Phong Kinh là một ngôi làng rất đẹp. Phần đông dân chúng sống ở đó là những nông dân chất phác. Họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc. Mọi người đều ăn ở hòa thuận với nhau nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc.
Trong làng có một gã hèn mọn xấu xa, tên Trần. Ông ta làm chủ một cửa tiệm nhỏ, việc làm ăn buôn bán khá phát đạt, nhờ vậy lần hồi ông dành dụm được một số tiền nhỏ.
Trần thích uống rượu và ăn thịt chó. Khi rảnh rỗi, ông mua rượu và nấu thịt chó để tổ chức ăn nhậu. Ông thường nói với mọi người: “Thịt chó có mùi vị thơm tho và ăn thật hết sẩy. Không có gì ăn khoái khẩu bằng thịt chó nấu đúng điệu và nhậu nó với rượu thật ngon!”. Ông Trần thích mời bạn bè đến dự tiệc, và trong nhiều năm, ông đã giết không ít chó.
Có một năm nọ, ông Trần bị ốm. Ngày nọ, ông ngất xỉu, phải lên giường nằm, nhưng các bác sĩ không biết ông đau bệnh gì. Vợ ông hết lòng ở bên cạnh chăm sóc, nhất là sau khi ông bị liên tục té xỉu ngất đi. Vào một đêm khuya, ông Trần quay tròn và nhào lộn, nhưng bà vợ không thể giúp ông được gì. Rồi bà nghe ông nói lảm nhảm. Bà ghé sát tai vào và hoảng kinh khi nghe ông nói:
– Kìa, con chó đen khác đến!
– Con chó vá tới cắn tôi!
– Hai, ba, bốn và nhiều con chó khác nữa đếm không hết, xin bà con đến lôi giúp mấy con chó ra và xua đuổi chúng đi giùm cho!
Rồi ông Trần la hét lớn tiếng khiến mọi người trong nhà thức giấc. “Hãy giúp tôi! Hãy giúp tôi! Ai đó, hãy đến cứu tôi với!” Mọi người đều nghe tiếng ông, nhưng không ai thấy con chó nào hết. Tất cả đều chứng kiến cảnh ông Trần tự quay tròn và nhào lộn trên giường với cặp mắt ông nhìn thật dữ tợn.
Các thân nhân của ông đều lắc đầu buồn rầu nói: “Chắc ông ta điên rồi”. Ngay trước khi chết, ông Trần bò quanh dưới giường. Ông khom lưng đi bằng hai tay với hai đầu gối, gầm gừ và sủa như chó cho đến lúc ông qua đời.
Con người vào lúc sắp lâm chung nhắm mắt thường có các tướng trạng hiện ra báo trước cho biết họ sẽ tái sinh vào cảnh giới nào sau khi mất. Người chết một cách an lành, sẽ sinh lên cõi Trời hưởng nhiều phúc lạc. Kẻ nào bị đọa vào địa ngục cũng có thể biết trước. Sự khổ đau bắt đầu hiện ra trước khi họ lìa đời và họ chết một cách đau đớn.
Ông Trần chắc sẽ bị đầu thai kiếp sau làm thân con chó. Và nhìn gương ông bị quả báo nhãn tiền, một số người đã sợ hãi không dám ăn thịt chó nữa.
Tác giả: G.B. Talovick
Dịch giả: Hòa thượng Thích Trí Chơn
Ăn nhiều cơm, phải chăng biến thành gạo? Gạo là loài vô tình, còn chúng sinh là loài hữu tình. Nếu ăn chúng sinh hữu tình thì mình sẽ sinh làm loài chúng sinh hữu tình ấy. Ăn thứ vô tình, chẳng những mình không biến thành gạo, thành rau, thành cỏ, mà thật sự nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng đúng đắn nhất.
