duyên. Nên hãy coi mọi thứ bình thường thì mình sẽ dễ hơn trên đường đạo, ma chướng cuộc đời này nhiều lắm. Tu hời hợt ma chẳng đến, có tý công đức là bị ma khảo. Nam Mô A Di Đà Phật!
A DI ĐÀ PHẬT. Đã có một Đạo Hữu từng như Phúc Bình, cũng khuyên TP như vậy, Phúc Bình đạo hữu đừng hiểu lầm, mình lấy tên như thế không phải vì Mình kiêu ngạo, tự cho mình là thượng căn mà chỉ là tôi lấy tên phẩm sen cõi Cực Lạc mà thôi chứ không có ý gì xấu. Nếu Đạo Hữu nghĩ mình sẽ đổi tên khác, đặt tên là “Quê hương Cực Lạc” nhé. Đạo hữu cũng đừng hiểu lầm mình bởi mình nói ra câu chuyện đó là thật, kể ra để cho những vị đồng tu thêm tinh tấn hứng khởi tu hành, Mình không phải là tự thấy bản thân được một tý thiện duyên rồi khoe đâu. Mình cũng đầy ác duyên bủa vây lắm chứ, biết tập khí phiền não sâu nặng lắm chứ, nhưng mình tin rằng nếu đối trước cảnh ác duyên, chỉ cần nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật thì phiền não tự tiêu tan. Mình đăng câu chuyện chỉ muốn cho các đồng học thêm tin tưởng, thêm hứng thú với niệm Phật. Mục đích của câu chuyện kia chỉ nhằm có vậy, nếu không như thế thì Mình đã giữ luôn trong lòng rồi, trước lúc vãng sanh mới nói cho đại chúng nghe rồi theo Phật luôn đó.
Tuổi của liên hữu chắc cũng bằng hoặc hơn con mình chút thôi. Điều đó cho thấy phước báu của liên hữu quá lớn, còn nhỏ đã sớm giác ngộ trên đường đạo. Bao kẻ già dặn tự cho mình kinh nghiệm cũng chẳng thể bằng – chúc liên hữu tinh tấn trên đường đạo. Ngoài việc học nếu có thời gian xin hãy đọc trước tác: Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục và cá cuốn Văn sao của Tổ Ấn Quang nhé! A Di Đà Phật!
Dạo này mình niệm Phật lúc được lúc không. Nhất là lúc gặp nghịch duyên, gặp những người gây mình tức giận và khi mình tức giận và mình cố niệm Phật thì cái chuyện đó nó chỉ lắng xuống 1 chút rồi trỗi lên và có những ý nghĩ. Mình không phân biệt được ý nghĩ nào đúng ý nghĩ nào là vọng nhất là mình mới nói chuyện với 1 người bạn thì mình mới nhận ra mình đã theo vọng mấy ngày nay. Các đạo hữu cho mình hỏi lúc tức giận làm thế nào để hóa giải nó? Câu Phật hiệu mình niệm nhưng không thành..
KHẨU PHẬT TÂM XÀ.
(Trích “ Nhân Quả Tập Truyện” )
– Tác giả: Thiếu Tướng, Tiến Sĩ Nguyễn Chu Phác –
Tôi có một ông bạn có chức, có quyền. Thấy ông cũng hay nghiên cứu ( tôi xin nhắc lại là “ nghiên cứu”) về đạo Phật và có ngợi ca đôi lời . Ông hay khuyên tôi nên đọc kinh “ Địa Tạng” và “ Bát Nhã Tâm Kinh “.
Hầu như lần nào gặp tôi, ông cũng khoe mình theo đạo Phật nên chỉ muốn làm những việc thiện để phúc lại cho con cháu sau này.
Ông nói các cụ ta có câu :
“ Nhất sinh hành thiện, thiện do bất túc
Nhất nhật hành ác, ác tụ hữu dư.”
