Người bị bệnh nặng khi sắp ra đi, họ nói với người thân đang chăm sóc họ là họ nhìn thấy người nào đó ở ngoài cửa, họ nói ra tên của những người quá khứ, đó đều là những oan gia trái chủ, quyến thuộc trong nhà. Vào lúc này là thời khắc nguy cấp.
Trên “Kinh Địa Tạng” Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, họ nói ra những người đó là họ chân thật nhìn thấy được. Có phải thật là thân bằng quyến thuộc của họ hay không? Trên “Kinh Địa Tạng” Phật nói với chúng ta là không phải, đó là oan gia trái chủ của họ biến hiện ra hình dáng thân bằng quyến thuộc đến tiếp dẫn họ, sau khi tiếp dẫn đi rồi liền muốn tính sổ với họ. Vậy thì phiền phức lớn! Cho nên Tổ sư đại đức dạy chúng ta, người niệm Phật cầu vãng sanh, khi lâm chung mà ở trong tình hình này, người trợ niệm là thiện tri thức chân thật của họ, vừa gặp phải tình hình này thì phải lập tức nhắc nhở họ. Khi người bệnh nói là họ thấy một người nào đó, thì người trợ niệm lập tức nói với người bệnh, không nên để ý họ, không quan tâm đến họ, nhắc nhở người bệnh niệm A Di Đà Phật. Chỉ cần họ vừa nói chuyện thì lập tức cắt đứt lời nói của họ. Lâm chung khai thị là nói lời nói này, không nên nói thứ khác, những lời khác họ không nghe lọt. Đây chính là chăm sóc họ chánh niệm phân minh. Chánh niệm là gì? Một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, nhất định không nên bị những âm cảnh hiện tiền này nhiễu loạn. Việc làm này là vô lượng công đức!
Hàn Quán Trưởng vãng sanh, cái cảnh giới này rất ít, vẫn là có hai lần. Đây là những kinh nghiệm mà chúng ta trải qua số lần ít nhất. Bà có hai lần. Khi bà vừa nói chuyện, chúng tôi lập tức cắt ngang, nói: “Không nên để ý họ!” Bà nói: “Được!” Tôi bảo bà niệm Phật theo chúng tôi, bà liền niệm Phật theo chúng tôi.
Cho dù là người thiện hay người ác, là oan gia hay quyến thuộc, một mực không để ý. Nếu như thấy các vị Phật Bồ Tát khác cũng không nên để ý đến họ, chỉ luôn luôn niệm A Di Đà Phật. Khi A Di Đà Phật hiện tiền mới có thể đi theo Ngài. Nếu không phải A Di Đà Phật, mà là Phật Bồ Tát khác hiện tiền thì đều không nên đi theo họ. Đây là nhắc nhở họ giữ chánh niệm.
Nếu như không có một thiện hữu bên cạnh chăm sóc, khi họ thấy những oan gia trái chủ này hoặc là khởi lên tâm quyến luyến, không thể buông bỏ, họ đau khổ, hoặc giả khởi lên ác niệm tà kiến, hoặc giả là phát cuồng thì tướng ác hiện tiền, thảy đều là điên đảo, khổ không nói ra lời, làm sao mà họ không đọa vào ba đường ác chứ? Đừng nói vãng sanh, mà hai cõi trời người họ cũng không có được, cho nên chúng ta phải nhận thức rõ ràng.
Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ giảng ký (tập 138)
Lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng
Tin Phật niệm Phật thao thao bất tuyệt.
Vào triều đại nhà Thanh, ở Gia Hưng có Cư sĩ Thẩm Đình Du, vốn là người cẩn thận nghiêm túc, làm việc gì cũng tận tâm tận lực. Cư sĩ tin pháp Niệm Phật, và niệm danh hiệu Phật thao thao bất tuyệt, mọi người thấy thế đều cười nhạo, song Cư sĩ chẳng hề lưu tâm.
Cư sĩ niệm Phật tinh tấn như thế trải qua độ vài ba chục năm, một hôm tự nghĩ: Niệm Phật càng thành thục, xử sự càng minh bạch. Vào năm 73 tuổi, Cư sĩ biểu hiện bệnh nhẹ và đột nhiên bảo với người thân rằng: Đức Phật đến rồi, phóng hào quang đón tiếp tôi, rồi tự đốt hương mà vãng sanh. Bấy giờ là ngày 19 tháng 3 niên hiệu Gia Khánh thứ 19 (1814 TL).
(Nhiễm Hương Tập – Tịnh Độ Thánh Hiền Lục)
Lời bàn:
– Tu pháp môn Niệm Phật, dù đi đứng nằm ngồi,
giờ chốn hay mọi việc, hết thảy không trở ngại.
– Tin tưởng chuyên niệm Phật, chính thân là đạo
tràng, tùy âm thanh xưng niệm, cùng hiện hữu với Phật.
