Vào đời Thanh, ở Hàng châu có người tên Viên Ngọ Quỳ, tên húy là Tư, bình sinh ưa thích làm việc bố thí. Gặp khi có loạn Tam phiên[*] vùng Triết Giang rất nhiều phụ nữ bị bắt giam giữ, Viên Ngọ Quỳ từng dốc hết tiền bạc để chuộc nhiều người ra. Ông cũng thường cho khắc in và lưu truyền những bài thuốc hay để trị bệnh, cùng với những câu cách ngôn nói về nhân quả để khuyên người đời bỏ ác làm lành.
Vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 5 (1666), có người hầu gái của Viên Ngọ Quỳ lo việc pha trà, chứa than trong một cái thùng gỗ. Có cục than chưa tắt hẳn, lửa lan dần ra cả thùng. Thùng than lại đặt bên một giường gỗ trên gác cao, rất ít người lui tới chỗ ấy. Viên Ngọ Quỳ tuy có người con gái đang bị bệnh nằm trong phòng chỉ cách đó một bức tường, nhưng không hề hay biết. Khi ấy, người con gái này bỗng nhiên nhìn thấy một cụ bà đã chết hiện ra ngay giữa ban ngày, dùng móng tay khều vào mặt cô. Cô gái kinh sợ quá, kêu thét vang trời. Nhờ đó, người trong nhà mới vội vã kéo nhau chạy lên thì nhìn thấy cái thùng gỗ đã cháy thành tro, giường gỗ bên cạnh đã cháy hết một nửa, thế lửa đang bốc lên ngày càng lan rộng ra. Mọi người phải cùng nhau tận lực mới kịp thời dập tắt được ngọn lửa.
Cụ bà đã chết hiện hình hôm ấy vốn trước đây khi tìm đến nhà Viên Ngọ Quỳ thì đã 60 tuổi. Viên Ngọ Quỳ thấy bà không con cái nên dùng lời an ủi, cho trú ngụ trong nhà mình. Cụ bà ở lại được mấy năm thì người chồng của bà tìm đến, Viên Ngọ Quỳ cũng thu nhận cho ở trong nhà nuôi dưỡng. Hai vợ chồng này vì thế hết sức biết ơn Viên Ngọ Quỳ. Cả hai người đều sống cho đến khoảng 80 tuổi mới qua đời. Những người biết chuyện này đều cho rằng cụ bà đã hiện hình giúp họ Viên thoát nạn cháy nhà, đó là để báo đáp ân đức của Viên Ngọ Quỳ.
- Lời bàn:
[*] Chỉ ba phiên vương làm phản thời ấy là Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ (và con là Thượng Chi Tín) cùng với Cảnh Tinh Trung. Cuộc chiến tranh này xảy ra trong khoảng năm 1673 đến năm 1681.
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả
Nguyên tác Hán văn: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
Mọi người cho mình hỏi, gần đây khá nhiều câu chuyện tự tại vãng sanh Phật cho biết trước ngày đi , niệm Phật có khi 3 năm, 4 năm , 3 tháng , hoặc người bệnh chí thành 7 ngày liền được cảm ứng ! Cho hỏi nếu mình chán Ta Bà thành thật mà niệm Phật nếu thọ mạng còn có được Phật rước hay không hay vẫn phải đợi hết bào thân ?
Và nếu dùng cái tâm tha thiết chán cõi Ta Bà , niệm Phật, mong mỏi vãng sanh (nhưng không định ngày sợ ma chướng) dùng tâm đó niệm Phật mong Phật tiếp rước có được không? vì e Ta Bà đầy chướng dương một mai tâm thối thất chắc chắn bị đọa chi bằng sớm về cõi Phật, phẩm vị không quan trọng có được không ạ ?
