Triều Nam Tống, trong khoảng niên hiệu Chiêu Hưng, vùng Lư Lăng [nay thuộc thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây] có người tên Chu Tất Đại, làm quan ở Lâm An thuộc Triết Giang, trong đó có một xưởng bào chế thuốc. Một hôm, kho chứa thuốc bị hỏa hoạn, cháy lan sang nhà dân chúng quanh đó. Người phụ trách giữ kho thuốc ấy, theo đúng luật phải bị xử tội chết. Chu Tất Đại gọi người ấy đến hỏi: “Nếu hỏa hoạn ấy là do lỗi của quan thì xử tội gì?” Người ấy đáp: “Bất quá cũng chỉ bị cách chức thôi.”
Chu Tất Đại liền nhận tội về mình, bị cách chức quan. Người kia nhờ đó thoát chết.
Ít lâu sau, Chu Tất Đại đến thăm cha vợ, ông nghe việc Tất Đại bị cách chức, trong lòng giận lắm. Bấy giờ gặp lúc tuyết rơi rất nhiều, có đứa trẻ đang quét tuyết trong sân nhà, cha vợ ông nhìn thấy bỗng sực nhớ lại đêm qua nằm mộng thấy mình quét tuyết trong sân để nghênh đón quan Tể tướng, nhân đó mới giữ Tất Đại ở lại chơi, tiếp đãi trọng hậu.
Về sau, quả nhiên Tất Đại dự khảo thí khoa Bác học hoành từ[*] trúng tuyển, ra làm quan thăng dần đến chức Tể tướng, được phong tước Ích Quốc công.
- Lời bàn:
[*] Bác học hoành từ: tên một khoa thi có từ đời Đường, được tổ chức để chọn người học rộng, văn chương quảng bác.
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả
Nguyên tác Hán văn: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
Cứ nghe sự tích này là mình cảm thấy rùng mình,giá mà tâm mình mạnh mẽ thì không có việc có lỗi rồi lại sám hối, xong lạy phạm tiếp ! Nay chia sẽ với ai có duyên, muốn thay đổi vận mạng , trích trong an sĩ toàn thư ! A Di Đà Phật
https://www.youtube.com/watch?v=wGpLd3aHKPo
Tài sản của người Đức.
Ông Dư Khánh lão cư sĩ từng kể với Tịnh Không pháp sư một chuyện thật, tự ông chứng kiến. Trước thời kháng chiến, ông buôn bán ở Thượng Hải.
Ở Thượng Hải lúc đó có một nhà buôn giầu có lớn, vốn là một người làm công, ông chủ là người Đức, buôn bán ở Trung Hoa. Lúc chiến tranh xẩy ra, người Đức này bèn về nước. Nhân vì ông chủ nhận thấy ông ta là người tốt, thành thực, có thể tin cậy được, nên tự tay đem hết tài sản, sự nghiệp giao cấp cho ông. Về sau, không có tin tức gì của người Đức này nên tài sản đều thuộc về ông. Ông biết kinh doanh, nên cơ sở cứ phát triển mãi. Ông ta cưới vợ và sinh được một đứa con trai. Vì nhà giàu có nên đứa con này rất kiêu ngạo, bướng bỉnh, cha mẹ cũng không có phép nào dạy được. Năm lên 10, đang học tiểu học. Một ngày tan học về nhà trên đường đánh mất 10 đồng (lúc đó trẻ con mang nhiều tiền như thế không phải là chuyện thường), gập ngay một ông bạn của bố nhặt được. Ông ta nói :
-Tiểu đệ, kêu ta một tiếng bá bá, ta trả lại tiền cho.
Nào ngờ đứa trẻ nói : -Nếu ông kêu tôi một tiếng bá bá, tôi sẽ cho ông 10 đồng. Do đó, có thể biết gia giáo đứa trẻ thế nào.