– Dù rảnh hay bận rộn, vẫn không quên niệm Phật,
niệm niệm luôn thường tại, động-tịnh vẫn nhất như.
– Niệm Phật càng thành thục, xử sự càng minh
bạch, niệm Phật làm tâm tịnh, tâm tịnh Trí huệ sanh.
**********
Trích “Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh” – Chương VII. Chứng Cứ Về Sự
A Di Đà Phật…
Xin gởi các liên hữu:
Tin mới nhận được từ facebook hôm nay của: “lời khai thị của pháp sư Tịnh Không” lão Bồ Tát ở Hàng Châu đứng mà vãng sanh Tây phương cực lạc. Lão Bồ Tát thị hiện cho chúng con thêm tín tâm niệm Phật thành Phật là thật. Xin chân thành cảm ơn Lão Bồ Tát…
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT……….
Dạ hay quá ạ, bài văn nói về việc vãng sanh của cư sĩ thật đáng ngưỡng mộ cho mọi người tu tập.
A DI ĐÀ PHẬT. Mong mọi người giúp tôi giảivướng mắc chuyện là thế này. Tôi có người chị ruột không có chồng,cách đây 2 năm chị đi chùa hoàng pháp tu 1 tuần về nhà chị ăn chay trường luôn, trong 2 năm này chị hay nghe giảng kinh vô luọng thọ(từ sáng tới khi đi chùa) của thầy Tịnh không và buổi tối đi chùa tụng kinh vô luọng thọ tôi rất mừng vì chị tu chuyên một pháp môn này,nhưng tôi không thấy chị niệm phật, đến giờ tôi nghe chị nói chị đã lĩnh hội được kinh vô lượng thọ tôi rất mừng cho chị, nhưng gần đây chị hay giảng đạo lý nghiệp duyên nhân quả,chị hay nói mọi người ràng nghiệp mày nặng,chị thấy ai khổ chị cũng nói nghiệp nặng, gia đình ai khong hạnh phúc cũng nói nghiệp nặng thậm chí cháu trai của chị mới 7 tuổi cháu vận động nhiều hay đổ mồ hôi chị nói với mọi người và trước mặt cháu rằng thằng này nghiệp nặng mẹ cháu mới nói lại rằng nó còn nhỏ biết gì đâu,do cơ địa mỗi đứa trẻ khác nhau,chị cứ nói nghiệp nặng hoài nó nghe riết rồi nó tuởng nó nghiệp nặng chị hại nó đó, chị nói tao nói nó nghiệp nặng mà mày cãi cái này trong kinh đức phật nói,mày nói vậy là mày báng phật mẹ cháu bé nói tui không nói nói câu này là bà nói, chính miệng bà nói.Tôi ở trong nhà tắm nghe câu nói này dầu óc tôi như có cái gì như là xây xẩm vậy.tôi không nói gì chỉ im lặng vì tôi cũng là người tu tịnh độ.tôi mới nói với chị mẹ của cháu bé là hễ ai sinh ra trên đời này đều là có nghiệp hết có nặng có nhẹ mà thôi.từ hôm đó tới giờ tôi hơi lo lắng cho chị ắy liệu chị ấy có đi đúng phuơng hướng không.mong phúc đáp quý đạo hữu. A DI ĐÀ PHẬT
A Di Đà Phật
Bạn Quỳnh Mai,
1.Hiện tượng người chị bạn hiện nay là một chướng nạn, trong đạo gọi là bệnh ngộ pháp. Ngộ này không phải là giác ngộ mà là ngộ nhận mình đã thấu lý Phật pháp nên nơi nào cũng đem pháp ra để diễn nói. Nếu chị bạn không tỉnh giác sớm e rằng sẽ gặp khổ nạn trên đường tu đạo.
2. Phật pháp là tuỳ thời, tuỳ căn cơ, tuỳ duyên. Duyên chưa hội đủ mà đem Phật pháp để gieo cho người khác chẳng những khiến cho Phật pháp bị tổn hại, người được gieo sẽ sanh tâm hoài nghi, chán ghét Phật pháp. Phật pháp là giúp chúng sanh phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui, nay chỉ thấy nói những chuyện đen tối và phiền não, tất không ai muốn nghe và tu học.
3. Phật dạy: Chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Sự có mặt của chúng ta trong cõi đời này cũng là sự thừa tự đó. Tuy nhiên muốn lý giải được nghiệp chúng ta phải hiểu nghiệp từ đâu khởi, nghĩa là phải biết nhân sanh của nghiệp. Nếu nhân không biết làm sao lý giải và chuyển hoá? Vì thế nếu thuận duyên bạn nên trao đổi cùng chị gái bạn, giúp chị hiểu: muốn giúp người chuyển nghiệp, bản thân chị phải tự chuyển hoá nghiệp của chính mình đã. Nghiệp mình chưa lý giải nổi mà cứ lo chuyển hoá nghiệp người khác là trái đạo, tổn hại đạo Pháp của Phật.
