Ở thôn Lý, có một phụ nữ làm dâu trong nhà nghề nông, sớm trưa hai buổi, bà thường mang cơm ra đồng cho những người lao động ăn. Mỗi khi đi hay về như thế, bà đều thấy có một phụ nữ đi theo hoặc bên hữu hoặc bên tả. Bà hỏi những người cùng xóm đang đi hay về cạnh bà, có thấy phụ nữ ấy không. Họ đều trả lời không thấy gì cả, nghe vậy bà rất sợ hãi.
Khi bà đang ở nhà, cũng thấy phụ nữ ấy hoặc ở ngoài vườn hoặc ở gần bờ thành chứ không vào trong nhà. Khi bà đến gần để nhìn cho rõ, phụ nữ ấy liền chạy ra xa, bà vào nhà thì phụ nữ ấy lại trở về chỗ cũ. Bà biết đây là oan hồn cừu địch đời trước, nên từ xa hỏi phụ nữ ấy rằng: Bà là ai vậy? Tại sao cứ đi theo tôi mãi như thế? Phụ nữ ấy đáp: Đời trước bà và tôi cùng làm thiếp cho một phú ông danh tiếng, bà ganh tôi được ông ấy cưng chiều, nên vu khống tôi đã gian dâm với người đàn ông khác. Vì thế mà tôi bị ông ấy giết chết trong ẩn khuất đầy oán hận. Do vậy, đời này tôi tìm bà để trả thù, nhưng trớ trêu thay, đời này bà là người dâu hiếu thảo thường được thiện Thần đi theo bảo vệ, tôi không thể đến gần để báo thù được. Vì thế, ngày nào tôi cũng đi theo bà để tìm cơ hội tốt. Nhưng với sự trợ giúp của thiện Thần như vậy, chắc có lẽ không bao giờ tôi báo thù được. Vậy thì, tôi đề nghị với bà, hãy phát tâm niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà một vạn câu, để vừa giải oán thù, vừa giúp tôi siêu thoát.
Bà ấy nghe vậy rất vui mừng, liền phát tâm niệm Phật, bà niệm một câu thì thấy phụ nữ ấy lạy một lạy, khi niệm xong một vạn câu thì không thấy phụ nữ ấy nữa! Sự kiện này, do bà ấy khi về già thuật lại vậy.
(Vi Thảo Đường ghi đúng lời kể, vào cuối đời nhà Thanh)
Trích Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh
Tuyển thuật: Pháp sư Huệ Tịnh
Biên đính: Pháp sư Tịnh Tông
Dịch giả: Thích Giác Quả
Xin cảm ơn Website duongvecoitinh, bài pháp này rất hay.
Mong trong thời gian gần nhất sẽ có nhiều bạn đc đọc những bài viết quý báu của trang.
A di đà phật
A Di Đà Phật.
TL tìm được một ứng dụng cho smartphone android khá hữu ích, giúp chúng ta đếm số câu Phật hiệu mà không cần lần chuỗi.
Link tải trên CH Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jasitc.recite_amtf
Tuy ứng dụng bằng tiếng Trung nhưng rất dễ sử dụng. Khi mở ứng dụng lên sẽ có hình Phật A Di Đà ở chính giữa, phía dưới có nút Stop bên góc trái và nút Play góc phải. Chúng ta nhấn vào nút Play sẽ được nghe một bản nhạc niệm Phật không lời theo kiểu Tịnh Tông Học Hội (nếu không muốn nghe nhạc thì giảm âm lượng về 0). Lúc này phía trên cùng sẽ xuất hiện bốn chữ A Di Đà Phật (tiếng Trung) và sáng lên từng chữ một, chúng ta chỉ việc niệm theo và ở dưới cùng có một hàng chữ nhỏ hiển thị số câu Phật hiệu đã niệm (mỗi khi niệm đến chữ A thì con số này sẽ tăng thêm 1).
Xin cảm ơn TL ứng dụng đó dẫn hữu ích xin cảm ơn ạ.
Chúc bạn tu đạo tĩnh tâm.
A di đà phật
Phần mềm này không có trên iphone hả bạn? Nếu có phần mềm tương tự như vậy trên iphone mong bạn cho mình đường link nhé. Cảm ơn nhiều.
Xin chân thành cảm ơn đạo hữu đã chia sẻ ứng dụng này! A Mi Đà Phật!
TL không tìm được ứng dụng tương tự trên iphone, nhưng có một ứng dụng khác cũng khá hay có tên “Gõ Mõ Tụng Kinh”, trong đó bao gồm bộ công cụ chuông, mõ, khánh và tràng hạt
Link tải cho iphone: https://itunes.apple.com/us/app/chanting-suite/id1276069186
Link tải cho android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.workleast.GoMoTungKinh
Cám ơn bạn TL rất nhiều. Cái app này rất là hữu ích cho mình, vì mình niệm Phật không có lần chuỗi.
Câu trên trong app là:
Nam Mô A Di Đà Phật
南 无 阿 弥 陀 佛
Câu trái và câu phải là:
Niệm Phật Là Nhân – Thành Phật Là Quả
念 佛 是 因 – 成 佛 是 果
Tùy Hỷ
A Di Đà Phật
Hai cái nút để lựa chọn là:
o 自念佛号 = Tự niệm Phật hiệu số
o 伴念佛号 = Đồng niệm Phật hiệu số
A Di Đà Phật.
TL đã việt hóa lại ứng dụng tiếng Trung ở trên sang tiếng Việt.
Các liên hữu có thể tải file apk ở đây:
https://drive.google.com/file/d/0B617YrDHE1RfRzctcGtoNHBUS0k/view?usp=drivesdk
Up lại và chia thành 2 bản
A Di Đà Phật: https://drive.google.com/file/d/0B617YrDHE1RfdGNSZzlvWlJQRnc/view?usp=drivesdk
A Mi Đà Phật: https://drive.google.com/file/d/0B617YrDHE1RfVHk2SzN2Sjl2STg/view?usp=drivesdk
BÁO ỨNG CỦA ÁC KHẨU – ĐỊA NGỤC ĐỘC XÀ ĐINH TRƯỜNG CỰC ĐỘ ĐAU KHỔ.
Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
“A Di Đà Phật ! A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng !”
“xin hỏi Phán Quan,người dương nếu nói chuyện dùng từ rất quá đáng,sử dụng đủ loại ngôn ngữ tổn hại tự tôn của người khác,phẫn nộ nhục mạ người.Người lớn đánh mắng trẻ con,vợ chồng cãi nhau,nói chuyện xử ép người khác,sử dụng ngôn ngữ ác độc chửi rủa,những hành vi này phải đọa lạc địa ngục thọ trừng phạt không ?”
Phán Quan trả lời nói : ” một người nếu thường xuyên khẩu xuất ác ngôn,tâm thường phẫn nộ,xử ép người khác,sử dụng ngôn ngữ ác độc thương tổn người,nhục mạ người đều tính là ác khẩu.Ví dụ mắng người là súc sinh,hoặc là mắng người đi chết,mắng người tuyệt tử tuyệt tôn,mắng người chết không chỗ chôn thân,thậm chí là đối với một số việc người đó rất xem trọng mà chửi rủa.Ví dụ người A rất muốn sinh con trai,nhưng hiện tại cơ thể người vợ không sao sinh sản được,chỉ có năm người con gái,kẻ phạm ác khẩu sẽ cố ý dùng ngôn ngữ tuyệt tự tuyệt tôn,có tiền có nhà không ai ở cho ma ở v.v… đi công kích anh A,làm cho anh A nhẹ thì trong lòng vương vấn,nặng thì dẫn đến gia đình bất hòa thậm chí ngoại tình,đi tìm người thứ ba sinh con trai;nếu mỗi gia đình không thể dung hòa,thì sẽ dẫn đến xã hội rối loạn.Trước mắt có rất nhiều người dương vì phạm ác khẩu dẫn đến người khác không thể sống được,xấu hổ với cuộc đời,thậm chí tự sát cũng có.Bất kì ngôn ngữ thô ác nào làm tổn hại đến thân tâm linh người dương đều thuộc phạm ác khẩu,đặc biệt là đủ loại ngôn ngữ cực ác độc.