Vị phú thương đó tổ chức lễ sinh nhật. Tân khách rất đông. Chỗ tổ chức rất rộng, rất náo nhiệt. Trong khoảnh khắc ông đột nhiên thấy con mình giống ông chủ Đức của mình. Ông lập tức giác ngộ, rõ ràng con ông đến đòi nợ. Tài sản là của con, không phải là của mình. Ông là người thông minh, đương trường tuyên bố tài sản đều thuộc về con. Vì ông cảnh giác rất nhanh, biết rằng con mình là ông chủ chuyển thế, do đó giao cấp tài sản cho con. Ông lão cư sĩ nhận thức người này, biết rằng ông rất thông minh biết nhân quả báo ứng, ty hào không phạm, của người thì trả lại người. Do đó, về sau đứa con đối với ông phải phép.
(Pháp Sư Tịnh Không)
A Di Đà Phật. ..
Xin chào các liên hữu:
Cho Độ hỏi: mình đã ăn chay trường, có nên uống thuốc dầu cá (omega 3), và thuốc đông trùng hạ thảo? Và những loại thuốc có vỏ ốc? Cảm ơn các liên hữu.
Adidaphat. ..
Tại sao anh/chị phải uống ạ? Vì nó bổ phải không ạ? Vậy thì ăn chay làm gì ạ, ăn thịt luôn cho bổ ạ. Ý của em/mình là vì sao ta ăn chay: để nuôi dưỡng tâm từ bi và xả bỏ cái tham đắm hương vị, tham ngon bổ, nghĩa là rèn luyện để dần bỏ chấp ngã. Ham “thực” chính là nhân địa ngục. Thức ăn càng bổ, càng ăn nhiều càng tăng tham dục, không thể tinh tấn tu đạo được. A Di Đà Phật!
Thuốc tốt nhất vẫn là niệm A DI ĐÀ PHẬT.
……….
Trong kinh THẬP VÃNG SANH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC KINH.có đọạn viết như sau:
Nếu có chúng sanh tin tưởng sâu xa kinh này,niệm A DI ĐÀ PHẬT,nguyện vãng sanh thì ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ trong thế giới cực lạc kia bèn sai QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT,SƯ TỬ HỐNG BỒ TÁT,ĐÀ LA NI BỒ TÁT,HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT,ĐỨC TẠNG BỒ TÁT,BẢO TẠNG BỒ TÁT,KIM TẠNG BỒ TÁT,KIM CANG BỒ TÁT,SƠN HẢI HUỆ BỒ TÁT,QUANG MINH VƯƠNG BỒ TÁT,HOA NGHIÊM VƯƠNG BỒ TÁT,CHÚNG BẢO VƯƠNG BỒ TÁT,NGUYỆT QUANG VƯƠNG BỒ TÁT,NHẬT CHIẾU VƯƠNG BỒ TÁT,TAM MUỘI VƯƠNG BỒ TÁT,TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT,BẠCH TƯỢNG VƯƠNG BỒ TÁT,ĐẠI OAI ĐỨC VƯƠNG BỒ TÁT,VÔ BIÊN THÂN BỒ TÁT,hai mươi năm BỒ TÁT ấy ủng hộ hành giả,dù đi hay đứng,dù nằm hay ngồi,dù ngày hay đêm,trong hết thảy thời,hết thảy nơi,chẳng cho ác quỷ,ác thần được dịp làm hại.
…………
Như vậy chúng ta còn do dự chi nữa mà không nhận lấy câu PHẬT hiệu này .lại có các ĐẠI BỒ TÁT ngày đêm quan tâm nữa,thật là tốt quá đi thôi.
………..
Ngày nay cũng có nhiều vị lương y viết thành sách lưu lại kinh nghiệm chữa bệnh như LƯƠNG Y NGUYỄN VĂN SANG,LƯƠNG Y QUỐC ĐƯƠNG,LƯƠNG Y CHÂN KHÔNG KHÔNGV.V….