Hòa thượng Tuyên Hóa
NIỆM PHẬT VÃNG SANH LƯU XÁ LỢI
https://www.youtube.com/watch?v=MY4yF-4KEVo
https://www.24h.com.vn/du-lich-24h/kinh-di-tap-tuc-dua-xac-chet-ra-khoi-mo-di-dieu-khap-lang-c76a1148102.html
Dạ con kính thưa cô chú vì con ngu quá đọc bài báo trên đây thấy ghi 3 năm con cháu đào mộ người thân lên mặc đồ cho xác người chết rồi đi làm lễ. Xem hình con thấy xác người chết đều nguyên vẹn sau 3 năm họ mới làm vậy được. Vậy con xin hỏi không lẽ sau 5 3 năm nhập quang thì xác người đều còn nguyên vẹn như xá lợi ạ? Con ngu ngốc vì kém hiểu biết mà hỏi chứ không có ý gì ạ con xin sám hối.
Theo như trong hình của bài báo thì các tử thi không phải được đào lên từ lòng đất, mà được “cất” ở trên cao trong núi đá. Có thể nhờ vậy mà sau 3 năm xác vẫn chưa bị hư hoại. Nhưng sau 30 năm hay lâu hơn nữa thì sao?
Còn thân kim cang bất hoại của người tu hành thì vĩnh viễn không bao giờ bị hư hoại.
A Di Đà Phật
Dạ xin cảm ơn Một Đời Vãng Sanh đã giải thích cho con ạ. A Di Đà Phật.
Ăn thịt mèo bị ma mèo nhập
https://www.youtube.com/watch?v=x5nHRBvfOok
Ăn thịt chó bị ma chó nhập
https://www.youtube.com/watch?v=yZ-zoQLw_rk
Dùng đồ gỗ có mang tội không ạ?
Có một câu chuyện, nói về một người họ Nhiếp, đi vào núi sâu để tảo mộ, trên đường về nhà, vì là mùa đông đêm dài ngày ngắn, chẳng mấy chốc thì trời đã tối, ông sợ trong núi có cọp beo theo sau, liền chạy thục mạng xuống núi.
Sau đó, nhìn thấy ở lưng chừng núi có một ngôi miếu hoang, ông vội vàng chạy vào trong miếu, lúc này trời cũng đã hoàn toàn tối hẳn rồi, thế là liền ở tạm nơi này một đêm.
Bỗng nghe thấy góc tường có tiếng người nói: “Đây không phải là nơi dành người ở, ông hãy mau chóng rời khỏi đây ngay”. Họ Nhiếp hỏi ông ta cớ sao lại ở nơi tối tăm như vậy thì người kia trả lời: “Tôi là con quỷ chết treo, ở đây vốn để đợi người thay thế”. Họ Nhiếp nghe xong, liền rợn cả tóc gáy, vô cùng sợ hãi.
Sau đó liền nói: “Nếu như bây giờ ra ngoài chẳng may bị cọp beo ăn thịt thì sao, thà rằng bị quỷ hại chết, vậy tôi ở cùng với ông vậy”. Hồn ma nói: “Không đi cũng được, nhưng mà âm dương vốn dĩ không chung đường lối, ông không chịu được sự xâm nhiễu của âm khí, tôi cũng không chịu được dương khí, cả hai đều sẽ không được an định; vậy chúng ta mỗi người ở một góc, không đến gần nhau là được rồi”.
Sau đó, họ Nhiếp hỏi hồn ma rằng tại sao cần phải tìm người thay thế. Hồn ma nói: “Ông trời có đức hiếu sinh, vốn không mong muốn con người tự sát. Tựa như trung thần chết vì đất nước, liệt nữ chết vì chồng, tuy đều là tự sát, nhưng không cần phải tìm người thế thân.
Còn những người bị hoàn cảnh bức bách đến đường cùng, đã không còn đường để sống nữa, ông trời cũng sẽ niệm tình họ rơi vào cảnh bất đắc dĩ, thế là dựa vào những việc thiện ác của họ làm lúc còn sống mà để họ đi đầu thai, cũng không cần tìm người thay thế.
