Tôi (Quả Khanh) có biết một gia đình kia, trong nhà có bốn anh em trai: người anh cả trước 40 tuổi chuyên sát sinh ăn thịt, tính trong thập ác nặng hay nhẹ cũng đều phạm, không ác nào mà chẳng làm. Đến 40 tuổi nhờ đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành, tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài giũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe: “Nhờ công phu tu tập nhiều năm, tôi đã nhớ ra các kiếp trước, nhiều đời trước tôi từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời nay gặp lại Phật pháp, nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường về nhà”. Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp thì chắc chắn mãn đời này anh sẽ vào bụng bò, dê (do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều nên biết mình chết rồi ắt sẽ làm bò, dê), e là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần rồi tiếp theo phải làm heo trả nợ, tiếp đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, v.v… nghĩa là phải làm súc vật vô số kiếp để trả nợ sát sinh, như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người lại? Có tính cũng không tính xuể. Nhờ công phu tu tập mà anh khai mở túc mệnh thông, nhìn thấu các kiếp.
Anh kể về chú hai (em mình) lúc 30 tuổi đã bị chết vì bướu não. Anh nhận ra chú hai vốn là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to đang nuôi trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật quỳ tụng 108 biến “Chú Đại Bi” cầu cho em. Sau đó anh theo dõi thấy con heo trắng đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời, anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn hoa trên thiên giới. Anh nói thầm : “Được ở trên trời thì dù có quét hoa viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh), anh hi vọng nhị đệ dưới lực gia trì của “Chú Đại Bi”, tương lai sẽ về nhân gian tu hành, học Phật , xuất ly tam giới, viên thành Phật quả”…
Phần chú ba và chú tư, ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau, lớn lên hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi lại vì đất đai mà tranh giành, gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa mà chú tư tuy có tin Phật nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời!
Anh cả kể: hai chú em này kiếp trước là loài súc sinh có linh giác, kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian (kiếp này nếu họ không hóa giải oán hận, thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ xuống địa ngục. Rồi từ địa ngục sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu mãi không dứt). Anh cả tâm sự: “Mình đã khuyên giải họ hơn hai mươi năm nay mà vô hiệu, đây là do bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin”.
Gia đình hội tụ cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ, hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà đến, không nợ thì chẳng tới.
Sau này anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ Kinh Địa Tạng. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên, tiếp theo là chú ba, chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm ĩ với nhau nữa.
Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn ba mươi năm được chuyển hóa trong một ngày, đây không thể không ca ngợi uy thần công đức của Kinh Địa Tạng.
Tôi kể câu chuyện có thực này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ ngăn cản bạn ra khỏi tam giới.
Trích Nhân quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
Cư sĩ Quả Khanh
Dịch giả: Hạnh Đoan
Vị này đã từng học Phật và tu tập dưới sự hướng dẫn của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay may mắn được thân người trở lại thì đã trải qua hơn 2500 năm. Nếu không có bồ tát Quán Thế Âm gia trì thì có lẽ vị ấy sẽ tiếp tục trầm luân lặn ngụp trong bể khổ luân hồi, để rồi lại mang thân súc sinh trở lại để trả nợ sanh mạng cho những chúng sinh đã từng não hại họ. Điều này chứng tỏ lời Phật dạy năm xưa không sai một ly: thân người rất khó được, Phật pháp thật khó nghe. Một khi mất đi thân này chẳng biết mãi đến khi nào mới được trở lại làm người. Nhưng chưa hẳn sau khi được thân người lại may mắn biết đến Phật pháp để tu hành. Ôi luân hồi thật đáng chán, thân người dễ mất nhưng khó được xiết bao. Vì thế chúng ta nên trân quý cơ hội ngàn năm khó được này để tu tập. Con đường thẳng tắt nhất để thoát ly lục đạo luân hồi không gì hơn pháp môn Niệm Phật mà đức Thích Ca đã huyền ký trong kinh Đại Tập. Hỡi người hiểu đạo, xin hãy tận dụng từng phút giây để tu tập thoát kiếp trầm luân.
Các đồng tu hãy cùng hồi hướng cho đồng bào miền Trung & cầu cho cơn bão sắp đổ bộ vào miền Bắc sẽ hiền hòa hơn. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi tai lắng nghe nỗi đau trần gian
Nam Mô Đại Từ Đại Bi mắt thương cuộc đời
Ai lạc loài u tối?
Ai ngụp sâu không lối?