Phạm ác khẩu sẽ bị đọa lạc địa ngục thọ hình phạt,ác khẩu là một loại tập khí bất lương ác tính tuần hoàn.Ác khẩu cùng tham lam,phẫn nộ,ngu si là đồng bọn,do đó kẻ phạm ác khẩu đều có điểm chung là phẫn nộ,chỉ là ác tâm của mỗi người phạm ác khẩu cùng nghiệp lực sẽ có sâu cạn khác nhau.Nếu đối với một vị thánh nhân tu hành chứng quả phạm câu ác khẩu,cũng đủ làm người dương đọa lạc địa ngục thọ vô lượng vô biên đủ loại đau khổ;cho dù địa ngục báo tận,cũng sẽ lưu chuyển súc sanh đạo thọ tận đủ loại khổ nạn của súc sanh,khi tái sanh cũng làm người hạ tiện,cho đến khi dư báo ác khẩu triệt để tiêu trừ.Trong thời gian thọ báo nghiệp ác khẩu lâu dài,nhân vì quá khổ sở,lại rất dễ dàng làm sản sinh một số nghiệp lực mới,dẫn đến khổ nạn không có lúc dừng,trừ khi gặp được thiện tri thức dẫn đạo,phát tâm tu chỉnh tất cả hành vi sai lầm của bản thân,hành thiện tích đức,mới có được thiện nhân duyên được độ thoát li khổ hải,nếu không thì thật là khổ hải vô biên,vạn kiếp trầm luân !
Những kẻ đọa lạc địa ngục thọ hình phạt,lúc sống đa số là vợ chồng,bạn bè,đồng nghiệp,cha mẹ,anh chị em mọi người phạm ác khẩu đối với nhau,vợ chồng là nhiều nhất,cũng dễ phạm ác khẩu nhất,người nữ chiếm tỉ lệ cao hơn.Ở đây bổn quan phụng khuyên các vị nữ giới phải cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp của mình,rất nhiều người nữ tại vì hắc nghiệp tự thân nặng,bị hắc nghiệp quá khứ dẫn dắt,cuộc sống luôn gặp phải đủ loại khốn khổ nơi thân tâm;có người vào mỗi kỳ sinh lý bất ổn,thường phạm các loại ác khẩu thương tổn người bên cạnh.
Cái bệnh của con người là cứ quen đứng trên góc độ lợi ích của bản thân mà đối xử,chỉ cần có chút không thuận lợi,thì dễ dàng khởi lên oán hận người vật bên cạnh,trời đất hoàn cảnh mọi thứ không phối hợp,bản thân không bao giờ có sai lầm,vì thế để mặc cho cảm xúc tiêu cực trong sát na khởi lên mà phạm đủ loại ác khẩu tổn thương người.
Muốn phòng trừ ác khẩu,trước tiên phải giữ gìn tâm cảnh bình hòa ổn định;để giữ được tâm cảnh bình hòa ổn định trước tiên cần tự mình xét lỗi,lúc nào cũng suy xét xem mình có làm sai hoặc có chỗ nào dùng sai ngôn từ.Xã hội dương gian trước mắt đang ở thời kỳ phong khí bất lương rối loạn,đích thực là rất khó giữ cho tâm cảnh luôn bình hòa ổn định,những cám dỗ bên ngoài đủ loại chướng ngại thật là rất nhiều,nhưng cho dù gian nan chúng ta cũng phải xông phá chướng ngại;nếu không vượt qua được mà phạm các loại ác khẩu,thọ chung đọa lạc địa ngục,chịu khổ chỉ có bản thân không phải người khác.
Đức Phật từ bi khi còn trụ thế,thì đã dự đoán trước các thứ chướng ngại chúng sanh thời kỳ mạt pháp thoát ly khổ hải,đại chúng rất khó giữ được chánh niệm tu đạo tu hành,do đó đặc biệt truyền xuống một pháp niệm phật,giúp cho đại chúng dễ dàng được độ.Chỉ cần đơn giản mà niệm phật,mỗi ngày không ngừng niệm phật ăn chay,nương vào phật lực gia bị để âm thầm hóa giải,từ từ tịnh hóa thân tâm của chúng ta,giữ gìn tâm niệm mỗi ngày được bình tĩnh,đem vọng niệm tiêu cực hàng ngày của mình chuyển hóa thành thiện niệm niệm phật,từ đó nuôi dưỡng thiện niệm niệm phật thành thói quen tốt lành,lại đem thói quen tốt lành này để thay thế đủ loại những thói quen bất lương trong quá khứ,vì thế mà vận mệnh của chúng ta sẽ từ từ thay đổi,từ đó tiền đồ từ từ bước tới quang minh,rồi sẽ khôi phục ánh sáng linh tánh tiên thiên của chúng ta.
Ánh sáng của thân người phạm ác khẩu thấp nhất là màu đỏ,kẻ nặng sẽ từ màu đỏ chuyển sang màu đỏ đậm,nếu một mực không hối cải không ngừng phạm ác khẩu,sẽ từ màu đỏ đậm chuyển thành màu đen,màu đen thì đã rất nghiêm trọng,sẽ chiêu cảm đủ loại sự việc không như ý phát sinh.Người có thân quang màu đỏ thì đã có vấn đề trong quan hệ nhân sự,trong lòng thường u uất,dễ dàng nổi giận.Còn chúng sinh có thân quang màu đỏ đậm thì dễ chiêu cảm chúng sinh thuộc quỷ đạo tiếp cận,chúng sinh quỷ đạo thường có tâm sân nặng,rất dễ nóng giận.Người dương chỉ cần nổi giận,thì lập tức có quỷ thích nóng giận bay đến tiếp ứng,lại thêm một số oan gia trái chủ thuộc linh giới bên cạnh(bên cạnh mỗi người đều có một số oan gia đi theo,chỉ có điều là nhiều hay ít thôi),bọn họ sẽ thêm dầu vào lửa tác động vào người dương.Chỉ cần người nóng giận,thì con quỷ bên cạnh sẽ kêu người ấy nóng hơn nữa đi,lời nói càng quá đáng càng cay độc khắc bạc,làm người dương không làm chủ được lửa vô minh của mình mà bốc cao 3 ngàn trượng,thế là nghiệp lực ác khẩu một lúc không thể thu lại được.”
“Cảm ân Phán Quan ! Ngài nói hay quá,cuối cùng cũng giải tỏa được tâm trạng trước khi học phật,sống với người nhà thật bất ổn,cứ vô cớ bị chửi rủa bị khống chế,mà mỗi lần đột nhiên bị người nhà đối xử rất hung dữ,làm con vô cùng sợ hãi,nỗi sợ này một mực để trong lòng đến sau khi học phật mới từ từ tiêu tan.”
Phán Quan nói : “Ừ ! hoàn cảnh của A Ngọc có bộ phận thuộc tình huống này,phần khác là do vị người nhà con là chúng sinh thuộc ma đạo đầu sanh,kiếp này bà ta chỉ có một mục tiêu là chướng ngại con tu hành,không để con thuận lợi làm công việc duy trì chánh pháp,con nhất định phải dĩ đức báo oán,tinh tấn tu hành,giữ gìn thanh tịnh giới luật để từ từ cảm hóa bà ta;Khi hành vi của bà ta quá kịch liệt,con có thể tìm cách tránh đi.Chính cũng vì các loại hành vi kịch liệt của bà ta,cũng vô hình một phần tạo nên tính cách kiên cường khác người của A Ngọc,con phải cảm ân bà ta đã không ngừng mài luyện tâm kiên cố tu hành của mình,xem con trong hoàn cảnh khốn cùng có thể giữ gìn tâm bồ đề kiên cố giải thoát sinh tử.”
”Con hiểu rồi,cảm ân Phán Quan khai thị ! A Ngọc nhất định sẽ nhớ phương pháp giải quyết mà Phán Quan đã chỉ dạy,dĩ đức báo oán,tinh tấn tu hành giữ gìn giới luật,từ từ cảm hóa người nhà,nhất định sẽ thực hành đúng mực.
“tiếp tục nỗ lực vậy,A Ngọc ! hiện tại bổn quan dẫn con tham quan địa ngục ác khẩu,tại bên cạnh “Hàn Băng Bạt Thiệt Túy Thân Địa Ngục” có vài cái địa ngục vọng ngữ,nhiệt độ có chút cao hơn,không lạnh như vậy,nhưng cũng đau khổ muôn phần như thế;hôm nay dẫn con đi bộ phận thứ hai của địa ngục vọng ngữ,nhiệt độ không lạnh nữa.”
Chúng tôi bay nhanh đến,khi gần hạ xuống,Phán Quan chỉ mà nói,nó ở trước mặt đây rồi.Tôi cúi đầu xem,ôi ! có hai con rắn đầu to kinh khủng đang nằm đó,đầu con rắn quá lớn thật đáng sợ,nhưng bọn chúng không chuyển động được,chưa từng thấy con rắn nào đầu to như thế.Một con rắn đầu to siêu cấp màu đỏ và một con rắn đầu to siêu cấp màu đen,cái miệng của bọn chúng mở ra rất to.Thì ra cái miệng to tướng kinh khủng của con rắn màu đỏ là cửa lớn của cái địa ngục này,bên cạnh cửa lớn có rất nhiều những con rắn nhỏ kinh dị,thật ra cũng không phải nhỏ,chỉ vì hai con rắn lúc nãy quá lớn nên cảm thấy những con này nhỏ rất nhiều,có màu đỏ,có màu đen,cũng có màu xanh nữa,cái địa ngục này được kiến tạo theo hình con rắn.
