Năm 1995, có một Ni cô làm trong Ban phiên dịch một tu viện ở Mỹ Quốc, cô đến hỏi Quả Lâm:
– Không biết mấy ngày nay sao trong người tôi cảm thấy không khỏe?
Quả Lâm hỏi:
– Có phải trong phòng chứa nhiều Kinh Phật?
– Đương nhiên rồi. Tôi làm công tác phiên dịch Kinh mà…
– Nhưng bình thường cô để Kinh rất lộn xộn?
– Kinh Sách nhiều quá, nên tôi không chú ý đến.
– Vậy sư hãy về nhà kiểm lại xem, nếu thấy Kinh sách để trên bàn mà có quyển nào bị rớt xuống, thì hãy lượm lên sắp cho ngay ngắn, như vậy thì chỗ bệnh khó chịu nơi thân sẽ lành.
– Vậy sao? Để tôi về nhà kiểm xem. Việc này hệ trọng dữ vậy ư?
– Kinh là Pháp bảo hiện hữu, giống như có Phật tại đó, do vậy mà được Thiên Long Bát Bộ hộ vệ. Nên khi có quyển Kinh rơi xuống rất, dù Sư không biêt nhưng hiện vẫn có một vị thần hộ pháp đang đứng đó hai tay nâng đỡ mãi. Vị thần phải ở tại đó suốt mấy ngày nay rồi, Sư rất có lỗi vì đã khiến cho thần Hộ pháp không thoải mái, như vậy thì sao bản thân Sư dễ chịu được chứ? Mong Sư từ nay về sau, đối với Kinh sách phải hết sức chú ý cẩn thận, cất giữ tôn kính, trân trọng hết lòng.
Ni sư này về chùa kiểm xem, thì thấy thực đúng có quyển Kinh trên bàn bị rớt xuống, nên vội chỉnh lại và sám hối trước Phật, sau đó hướng Hộ pháp xin lỗi, thì bệnh đau trên thân liền lành. Mọi người thử nghĩ xem, đối với Tam Bảo không phải do ác ý vô tình mà lỡ phạm sai sót cũng còn lãnh ác báo, huống nữa là những ai cố ý phá hoại Kinh, tượng… không cung kính Tam Bảo thì hậu quả không thể tưởng tượng được.
Trích Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 2
Tác giả: Quả Khanh
A Di Đà Phật…
Xin chào sư muội Phước Huệ:
Huynh có chuyện trong gia đình, không tiện lên trang duongvecoitinh để lý giải được? Muội có thể liên lạc với huynh, vì có những bế tắc nhờ muội lý giải dùm gmail của huynh: [email protected]
Luôn tiện cảm ơn sư huynh Thiện Nhân, Phước Huệ đã phúc đáp cho mình.
A Di Đà Phật……….
18 pháp bất cộng 十八不共法
Là 18 năng lực đặc thù duy chỉ Phật hoặc Bồ-tát mới có, còn Thanh văn, Duyên giác không có.
I. 18 pháp bất cộng của Phật:
Gọi đủ là Thập bát bất cộng phật pháp (18 pháp bất cộng của Phật). Nội dung 18 pháp này giữa Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa có sự khác biệt.
a. Theo Phật giáo Đại thừa:
Căn cứ Đại phẩm bát-nhã kinh, quyển 5; Đại trí độ luận, quyển 6; Đại thừa nghĩa chương, quyển 20; Pháp giới thứ đệ, quyển hạ… ghi chép, thì 18 pháp bất cộng của Phật là:
1. Thân vô thất: Thân không lỗi lầm. Nghĩa là, từ vô lượng kiếp đến nay, Phật thường lấy Giới, Định, Tuệ, Từ bi… để tu tập trang nghiêm thân mình, tất cả mọi công đức đều viên mãn, tất cả moi phiền não đều đã diệt hết.
2. Khẩu vô thất: Miệng không có lỗi lầm. Nghĩa là, Phật có đầy đủ vô lượng trí tuệ biện tài, thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sanh, khiến cho tất cả đều được chứng ngộ.
3. Niệm vô thất: Ý không lỗi lầm. Nghĩa là, Phật tu các thiền định thâm sâu, tâm không tán loạn, đối với các pháp tâm không còn vướng mắc, đắc an ổn đệ nhất nghĩa.
4. Vô dị tưởng: Không có ý phân biệt. Nghĩa là, Phật phổ độ một cách bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, tâm không lựa chọn.
5. Vô bất định tâm: Tâm luôn ở trong định. Nghĩa là, Phật luôn đi, đứng, nằm, ngồi trong thiền định.
6. Vô bất tri dĩ xả: Xả tất cả những điều đã biết. Đối với tất cả các pháp, Đức Phật đều biết hết rồi mới xả, không một pháp nào được biết rồi mà không xả.
7. Dục vô giảm: Ước muốn độ sinh không giảm sút. Dù Phật đã đầy đủ tất cả mọi công đức, nhưng đối với các pháp, ý chí tu học chưa từng giảm sút và ước muốn độ sinh tâm không mệt mỏi.
8. Tinh tấn vô giảm: Tinh tấn không giảm. Thân tâm của Phật tràn đầy sức tinh tấn, thường độ tất cả chúng sinh, chưa từng dừng nghỉ.
9. Niệm vô giảm: Trí nhớ không giảm. Đối với pháp của ba đời chư Phật, Phật thường ghi nhớ, giữ gìn không bao giờ khuyết giảm.
10. Tuệ vô giảm: Phật có đủ tất cả trí tuệ, vô lượng vô biên, không thể cùng tận.
11. Giải thoát vô giảm: Phật đã viễn ly tất cả phiền não, chấp trước, đã giải thoát hoàn toàn hữu vi và vô vi.
12. Giải thoát tri kiến vô giảm: Trong tất cả những pháp đã giải thoát, Phật thấy biết một cách rõ ràng, phân biệt rõ ràng, không có gì trở ngại.
13. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành: Tất cả thân nghiệp đều hành động theo trí tuệ.
14. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành: Tất cả khẩu nghiệp đều hành động theo trí tuệ.
15. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành: Tất cả ý nghiệp đều hành động theo trí tuệ.
(Phật tạo tác ba nghiệp thân, khẩu, ý bằng trí tuệ, trước hết ngài quán sát sự được – mất, sau đó tùy theo trí tuệ mà hạnh động, cho nên cả ba nghiệp đều khoog có lỗi lầm mà chỉ có lợi ích cho chúng sinh).
16. Trí tuệ tri quá khứ thế vô ngại: Trí tuệ của Phật thấy biết quá khứ không có gì chướng ngại.
17. Trí tuệ tri vị lai thế vô ngại: Trí tuệ của Phật thấy biết vị lai không có gì chướng ngại.
18. Trí tuệ tri hiện tại thế vô ngại: Trí tuệ của Phật biết hết hiện tại không có gì chướng ngại.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin mọi hành giã phát tâm học bài
Cô chú cho con hỏi ạ. con hay lo nghĩ sợ này sợ nọ. Nhiều cái ko đáng lo mà em vẫn cứ hay lo. Như lo chuyện học, con học không giỏi, lo mấy chuyện mà thầy cô giao con làm không xuể. Lo sau này không tìm được việc, lo cha mẹ con còn ham sát sinh Vậy thì mình làm sao để có thể an tâm tu niệm ạ.
Bạn Long thân mến,
Mình có đọc được một đoạn trong bài giảng của đức Đạt Lai Lạt Ma; ngài dạy rằng mình cứ làm cho hết khả năng của mình đi, kết quả sẽ tiến triển tốt đẹp thì cần gì phải lo; còn nếu mình làm chưa hoàn chỉnh thì kết quả không như mong đợi, có lo cũng vô ích. Dựa vào ý của ngài, mình khuyên bạn là bất cứ việc gì cũng phải nên làm hết sức, hết khả năng, hết bổn phận của mình là tốt rồi, còn thành bại như thế nào cũng tùy thuộc vào thiện căn, phước đức, nhân duyên nữa đó, bạn có lo lắng hay không lo lắng cũng chẵng có tác dụng gì đến cái kết quả đó đâu!
Chúc bạn thân tâm thường lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật!
NẾU TẠO, CÚNG TƯỢNG PHẬT, BỒ TÁT CHỈ CÓ NỬA NGƯỜI QUẢ BÁO NÀY NHẤT ĐỊNH Ở TẠI ĐỊA NGỤC.
Hiện nay có nhiều địa phương cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có nửa người, có chỗ cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có cái đầu, cúng như vậy tạo tội nghiệp, quả báo này nhất định ở tại địa ngục. Cúng tượng Phật nửa người thì tội nghiệp đã chẳng nhẹ, đọa lạc sanh tử chẳng có công đức. Thế nên vẽ hình tượng Bồ Tát phải vẽ cho hoàn chỉnh, phải vẽ tượng toàn thân (cả người), không thể vẽ tượng nửa người, bất luận là tượng ngồi, hoặc đứng đều phải vẽ toàn thân, phải chú ý điểm này!
Chúng ta tạo tượng người ta có thể tạo tượng nửa người, không thành vấn đề, còn tượng Phật, Bồ Tát thì tuyệt đối không thể. Tượng người có thể tạo nửa người, bạn nói có ai tạo tượng chỉ tạo cái đầu còn ngoài ra không có gì khác. Trong phong tục tập quán của chúng ta, đây là điều không cát tường, đầu bị người ta chém đứt rồi, sao lại làm như vậy? Không thể như vậy được.
Lão Ân Sư Tịnh Không
Tranh tượng Phật cũ gửi ở đâu?
GNO – Một số bạn đọc gửi câu hỏi về tòa soạn Báo Giác Ngộ, thắc mắc rằng nếu có tranh tượng Phật cũ thì nên gửi ở đâu, và các chùa xử lý như thế nào?
Tiếp nhận tranh, tượng hư tổn tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) – Ảnh: Yên Hà
PV Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với SC.Đức Tâm, Ni chúng Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), đang phụ trách một “trung tâm tịnh hóa” tại TP.HCM.
Sư cô cho biết, hiện tại TP.HCM có 3 nơi tiếp nhận những tranh tượng Phật. Theo đó, sẽ tiếp nhận các tranh tượng, ấn phẩm Phật giáo hư nát tại ba địa điểm gồm: Siêu thị Pháp Hoa (chùa Phổ Quang, 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM); Tổ in ấn (380/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM) và Nhà hàng chay Vajra (711 Lê Hồng Phong, phường 12, Q.10, TP.HCM).
Sau khi tiếp nhận, nhân viên của trung tâm và đạo tràng Đại Bi Lam Hiền (H.Củ Chi) phụ trách phân loại, lau chùi. Đối với những hiện vật đã quá cũ nát thì để riêng; tôn tượng, tranh, ảnh nào còn sử dụng được thì để dành một khu vực riêng cho người có nhu cầu thỉnh lại.
Sư cô Đức Tâm cho biết thêm, ngày 8-4-2015, tại ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM, Trung tâm Tịnh hóa được khởi công xây dựng. Đây là tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của SC.Thích nữ Đức Tâm và Phật tử Trần Thị Hạ.
Tại đây, trước hết sẽ xây dựng căn nhà rộng 800m2 để làm văn phòng của Trung tâm, vừa làm nơi lưu trữ các tranh tượng, kinh sách hư cũ do các nơi chuyển đến để tiến hành phân loại. Trong đó sẽ dành một không gian đủ rộng để tôn trí các tượng Phật còn sử dụng được một cách tôn nghiêm trước khi ấn tống đến các vùng quê nghèo cho bà con Phật tử thờ tự.
Nơi này cũng sẽ là nơi tụng niệm, tu tập dành cho bà con Phật tử trong vùng. Ngày 26-7-2016 Trung tâm sẽ được khánh thành.
Nhã An
cho mình hỏi ở TPHCM chùa Vạn Đức tu Tịnh Độ tốt ko ạ?
Mình muốn tu niệm Phật mà ko biết nên chọn chùa nào.
Vì có 1 lần qua chùa Dieu Giac sư cô ở đấy nói chùa này tu Tịnh Độ mà thấy cô đó bảo ở đây niệm Phật chỉ là 1 phần, còn lại đa số là tụng kinh Dược Sư, cúng Ngọ.
A Di Đà Phật…
Xin chào sư huynh Thiện Nhân:
– Cho đệ hỏi: “NGHIỆP CHÁNH ĐỊNH???”
Xin chân thành cảm ơn sư huynh.
AMITABHA…
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi Huynh Tịnh Độ,
TN đoán chắc huynh muốn chia sẻ cùng các bạn Sen về Chánh Nghiệp trong Bát Chánh Đạo? Còn Nghiệp Chánh Định thì TN thấy có sự bất ổn, bởi Nghiệp=sự tạo tác từ hành vi, động niệm huân tập từ vô thỉ tới nay; Chánh Định chính là quả của: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định=bồ đề tâm kiên định hay còn gọi tâm bồ đề bất thối chuyển=giác. Giác tức không mê. Mê=còn tạo nghiệp. Giác tức xa lìa nghiệp. Vì thế nếu lấy mê+giác thì không thể gọi là định, chưa nói là chánh định.
Nam Mô A Di Đà Phật,
Thưa Tịnh Độ, hôm nay tôi đọc Quán Vô Lượng Thọ, thì có một đoạn như sau:
Quán kinh dạy:
“Sanh bỉ quốc giả, đương tu tam phước:
– Nhất giả, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập Thiện nghiệp.
– Nhị giả, thọ trì Tam Quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi.
– Tam giả, phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả.
Như thị tam sự, danh vi Tịnh nghiệp.
Phật cáo Vy Đề Hy: – Nhữ kim tri phủ? Thử tam chủng nghiệp, nãi thị quá khứ, vị lai, hiện tại tam thế chư Phật Tịnh nghiệp chánh nhân”.
([Muốn] sanh về nước ấy thì nên tu ba phước:
– Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu mười thiện nghiệp.
– Hai là thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi.
– Ba là phát Bồ Ðề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Ðại Thừa, siêng năng tinh tấn tu hành. Ba sự ấy gọi là Tịnh nghiệp.
Phật bảo Vy Ðề Hy:
– Người biết hay chăng? Ba thứ nghiệp ấy chính là chánh nhân tịnh nghiệp của quá khứ, hiện tại, vị lai tam thế chư Phật).
Kinh còn dạy: “Phục hữu tam chủng chúng sanh, đương đắc vãng sanh. Hà đẳng vi tam? Nhất giả từ tâm bất sát, cụ chư giới hạnh. Nhị giả, độc tụng Đại Thừa Phương Đẳng kinh điển. Tam giả, tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Cụ thử công đức, nhất nhật nãi chí thất nhật, tức đắc vãng sanh”
(Lại có ba hạng chúng sanh sẽ được vãng sanh. Những gì là ba?
– Một là từ tâm chẳng giết, đủ các giới hạnh.
– Hai là đọc tụng kinh điển Phương Ðẳng Ðại Thừa.
– Ba là tu hành sáu niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cõi ấy.
Ðầy đủ các công đức đó trong một ngày cho đến bảy ngày thì được vãng sanh).
Mạn phép chia sẻ lên đây, có phải ý TĐ là cái này chăng?
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật…
Xin chào sư huynh Thiện Nhân:
Cảm ơn huynh đã phúc đáp dùm đệ.
Cho đệ hỏi:
“vậy phiền não là gì?”.
“Vậy phiền não từ đâu mà có?”
“Vậy làm sao khắc phục phiền não?”
Xin chân thành cảm ơn sư huynh.
A Di Đà Phật………
Phiền não là gì? Mình không rành.
Còn phiền não từ đâu mà có thì bạn đọc đoạn sau nhé.
Như vị lương y siêu việt, sau khi xem bệnh chứng, muốn chẩn trị có hiệu quả phải tìm cho ra căn do, nguyên nhân, nguồn gốc của bệnh; cũng vậy, đức Phật lại cặn kẽ trình bày về gốc nguồn phát sanh Khổ đế chính là ái!
Đức Phật dạy:
– Nầy chư tỳ-khưu! Ái chính là Khổ Tập đế! Ở đâu, lúc nào, phạm vị nào, hoạt dụng nào cũng có ái. Nó có từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó có từ sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó có từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó có từ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nó có cái thô, có cái tế, có cái thanh, có cái trược, có cái gần, có cái xa, có cái thấy được, có cái không thấy được. Ở đâu, lúc nào, phạm vi nào, hoạt dụng nào mà có phát sanh vừa lòng, ưa thích, thích thú, yêu mến, yêu thương, thích khoái rồi đưa đến mê say, chìm đắm, mong được thỏa mãn, hỷ đắc thì nơi ấy có ái! Lại còn có ái ít người thấy là mong mình trẻ mãi, xuân mãi, sức khỏe mãi; những sở hữu cả vật chất và tinh thần của mình đều được thường tồn, kiên cố, bất hoại; rồi còn mong linh hồn của mình được trường cửu! Đôi khi cảm thấy hạnh phúc trần gian phù du, bọt bèo quá, họ muốn tu hành để sống đời trường xuân, bất lão ở các cõi trời có dục vật chất được phóng đại tột cùng! Có trường hợp ngược lại, là sợ mình chết là hết nên tìm cách hưởng mau, hưởng vội, tìm đủ mọi cách để thỏa mãn tận cùng không kể đến lẽ phải, đạo đức, tình người và tình sanh loại! Ôi, ái tràn ngập ba cõi, bốn loài! Ái là đầu mối, là cộng sinh với tham lam, sân hận, si mê. Ái được thì tham; ái không được thì sân rồi từ đó phát sanh cả một rừng tâm lý hỗn mang, sâm si gai chông lùm bụi của tật của đố, của bất mãn, của phản bội, vô ơn, bạc bẽo, chán chường, kiêu ngạo, hống hách, máu lửa, chiến tranh, hận thù phủ trùm lên hoàn vũ, lên sinh mệnh các giống hữu tình.