Niệm danh Quán Thế Âm cho ánh dương lên bừng soi
Niệm danh Quán Thế Âm cho đớn đau mau dần vơi
Niệm danh Quán Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi
Niệm danh Quán Thế Âm thường ấm êm cõi lòng.
Ai chìm trong giông bão?
Ai ngập trong biển lửa?
Niệm danh Quán Thế Âm cho gió mưa thôi cuồng quay
Niệm danh Quán Thế Âm cho lửa sân vơi tàn mau
Niệm danh Quán Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi
Niệm danh Quán Thế Âm thường có bên mẹ hiền.
Quán Âm Vô Lượng
Tác giả: Lê Minh Hiền
Trình bày: Ca sĩ Võ Thu Nga
Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nếu để thời gian trôi qua mà không tu niệm thật đáng sợ hãi ! T bình sinh biết đến Phật Pháp từ nhỏ ngoảnh đi ngoảnh lại hơn 10 năm mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê. Lúc tinh tấn dũng mãnh lúc trễ nãi biếng lười, nhiều lúc nghĩ lại tội lỗi của mình bất giác sởn gai óc. Một mai khi mất thân người nếu đọa vào địa ngục, hay súc sanh thì biết bao giờ trở lại thân người. Mong ai đã biết đến Phật Pháp hãy dốc lòng tu trì nương câu Phật hiệu đới nghiệp vãng sanh, để xa lìa nhà lửa tam giới ác trược này! A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật ,mong mọi người cùng niệm Phật hàng ngày
A Di Đà Phật ! Các bạn cho mình hỏi mình niệm Phật hay trì chù chỉ quay về hướng tây xá và lạy ! Nhưng trong phần nghi thức http://www.tangthuphathoc.net/vn/nghithuc/chudaibi.htm thì có mục Nguyện hương và tán lư hương mình không có cắm hương nên có thể bỏ qua hay không hoặc cứ niệm theo đúng nghi thức ?
Vì mình chia thời trì chú quà niệm Phật riêng ạ !
HIỆN NAY CÓ NGƯỜI GIẢNG NÓI KINH A DI ĐÀ LÀ GIẢ, PHẬT A DI ĐÀ LÀ KHÔNG CÓ THẬT, VIỆC LÀM NÀY ĐÃ ĐOẠN MẤT ĐI BIẾT BAO NHIÊU HUỆ MẠNG CHÚNG SANH.
Chúng ta quyết định không được đem tri kiến của phàm phu để nhìn Phật Bồ-tát. Dùng tri kiến phàm phu nhìn Phật Bồ-tát thì Phật Bồ-tát đều biến thành phàm phu, đây chính là phỉ báng Phật. Phần trước đã nói qua cái tội lỗi này rất nặng, rất nặng. Bản thân phỉ báng Phật vẫn không sao cả, còn ảnh hưởng người khác. Ảnh hưởng người khác, hay nói cách khác chính là đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh, cái kết tội này là rất nặng.
Cho nên cửa Phật, giống như kết tội phỉ báng tam bảo, không phải kết tội từ trên bản thân của mình, kết tội trên bản thân mình không có nặng như vậy, là kết tội từ bên phía chúng sanh, bạn ảnh hưởng người khác. Bạn ảnh hưởng người khác càng nhiều, phạm vi càng rộng, thời gian càng dài thì tội của bạn sẽ càng nặng.
Ở cái chỗ này, chúng tôi nêu ra một cái ví dụ đơn giản dễ hiểu, ví dụ nói tất cả chư Phật 10 phương ba đời đều tán thán Tịnh Độ, cái này không có gì để nói, “Kinh Di-Đà” không phải giả, Phật 10 phương tán thán. Pháp sư La-Thập dịch là 6 phương Phật, đại sư Huyền trang dịch là 10 phương Phật, cái kinh này đâu phải là giả.
Hiện nay lại có người nói “Kinh Di-Đà” là giả, Phật A-Di-Đà là giả, không phải thật. Phật A-Di-Đà là thần mặt trời, không những đi tuyên dương khắp nơi, còn đi viết thành văn tự, viết thành sách để lưu thông, cái tội lỗi này là rất nặng. Cái kết tội báng pháp này không phải ở một mình họ hiểu lầm, không phải cá nhân họ thấy sai, nghĩ sai. Tương lai cái thế gian này, những văn tự, trước tác này của họ, chỉ cần thế gian vẫn còn tồn tại một quyển, có một bài văn tự này tồn tại thì họ không thể ra khỏi địa ngục A-tỳ.