Trên cửa lớn có ghi hàng chữ “Độc Xà Đinh Trường Địa Ngục”.Ôi ! bị độc xong còn bị đóng đinh.Dạ Xoa hướng Phán Quan hành lễ,mở cửa dẫn chúng tôi đi vào,còn chưa đi vào bên trong đã nghe âm thanh cực kỳ kinh khủng,tiếng ”Xì Xì,Á Á,Xẹt Xẹt”,giống như tiếng cắn đứt vật gì,tiếng kêu than sầu khổ,cảm giác âm thanh khủng khiếp phát ra từ đây vừa nhiều vừa tạp loạn,tất cả hỗn hợp làm cho điếc tai,nghe mà lỗ tai thật khó chịu.Chúng tôi bắt đầu đi vào trong cái miệng to khủng khiếp của con rắn,có vị Dạ Xoa nhắc nhở tôi đừng tiếp cận gần quá ở bên trong,cứ đứng ở bên cạnh tham quan,nói rằng ở bên trong có rất nhiều cơ quan.Cái địa ngục này có rất nhiều máy tính,các Dạ Xoa hung ác đều đang rất bận rộn,mau chóng thao tác nhiều máy tính để trừng phạt chúng tội hồn,xem ra ở đây rõ ràng thiếu hụt nhân viên công tác,thao tác của chúng Dạ Xoa rất mau và lão luyện.Nếu không có máy tính giúp đỡ,chúng Dạ Xoa nhất định sẽ càng bận rộn hơn;Ở đây quả thật đúng như lời Phán Quan nói lúc nãy,địa ngục ác khẩu có nữ tội hồn nhiều hơn.Đi đến cái địa ngục này cảm thấy áp lực trên đầu và tâm lý đặc biệt lớn,đau đầu và trong lòng khó chịu không thể nói ra được,tiếp tục tham quan vậy ! nhìn thấy nỗi khổ của chúng tội hồn,những sự khó chịu này không đáng kể chút nào.
Ở đây có rất nhiều tội hồn,đều bị con rắn độc màu đỏ bay ra từ máy tính cắn vào lưỡi và miệng,mỗi bộ máy tính đều phát ra âm thanh kinh khủng,rất khó nghe.Lúc tội hồn bị rắn độc cắn vào miệng và lưỡi,thì toàn thân bị trúng độc cả người vừa đen vừa tím,đau khổ ngã xuống;có kẻ kêu la lớn,có kẻ không kêu ra tiếng ngã xuống đất hôn mê,lúc này rắn độc sẽ hướng vào tai tội hồn phát ra đủ loại âm thanh khủng khiếp đánh thức bọn họ.Khi tội hồn tỉnh lại rồi,dưới đất lập tức bay ra móc câu nóng đỏ nhọn bén móc vào tai bọn họ,hai tai của tội hồn theo tiếng xì xì mà tức khắc bị tan chảy ra.Cùng lúc này,rắn độc tiếp tục kéo lưỡi và ruột tội hồn ra ném xuống đất,sau đó máy tính sẽ bốc ra hơi nước nóng luộc chín lưỡi và ruột của tội hồn,cho đến lúc lưỡi và ruột trở thành rất nhỏ,nhưng cũng có máy tính phóng ra băng cứng đập nát lưỡi và ruột tội hồn bắn tung tóe.
Sau khi lưỡi và ruột của tội hồn bị nước sôi luộc chín hay băng cứng đập tan,máy tính sẽ phóng ra một vài đinh nhọn hai đầu,ghim đầy trên lưỡi và ruột của tội hồn,lúc này rắn độc cắn chặt lưỡi và ruột của tội hồn,toàn bộ bay nhét vào miệng mặc cho bọn họ đau khổ kêu lớn,lăn lộn trên đất mà kêu la;các tội hồn cứ như vậy mà tuần hoàn thọ tội,không lúc nào được nghỉ ngơi.
Hình phạt của địa ngục ác khẩu này thuộc loại cực độ cao tốc,làm cho người xem hoa mắt loạn tâm,dùng văn tự diễn đạt thì thật hữu hạn,A Ngọc sẽ cố gắng diễn đạt nhiều hơn để mọi người hiểu,hiện trường đang tham quan thật sự có quá nhiều hình phạt,vì vấn đề thời gian nên không thể miêu tả tường tận được.
lúc này,có nữ tội hồn đột nhiên hướng về tôi quỳ lạy dập đầu,Dạ Xoa đương nhiên là không tha cho bà ta,bị Dạ Xoa hung ác đá về bên cạnh máy tính rồi.Ôi ! địa ngục thật là thảm vô nhân đạo ! nữ tội hồn thật đáng thương ! lúc này Phán Quan ra lệnh cho Dạ Xoa đem nữ hồn đó đưa qua cho tôi phỏng vấn viết sách,Dạ Xoa liền đưa qua đây.
Nữ tội hồn quỳ trước mặt tôi nói : “Tiểu Ngọc Tử cứu tôi,Tiểu Ngọc Tử cứu tôi,Tiểu Ngọc Tử cứu tôi,cô nhất định là Tiểu Ngọc Tử rồi ! “Tiểu Ngọc Tử là tên lúc tôi hồi còn nhỏ ở nhà bà nội mọi người gọi quen như thế,tôi đã rời khỏi nơi đó gần 20 năm rồi,người phụ nữ trước mặt là ai vậy ? nhất định là hàng xóm lúc còn nhỏ.
Lúc đó tôi ngây người ra nói : “xin lỗi ! chúng ta lúc trước nhất định gặp qua,bà là bạn của bà nội tôi phải không ? đã có một thời gian rất lâu không có trưởng bối gọi tôi như vậy rồi,xin hỏi bà tại sao lại đến nơi này vậy ?”
Sau khi bà nội qua đời,cái tên nhỏ này cũng triệt để bị đem theo rồi,không ngờ hôm nay được người khác gọi lại tại địa ngục;hình ảnh lúc trước hiện lên,bất ngờ thời gian quay ngược,trong sát na bi ai tràn ngập tâm hồn.
Nữ tội hồn nói : “Tiểu Ngọc Tử ! cô không nhớ tôi cũng bình thường thôi,tôi rất ít qua lại với bà nội cô,khoảng cách hai nhà chúng ta không xa,nhưng nhà của tôi nằm tại vị trí mà nhà nào cũng phải đi qua,cô lúc nhỏ thường thích nhảy nhót khi đi lại;mỗi lần cô đi qua,chỉ cần nghe tiếng bước chân là tôi biết liền;những lúc cô đi qua nhà tôi,tôi thường làm việc tại phòng khách,thường nhìn thấy một bên mặt của cô.Ngay lúc đó,hai đứa con gái của tôi thường hỏi : tại sao Tiểu Ngọc Tử ngày nào cũng được vui chơi,mà chúng con ngày nào cũng không ngừng làm việc nhà ? thì tôi liền ác khẩu mắng chúng nó : “ai biểu tụi bây trời sinh vốn hạ tiện,sinh vô nhà nghèo,toàn là lũ quỷ đoản mệnh.Tụi bây lại không cố gắng,sinh làm con gái;nếu tụi bây là con trai,tao sẽ cho tụi bây đi chơi mỗi ngày,còn không mau đi làm việc.Như thế có gì đáng hâm mộ đâu,Tiểu Ngọc Tử nhà nó bất quá có chút tiền thúi thôi mà,nhà lớn thì có ích gì,đâu có ai ở.Mặc cho mỗi ngày nó vui chơi,thì có gì hay ho đâu,cũng là thứ quỷ đoản mệnh,không trở thành con trai được.”
“Bà nội cô vốn nổi tiếng là người trung trực tại nơi đó,thích giúp đỡ người khác,chỉ cần là đồ dùng bà ta có thì ai cũng cho mượn cả,không trả cũng được.Nhưng sau khi mấy con dâu gả vào rồi thì bà phải giấu đồ mà cho mọi người mượn,nếu không sẽ bị con dâu mắng chửi,bà chịu đủ sự lăng mạ của con dâu.Lúc đó,tôi thường nghĩ do bà nội cô quá hiền lành nên trường kỳ bị đám con dâu ăn hiếp,do đó nên tôi quyết tâm thật hung dữ,không để cho ai ăn hiếp mình.Bà cô thường nói rằng sau khi cô sinh ra bà đã vui hơn nhiều,bà thường nói cô rất kiên cường,có tính cách nam nhi với mọi người.Tôi lúc nãy chỉ nhìn một bên của cô đột nhiên cảm giác cô là Tiểu Ngọc Tử rồi,cô còn nhớ 20 năm trước tại quê nhà có việc con dâu cắn đứt ngón tay
mẹ chồng không ?