Và rồi nầy chư tỳ-khưu! Ái diệt là Niết-bàn. Niết-bàn là Khổ Diệt đế! Ái diệt là nguội tắt tham sân. Ái diệt là sự chấp thủ ngũ uẩn không còn nữa. Ái diệt là căn nhà bản ngã được công phu xây dựng từ vô lượng kiếp bị phá tan; bao nhiêu cột, kèo, rui, mèn, đòn tay, đòn dông, tường vách, mái lợp… bị trí tuệ giải thoát đốt cháy không còn dư tàn. Thế rồi, niềm vui siêu thế hiện ra. Vô lượng bệnh khổ không còn nữa. Sinh tử trầm luân trong ba cõi, sáu đường không còn nữa. Tuy nhiên, Niết-bàn không nằm trong lý trí, tư duy, suy luận, ngữ ngôn, khái niệm; nó phải được thực chứng; nó phải được thấy ngay, thấy thẳng bởi tuệ giác vô vi, vô nhiễm. Đây là chân lý tối hậu, là sự thực tối hậu không còn bị chi phối bởi thế giới hữu vi hạn cuộc, không còn bị quy định bởi thời gian và các phạm trù ước lệ nữa. Nó siêu xuất ba cõi. Tạm gọi nó là cái phúc lạc thâm sâu, tuyệt đối, không thể nghĩ bàn!
Bản thân mình tu hành chẳng tới đâu nhưng cũng chia sẻ với bạn đôi điều.
1. là phải làm nguội tắt lòng ái nhiễm đối với những thứ uế tạp. Nếu ái thứ thanh tịnh thì tuy chưa phải tốt nhất nhưng tâm dễ thanh tịnh, dễ giải thoát hơn. Ái những thứ uế trược như dâm dục, tiền tài, máu thịt chúng sinh thì tâm bạn dần u tối, nghiệp chướng thêm nhiều, muốn sống an ổn còn khó nói gì giải thoát.
2. Là hộ phòng ngũ quan: sắc, tai, mũi , lưỡi, thân cho càng được thanh bình vô sự (đến mức không cần phải nhìn, nghe, ngửi, nếm, cảm nhận gì) thì dễ nguội tắt ngũ dục lục trần hơn. Bạn làm đến 5 giác quan đó đối cảnh mà không để tâm, không ái là được. Mình cũng chưa làm đến, chỉ đang tập từng bước đầu tiên thôi.
3. Tâm đừng chạy theo vọng tưởng, có nghĩ là có sai. nếu hay niệm Phật Bồ Tát thì hãy ở lại bên các Ngài. Cứ đừng nghĩ gì mà tu lại dễ thành tựu hơn mấy người thông minh nửa vời lắm.
Tất nhiên đó là một điểm trên đường đi tu đạo. Nhưng dù thể nào bạn cũng không thể đi cùng lúc 2-3 bước một lúc. Hãy bước từng bước, chú tâm mỗi bước chân.
Niết-bàn không nằm trong lý trí, tư duy, suy luận, ngữ ngôn, khái niệm; nó phải được thực chứng; nó phải được thấy ngay, thấy thẳng bởi tuệ giác vô vi, vô nhiễm.
Diệu lý quý ở thực hành. Ta cần phải thực hành, thực chứng. Nếu không thì giáo pháp giảng thoát có hay đến đâu cũng chỉ còn là lời suông.
Bạn ơi . Mình có thể kb qua zalo ko? Nếu gì giúp được toi sẵng sàn chia sẽ cho. 092877229
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi huynh Tịnh Độ,
*Hai từ “phiền não” chẳng thể dùng một vài chia sẻ ngắn để mà nói cho liễu nghĩa, bởi nó là nan đề gắn liền với tâm chúng sanh chúng ta. Để các bạn Sen không phải đi đường vòng, tức phải quán nọ, quán kia để nhận diện hay diệt trừ phiền não, TN xin chia sẻ thẳng diện vấn đề bằng một pháp ngắn gọn nhất thông qua 2 bài kệ trong Kinh Pháp Bảo Đàn của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng viết khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khuyến cáo các đệ tử về việc truyền y Lục Tổ.
Bài Kệ như sau:
“Thân là cây bồ đề
Tâm như đài gương sáng
Luôn siêng năng lau chùi
Đừng để cho bụi bám”. (Thần Tú)
Trong bài kệ này có 2 điểm trọng yếu mà chúng ta thường ngày phải quán sát tỉ mỉ: thân và tâm.
*Thân là cây bồ đề: Bồ đề được hiểu ở sự giác ngộ=không mê. Hiểu sát nghĩa: Thân không làm những việc mê lầm.
*Tâm như đài gương sáng: dụ cho tự tánh thanh tịnh không một gợn nhơ của chúng sanh chúng ta, nhờ nó (tâm) sáng nên thân căn cũng không mê. Do vậy có thể nói: thân dụ cho ngọn, tức là dụng, phương tiện của tâm. Nếu tâm mê=thân cũng mê. Tâm sáng=thân cũng sáng.
Đi thằng vào việc niệm Phật: hàng ngày chúng ta khuyên nhau phải niệm Phật. Tại sao phải niệm? khi tâm chúng ta đã là đài gương sáng? Muốn rõ ý này chúng ta phải đọc tiếp hai câu kế:
“Luôn siêng năng lau chùi
Đừng để cho bụi bám”.
Quả đúng chúng ta từng có đài gương sáng (tự tánh thanh tịnh), nhưng từ vô thỉ tới nay chúng ta đã để cho bụi bám, phủ đầy khiến đài gương chẳng thể toả sáng. Bụi bám đầy dụ cho phiền não – phiền não là quả của tham, sân, si, mạn, nghi.
Hãy lấy niệm muốn ăn mặn làm biểu dụ: Ai cũng nói người thích ăn mặn là do còn tham ăn? không phải vậy mà nó khởi lên từ niệm ngu si, bởi ai cũng nghĩ đó là lẽ thường: con vật sanh ra để nuôi sống con người? Nếu nói tất cả chúng sanh đều là Phật, vậy không có lý phật giết phật để ăn nuốt lẫn nhau? Khi niệm si khởi=niệm sát sẽ khởi=niệm sân đồng khởi, bởi thiếu niệm sân không ai có thể sát sanh. Sát rồi, lại muốn sát nữa=tham khởi. Ai hỏi chúng ta đáp: vật dưỡng nhân! Đúng hay sai? không đúng, nếu không nói là tà kiến, là nói dối, muốn biết đúng hay không hãy thử hỏi con vật xem nó có tình nguyện để ta giết? và hãy đổi lại vị trí nếu chúng ta bị con vật đuổi giết chúng ta có tình nguyện? Do vậy từ một niệm ngu si khởi, liền đó niệm sát-sân-tham…đồng khởi. Những niệm này giống như bụi bám trên đài gương, ngày qua ngày, năm qua năm, đời này sang đời nọ trùng trùng lớp lớp khiến đài gương không thể sáng. Muốn sáng chúng ta phải làm gì? Phải luôn “Luôn siêng năng lau chùi/Đừng để cho bụi bám”.
Siêng năng lau=siêng năng niệm Phật. Niệm niệm không rời=bụi không thể xen. Cụ thể: Một niệm A DI ĐÀ PHẬT nhưng liền đó lại là phiền não khởi (tham, sân, si…), ngay đó phải liên tục niệm A DI ĐÀ PHẬT. Chỉ cần chú tâm vào A DI ĐÀ PHẬT, chẳng cần chú tâm vào những niệm khác, bởi bước đầu, ngoài A DI ĐÀ PHẬT thì những niệm khác đều là phiền não niệm. Niệm tới khi nào giữa hai niệm A DI ĐÀ PHẬT mà không còn niệm nào khác xen vào=một niệm KHÔNG, tức KHÔNG có bụi bám=không phiền não bám.
Chúng ta hãy đơn giản hoá như vậy, đừng tìm những pháp quá cao siêu, quá trìu tượng: quán bất tịnh, quán không; quán vô thường, quán vô ngã…làm gì cho mệt bởi đó là ngoại quán. Còn niệm Phật chính là nội quán: quán ngay cái tâm của chính mình. Bước đầu hãy cứ tạm thế đã. Khi nội quán thành thục, chúng ta sẽ bước thêm một bước xa hơn đó là nhìn lại tự tánh của chính mình:
“Bồ đề vốn không cây
Gương sáng cũng không đài
Phật tánh thường thanh tịnh
Chỗ nào để nhuốm bụi? (Tổ Huệ Năng)
nghĩa là thân-tâm đã đồng một thể, thông suốt, không gốc, không ngọn, không gợn bụi nhơ=tự tánh hiển lộ. Từ nhận ra phiền não đến chuyển hoá phiền não là cả giai đoạn rất dài, chẳng thể một hai ngày mà đạt diệu dụng, vì thế mong các bạn Sen vững bước hành trì, đừng khởi bất cứ niệm nào khác mà thoái tâm.
Chúc các bạn đều tỉnh giác để tu học.
TN
A Di Đà Phật
Thấy đề tài hay quá, TT xin có chút chia sẻ thêm một chút. Vâng, một câu A Di Đà Phật là diệu pháp bậc nhất để đối trị phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước…
Bởi lẽ chúng sanh thời nay căn tánh thấp kém, tập khí sâu nặng, nên các vị độ sanh (Bồ tát tái lai) khuyên chúng sanh như thế nào? Vâng, chúng ta phải nên “Đổi tâm”, “Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng”…
Chúng ta tham khảo một số gương vãng sanh
http://tinhtonghochoi.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/view-detail/cu-si-luu-to-thanh-bieu-dien-tu-tai-vang-sanh
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/10/doan-tuyet-do-man-vang-sanh-tay-phuong/
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật…
Xin chào sư huynh Thiện Nhân:
Xin chân thành cảm ơn sư huynh, Long đã lý giải dùm cho đệ.
Cho đệ hỏi:
* phiền não là Bồ đề???
* Quán: bất tịnh, vô thường, vô ngã (là ngoại quán)…???
* Nội quán???
Xin chân thành cảm ơn sư huynh lý giải dùm cho đệ dùm.
AMITABHA………..
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi huynh TĐ,
*Phiền não là bồ đề: Phiền não=mê; Bồ đề=giác. Một niệm trước chấp cảnh=mê; niệm sau lìa cảnh tức giác. Phần trước TN đã có chia sẻ: Niệm trước là A DI ĐÀ PHẬT – niệm sau là A DI ĐÀ PHẬT – ở giữa hai niệm A DI ĐÀ PHẬT không khởi niệm khác=niệm giác=bồ đề. Ngược lại, niệm trước A DI ĐÀ PHẬT – niệm giữa là tham, sân, si… = niệm mê – niệm sau A DI ĐÀ PHẬT = giác. Khoảng cách mê-giác chỉ một niệm.
*Dùng pháp quán niệm này để niệm Phật=nội quán, bởi mê-ngộ xuyên suốt ba thời quá khứ-hiện tại-vị lai đều khởi từ tâm chẳng từ bên ngoài. Ngồi niệm Phật mà miệng niệm, tâm tán loạn nghĩ chuyện đủ chuyện đông, tây, nam, bắc… đó là đang ngoại quán=tâm hướng ngoại mà cầu an=mê. Ngoại-Nội cũng chỉ là một niệm mê-giác.
TN
Chừng nào bạn đắc quả, thoát được sinh tử thì thực sự phiền não cũng chính là bồ đề. Khi đó lòng bạn chẳng có tham ái điều gì thì tất cả mọi thứ mà ngày xưa bạn thấy là phiề não giờ đều là thanh tịnh giải thoát. Cái đó để dạy bậc tu trên mình. Bạn đừng để tâm đến, vì cảnh giới bây giờ bạn có hiểu cũng ko làm sao cảm nhận được
Ngoại quán tức lấy đối tượng bên ngoài làm đề tài quán sát (nói theo cách dễ hiểu thôi), còn quán thế nào thì thôi bạn tự tìm đi nhé. Mình cũng không giỏi mảng này.
Nội quán thì mình chỉ biết là xem xét bản thánh của chính mình. Quán Tự Tại, tức là xem lại chính mình không chạy theo bên ngoài.
Nói thế nào nhỉ. Bạn cứ tạm nghĩ tâm mình như cái bình, bên trong cũng là không khí, bên ngoài cũng là không khí. Cái bình chính là phiền não vô minh. Không khí ngoài bình là chân tâm vô ngã vô cùng vô tận vậy đó. Con trong bình là cái tâm bị ngăn cách bởi phiền não vô mình mà ta hay nói là bản ngã. Chân tâm vốn vô vi nhưng lại bị phiền não, vô mình giới hạn làm ta ngộ nhận cái tâm nhỏ bé trong bình mới là tâm ta. Mình nói cũng không hay nhỉ ?.
Khi bạn chuyên tâm quán sát tu trì ví dụ quán bất tịnh hay niệm Phật (niệm Phật nói kiểu khác cũng là quán danh hiệu Phật) thì tức không đắm nơi các ái, không ái cái gì thì cũng không có phiền não, khi đó cái bình kia cũng chẳng còn, trong ngoài hòa làm một thể, tới đó mới cảm nhận được chân tâm rộng rãi thế nào.
Thật ra gì ham học hỏi kiến thức cũng là một loại ái, có ái thì có phiền não. Bạn vẫn nên tiết chế đừng đắm chìm trong đó.
Chăm chỉ khổ tu, không ham an nhàn, hưởng thụ, chấp nhận chịu khổ, chịu khó mà tu đạo thì sẽ không đắm nơi các ái. Học nhiều mà không hành thì chỉ như người có nhiều sách vở nhưng không có đồ ăn. Tuy biết nhiều mà vẫn đói khát.
Có thể bây giờ bạn không ham thích niệm Phật thì hãy niệm Bồ Tát hay trì chú, hay dụng kinh. Đại khái là cửa này không được thì tìm cửa khác mà đi, tu đạo vốn là tự nguyện, bạn phải cân bằng đừng cưỡng ép bản thân cũng đừng lười nhác. Ví dụ như mình hay niệm Phật, đến lúc nào đó mình thấy mệt mỏi, khó chịu thì nghỉ xả hơi một chút. Phàm nhân có bệnh hay chán, hay thay đổi, nếu bạn niệm tự nhiên khó chịu không chịu nổi muốn thay đổi thì hãy đổi niệm vị khác hay trì chú khác một thời gian rồi quay lại.
Phật Pháp rộng rãi, quảng đại tùy cơ mà ứng biến đa dạng hình tướng, không nhất định phải thế này thế khác. Chỉ có cốt tủy là không thay đổi thôi, là làm mòn cái bình tham ái từng chút.
Theo cách nhìn của mình không được toàn hào mình thấy đôi khi chỉ một hai điều mà thực hành cho tốt là quá dư đủ, còn hiểu biết ba bốn chục điều, học thuộc lòng như con vẹt mà không thể trải nghiệm được thì vẫn là thiếu rất nhiều.
Cứ siêng năng khổ tu đi.
Gửi bạn Thiện Nhân:
Bạn có hiểu Niệm Phật là gì không? Chỉ có 2 chữ là “Niệm” và “Phật”. Môn này đơn giản như vậy mà bạn giải thích chỉ dẫn cho người ta như chỉ cho họ tập Thiền (Thiền Tông). Bạn nên xem lại Chánh Kiến và Chánh Tư Duy của bạn để tránh lầm lạc cho nhiều người. Nếu làm không đúng với tôn chỉ “bản hoài” của Đức Thích Ca thì không khác gì mang danh “hoằng pháp” mà lại là cầm dao đâm vào ngực Di Đà.
Thân mến
Nam Mô A Mi Đà Phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Lạc Anh,
*Cảm ơn bạn đã nhắc nhở TN. Cho phép TN được đính chính: TN chưa khi nào dám lộng ngôn nói mình “hoằng pháp”, trái lại những gì TN đã, đang làm chỉ tồn tại ở dạng chia sẻ Phật pháp. Điều này TN đã nhiều lần lặp lại trên ĐVCT để tránh sự hiểu lầm cho cả TN lẫn những người cùng TN chia sẻ.
*Những lời bạn ghi cho TN thấy tâm bạn rất gai góc vì thế lời bạn thốt ra cũng tương ưng. Hình tượng “cầm dao đâm vào ngực Di Đà” khiến TN thật thấy lo cho tư duy Phật pháp của bạn. Nếu bạn đem cái tâm này để tu đạo, chắc chắn bạn sẽ rất vất vả.
*Phậy dạy: Nước biển chỉ có một vị duy nhất đó là vị mặn. Chánh pháp của Như Lai cũng có một vị duy nhất đó là vị giải thoát.
Nước biển từ đâu mà có? Từ 100 sông đổ về. Tại sao không thấy ai nói nước biển là nước sông mà lại gọi là nước biển?
Giải thoát từ đâu mà có? Từ tư duy chân chánh những giáo pháp của Như Lai. Những giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị chung: giúp chúng sanh giác ngộ, giải thoát, Như Lai không hề nói thiền-mật-tịnh, cũng không hề nói pháp này là thiền, pháp này là mật, pháp này là tịnh; Như Lai cũng không hề nói các ngươi chỉ nên học thiền, chỉ nên học mật, chỉ nên học tịnh mà Như Lai dạy phải thường tham cứu chánh pháp để khai mở trí tuệ. Tuệ khai thì mới không lạc vào tà kiến và tà tư duy. Nếu cho rằng tất cả những ai nói về thiền, về mật để làm sáng tỏ giáo lý tịnh độ là sai lầm về chánh kiến và chánh tư duy vậy thì HT Tịnh Không, các vị tôn túc, các chư Tôn đại Đức khắp nơi hàng ngày, hàng giờ không quản mệt mỏi, dùng giáo lý của Phật, giúp chúng sanh mọi nơi hiểu rõ ngọn nguồn của pháp Tịnh độ đều là người đang “cầm dao đâm vào ngực Di Đà” sao? Bạn hãy thử nghe pháp của HT Tịnh Không, có bài nào không có thiền, không có mật trong đó? Mọi người đều rất thích nói: Niệm Phật chính là đại thiền định; hồng danh A Di Đà Phật là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng đẳng đẳng chú, vậy những câu này không có vấn đề gì sao?