Và cuối cùng trong truyện vãng sanh có khi là Bố Tát Quán Thế Âm báo trước ngày mất, có khi là Phật, có khi nằm mơ, có khi tận mắt thấy Phật…. vậy cái nào mới là thật để không bị ma hay oan gia lừa gạt ? A Di Đà Phật xin cảm ơn trước ạ
Thọ mạng còn 10 năm, niệm Phật chí thành chỉ 3 ngày 3 đêm được Phật rước.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/12/su-pha-gioi-niem-phat-3-ngay-dem-cam-phat-a-di-da-hien-than-bao-truoc-ngay-vang-sanh-video/
a di đà phật!.con cũng có nghe pháp của hòa thhượng tịnh không.con có nghe thầy dạy là: chỉ cần nhất tâm niệm phật và đừng để tâm bất cứ chuyện gì ngoài câu a di đà phật cả.khi đầy đủ nhân duyên phước đức thì phật tự đến baó cho mình.lúc đấy thọ mạng còn bao nhiêu phật cũng sẽ báo cho mình biết.nếu còn thọ mạng mà mình muốn đi thì phật rước mình luôn.còn nếu thọ mạng đã hết nhưng mình vẫn muốn ở lại để giúp các chúng sanh khác thì phật sẽ kéo dài thọ mạng cho mình.chứ tuyệt đối ko được mong cầu nhìn thấy phật( vì dễ gặp ma chướng).còn phương pháp niệm phật thì thầy bảo nên dùng pháp thập niệm của ấn quang đại sư.cứ y theo như vậy thì dần dần tâm sẽ được quy nhất.còn nếu tâm vẫn lăng xăng,khó quy nhất và vướng víu duyên trần thì nên nghĩ rằng nơi đây chỉ là quán trọ,ta chỉ là người đi du lịch ít ngày rồi về quê hương cực lạc.và xem nơi đây ta chỉ sống ngày này là ngày cuối cùng của ta.a di đà phật.những lời con nói trên là cũng từ những lời khai thị vàng ngọc của hòa thượng tịnh không và tổ ấn quang chứ thật lòng con là người ngu si ko hiểu biết dc gì cả.nếu quý vị muốn học hiểu hơn về cách niệm phật thì có thể xem các bài pháp thoại của lão ân sư Tịnh không.con xin chúc quý vị tinh tấn trên con đường tu học. A DI ĐÀ PHẬT
Chào bạn Vạn Sự Tuỳ Duyên,
Xin được chia sẻ với bạn suy nghĩ của PH về thắc mắc của bạn như sau, mong các bạn sen cũng hoan hỷ góp ý.
– Theo như PH hiểu từ trong bài giảng kinh A Di Đà của cố sư bà Hải Triều Âm thì với các vị thành tâm tha thiết niệm Phật, và được vãng sanh thì hoặc là chư vị đó đã hết thọ mạng ở cõi Ta Bà, hoặc là tâm của chư vị đó đã thanh tịnh, chuyển luôn được cả nghiệp, tâm đó giờ chỉ tương ưng với cảnh giới Cực lạc (đã không còn nghiệp tương ưng với cõi Ta Bà). Cho nên, với thắc mắc của bạn thì câu trả lời là tuỳ thuộc vào mức độ công phu (trên tâm chứ không phải nơi số câu Phật hiệu) của người hành trì.
– Trên lý thuyết là rất tốt, tuy nhiên ở phần thực hành thì không đơn giản. Chúng ta ai cũng mong muốn cầu sanh về Cực lạc. Dùng sức mạnh của mong muốn đó để hành trì, chứ không để nó thành ra cái tâm nôn nóng. PH đoán rằng khi một hành giả niệm Phật đến mức nhất tâm, thuần thục thì có lẽ ở trong tâm chỉ còn câu Phật hiệu thôi. Nên ở điểm này, phải tự mình xét tâm mình cho xác đáng. Cho nên, tốt nhất là chỉ giữ một tâm nguyện niệm Phật để vãng sanh, rồi buông hết mà niệm, khi nào vãng sanh thì hãy để cho Phật lo, bạn đừng để tâm mong cầu, lo nghĩ chuyện đó, như vậy thì chắc sẽ ổn.
– Nên tự mình xét tâm mình cho thật. Tự mình sẽ biết thế nào là thanh tịnh, là chân thật. Nếu tâm bạn chân thật rõ ràng thì ma nào giả được. Ma Phật vốn không ngoài tâm mà. Bạn chỉ cần thật tâm niệm Phật, tín nguyện ngay thẳng sâu thật, còn mọi việc hãy để Phật A Di Đà lo liệu, bạn đừng nên lo ngại, vì đó cũng chỉ là một dạng vọng niệm thôi, chỉ nên nhiếp tâm niệm Phật là tốt và đúng nhất.
Hy vọng giúp bạn chút ít.
Chúc bạn thường tinh tấn niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ai Bảo Cõi Âm Là Không Có Thật?
Câu chuyện này xảy ra tại trung tâm thành phố Thâm Quyến. Vì là người dân địa phương nên tôi biết rất rõ sự việc này.
Mấy tháng trước, ở thành phố này đã có một vụ tai nạn lớn xảy ra. Một chiếc xe bus đi vào trung tâm thành phố, khi đi qua cầu, đột nhiên chiếc xe gặp nạn, lao ra khỏi cầu và rơi xuống lòng sông khô cạn. Toàn bộ 22 người trên xe đều tử vong.