A Ngọc : “A ! tôi nhớ rồi,thì ra bà là người đó ! việc này quá nổi tiếng mà,có nghe qua,nhưng không biết là ai.Lúc đó tôi còn nhỏ không hiểu việc của người lớn,nghe bà nội nói hai người mẹ chồng con dâu bất hòa,hình như mẹ chồng muốn ẵm cháu trai,còn bà thì sinh liền hai đóa hai vàng,còn nghe nói hai người thường cãi nhau.Nhưng tuổi đời của bà không cao,sao mau như vậy đến địa ngục rồi ?
Nữ tội hồn đau lòng khóc to : “Tôi lúc còn sống tánh khí rất hư hỏng,ngày nào cũng ác khẩu mắng người,người nào tôi cũng chửi,chỉ cần có một chút không vừa ý,nhất định sẽ bị tôi lớn tiếng mắng,dùng một số từ ngữ chua cay khắc bạc mắng chửi.cho đến thời tiết không tốt,ảnh hưởng đến công việc tôi phải làm,tôi cũng chửi trời thúi đáng chết,mưa không đúng lúc tí nào,phiền chết người đi được,mẹ chồng con gái cũng bị tôi chửi mỗi ngày.Lúc cô còn tại quê nhà,tôi mới gả vào nhà mẹ chồng vẫn còn trẻ,cũng bị tôi cắn đứt ngón tay.Sau đó vì tôi mất khả năng sinh sản,tánh khí càng khó chịu hơn,mẹ chồng tuyệt đối không phải đối thủ của tôi,mỗi ngày tôi đều chửi bà ta già mà không chịu chết.Khi bà ta muốn ra ngoài,tôi mắng bà ta là điếm già,lão yêu quái đi kiếm đàn ông phải không,chết bên ngoài tôi không thu xác cho đâu,mẹ chồng thường tức giận chửi lại vài câu rồi đi ra,lần nào bà ta cũng thua tôi,tôi nhất định phải thắng bà ta.Có khi bà ta bị tôi đánh đến bể đầu chảy máu,cắn đứt ngón tay chỉ là đòn hạ uy đầu tiên khi gả vào nhà thôi.
Tôi bị bệnh viêm gan mà chết ở trong nhà,đầu trâu mặt ngựa lôi tôi đến địa ngục,Diêm Vương đại nộ,nói tôi lúc sống ác khẩu mắng người,đánh chửi mẹ chồng,giận rủa trời đất,rất là bất hiếu,bất nghĩa,bất liêm,bất sĩ,bất lễ,bất kính,phán tôi vào Địa Ngục Độc Xà Đinh Trường thọ tội 400 năm,tôi cảm giác đã ở đây một thời gian rất lâu rất lâu rồi,ở đây quả thật là cực kỳ đau khổ ! tôi cứ nghĩ lúc sống chỉ cần hung ác lớn tiếng thì có thể áp đảo người bên cạnh,bây giờ cảm giác đã sai rồi,”hu hu hu”,thật là đau khổ quá.
Tiểu Ngọc Tử ơi ! tại sao cô lại đến địa ngục vậy ? cầu xin cô,cứu tôi ra ngoài đi !”
Lúc này Dạ Xoa hung dữ lớn tiếng quát :”không được nói thêm nữa,lập tức quay về thọ hình,A Ngọc người ta bận rộn đến địa ngục tham quan,phải viết sách độ hóa người đời,không có thời gian nói chuyện rỗng với ngươi,còn không mau biến khỏi”.Thiết xoa của Dạ Xoa lập tức đánh tới rồi.
Trong lòng tôi có chút khó chịu,Phán Quan nhìn thần sắc tôi có vẻ bi ai,liền lệnh Dạ Xoa để cho tội hồn nói thêm chút nữa ! xem tội hồn muốn nói gì.
Thân thể nữ tội hồn run rẩy rất đau khổ vừa khóc vừa nói : “Tiểu Ngọc Tử ơi ! cô có thể dẫn tôi đi theo cùng viết sách không ? ở quê nhà ai cũng biết rõ,cô từ nhỏ đã được bà nội giáo dục dạy dỗ tốt,có đầy tính cách thích giúp đỡ mọi người,tôi tin tưởng Tiểu Ngọc Tử cô sẽ cứu tôi mà,cô nhất định sẽ không thấy chết không cứu đâu.chúng ta tuy rất ít qua lại,nhưng cũng được xem là hàng xóm,cô hãy dẫn tôi đi theo viết sách khuyên mọi người không được ác khẩu,tôi nhất định sẽ làm minh chứng cho cô,nói rõ tôi phạm ác khẩu như thế nào mà phải đọa lạc địa ngục chịu khổ,tôi sẽ giúp cô khuyên mọi người không được ác khẩu,cầu xin cô giúp tôi thoát ra đi !”
“Dì ơi ! A Di Đà Phật ! nhìn thấy dì đọa lạc địa ngục,thật lòng rất thương tâm,tôi cũng hy vọng có thể mau chóng cứu dì thoát khỏi,nhưng tôi không có đủ năng lực làm điều đó,tôi chỉ là nương nhờ phật lực đến địa ngục tham quan viết sách “Âm Luật Vô Tình” thôi;cho chí người viết sách phải do phật chọn lựa an bày,tôi không có quyền tự mình an bày việc này.Tôi là đệ tử phật gia giữ gìn năm giới,niệm phật,ăn chay thanh tịnh,Dì hãy bắt đầu phát tâm niệm phật sám hối đi ! tôi sẽ đem công đức viết sách,hồi hướng cho Dì mau ly khổ đắc lạc siêu thăng tịnh độ,hóa sanh hoa sen.Tôi thử xin vị Phán Quan này xem có giúp được gì cho Dì không ?
Lúc này nữ tội hồn nói : “cầu xin Phán Quan,cầu xin Phán Quan,tôi dập đầu xin ngài,tôi đáng chết ! tôi đáng chết ! lúc sống tôi không làm được việc gì tốt cả,hiện tại hy vọng có thể giống Tiểu Ngọc Tử vì đại chúng làm nhiều việc tốt,cầu xin ông,tôi thật sự biết lỗi rồi !”
Phán Quan nói : “lúc còn sống bà ác khẩu mắng người,đánh đập nhục mạ mẹ chồng đều là phạm âm pháp tội đại bất hiếu,âm luật là trừng gian phạt ác,chỉ cần làm những ác nghiệp đọa lạc địa ngục,thì âm pháp của địa ngục sẽ cột chặt bà lại,cho đến lúc nghiệp ác toàn bộ bị tiêu trừ hết,mới có thể thoát li địa ngục.Pháp qui của âm luật không vì bà quen biết bất cứ nhân viên công tác nào tại đây mà giảm bớt hình phạt,cho dù là cha con chí thân cũng không có tình nghĩa gì đáng kể.Bất cứ kẻ nào xúc phạm đến pháp qui của âm luật đều phải bị trừng phạt,cho dù người bị tổn thương có tha thứ cho bà,mẹ chồng không truy cứu trách nhiệm nữa,tha thứ cho sự bất hiếu của bà,thì sự công bằng công chánh của âm luật cũng không tha cho bà.Pháp tắc nhân quả của âm luật sẽ đợi đến sau khi phước báo dương thọ của bà hết,đầu trâu mặt ngựa sẽ vô tình lôi bà vào địa ngục thọ phạt.Hiện tại bà tạm thời khởi tâm sám hối,bổn quan cũng thông cảm.Niệm tình bà hôm nay cũng vô cùng hợp tác,tôi sẽ dặn dò Dạ Xoa ghi lại một công đã từng hợp tác sám hối cũng như ghi công nghe pháp tại địa phủ một lần.Do bà lúc sinh tiền không hiếu thuận,hiện tại chiêu cảm đến hậu nhân không thể như lý như pháp hành thiện tích đức hồi hướng cho bà.Nhân duyên xưa của bà với A Ngọc là bà con xa trong quá khứ nay chín mùi,dẫn đến hôm nay có cơ hội gặp nhau một lúc,mong bà trân trọng thiện duyên vô thường này.
Minh phủ luôn cho những người thật lòng sám hối một cơ hội nghe pháp giải thoát.Nhưng điều kiện đầu tiên phải xem tâm niệm sám hối,khởi lên đến một mức độ ánh sáng,Dạ Xoa nhìn thấy được tự nhiên sẽ dẫn bà đi nghe Địa Tạng Bồ Tát thuyết pháp.Cái nhân duyên nghe pháp thù thắng này người người đều bình đẳng,chỉ cần bà khởi tâm thật lòng sám hối đến một lúc nào đó,tự nhiên sẽ chiêu cảm Dạ Xoa tạm thời ngừng hình phạt lại,dẫn bà đi nghe pháp.Mỗi lần nghe pháp tại minh phủ Dạ Xoa đều sẽ ghi lại,mỗi một lần nghe pháp linh tánh của bà sẽ được pháp âm từ bi của Địa Tạng Bồ Tát tẩy rữa thiện hóa gia trì một lần,trước mắt lực sám hối của bà không đủ sáng,hãy tiếp tục thọ hình tiêu trừ thêm nghiệp lực.”