*Chúng ta học pháp của Phật sở dĩ không có lợi lạc chân chánh là do khởi tâm động niệm đều là phân biệt, chấp trước. Người tu tịnh nói xấu, chê bai thiền, người tu thiền nói xấu tịnh, mật. Như Lai chẳng phân thiền mật tịnh – chúng sanh chúng ta mê mờ khởi tâm phân chia, chê bai, tâm này nên hiểu là tâm gì? Phật Thích Ca từng hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Ta có nói pháp chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Không! Đức Như Lai không nói pháp, bởi không có pháp nào có thể diễn nói được. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, với 84000 pháp môn để lại, nay Phật hỏi như vậy, rồi Ngài Tu Bồ Đề đáp như vậy, không lẽ là lời nói dối? Vì biết tâm nghi của chúng sanh sẽ khởi, nên Phật phải triệt phá ngay lúc Ngài còn tại thế và vì vậy Ngài mới nói: Ta không hề nói pháp, nhưng những gì ta nói đều là Phật pháp.
Tại sao Ngài nói vậy? Bởi các pháp là hư huyễn, diễn nói về sự hư huyễn là điên đảo nhưng vì chúng sanh tâm điên đảo mà Phật phải dùng pháp điên đảo để giúp chúng sanh khai ngộ và chuyển hoá rồi nhận ra chân tướng sự thật của chính mình. Trong đạo gọi là mượn huyễn nói chân. Hiểu rồi, ngộ rồi, giác rồi thì cả huyễn cả chân đều chẳng còn. Nay chấp kiến vào các pháp huyễn rồi cho đó chẳng phải chân vậy là tịnh hay chẳng tịnh?
*Có một vị giảng Sư đã nói như sau: Phật pháp không cần quý vị phải tán thán, hay tìm mọi cách để bảo vệ, bởi nó là chân lý. Chân lý thì 3 thời đều vĩnh viễn không thay đổi. TN nghĩ phải thêm vế nữa: cũng đừng chê bai mà chỉ nên y giáo phụng hành=ai ai cũng đều lợi lạc.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát!
TN
Chào bạn Lạc Anh,
Niệm Phật đơn giản, nhưng thời nay người niệm Phật tuy nhiều mà dựa trên biểu hiện lúc lâm chung có mấy người được Phật rước? Vậy cách hiểu và hành trì của chúng ta liệu có vấn đề gì chăng?
Thiền tông cũng do Phật dạy. Với người đủ dũng mãnh để có thể thực hành được Thiền Tịnh song tu thì quá tốt, vì đó cũng là một trong những cách đạt được Nhất tâm bất loạn, là đúng với lời dạy của Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà, có phải bạn đã hơi vội vã khi cho đó là “lầm lạc”, không đúng với tôn chỉ của Phật Thích Ca?
PH hiểu bạn hơi bức xúc do kiến giải khác nhau, nhưng năn nỉ bạn lần sau đừng dùng hình tượng “đâm vào…” nhé, vì gợi lên hình tượng như vậy thật là không nên. Mong bạn hoan hỷ nhé.
Chúc bạn tu tập tinh tấn, tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Huynh Thiện Nhân thực sự là người có công phu tu tập sâu dày từ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta nên thấy may mắn vì được huynh giải đáp cho những thẵc mắc trên con đường tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật…
Xin chào Lạc Anh:
Pháp môn Tịnh Độ, là pháp môn khó tin.
Lúc Đức Phật còn tại thế gian này đã khuyên cha (Vua Tịnh Phạn) niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc.
Bạn có tin không, Đức Phật Bổn Sư niệm Phật mà thành Phật. Lúc hành Bồ Tát đạo, Đức Phật Bổn Sư cũng niệm Phật mà thành Phật.
Bạn có tin nhân quả không?
“NIỆM PHẬT LÀ NHÂN THÀNH PHẬT LÀ QUẢ.”
Vài lời chia sẻ đến Lạc Anh.
A Di Đà Phật……..
Gửi Tịnh Độ
Tôi có đọc qua mấy câu hỏi của bạn, tôi biết bạn hiểu biết về Niệm Phật Nghiệp chánh định. Tôi cũng đoán được tâm ý của bạn đến chủ sự hoằng truyền cái gọi là phương pháp niệm Phật của bạn Thiện Nhân trên trang này. Tôi nghĩ khó lòng mà vài câu chữ để khuyến hóa anh ta đạt ngộ. Chỉ tiếc là có nhiều người bị sở học tưởng chừng cao siêu của anh ta lôi kéo, nên càng ngày càng xa rời bổn thệ cứu độ của Như Lai.
Cảm ơn bạn Tịnh Độ đã gửi chia sẻ và lời chúc đến mình.
Thân ái. Đồng Chúc bạn an lạc
Nam Mô A Di Đà Phật,
Nhân huynh Tịnh Độ và bạn Lạc Anh có nhắc đến niệm Phật nghiệp chánh định, nên PH xin chia sẻ lại ý nghĩa của Nghiệp chánh định mà đã được huynh Huệ Tịnh chia sẻ trên Dvct. Ý này xuất phát từ tổ Thiện Đạo, chi tiết như sau.
“Chỉ nhất tâm niệm danh hiệu Phật A-Di-Đà, chẳng kể đi đứng nằm ngồi, chẳng luận thời gian lâu mau, niệm niệm miên mật không buông bỏ, không gián đoạn. Đó gọi là Chánh định nghiệp, vì thuận với bản nguyện của Phật A-Di-Đà.”
PH nghĩ đây chính là cách thức tu tập lý tưởng nhất của một người tu Tịnh Độ. Cách hành trì này, PH nghĩ cũng giống như Thiền, chỉ khác phần đề mục (nhưng Tịnh Độ có Tín, Nguyện khác với Thiền). Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hành được như vậy ngay lập tức vì đây là chính là Nhất tâm bất loạn. Chúng ta có thể hành Chánh hạnh là chuyên nhất xưng danh thôi (không tu kèm các hạnh khác), nhưng để đạt đến mức “không buông bỏ, không gián đoạn” thì người niệm Phật cần phải tu tập nhiều lắm. Ví dụ, để chuyên nhớ Phật thì ta phải buông cái nhớ khác xuống (tại vì ta trước giờ toàn nhớ những thứ gây phiền não), nên ta phải tập buông. Hoặc phải Tín Nguyện mạnh đến mức tột cùng mới có thể chỉ nhớ Phật. Đến giai đoạn thông suốt quyết tâm nhớ Phật thôi thì sẽ tới phần công phu thế nào cho không gián đoạn. Cơm, áo, gạo, tiền, chồng vợ, con cái,…phải xử lý thế nào để câu Phật hiệu không gián đoạn? Rồi tập khí hôn trầm, trạo cử,chướng nghiệp trỗi dậy..
PH nghĩ, Tịnh Độ, dù theo tông Bổn Nguyện thì cũng cần phải có hành, và phải hành cho được như lời Tổ Thiện đạo đã dạy, nếu chỉ có lòng tin suông, thì e rằng không đúng như ý Tổ.
Kính chúc các bạn sen nhiếp tâm niệm Phật tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật!
Xin chào cô Lạc Anh,
Cô cho phép HVCL gọi như vậy nhé, vì HVCL thấy cô gọi Thầy Thiện Nhân là bạn, mà HVCL gọi Thầy là Thầy. HVCL cũng xin cô hoan hỷ nhé vì mình vô duyên chen vào mail cô viết cho Thầy.
Như những gì cô chia sẻ và viết cho Thầy Thiện Nhân, HVCL đoán cô không phải tầm thường. Một là Bồ Tát tái lai, hai là bậc thiện tri thức đã thông đạt tất cả giáo lý, ba là bậc hiền nhân như những ông già bà cả chỉ thật thà biết mỗi 1 câu Phật hiệu là đủ. Chỉ những bậc thiện căn, thiện tri thức như vậy mới thấy được niệm Phật đơn giản ,dễ dàng, thấu đáo,minh bạch như 1 +1=2. Nếu cô là bậc thượng thiện nhân đã thông triệt tất cả giáo lý như các vị Tôn sư ngày xưa, vậy chắc chắn cô đã hiểu hết những kiến thức và phong cách truyền đạt ( theo cô đánh giá là có phần ) phức tạp ( cho những người mới học ) này đúng không ạ? Hoặc Nếu cô có thiện căn sâu dày như những ông bà lão chỉ 1 lần tiếp nhận là bám chặt ko dời, ko mảy may nghi hoặc, vậy cô có thể đặt mình vào vị trí những phàm phu căn tánh thấp hơn như hàng của HVCL ko? HVCL tưởng đâu được may mắn, lanh lẹ hơn những ông bà già thì đặng phước lợi hơn họ. Ai ngờ mình chính là hạng người hạ căn kém Phước, chiếm số đông và khó khai hóa nhất , vì cái gì cũng nửa vời : kiến thức nửa vời, niềm tin nửa vời, nguyện vơi nửa, hạnh nửa nửa vời. Nhiều lúc HVCL buồn mình lắm. Trong đầu chỉ toàn là câu hỏi và câu hỏi. Nếu không có ĐVCT với Thầy Thiện Nhân, các Thầy khác, thì những người từ sơ học lại nhiều nghi vấn như HVCL đến đời nào kiếp nào mới có đủ thiện căn phước đức nhân duyên với Tịnh Độ. Nói đến đây HVCL lại trào dâng lòng biết ơn vô hạn với Thầy.
HVCL có bé út đang học lớp mầm, mẹ hỏi con 1+1=? ,Con trả lời rất chuẩn, 1với 1 là 2. Nhưng nếu HVCL hỏi con 1,000,000-999,998=? Cô với mọi người xem con bé có thể biết được chăng? Kết quả vẫn là 2 , vì ở lãnh vực này HVCL đã là” thiện tri thức” rồi, đã hiểu rõ phương pháp, cách làm, nên thật đơn giản. Nhưng để con gái có thể làm được như mình thì cần phải thời gian dài nhiều năm nữa, tích lũy kiến thức, học hỏi không ngừng, rồi mới được như vậy. Để ra được kết quả tốt có rất nhiều cách làm,quan trọng là mình không ngừng học hỏi điều hay lẽ phải,nỗ lực học tập, rèn luyện, điều gì là phù hợp với mình thì mình liền tiếp nhận .
HVCL có đôi lời dài dòng về suy nghĩ của mình, vì lâu quá HVCL chưa có dịp ntnay, , nếu có lạc đề với cô Lạc Anh xin Cô hoan hỷ bỏ qua nha!
Nam mô A Di Đà Phật!
Gửi Thiện Nhân:
Bạn có nhận ra tâm thức bạn còn đầy ắp sự ngã mạn không? Chính tâm này đang khiến cho bạn rơi vào nạn thủ kiến để thế trí biện thông, 1 trong những đại nạn của Phật giáo thời mạt.
Sở học của mỗi người hoàn toàn khác nhau, vì thế tôi không dám lấy tâm ý gai góc ra để hăm đe bạn. Bạn không hiểu được tâm thức người ta thì cũng đừng vội ngã mạn quy chụp.
Chỉ là với tư cách một liên hữu, tôi thấy có quá nhiều người nghe theo sự chia sẻ như bạn đã nói mà ngày càng xa rời Bổn ý giải thoát của Như Lai như đã được Đức Thích Ca chỉ dạy trong kinh Tịnh Độ. Bạn thấy Kinh Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ có yêu cầu NIỆM PHẬT mà phải giữ niệm trước niệm sau rồi chừng niệm giữa không mê không vọng thì được giải thoát không? Hay chỉ giới thiệu về TÊN A DI ĐÀ và TÊN CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC? Mà đã là phàm phu tay trần mắt thịt, thì bản chất vốn dĩ là vọng niệm, Phật Thích Ca trong 3 bộ kinh Tịnh Độ có yêu cầu chúng ta phải bỏ hết mê vọng thì mới được vãng sanh không? Không mê không vọng thì cõi này phải là cõi của Thánh chứ đâu phải Ta Bà phiền trược ! Điều bạn nói về Tịnh độ vốn là tôn chỉ hành trì của các pháp môn khác chứ không phải là thuần niệm Phật. Bạn luôn dùng sở học của bạn về các môn Thánh đạo để áp đặt cho Tịnh độ, vậy thì bạn chỉ cho họ tập Thiền quán, tập Duy thức luôn đi; việc gì còn phải thêm XƯNG NIỆM A DI ĐÀ…
Bổn nguyện danh hiệu A Di Đà là để cứu độ 10 phương chúng sanh, nếu cần phải tu thêm hay đạt ngộ giáo lý thiền mật thì những người nghèo khổ cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, rồi có nhiều người một chữ bẻ đôi không biết; đến cả con trùng, con kiến làm sao được vãng sanh giải thoát? Mà nếu chúng không tu tập được như bạn nói thì chẳng lẽ Phật Di Đà không cứu luôn sao?
Nếu sở học của bạn cao siêu đúng như bạn đã chỉ dẫn và san sẻ với nhiều người khác thì bạn phải thừa thông minh để hiểu những gì tôi nói.
Tôi thừa dốt nát để tiếp nhận sự cứu độ Di Đà, còn bạn vì sở học quá cao siêu nên tôi mạo muội đề nghị bạn xem lại Chánh kiến và Chánh tư duy của bạn, và tôi không hề kênh kiêu áp đặt cho bạn Thiện Nhân, một trong những chủ sự về cái gọi là “phương pháp niệm Phật” trên trang này.
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Con chào Lạc Anh ạ,
Kính thưa Lạc Anh,
Tại sao LA lại phải nói lên “lỗi” của Thiện Nhân ạ?
Nhân tiện, con chưa hiểu “Thế trí biện thông” là gì mong Lạc Anh hoan hỉ giảng giải cho con cùng các vị liên hữu cùng sáng tỏ.
Con còn ngu muội chưa thông hiểu giáo pháp nên mong LA chia sẻ, con xin cảm ơn.
Con xin cảm ơn ạ
Nam Mô A Di Đà Phật.
…
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Lạc Anh kính mến,
*TN thành kính tri ân bạn đã vì TN mà khai thị pháp Niệm Phật. Nhưng TN lại xin phép được tiếp tục đính chính: TN không có, và chưa bao giờ có ý niệm lên ĐVCT để áp đặt, hướng chúng tu hành theo pháp của TN đưa ra; trái lại TN chỉ nêu ra ý kiến của cá nhân dưới hình thức chia sẻ cùng các bạn Sen để – mỗi người tự tư duy, tự đúc kết mà cùng tìm cách tháo gỡ những vướng kẹt khi tu đạo.
*Trên ĐVCT TN đã nhiều thưa cùng quý vị thiện hữu tri thức cùng quý đạo hữu và các bạn Sen là không có ai là Thầy, không có ai là trò; chẳng có ai là bồ tát và cũng không có ai là chúng sanh cả. Thầy hay trò, bồ tát hay chúng sanh chỉ là khái niệm thế gian, người thực tu ắt phải nhận ra điều này. Một niệm mê=phàm phu; một niệm trí=Phật. Mê-Ngộ, Thánh-Phàm là một niệm.
*Trong Tịnh Độ Tam Kinh và đặc biệt A Di Đà Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh Bổn Sư không hề nói về “niệm trước-niệm giữa-niệm sau”, nhưng “nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật từ một đến bảy ngày tâm không tạp loạn” thì có nói. Vậy nhất tâm là gì? Không tạp loạn là gì? Làm cách nào để nhất tâm? Làm cách nào để tâm không tạp loạn? Làm cách nào biết mình đang nhiếp tâm hay tâm đang tạp loạn? Mong bạn hoan hỉ kiến giải giúp cho các bạn Sen trong đó có cả TN cùng được thông đạt.
*Phật Thích Ca có yêu cầu chúng ta phải bỏ hết mê, vọng thì mới được vãng sanh không?
Điều này bạn phải tự hỏi lại chính mình: Một hành giả tịnh độ tâm mê mờ nhân quả, đầy dẫy phiền trược mà mong vãng sanh Cực Lạc, vậy cõi đó là cõi gì vậy? TN nhờ bạn khai thị giúp đoạn kinh văn này: “Xá Lợi Phất! Chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó” là có nghĩa như thế nào vậy?
– Sao gọi là thuần niệm Phật? Bạn có thể hoan hỉ khai thị cho các bạn Sen trong đó có cả TN cùng nghe không?
– Phật pháp khác thế gian pháp ở chỗ: tự giác! Sao gọi là tự giác? Hiểu điều này bạn sẽ biết không ai có thể áp đặt cách tu học cho ai cả, kể cả Bổn Sư tái thế cũng không bao giờ có điều đó, nói gì TN?
*Bổn nguyện danh hiệu A Di Đà là để cứu độ 10 phương chúng sanh, nếu cần phải tu thêm hay đạt ngộ giáo lý thiền mật thì những người nghèo khổ cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, rồi có nhiều người một chữ bẻ đôi không biết; đến cả con trùng, con kiến làm sao được vãng sanh giải thoát? Mà nếu chúng không tu tập được như bạn nói thì chẳng lẽ Phật Di Đà không cứu luôn sao?
Bổn Sư thường nói: Ta thương chúng sanh như La Hầu La! tức Bổn Sư coi chúng sanh như con đẻ. Nhưng con đẻ của Phật (trong đó có cả chúng ta) lấy gì để để được Phật thương? Tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước làm nhân để tu hành? Nếu không đúng thì lấy gì để nhận biết những chủng tử này? Hàng ngày mọi thời, mọi khắc đều niệm A Di Đà Phật nhưng tham, sân, si, sát, đạo, dâm, vọng… vẫn không giảm, nhiều lúc còn mãnh liệt hơn chưa tu, vậy lấy gì để nhận biết? cách nào để hoá giải? cách nào để tiêu trừ?