Nếu vẫn còn có một con đường sống, hoặc vì chút chuyện bất bình liền chịu không nổi, hoặc muốn mượn điều này để liên lụy người khác, liền khinh suất mà tìm đến cái chết, đây chính là làm trái với tấm lòng sinh dưỡng vạn vật của đất trời, vậy nên sẽ bị trừng phạt, đợi đến khi tìm được người thay thế mới thôi. Thời gian bị giam cầm trong nơi u tối thường thường phải trên cả trăm năm hoặc nghìn năm vẫn còn chưa kết thúc”.
Họ Nhiếp hỏi: “Không phải có chuyện dẫn dụ người khác làm thế thân hay sao?”. Hồn ma đáp: “Loại việc như vậy, tôi thật sự không nhẫn tâm để làm! Phàm là những ai chết treo, nếu như là vì để bảo toàn tiết nghĩa mà chết, linh hồn sẽ từ đỉnh đầu thăng lên trên, quá trình tử vong đặc biệt mau chóng.
Nếu như là vì phẫn nộ, đố kỵ mà chết, thì linh hồn sẽ từ con tim trở xuống mà đi ra ngoài, quá trình tử vong sẽ tương đối chậm chạp. Ngay tại thời khắc còn chưa tắt thở, hết thảy huyết mạch sẽ chảy ngược trở lại, da thịt như muốn nứt ra, đau như dao cắt, lồng ngực dạ dày tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu cùng cực.
Trải qua mười mấy khắc, linh hồn mới thoát ra khỏi nhục thể. Nghĩ đến cái khổ này, mỗi khi tôi nhìn thấy có người treo cổ, thì sẽ lập tức ngăn cản, sao lại nỡ lòng dẫn dụ người ta làm thế thân cơ chứ?”
Họ Nhiếp nói với ông ta: “Ông có được thiện niệm như vậy, nhất định sẽ được sinh lên cõi trời vậy”. Hồn ma nói: “Cái này tôi thật không dám mơ xa, chỉ nguyện một lòng niệm Phật để sám hối nghiệp tội khi xưa là tốt lắm rồi!
Không lâu sau thì trời đã sáng, hỏi nữa thì cũng không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn kĩ một cái, hồn ma đã không thấy đâu nữa.
Về sau, họ Nhiếp mỗi lần lên mộ bái tế, cũng đều sẽ mang theo một phần cúng phẩm và tiền giấy để tế bái hồn ma kia, những lúc như vậy sẽ luôn có những cơn gió xoáy nhè nhẹ quanh quẩn hai bên. Một năm sau đó, không còn thấy gió xoáy đâu nữa. Lòng nghĩ, chắc thiện niệm đã giúp ông thoát khỏi đường quỷ rồi.
(Tuyển chọn từ “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam)
A Di Đà Phật
Dùng đồ gỗ có mang tội hay không theo MD nghĩ tùy vào tâm của người sử dụng, sự lãng phí dù chỉ là hạt cơm giọt nước cũng bị tiêu phước huống gì đồ gỗ; vì như chúng ta đã biết để có gỗ sử dụng, rừng bị khai thác kéo theo bao nhiêu hệ lụy về thiên tai, đặc biệt là cháy rừng khiến không biết bao nhiêu động vật chết cháy… Vậy nên khi chọn mua những đồ đạc không nhất thiết phải là gỗ thì nên thay thế bằng đồ dùng chất liệu khác, những đồ mỹ nghệ trang trí thì tốt nhất không nên mua trưng bày.
Nam Mô A Di Đà Phật
Trích máu chép kinh, hiếu tử siêu độ cha mẹ.
