Trình Di Bá, vừa được 29 tuổi, một hôm nằm mộng thấy người cha đã chết hiện về nói rằng: “Mạng con sẽ dứt trong năm này, có thể nhờ Giác Hải cứu cho.” Di Bá tỉnh dậy hoang mang không hiểu. Đến ngày kia bỗng gặp một vị tăng từ đất Thục [Tứ Xuyên] đến, rất giỏi thuật xem tướng, liền thưa hỏi tên họ, vị ấy xưng là Giác Hải. Di Bá xin hỏi về tuổi thọ, vị ấy liền nói: “Mạng số ông ngắn lắm, e là không được đến năm sau.” Di Bá hết sức khẩn cầu cứu mạng, sư bèn lấy một chén nước, thổi vào đó một hơi rồi đưa cho Di Bá uống, dặn rằng: “Đêm nay nếu mộng thấy điềm lành hãy cho ta biết.”
Đêm ấy, Di Bá nằm mộng thấy mình đi đến một phủ quan, phía hành lang bên trái có một số nam nữ áo mão chỉnh tề cùng đứng, dáng vẻ vui mừng, lại thấy nơi hành lang bên phải cũng có một số người đang đứng, nhưng đều bị gông cùm xiềng xích, khóc lóc thảm thiết. Khi ấy, có người đứng bên cạnh Di Bá nói: “Bên hành lang trái là những người xây cầu sửa đường, bên hành lang phải là những kẻ phá đường hoại cầu. Muốn cầu sống lâu hưởng phúc, có thể tự chọn lấy.” Di Bá liền phát nguyện đem hết sức mình tu sửa cầu đường. Về sau gặp lại Giác Hải, sư nói: “Tuổi thọ đã tăng thêm.”
Di Bá sống thọ đến 92 tuổi, con cháu năm đời đều được phồn vinh thịnh vượng.
- Lời bàn:
Ở Côn Sơn có người tên Chu Quý Phu, nhà giàu có lại rất hoan hỷ ra sức làm việc thiện, đến tuổi trung niên vẫn chưa có con. Về sau dời nhà đến quận Tô, gặp được một dị nhân bảo rằng: “Số ông không con. Nếu muốn có con, nên xây dựng 300 cây cầu thì có thể được.”
Quý Phu thưa: “Tôi thật không đủ sức, biết làm thế nào?”
Người kia nói: “Việc xây cầu không kể lớn nhỏ, cũng không nhất thiết là xây mới, chỉ cần sửa sang chỗ hư hỏng cũng được tính vào số đó.”
Quý Phu vui mừng làm theo như vậy, chỗ nào cần xây mới thì xây, chỗ nào cần sửa sang thì sửa, không chút nề hà khó khăn. Đến khi được đủ số 300, Quý Phu đã 60 tuổi, nhưng vẫn liên tiếp sinh được ba đứa con trai, sau trưởng thành đều là những bậc danh nho. Trong số đó có một người là con rể của Thái tiên sinh.
Ông sống đến 84 tuổi, mất vào năm thứ 49 niên hiệu Khang Hy [1710].
- Lời bàn:
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả
Nguyên tác Hán văn: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
“BỚT NÓI MỘT CÂU CHUYỆN – NIỆM NHIỀU MỘT CÂU PHẬT” !
Nếu như chúng ta không thể khắc phục tập khí phiền não, vẫn đọa lạc ở trong tham-sân-si-mạn, thì chúng ta tương lai nhất định vẫn là vô lượng kiếp sanh tử luân hồi.
Cho nên phải biết là sự việc này thật là đáng sợ ! Biết sự việc này đáng sợ, thì đối với danh vọng, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần phải giữ khoảng cách, càng xa càng tốt, không nên đến gần nó.
Bản thân bạn không có công phu, không có định lực, không có trí tuệ, bạn vừa đến gần thì phiền não của bạn liền khởi hiện hành.
Cho nên, đại đức xưa xây đạo tràng, tại sao xây dựng ở nơi núi sâu, nơi không có dấu chân người ? Tức là để bạn không thuận tiện.
Hiện tại thì giao thông thuận tiện, cho nên chỉ có tự mình thật sự phát tâm quan tâm chính mình, người khác muốn giúp đỡ cũng không thể giúp được, chỉ có bản thân phải biết viễn ly.
Phương pháp viễn ly là: “Không cần thiết thì không đến gần, không cần thiết thì bớt chuyện trò, niệm Phật nhiều, đọc, tụng kinh điển nhiều”, ta chỉ dùng phương pháp này. Bồ-tát Giác Minh Diệu Hạnh chỉ dạy chúng ta:
“Bớt nói một câu chuyện
Niệm nhiều một câu Phật
Đánh chết được vọng niệm
Pháp thân ông hiện lộ”.
Đây là một bài kệ ở trong Tây Phương Xác Chỉ. Nếu chúng ta không thật làm như vậy, thì bạn có năng lực gì khi ở trong cảnh giới mà không bị ô nhiễm chứ ?