*Tôi thừa dốt nát để tiếp nhận sự cứu độ Di Đà, còn bạn vì sở học quá cao siêu nên tôi mạo muội đề nghị bạn xem lại Chánh kiến và Chánh tư duy của bạn, và tôi không hề kênh kiêu áp đặt cho bạn Thiện Nhân, một trong những chủ sự về cái gọi là “phương pháp niệm Phật” trên trang này.
TN là một kẻ phàm tục tội lỗi nghiệp chướng đầy dẫy còn chưa thể tiêu trừ, lẽ nào TN dám nhận là kẻ sở học quá cao siêu? TN cũng chưa bao giờ lộng ngôn nói mình là “chủ sự” về “cái gọi là phương pháp niệm Phật” trên ĐVCT, nay bạn đã đặt cho TN những cụm từ “sở học cao siêu” “chủ sự phương pháp niệm Phật” trên ĐCVT vậy là thành ý chăng?
TN thực lòng không muốn tranh biện Phật pháp – Phật pháp không phải là nơi để chúng ta tranh biện, bởi hễ khởi tâm động niệm để nói về sai-đúng, chánh-tà trong Phật pháp thì đã là vô minh rồi, đã là tà kiến rồi, nó không còn là Phật pháp rồi. Nếu những chia sẻ của TN khiến bạn phiền lòng, TN xin thành tâm sám hối, mong bạn khởi tâm từ bi mà khai thị, giúp TN cùng các bạn sen đồng lợi lạc.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
TN
Kính xem đoạn video 2 phút dưới đây sẽ làm cuộc sống bạn dễ chịu hơn.
A Di Đà Phật! Bạn Từ Tâm thân mến,
Trước giờ video nào bạn đăng dưới phần phúc đáp mình đều xem được, chỉ có lần này là không thấy chi cả. Mình đoán thử,( nếu không phải thì thôi):
1: có lẻ đoạn code của bạn bị dư hay thiếu một dấu gì đó.
2: có thể video đó người ta đã xóa rồi
3: có thể video đó người ta set không cho dùng embed
4: chẳn lẻ server DVCT không cho đăng video nữa sao? 🙂
Hy vọng bạn có thể chỉnh lại để mọi người cùng xem được nhé. Mình không tin cái device mình có vấn đề đâu vì vẫn xem video khác được mà. A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Hiện tại TT đang dùng Firefox và IE đều xem video được. Vậy đạo hữu hoan hỉ xem trực tiếp từ FB nhé. Video trên được embed từ FB về và đường link để xem tại:
https://www.facebook.com/phunugiadinh.vn/videos/789945747878377/
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật! Thành kính tri ân đạo hữu Tâm Từ đã chia sẻ video hay và ý nghĩa nhé, mình đã xem được rồi. Tức là mình phải dùng laptop với Firefox thì mới xem được. Thường thì khi truy cập trang DVCT mình chỉ dùng cái điện thoại cho lẹ đó mà 🙂
Cái điện thoại sky của mình thì lúc trước xem được clip “anh chàng đứng vãng sanh cầm đồ shopping” cũng embed từ facebook. Thế nhưng hôm nay lại không xem được clip này, nếu bấm vào đường link thì họ cũng bắt phải có account và sign in vô facebook thì mới xem được. Cám ơn bạn rất nhiều nhé, chúc bạn một cuối tuần thật vui vẻ. A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật!
Chào cô Lạc Anh, chào tất cả mọi người!
HVCL rất muốn trích dẫn 1 đoạn về vấn đề tham,sân, si ,mạn.. của hành giả niệm Phật mà LPS Tịnh Không khai thị mà đã đọc được ở đâu đó, mà trí nhớ kém quá nên ko thể tìm lại được. Nên đành trích dẫn cho các Thầy cô, các bạn đoạn giảng Kinh ” Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác”( LPS Tịnh Không) tập 1 này, ở đây có 1 đoạn tương tự:
“..Phật là người, cho nên bên cạnh chữ này thêm vào một nhân đứng, âm là Phật, đó là văn tự mới tạo. Chữ Phật thực tế là lược xưng của chữ “Phật Đà Da”. Người Trung Quốc thíchđơn giản nên tỉnh lược âm đuôi, chỉ gọi riêng một chữ “Phật”,ý nghĩa là giác ngộ bao hàm “tự giác”, “giác tha”, và “giác hạnh viên mãn”. Hành giả học Phật phải học giác ngộ, giác mà không mê liền thành Phật. Bản thân tôi hai mươi sáu tuổi bắt đầu học Phật, tiếp xúc Phật pháp đến nay hơn bảy mươi tuổi. Không thể nói hoàn toàn không giác ngộ, mà là chút ít,hay nói cách khác, đối với thế gian cùng xuất thế gian pháp không quá mê hoặc. Không mê chính là không bị xoay chuyển. Người thông thường, sáu căn tiếp xúc với cảnh giớisáu trần sẽ khởi tâm động niệm, sinh tham sân si mạn, xem thấy đẹp, dễ nhìn, thích nghe, thích nhìn, đó chính là mê. Người giác ngộ đẹp xấu đều như nhau, tâm thanh tịnh là bình đẳng, vì sao đều như nhau? “Phàm hễ có tướng, đều là hư vọng”, đẹp mắt là hư vọng, không đẹp mắt vẫn là hư vọng, cho nên bình đẳng, tâm sẽ không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, đó chính là giác ngộ.
Người học Phật mỗi giờ mỗi phút phải phản tỉnh, kiểm điểm chính mình chân thật có giác ngộ hay không? giác ngộ đến mức độ nào? Nếu nghe người khác tán thán thì sanh tâm hoan hỉ, nghe người khác hủy báng trong lòng liền khó chịu, như vậy vẫn là phàm phu, vẫn phải sinh tử luân hồi trong sáu cõi. Công phu chính ở tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không luận thế pháp hay Phật pháp đều rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, như như bất động, vậy mới gọi là học Phật..”
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT
Phải chăng chư vị muốn biến trang ĐƯỜNG VỀ CÕI TỊNH thành đường về TAM ĐỒ chịu khổ ạ? Xin thứ lỗi cho con mạn phép chen vào!
Kính gửi đến chư vị Phật tử, chư vị Cư sĩ!Thực sự con cũng chỉ là hạng phàm phu thấp kém nghiệp dày phước mỏng nên không thể nào hiểu hết những lời giảng giải của chư vị đâu. Thế nhưng chư Tổ đã dạy rằng ” Nếu là người chân thật tu hành không nhìn thấy lỗi người”, Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn ai hợp với pháp nào thì tu pháp ấy.Nhân đạo mà làm tròn thì thiên đạo cũng chẳng xa.Đạo làm người không có thì nói gì đến vãng sanh, vì sao công phu của bạn không thành tựu là bởi vì bạn chưa hiếu kính cha mẹ, chưa phụng sự sư trưởng, chưa từ tâm bất sát và chưa tu Thập thiện nghiệp! Những lời này là trích trong bài giảng về TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC của TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ con xin mạng phép tóm tắt vài ý như trên.Nếu chư vị nào có nghi ngờ gì thì xin hãy thường nghe pháp của Ngài sẽ giúp cho chư vị phá bỏ nghi hoặc bởi vì Người đã trải qua thực hành có nhiều kinh nghiệm trong quá trình tu học nên chư vị không cần phải lên đây tranh cãi làm gì không khéo tự làm tổn phước tu hành của mình. Khởi tâm động niệm vì lợi ích của chúng sanh trong mười phương pháp giới, khởi tâm động niệm đều là A DI ĐÀ PHẬT,lấy khổ làm thầy! Có ai lười biếng giãi đãi, bất hiếu với cha mẹ mà được vãng sanh không?(trừ vua A Xà Thế ra Phật bảo vua A XÀ THẾ là người có thiện căn phước đức sâu dày dù phạm tội trọng ác nhưng cuối đời gặp được Thiện tri thức khai thị phát tâm dũng mãnh cầu sanh Tịnh Độ).
Thực sự từ trước đến giờ con không gửi phúc đáp cho trên trang này chỉ có thắc mắc gì thì hỏi bởi vì kiến thức của mình quá nông cạn chỉ nói suông bằng lý thuyết thì cũng không có ích gì.
Nếu vì những lời này mà làm cho chư vị nào không vui thì con xin sám hối!
Cầu chúc cho chư vị thân tâm thường lạc, gia đạo an vui,tin tấn tu hành vãng sanh Tịnh Độ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Này hỡi các bạn đồng tu, các pháp nếu giúp ta liễu ngộ sự khổ và vô thường ở cõi này thi ta nên tham khảo, ngược lại nếu làm ta mơ hồ không rõ ràng thì nên cân nhắc cẩn thận trước khi học, Phật pháp giúp ta phá bỏ vô minh, nhờ phá vô minh mà trí tuệ tăng trưởng, sáng suốt, nhờ sáng suốt mà ta biết rõ mình đang khổ hay vui, giúp ta củng cố tâm nguyện vãng sanh. Có vô vàng phương pháp để tu học, nhưng mục tiêu cũng không nằm ngoài điều này, chúng ta vì vô minh nên lao vào ái dục rồi chịu tội chịu khổ, ở trong ái dài lâu rồi sinh ra ngã ái nặng nề, nay muốn thoát phải từng bước tu học, người càng rõ ái càng dễ tu học, càng dễ niệm Phật, ái càng nặng thì phiền não càng nhiều, ái tiền,tài,địa vị, tình cảm….rất rất nhiều điều để khiến cái tâm ái bị vô minh dẫn dắt lớn mạnh, mà đoạ lạc. Vô minh là cội nguồn của sinh tử, trí tuệ là ánh sáng phá bỏ vô minh, xô ngã sinh tử, phàm là con người chẳng ai lại ko có ái, nhưng để ái bị vô minh dẫn dắt thì vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu ta có trí tuệ thì cái ái kia chẳng còn là khổ. Học Phật đúng thì trí tuệ sẽ tăng trưởng, tâm ái sẽ giảm dần, cái ngã của thế gian cũng mất, mỗi mỗi sẽ tự thấy tự hiểu tự biết, tự cảm nhận được con đường mình đi là đúng hay sai, học Phật không đúng thì đường về Tây phương sẽ xa vời. Chúng ta ngày nay phước báo thật mỏng manh, quá nhiều điều xấu làm ta đoạ lạc, giặc chết ở khắp nơi, mỗi mỗi cần cẩn thận tu học. Chúc toàn thể liên hữu đạo tâm vững chắc, trí tuệ ngày càng khai mở, sớm thành tựu sự nghiệp giải thoát của chính mình và giác tha cho mọi người.
Muốn hay ko thì cũng đến thời gian trang này suy thôi. Còn cá nhân tôi thấy bạn thiện nhân nhiều khi hơi dài dòng có 1 vấn đề mà bạn mang ra nhiều ví dụ của kinh sách quá đây ko phải lần đầu có người ko vừa ý tôi thấy đơn giản nhưng hiệu quả giải quyết đc vấn đề là ok. Bạn chắc nắm rõ 4 loại câu hỏi Thich Ca Mâu Ni Phật ko trả lời đúng ko ạ bạn có nghĩ rằng có người thiện căn phước đức đã đủ mà vẫn ko vãng sinh đc vì ko qua nổi thử thách mà phải có người tái sanh xuống để trợ duyên ko
A Di Đà Phật…
Xin chào Nguyện Tâm:
Trên trang duongvecoitinh có hơi suy một chút. Vì facebook đã có trên mạng, nên ích có các liên hữu nghé thăm.
Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 84 ngàn pháp môn tự lực, trừ pháp môn Tịnh Độ vừa tự lực và tha lực của A Di Đà Phật.
Mình là con Phật, phải nghe lời giáo huấn của Phật Thích Ca: “thời mạng pháp Tịnh Độ thành tụ.” Thì mình cứ y giáo phụng hành. Cho dù bất cứ Phật, Bồ Tát nào có khuyên tu các pháp môn khác dễ thành tụ hơn, cũng xin cảm ơn, con chỉ tu Tịnh Độ thôi. Đó là lòng tin sâu về Tịnh Độ.
Còn về thiện căn, phước đức nhân duyên: tức là NGUYỆN vãng sanh Tây phương cực lạc.
Vài hàng chia sẽ đến Nguyện Tâm, có gì sơ sót xin các liền hữu góp ý thêm.
A Di Đà Phật……..
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi các bạn Sen kính mến,
*Khen-chê đối với TN là lẽ hết sức thường tình trong cuộc sống đời thường và ngay cả trong tu đạo. Ngay cả khi Phật còn tại thế những việc khen-chê thậm chí huỷ báng, bài bác Phật vẫn thường xảy ra. Phật – Đấng toàn giác mà còn có những khen-chê huống là TN- một người còn sống trong đời phàm tục, nghiệp chướng sâu dày, còn đang tầm sư học đạo. TN nhớ lời Bổn Sư dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, nhân đây xin được chép lên Đường Về Cõi Tịnh để các bạn Sen cùng tư duy, cùng quán chiếu về những gì xảy ra trong tuần qua.
……………………………………………………..
Kinh Kalama – Đức Tin Chân Chính
Tôi nghe như vầy, một hôm nọ Đức Thế Tôn và đại chúng Tỳ-kheo du hành đến thị trấn Kê-sa-pu-ta của sắc dân Ka-la-ma thuộc nước Kô-sa-la. Hôm ấy dân chúng cung kính quây quần bên Đức Phật. Có người thành kính vấn an sức khỏe. Có người cung kính đảnh lễ. Có người lễ phép khoanh tay. Và có người lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn tôn nhan của Đức Phật và đại chúng Tỳ-kheo. Rồi vài người trong số họ bắt đầu thưa chuyện:
– Bạch đức Thế Tôn ! Có một số Sa-môn, Bà-la-môn đi đến Kê-sa-pu-ta này truyền đạo, vị nào cũng hết lời tán thán, khuyến dụ người khác theo đạo của mình, đồng thời họ không tiếc lời chê bai, phê phán, khinh miệt lời dạy và đạo của vị khác. Sự việc này làm chúng con phân vân: Vị nào tuyên bố sự thật? Đạo nào là chân lý? Vị nào tuyên bố sai sự thật? Đạo nào không phù hợp chân lý? Chúng con nên theo ai và phụng sự đạo nào ?
Đức Phật ôn tồn dạy bảo:
– Này các thiện nam, tín nữ, các vị phân vân, nghi ngờ là điều tất yếu và hợp lý. Trong trường hợp như vậy, các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm của đạo nào, khi mà các vị chưa tìm hiểu đạo ấy một cách thấu đáo. Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về mười nền tảng của đức tin chân chánh.
Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.
Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
Chính là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.
– Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy: “Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài” thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo.
– Này các vị hãy nghĩ xem, khi lòng tham, lòng sân, lòng si, lòng hung hăng… đã được vứt khỏi nội tâm con người, thì con người sẽ được hạnh phúc hay bất hạnh?
Dân chúng Ka-la-ma trả lời:
– Bạch Thế Tôn, người ấy sẽ sống hạnh phúc.
Đức Phật dạy tiếp:
– Này các thiện nam tín nữ, đúng vậy. Vì khi họ không còn lòng tham, lòng sân, lòng si, lòng hung hăng chi phối, chinh phục, họ sẽ không khởi lên ý nghĩ hay hành động bức hại sinh linh, lấy của không cho, quan hệ tình cảm bất chính, nói láo, uống rượu, cũng như họ không còn khích lệ người khác làm những điều xấu ác trên. Như Lai tuyên bố sự xa rời ấy giúp cho con người sống hạnh phúc, an lạc lâu dài.
– Này các thiện nam tín nữ, xa lìa tham, sân, si và các pháp nhiễm ô là thiện hay ác, là có phước hay tội, có được người trí tán thán hay không ?
– Bạch Thế Tôn, theo chúng con hiểu, đó là khuynh hướng thiện ích, là việc làm phước báu, bậc trí sẽ tán thán và người làm được như vậy sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài.
Đức Phật tán thán:
– Lành thay, lành thay, hỡi dân tộc Ka-la-ma như mười đức tin nền tảng mà Như Lai vừa giảng dạy cũng như những điều vừa thảo luận: Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệm và nhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác rồi hãy đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chánh, các vị nên học hỏi.
Khi nghe Đức Phật phân tích, khai thị về đức tin chân chánh, bất động, dân tộc Ka-la-ma vô cùng thán phục, cung kính đảnh lễ Đức Phật và phát nguyện trở thành các Phật tử tại gia, tinh cần phụng sự Tam Bảo và vâng giữ năm nguyên tắc đạo đức.
(Kinh Kalama Sutta nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh -III. 539-43).
*Cuối cùng TN xin các bạn Sen cùng đồng suy ngẫm về lời dạy của ẤN QUANG ĐẠI SƯ về QUY TẮC TU HỌC:
“Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc, từ sáng đến tối từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.
Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.
Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới”.
Nam mô A Mi Đà Phật,
Từ lúc biết pháp môn Tịnh Độ, trang web này là nơi luôn tới thường xuyên của con. Con cảm thấy thật may mắn vì đã biết trang web này và các vị thiện tri thức như Thiện Nhân, Trung Đạo, cư sĩ Phước Huệ…Mặc dù con chưa hề đặt câu hỏi nào trên trang web nhưng khi đọc những lời phúc đáp, hướng dẫn của huynh Thiện Nhân, Trung Đạo, cư sĩ Phước Huệ, con học được rất nhiều, nhận biết được lỗi của mình nhiều hơn, và biết cách tu tập sửa lỗi.
Con vô cùng biết ơn các Thiện tri thức như Thiện Nhân, Cư sĩ Phước Huệ đã dành không ít thời gian tu hành quý báu của mình mà thường xuyên có mặt ở trang web này để khuyến tấn, nhắc nhở những người mới tu học như con.
Nguyện xin Tam Bảo, chư Phật mười phương gia hộ cho các Huynh muội, mong trang web luôn vững mạnh.