Điều kỳ lạ là sự việc về một bà lão 60 tuổi ôm một bé trai khoảng 3 tuổi ngồi trên chuyến xe gặp nạn ngày hôm đó. Khi xe đến gần cây cầu thì bé trai khóc to, khóc như cố liều mạng mà khóc vậy, không thể nào dỗ nín được.
Lúc đầu bà lão nghĩ, hẳn là cháu nội muốn đi vệ sinh, khi bà ôm bé xuống xe thì bé liền dừng khóc. Nhưng đến khi bế bé trở lại xe, bé lại khóc không dừng, hỏi cũng không nói. Cuối cùng bà đã phải hủy bỏ lịch trình. Bà chỉ biết cằn nhằn rằng cháu nội không nghe lời.
Buổi chiều, khi nghe tin tức tai nạn xe cộ, bà đã đổ mồ hôi lạnh.
Hàng xóm rất kinh ngạc hỏi em bé: “Cháu trai, cháu nhìn thấy gì đó nên phải ép bà xuống xe trở về à?”.
Bé cho biết: “Trên xe toàn người không đầu, không tay, không chân, nhìn sợ lắm!”.
Bé vừa nói xong mọi người đều khiếp vía.
Theo NTDTV
Cậu bé khóc đòi xuống xe, cuối cùng đã giúp hai bà cháu thoát chết khỏi vụ tai nạn xe bus. (Ảnh: Internet)
Nam Mô A Di Đà Phật! Con chán cõi Ta Bà này lắm rồi , con có phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh nhưng con không biết mình đi dớm quá thì cha mẹ ở lại ai lo, như vậy có bất hiếu quá không ạ vì con chỉ là con trai duy nhất trong gia đình, mong mọi người giúp con à( à mà con chỉ ví dụ nếu đi sớm thôi ạ chứ công phu niệm Phật của con chỉ ở bực hạ hạ hạ thôi) Mong mọi ngừoi tháo gỡ khúc mắc của con ạ! Nam Mô A Di Đà Phật
Rất nhiều người đều chỉ hiểu trên bề mặt lời dạy của các Tổ sư. Nhàm chán cõi Ta Bà không có nghĩa là không màng gì đến người thân bạn bè, trách nhiệm với gia đình & xã hội, hay thấy chán ghét cuộc đời này. Ý của các Tổ sư là thấy tất cả pháp thế gian, những gì có hình tướng đều tan nhạt, đều “hư ngụy vô chủ”, và sẵn sàng buông bỏ để khi Phật A Di Đà đến tiếp dẫn thì ta đi theo Ngài. Buông bỏ cũng không phải là buông bỏ trên sự, mà vẫn phải hoàn thành tốt trách nhiệm với gia đình, bạn bè, xã hội. Nếu không làm được 1 người tốt như pháp, trở thành 1 người bàng quan, bi quan, thì thân người e còn khó có lại, huống chi vãng sanh. Tội nặng hơn nữa là khiến chúng sanh hiểu sai về Phật pháp, cho là Phật pháp tiêu cực, chỉ vì mình không vì người khác. Bạn hãy nhớ Phật pháp không cản trở thế gian pháp. Bạn hãy đọc các bài giảng Kinh nhiều hơn để hiểu nhé. A Di Đà Phật!
Muốn Độ Hết Thảy Thân Bằng Quyến Thuộc Hiện Tại & Quá Vãng Hãy Nên Về Tây Phương Cực Lạc
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/04/muon-do-het-thay-than-bang-quyen-thuoc-hien-tai-qua-vang-hay-nen-ve-tay-phuong-cuc-lac/
Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Cha Mẹ Cửu Huyền Thất Tổ Một Cách Trọn Vẹn Nhất?
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/01/lam-the-nao-de-bao-hieu-cha-me-cuu-huyen-that-to-mot-cach-tron-ven-nhat/
Chào bạn Nhẫn nhục,
Nếu công phu của bạn chỉ ở mức thấp, và có đủ Tín, Nguyện chân thật, thì chắc phải đợi đến lúc thọ mạng của bạn chấm dứt thì mới vãng sanh được. Còn trong trưởng hợp thọ mạng của bạn ngắn ngủi và bạn phải đi trước cha mẹ, thì làm sao gọi là bất hiếu được. Bạn thấy từ xưa đến nay có ai làm được việc kéo dài thọ mạng của mình để trả hiếu cho cha mẹ không? PH chỉ thấy là có một vài trường hợp, chư vị xin cắt giảm thọ mạng của chính mình để kéo dài thọ mạng của cha, mẹ thôi. Cho nên suy nghĩ cho là nếu mình đi trước cha, mẹ là bất hiếu thì e rằng không được chính xác cho lắm. Cho nên, lúc hiện tại bây giờ, bạn hãy chu toàn bổn phận của mình, song song đó phải hiểu rõ mỗi một người đều có duyên nghiệp phước báo riêng, để từ đó thanh thản niệm Phật, thanh thản vãng sanh. Ngoài ra, vãng sanh tu thành Phật đạo mới là cách trả hiếu tốt nhất.