Dạ Xoa lại hung ác nói với nữ tội hồn : “hôm nay may mắn cho ngươi nhiều rồi ! gặp được Phán Quan giải thích với ngươi nhiều đạo lý như vậy,mau quay về chịu phạt mau !” lại một chân đá văng qua bên kia.Ai da ! Dạ Xoa ơi ! Dạ Xoa ơi ! thật là hung dữ quá,thô bạo như vậy ! Dạ Xoa ở đây người nào cũng rất hung dữ ! Ôi ! ngàn vạn lần đừng đọa vào địa ngục chịu tội,nơi nào cũng thê thảm vô cùng !
Lúc này Phán Quan tiếp tục nói : “người dương nếu có người phạm phải ác khẩu,sau khi xem qua bản văn chương này,nếu muốn tránh khỏi đọa lạc địa ngục chịu khổ,có thể lúc còn sống cố gắng sám hối nghiệp lực ác khẩu,đương nhiên phải xem tính nghiêm trọng của nghiệp lực ác khẩu,có ảnh hưởng đến tính mạng của người dương không;cho dù là nghiêm trọng,trải qua sám hối sẽ được cải thiện nhiều;nếu là một số nghiệp lực ác khẩu bình thường,thì có thể trước khi thọ chung sám hối thanh tịnh.Phương pháp sám hối giống vọng ngữ vậy,chỉ cần đổi vọng ngữ thành ác khẩu là được.Ví dụ : tôi là xxx vào lúc xx nơi xx nói lời ác khẩu chuyện xx.Cứ như thế đem vọng ngữ chuyển thành ác khẩu là được.
Nhớ kỹ là phải thật tâm sám hối ! việc này rất quan trọng,một niệm chân tâm thông đạt tam thế,một niệm chân tâm đủ để tiêu trừ vô lượng ác nghiệp,một niệm chân tâm trực thông thiên địa âm luật pháp tắc ! đem cách sám hối thật lòng này trong “Âm Luật Vô Tình” chuyển nói cho người khác biết,nhất định sẽ tiêu trừ nghiệp ác quá khứ.Minh phủ có hồ sơ ghi lại tất cả đủ thứ thiện ác của người dương,đừng vì cái thiện nhỏ mà không làm,đại phước báo đa phần là nhờ sự tích trữ tiểu thiện tiểu hạnh cùng nghiêm trì giới luật kỹ càng mà đến được.Xin nhớ kỹ,đừng nghĩ rằng sau khi xem xong bản văn chương này,trong lòng biết được cách sám hối này,thì có thể muốn làm gì cũng được,nếu lại tiếp tục tạo ác,lại không ngừng sám hối,cứ lặp đi lặp lại biết rõ mà cứ tái phạm,thì tội gia tăng thêm một bậc !
A Ngọc ! địa ngục ác khẩu hôm nay tham quan đến đây là được ! hoan nghênh con lại sắp xếp thời gian đến ! ta phải bận công sự rồi.”
“A Ngọc hướng Phán Quan hành lễ ! hôm nay rất cảm ân Phán Quan đã giúp đỡ bà dì đó.”
Phán Quan nói : “không cần khách sáo ! trong tâm chúng tôi tất cả tội hồn đều bình đẳng;minh phủ chúng tôi cũng hy vọng tất cả tội hồn mau chóng rời khỏi địa ngục,vả lại giúp đỡ con viết sách là bổn phận của ta,mục đích cũng là tránh cho người dương thọ chung đọa lạc vào địa ngục thọ khổ,thật ra cũng để giảm bớt số lượng công việc cho minh phủ chúng tôi,ta còn phải cảm ân A Ngọc nữa ! tốt nhất là con nên đến nhiều hơn nữa,mau viết thành sách,đem tất cả khổ nạn tại địa ngục trình bày cho dương gian,cảm hóa người dương trì giới niệm phật hành thiện,nhớ đừng cô phụ Phật ân,cô phụ Ngọc Đế và chúng Diêm Vương lần này tiết lộ hết thiên cơ,chỉ vì cứu độ dương gian chúng sanh,công khai chân tướng minh phủ âm tào cùng đủ loại hình phạt của địa ngục.Hiện tại chúng sanh dương gian tạo ác,không tin nhân quả,theo ý làm càn,tà dâm sát sanh,trộm cắp vọng ngữ,gần như đã đạt đến mức độ không thể chấp nhận được nữa,nghiêm trọng xâm phạm trời xanh,nhiễu loạn sự quân bình của chánh khí trời đất.Sách “Âm Luật Vô Tình” một khi xuất hiện,hy vọng cứu vãn được một số người đã từng làm ác,nhưng lương tâm chưa hoàn toàn mai một thoát ly khổ hải.”
“Được rồi ! con mau chóng ra về viết văn chương đi,bổn quan phải bận công việc !”
“A Di Đà Phật ! cảm ân Phán Quan từ bi trong sự bận rộn trăm việc lại phải giúp đỡ con,A Ngọc hợp chưởng cảm ân !”
Ngồi hoa sen trắng về thôi !
Giả sử có sức mạnh,
Mà nhẫn nhịn người yếu;
Nhẫn này mới tối thượng.
Với mình và với người,
Giữ tâm không sợ hãi
Biết người đang sân hận
Giữ lòng mình an tĩnh.
Hai đức tính đều đủ,
Lợi mình cũng lợi người.
Gọi là kẻ ngu phu,
Bởi vì không thấy pháp.
Kẻ ngu cho mình nhẫn
Thật ra tăng ác khẩu.
Chưa nhẫn nhịn người mắng,
Sẽ luôn muốn hơn người.
Nhẫn nhịn người hơn mình,
Đó là nhẫn do sợ.
Nhẫn nhịn người bằng mình,
Đó là nhẫn tranh chấp.
Nhẫn nhịn người kém mình,
Đó là nhẫn bậc nhất.*
Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, cuối đời Tống đầu nhà Nguyên, Triệu Tử Ngang là một nhà văn học, Triệu Mạnh Phủ chữ viết rất đẹp, hiện tại thiệp chữ của ông đến đâu cũng có thể xem thấy. Ông giỏi về vẽ ngựa, ưa thích vẽ ngựa. Vẽ ngựa thì nhất định phải thường đi quan sát hình thái động tác của ngựa, trong lòng mỗi ngày đều nghĩ đến ngựa. Có một hôm ông ngủ trưa, nằm mộng cũng nghĩ đến ngựa, đó thật là tập trung toàn bộ tinh thần nghĩ đến ngựa. Thời gian ngủ tương đối dài, vợ ông đến gọi ông dậy, lúc đó đều có ngủ mùng, khi vừa kéo mùng ra thì thấy trên gường là một con ngựa. Bà vợ thất kinh hồn vía la lên, ông liền tỉnh dậy, hỏi bà: “Vì sao bà la vậy?”. Bà nói: “Vừa rồi tôi nhìn thấy một con ngựa nằm trên giường”. Trong lòng nghĩ đến ngựa nên biến thành ngựa, nghĩ Phật thì không biến thành Phật được hay sao? Chân thật có đạo lý. Cho nên các vị đồng tu phải nên ghi nhớ, nghĩ đến Bồ Tát thì bạn liền biến thành Bồ Tát, nghĩ đến quỷ thì biến thành quỷ, nghĩ đến địa ngục thì biến thành địa ngục, nghĩ thứ gì thì biến thành thứ đó. Phật quá rõ ràng đối với chân tướng sự thật và đạo lý này, nên dạy chúng ta tưởng Phật, “nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, quyết định thấy Phật”. Một ngày từ sớm đến tối vì sao không nghĩ đến Phật mà khởi vọng tưởng khác? Vậy là sai rồi.
Trích Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 – Pháp Sư Tịnh Không
Phật liền nói ra đủ đầy tám giọng bảo đại chúng rằng :
Một – Ví có kẻ nào, hai vai kiệu cõng, cha mẹ đi chơi, suốt cả mọi nơi, trên rừng dưới bể, hai vai nặng trễ, mòn cả đến xương, máu chảy cùng đường, không hề ân hận, cũng chưa báo được công đức mẹ cha, kể trong muôn một.
Hai – Ví lại có người, gặp khi đói kém, cắt hết thịt mình, cung nuôi cha mẹ, khỏi lúc nguy nàn, riêng mình cam chịu, thịt nát xương tan, trăm nghìn muôn kiếp, để báo thâm ân, chẳng được một phần kể trong muôn một.
Ba – Ví lại có người, trải trăm nghìn kiếp, tự tay cầm dao, khoét đôi mắt mình, luyện làm thang thuốc, chữa bệnh mẹ cha, như thế cũng là chưa trả được ân, kể trong muôn một.