Bạn TĐ đọc kĩ lại bài viết của mình nhé. Mình ko hỏi thế nào là TC PĐ ND và Phật TC đã nói ra bao nhiêu pháp môn tu học
Kính chào các bạn sen,
Lúc PH mới biết đến trang Dvct, khi xem hồi âm của những thắc mắc, có khi thấy hay, mà có khi cũng khởi nghĩ..thắc mắc này phải hồi âm như thế như thế mới được..ví dụ: hoặc phải ngắn gọn, hoặc phải dài dòng, hoặc phải nghiêm trang, …nói chung là không đồng tình. Nhưng xem một thời gian, PH phát hiện ra những hồi âm mà mình không đồng tình lại làm người đọc hoan hỷ và tín nhiệm. Ngẫm lại, PH thấy mình đã sai vì đã dựa trên sở thích, duyên của riêng mình mà nhận xét. Chúng sanh khác nhau, nên vì thế mà có những hồi âm khác nhau. Ngoài ra, do là trang mạng, nên ảnh hưởng rất sâu rộng, lâu dài. Có thể không phù hợp với người đang thắc mắc, nhưng lại phù hợp với những người xem khác. Có thích, hẳn sẽ có không thích. Và chẳng phải thích thì đúng hoặc ngược lại, mà đều là do duyên. Cho nên, tất cả những phúc đáp, nếu không sai chánh pháp, đều là quý giá. Đặc biệt là những chia sẻ về kinh điển của huynh Thiện Nhân, Trung Đạo, Viên Trí, Tịnh Thái, và nhiều bạn sen khác nữa, đều rất đáng quý và đáng tán thán.
PH cũng xin được chia sẻ ưu tư của mình về pháp môn tu học. Dựa trên bản thân mình, PH nhận thấy ta có xu hướng cho rằng pháp mình tu là hơn hẳn, là đúng hơn các pháp khác. Nên mới có tình trạng người tu Tịnh thì chê Thiền, Thiền thì bác Tịnh. Ngay cả trong Tịnh, cũng lại như thế. Và đó là điều không hay chút nào, vì như thế chỉ tăng trưởng tự ngã và tâm thích đấu tranh thôi. PH nghĩ mình chỉ nên đấu tranh với chính tâm ma của mình, hoặc quá lắm là những gì không đúng với chánh pháp, nhân quả. Còn vị nào đã chân chánh tu theo Phật thì dù theo cách nào, cũng đáng để ta tán thán, khuyến khích. PH mong là mình và các bạn nào mắc lỗi giống như PH có thể sửa được lỗi đó, không để tập khí xấu đó làm mình điên đảo được. Người tu Tịnh theo tông Bổn Nguyện cũng hay, theo ý Nhất tâm bất loạn cũng hay, theo Quán kinh cũng hay, thêm Mật vào cũng hay,.. vì đều là theo lời Phật dạy mà tu. Rộng ra tất cả người tu chân chính theo Phật, bất luận pháp môn nào, ta cũng hết sức tán thán, chứ đừng cho là của mình mới tốt, mới hay. Như vậy mới không mắc tội phỉ báng Pháp.
PH cũng đang gắng sửa mình, mong các bạn sen hoan hỷ.
Chúc các bạn đồng tỉnh giác, tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mình hoàn toàn đồng quan điểm với cư sĩ PH căn cơ nhân duyên có khác nhưng cùng 1 nhà máu cùng đỏ chỉ là muốn tất cả đc sự lợi ích tốt nhất. Mình rất ít khi bình luận ai đúng ai sai ở đây. Nhưng có những người cuộc đời họ phải chịu những số nạn như vậy, mình chưa nhìn đc căn cơ và nguyên nhân duyên như nào. Thì chỉ nên nói có thể do 1 hoặc có những thứ khác tác động chứ đừng có khẳng định đôi khi dùng sai 1 từ thôi chuyện đã khác đi rất nhiều
A DI ĐÀ PHẬT
Kiếp nạn của chúng sanh đến rồi, các vị đạo hữu ơi, hiện nay có loại tà đạo mới hoành hành là Hội Thánh Đức Chúa Trời, chúng sanh mê muội tin theo, sinh viên thì bỏ học, nhiều người dân đi theo rồi. Có hôm bạn ngồi kế bên TP nói về Hội đó với mình, TP biết đó là tà đạo nên không theo, vẫn giữ nguyện lực về cõi Cực Lạc. TP kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác, giữ vững nguyện lực đừng để thoái tâm đi theo tà đạo.
A di đà phật. Chú trung đạo…hoan hỉ chỉ giùm con vấn đề này ạ: khi con ngồi chắp bằng niệm a di đà phật, mắt, tâm con tỉnh t, nhưng trong lúc niệm lại thấy thân mình chuyển động,thân giật sụt xuống và lại hồi lại,cảm giác như có một luồng khí thoát ra khỏi cơ thể làm nhẹ cả người, có lúc sụt đều, có lúc sụt lệch, có lúc sụt liên tục và cứ từng bậc từng bậc một thấy có gì đó dần ra khỏi thân thể mình rất nhẹ nhõm, có lúc thì giật mạnh, lúc giật nhẹ. Con thấy để ý hay không để ý đến nó thì nó thì nó vẫn giật. Cho con hỏi chú và mọi người biết hiện tượng đó là bị làm sao,con cần phải làm gì ạ? Cảm ơn mọi người nhiều.
A Di Đà Phật
Bạn Tình thân mến,
1/ “tâm tỉnh táo” tức thân khẩu ý đều trong chánh niệm. Hiện tượng của bạn cho thấy thân và ý bạn có vấn đề. Hiện tượng này bạn có lâu chưa? Trước khi tu niệm Phật bạn có tu pháp nào không? Khi tu niệm Phật tâm bạn có thường khởi hay hướng tới thần thông hay mong cầu sự thị hiện, gia trì của Phật hay bồ tát không?
2/ Niệm Phật chánh tâm là thân nghiêm trang, khẩu không rời Phật hiệu, ý chánh nhiếp theo Phật hiệu. Ngoài 3 điều này ra thì không bình thường. Bạn kiểm tra lại thật kỹ rồi cho các đạo hữu cùng biết.
TĐ
A di Đà phật.
Mong mọi người giúp con. Con mới sinh dc gần 2 tháng trước đây con có tụng kinh dịa tạng , niệm phật nhưng giờ con mọn rồi con ko ngồi tụng kinh hay niệm phật đc con hay mở pháp cửa ps tịnh không hay đại Đức thích giác nhàn nghe qua đt. Bỏ trên đầu dường k BIT làm như vậy có phạm tội bất kính ko. Mong mọi người giúp con giải đáp nghi vấn
1, ĐỆ THẤT ĐIỆN HIỆN TRƯỜNG NGHE XỬ.
Cảm ân Chư Phật Bồ Tát gia trì để con có cơ hội du địa ngục lần này, vừa tăng trưởng kiến văn lại kiên cố lòng tin với việc giữ giới. Thật ra từ nhỏ tôi đã có loại cảm ứng đặc biệt này, tức là những việc sắp phát sinh hoặc sẽ xảy ra trong tương lai tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cảm thấy như mơ nhưng không phải là mơ. Tôi có thể biết rõ linh hồn mình xuất ra và nhìn thấy mình nằm trên giường, linh hồn xuất ra nhìn thấy những việc phát sinh thì có thể nhớ rõ, thường thì những điều này sẽ ứng nghiệm trong tương lai hay là một loại điềm báo nhưng chưa xảy ra thì tôi đã xử lý ổn thỏa rồi.
Lúc trước toàn là những việc liên quan đến cá nhân và người nhà, lần này thì khá đặc biệt, tôi cần phải chia sẽ với tất cả hữu tình chúng sinh, để mọi người biết được sự quan trọng của ý niệm, có nghĩa là nếu muốn người khác không biết thì mình đừng có làm. Bên cạnh chúng ta, trong sinh hoạt thường ngày có nhiều điều sai lầm mà ta không biết. Giống như một đôi vợ chồng hợp pháp, song phương đều không có ngoại tình nhưng họ đều phạm tội tà dâm. Vì sao? Vì họ không giữ giới luật phi thời, phi địa, phi khí.
Đêm hôm qua, tôi cảm thấy như nằm mơ xuất hồn du địa ngục, vừa đến địa ngục tôi cảm thấy âm khí rất nặng. Nam nữ ở đây đều đang chịu đau khổ, kêu gào thảm thiết, phát ra tiếng kêu lớn thất kinh, không có chút tiếng cười, không có tự do, trên người bị gông sắt khóa lại, có người bị quỷ sứ dùng hình cụ lôi đi, bị đánh, bị đâm. Địa ngục có quỷ sai, có phán quan, bọn họ cũng không cười, rất nghiêm túc, có người nhìn rất dữ. Chỉ có một bộ phận địa phủ quan viên nhìn có vẻ không dữ lắm, còn những quỷ sai khác thường rất hung tợn. Địa ngục không có ánh sáng, không giống nhân gian, khí trời đen lại có chút đỏ, rất khó hình dung, là một cảm giác rất không thoải mái.
Lúc đó tôi vừa đến địa ngục đệ thất điện, đúng lúc địa phủ đang xét xử một vụ phạm tà dâm của hồn nam, được sự cho phép của phán quan mà vào dự thính. Ngay chính giữa đại điện là chủ quản tên Thái Sơn Vương, ông ta quản lý điện này, điện này có 16 địa ngục nhỏ đều do Thái Sơn Vương phụ trách quản lý. Lớn nhất trong địa ngục là Diêm La Vương. Diêm La Vương quản lý cả địa ngục, bao gồm thập điện, mỗi điện có một Vương, mỗi vị Điện Vương phụ trách quản lý 16 cái địa ngục nhỏ. Hai bên Thái Sơn Vương là hai vị địa phủ quan viên, một vị là phán quan, một là chấp hành quỉ sai cầm đao lớn và xiềng xích, bọn họ đều rất nghiêm túc nghe xử, không khí cảm giác âm u, lại có cảm giác mát nhẹ.
Lúc này thấy Thái Sơn Vương rất hung dữ xét hỏi nam hồn phạm tội tà dâm khi còn sống; hồn này đang xảo biện, Thái Sơn Vương dùng tay vẽ một đường trên hư không hiện ra Nghiệt Kính Đài. Nghiệt Kính Đài hiện ra hồn nam lúc còn trẻ cùng vợ và người tình phi thời, phi địa, phi khí, đang xem sách sắc tình, đĩa phim sex v.v… tội tà dâm. Nam hồn kinh sợ cả người run rẩy, quỳ xin tha tội, nhưng đã quá muộn rồi, Thái Sơn Vương đã mệnh lệnh quỉ sai áp giải đến địa ngục ôm trụ đồng thọ hình.
Quỉ sai cầm đao lớn dùng xiềng xích lôi tội hồn ra khỏi đại điện đi thọ hình, tôi cũng đi theo xem tình hình ra sao. Không xem thì không sao, một khi đã xem rồi thì ôi! Thật kinh người, toàn bộ hồn quỉ trong địa ngục này đều rên la thống khổ, mà số lượng thì rất nhiều rất nhiều, bọn họ rên la thê thảm mà không hề ngưng nghỉ được, sự đau khổ liên tục mà hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi trông thấy vị nam hồn lúc nãy vui vẻ chạy đến trụ đồng, khi hắn ôm vào thì tức khắc rên la đau khổ. Tôi hỏi phán quan tại sao như vậy? Phán quan nói lúc nãy hồn nam thấy trụ đồng là mỹ nữ nên hắn rất vui vẻ nhưng khi ôm vào trụ đồng thì bị đốt cháy cả người, cho nên đau khổ rên la.
Tôi tiếp tục hỏi phán quan sao gọi là phi thời, phi địa, phi khí? Thì ra dù là vợ chồng chính thức cũng phải giữ một số giới luật, nếu không cũng là phạm tội tà dâm. Phi thời là ngày đản sanh của Phật Bồ Tát hoặc 6 ngày chay trong mỗi tháng hay 3 tháng trường chay trong năm, không được quan hệ. Trong những ngày này như mùng một, mùng 10, 15, tứ đại thiên vương sẽ du tuần xem xét ghi lại thiện ác tại nhân gian rồi báo cáo cho Ngọc Đế. Phi Địa là vợ chồng quan hệ nên vừa đủ, ngoài giường nằm của vợ chồng không được quan hệ ở nơi khác như phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, lộ thiên, trước tượng Phật v.v… Phi khí là ngoài bộ phận sinh dục ra không được hành dâm ở bộ phận khác, nếu không sẽ phải xuống địa ngục chịu khổ. Chịu hết khổ địa ngục còn phải đầu thai làm heo, chó, uyên ương, rắn v.v…
Hiện tại khoa học phát triển, trên mạng internet có rất nhiều trang web sắc tình, không được xem, xem cũng là phạm, nhất định sẽ bị giảm trừ phúc, lộc, thọ. Tuy rằng chưa có hành động gì, ý niệm nhất động, câu sinh thần lập tức ghi lại hết. Mỗi người chúng ta đều có hai vị câu sinh thần, một vị ghi ác nghiệp, một vị ghi thiện nghiệp. Đương nhiên có người nói, một đời tôi chỉ quan hệ với bạn đời của mình thì không tính là phạm tội được, thật ra là sai. Phán quan nói: Làm người phải giữ gìn chân tinh khí, quan hệ quá độ sẽ làm tổn hao chánh khí của tự thân mình, khi nam nữ quan hệ hành dâm thì sẽ làm phát tán tà khí phá hoại chánh khí trong trời đất. Nếu như vợ chồng chánh thức có phạm phải những điều như trên như giới luật phi thời, phi địa, phi khí thì mau mau sám hối thay đổi và đem những điều này chuyển nói cho tất cả hữu tình làm cho mọi người biết giữ mình trong sạch, giữ lễ tiết, giữ nhân luân, làm cho chánh khí trong trời đất được quân bình.
Nếu như lúc trước có phạm phải phi thời, phi địa, phi khí mà do người bạn đời ép bức, trong lòng không có ý hưởng lạc hành dâm, lại kịp lúc sám hối sửa lỗi, đồng thời lập nguyện về sau sẽ khuyến hóa người khác, như thế thì sẽ khỏi phải chịu khổ hình nơi địa ngục. Nếu như cố ý tìm cầu khoái cảm mà phạm giới, thì phải đọa địa ngục ôm trụ đồng, thọ báo xong bị đánh vào súc sanh đạo, lại chuyển sanh làm thân nữ hạ tiện.
Dưới đây sẽ nói đến sự phân biệt phán xử đối với kẻ phạm giới tà dâm. Trước tiên là nam nữ chưa kết hôn, nếu nam nữ chưa kết hôn còn giữ được thân đồng tử (người nam nữ chưa từng quan hệ tình dục với người khác phái) xem sách sắc tình hay trang web sex, cũng là phạm tội tà dâm, sẽ bị giảm trừ phước, lộc, thọ. Nếu như xem một lần sẽ bị giảm tuổi thọ 1 tháng, nếu tiếp tục xem sẽ bị giảm thọ 1 năm hay hơn nữa, nếu như xem mà không có hành động và kịp thời sám hối thì có thể giảm nhẹ tội nghiệp.
Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ tuy là chỉ với một đối tượng dù sau đó đi đến kết hôn với người đó, cả hai cũng phải bị giảm trừ phước báo vì không giữ đúng lễ tiết.
Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ bừa bãi, có nghĩa là thường xuyên thay đổỉ đối tượng, hôm nay A, ngày mai B, ngày mốt C, hiện tại rất phổ biến trào lưu người nam càng có nhiều bạn gái càng tự hào, người nữ thì ngủ với nhiều người v.v… trường hợp như vậy sau khi mạng chung sẽ đọa địa ngục ôm trụ đồng, thời gian chịu khổ càng dài, sau đó luân hồi làm súc sanh, lại chuyển làm thân người trả nợ xưa. Nếu như đã kết hôn mà ngoại tình thì phải xem xét mức độ thương tổn mà định thời gian thọ hình cùng mức độ nặng nhẹ, ít nhất là ôm trụ đồng 1 vạn năm.
Nếu như cưỡng hiếp, giở mưu kế làm người nữ mất trinh tiết, hay người nữ tham dâm, mạng chung đọa địa ngục này 2 vạn năm, sau đó lại vào địa ngục rên la thọ báo 1 vạn năm, lại sanh nhân gian trả nợ cũ. Nếu như tà dâm lại thêm độc hại người chết, đọa địa ngục này 4 vạn năm, sau đó sanh vào nhân gian trả nợ cũ.
A Di Đà Phật ! Nếu viết ra không hay thì đều là lỗi của kẻ hậu học không liên quan đến sự chỉ dạy của phán quan. Cảm tạ sự gia trì của Phật Bồ Tát cho con đến được địa ngục tham quan mà có thể viết ra đoạn văn này chia sẽ với mọi người. Nếu như có công đức, xin đem hồi hướng cho hư không pháp giới nhất thiết chúng sinh, xa rời dục vọng, giữ gìn giới luật thanh tịnh, cùng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề.
__________________________________________________________
Trích “Âm Luật Vô Tình”
Mời các bạn đọc “Âm Luật Vô Tình” tại đây: https://vithegioinay.blogspot.com/2018/06/am-luat-vo-tinh-ia-nguc-du-ky-moi-nhat.html
Chúc các bạn tu hành tinh tấn, luôn luôn giữ giới luật nghiêm trì, luôn luôn tôn kính Phật, Bồ Tát; công đức vô lượng!