Chúc bạn thường tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
CÂU CHUYệN NHÂN QUẢ THỜI HIệN ĐẠI: TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ TRẺ CẢM Động CẢ ĐẤT TRỜI
Người phụ nữ nghèo tuy rơi vào cảnh khốn khó khuynh gia bại sản, sinh ly tử biệt, nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ người khác. Tấm lòng lương thiện của cô đã làm cảm động đất trời, và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra.
Một ngày của tháng 10/2006, Trương Tường Vũ làm việc ở đài truyền hình Giang Tây đã kể một câu chuyện nhân quả thời hiện đại hoàn toàn có thật: Một người mẹ trẻ, bản thân đã rơi vào cảnh khốn khó khuynh gia bại sản, sinh ly tử biệt, nhưng lại vô tư hiến tặng xương tủy và số tiền cứu mạng của mình để cứu giúp người khác, cảm động trời đất, có được phúc báo ngay trong kiếp này.
Trương Tường Vũ là biên đạo của chương trình “Câu chuyện truyền kỳ” của đài truyền hình Giang Tây. Anh và các đồng nghiệp đã đem câu chuyện có thật dưới đây biên tập thành phim tài liệu thực tế:
Trong một thị trấn ở tỉnh kế bên, có một giáo viên mầm non là người mẹ đơn thân (ở đây tạm gọi cô là cô Từ Huệ), sống cùng với con gái và bố mẹ ruột, ngày tháng nghèo khổ nhưng cũng khá bình yên. Ngờ đâu khi cô con gái được 5 tuổi thì tai họa bất ngờ giáng xuống, bé gái 5 tuổi đó chẳng may mắc bệnh máu trắng. Cả nhà không quản tốn kém tìm kiếm thầy thuốc cho con, nhưng bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu. Bác sĩ nói nếu không mau chóng thay tủy cho con, hậu quả sẽ không thể lường được.
Người mẹ trẻ này mong muốn hiến tủy của mình để cứu con, nhưng bệnh viện làm xét nghiệm loại này cần phải tốn đến 800 tệ. Cô nghe nói xét nghiệm hiến tủy ở trung tâm hiến tủy không phải tốn tiền, người mẹ này liền đến trung tâm hiến tủy làm xét nghiệm, lòng nghĩ nếu phù hợp thì sẽ làm phẫu thuật, còn nếu không hợp thì cũng tiết kiệm được 800 tệ. Kết quả, tủy của người mẹ này không phù hợp với con gái, nhưng lại phù hợp với một đứa bé trai cũng mắc bệnh máu trắng ở trong thành phố này, thế là trung tâm hiến tủy động viên cô hãy hiến tủy cho bé trai này. Người nhà của Từ Huệ từ chối thẳng, lý do rất đơn giản, phẫu thuật loại này vốn là chuyện rất mạo hiểm, nếu như cô chẳng may xảy ra điều bất trắc gì, con gái cô sẽ phải làm sao đây? Già trẻ cả nhà cần phải làm sao đây?
Cha mẹ của bé trai 7 tuổi kia biết tin, đã dẫn theo đứa con tìm đến nhà của Từ Huệ, quỳ xuống cầu xin cô cứu mạng. Cô nhìn thấy bé trai sắc mặt trắng bệch, nước mắt lã chã tuôn rơi, thế là đã nhận lời. Bởi vì tế bào gốc của cơ thể cần phải tăng trưởng đến một số lượng nhất định mới có thể tiến hành cấy ghép, vậy nên trước khi phẫu thuật bác sĩ cần phải cho cô dùng thuốc để thúc đẩy sự tăng trưởng của tế bào gốc. Nhưng tác dụng phụ của loại thuốc này rất lớn, sẽ dẫn đến triệu chứng sốt cao, vậy nên khoảng cách dùng thuốc cần phải cách một khoảng thời gian dài. Từ Huệ nhớ mong con gái của mình đang nằm trong phòng bệnh viện, cũng lo lắng cho cậu bé ngày càng suy nhược, cương quyết yêu cầu bệnh viện rút ngắn tiến trình dùng thuốc của mình, thế là Từ Huệ dưới sự dày vò của cơn sốt 40 độ cả ngày đã hoàn thành liệu trình chuẩn bị trước phẫu thuật, thuận lợi cấy ghép tủy cho cậu bé đó.