Theo Kim Cang Trì Nghiệm, trong thời Vạn Lịch nhà Minh, Ngô Quân Bình ở Đồng Hương mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bèn ăn chay bốn mươi chín ngày, trích máu từ ngực để chép kinh Kim Cang. Đêm mộng thấy cha mẹ đứng trên đám mây, bảo: “Nhờ công đức chép kinh của con, hai người bọn ta đã được sanh về Tịnh Độ”.
Trích Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng Quyển 4
Chúng ta có thể lừa người khác cả đời, nhưng có một “chiêu” cuối cùng là không thể lừa được.
https://www.youtube.com/watch?v=ZH54yNd-7YE
Nói về quả báo sát sanh chó ở Việt Nam những năm gần đây rất nhiều vụ kẻ trộm chó bị người dân đánh hội đồng rồi thiêu sống, nhân quả như bóng theo hình.
Nam Mô A Di Đà Phật
Khi mình không xác định được việc gì đúng hay sai thì nên làm thế nào ạ?
Kính thưa Thầy, các vị phật tử, cư sĩ! Xin hãy giúp con!
Con là nữ giới, năm nay 28t. Con sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, ba con là 1 người cờ bạc, rượu chè, gái gú. Chưa bao giờ lo cho vợ con được ngày nào, của cải ông bà để lại đều đội nón ra đi. Chúng con chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình thương của 1 người cha. 1 mình mẹ con lam lũ, nuôi nấng 7 đứa con, rất cực khổ. Mẹ con lo được cho anh trai đi học đại học, rồi anh trai lo lại cho đàn em.
Ba con bệnh, nằm 1 chỗ 4 năm, thuốc thang. Nhà con cũng mang món nợ kg nhỏ.
Con thấy mẹ con bất hạnh nên con rất sợ sau này lấy chồng sẽ khổ như mẹ.
Cuối cùng thì con cũng khổ thật sự, năm 23t con lấy chồng.
Chồng con hơn con 11t, đã qua 1 đời vợ và có 2 đứa con. Họ ly dị rồi sau này con mới vô tình gặp anh ấy và nên duyên chứ con kg xen ngang vào hạnh phúc của người khác. Quen nhau gần 2 năm mới cưới, gia đình ai cũng khuyên con kg nên lấy người đã từng qua 1 đời vợ và có con riêng vì sau này sẽ rất phức tạp, xảy ra nhiều việc. Con kg nghe, bất chấp vẫn lấy anh ấy.
Trớ trêu thay, vợ cũ anh ấy lại bêu rếu con là người thứ 3 nên ai ai cũng xem con như tội phạm và đám cưới chỉ làm mỗi bên nhà con và chỉ có vài người bên gia đình chồng dự mà thôi.
Con biết cha mẹ ly hôn, trẻ con là người thiệt thòi nên thật tâm con thương 2 đứa bé. 2 đứa bé ở với mẹ, thời gian đầu con thường bảo chồng con rước 2 đứa bé đi chơi nhưng người vợ cũ càng thêm kiếm chuyện, thường hay lui tới bên gia đình chồng đặt điều nói này nọ nên mọi người dường như chẳng ai ưa con.
Đến khi con sanh con, con ở nhà mẹ đẻ cũng chẳng ai hỏi han gì tới. Cùng lúc đó, chồng con lén lút cờ bạc, đem xe con đem bán, nợ nần đến nỗi phải nghỉ việc ở tphcm. Anh trai con phải đứng ra trả nợ cho chồng con vì kg muốn con mới sinh ra lại kg có đầy đủ cha mẹ.
Nhưng rồi anh đã cờ bạc thêm 2 lần nữa! Cùng lúc đó, mẹ con từ 1 người kg biết gì về cờ bạc cũng bị bạn bè lôi kéo vào trò lô đề, vay tiền nóng.
Hết lần này đến lần khác, con và anh trai đã phải dùng tiền tiết kiệm, vay ngân hàng để trả nợ cho mẹ. Lần nào cũng từ 20tr đến gần cả trăm triệu.