Thật là tuyệt vời ,những lời chỉ dẫn của họ chúng ta cũng thọ dụng rất hữu ích trong đời sống dù chúng ta không học qua y thuật nhưng có những câu nói mà ta cũng tránh được nhiều bệnh tật như:NÓNG GIẬN THÌ KHÍ ĐI LÊN.Xin hỏi bạn ở đây có ai không nóng giận không.bạn nóng giận thì cả cơ thể toàn là chất độc đó.Tôi lại hỏi tiếp: Ngày ngày bạn ăn những gì?
Chắc càng muốn ăn món ngon,nhiều món,và nhiều chất dinh dưỡng hả?
Xin thưa dinh dưởng tốt nhất là tâm địa thanh tịnh ạ. Đây là mình nghe qua HT tTỊNH KHÔNG nói nên về nhà ăn củng chả nhiều,nấu cũng chả màu mè mội hai món đạm bạc rau đậu thôi còn ai muốn ăn thêm thì mỗi người tữ thêm vô.
NGƯỜI SAU KHI QUA ĐỜI TRONG VÒNG 49 NGÀY NIỆM PHẬT CÓ ĐƯỢC VÃNG SANH HAY KHÔNG?
Cư sĩ Hồ tổng kết đạo tràng chúng ta đã học Phật được mười bảy năm, nhưng mẹ của cô không có học Phật, mẹ cô là một người rất lương thiện, nhưng chưa nghĩ đến Phật Pháp, thấy con học Phật bà cho là mê tín, đến khi bà bệnh nặng một số bạn đạo của con gái bà đến bệnh viện trợ niệm cho bà, bà cũng niệm theo nhưng nửa tin nửa ngờ, bà hay hỏi có thật không? Có phải thật vậy không? Cho nên việc trợ duyên rất quan trọng, có vị Pháp Sư thường hay khai thị cho bà, nhắc nhở bà hãy niệm Phật cùng với mọi người, có vậy bà mới đi được.
Tang lễ của bà tổ chức tại Viên Hỏa Lâm Đài Loan, là một đạo tràng Tịnh Tông của chúng ta, nơi đây đã làm Phật Thất cho bà, Tam Thời Hệ Niệm bảy tuần Thất bốn chín ngày. Coi như bà tốt duyên, có hơn ba trăm bạn đạo niệm Phật suốt bốn mươi chín ngày đêm không gián đoạn. Linh cửu của mẹ cô được quàn tại phòng kế bên Niệm Phật Đường. Cô đã gặp một bà cậu. Mẹ cô đã nhập vào bà ấy và bảo rằng bà không biết đã qua đời, bà còn báo rằng tại sao các vị tốt với tôi như vậy? Bà rất kinh ngạc, có phải nhờ con gái của tôi không? Đây là lần đầu bà báo tin, chúng tôi khuyên bà ấy niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ, hiện tại bà làm Thân Trung Ấm. Sau khi nghe xong bà vô cùng cảm tạ. Sau khi cảm tạ rồi bà hỏi về Phật Pháp. Thế nào là Phật, tại sao phải niệm Phật, niệm Phật có lợi ích gì? Chúng tôi có một vị Pháp sư trẻ giảng dạy cho bà nghe, bà hỏi rất nhiều và sau khi giải đáp rồi bà hoan hỷ nói : Được vậy thì tốt tôi sẽ nghe theo.