Cha mẹ của cậu bé vì để cảm tạ ân nhân cứu mạng, đã gửi tặng 5 vạn tệ cho Từ Huệ. Từ Huệ từ chối nói không cần báo đáp gì cả, cô nói thời gian trị liệu sau phẫu thuật của cậu bé vẫn còn rất dài, số tiền đó hãy dùng vào việc đó. Bố mẹ của cậu bé cảm kích đến rơi nước mắt, họ đã đi đến đài truyền hình kể lại câu chuyện của người giáo viên với nhân cách cao thượng này.
Sau khi tin tức được đăng lên, đã gây tiếng vang rất lớn trong thành phố nhỏ. Một vài người dân thành thị tự nguyện quyên tiền cho người mẹ trẻ tốt bụng này, một chàng nông dân trẻ tuổi đến thành phố làm việc cũng quyên góp 300 tệ mà bản thân mình vất vả dành dụm được để bày tỏ tâm ý. Không ngờ mấy ngày sau chàng nông dân trẻ tuổi này tìm đến nhà, không chỉ muốn xin lại số tiền 300 tệ đó, mà còn hỏi mượn cô Từ Huệ thêm 2.000 tệ nữa, anh nói bố của anh ở dưới quê đột nhiên xét nghiệm đã mắc bệnh ung thư dạ dày, hiện nay đang nằm bệnh viện, còn thiếu 2.000 tệ tiền phí phẫu thuật.
Người nhà của Từ Huệ đều nói đã gặp phải kẻ lừa đảo, nói chàng trai trẻ đó rõ ràng là dùng 300 tệ làm mồi câu để lừa gạt số tiền nhiều hơn. Họ bảo cô Từ Huệ trả lại 300 tệ cho anh, ngoài ra không cần phải để ý đến loại người này nữa.
Nhưng Từ Huệ lại cảm thấy chàng trai trẻ này không giống hạng người lừa đảo, bèn tìm đến bệnh viện mà anh nói để tìm hiểu thử. Phát hiện người cha của anh quả thật đang nằm viện, vừa mới xét nghiệm là đã mắc bệnh ung thư, và còn thiếu 2.000 đồng tiền phẫu thuật. Từ Huệ vội vàng chạy về nhà lấy tiền đưa cho chàng trai, giúp cho bố anh được tiến hành phẫu thuật kịp thời.
Thời gian mỗi ngày trôi qua, mặc dù bệnh viện, người thân, bạn bè cầu viện khắp nơi, nhưng tủy thích hợp với con gái của Từ Huệ vẫn không tìm được. Tiền dùng hết cả rồi, bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ lực bất tòng tâm, Từ Huệ chỉ còn biết đón con gái về nhà, ôm con trong lòng mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Chính ngay vào lúc cả người cả của đều không còn, từng bước từng bước bị dồn đến vách tường, thì cô con gái của cô càng ngày càng chuyển biến tốt, cuối cùng tự nhiên đã khỏi hoàn toàn. Chuyện này một lần nữa đã gây nên chấn động khắp cả vùng. Các chuyên gia y học khoa huyết dịch lần lượt kéo đến, hy vọng có thể làm rõ bí mật căn bệnh máu trắng không trị mà tự khỏi này, nhưng trước sau vẫn không tra ra được nguyên nhân. Các chuyên gia y học không thể không thừa nhận đây là một kỳ tích, bởi vì căn bệnh máu trắng mà cô bé ấy mắc đó dù cho có làm cấy ghép tủy, cũng chỉ có 50% cơ hội sống sót.
Câu chuyện này khiến người ta dường như chiêm nghiệm được điều thần kỳ mà trước nay chỉ được nghe trong các câu chuyện cổ tích. Ai nấy đều phải thốt lên rằng: “Quả thật là không thể ngờ được! Thật kỳ diệu!”.
Trong Phật giáo cho rằng, con người khi sinh ra là có hai vị thiên nhân đi theo hai bên trái phải của người ta, một vị tên là Đồng Danh, một vị tên là Đồng Sinh, một vị là bé trai, một vị là bé gái, họ lần lượt ghi chép lại hành vi ý niệm thiện ác của mỗi con người chúng ta. Quả đúng như câu nói của người xưa “trên đầu ba thước có thần linh”.