Chuyện buồn liên tục kéo đến, con rất buồn và chán nản chỉ biết có khóc và khóc. Lúc đó con đã nghĩ đến Phật Quan Âm, con thường hay khấn vái và niệm danh hiệu Ngài.
Thấy những người già, bệnh tật khổ quá con cũng hay giúp trong khả năng của mình.
Đến nay nợ nần con vẫn còn, tháng nào nợ cũng tới tấp.
Con mới đi làm chỗ mới được gần 3 tháng nay, mặc dù con đã cố gắng hoà đồng, cố gắng làm tốt công việc của mình và làm giúp công việc của mọi người. Chưa bao giờ con làm gì sai hay có lỗi với họ nhưng không hiểu sao họ lại vô cùng ghét con, thường cùng nhau nói lớn tiếng với nhau để xỉa xói con. Những lúc đó, con ráng nhịn và im lặng nhưng càng như vậy họ cứ càng ngày lấn tới.
Có những khi mọi thứ dồn dập quá, nợ nần, công việc, gia đình… Con thấy mọi thứ như đẩy con vào đường cùng, không có đường lui, đầu óc con như muốn nổ tung nhiều lúc con chỉ muốn chết để hết đau khổ nhưng rồi con lại nghĩ đến con của con. Rồi lại nghĩ, có lẽ kiếp trước do mình tạo quá nhiều nghiệp nên kiếp này trả dồn dập ráng trả cho hết…
Xin Thầy, các vị phật tử, cư sĩ hãy giúp con. Chỉ cách cho con giảm bớt nghiệp, cách niệm phật như thế nào cho đúng và cách vái lạy như thế nào, con nên đọc kinh gì hay chú gì?
Con xin cảm ơn!
Bạn hãy đọc bài này xem có giúp giải thích gút mắc của bạn được không nhé. A Di Đà Phật.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/06/thay-kho-hien-tai-nhung-khong-biet-nhan-da-gieo-kiep-truoc/
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/07/nen-song-chanh-nghiep/
A Di Đà Phật
Chào bạn Huỳnh Ngọc Hà!
Chúng ta sinh ra ở cõi Ta Bà này là để tiêu nghiệp, thiện nghiệp cũng phải tiêu, ác nghiệp cũng phải tiêu. Người có được cuộc sống tạm gọi là sung túc, vì họ chỉ biết hưởng thụ nên thiện nghiệp (hay còn gọi là phước báo hữu lậu) bị tiêu hao rất nhanh, hết phước rồi, ác nghiệp bao vây, lúc đó phải đến ba đường ác để trả, để tiêu được ác nghiệp. Còn chúng ta, hiện tại một cuộc sống khốn khó cũng vì những ác nghiệp của kiếp quá khứ đã gây tạo, hãy nên vui mừng, vì chúng ta đang trả nghiệp ở cõi người. Thử nghĩ xem, trả nghiệp ở cõi người sướng hơn hay trả nghiệp ở ba cõi ác? Vậy nên có người ganh ghét, nói xấu, sao không mừng: tôi trả được nghiệp rồi. Thật sự không mong người nói xấu, làm xấu với mình, song khi thật có như vậy, hãy hoan hỷ đón nhận đó là cách để tiêu được ác nghiệp và tạo phước.
Có một việc khó ngờ đến mặc dù mẹ bạn trước đó đã từng đau khổ vì chồng, một mình cực khổ nuôi các con khôn lớn nhưng giờ lại rơi vào đề đốm để các con phải trả nợ thay mình… Không biết bạn có hay đi chùa không, từ giờ bạn nên dẫn mẹ đi chùa lễ Phật nhé, chỉ có Phật pháp mới giúp cho con người ta tỉnh ngộ thôi.