4. Người không hiểu đạo, không thích nghe đạo, tuyệt đối đừng bao giờ nói đạo, vì sẽ khiến họ bị tổn phước. Điều này chị bạn phải luôn nhớ để không sanh tâm tạo nghiệp cho mình, cho người.
TĐ
CHỈ VÀI CÚ CLICK CHUỘT, ĐƯỢC PHƯỚC ĐỨC VÔ TẬN
Đức Phật dạy : trong tất cả các loại bố thí, thì bố thí Pháp là vĩ đại hơn hết, công đức thù thắng hơn hết.
Trong bố thí Pháp lại chia ra rất nhiều loại , như thuyết pháp, nghị luận Pháp, ấn tống Kinh sách….miễn đúng với lời Phật dạy, có thể khiến người khác tăng trưởng thiện tâm, tăng trưởng Bồ Đề tâm, thì tất cả những cách bố thí Pháp đó đều là công đức vô biên vô lượng.
Tại sao là vô viên vô luợng ?
Ví như có một người đem tiền in một quyển sách giảng nói về nhân quả, ngay khi vừa in xong chưa ai đọc hết, thì các Thần linh trong siêu hình đã ghi vào sổ công đức của người đó rồi. Sau đó người ấy đem cho nhiều người mượn đọc, trong số những người đọc đó, có người thích ít, có người thích nhiều, có người ghi nhớ , có người quên…. nhưng kiểu gì thì cái “ Thiện” cũng đã được gieo giống vào trong tâm họ, không ít thì nhiều. Như thế, phước đức của người in sách được tăng thêm rất nhiều.
Nhưng chưa hết, khi hạt giống thiện đã gieo vào tâm người khác, gặp cơ duyên thuận lợi, chúng sẽ nảy mầm. Nảy mầm như thế nào ? Những người đó sẽ bắt đầu làm những việc thiện, người thì phóng sinh, người thì xây chùa, người thì từ bỏ việc ác, người thì đi hiến máu.v.v…
Tùy theo căn cơ khác nhau, có người vài tháng thì hạt giống Thiện sẽ nảy mầm, có người vài năm, vài chục năm, thậm chí có người phải vài kiếp mới bắt đầu làm việc thiện, nhưng hễ đã từng tin nhận những giáo lí trong quyển sách về nhân quả đó, thì thể nào cũng có ngày Thiện tâm của họ được khai mở. Và họ sẽ thực hành theo những điều đã đọc trong sách, không làm phước này thì làm phước khác, hết thảy phước có được từ những việc thiện đó, người in sách cũng đều được hưởng phần trăm trong đó. Như thế, công đức của người in sách lại tăng lên gấp bội.
Vẫn chưa xong, do những người kia làm nhiều việc phúc lành, lại có rất nhiều người khác lấy họ làm tấm gương, và cũng noi theo làm những việc thiện khác, họ sống tốt hơn, tử tế hơn, và cái Thiện được phát tán rộng hơn…những công đức ấy, người in sách lại cũng được hưởng vài phần trong từng việc.
Vấn đề lớn nhất là, một khi hạt giống Thiện đã nảy mầm và tăng trưởng, trừ khi bị chặt mất, còn không nó sẽ lớn mạnh dần lên đến vô tận. Những người đã đọc sách Nhân quả rồi tin nhận, họ sẽ làm nhiều việc Thiện, làm nhiều việc Thiện rồi sẽ thành thói quen, để rồi nhiều kiếp sau họ lại làm nhiều việc thiện khác, và chẳng thể biết được khi nào họ sẽ dừng lại, có nghĩa là chẳng thể biết được khi nào phước đức của người in sách sẽ dừng lại. Tất cả đều bắt đầu từ một quyển sách.
Đó chỉ là phân tích sơ qua công đức của một người ấn tống sách, còn những việc bố thí Pháp khác thì còn vô cùng vô tận gấp vô vàn lần, đến mức chỉ có Đức Phật dùng Phật nhãn mới thấy hết được .
Thời đại ngày nay, khi công nghệ thông tin bùng nổ, sẽ kéo theo sự bùng nổ của : hoặc là tội lỗi, hoặc là phước đức. Với internet, với facebook, chỉ cần vài cú click chuột là một hình ảnh, một câu nói,.một bài viết sẽ được gửi tới hàng ngàn người, hàng vạn người, thậm chí hàng triệu người . Như thế, internet nói chung, và facebook nói riêng, là một công cụ khuếch đại vô cùng ghê gớm.