Trong giáo lý nhà Phật có nói Rằng: Đời người có 20 điều khó, điều khó thứ nhất chính là “nghèo mà bố thí”. Ý chính là nói những người giàu có bố thí không khó, bởi họ chỉ là san ra một bộ phận tiền dư bạc thừa, không có gì gọi là thiệt thòi to lớn đối với họ cả. Điều đáng quý chính là những người nghèo khó nhưng vẫn có thể cho đi hết những gì mình có để giúp đỡ người khác mà không một chút tiếc rẻ.
Người mẹ trẻ đó chính là có tấm lòng Bồ Tát thật đáng quý, bản thân mình đã rơi vào cảnh khốn khó khuynh gia bại sản, sinh ly tử biệt, nhưng lại vô tư hiến tặng tủy và số tiền cứu mạng của mình để giúp đỡ người khác. Việc thiện lành như vậy thật sự đã cảm động trời đất, có được phúc báo ngay trong đời này.
Theo ĐVKNVN
Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu chuyện thật diệu kỳ và đầy ý nghĩa. Hy vọng những ai đọc được câu chuyện này sẽ thêm tin sâu nhân quả báo ứng.
Cảm ơn các bạn giờ mình khổ quá, tâm mình lúc nào cũng không yên do sai lầm phạm tội tà dâm đến những chỗ vài tháng trước, sợ mang bệnh , sợ người nhà biết , sợ người ta dị nghị ! Tâm mình lúc nào cũng buồn rầu đôi khi ý muốn tự tử , mỗi đêm mình có niệm Phật lạy Tây Phương Tam Thánh mong Tam Bảo gia bị nhưng những trăn trở cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh mình suốt !
Tháng trước mình trì trú đại bi và bạch y thần chú của Bồ Tát thấy tâm an lạc nỗi lo sợ bớt đi nhiều, không hiểu sao khi chuyển qua nhất hướng chuyên niệm tâm lại vọng động lo sợ, ý muốn xa lìa cõi Ta Bà tha thiết ! A Di Đà Phật
Nếu bạn có duyên với chú Đại bi hãy cứ trì tụng, không nên chấp trước cứ phải niệm A Di Đà Phật mới được. Tu tập theo pháp môn, hình thức nào còn tùy thuộc căn cơ của từng người, duyên phần từ các kiếp trước nữa.
Trì tụng chú Đại bi chắc chắn có thể diệt trừ dâm tâm của bạn. Chú Đại bi có thể chữa lành 84000 thứ tật bệnh. Tuy nhiên mấu chốt của trì chú, cũng như niệm Phật là phải chân thành cung kính, tinh tấn không giải đãi (ví dụ phát nguyện trì 21 biến/ngày phải thực hiện đều. Nếu bạn bị quá nặng hãy cố nâng dần lên 108 biến/ngày, kiên trì trong 3 năm thì bệnh khổ sẽ tiêu tan, thậm chí lúc đó bạn có thể chữa bệnh cho chúng sanh nữa). Và khi bạn trì tụng Chú Đại bi hãy quán sát bên trong mình để học cái tâm từ bi, trí huệ vô ngại, tự tại của Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi trì chú vọng niệm khởi lên hãy kệ nó. Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!
Gửi bạn link này đọc nhé:
http://www.dharmasite.net/bdh80/KinhDaLaNi.htm
http://www.dharmasite.net/ThanChuDaiBiThongThienDia.htm
Bài của thầy DIỆU MINH hay quá.
Con rất muốn trì chú ĐẠI BI nhưng khổ nỗi làm không chuyên tâm.Niệm PHẬT
Niệm A DI ĐÀ PHẬT 4 chữ này.Cũng như kinh A DI.ĐÀ viết. Mười phương PHẬT hộ niệm.a ha mười phương PHẬT đều vui mừng ,lại vô số BỒ TÁT cùng chung quốc độ 10 phương chư PHẬT biết bạn niệm PHẬT.Vậy là đi đâu ,đến đâu họ cũng biết.Ồ chỉ có 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT mà tận 10 phương đều có PHẬT HỘ NIỆM ngay cả kinh pháp bị diệt tận cũng chỉ còn 4 chữ này để cứu độ.Thật quan trọng quá thôi.
SÁM HỐI, TẠO NHIỀU CÔNG ĐỨC LÀNH – HÓA GIẢI ĐƯỢC NẠN CHÁY NHÀ TRONG GANG TẤC.