Hằng ngày bạn hãy phát nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật mọi lúc mọi nơi cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, một câu A Di Đà Phật có thể tiêu được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử, nên thường niệm Phật. Đồng thời vì chồng, vì mẹ, vì tất cả oan gia trái chủ bạn phát nguyện tụng 7 hoặc 21 bộ hoặc 49 bộ Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, trong thời gian tụng nên ăn chay, giữ gin thân tâm thanh tịnh để được cảm ứng.
Chúc bạn sớm tu hành để cùng lên bờ giác!
A Di Đà Phật
Chị đã và đang làm một việc rất tốt. Đó là nhẫn nhịn chịu đựng. Vì mình u minh không nhìn thấy được kiếp trước mình đã tạo nghiệp, nên thường thì chỉ biết oán trách trời sao bất công. Nào ngờ nhân quả xưa nay vốn không thiên vị ai. Cho nên trong đạo Phật thì cách để tiêu nghiệp chính là nhẫn nhục. Nhẫn có công năng hóa giải nghiệp chướng. Hồi hướng công đức niệm Phật, tụng kinh (Địa Tạng) cho các vị oan gia ấy để sớm kết thiện duyên. Vừa kết hợp 2 “chiêu” nhẫn nhục và hồi hướng thì chắc chắc oán cừu sẽ sớm được hóa giải, biến thù thành bạn. A Di Đà Phật,
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2016/10/muon-tieu-nghiep-chuong-phai-cam-on-nguoi-huy-bang-ta-video/
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/12/cam-on-nguoi-mang-ta-vi-ho-giup-ta-tieu-nghiep/
https://m.youtube.com/watch?v=vnOZryu_asY
Có vị Lưu tiên sinh ở trong một ngôi chùa cũ dạy trẻ nhỏ đọc sách. Trong một đêm tối, trăng sáng mờ, ông nghe thấy tiếng xoạt xoạt ngoài cửa sổ. Từ chỗ hở nhìn ra ngoài chỗ tường vỡ thấp thoáng như có hai bóng người. Lưu tiên sinh vội vàng hô: “Có trộm!”. Chợt nghe bên kia tường có người nói nhẹ: “Chúng tôi không phải trộm cắp, là có việc đặc biệt tới cầu ông”. Lưu tiên sinh kinh hoàng hỏi: “Cầu tôi làm cái gì?”.
Ngoài tường có thanh âm đáp lại: “Nguyên vì chúng tôi kiếp trước tạo ác ngiệp, chết rồi giáng vào ngả ngạ quỷ (quỷ đói), đến giờ cũng gần trăm năm rồi. Mỗi khi chúng tôi nghe mùi thức ăn từ nhà bếp của chùa bay ra thì cơn đói nổi lên như thiêu đốt. Chúng tôi lẳng lặng quan sát thấy ông là một người có tâm từ bi do vậy cầu ông ban cho một ít cơm nguội canh lạnh, giải thoát nỗi đói khát có được chăng?”.
Lưu tiên sinh nói: “Trong nhà Phật thường làm nghi thức sám hối, công đức này đủ để cứu đói cho ngạ quỷ. Các vị vì sao không hướng đến hòa thượng trong chùa xin siêu độ?”.
Ngạ quỷ đáp lại:
“Quỷ mà có thể gặp được siêu độ, ấy cũng là kiếp trước đã có gieo nhân Thiện. Như hai chúng tôi, kiếp trước bận bận rộn rộn luồn lách con đường quan lộ. Nhìn ai quyền lực lớn, chúng tôi liền liên kết, ỷ nhờ người ta. Nếu là người thế lực đã lụn bại, chúng tôi liền trở mặt không nhận người, xem như người lạ. Chúng tôi chưa từng làm vài việc tốt giúp đỡ người khác, cũng không có gieo nhân Thiện nên bây giờ làm quỷ đói. Làm sao có thể gặp được thiện duyên mà được siêu độ chứ?