Tạm dịch :
Cả đời làm việc thiện vẫn chưa đủ
Một ngày làm điều ác, ác đã có thừa.
Nên mình phải cố gắng làm theo để tích thiện cho con, cho cháu sau này.
Ít lâu sau, ông đến gặp tôi đưa một đơn tố giác cán bộ cấp trên , và yêu cầu tôi cùng kí vào đơn.
Ông nói :
– Bây giờ cậu ta cứ lên cấp vù vù, tiền vào như nước, còn mình thì cứ lẹt đẹt, toàn danh hão.
Trong đơn tố giác ông nêu ba tội :
+ Quan hệ nam nữ bất chính.
+ Tham nhũng.
+ Chuyên quyền độc đoán.
Đơn tố giác cả ba tội danh trên đều có chữ kí bịa, địa chỉ bịa, chứng minh nhưng cũng chỉ chung chung, không ai có thể xác minh được.
Tôi nói :
– Ông ấy là người tốt, không có ba tội danh như ông liệt kê đâu.
Ông bạn tôi cười đáp :
– Ông ngu lâu, viết như thế thì tội mấy nặng, mới gọi là tố giác. Hơn nữa đã gọi là thư nặc danh thì bịa thế nào chả được.
Tôi bảo :
– Anh theo Phật mà làm điều ác, dựng chuyện, bịa đặt, vu khống cho người ta như thế thì coi sao được ? Ác quá !
Lúc này tôi mới giật mình để ý, ông bạn tôi nhếc mép cười nham hiểm, nhàn nhạt nói :
– Tôi hỏi là để thăm dò xem ông theo phe nào? Còn cái đơn này hay tương tự kiểu như này tôi đã gửi đi bốn, năm cái rồi. Mỗi đơn tôi viết một cách khác nhau, một kiểu khác nhau.
Tôi quá bất ngờ, chỉ biết thốt lên :
– Ác tụ hữu dư !
Anh ta quay sang cãi :
– Tôi đọc kinh Phật chỉ là để biết thế thôi ! “Nhân quả “ với chả “Báo oán”, tôi chẳng tin gì cả ! Với lại bây giờ chuyện như này thì nhan nhản, cứ vu cáo vào ai đương chức cũng trúng, tội nhiều ít làm sao mà người ta biết được? Phải cho bọn nó một phen…
Dáng vẻ ông ta lúc này rất ngạo mạn, hành vi thì hiểm độc vì ỷ mình cũng có ô dù.
Đơn tố giác của ông gửi đi mà mãi không có lay chuyển gì? Vì ở trên cũng tìm ra đây là đơn nặc danh , họ không thèm để ý truy xét…
Bẵng đi một thời gian, ông ấy đến gặp tôi, nét mặt già đi trông thấy, tiều tụy, hốc hác… Ông ấy nói với tôi, vừa thiểu não, vừa hoảng hốt cầu cứu:
– Mình nhận được tin đứa con trai duy nhất đang ở bên Mỹ bị tai nạn, đang nằm viện . Bạn nó điện về không rõ sống chết thế nào ? Mình đang chuẩn bị sang bên ấy thì cơ quan an ninh gọi lên cảnh báo : mình có thư tố giác là tham gia tổ chức chống phá Nhà Nước”, có tên trong danh sách trên mạng.
Mình bất ngờ quá quát lên: “Toàn là chuyện bịa đặt !” Giải thích, cải chính mãi chưa thuyết phục được cơ quan an ninh, họ còn nói : “ Nếu không thừa nhận và hối cải thì còng số tám đang chờ đấy !”
Kể với tôi xong ông quỵ xuống kêu lên :
– Trời ơi !!! Sao cái đứa nào nó bịa đặt mà ác thế ???
Tôi bủn rủi tay chân, ruột gan nóng như lửa đốt, mồ hôi lạnh toát ra, có lẽ: “ TÔI PHẢI THEO PHẬT HỌC LẠI LUẬT NHÂN QUẢ “