Ngày đó, khi còn rất nhỏ, tôi đã gây ra một tai họa mà chính bản thân cũng không ý thức được hậu quả. Tôi nghịch lửa, khi lửa bùng lên, chúng tôi sợ hãi chạy đi trốn, thay vì gọi mọi người tới cứu. Kết quả làm cháy nguyên một căn bếp và một khu vườn của một bác hàng xóm trong khu phố.
Hôm đó là vào một buổi trưa hè, nên rất may bác chủ nhà đã phát hiện và hô hoán cả khu phố tới dập lửa, nên không có khi còn thiệt hại về tính mạng con người. Nhưng không biết chúng sanh đang trú ngụ tại căn bếp đó, khu vườn đó vì lỗi lầm này mà chết cháy đau đớn, oan ức.
Tôi tên Nguyễn Hà, sống tại Hà Nội. Sau này, bố mẹ tôi không rõ lí do gì đã mua một căn nhà, mà trước đó đã bị hỏa hoạn, khiến một người tử vong, là con trai chủ nhà.
Và dường như anh ta mất sớm, linh hồn không siêu thoát được, bao năm vẫn ở trong căn bếp cháy đó khiến gia đình tôi điên đảo, náo loạn, làm ăn điêu đứng, vô cùng khốn khổ.
Thật may, Trời Phật thương khiến cho tôi có được một người em dâu lương thiện và hiểu biết. Em dâu tôi sớm đã theo Phật, Quy y, lập ban thờ Phật, hàng ngày đều chăm chỉ trì danh hiệu Phật, đọc Kinh Địa Tạng nên mảnh đất chúng tôi ở cũng dần trở nên yên ổn phần nào.
Em ấy chính là người gieo duyên cho tôi cùng học Phật, khiến tôi tạo được nhiều công đức như đúc tượng, ấn tống lưu hành Phật Pháp, mở niệm Phật đường…v.v… Và chính điều đó đã cảm được tới Đức Phật – giúp tôi được báo mộng để hóa giải oan nghiệp đã gây ra khi xưa. Thật là cảm động và biết ơn Đức Phật ngàn vạn lần.
Chuyện là tôi thường nằm mơ thấy con trai tôi nấu ăn, không cẩn thận làm nổ bình gas, cả nhà đều cháy hết, trong mơ, tôi biết rằng nạn này không thoát được nên chỉ bình tâm niệm Phật. Cuối cùng, ngôi nhà không sao, nhưng các vị oan gia trái chủ thì vẫn luôn tức giận khôn nguôi vì đã không thể báo thù được.
Giấc mơ đó cứ đi theo tôi, lặp lại rất nhiều lần, năm này qua năm kia. Khiến tôi hiểu rằng, đây là nghiệp chướng từ quá khứ của mình, không hẳn là kiếp này, mà là từ nhiều kiếp trước nữa. Nên ngày đêm tôi sám hối, tạo thật nhiều phước lành, hồi hướng những công đức đó cho những vị oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp, nguyện “tu tất cả thiện, bỏ tất cả ác” mà thành tâm làm.
Tôi đã phát tâm đúc 300 bức tượng Phật, cùng một bộ tượng Tam Thánh Tây Phương (Đức Phật A Di Đà – Quán Thế Âm Bồ Tát – Đại Thế Chí Bồ Tát), cúng dường đạo tràng Pháp sư Ngộ Thông.
Tôi cũng phát tâm mở pháp hội niệm Phật vào ngày hoàn thành 3 bức Tam Thánh Tây Phương đó. Phát động phong trào cho các bạn đạo, chép Kinh Vô Lượng Thọ và viết danh hiệu Phật…
Xong tôi vẫn mơ lại giấc mơ cháy nhà nhiều lần, có điều lần này trong giấc mơ, mọi thứ đều cháy sạch, chỉ còn lại bức tượng Phật A Di Đà vẫn còn nguyên vẹn trong đống tro tàn.
Trong giấc mơ, tôi đã khấn với Phật “Nếu duyên của con ở Ta Bà này không còn nữa, con xin buông xuống tất cả tài sản, vợ chồng con cái, để theo Phật về lại Tây phương. Vì Ta Bà này, tất cả là giả tạm”. Sau đó chỉ thấy Phật đẹp đẽ hiện lên rõ mồn một, còn chồng tôi thì được đưa đi cấp cứu, và tôi tỉnh giấc.
Rồi chuyện gì phải đến đã đến, nghiệp chướng cuối cùng đã tìm tới gõ cửa nhà tôi. Khi đó tôi vừa xây dựng xong căn nhà với ban thờ Tam Bảo trang nghiêm.