Các bạn ơi, đường link trên không còn tác dụng nữa, các bạn dùng đường link dưới nha:
https://iwantagoodworld.blogspot.com/2018/06/am-luat-vo-tinh-phan-1-ia-nguc-du-ky.html
truoc đây con có hỏi đáp thắc mắc mà đến nay vẫn chưa duoc tra loi, nhờ các cư sỹ trả lới nhung gúc mắc trong lòng, gui qua mail con cung duoc, con cam on
A Di Đà Phật
Ban An Hòa,mình nghĩ bạn nên chép lại các câu hỏi đó ra đây một lần nữa đi để mọi người biết,chuyện đã lâu rồi e rằng khó có ai nhớ được câu hỏi của bạn
A Di Đà Phật
Chào cư sĩ Hãy Niệm A di đà phật
Xin chào các thiện hữu tri thức
Con vẫn chưa hiểu vì sao từ trong đoạn cuối kinh A di đà, Phật nói ngài sinh ra trong đời ngũ trược làm được hai việc khó là thành Phật và nói pháp môn Tịnh độ khó tin. Từ đoạn kinh này nên có người nói Phật Thích Ca do niệm A di đà phật mà thành Phật. Tổ Ngẫu Ích nói và HT Tịnh Không cũng nói. Nhưng thực sự con vẫn chưa hiểu vì sao lại như vậy, kính mong quý thiện tri thức có thể hoan hỷ giải thích giùm.
Xin thành thật cảm tạ
Nam mô A di đà phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Hồng Định,
Theo TN nghĩ, bạn không cần phải tìm hiểu có đúng Phật Thích Ca cũng niệm A Di Đà Phật mà thành Phật hay không mà tối yếu bạn nên hỏi: Mình có thực tin lời Phật Thích Ca nói về cảnh giới Tịnh Độ và 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà hay không? Nếu bạn nói: Tôi hoàn toàn tin tưởng, không một chút khởi nghi. Vậy thì bạn đã có câu trả lời rồi.
Trong Kinh A Di Đà nếu bạn đã thường trì tụng, hẳn bạn nhớ: Khi Phật Thích Ca tán thán hồng danh, cõi nước và công đức của Phật A Di Đà thì 6 phương: Đông-Nam-Tây-Bắc-Dưới-Trên các chư Phật nhiều không thể tính kể ở các cõi nước này đều một lòng xưng tán Phật A Di Đà và công đức của Phật Thích Ca khi Ngài diễn nói pháp khó tin cho chúng sanh thời mạt pháp nghe. Tại sao khó tin? Bởi (ai cũng nghĩ) pháp tu dễ quá, ngắn quá, phổ hợp cho mọi căn. Chỉ cần phát tín-nguyện-hạnh, chỉ cần một đời tu, có thể đới nghiệp sanh về Tịnh Độ.
Pháp niệm Phật có thật dễ như vậy không? TN xin nói thật cùng các bạn: dễ mà chẳng dễ. Muốn biết dễ hay không dễ, các bạn phải tự mình thâm nhập, tự tu, tự hành, tự chứng thì mọi thắc mắc, hoài nghi sẽ tự được hoá giải.
Điều vướng kẹt lớn nhất của chúng ta hiện này là gì? Chỉ lo tìm hiểu văn tự, hoài nghi văn tự rồi tranh biện về đúng sai trong văn kinh.
Chư Tổ dạy: Tu phải thâm nhập 3 bước: Văn tự-quán chiếu-thật tướng, còn gọi là văn-tư-tu. Nghĩa là: học hiểu chân chánh kinh văn – từ đó tư duy, quán chiếu chân chánh lời Phật dạy trong kinh – chân chánh thực hành lời Phật dạy=thấy thật tướng của pháp. Thật tướng của pháp niệm Phật là gì? Đó chính là phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui, chuyển phàm-thành thánh.
Hàng ngày chúng ta niệm Phật phải luôn tự hỏi: mình đã thực phá mê chưa? Mình đã thực lìa khổ chưa? mình đã thực chuyển hoá tâm phàm chưa? Nếu cả 3 đều có chuyển hoá=chúng ta đang hành đúng pháp; nhưng nếu không có sự chuyển hoá=chúng ta hành sai pháp. Niệm Phật là niệm Giác. Niệm niệm Phật là niệm niệm Giác. Vậy mà càng niệm càng thấy mê mờ nhân quả, càng niệm càng thấy khổ, càng niệm càng thấy tâm phàm không chuyển hoá=chúng ta đang niệm ma, chẳng phải niệm Phật.
TN hy vọng các bạn Sen hãy tự mình tư duy thật kỹ lời Phật dạy rồi tự mình phải thâm nhập pháp môn mình tu trì, được vậy mọi hoài nghi sẽ tự hoá giải.
Mỗi một phúc đáp đều trích dẫn kinh văn để trả lời . Ấy vậy mà mỗi khi một đoạn kinh văn nào đấy chưa hiểu rõ thì lại nói là “kẹt chấp văn tự”. Phải chăng đã tự mình đã tự bịt mắt mình lại còn đi bịt mắt người khác. Theo tôi, những giải thích kiểu này không nên được khuyến khích trong một diễn đàn vốn mang tính công cộng vốn luôn tôn trọng những ý kiến khác nhau của các cư sĩ trên khắp thế giới.
Nên biết Phật pháp vô biên. Đối với một vấn đề không nên vội khẳng định hay phủ định. Khẳng định là chấp “có” mà phủ định thì lại là “chấp không”. Vậy nên đừng vội khẳng định hay phủ định theo ý kiến riêng của mình mà điều quan trọng là phải dựa vào kinh văn có dạy như vậy không. Nếu có dạy mà mình chưa hiểu, chưa rõ thì phải nên lắng lòng cung kính học hỏi từ các bậc thiện tri thức nhờ họ chỉ cho, thì theo tôi đây mới thật là người biết cầu tiến khi lên diễn đàn này.
Vài chia sẻ chung như vậy đến với một số cư sĩ.
Nam mô a di đà phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính Hoàng Thiên,
+) Thưa HT, thế nào là “Kẹt chấp văn tự” ?
+) Thưa HT, thế nào là chấp Có, thế nào là chấp Không ?
+) Thưa HT, “Đối với một vấn đề không nên vội khẳng định hay phủ định. Khẳng định là chấp “có” mà phủ định thì lại là “chấp không”” . Bên trên HT nói: “Theo tôi, những giải thích kiểu này không nên được khuyến khích…”. Thoạt nghĩ như này có là chấp trước chăng?
+) Thưa HT, như nào là giảng bày nhiều phương pháp cứu vớt chúng sinh chăng?
+) Tùy duyên chúng sanh mà dùng phương tiện giảng giải, hợp Pháp dùng Pháp, hợp Văn tự dùng văn tự, không hợp Văn tự không dùng văn tự, kẻ đáng nói “không nên kẹt cứng văn tự” thì nói “không nên kẹt cứng trong văn tự”, kẻ không đáng nói thì không nói … như vậy có phải chăng? Như pháp môn Thiền và Niệm Phât, người thượng căn thì đáng nói pháp môn Thiền Tịnh, người thiếu thiện căn thì đáng nói pháp môn Niệm phật, cả hai cách tu tưởng chừng như khác nhau, như hai mà lại là một. Như vậy kẻ đáng dùng văn tự thì dùng văn tự, không đáng dùng thì không dùng,… Nay đang lúc mạt pháp, thời thế cấp bách, việc “Phật Thích Ca do niệm A di đà phật mà thành Phật” có cần thiết lấy văn tự ra để giải thích, lý giải chăng? hay chỉ cần y giáo phụng hành, Tín Nguyện Hạnh trì danh, ngày niệm Phật, đêm niệm Phật, thời thời khắc khắc đều niệm Phật, ngoài ra không cần biết điều gì khác, đến khi thành đạo rồi, về cõi nước kia rối há còn thắc mắc nào là không giải đáp được.
Y giáo phụng hành, Tín Nguyện Hạnh trì danh, còn câu hỏi, thắc mắc điều gì khác không cấp bách xin được gói ghém lại mang về Tây Phương vậy.
TT luận như vậy, những câu hỏi trên cũng đã gói vào rồi chờ ngày về Tây Phương thôi.
Có điều gì không đúng, TT xin được sám hối.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô a di đà phật
Bạn Thanh Tịnh
Bạn không nên bi quan phải đợi đến ngày về Tây phương mới có câu trả lờinhư thế. Nếu bạn THANH TỊNH cái tâm của mình, coi mọi người, mọi cư sĩ nơi đây đều là Phật bồ tát, rồi chí thànhsám hối nghiệp chướng cầu Phật gia hộ, cầu thiện tri thức gia hộ thì có lẽ có lúc bạn sẽ sáng tỏ. Đây là phương pháp tôi thường áp dụng.
Chúc bạn thành công, hãy tin vào điều này nhé.
Nam mô a di đà phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính hai chư vị,
Thanh tịnh trí tuệ còn hạn hẹp, không dám tự đắc, ngày vẫn đọc kinh sách, cầu đạo, chí thành sám hối nghiệp chướng cầu Phật, Bồ Tát gia hộ, cầu thiện tri thức gia hộ. Những điều cấp thiết cần hỏi đều phải tự tìm trong kinh sách, không có đều đăng lên các trang Phật Pháp để hỏi, không tìm được câu trả lời đều tự lên chùa hỏi thầy vậy, thật sự không dám giấu dốt vậy.
Ý Thanh Tịnh chỉ là những điều không cấp thiết, không ảnh hưởng đến quá trình, pháp môn tu tập (ví dụ như Vũ trụ vô tận không, vị Phật đầu tiên,…). Thanh tịnh nói gây hiểu nhầm, mong các vị cho Thanh Tịnh sám hối và góp ý chứ Thanh Tịnh hoàn toàn không dám giấu dốt.
Về bài đăng của HT, Thanh Tịnh thấy hơi đối nghịch giữa lời nói và việc làm của HT vậy? Bên trên nói một lời dưới lại bình luận không theo bên trên? Nhưng về sau thiết nghĩ chắc do Thanh Tịnh trí tuệ kém cỏi không hiểu hết được và lại không cấp thiết đến việc tu tập nên đành gói lại.
Xin biết ơn Tâm Minh, Hoàng Thiên đã chỉ bảo. Trân thành cảm ơn các vị.
Điều gì không đúng móng các vị thiện tri thức chỉ bảo thêm. Thanh Tịnh hoan hỉ, kính cẩn nắng nghe.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
A di đà phật
Bạn Thanh Tịnh thân mến
Qua ngữ khí của bạn biết tâm bạn đang THANH TỊNH hơn bài phúc đáp trước một chút, đã không tự ái mà còn biết nhận lỗi. Đây là điều đáng mừng và đáng được tán dương làm gương cho mọi người về đức khiêm cung cầu học, lại nữa khi đăng bài nên giữ tâm bình khí hòa thì mới đúng là người chân chánh học Phật.
Những người học Phật có căn bản và lâu năm đều thấy rằng mọi tông phái Phật giáo đều có chung một giáo lý căn bản như nước biển đều có chung một vị mặn, đó là vị giải thoát, Niết bàn, vô tham vô sân vô si, chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành Thánh….
Tuy nhiên, có những vấn đề khi tìm hiểu nghiên cứu sẽ thấy có quá nhiều quan điểm không có sự đồng thuận thống nhất. Ví dụ, quan điểm về Phật, Bồ tát giữa Bắc tạng và Nam tạng chẳng hạn, là hoàn toàn khác nhau. Ngay trong cùng một tông phái cũng vậy, tuỳ theo chỗ kinh điển
y cứ cũng có sự khác biệt. Chẳng hạn như quan điểm về Thanh văn đệ tử của Phật Di đà trong hai kinh Di đà và Quán Vô Lượng Thọ là không giống nhau: Quán kinh nói có sự hiện diện của Tam quả Thanh văn từ A na hàm trở xuống đều có, trong khi kInh Di đà nói hàng Thanh văn đề tử chỉ toàn A la hán (Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh văn đệ tử giai A la hán). Vì vậy, khi nói một vấn đề thì phải nói là theo kinh nào, theo Luận nào thì mới khỏi phải rơi vào chỗ tranh cãi vô ích.
Ví dụ, về câu hỏi “Phật thành đạo do pháp gì” thì mình có thể trả lời theo cách khôn khéo như thế này. Theo kinh Nikaya thì là do Phật quán pháp Thập nhị nhân duyên trong lúc thiền định 49 ngày dưới cội Bồ đề. Theo Tổ sư Ngẫu Ích trong sách Di đà yếu giải thì là do pháp tín nguyện trì danh. Mình trả lời khách quan như thế là hợp lí nhất, đặc biệt tránh dùng kinh này để giải thích kinh khác về những vấn đề khi chưa có sự đồng thuận. Đây là lỗi thường gặp trên hầu hết các diễn đàn, điều mà trong Nhân minh gọi là “sở y bất thành”, là một trong 14 lỗi khi lập Nhân (trong tam chi tác pháp Tôn Nhân Dụ)
Cũng vì như thế nên ngoài một số nội dung giáo lý căn bản, các vị Tổ sư đều khuyên nên chọn một kinh nào đó để nghiên cứu hành trì cho thấu đáo, tránh học quá nhiều sẽ dễ bị loạn tâm vào những chỗ khác biệt vậy.
A di đà phật
Nam mô A di đà phật
Bạn Phước Huệ thân mến
Qua các phúc đáp của các đạo hữu Thanh Tịnh, Tâm Minh ở trên có thể giúp bạn hiểu được lí do HQ dừng cuộc bàn luận hôm trước lại rồi chứ 🙂
Mình lấy ví dụ bổ sung cho ý của đạo hữu Tâm Minh để cho thấy sự cần thiết của việc tránh lỗi “sở y bất thành” nhé.
– người y kinh Nikaya nói “trước khi Phật thành đạo chưa có vị Phật nào trong thế gian” nên lấy đâu ra danh hiệu A di đà để niệm? Nghe rất chí lý, vì họ dựa vào kinh Nikaya
– Người y kinh Di đà và kinh Vô Lượng Thọ phản bác lại “có Phật Di đà xuất thế cách đây 10 kiếp” nên sao lại ko có danh hiệu để niệm ?
– Người y kinh Di đà và Vô Lượng Thọ nói “Phật Di đà chỉ thành Phật cách đây 10 kiếp, vậy trước đó làm gì có danh hiệu Di đà để niệm” để phản bác luận giải “mười phương ba đời niệm danh hiệu Phật để thành Phật” của Tổ.
– Người y kinh Pháp Hoa nói Phật Di đà là 1 trong 16 vị thái tử của Đại Thông Trí Thắng Như Lai, đã thành Phật từ vô lượng kiếp về trước, phản bác lại ý kiến 10 kiếp trên
– Người y kinh Lăng nghiêm lại nói “cách đây hằng hà sa số kiếp có Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang……Siêu Nhật Nguyệt Quang dạy cho Bồ tát Thế chí pháp niệm Phật Tam muội. 12 vị Phật này trùng khớp với 12 danh hiệu của Phật Di đà trong kinh Vô Lượng Thọ nên HT Tịnh Không nói A di đà phật chính là một vị cổ Phật nên việc chư Phật niệm danh hiệu A di đà là chuyện có chỗ y cứ
– Người y kinh Pháp Hoa cũng có thể nói việc thành Phật của Phật Di đà cách đây 10 kiếp chỉ là Bổn môn mà không phải Tích môn cũng giống như Phật Thích Ca đời này thành Phật chỉ là sự thị hiện
– Vv và vv
Và cứ như thế thì biết lúc nào mới dừng lại đây? và vấn đề làm sao được sáng tỏ ?Không phải các bạn nói sai mà phương pháp thảo luận của các bạn không đúng, đó là lỗi “sở y bất thành” mà bạn Tâm Minh đã nhắc nhở. Vì thế nên biến cuộc thảo luận Phật pháp trở thành cuộc tranh luận, hý luận của thế gian nên điều này chẳng khác gì thế trí biện thông vậy 🙂
Các bạn sen mỗi người dùng mỗi kinh để bàn luận về một vấn đề trong kinh Di đà yếu giải, sao lại không dùng chính kinh Di đà yếu giải để giải thích, xem thử vì sao Tổ lại nói vậy? Một người khi đã được tứ chúng tôn xưng là Tổ sư thì hẳn không phải là tầm thường và một nguyên tắc viết Luận là phải dựa vào kinh, chứ người tạo Luận không thể tự ý nói gì thì nói mà không có cơ sở, có phải không nào?
Vậy sao lại không tìm hiểu Tổ đã dựa vào đoạn kinh văn nào để minh chứng cho luận giải ấy?
Nếu có thể trả lời được hai câu hỏi này thì vấn đề sẽ tự nhiên sáng tỏ, không phải quá bi quan như bạn Thanh Tịnh ở trên. Cũng không nên cho rằng vấn đề ấy không thực tế vì không nên coi thường bất cứ vấn đề gì vì mọi vấn đề dù là rất nhỏ cũng có liên quan rất lớn đến niềm tin. Tin vào pháp môn Tịnh độ, tin vào uy lực của sáu chữ Hồng danh, tin vào chư vị Tổ sư suốt đời cống hiến sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không biết mệt mỏi.
Vài dòng chia sẻ, mong quý bạn sen hoan hỷ
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Cám ơn các chia sẻ của các cư sĩ rất nhiều. Không dấu dốt, không tự ái, bản thân Hòa rất tâm đắc với điều này.
Nhân đây Hòa xin hỏi thêm, giả như trong cùng một kinh mà có nhiều chỗ nói “có vẻ” không giống nhau thì xin hỏi mình dựa vào đoạn nào?
Cin cám ơn
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Nguyễn Thị Hoà,
*Chúng ta học Phật pháp phải luôn nương theo Tứ Y Pháp mà Phật dạy:
– Y pháp bất y nhân: Y theo lời pháp chứ không y theo lời người nói pháp, bởi hễ nói là có sự sai biệt.
– Y Nghĩa bất y ngữ: Y theo nghĩa lý trong pháp chứ không y theo ngôn ngữ của người nói pháp.
– Y Trí bất y thức: Dùng trí tuệ (thanh tịnh) để học pháp chứ không nên dùng ý thức phân biệt, chấp trước để học.
– Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa: nương theo những lời kiến giải rốt ráo chứ không nương theo những kiến giải không rốt ráo, bởi không rốt ráo sẽ dẫn đến hoài nghi, từ nghi sanh phân biệt, từ phân biệt sanh chấp trước.