Đó là công phu thật, ở trong cảnh giới ngũ dục, lục trần mà thật sự thân tâm bất nhiễm, đây là người thành tựu công phu tịnh nghiệp.
H.T. TỊNH KHÔNG !
TỪ VÔ LƯỢNG KIẾP ĐẾN NAY CHÚNG TA VẪN ĐANG HỌC LỚP MẪU GIÁO, CHƯA TỪNG LÊN LỚP MỘT…VÌ THI KHÔNG ĐẬU.
Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói “mọi người chúng ta là trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp cũng có tu hành đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai”, bạn xem thiện căn phước đức của chúng ta rất thâm hậu, tại sao lại không được vãng sanh, không thể chứng quả, tức là chưa có lần nào đoạn tám mươi tám phẩm kiến hoặc, tức là nói đời đời kiếp kiếp tu hành giống như học hành, rất là cố gắng học hành nhưng lúc đi thi thì không đủ điểm cũng như chưa đoạn hoặc, từ xưa đến nay đi học chưa có lần nào đủ điểm, nếu thi đủ điểm thì là được lên lớp một, tức là không còn thối chuyển nữa. cho nên từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đang học lớp mẫu giáo chưa từng được lên lớp một, vì thi không đậu. Xem trong đời này vẫn là thi không đậu, nhưng lại gặp được một cơ hội tốt là không cần đi thi mà A Di Đà Phật cũng cho chúng ta thi đậu đây tức là mang nghiệp vãng sanh, hay nói cách khác chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay chưa từng gặp pháp môn này, cũng có thể chúng ta gặp được pháp môn này nhưng chúng ta không thể buông xuống thế duyên này, hãy còn tham luyến cho nên không được vãng sanh đều do hai thứ nguyên nhân này làm chướng ngại chúng ta. Trong đời này lại gặp được, gặp được rồi thì không nên dễ bỏ qua. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết chấp trì danh hiệu, đây là điều kiện vãng sanh nhất định phải chuẩn bị đầy đủ.
PS Tịnh Không
Trích Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa 1994.
Xin đạ tạ thiện tri thức đã cất công sưu tầm lại.
Xin tặng kinh A DI ĐÀ và kinh VÔ LƯỢNG THỌ. Quý thầy,cô, bạn nào cần thì xin ghi tên,địa chỉ,sdt lên.
Nam Mô A Di Đà Phật !
Xin phép cho tôi hỏi tôi muốn phóng sanh và hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ và Ba Mẹ hiện tiền. Nhưng tôi không biết là cách thức như thế nào? Ví dụ như tôi muốn phóng sanh Ốc bưu hoặc Rùa thì mua về xong đem ra kênh thả xuống hay có cần đọc chú gì không và đọc bao nhiêu lần có cần thêm nghi thức gì không ạ.
Cám ơn các đạo hữu giúp đỡ
Theo như mình nghĩ thì quan trọng nhất là ở tấm lòng thôi bạn, đôi khi gặp một con vật sắp bị giết mà mình khởi tâm từ bi cuộc mạng phóng sanh thì công đức lớn lắm ! Không nhất thiết phải cách thức gì cả, quan trong là tấm lòng đừng suy nghĩ vụ lợi , có nghĩa là dù mình có hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ, xong rồi thì thôi đừng nghĩ mình có được bao nhiêu phước báo, hoặc công đức lớn này nọ .
Còn phóng sanh thì, tốt nhất tùy duyên gặp gì mua đó đừng lựa chọn, và khi thả nên niệm Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm cho chúng nó nghe, để kết thiện duyên. Còn nếu bạn muốn làm theo đúng hình thức có thể tìm những hội phóng sanh do các chùa, ủng hộ tịnh tài để nhờ quý thầy phóng sanh. Như tịnh thất Quán Âm, Hội niệm Phật Vãng Sanh Cực Lác…. A Di Đà Phật
Bạn hãy tham khảo bài Phương Pháp Phóng Sanh Đơn Giản:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/06/phuong-phap-phong-sanh-don-gian/
Chân thành cám ơn các phúc đáp của quý đạo hữu.
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nếu các kỹ sư cầu đường,chuyên xây cầu,sửa đường,các thợ lái xe lu,xe máy xúc làm đường và công nhân làm cầu đường có phước rất lớn,nếu có tâm tu phước càng lớn nữa! Cho nên kết luận thành một đạo lý là : có những nghề nghiệp khi làm sẽ sanh ra phước mà đôi khi bản thân không ý thức được và ngược lại,có những nghề nghiệp càng làm càng ác nghiệp càng nặng mà bản thân cũng không ý thức được.Người có tu đạo và có đọc rộng tam tạng kinh điển và có trí tuệ phân tích mới có thể biết được nghề nào sanh ra phước,nghề nào sanh ra ác nghiệp.Hãy chọn nghề sanh ra phước mà làm.