Bốn – Ví lại có người, trải trăm nghìn kiếp, đều tự tay mình cầm dao cắt ruột, móc lấy tim gan, luyện làm thang thuốc, chữa bệnh mẹ cha, như thế cũng là chưa trả được ân, kể trong muôn một.
Năm – Ví lại có người, trải trăm nghìn kiếp, vì tội mẹ cha, trăm nghìn vòng dao, băm vằm thân thể, thịt nát xương tan, như thế cũng là chưa trả được ân, kể trong muôn một.
Sáu – Ví lại có người, trải trăm nghìn kiếp, vì báo ơn mẹ, lấy mình đốt lên, làm cây đèn thịt, cúng dường chư Phật, như thế cũng là chưa trả được ân, kể trong muôn một.
Bảy – Ví lại có người, trải trăm nghìn kiếp, vì bệnh mẹ cha, đập xương lấy tủy để làm thang thuốc, chữa bệnh mẹ cha, như thế cũng là chưa trả được ân, kể trong muôn một.
Tám – Ví lại có người, vì cứu mẹ cha trải trăm nghìn kiếp, nuốt viên sắt nóng, cháy xém cả mình, như thế cũng là chưa trả được ân, kể trong muôn một.
Bảy giờ trong Đại húng nghe Phật nói rồi, trong dạ bồi hôà ruột đau như cắt, hai hàng nước mắt tầm tã như mưa mà bạch Phật rằng : Con muốn đền ơn công đức mẹ cha, cúi xin Phật đà, rủ lòng chỉ bảo.
Đức Phật liền bảo cặn kẽ mọi lời : Này chúng sinh ơi, muốn đền ơn mẹ,
Nhất là một nhẽ nên chép kinh này, kính biếu gần xa cho nhiều người tụng.
Hai vì mẹ cha đọc tụng kinh này chuyên cần chớ đoạn.
Ba vì mẹ cha sám hối làm chay.
Bốn vì mẹ cha cúng dàng Tam-Bảo tùy ý sở dùng.
Năm vì mẹ cha trong sáu ngày trai phải nên nhớ giữ.
Sáu vì mẹ cha thường hay bố thí làm mọi việc lành.
Làm được như thế thực là con hiếu, cứu được mẹ cha siêu thăng Cực-Lạc phúc đẳng Hà-sa. ( hom nay nhân ngày lễ vu lan mình chia sẽ kinh cha mẹ ân trọng khó báo đáp nguyện có ít cong đức nào đều nguyện hồi hướng cho những ai đang thọ khổ địa ngục đều sanh về tinh độ NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT)
ĐÃ VÃNG SANH, TRỞ VỀ ĐỘ CHO MẸ
Vào thời đại Nam Triều, đời nhà Lưu Tống, có tiểu thư con của Ngụy Thế Tử, là người ở Lương Quận (tức khu vực Hiệp Phì phía Đông Bắc tỉnh An Vi). Thân phụ và thân huynh đều tu pháp Niệm Phật, tiểu thư cũng tha thiết tu tập cầu vãng sanh. Vào ngày nọ, tiểu thư lâm bệnh rất nặng, mê man nhiều ngày mà không chết. Bảy ngày sau bỗng nhiên tỉnh lại, liền lên ngồi trên tòa cao tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Tụng xong, bước xuống tòa thưa với thân phụ: Thưa cha, con đã đến hồ sen bảy báu của thế giới đức Phật Vô Lượng Thọ. Con, cha và anh con, mỗi người đều có một đóa sen rất lớn đang hiện hữu trong hồ báu ấy, chỉ riêng mẹ của con thì không có, vì lòng Từ bi nên con trở lại báo cho mẹ con rõ. Nói vừa dứt lời, tiểu thư nhắm mắt xả bỏ báo thân. Qua đây, mẹ của tiểu thư phát tâm tha thiết niệm Phật.
(Minh Tường Ký- Tịnh Độ Thánh Hiền Lục)
* Trích từ sách Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh
Bạn Tuấn Linh ơi sao mình tải niệm phật từ tiếng trung sang việt mà không được vậy ,mong TL hoan hỷ giúp lại nhé
Bạn gỡ bản tiếng Trung rồi cài lại nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nếu điện thoại của bạn chưa bật tính năng cho phép cài file apk thì bạn vào phần Cài đặt → Bảo mật → Không rõ nguồn gốc → OK.
A Di Đà Phật .cám ơn bạn Tuấn Linh rất nhiều chúc bạn tinh tấn
Mô Phật
Cảm ơn bạn Tuấn Linh nhiều nhé, ứng dụng rất hay, công đức này lớn quá, bạn hãy chia sẻ ứng dụng này đến nhiều ng niệm Phật biết nhé, bạn có bản ứng dụng này nhưng niệm Nam Mô A Mi Đà Phật hay A Mi Đà Phật không ạ?
Nam Mô A Mi Đà Phật
Mạnh Thường Quân là ai?
Người ta đã quen dùng từ Mạnh Thường Quân để chỉ những nhà tài trợ hảo tâm, từ thiện. Tuy nhiên nguồn gốc của nó thì không phải ai cũng hiểu rõ. Đằng sau cái tên ấy là rất nhiều câu chuyện ý nghĩa.
Hãy cùng vặn ngược kim đồng hồ về ngược lại 2500 năm trước khi Trung Quốc đang ở thời kỳ “Chiến Quốc”. Đó là lúc thiên hạ rối ren, loạn lạc, mỗi chư hầu nổi dậy cát cứ một nơi. Mạnh nhất có 7 nước: Tần, Sở, Tề, Hàn, Yên, Triệu, Nguỵ, gọi là “Thất hùng”, liên tục xảy ra tranh chấp quân sự.
Dù chiến loạn liên miên nhưng đây lại là một trong những thời kỳ phát triển rất rực rỡ của văn minh, học thuật, kỹ thuật. Đồng thời Chiến Quốc cũng là thời đại sản sinh ra rất nhiều bậc anh hùng, văn võ thao lược. Người ta thường nhắc đến “Tứ đại công tử” thời Chiến Quốc bao gồm: Mạnh Thường Quân nước Tề, Bình Nguyên Quân nước Triệu, Tín Lăng Quân nước Nguỵ và Xuân Thân Quân nước Sở. Trong số đó, Mạnh Thường Quân chính là người hoạt động sớm nhất.
Chiêu hiền đãi sĩ
Mạnh Thường Quân tên thật là Điền Văn, con trai của Tướng quốc Điền Anh, người nước Tề thời Chiến Quốc. Sau khi thân phụ qua đời, ông cũng được phong làm Tướng quốc, ăn lộc ở đất Tiết. Vốn là người nghĩa hiệp, thích kết giao, Mạnh Thường Quân có lúc nuôi tới 3000 người trong nhà. Phàm là những người tìm đến Mạnh Thường Quân xin tá túc đều được ông cung phụng đầy đủ, ít nhất cũng có cơm ăn, áo mặc. Những người này được gọi với một cái tên là “thực khách”.
Danh tiếng của Mạnh Thường Quân nhờ thế vang khắp thiên hạ. Môn khách kéo đến với ông mỗi lúc một nhiều. Do đó, ở nước Tề, ông trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất, thậm chí còn vượt quá cả vua Tề. Các nước khác thấy Tề có Mạnh Thường Quân nuôi đến hàng nghìn nhân tài trong nhà nên cũng không dám manh động cử binh tiến đánh.
Món quà của Phùng Hoan
Trong số 3000 thực khách của Mạnh Thường Quân có một người tên là Phùng Hoan. Người này bình thường không có tài gì nổi bật nhưng vốn tính trung hậu, đáng tin.
Nguyên trong nhà Mạnh Thường Quân nuôi đến hàng ngàn thực khách, chi tiêu, ăn uống cũng là một vấn đề. Mạnh Thường Quân đành phải cho dân ở ấp Tiết (đất phong của mình) vay nợ lãi để lấy thêm thu nhập. Một hôm, quản gia dâng sổ sách lên báo với Mạnh Thường Quân rằng số tiền trong nhà chỉ còn đủ chi dùng trong 1 tháng.
Mạnh Thường Quân gọi Phùng Hoan đến, giao cho đi lấy nợ lãi ở ấp Tiết. Trước khi đi Phùng Hoan hỏi: “Lần này thu nợ về xong, chủ nhân có cần mua thêm gì về không?”. Mạnh Thường Quân trả lời vu vơ: “Ngươi thấy trong nhà còn thiếu thứ gì thì cứ mang về đây vậy!”.