May mắn thay chúng tôi lúc đó tuy được tiền tài bất nghĩa nhưng chưa từng tham lam với bạn hữu cũ, với người đói khổ hay cô quả, và cũng có quyên tặng chút ít. Do vậy bây giờ được chút thương tiếc, ăn được chút cơm lạnh. Nếu không như vậy thì sẽ giống như mẹ của ông Mục Kiền Liên, bị bắt vào đại địa ngục, rồi thức ăn được đưa đến miệng là cháy thành than, dù cho có lực đại thần thông của Phật, Bồ Tát cũng chẳng thể làm gì được với nghiệp lực này vậy”.
Lưu tiên sinh nghe xong trong lòng thương xót rồi đáp ứng thỉnh cầu của họ. Ngạ quỷ cảm tạ không ngừng rồi rơi nước mắt than vãn mà đi.
Từ đó Lưu tiên sinh mỗi ngày đem cơm lạnh canh nguội vẩy ra ngoài tường. Những ngạ quỷ đó cũng giống như cảm ứng được mà đến dùng nhưng mà người khác nhìn không thấy hình tích gì, cũng nghe không thấy.
Rồi qua hơn một năm, một đêm đột nhiên nghe thấy ngoài tường có tiếng kêu: “Lưu tiên sinh! Được ngài khoản đãi thời gian dài, hôm nay chúng tôi tới cáo biệt đây!”.
Lưu tiên sinh kinh hoàng hỏi: “Các vị muốn đi đâu?”.
Qủy đáp: “Hai chúng tôi không có cách nào cầu được siêu thoát, chỉ có thể làm chút việc tốt mà có thể mong cầu tự cải biến. Trong mảng rừng này, muông thú có rất nhiều, có người muốn đến bắn chúng, chúng tôi liền làm chúng sợ khiến chúng chạy mất. Có người muốn đặt lưới mò bắt cá trong hồ, hai chúng tôi liền đuổi chúng đi. Chính vì niệm thiện tâm này đã cảm động thần linh, đã xá miễn tội ngiệp cho hai chúng tôi. Hôm nay đã được thoát ly ngả quỷ và chuyển thế thác sinh rồi!”
Về sau, Lưu tiên sinh thường đem câu chuyện này kể cho mọi người nghe và nói: “Họ phải làm kiếp quỷ đói trầm luân, nhưng vẫn có thể dùng tâm sức nhỏ bé của mình mà cứu động vật; còn con người chúng ta đối với rất nhiều việc tốt vì sao cuối cùng thoái thác, nói bản thân không đủ sức để làm vậy?”.
(Câu chuyện trích từ Duyệt vi thảo đường bút ký)
Theo tansinh.net
Lòng biết ơn của bò mẹ khi được cứu khỏi lò mổ
Giọt nước mắt và hành động cảm ơn của Bò mẹ được người đàn ông cứu từ lò mổ về sinh con.
Động vật cũng có tình cảm yêu ghét, chúng cũng có cảm xúc vui buồn lo sợ, hơn thế nữa chúng có tình mẫu tử thiêng liêng không khác gì con người.
Con người chúng ta không nên vì một phút ham ngon khoái miệng mà hy sinh cha mẹ của các con vật nhỏ, hoặc ăn con hay đoạn mạng chúng.
https://www.facebook.com/100009159390233/videos/2495871427394813
Chú mèo chê thịt cá, chỉ thích ăn chay và ngồi thiền.
https://www.facebook.com/198487990763467/videos/528883708000936
Cơn mưa lớn làm cho căn nhà bị sụp, vô tình vùi lấp tổ ấm của mẹ chó cùng đàn con. Mẹ chó may mắn thoát ra được nhưng đàn con thơ yếu đuối vẫn bị vùi sâu dưới lòng đất. Chó mẹ vội vàng chạy đua với thời gian cũng như tìm người cứu đàn con mình. Đây là cuộc giải cứu nghẹt thở của chó mẹ cùng ân nhân của mình.
https://www.facebook.com/AnimalAidUnlimited/videos/709417549527700