Cần phải cái thế gian này sức ảnh hưởng của họ hoàn toàn không còn nữa, cái văn tự này của họ toàn bộ đều tiêu mất hết, họ mới có thể ra khỏi địa ngục A-tỳ. Các bạn cần suy nghĩ cách kết tội là kết như vậy, là xem sức ảnh hưởng của bạn. Chúng ta quan sát thật kỹ, thể hội thật kỹ những điều mà ở trong kinh Phật nói này là hợp tình, hợp pháp, hợp lý.
Ở trong giới luật kết tội là không bị oan uổng một người nào. Thế gian làm quan tòa xử tội có thể xử oan cho người. Ở trong giới luật Phật pháp là không xử oan người nào. Cho nên câu nói này của Phật khuyên răn chúng ta, dứt khoát không được dùng ý của mình, cách nghĩ, cách nhìn của mình để phê bình Phật pháp, phê bình kinh điển, hiểu sai Phật pháp, cái lỗi lầm này rất lớn…
…Đây là cảnh giác chúng ta, người đời sau chúng ta học tập giảng kinh thuyết pháp, quyết định không được tùy theo ý của mình. Tùy theo ý của mình, bạn phải chịu trách nhiệm. Hiện nay phiền phức lớn rồi! Bởi vì bạn giảng kinh có ghi âm, có băng ghi âm lưu thông, cái này rất nguy hiểm, cái này gần giống như văn tự.
Cái băng ghi âm này của bạn truyền ra rồi, tương lai còn một cuốn băng lưu lại ở cái thế gian này, là bạn không thể thoát khỏi ác đạo, bạn nói cái thứ này phiền phức biết bao, không thể không chú ý, không thể không cẩn thận.
Trích Kinh Kim Cang giảng giải – Tập189.
Pháp Sư: HT.Tịnh Không.
A DI ĐÀ PHẬT_()_
Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật là người ,là bậc đã giác ngộ. Ngài là người thầy của chúng sanh. Tất cả những lời Người nói đều là thật . Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát ngắn nhất chính là Tây Phương Cực Lạc . Nam Mô A Di Đà Phật
du ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tỗ mùng 10/3,dù ai đi ngược về xuôi nhớ câu niệm phật nam mô a di đà.
Kính thưa bạn tôi đây cũng vậy, lúc thiện căn tăng trưởng vội vã hối hả niệm Phật, lúc thiện căn lui sụt thì giải đãi, bây giờ lo âu phiền muộn vì cơm áo gạo tiền, vì con cái, vì công việc, vì nợ nần, vì so bì với những kẻ hơn mình.
Nghiệp tôi nặng quá , như ngàn núi trên lưng, không biết bao giờ mới giảm.
Đường về cõi Phật A Di Đà xa vợi vợi.
Ở cõi ấy Phật ơi !!!, Phật có biết con đang khổ quá, con mong Phật giúp con với, Cầu xin Phật gia trì cho con với
Chào bạn Phương,
Hết sức đồng cảm với bạn vì PH cũng có lúc lùi sụt, PH lại thêm nghiệp chướng là khi mình hơi tinh tấn chút xíu thì có việc đời xảy đến khiến mình phải bỏ thời gian, công sức, tâm ý vào để chu toàn.
Tuy nhiên, qua thời gian, cũng như ý của thầy Chân Hiếu giảng dạy, PH nhận thấy tùy theo nghiệp nhiều ít mà sẽ cần nhiều hay ít thời gian để mình có tiến bộ. Dù việc tu có lùi sụt, bạn chỉ cần có lòng thành, kiên trì và kiên trì, qua thời gian, nhờ Tam bảo gia hộ, duyên tu tập sẽ thuận hơn, và sẽ có tiến bộ. Bạn nhớ rằng chúng sanh động niệm gì thì Phật đều biết rõ. Cho nên đức A Di Đà Thế Tôn luôn rõ biết tâm ý, mong muốn của bạn, khi bạn thật tâm muốn tu, muốn thoát khổ thì ngài sẽ ngầm ủng hộ. Đường tu lắm lúc phải “trầy da tróc vảy” vì nghiệp chướng chúng sanh thời mạt pháp rất nặng, nhưng dù trong hoàn cảnh nào mình cũng ráng kiên trì, nhớ tới Phật, cầu Tam bảo gia hộ, ắt sẽ đi đến đích. Bạn đừng nản nhé. Hãy cố lên vì chư Phật luôn gia hộ người thật tâm muốn tu.
Chúc bạn an vui, được thuận duyên tu tập.
Nam Mô A Di Đà Phật.