Phùng Hoan đến nơi, thấy rằng những người mắc nợ đều là dân nghèo bèn ra lệnh đốt sạch sổ sách ghi nợ. Ông cho gọi dân ấp Tiết đến và bố cáo rằng: “Mạnh Thường Quân cho vay nợ không phải vì lợi lộc mà muốn để mọi người mưu sinh, lập nghiệp. Mạnh Thường Quân có mấy ngàn khách ăn trong nhà, chi dùng không đủ nên bất đắc dĩ mới phải đòi nợ lãi để nuôi khách. Nay người có tiền đã lập văn tự hứa trả còn người nghèo khổ không thể trả thì miễn cho. Mạnh Thường Quân làm ơn cho dân ấp Tiết như thế quả là hậu!”. Dân chúng nghe xong đều sụp xuống lạy tạ, tôn Mạnh Thường Quân như cha mẹ.
Dân chúng đất Tiết lũ lượt ra đón Mạnh Thường Quân. Ảnh: Celestial Strategist
Phùng Hoan trở về yết kiến Mạnh Thường Quân. Nghe chuyện ông tự tiện đốt văn tự ghi nợ, Mạnh Thường Quân giận lắm, nói: “Nay mấy nghìn thực khách ăn không đủ cung ứng. Ông lại đem hết giấy tờ ghi nợ đốt bỏ đi. Vậy ý là làm sao?”.
Phùng Hoan bình thản nói: “Trước khi đi, chủ nhân có dặn nhà thiếu thứ gì thì mua về. Nay tôi thấy trong nhà tiền bạc, mỹ nữ đều có đủ cả, chỉ thiếu nhân nghĩa mà thôi. Chuyến này tôi đi là dùng số tiền nợ kia mua về nhân nghĩa cho chủ nhân vậy!”.
Mạnh Thường Quân nín lặng, đành bỏ qua nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy không thoải mái lắm. Về sau, có người gièm pha Mạnh Thường Quân với vua Tề. Vua Tề bèn cách chức ông, thu ấn tướng quốc, chỉ cho về ấp Tiết ăn lộc. Lúc này, môn khách của Mạnh Thường Quân cũng tản mát đi cả. Duy chỉ có Phùng Hoan vẫn ở lại bên cạnh, cầm cương đánh xe cho Mạnh Thường Quân.
Khi vừa trở về ấp Tiết, dân chúng không quản ngại, lặn lội ra ngoài trăm dặm đón Mạnh Thường Quân, lại còn dâng cơm rượu, chúc tụng, nhắc đến chuyện nhân nghĩa xưa kia. Mạnh Thường Quân khi ấy mới hiểu được điều mà Phùng Hoan làm ngày trước, quay lại nói: “Ta thực quá hồ đồ, khi xưa còn trách móc ông. Giờ mới hiểu được nhân nghĩa mà ông mua cho ta nghĩa là thế nào”.
Nhân nghĩa là gốc của đạo làm người
Nhân nghĩa luôn là cái gốc của đạo xử thế, đạo làm người. Đó cũng là giá trị mà Nho gia gìn giữ suốt hàng nghìn năm qua. Mạnh Thường Quân nghĩa hiệp, sẵn sàng cưu mang hàng nghìn khách lạ trong nhà, không phân biệt sang hèn. Rất nhiều môn khách có thân phận tưởng thấp kém, tầm thường. Nhưng đôi khi chính họ đã trở thành “cứu tinh” cho Mạnh Thường Quân như câu chuyện đã kể ở trên.
Nhân nghĩa đôi khi không thể tính đếm được bằng con số, không thể đo lường được bằng bạc tiền. Phùng Hoan đã dạy Mạnh Thường Quân một bài học thấm thía về đạo nghĩa làm người. Phùng Hoan đã đổi một số tiền nợ có hạn để thu về một giá trị vô hạn: nhân tâm. Mạnh Thường Quân có thể mất đi công danh, chức tước và bổng lộc. Nhưng cái được của ông là lòng người. Đó là giá trị mà suốt hàng nghìn năm qua, biết bao anh hùng luôn mong muốn có được. Bởi lẽ, đắc được nhân tâm thì sẽ có cả thiên hạ.
Ở một ý nghĩa khác, câu chuyện của Mạnh Thường Quân cũng cho thấy bài học sâu sắc về lẽ hành xử ở đời. Trong cuộc sống, không phải lúc nào bạn cũng được thuận buồm, xuôi gió. Dù là ở trong hoàn cảnh nào, giàu sang hay nghèo khổ, phú quý hay tủi nhục, hãy luôn giữ vững thiện niệm và lòng nhân nghĩa, tranh thủ tích đức, hành thiện. Đến khi sa cơ lỡ vận, bạn có thể mất tất cả nhưng phúc đúc và nhân nghĩa lưu lại sẽ trở thành tài sản đáng quý nhất nâng đỡ chúng ta đi tiếp chặng đường dài.
Hữu Bằng
Mọi người cho tôi hỏi là tôi có cậu bạn mà xương cậu ấy nhỏ như xương gà vậy,ai cũng chê hình thể cậu ấy, nhân quả gì mà lại mang hình thể gầy ốm,tay chân nhỏ đến vậy
Nhân thì không thể nào kể hết đâu bạn, với lại PT không biết rõ cuộc sống của bạn kia thế nào nên không dám khẳng định là vì cái gì, nhưng trong đó mình biết nhân đã tạo có thể gây ra quả như vậy và cũng là nhân mà rất nhiều người vướng phải:
*Do nói lời chê bai người có thân hình thấp bé. Đây là một điều phổ biến, nhìn thấy người khác không được toàn vẹn thì mở lời chê bai hoặc sinh tâm khinh thường sẽ phải chịu quả báo có thân hình nhỏ bé. Những quả báo trong kiếp này ta phải trả không nhất thiết là nhân ngay trong kiếp này mà có thể là của kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước. Ngoài ra cũng có thể do thủ dâm mà ra.
Bạn nên khuyên bạn đó niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, sớm vãng sanh về Cực Lạc. Chúc bạn vui khỏe!
Lưới trời tuy thưa mà khó lọt, lời thề không phải lời gió bay
Trước đây tại thôn làng chúng tôi có bà lão tên là Cổ Đại Nương, tuổi đời đã ngoài bảy mươi, cả cuộc đời bà sống thanh đạm một mình, không chồng cũng không con. Nguyên là khi còn trẻ, Cổ Đại Nương từng chứng kiến cuộc hôn nhân bất hạnh của hai chị gái. Sau khi gả chồng, mỗi ngày hai chị gái của bà đều phải làm đủ mọi việc từ sáng sớm đến tối mịt; tinh mơ đã phải lọ mọ cơm nước đồng áng, đến khi tối về lại bận bịu chăm chồng chăm con, tần tảo là vậy thế nhưng thi thoảng họ vẫn bị chồng đánh đập. Vì để trong mắt nhớ trong tâm những sự việc này, nên Cổ Đại Nương quyết định sẽ không nhận lời lấy bất cứ ai. Bà nói: “Tôi chả ngốc như vậy, một mình sống tự do tự tại chẳng phải tốt hơn sao?”
Vốn sinh ra trong gia đình khá giả, Cổ Đại Nương dẫu không lấy chồng vẫn có thể sống ung dung tự tại. Sau khi cha mẹ qua đời, bà chăm lo vườn tược, tự quyết định mọi vấn đề của bản thân, cảm thấy cuộc sống độc thân mới thật là vui vẻ…
Cách đó không xa, trên ngọn núi phía đông có một ông lão tên là Chân Đại Thúc sống bằng nghề hái thuốc, cả đời cũng không lấy vợ. Ông vốn là người bạn thanh mai trúc mã từ thuở ấu thơ của Cổ Đại Nương. Những ngày cuối tuần, Chân Đại Thúc rỗi rãi lại xuống núi thăm người bạn già, cùng hàn huyên vui vẻ tới khi mặt trời ngả xuống núi mới trở về nhà.
Khi thấy hai người thường xuyên gặp nhau, Cổ Thủ Nhân nghĩ: “Một người không chồng, một người chưa vợ, lại tâm đầu ý hợp như vậy, há chẳng phải gặp nhau để làm chuyện trái luân thường đạo lý là gì?”
Vậy là, người cháu mang theo nỗi bực tức tới gặp Cổ Đại Nương và lớn tiếng om sòm: “Cô à, cháu thấy Chân Đại Thúc không có vợ, cô cũng không có chồng. Sao hai người không làm thủ tục kết hôn, danh chính ngôn thuận về ở với nhau? Chứ cứ lén lén lút lút như vậy sẽ khiến kẻ hậu bối như cháu không ngẩng đầu lên được, thật là mất mặt!”.
Tiếng quát tháo của Cổ Thủ Nhân làm kinh động tới xóm làng, ai ai cũng chạy đến rồi xì xào bàn tán. Lúc ấy Cổ Đại Nương vẫn bình tĩnh, bà từ tốn nói với cháu trai rằng: “Thủ Nhân à Thủ Nhân, cháu nói vậy là oan cho bà già này rồi. Ta dám thề trước Trời Đất rằng nếu như ta làm chuyện gì đáng hổ thẹn thì ta sẽ bị Trời đánh chết”.