*Kinh pháp của Phật trải qua gần 3000 năm, từ tiếng Phạn dịch sang Hán, từ Hán chuyển sang Việt đã có sự sai biệt, chưa nói, người dịch, tâm, tuệ cũng không đồng, do vậy khi đọc kinh chúng ta nên nương theo đại ý pháp – những ý này quán chiếu, tư duy và thực hành có lợi lạc=pháp hữu lạc, ngược lại là pháp bất lợi lạc.
Bạn có thể hoan hỉ trích đoạn kinh có sự khác biệt để các liên hữu cùng chia sẻ thì tốt nhất.
A di đà phật
Bạn Hoà thân mến
Bạn dùng chữ “có vẻ” trong ngoặc kép với dụng ý thật hay rằng chỉ là “có thể” theo chủ quan của bạn mà thôi. Về điểm này thì bạn có thể yên tâm, vì chữ “Kinh” theo nghĩa đen là sợi tơ thẳng, xuyên suốt. Như vậy thì mỗi một bản kinh chép lại lời Phật dạy từ đầu đến cuối đều có tính thống nhất, xuyên suốt rồi. Còn việc chọn một bản kinh để học, để đọc tụng hằng ngày
thì nếu bạn có khả năng thì dùng bản chữ Hán, hoặc bản âm Hán Việt, hoặc bạn có thể chọn bản dịch mà mọi người lâu nay vẫn trì tụng ở Việt nam. Như năm bộ kinh Ni kaya của HT Minh Châu dịch, bản Hán dịch của HT Trí Tịnh, vv.
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Xin cám ơn trang duongvecoitinh đã cho đăng những bài phúc đáp có ý nghĩa. Con đã từng suy tư về vấn đề này, hằng ngày đọc kinh Di đà mà vẫn không thể nhận ra. Sau khi đọc bài phúc đáp của các vị trên trang, con liền đọc lui đọc tới cuốn Di đà yếu giải giảng ký của HT Tịnh Không nhưng vẫn không thể hiểu được vấn đề. “Học thầy không tày học bạn”, nay con kính mong các vị cư sĩ hoan chỉ chỉ giúp.
Con biết trên diễn đàn có rất nhiều vị cư sĩ hằng ngày lấy kinh Di đà và Kinh Di đà yếu giải làm thời khóa hành trì, nên sẽ rất muốn được lắng nghe.
Con xin cảm ơn rất nhiều.
Kính chào bạn Hồng Định và bạn Phước Huệ Song Tu,
PH thấy hai bạn đang có thắc mắc, mong được sáng tỏ, trên tinh thần cầu pháp đó, PH xin được chia sẻ, trao đổi cùng hai bạn. Đức Phật thuyết giảng rất nhiều kinh tùy theo căn cơ duyên nghiệp chúng sanh. Tuy nhiều nhưng ta phải thấy được cái gốc của những kinh đó, đó là đều dạy chúng sinh nhập vào/ chứng đắc tri kiến Phật, hay còn gọi là Phật tánh, Phật trí (hoặc là bất cứ Danh từ nào mà bạn thích đặt tên cho thứ khó định nghĩa và cần phải thực chứng mới thực biết đó). Ở đây PH xin tạm gọi là Phật trí. PH cho rằng đây cũng là ý của chữ “kinh” mà bạn Thanh Loan đã chia sẻ. Khi đã thấy được cái gốc thì bạn sẽ nhận ra là tất cả các kinh đều không chống đối nhau, nếu thấy có chống đối nhau là bởi vì chưa thấy cái gốc. Giống như sóng và nước. Dù sóng có nhiều hình dạng do gió (duyên) nhưng đều từ nước. Vì có chung bản chất là nước nên không có chống trái nhau. Nếu chỉ dựa trên hình dáng của sóng: cao, thấp, to, nhỏ mà không thấy nước thì sẽ có thấy chống trái nhau, khác biệt nhau. Đó là điều người học Phật cần tránh, ta cần nắm cái gốc để hiểu kinh và tu tập.
Trở lại ý bạn đang hỏi, PH xin được tóm tắt như sau:
1. Kinh A Di Đà: ở ý Phật nói “thành Phật khó” ở đây đang có hai cách hiểu. Cách 1 (là cách PH hiểu): đúng y như kinh văn, đơn giản là Phật bảo ở cõi Ta bà có 5 thứ trược này mà Phật Thích ca tu thành Phật được là rất khó. Cách 2: là căn cứ trên quyển “kinh A Di Đà yếu giải” của ngài Ngẫu Ích mà hiểu.
2. Kinh A Di Đà yếu giải: Đây là cách hiểu Kinh A Di Đà qua lăng kính, kinh nghiệm, thực chứng của ngài Ngẫu Ích (lăng kính thứ 1). Trong đó ngài nêu ý kiến là theo ngài, Đức Phật Thích ca do niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà thành Phật. Còn quyển bạn đọc “Kinh A Di Đà yếu giải giảng ký” của ngài Tịnh Không, nghĩa là đây là cách hiểu của ngài Tịnh Không về quyển “kinh A Di Đà yếu giải” (lăng kính thứ 2 đối với kinh A Di Đà, và là lăng kính thứ 1 đối với quyển yếu giải). Về ý của ngài Ngẫu Ích, ở đây đang có hai cách hiểu.
– Cách 1: Phật Thích ca thật sự niệm từng chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” mà thành Phật. Với cách hiểu này, theo hiểu biết hiện giờ của PH, dường như không có kinh văn nào hỗ trợ cho cách hiểu này. Hi vọng sẽ có các liên hữu tìm ra được những đoạn kinh văn để chia sẻ cho mọi người làm sáng tỏ ý này. PH vì không theo cách hiểu này cho nên không có tìm hiểu. Một số bạn sen thì tin theo cách hiểu này vì tin rằng ngài Ngẫu Ích là một bậc Bồ tát hóa thân nên ngài sẽ không sai. Với cách tin, hiểu như vậy thì PH xin được nói ngay là các bạn sen đó đã không hành đúng câu “Y Pháp bất Y Nhơn”. Phật dạy để trạch pháp, tất cả đều phải dựa trên Pháp, trên giáo lý mà nhận biết đúng/sai chứ không dựa trên cá nhân của người giảng pháp.
– Cách hiểu 2 (cũng là cách PH hiểu): là ngài đang nói về niệm Phật Thật tướng (chứ không phải là từng chữ có tướng âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật), Thật Tướng Phật là Phật Trí, tướng thật của Phật (Giác) là vô tướng. Với cách hiểu này thì sẽ hoàn toàn thông suốt, không hề chống trái đối với tất cả các kinh văn khác dù là tông Tịnh Độ, hay Nguyên thủy. Cách hiểu này cũng dựa trên giáo lý, trên Pháp mà hiểu.
Dĩ nhiên tùy theo duyên nghiệp, căn cơ của người tu, sẽ có cách hiểu 3, 4,… Nhưng dù hiểu thế nào cũng cần phải dựa trên Tứ Y Pháp để trạch Pháp, hoàn toàn không nên làm điều ngược lại.
3. Ảnh hưởng của vấn đề này đến sự tu tập: tựu trung lại thì sự tu tập là quan trọng nhất nên mình cần quan tâm xem xem nó có ảnh hưởng gì đến việc tu tập của mình hay không.
-Có bạn không bị ảnh hưởng gì cả, ví dụ như bạn Thanh Tịnh. Không bị ảnh hưởng nghĩa là đối với họ, đó không là vấn đề phải bận tâm nhiều, không động gì đến Tín, Nguyện của họ hết. Nếu không ảnh hưởng thì cứ an nhiên niệm Phật như bạn ấy đã chia sẻ. Giống như người có bệnh thì mới uống thuốc, bạn ấy vốn không mắc bệnh đó thì sao phải uống thuốc.
– Bị ảnh hưởng: phân vân, không biết đúng sai thế nào, và sự phân vân đó làm họ không an ổn khi tu tập, một số bạn nếu không có niềm tin vững chắc thì có khi bị suy giảm. Đối với trường hợp này, PH khuyến khích bạn tìm hiểu ở kinh văn, ở thiện tri thức và chọn một cách hiểu cho mình, cách hiểu mà mình cho rằng là hợp lý, đúng Pháp nhất. Cũng có thể các bạn cũng vẫn không chọn được, không hiểu được. Nhưng điều mà PH muốn các bạn quan tâm nhất ở đây là làm sao cho tâm yên để tập trung niệm Phật. Cho nên tìm hiểu thì cứ tìm hiểu nhưng tuyệt đối không để nó ảnh hưởng đến sự tu tập của mình. Trong lúc công phu hãy coi đó cũng chỉ là một ý tưởng, một dạng vọng niệm và chỉ tập trung vào câu Phật hiệu. PH viết bài trao đổi này với hai bạn cũng chỉ vì mục đích này mà thôi. Hãy nhớ rằng vô thường nhanh lắm chỉ trong hơi thở, hiểu cũng tốt, không hiểu cũng không sao, hãy cố gắng tập trung niệm Phật vì chỉ có câu Phật hiệu chú tâm, thường xuyên này với Tín Nguyện mới đưa các bạn về cõi Cực lạc, chứ không phải hiểu hay không hiểu.
Mong là hai bạn sẽ nhận được ý quan trọng này và cố gắng đừng để hiểu/không hiểu chi phối việc tu tập của mình.
Kính chúc hai bạn đồng tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô a di đà phật.
Cư sĩ PH kính mến
Tôi rất đồng tình quan điểm của cư sĩ Tâm Minh ở trên. Phật pháp đều giống nhau ở giáo lý căn bản như tam pháp ấn vô thường,vô ngã, khổ hay giáo lý duyên sinh vô ngã, hay giáo lý nhân quả, tứ đế, vv nhưng ở một số khía cạnh mỗi kinh có mỗi quan điểm chưa hẳn giống nhau. Tôi xin ví dụ số lượng đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ kheo là không giống nhau giữa các bản kinh. Bản Nguỵ dịch của ngài Khương Tăng Khải và bản Đường dịch của ngài Bồ đề lưu chi là 48 nguyện. Trong khi bản Tống dịch của ngài Pháp hiền nói 36 nguyện. Còn bản Ngô dịch của ngài Chi Khiêm và bản Hán dịch của ngài Chi Lâu Ca Sấm lại nói ít hơn, là 24 nguyện. Đó là chưa kể nội dung mỗi nguyện trong các bản kinh là có chỗ không đồng.
Do vậy, cư sĩ PH không nên quá lo lắng về điều này khi cố gắng tìm một lời giải thích để dung hoà hết thảy sự khác biệt ấy. Việc này chỉ làm cho cư sĩ rối rắm thêm.
Vậy nên việc tốt nhất là nếu có liên hữu nào có thể đưa ra những đoạn kinh văn để làm bằng chứng giải thích ý kiến của Tổ Ngẫu Ích, theo tôi đây mới là điều có ý nghĩa.
Tôi xin cám ơn và chờ sự hồi âm của các vị. Đề tài này, tôi cũng rất muốn được học hỏi lắng nghe. Rất lạ và rất đặc biệt.
A di đà phật
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi các bạn Sen kính mến,
Đại Sư Ngẫu Ích không sai. Hoà Thượng Tịnh Không cũng không sai. Sai là ở nơi chúng ta vì chúng ta quá chấp trước văn tự nên không thấu đạt những lời Tổ và Đại Đức truyền giảng. Chúng ta thử tịnh tâm rồi tư duy một chút xem: Có vị Phật nào mà không niệm Phật? Phật là gì? Điều này chúng ta đã nghe và trao đổi quá nhiều rồi. Phật là Giác. Có vị Phật nào thành Phật mà không Giác? Các Ngài không chỉ tự giác, giác tha mà còn giác hạnh viên mãn. Vì giác hạnh viên mãn nên không một pháp nào các Ngài không biết, không một pháp nào các Ngài không tu. Hãy lấy Phật Thích Ca làm điển dụ: Ngài để lại cho chúng ta 84.000 pháp môn. Với lượng pháp như vậy cho chúng sanh mạt pháp chúng ta chỉ chuyên đọc thôi, cả kiếp cũng chẳng thể hết, chưa nói tới học thành tựu.
Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Phẩm Rừng Simsapa có đoạn như sau: „Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỷ-kheo:
– Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng Simsapà?
– Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapà mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapà.
– Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thật là quá nhiều, những gì Ta đã thắng tri mà không nói cho các Ông!
Thật là quá ít những gì mà Ta đã nói ra! Nhưng tại sao, này các Tỷ-kheo, Ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy“.
Như vậy chúng ta có thể hiểu: nắm lá mà Thế Tôn cầm trong tay ấy là gì? Là 84.000 pháp môn, trong đó có pháp môn niệm Phật. Vấn đề chúng ta nên đặt ra cho mình: Chúng ta có tin lời Bổn Sư nói không? Nếu thực tin thì chỉ cần y giáo phụng hành: phát bồ đề tâm-nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật – nguyện sanh Tịnh Độ. Được vậy, ngay trong đời này khi còn sống trong kiếp người chúng ta đã thấy tự mình phá mê-khai ngộ; tự mình lìa khổ-được vui; tự mình chuyển hoá tâm phàm phu-sang tâm thánh rồi.
Có cần thiết chúng ta phải đi tìm tòi, chứng minh xem Bổn Sư có thật niệm Phật để thành Phật hay không rồi chúng ta mới tu có phải là chúng ta đang quá mê mờ không?
Nguyện mong các bạn Sen mau tỉnh giác để không phí uổng thời gian còn lại của chính mình, bởi vô thường chẳng chờ hay thương xót một ai.
Nam mô A di đà phật
Phật là Giác.
Vị Phật nào mà không Giác? Lí luận này thì ai mà không biết, như thế thì Ngài Ngẫu Ích cần gì phải đưa ra quan điểm như vậy.
Tôi muốn nghe ý kiến của cư sĩ Hãy Niệm A Di Đà Phật và ý kiến của Bác sĩ Hương Quang như thế nào?
Nam mô a di đà phật
Trong khả năng hạn hẹp, HQ chỉ mạo muội xin phép chư vị thiện hữu báo cáo một ý “Phật Bổn sư trong đời ngũ trược
do danh hiệu A di đà phật mà thành tựu Chánh đẳng chánh giác” của Tổ trong Yếu giải. Còn đề mục lớn hơn “Hết thảy mười phương chư Phật do danh hiệu mà thành Chánh giác”, thì ngoài sự hiểu biết của HQ, hi vọng sau này sẽ có liên hữu khác chia sẻ.
Nguyên văn Di đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích nói về vấn đề này như sau:
“Một hạnh tín nguyện trì danh, chẳng xen lẫn những hạnh nghiệp nào khác, chuyển biến trọn vẹn ngũ trược, chỉ có tin mới hòng chứng nhập, là cảnh giới chẳng thể do nghĩ bàn mà hòng thấu hiểu được. Nếu đức Bổn Sư chẳng vào trong đời ác, thị hiện chứng đắc Bồ Đề, do đại trí, đại bi, thấy điều này(kiến thử), hành pháp này(hành thử), giảng pháp này(thuyết thử),chúng sanh sẽ do nơi đâu mà nhận lãnh được pháp này vậy thay!”
Trước tiên, các bạn sen lưu ý mấy chữ
“Một hạnh TÍN NGUYỆN TRÌ DANH” nhé, là phương pháp “chấp trì danh hiệu” trong kinh Di đà. Lưu ý ở đây Tổ đang giảng kinh A di đà dạy XƯNG DANH hiệu Phật nên kinh A di đà là sở y “Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân VĂN THUYẾT A DI ĐÀ PHẬT, CHẤP TRÌ DANH HIỆU”.
Có 3 cách tiếp cận về luận giải của Tổ như sau:
1- ) Dựa vào đoạn cuối kinh Di đà “Như Lai ở trong đời ngũ trược làm được hai việc khó, là thành Phật và thuyết pháp môn hết thảy thế gian khó tin”.
Sở y là kinh Di đà nên dĩ nhiên pháp khó tin đó là TÍN NGUYỆN TRÌ DANH- Nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm.
Vậy, hai việc thành Phật và nói pháp khó tin có liên quan gì với nhau không?
– Có thể nói không vì Phật có thể do pháp môn khác mà thành Phật, sau khi thành Phật thì đạt được trí tuệ thông suốt, rõ tất cả pháp, trong đó có pháp niệm Phật.
– Có thể nói có vì y cứ vào một đoạn kinh khác như sau:
“Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. Vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy nên được gọi là Như Lai”.
(Tiểu Bộ Kinh, kinh Phật Thuyết Như Vậy)
Đích thân Phật Thích Ca đã nói “điều gì Ngài đã từng thực hành rồi mới nói” nên dĩ nhiên Tổ nói Phật đã từng “hành pháp này(hành thử), giảng pháp này(thuyết thử)” là điều rất dễ hiểu.
Dẫu không tin điều này nhưng bạn không thể phủ nhận được 🙂 vì bạn không thể không công nhận kinh Nikaya trên 🙂
2-) Bạn có thể cho rằng kinh Nikaya đã dẫn trên là không phải chỗ “sở y”, thì mình trích dẫn kinh Vô Lượng Thọ nhé.
Kinh Vô Lượng Thọ là kinh Di đà giảng rộng nên xưa nay chư Tổ đều y cứ vào đó để chú giải kinh A di đà. Kinh Vô Lượng Thọ bản Nguỵ dịch của ngài Khương Tăng Khải ở gần cuối có đoạn:
“Thị cố ngã pháp, như thị tác, như thị thuyết, như thị giáo, ưng đương tín thuận, như pháp tu hành”
(是 故 我 法,如 是 作、 如 是 説、 如 是 教, 應 當 信 順, 如 法 俢 行)
HT Trí Tịnh dịch:
Vì thế nên pháp của ta, làm như vậy, nói như vậy, dạy như vậy, phải nên tin thuận, y theo tu hành.
“Pháp của ta” được nói đến trong kinh là pháp “phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm”- Nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán. “Nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán” kinh Vô Lượng Thọ và pháp “Nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm” trong kinh Di đà vốn cùng là
một danh xưng.