Khi mở face lên và bắt đầu gõ phím, người ta sẽ đối diện với, hoặc là tội lỗi khủng khiếp, hoặc là công đức vô lượng.
Tội lỗi khủng khiếp là khi , có ai đó dại dột bôi nhọ nói xấu ai đó, chửi bới gì đó, hay đăng những hình khiêu dâm, tục tĩu..v.v… Bình thừơng, tội của họ là một, thì với facebook, tội của họ được tăng lên trăm lần, ngàn lần, vạn lần tùy theo số người xem, số người like, số lượt share.
Còn công đức vô lượng là khi, có người nào đó đem những điều hay lẽ phải, đem những lời vàng ngọc của Thánh nhân, đem Phật pháp sâu xa nhiệm màu đăng cho nhiều người khác biết đến. Thật không thể lường hết công đức của người đó nhiều đến đâu.
Bình thường , muốn ấn tống một quyển sách, ta phải bỏ ra khá nhiều tiền và công sức để in ấn, sau đó lại phải vất vả đi tìm người để tặng, mà khổ nỗi, số người thích đọc kinh, đọc sách ở nước ta lại khá ít, đa phần bây giờ người ta thích lên điện thoại, hay máy tính để đọc thông tin. Nhưng với facebook, mọi chuỵện trở nên dễ dàng hơn. Không hề tốn kém, không mất nhiều công sức, chỉ cần đầu tư một ít thời gian tìm bài hay, những sách hay và share. Chỉ thế thôi nhưng việc ấy hiệu quả tương đương với việc ấn tống cả ngàn bản, cả vạn bản in giấy.
Và kết quả là gì ? Hàng ngàn, hàng vạn người sẽ được tăng trưởng thiện tâm, tăng trưởng Bồ Đề tâm mỗi ngày. Vô số điều thiện sẽ được thực hiện, vô số niềm hạnh phúc sẽ nở rộ khắp trần gian này. Ánh sáng của chân lí, của chánh pháp sẽ tràn ngập khắp nơi, xóa tan tăm tối trong tâm hồn biết bao con người . Công đức đó thật vô biên vô lượng, không thể tính đếm. Và bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ, chẳng có gì ngăn trở bạn cả.
Bạn không phải lo lắng gì về tiền bạc.Bạn cũng không phải đổ mồ hôi cần lao khó nhọc để gây tạo công đức. Chỉ việc bấm bấm vài cái, thế thôi.
Tùy theo trí tuệ của từng người ,mà có nhiều cách khác nhau để tạo phước “khủng” bằng facebook. Bạn có thể viết hẳn một bài viết, hay nhiều bài viết bằng trí tuệ của chính bạn. Bạn cũng có thể đánh máy những quyển sách hay, chia thành từng phần rồi đăng lên. Một số bạn có tài dùng photoshop để chỉnh sửa những bức hình có thể truyền tải đạo lí, đó cũng là một cách hiệu quả. Một cách khác đơn giản hơn nhưng rất công hiệu, đó là lên google, tìm những bài hay trên những diễn đàn, những web chuyên về đạo lí, rồi copy lên face của bạn. Hay đơn giản nhất, bạn chỉ cần tìm những bài hay, đã đăng trên các trang facebook về Phật pháp, các nhóm Phật giáo hay các trang facebook khác, rồi share rộng rãi khắp nơi.
Và đây là một mẹo nhỏ để phát tán rộng rãi các bài viết của bạn. Đầu tiên bạn cần tham gia vào nhiều nhóm facebook với số lượng thành viên lớn (từ 10.000 đến trên 100.000 ), sau đó với mỗi bài viết bạn đều chia sẻ lên các nhóm đó. Có những nhóm cho phép bạn share thỏai mái, cũng có nhóm phải chờ Ban quản trị phê duyệt ( bạn có thể bỏ qua những nhóm như vậy để tiết kiệm thời gian và công sức), và như thế, bài viết của bạn sẽ đến được với hàng vạn thành viên của các nhóm đó trong thời gian chỉ vài giây.
Vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất, đó là bạn phải đảm bảo những bài viết của mình thực sự là cái Thiện, truyền tải Thiện pháp đến với mọi người , thực sự khiến con người ta sống tốt hơn, thực sự khiến Đạo tâm của mọi người tăng trưởng hơn. Nếu không ,thay vì tạo ra công đức vô lượng, ta lại gây ra cái họa vô lượng cho chính mình.
Chúc bạn sẽ thành công, trở thành những chiến binh của lẽ phải, đem ánh sáng Thiện pháp đến khắp nơi nơi.