Cổ Thủ Nhân thấy vậy cũng mạnh miệng nói: “Cô dám thề độc cháu cũng dám thề độc. Nếu cháu đổ oan cho cô thì sẽ bị trời đánh chết!”
Cũng kể từ đó, mỗi lần thấy Chân Đại Thúc đến thăm cô mình, Cổ Thủ Nhân lại buông ra những lời nhục mạ, rồi còn đuổi ông ra khỏi nhà. Sự việc cứ kéo dài mãi như thế, dần dần những lời ong tiếng ve bắt đầu nổi lên, cả Chân Đại Thúc và Cổ Đại Nương đều trở thành tâm điểm bị mọi người đem ra bêu rếu, bàn luận.
Vào một ngày nông vụ, Cổ Thủ Nhân đang làm việc ngoài đồng thì trời bất chợt đổ mưa, một tia sét xẹt ngang qua bầu trời theo sau đó là tiếng sấm nổ đùng đùng. Đến khi cơn mưa qua đi, dân làng mới phát hiện Cổ Thủ Nhân đã bị sét đánh tự lúc nào. Cổ Đại Nương nghe được hung tin liền chạy đến ôm lấy đứa cháu, đau đớn xót xa mà than rằng: “Thủ Nhân à, là cô hại cháu, là bà già này đã hại cháu. Nếu biết trước lời thề linh nghiệm như thế thì cô đã ngăn không cho cháu thề độc rồi…”
**************************
Cách đây khá lâu, tại miền quê nọ có người thanh niên trẻ lấy cắp một khoản tiền khá lớn của ông lão hàng xóm. Đó là số tiền mà ông lão dành dụm cả đời, mất nó, ông không biết phải sống tiếp những ngày tới ra sao. Bởi chỉ có cậu thanh niên nhà kế bên là người hay lai vãng đến gia đình ông lão, nên hàng xóm láng giềng ai ai cũng cho rằng cậu ta chính là thủ phạm. Người thanh niên vì để chứng minh bản thân trong sạch đã phát lời thề: “Nếu tôi ăn trộm số tiền này thì sẽ bị trời trừng phạt”.
Mọi việc qua đi cho đến một ngày cách đó không lâu, khi người thanh niên đang trên đường thì trời đổ cơn mưa, một tia chớp loé lên kèm theo tiếng nổ long trời. Lúc ấy trên đường không một bóng người qua lại, nên chuyện cậu thanh niên có bị sét đánh trúng hay chăng thì không ai hay biết. Chỉ biết rằng khi mưa gió tan đi, dưới mái hiên che có một chàng trai trẻ đang ngồi đó co ro, ánh mắt hoảng loạn, còn nét mặt thì vẫn chưa hết bàng hoàng.
Sau đó, người thanh niên đã thành thực nhận sai, đồng thời trả lại ông lão toàn bộ số tiền đã lấy. Anh ta nói: “Hoá ra Thần linh là có thật, lời thề nói ra đều có linh ứng, Thần Phật đều biết cả.”
Ông Trời có đức hiếu sinh, trong trường hợp này, sét đánh người mục đích là muốn cảnh báo thế nhân không nên thề thốt và lấy thần thánh ra để che đậy những điều sai trái. Lời thề cũng giống như ‘bản giao ước’ với Trời với Đất, là một lời hứa hẹn thiêng liêng với thánh thần, tuyệt nhiên không phải chuyện bỡn cợt tiện miệng thốt ra rồi để cho gió cuốn bay đi.
Minh Vũ
Thưa mọi người, sắp tới đây con sẽ tham gia thi sinh học, nhưng ngặc nỗi là trong phần thi sẽ có mỗ ếch, cá, tôm, … Mà con thì không muốn giết hại chúng. Vậy con phải làm sao ạ?
Hãy Dạy Các Con Niệm Phật..
Ngài Ấn Quang đã nói, hãy dạy trẻ mới lên Ba tuổi niệm danh hiệu Phật hay danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vô hình chung chúng ta không thề nào thấy được các vị oan gia trái chủ của các bé, chta dạy Con niệm Phật để làm gì?
Để các bé cho thể tự tai qua nạn khỏi, bệnh tật tự tiêu trừ, các vị oan gia trên thân thể chúng cũng được nghe pháp mà độ được họ và đem lại lợi ích rất lớn. Tiêu tai miễn nạn là đây!!!
Thời buổi này được gọi là loạn lạc, ma quỷ loạn thế nên xảy rất nhiều chuyện chưa từng thấy từ trước đến giờ.. Vì vậy ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo… chỉ bảo vệ trong phạm vi có thể. Chúng ta không thể nào quan sát 24h/24h Con được. Cách duy nhất để bảo vệ Con tránh Xa Tai Ương là “NIỆM PHẬT”. Vì khi các bé niệm, các vị Hộ Pháp Thần đã ở bên cạnh bé 24h/24h, bé sẽ được bảo vệ ngày đêm… Khi chta đi làm, chta có thể an Tâm mà hoàn thành công việc.
Lại thêm việc niệm Phật giúp các Con rất Hiếu Thảo, Nghe Lời, biết Kính Trọng người lớn tuổi. Thành công trên đường Đời là gì? Là biết Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín. Đây là điều cơ bản giúp Con được Phước Lộc và thân Người kiếp sau.
Nếu như trong trường hợp có tai nạn đi chăng nữa, Nặng thì hóa nhẹ, Nhẹ thì hóa không.. Hãy tin tưởng điều này, vì những lời chư Phật dạy không bao giờ sai khác.. Nếu chta đã biết và tin là có Ma Quỷ, tại sao chúng ta không tin có sự che chở bảo vệ của chư Phật – Như Lai ?
https://www.facebook.com/lan.tinh.1088
UY LỰC CỦA DANH HIỆU PHẬT
Ở thành Xá-vệ có trưởng giả tên Tài Đức. Ông có một đứa con trai, mới lên 5 tuổi đã được ông dạy niệm “Nam mô Phật”. Đứa bé rất khôn ngoan nên học xong là biết niệm “Nam mô Phật” ngay, do đó được cha rất mực cưng chìu.
Bấy giờ, có một quỷ vương ở ngoài đồng hoang bị đói khát bức bách tìm đến nhà trưởng giả. Thấy đứa bé quỷ bèn bắt đem về đồng hoang tính ăn thịt ngay nhưng đứa bé niệm “Nam mô Phật” nên quỷ vương đột nhiên bị tê liệt, không cách nào …động tới đứa bé được. Nhìn cặp mắt hung ác sáng như điện của quỷ bốc lên lửa dữ, đứa bé sợ quá, miệng niệm “Nam mô Phật” không ngừng.
Cứ như thế trong một thời gian dài, quỷ không cách nào làm hại thằng bé như ý mình muốn, nên càng lúc càng nóng nảy và giận dữ.
Đức Phật nghe tiếng đứa bé niệm danh hiệu Ngài bèn lập tức dùng thần thông đến chỗ đồng hoang, phóng hào quang màu trắng để bảo vệ đứa bé. Quỷ vương thấy Đức Phật đến liền nổi xung thiên lồng lộn, nhấc một tảng đá lớn toan ném Đức Phật. Ngài liền nhập Hỏa quang Tam muội chiếu sáng cả quả đất, và trong ánh sáng ấy lại có hóa hiện vô số ức các Hóa Phật. Thế mà quỷ vương ác độc và khó độ vẫn không chịu hàng phục. Bấy giờ, một vị thần Kim Cang thấy thế vô cùng tức giận, một tay cầm chày kim cang, một tay múa một cây kiếm sắc lớn, hướng tới quỷ vương toan chém xuống đầu hắn. Quỷ vương sợ quá, ôm lấy đứa bé, quỳ mọp xuống trước mặt Đức Phật, nói:
– Thế Tôn! Xin Ngài từ bi cứu mạng con!
Đức Phật như người cha lành, dầu gặp người ác hơn thế nữa nhưng nếu đã biết chân thành sám hối, Ngài đều sẵn sàng tha thứ. Thần Kim Cang bèn ra lệnh cho quỷ vương:
– Ngươi còn chờ gì mà chưa quy y Phật, Pháp, Tăng?
Quỷ vương nghe thế rất vui mừng, lập tức thọ nhận tam quy ngũ giới, rồi hướng về thần Kim Cang nói một cách biết ơn:
– Nhờ ngài chỉ giáo cho con nên con mới được uống nước cam lồ, bỏ đường mê lầm mà quay về nẻo chính.
Trưởng giả Tài Đức cũng kịp tìm đến, ôm con xin xuất gia theo Phật. Từ đó ông tu hành rất tinh tiến, tín tâm kiên cố thêm”.
ST