Hôm đó, đúng ngày mùng 1 đầu tháng, hai vợ chồng tôi đều cảm thấy trong người lạnh và mệt mỏi vô cùng sau một đêm không yên giấc. Chả là chồng tôi bỗng bị chứng nấc cụt tới suốt đêm – tiếng nấc nghe khác lạ, ai oán, nghẹn ngào liên hồi không dứt, khiến cho tôi không thể chợp mắt. Nhưng tôi vẫn đều đặn công phu, thậm chí công phu nhiều hơn ngày thường, và quyết tâm ra chợ mua được một mẻ cá cuối cùng, về nhà làm lễ niệm Phật, Quy Y cho chúng, xong mang đi thả rồi về nhà lên phòng nghỉ ngơi, dặn dò con trai lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Khoảng 16h ngày hôm đó, khi con trai tôi vào bếp cặm cụi nấu ăn thì bỗng nhiên có bạn gọi, nó liền bỏ ra ngoài tán gẫu với bạn, vấn đề là nó quên không tắt bếp.
Đang ở trên gác, chợt tôi thấy khói bay mù mịt, linh cảm báo chẳng lành. Lập tức tôi vội vội vàng vàng chạy xuống bếp xem. Ôi không! lửa đang cháy phừng phừng trên chảo dầu. Bên dưới bếp gas đang mở lớn.
Cuống quá! Tôi muốn kêu cứu, mà chỉ gọi ú ớ vài câu không ra hơi. Tay thì cuống cuồng múc nước tạt vào chảo dầu.
Nước vừa chạm vào dầu, không những không tắt, mà còn bùng lên dữ dội, văng lửa tung tóe, cháy lan ra khắp nơi. Lửa giận dữ, lửa hừng hực cháy khiến tôi hoảng loạn, chỉ nghĩ tới việc bỏ chạy thoát thân.
Nhưng nghĩ lại, nếu tôi bỏ chạy gọi người tới giúp sẽ không kịp, bình gas sẽ nổ trong ít phút nữa, lúc đó không chỉ gia đình tôi, mà cả hàng xóm xung quanh cũng sẽ chết cháy cùng nhà mình.
Không được! Lương tâm tôi cương quyết, tôi lấy hết can đảm quay lại, cúi thấp người, thò tay vào gầm bếp khóa cái van bình gas lại. Sau đó lại múc nước hắt vào (chứ cũng chẳng biết làm cách nào khác, liều vậy) … cứ liên tục như thế, trong đầu chỉ nghĩ tới Phật.
Cho tới khi lửa cháy tới chiếc máy hút mùi, thì cậu con trai “quý tử” kia mới hốt hoảng phát hiện ra, lập tức chạy về. Hai mẹ con hớt hải tạt nước bên này, dập lửa bên kia, mồ hôi nhễ nhại. Vật lộn cả buổi, cuối cùng cũng dập tắt được đám cháy.
Thành quả: một căn bếp cháy đen thui và mù mịt khói… Tới 19h thì chồng tôi về nhà, sững sờ nhìn hiện trường.
Nghe mẹ con tôi kể lại, anh hú hồn hú vía, vì chỉ chậm 2 phút nữa thôi, thì anh sẽ chẳng nhận ra khu vực này nữa, tất cả sẽ chỉ là một bãi tro tàn.
Nghiệp bị cháy nhà của tôi đã được hóa giải. Dù cũng cháy xong chỉ thiệt hại rất ít, chủ yếu là bị một phen hú vía. Ngày hôm đó giống như trong giấc mơ Đức Phật đã báo trước cho tôi. Cũng vì biết trước nên tôi mới lo sám hối, tạo phước rất nhiều trước đó mà hóa giải được, họa lớn hóa nhỏ.
Chia sẻ câu chuyện này, mong bạn đọc khởi tín tâm với Tam Bảo, nương theo lời Phật dạy tinh tấn tu học. Nghiệp chướng thì hầu hết ai cũng có, không nhiều thì ít, không nghiệp cháy nhà thì cũng có những nghiệp tai họa, bệnh tật khác luôn rình rập, chờ đến ngày đến tháng ập đến.
Nhưng nếu biết theo lời Phật mà thường xuyên sám hối, tạo thật nhiều công đức lành không mỏi mệt, thì ta sẽ hóa giải được nghiệp chướng, dễ dàng vượt qua những khó khăn, hoạn nạn. Không chỉ an lành trong hiện tại, mà còn hứa hẹn nhiều điều vi diệu tuyệt vời cho vô lượng kiếp về sau.
Hà Nội, ngày 26/03/2019
Chuyện linh ứng có thật Hoa Tâm – viết lại từ lời kể của Nguyễn Hà.