Bà muốn nghe Kinh người nhà cho bà nghe bằng tivi, tivi được đặt cạnh quan tài mở kinh Địa Tạng đích thân bà yêu cầu mỗi tối phải thay đĩa. Xem xong rồi phải đổi cái khác, người đi thay đĩa rất vất vả nên bà dặn con cái tìm một cái đầu máy hát karaoke nào có thể hát bốn trăm bài hát. Quả là khó. Cô đã tìm được, trong đó chứa bốn trăm trang. Mở kinh Địa Tạng cho bà nghe suốt ngày đêm không gián đoạn, sau đó không thấy bà nhập hồn. Hơn hai tuần không thấy. Hơn hai tuần sau bà lại nhập lần nữa, hỏi bà đi đâu? Bà nói không đi đâu chỉ nghe kinh, sau khi nghe kinh suốt ngày đêm, khoảng mười mấy ngày bà lại nhập lên nói là bây giờ không cần nghe kinh nữa mà cần niệm Phật, nói tôi được vãng sanh mà sao Đức A Di Đà vẫn chưa đến rước tôi, khoảng thời gian sau bà niệm Phật đến ngày Trung Thất Tam Thời Hệ Niệm, ngay ngày thứ bốn chín bà lại nhập xác về nói là rất cám ơn mọi người đã cho bà tăng thượng duyên này, rất là cảm ơn. Bà đã vãng sanh Thế giới Cực Lạc rồi. Mọi người hỏi bà ở Phẩm Vị nào? Hạ Phẩm Trung Sanh
Một người chưa biết niệm Phật Pháp mà sau được như vậy là do Thân Trung Ấm được đó, bà là người thứ nhất mà chúng tôi đích thân chứng kiến.
(Trích từ “Hỏi Đáp Trợ Niệm Lúc Lâm Chung” do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng)
Người Tâm Địa Xấu Xa KhôngThoát Khỏi Hậu Quả Thê Lương
Những năm đầu Càn Long đời nhà Thanh, phía nam tỉnh Hà Bắc có một người họ Hồ vô cùng giàu có, là tài chủ một phương, gọi là Hồ Đại Hộ. Làng kế bên có một thầy nho tên là Trương Nguyệt Bình, người con gái lớn trong nhà xinh đẹp như hoa như ngọc, có thể nói là “bậc quốc sắc thiên hương”. Hồ Đại Hộ vừa trông thấy cô, trong lòng đã tương tư, muốn lấy cô làm thiếp.
Người đọc sách thời bấy giờ rất coi trọng danh tiết, Trương Nguyệt Bình lại là người “thẳng thắn cố chấp”, tất nhiên là sẽ không đồng ý cho con gái làm tiểu thiếp của người ta. Hồ Đại Hộ vốn tâm địa thâm sâu, ủ giấu chuyện này trong lòng. Ông ta suy nghĩ tìm mọi cách, nhưng miệng lại không nói ra. Ông ta bèn nghĩ ra một kế, mời Trương Nguyệt Bình đến nhà làm thầy tư thục, dạy con em mình đọc sách. Linh cữu của cha mẹ Trương Nguyệt Bình ở tỉnh Liêu Đông, bởi điều kiện kinh tế khó khăn, xưa nay vẫn không cách nào chuyển về, là nỗi đau trong lòng bấy lâu nay.
Một lần khi chủ và khách trò chuyện, trong lúc vô tình đã nhắc đến chuyện này, Hồ Đại Hộ hào phóng quyên tiền, chở linh cữu về, lại tặng cho Trương Nguyệt Bình một mảnh đất để chôn cất ba mẹ. Về sau, trong nhà Trương Nguyệt Bình xảy ra một sự cố lớn, có người đột nhiên chết trong mảnh đất của nhà ông, người chết lại có thù sâu với Trương Nguyệt Bình. Quan phủ liền nghi ngờ do Trương Nguyệt Bình làm ra. Trong lúc nguy cấp, Hồ Đại Hộ đã ra mặt, bỏ tiền chạy vạy khắp nơi, cuối cùng đã giải quyết êm xuôi chuyện này giúp Trương Nguyệt Bình.