Quang Tử
bài viết rất hay và hữu ích. Nam mô a di đà Phật
cảm ơn huynh Trung Đạo,Tôi cũng nghĩ như huynh vậy, thật là đúng như vậy, Tôi trái với chị tôi,tôi thấy ai khổ thì khuyên họ cúng dường tam bảo, hoặc giúp đỡ người khác tùy vào khả năngv..v. Tôi nói lý không lại chị nhưng hôm nào tôi khuyên chị xem sao. A DI ĐÀ PHẬT
Sao bạn không hỏi lại là chị bạn nghiệp nặng hay nhẹ. nếu nhẹ thì giờ này đã ở cõi lành hoặc tây phương rùi chứ đâu còn ở đây làm gì. trừ những người thừa nguyện quay trở lại độ chúng sanh. thì vào thời mạt pháp quá độ này chúng ta trước khi biết PP ai mà ko gây quá nhiều ân oán nợ máu với chúng sanh. chị bạn chắc đi chùa trong có 1 tuần mà ăn chay trường ,tụng kinh rồi được mọi người ngợi khen nhiều , nên chắc tưởng mình phước báu to lớn lắm , nên nghĩ ai cũng nặng nghiệp.Bạn cố gắng khuyên chị bạn. chứ làm cho người khác phỉ báng PP tội còn nặng hơn sát sanh
A Di Đà Phật
Bạn Quỳnh Mai,
Trong Kinh Đại Niết Bàn Phật Thích Ca đã chỉ cho Ngài Ca Diếp Bồ Tát về việc thuyết pháp phi thời sẽ mang lại tác hại cho chúng sanh như sau: “Tất cả chúng sanh có vô lượng hành nghiệp, nên đức Như Lai vì họ mà nói vô lượng pháp, đó là do vì chúng sanh có vô lượng phiền não. Nếu đức Như Lai nói một hạnh một pháp thời chẳng gọi là đức Như Lai có đủ trí căn trí lực. Do đây nên trong các kinh khác ta nói rằng có năm hạng chúng sanh chẳng nên vì họ nói năm thứ pháp :
– Vì người chẳng có lòng tin thời chẳng tán thán chánh tín,
– Vì người phá giới cấm thời chẳng tán thán trì giới,
– Vì người xan tham thời chẳng tán thán bố thí,
– Vì người giải đãi thời chẳng tán thán đa văn
– Vì người ngu si thời chẳng tán thán trí huệ.
Nếu ngừời trí vì năm hạng này mà nói năm việc trên đây, thời nên biết rằng người thuyết pháp nầy chẳng có đủ trí căn trí lực, cũng chẳng được gọi là thương xót chúng sanh. Vì năm hạng nầy nếu nghe giảng nói năm điều trên đây thời họ sẽ sanh lòng nghi, lòng ác, lòng sân hận, mà phải chịu quả báo khổ trong vô lượng đời. Do đây nên trước kia trong các kinh khác ta bảo Xá Lợi Phất rằng : Ông phải cẩn thận chớ vì người lợi căn mà rộng thuyết pháp, chớ vì ngừời độn căn mà lược thuyết pháp. Xá Lợi Phất bạch rằng tôi chỉ vì thương xót mà thuyết pháp, chẳng phải là có đủ tri chư căn trí lực mà thuyết pháp. (Trích Kinh Đại Niết Bàn- PHẨM CA DIẾP BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI BỐN)”
TĐ hy vọng đoạn kinh văn này có thể giúp cho chúng ta thấu rõ hơn về lợi-hại mỗi khi muốn khai pháp cho ai đó.
A DI DI ĐÀ PHẬT,cảm ơn huynh Trung Đạo,đúng là như vậy, y vậy. không phải là gặp ai là cũng nói pháp cho dù là người thân của ta, vô tình ta hại họ, giúp họ nên nói nhũng điều vui vẽ, hòa nhã, tùy thuận theo mọi người. vì tôi không ở gần chị lâu lâu mới về nhà chơi. nếu có dịp tôi sẽ nói với chị. A DI ĐÀ PHẬT
Kính gửi ban biên tập trước đây cháu có đăng một số phúc đáp giờ cháu cần đọc lại không biết phải xem ở đâu ạ . Cháu cảm ơn nhiều ạ.
Đường Về Cõi Tịnh: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/07/cau-chuyen-vi-tang-gia-nho-lai-tien-kiep-cua-minh/comment-page-1/#comment-30127
Trong Vãng Sanh Lễ Tán, Đại sư Thiện Đạo đã sử dụng bài văn 48 chữ để giải thích Bổn nguyện và sự thành tựu của đức Phật A-di-đà; trong ấy, mỗi mỗi câu đều biểu thị tâm Bi của đức Phật (Bi), mỗi mỗi chữ đều tỏ chiếu hào quang (Trí), rất là quý báu và giá trị, ấy là:
“Nếu Con thành Phật, chúng sanh mười phương, xưng danh hiệu Con, dưới đến mười tiếng, nếu không vãng sanh, không thành Chánh giác.
Hiện nay Phật kia, vốn đã thành Phật; nên biết, Bổn thệ nguyện sâu không dối, chúng sanh xưng niệm, ắt được vãng sanh”.
Thượng nhân Pháp Nhiên tôn sùng cực độ bài văn này, nên tán thán cực điểm rằng:
“Bài văn này cần được xưng niệm không gián đoạn, hiện hữu trong tâm, hiện hữu trước mắt.
Bài văn này là mắt, là gan, là tinh thần của Bốn mươi tám đại nguyện vậy”.
*****************************************
Bà Lão niệm Phật, hiện điềm lành kỳ lạ
Vào triều đại nhà Nguyên, đến năm Canh Dần (1330), ở Triết Tây xảy ra nhiều năm đói khổ, nhất là trong thành Hàng Châu, người chết đói đầy đường. Chính quyền Hàng Châu nhờ dân chúng khiêng những xác chết ấy ném xuống hố lớn sau núi, gần tháp Lục Hòa.
Có một xác bà lão nằm trong đống tử thi ấy, trải qua nhiều tuần mà không thối rửa. Nhiều người thấy vậy lấy làm ngạc nhiên, cho là điều kỳ dị, liền tìm trong túi áo của bà, thì bắt gặp trong ấy có ba bức công cứ ghi kết quả niệm Phật A-di-đà. Ông huyện Hàng Châu nghe biết điều này, liền mua quan tài tẩm liệm bà, sau đó đem thiêu. Khi đang thiêu, trong đám khói lửa xuất hiện hình Phật và Bồ-tát, phóng chiếu hào quang rực rỡ cả vùng. Qua hiện tượng này, rất nhiều người phát tâm niệm Phật.
(Sơn Am Tạp Lục –Tịnh Độ Thánh Hiền Lục)
Lời bàn:
Bà già siêng niệm Phật,
Mọi nghĩa lý Phật giáo,
Chẳng hiểu một điều gì,
Chỉ nghĩ Phật, niệm Phật.
Sau khi mạng kết thúc,
Hiện điềm lành kỳ lạ,
Xác định đã vãng sanh,
Không có gì nghi ngờ.
Tăng – Ni khi đang sống,
Chưa viên mãn Trí tuệ,
Sau khi Tăng – Ni chết,
Làm sao chứng đạo quả!
Tự lực khó giải thoát,
Niệm Phật dễ vãng sanh,
Người tu chớ tự phụ,
Sai lầm đường tìm đạo.
(Trích lục từ sách “Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh”)
Dương thiện hưởng tiếng âm đức hưởng phước
Thế nào là thiện âm hay thiện dương? Làm việc thiện mà người ta biết gọi là dương thiện. Làm việc thiện mà không ai hay gọi là âm đức. Âm đức, trời sẽ thưởng. Dương thiện, hưởng tiếng tăm. Tiếng tăm là phước báu của con người nhưng trời đất không thích lắm. Cho nên những ai hưởng tiếng tăm nhưng không xứng đáng với những gì họ làm thì thường gặp những tai họa bất ngờ. Còn người không tội lại bị oan chịu tiếng xấu thì thường con cháu bừng phát đạt. Chỗ sai biệt của dương thiện và âm thiện rất ít, cần phải cẩn thận suy xét.
Trích Liễu Phàm Tứ Huấn
Viên Liễu Phàm
a di đà phật. con người sao ai cũng than khổ mà mọi người có biết địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn khổ hơn chúng ta rất nhiều lần nữa.tôi hằng ngày đều niệm phật và niệm chú đại bi gần nhà tôi có một ổ chim manh manh , tình cờ chiều hôm ấy có hai chim con rơi xuống, tôi đem lên và làm lại tổ cho chúng ,làm xong cũng vừa tối tôi không thấy chim cha và chim mẹ về tôi nói sao vô tâm quá, tôi để hai chim con vào tổ,tối trời bắt đầu mưa tôi nói chết mất hai chim con thế là tôi đem hai chim con vào nhà quấn khăn cho chúng ăn, sáng sớm tôi đem lên lại cũng không thấy chim cha mẹ chúng, tôi nói nếu chúng bỏ thì tôi sẽ nuôi hai chim con ,vừa dứt lời thì chim mẹ bay đến tìm con mãi sau một hồi tìm con chúng đã biết con mình trên tổ và bắt đầu kiếm mồi cho con . trời bắt đầu lại mưa tôi thấy chim mẹ bay trong mưa về chịu mưa chịu lạnh để giữ ấm cho con .hành động này làm tôi rơi lệ (tình mẫu tử thật thiêng liêng)
tôi nhìn chúng mà rơi lệ thương xót phát nguyện rằng :
con nguyện với chư phật, chư đại bồ tát, tam tạng pháp, chư hiền thánh tăng quá khứ đến vị lại.