Một lần nọ, vợ của Trương Nguyệt Bình dẫn theo con gái đến nhà mẹ ở vài ngày, nên ông đành phải xin nghỉ mấy hôm để chăm sóc ba đứa con nhỏ ở nhà. Lúc này cũng không biết Trương Đại Hộ đột nhiên nảy sinh ý định, hoặc là đã chờ cơ hội này từ lâu rồi. Ông ta lén bố trí người, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, khóa chặt cửa ngoài của nhà Trương Nguyệt Bình lại, sau đó phóng hỏa đốt nhà, Trương Nguyệt Bình và ba đứa con đều chết cháy trong nhà. Sau sự việc, Hồ Đại Hộ còn giả vờ làm ra vẻ rất là kinh ngạc, một lòng giúp đỡ lo liệu hậu sự, an táng người đã khuất, và nhận nuôi hai mẹ con không nơi nương tựa. Chuyện này làm đến đầu xuôi đuôi lọt, mọi người lúc đó đều cho là hỏa hoạn vô tình gây nên.
Người vợ và con gái của Trương Nguyệt Bình, tất nhiên vô cùng đội ơn ân đức của Hồ Đại Hộ, và phải sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà ông ta. Có người đến làm mai mối, trước tiên bàn bạc với Hồ Đại Hộ, ông ta trong lòng mừng thầm, mà ngoài mặt lại giả vờ tìm cách thoái thác. Thời gian lâu dần, dần dần lộ ra ý muốn lấy cô gái này làm thiếp. Cô gái tuy không đồng ý, nhưng đã chịu ân huệ sâu nặng của người ta, hơn nữa cô nhi quả mẫu, không nơi nương tựa, nên cũng đành phải nhận lời.
Hồ Đại Hộ nạp thiếp được hơn một năm, thì hạ sinh được một đứa con trai, đặt tên là Hồ Duy Hoa. Cô con gái họ Trương này sinh con xong, không được bao lâu liền mắc bệnh qua đời. Đứa trẻ sinh ra này rất thông minh lanh lợi, sáng suốt hơn người. Trong nháy mắt, nhiều năm trôi qua, tất cả chuyện xưa dường như đều đã trở thành cát bụi phai mờ theo năm tháng, tưởng như đã được chôn xuống mồ. Hai chữ “nhân quả” cứ giống như phù vân nơi chân trời, với nhà này tựa như không có quan hệ gì cả.
Như đã kể trên, đứa con trai mà Hồ Đại Hộ và con gái nhà họ Trương kia, đặt tên là Hồ Duy Hoa. Là người thông hiểu sử sách, nổi tiếng khắp nơi. Ngày nọ, y hội tụ người trong tà giáo, toan tính mưu phản. Tập trung binh lực ở phía nam tỉnh Hà Bắc, binh lính chuẩn bị chia làm hai đường, một đường đi vào Bắc Kinh, một đường đi vào Thiên Tân. Nếu sự việc thành công thì xưng làm hoàng đế thống trị thiên hạ, còn nếu như không thành, lui về Thiên Tân, sau đó lên thuyền trốn thẳng ra biển. Lúc này, tin tức bị rò rỉ ra bên ngoài, chẳng mấy chốc liền bị triều đình sai quân đến bao vây tiêu diệt. Kéo bè kết phái tạo phản là tội trạng gì? Hậu quả này không cần nói thì ai ai cũng rõ.
Chuyện này đã đến bước này, mới thật sư được coi là báo ứng đã định. Năm xưa Hồ Đại Hộ tâm địa thâm hiểm như thế, mưu mô chu toàn đến thế, không hề để lọt chút sơ hở gì. Chỉ là giấu trời giấu đất, nhưng lại không giấu được quy luật nhân quả của vũ trụ. Năm xưa, chỉ vì muốn có được con gái nhà người ta, ông ta đã dùng đủ thủ đoạn tạo ra vụ thảm án diệt môn cho nhà họ Trương. Bây giờ chính là con trai của con gái nhà họ Trương này sinh ra đã mang đến hoạ diệt tộc cho cả dòng họ ông ta. “Truyện Thủy Hử” có câu nói: “Đức độ lớn thì phúc cũng lớn, mưu mô nham hiểm thì họa cũng sâu khôn lường”, thật là chí tình chí lí vậy!
Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV.com