1.nếu còn một chúng sanh nào ở địa ngục chưa thành phật , địa ngục chưa trống không con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
2.nếu còn một chúng sanh nào ở ngạ quỷ chưa thành phật con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
3.nếu còn một súc sanh nào còn làm súc sanh chưa thành phật con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
4.nếu còn một A TU LA nào còn làm A TU LA chưa thành phật con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
5.nếu còn một quỷ thần nào còn làm quỷ thần chưa thành phật con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
6.nếu còn một chư thiên nào không mau chóng thành phật con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
7.nếu còn một chúng sanh nào ở diêm phù đề ta bà này chưa thành phật con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
8.nếu tất cả các cõi khổ ở mười phương không phát tâm tu hành giải thoát con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
9.nếu có chúng sanh nào nghe hoặc thấy con mà không phát bồ đề rộng lớn, tu hành giải thoát độ chúng sanh, nếu có như vậy con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
10.khi con hành đạo con dùng trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên phuơng tiện không gì cản trở tùy theo căn cơ chúng sanh mà độ họ giải thoát không thể đếm kể,nếu đếm kể được con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
11.nếu chúng sanh nào, thiện nam,thiện nữ nào luôn nhớ và niệm danh hiệu con thì con độ kẻ ấy tâm bồ đề không thối chuyển khi lâm chung muốn vãng sanh về cõi phật nào thì như ý nguyện, trừ kẻ tâm không chí thành, hủy báng chánh phap.nếu không như vậy thề không thành chánh đẳng chánh giác.
12.con độ vô lượng vô biên chúng sanh phát nguyện lớn thành phật độ chúng sanh không thể đếm kể khi con mãn nguyện mới vào niết bàn, nếu chưa mãn nguyện thì con chẳng vào niết bàn.
13.nếu tất cả nguyện ở đây không thành thì con thề không thành chánh đẳng chánh giác.
Kính thưa các vị Cư sĩ
Xin các vị hướng dẫn tôi cách làm sao để hoá bát nhang bằng đồng vì em tôi đã mang ảnh thờ của ông bà sang mỹ, ở VN chỉ còn lại bát hương thôi. Nay tôi không biết phải làm sao cho đúng với bát hương này. Mong các vị hoan hỷ chia sẻ.
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT, thầy cho con hỏi giờ người thân con mới mất, con rất muốn khai thị cho người thân mà không có cách gì về cạnh người thân được(VÌ Ở XA), Người thân ở xa đó không biết có nghe được lời khai thị của con không thưa thầy ? A DI ĐÀ PHẬT.
A Di Đà Phật
Bạn hãy siêng năng niệm Phật rồi hồi hướng công đức cho người thân, như vậy cả bạn và người thân đều được lợi ích.
Bạn hãy tham khảo phúc đáp này của Đạo hữu Tịnh Tâm
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2017/05/lam-the-nao-de-che-ngu-tam-dam-duc/comment-page-1/#comment-34448
Con xin cảm ơn Bồ Tát, A DI ĐÀ PHẬT.Con hứa sẽ tu tập thật tốt, siêng năng niệm phật để hồi hướng công đức cho người thân. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI A DI ĐÀ PHẬT
A Di Đà Phật : mình cũng là phật tử nhưng vì cả 2 tai đều bị điếc nên ko biết gì về những bài các thầy giảng chỉ tìm đọc trên kinh phật và vào trang đường về cõi tịnh này hiểu thêm. Hằng ngày do không có thời gian nên mình công phu vào mỗi tối niệm phật hồi hướng nguyện hết bệnh và nguyện sau khi mãn báo thân được vãng sanh về cực lạc. Mình không vững lòng tin là mình có được vãng sanh hây không vì cả 2 tai đều bị điếc nên khi lâm chung gặp chứng ngại rất nhiều không nghe được thiện tri thức khai thị và cũng không nghe được tiếng của đạo tràng niệm phật nên rất khó để vãng sanh bản thân mỗi ngày làm các việc thiện lành cũng không nhiều chỉ có việc là không sát sinh và công phu niệm phật mỗi tối thôi nên cũng không đủ để lo được cho mình đường về tịnh độ huống hồ gì lo được cho người thân nên mình rất lo lắng số là ba, mẹ mình cũng biết đì chùa thấp nhang lại phật nhưng không biết gì về lời phật dại nên cứ sát sinh ăn theo ý thích cứ còn ba thì nhậu nhẹt x sai xỉn tối ngày ăn những món nhậu con này con kia mặc dù hằng ngày mình niệm phật hồi hướng cho họ nhưng cũng không thay đổi được gì nên mình sợ lúc ông bà lâm chung mình không biết phải làm sao. Tai mình bị điếc làm sao có thể khuyên họ niệm phật và lúc đó mình có nói cũng không ai nghe và mình lại là con út trong nhà làm sao mình khuyên được các anh chị em không được sát sinh khi làm tang gia. Mình lại ở bên chồng nên không thể thờ cúng mỗi ngày mà khuyên trước hương linh được. Xin hỏi các thầy các cư sỉ các bạn đồng tu trong hoàn cảnh như mình thì mình có thể làm gì cho ba mẹ mình được siêu sinh. Mình có biết là mỗi ngày đọc hoặc tụng kinh địa tạng mỗi ngày 1 biến đến 49 ngày 49 biến bên cạnh đó thì làm các việc thiện lành ấn tống kinh địa tạng hồi hướng cho vong linh. Mình chỉ biết được như thế không biết có giúp được cho vong linh không. Trong khi mình không thờ chỉ đối trước bàn thờ bên chồng mà làm như vậy không biết có được không. Mong các thầy, các cư sỉ, các bạn đồng tu chỉ dẩn thêm cho mình làm như thế nào để báo hiếu trọn vẹn giúp được cho ba mẹ bớt khổ nơi địa ngục. A Di Đà Phật. Mong nhận được hồi âm
Chào bạn Diệu Trúc,
PH xin được tán thán tâm hiếu hạnh của bạn. Xin được chia sẻ đôi điều cùng bạn. Bạn chớ nên lo ngại việc bạn tu không nhiều mà không được vãng sanh bởi vì theo lời chư Tổ được vãng sanh hay không là ở phần Tín, Nguyện, còn Hành thì quyết định phẩm vị vãng sanh. Chính tâm nghi ngại như thế của bạn sẽ là chướng ngại, cho nên bạn hãy tự tin vào tâm chân thành, tha thiết mong muốn vãng sanh của mình mà một lòng kiên trì, tin tường niệm Phật. Tin như thế thì Phật sẽ không bỏ sót mình đâu.
Lúc lâm chung, tai không nghe được tiếng người niệm Phật, nhưng cũng không nghe được những chuyện thị phi, trái tai, như thế cũng không hẳn là chỉ có bất lợi. Nhưng, cậy người chi bằng cậy mình, nhân lúc khoẻ mạnh bạn hãy gắng tinh tấn tu tập trong mọi lúc, còn lâm chung như thế nào thì hãy để Đức A Di Đà lo liệu. Niệm Phật có sự thuận lợi là nếu mình muốn và chịu khó cố gắng thì trong mọi lúc mình đều có thể nhiếp tâm niệm thầm được, chứ không chỉ trong thời khoá. Và tai bạn không nghe được lại là một thuận lợi để bạn dễ nhiếp tâm hơn người khác.
Trong hoàn cảnh của bạn, cách tốt nhất để giúp cha, mẹ là bạn hãy nổ lực tu hành tinh tấn, rồi đem công đức tu hành mà hồi hướng đến cha, mẹ mình. Tu hành tinh tấn không phải ở hình thức mà ở việc chuyên chú tâm (ví dụ, với người tu Tịnh, thì đó là đầy đủ Tín, Nguyện chân thật, nỗ lực chuyên tâm niệm Phật, dần xa các việc không tốt cho sự tu tập giải thoát). Bạn chớ nghĩ đó là ít vì có câu “kiến tha lâu đầy tổ”. Bạn cũng đừng cho rằng công đức tu tập của mình khi hồi hướng đến cho người khác thì nó vơi đi vì trong Phật pháp, khi tâm mình chân thật rộng rãi, cho đi thì công đức sẽ tăng gấp bội, ví như ngọn nến, khi bạn mồi cho ngọn nến khác thì ánh sáng của ngọn nến của bạn không vì thế mà bị hao hụt. Cho nên, bạn hãy khởi tâm chân thật thương chúng sanh chịu khổ mà hồi hướng công đức tu hành không chỉ đến cha mẹ, người thân mà còn đến các vị oan gia trái chủ và toàn thể pháp giới chúng sanh đều đạt quả Phật. Như vậy là phù hợp với lời dạy của Phật và ai cũng được lợi.
Các việc tụng kinh, đọc chú, ấn tống, làm phước thiện..đều có được lợi ích, ngay cả lúc cha mẹ bạn còn sống. Bạn hãy thành tâm thực hiện rồi hồi hướng như PH đã chia sẻ là ổn. Khi đủ duyên thì đem sách, đĩa các bài giảng về Tịnh Độ cho cha mẹ đọc, nghe, còn khi chưa thuận tiện thì ban hãy âm thầm tu rồi hồi hướng cho họ là được. Chớ nên vì việc này mà làm cho họ khởi tâm sân bạn nhé.
Chúc bạn tu tập tinh tấn, an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin chân thành cảm thán cư sĩ phước huệ giúp mình tinh tấn giác ngộ. Chúc cho cư sĩ thân tâm an lạc. A DI Đà Phật