Pháp này đã được nói như vậy (Như thị thuyết), giảng dạy như vậy (như thị giáo) chính là “thấy điều này-
kiến thử”, và “giảng pháp này-
thuyết thử” trong sách Yếu giải. Và đặc biệt, pháp này đã được “làm như vậy”(như thị tác) chính là “hành pháp này- hành thử” trong Yếu giải.
Phật đã từng làm như vậy, thực hành như vậy, nên nói là “như thị tác – 如 是 作” cũng gọi là “Như Lai sở hành- 如 來 所 行” trong bản Hội tập của Hạ Lão cư sĩ.
Tác (作) và hành (行), trong Hán ngữ có ý nghĩa giống nhau là thực hành, thực hiện, làm ra.
Mấy câu ngắn ngủi này trong kinh Vô Lượng Thọ đã chứng minh cho luận giải của Tổ sư là hoàn toàn chính xác, không thêm không bớt tí nào so với kinh văn.
Từ câu “Làm như vậy và nói như vậy” (như thị tác, như thị giáo) trong
trong kinh, Tổ đã viết thành “thấy điều này, hành pháp này, giảng pháp này” (kiến thử, hành thử, thuyết thử), cho thấy rằng đây quả thật là sự phát hiện vô cùng tinh xác như lời tán thán đến cùng cực của Tổ Ấn Quang, rằng dẫu Phật Di đà xuất thế viết chú giải cũng không thể hay hơn.
Và nếu không có sách Yếu giải ở cõi đời thì sự thật được ẩn giấu trong kinh này, có lẽ muôn đời kiếp chúng ta cũng không biết được.
3-) Bây giờ là sự luận giải rất đặc sắc của Tổ trong Yếu giải. Luận giải này y cứ vào đoạn kinh Di đà ở phía trước về sự phát hiện thuyết “kim nguyện kim sanh” (nay niệm Phật thì ngay sát na ấy thần thức đã được sanh Tây; đã ngồi trên hoa sen rồi). Bạn tin lời này rồi thì bạn mới nắm được sơ lược luận giải của Tổ.
Đại sư Ngẫu Ích dựa vào kinh A di đà để đưa ra những luận định rất chặt chẽ logic như sau:
Lý luận mà Ngài đưa ra là niệm một tiếng Di đà liền chuyển biến trọn vẹn ngũ trược:
“Lại nữa, chỉ dùng tín nguyện này để trang nghiêm, niệm một tiếng A Di Đà Phật, sẽ chuyển Kiếp Trược thành hải hội thanh tịnh, chuyển Kiến Trược thành vô lượng quang, chuyển Phiền Não Trược thành Thường Tịch Quang, chuyển Chúng Sanh Trược thành hóa sanh trong hoa sen, chuyển Mạng Trược thành vô lượng thọ. Vì thế, một câu A Di Đà Phật chính là pháp mà đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dùng để đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác trong đời ác ngũ trược”.
Lý luận này không phải tự ngài nói mà là do dựa vào lời Phật dạy ở đoạn kinh phía trên: “Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhơn dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc bất thối chuyển ư A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh”.
Đoạn kinh này có một ý rất quan trọng, là “kim nguyện kim sanh”, nay phát nguyện thì nay liền được sanh về. Chữ “nay” có thể hiểu là “đời này” và “nay” có nghĩa là ngay trong nhất niệm hiện tiền của chúng ta đây. Nghĩa là, nếu người niệm Phật thì không những đời này sau khi mạng chung sẽ được sanh về Tây phương mà ngay trong lúc niệm Phật tâm thức của hành giả đã có mặt ở hoa sen báu rồi.
Đây là điều mà Tổ sư đã khai thị trong Yếu giải.
“Hỏi: Nay phát nguyện thì chỉ có thể nói là “sẽ sanh”, sao lại bảo là “nay sanh?”
Đáp: Điều này cũng có hai nghĩa:
– Một là dựa trên cùng một kỳ hạn mà bảo là “nay”. Đời này phát nguyện trì danh thì lâm chung nhất định sanh về Tịnh Độ.
– Hai là dựa theo sát-na mà gọi là “nay”. Một niệm tương ứng thì sanh vào cõi kia trong một niệm ấy, niệm niệm tương ứng thì trong từng niệm đều sanh.
Diệu nhân, diệu quả, chẳng lìa nhất tâm. Như hai đầu cái cân, hễ đầu này chúc xuống thì đầu kia nâng lên cùng một lúc, cần gì phải đợi đến khi hết báo thân nơi Sa Bà mới sanh trong ao báu. Chỉ cần nay tín nguyện trì danh thì [nơi Cực Lạc] hoa sen rạng ngời, đài vàng hiện bóng, tức là đã không còn là người trong cõi Sa Bà nữa! Cực viên, cực đốn, khó nghĩ, khó suy, chỉ có bậc đại trí mới có thể tin tưởng chắc thật mà thôi!”
Nếu có thể tin vào tác dụng của tâm thức không thể nghĩ bàn này, rằng sự vãng sanh không chỉ sau khi lâm chung mà xảy ra ngay trong nhất niệm này thì sẽ tin vào uy lực của một câu Phật hiệu có thể liền “chuyển biến trọn vẹn ngũ trược”, để rồi mới có thể tin vào câu tiếp theo:
“Vì thế, một câu A Di Đà Phật chính là pháp mà đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dùng để đắc Vô Thượng Chánh Đẳng chánh giác”.
Hiện tiền một câu Phật hiệu có thể chuyển biến ngũ trược trọn vẹn, mà chúng ta đều biết ngũ trược có phiền não trược. Chuyển biến trọn vẹn phiền não trược thành Thanh Tịnh Bồ đề, thì đây chính là đắc Vô Thượng chánh đẳng Chánh giác vậy.
Lý luận này của Tổ là vô cùng thông minh và logic.
Vài chia sẻ như vậy, hi vọng có thể giúp ích được một vài bạn sen hữu duyên đã tin lời Tổ. Cũng có thể giúp ích cho một số bạn sen chưa tin như là một nguồn tư liệu tham khảo.
HQ không muốn các bạn phải tin hay không tin mà chỉ muốn các bạn thấy rõ ràng rằng lời của Tổ không ra ngoài kinh Di đà và kinh Vô Lượng Thọ vậy.
Cám ơn các bạn rất nhiều, có gì sai sót mong các bạn góp ý bổ sung thêm.
Nam mô A di đà phật
A Di Đà Phật
Pháp môn niệm Phật là không thể nghĩ bàn,ngay cả hàng bồ tát còn chưa thấu hết được,còn có quan điểm bất đồng,huống hồ gì là chúng ta nếu có kiên giải khác nhau thì cũng là điều dễ hiểu.
Tuy vậy vẫn có những điểm giống nhau,giống như huynh Thiện Nhân có nói phía trên đó là tông thú của kinh Vô Lượng Thọ phát bồ đề tâm,chuyên niệm.Chỉ cần giống nhau ở điểm này cũng là quá tốt rồi,cũng vãng sanh rồi.Còn những kiến giải khác thì tùy duyên mỗi người thôi,biết được thì tốt mà không biết được thì cũng không ảnh hưởng đến việc vãng sanh.
Nếu bạn muốn biết thì mình vẫn chia sẻ,nhưng đây chỉ là cách hiểu của mình thôi,nếu không đúng với ai đó thì xin cũng hoan hỉ cho.
1.Phật có Bổn có Tích.
Tích là ngọn dễ thấy được.Bổn là gốc khó thấy tường tận.Như Phật Thích Ca thành Phật 3000 năm trước là Tích,còn trong các kinh Đại thừa có khai thị là Phật Thích Ca từ vô lượng kiếp,đó là Bổn.Quán Thế Âm Bồ Tát là Tích,còn về Bổn thì Ngài đã thành Phật từ lâu rồi.
2.Danh hiệu có Bổn có Tích.
Danh hiệu A Di Đà Phật ở thế giới Cực lạc đã mười kiếp,đó là danh hiệu Tích
Xét về mặt ý nghĩa thì A Di Đà Phật là Vô Lượng Giác,đây là đức năng vị Phật nào cũng có,không phải chỉ vị Phật Tây Phương là có.Không phải Phật mới có,mà bất cứ chúng sanh nào cũng có đức năng này.Nếu mang ý nghĩa này mà chiếu ra danh hiệu thì A Di Đà Phật chính là danh hiệu chung của tất cả các vị Phật,cũng là danh hiệu Phật Tánh của tất cả chúng sanh.Đây là xét về mặt Bổn của danh hiệu A Di Đà Phật.
Nghĩa là Phật A Di Đà có danh hiệu bổn là A Di Đà Phật.Phật Thích Ca,Phật Dược Sư,…cũng có danh hiệu bổn là A Di Đà Phật.Về mặt tích thì khác nhau nhưng về mặt Bổn thì giống nhau.Chính vì thế,niệm A Di Đà Phật cũng là niệm hết tất cả các Vị Phật.
Đức Phật A Di Đà có danh hiệu Tích và Bổn trùng nhau,dung thông với nhau,Tích cũng chính là Bổn.Danh hiệu cũng chính là Thật tướng,niệm danh hiệu Tích cũng chính là niệm danh hiệu Bổn nên từ Tích mà có thể nhập vào Bổn.
3.Vạn Pháp không có tự tính,tùy duyên mà hiện
Nước không có hình dáng cố định tùy duyên mà hiện hình tướng sai biệt.Ví như nước không có hình cố định.Nếu đổ nước vào bình hình vuông thì thấy nước hình vuông,hình tròn thì thấy nó hình tròn.
Nước vốn bình đẳng có phân biệt gì đâu,chỉ nơi bình mà thấy có khác,vốn không đúng không sai.
4.Phật cũng tùy duyên mà hiện theo nghiệp của chúng sanh.(Phần này xin được trích từ Hải Nhân lão pháp sư)
Nếu bảo rằng trải qua ba vô số kiếp tu phước huệ,tiếp đến một trăm đại kiếp tu 32 tướng tốt,thành đạo dưới cây Bồ Đề,dùng cỏ xanh làm tòa,chuyển pháp luân sanh diệt tứ đế,đó là Như Lai của tạng giáo
Nếu cơ duyên thành thục dùng nhất niệm tương ưng huệ,đoạn trừ sạch tập khí còn lại,thành đạo dưới cây Bồ Đề Thất Bảo,dùng thiên y làm tòa chuyển pháp luân vô sanh tứ đế, đó là Như Lai của Thông giáo
Nếu tu thứ đệ tam quán,trước quán không,thứ đến quán giả,sau quán trung đạo,đoạn 12 phẩm vô minh,ở nơi thế giới Liên Hòa Đài Tạng,dưới cây Bồ Đề Thất Bảo,ngồi tòa Đại Bảo Hoa Vương,hiện báo thân viên mãn,chuyển pháp luân Vô lượng tứ đế, đó là Như Lai của Biệt giáo
Nếu tu Nhất niệm tam quán,đoạn 42 phẩm vô minh,tam giác viên mãn,vạn đức đầy đủ,lên đỉnh núi Niết bàn,dùng hư không làm tòa,thành Pháp thân thanh tịnh,vì hàng bồ tát lợi căn chuyển pháp luân vô tác tư đế, đó là Như Lai của Viên giáo
4.Giáo Pháp Tịnh Độ
Giáo của Phật có thể chia thành 4 loại lớn là tạng,thông,biệt,viên.Trong mỗi giáo,Phật tùy duyên thị hiện có khác nhau,cho nên người đọc các giáo khác nhau thì thấy Phật cũng có phần khác nhau.
Không có giáo pháp nào sai cả mà đây là cái dụng của tùy duyên.
Cổ nhân có xếp pháp môn niệm Phật là Viên Đốn.Ngẫu ích đại sư nói là Phật niệm A Di Đà Phật mà thành Phật,đó là cảnh giới của Đại sư.
Bạn là người niệm Phật,bạn tin điều này cũng tốt.Nhưng bạn cũng không được cưỡng ép người khác phải tin điều này vì duyên nghiệp của mỗi người không dễ thay đổi.Và vì các pháp vốn bình đẳng về bản thể,nên về mặt bản thể thì không thể nói tôi là số 1,bạn là số 2.Còn về mặt tùy duyên thì phải có số 1,số 2.Ví dụ bạn niệm Phật thì bạn phải coi niệm Phật là số 1.
A Di Đà Phật
hoi còn nhỏ e có sát sinh rất nhiều nào tôm, cua, cá sặc, bống, lóc trê, rô, bây giờ e có quỳ trước bàn phật sám hối và phóng sinh hồi hướng oan gia trái chủ, niệm phật hồi hướng oan gia trái chủ vậy có giảm bớt tội sát sinh ko; e có phạm tội tà dâm, thề độc, e có quỳ trước bàn phật sám hối thì có giảm bớt tội ko, mẹ do vô tình làm bể tượng mẹ quan âm, e có quỳ sám hối và lãnh tội cho mẹ như vậy có được không; ngoài ra e con sát sinh kiến, chim, rắn mối e có quỳ trước phật sám hối như vậy tội nghiệp có giảm bớt ko; bây giờ e quy hướng về tam bảo hàng ngày, tối e có đọc kinh a di đà nhưng bữa đọc bữa ko, mà mặc quần đùi va áo cụt tay thi có phạm tội bất kính ko, bây giờ e ko sát sinh nữa mà còn phóng sinh, một tuần e mua khoảng 200 ngàn đồng các loại cá phóng sinh, hằng ngày trước bàn thờ phật e có niệm phật thập niệm hồi hướng sáng và tối, có phát nguyện vãng sinh tây phương, ngoài ra lúc đi đứng nằm ngồi nhớ thì e niệm như vậy có đảm bảo điều kiện vãng sinh ko; trước đây e con nói dối, uống rượu, vì e đi làm nên uống rượu nên chưa giữ giới này được, e có xin phật, không còn đi làm nữa e mới giữ giới này như vậy có được ko, vi bây giờ e còn đi làm; mong quý cư sĩ giải đáp dùm, e cám ơn. bây gio e niệm phật chưa được chuyên nhất lắm, có cách nào e niệm mà được chuyên nhất ko, đặt ra thời khóa như thế nào cho đảm bão lâm chung vãng sinh nhờ quý thầy, cư sĩ giải đáp thắc mắc dùm, e cám ơn
Kính chào bạn An Hòa,
Khi bạn sám hối, quyết tâm không sát sanh nữa, lại phóng sanh, niệm Phật hồi hướng công đức cho các chúng sanh đó thì PH tin rằng sẽ giảm nhẹ quả báo xấu của việc sát sanh. Việc xấu ví như là muối, việc thiện lành ví như là nước, nước ít muối nhiều thì mặn (quả báo cực xấu), ngược lại thì sẽ ít mặn, hoặc không còn vị mặn nữa. Mẹ bạn vô tình làm bể tượng, bạn hãy nói mẹ tự sám hối, vì là vô tình, lại có sám hối, PH nghĩ rằng sẽ không có tội gì đâu.
Trước tượng Phật mà mặc quần đùi đọc kinh thì chắc bạn cũng tự thấy là không được trang nghiêm phải không? Khi đọc, tụng kinh trước Phật bạn cần ăn mặc sạch sẽ, tề chỉnh để thể hiện sự cung kính của mình. Cung kính là xuất phát từ trong tâm, trong tâm có cung kính thì hành vi bên ngoài cũng phải nên tương ưng.
Điều kiện để vãng sanh: theo kinh A Di Đà, đó là nhất tâm bất loạn trong vòng từ 1 ngày cho đến bảy ngày thì chắc chắn lâm chung được vãng sanh. Còn theo nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ thì lâm chung phải đủ Tín, Nguyện, niệm được 10 niệm. Muốn biết mình có thể được vãng sanh hay không thì tự bạn phải xét tín, nguyện, hạnh của mình như thế nào.
Giới là đễ giữ cho ta không phạm vào điều ác. Một người giữ giới là vì lợi ích của chính người đó, chứ không phải Phật hay Bồ tát bắt buộc, hoặc là các vị đó sẽ có lợi ích từ việc giữ giới của người đó. Rượu làm tâm trí mê man, trí huệ sẽ theo đó mà mất. Lúc say rượu thì người ta có thể phạm tất cả các giới, lại vô tình tự làm hại mình, hại người (bệnh tật, gây tai nạn). Một khi bắt tay vào niệm Phật cho có công phu thì chính cái việc đã từng uống rượu sẽ gây ra chướng ngại (tâm trí mờ mịt, không sáng, dễ hôn trầm), đó đều là do đã từng gieo nhân uống rượu. KHông biết thì thôi, nay đã biết rồi thì bạn cần phải dũng mãnh từ bỏ thói xấu đó. Hãy nghĩ vô thường, cái chết đến lúc nào không biết mà làm động lực bỏ rượu. Một khi đã quyết tâm thì ắt sẽ có cách từ chối việc uống rượu.
Niệm Phật muốn chuyên nhất thì cần phải dùng hết tâm ý mà niệm. Niệm từng chữ rõ ràng, nghe từng chữ rõ ràng, tập sao cho tiếng ở đâu thì tâm ở đó. Kiên trì như thế lâu ngày thì sẽ được chuyên nhất. Bên cạnh đó bạn cần bỏ dần các thói quen vô bổ như xem phim, nghe nhạc,..để tâm bớt loạn, thì mới dễ tập trung. Hiện giờ bạn đang thực hành pháp Thập niệm hồi hướng sáng và tối, thì hãy tăng cường thời gian niệm Phật lên, 30′ hay 1h cho mỗi thời khóa, càng nhiều càng tốt (nhiều thời gian niệm Phật chứ không phải niệm cho nhanh cho nhiều mà không chú tâm, không rõ ràng).
Mong là có thể giúp được bạn chút ít.
Kính chúc bạn tu tập tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
con tính để hình, tượng phật trong phòng ngủ, khi lễ lạy con đem vô, khi không lễ lạy con đem tuong ra phòng khách, vì phòng khách là chỗ con thờ chính, như vậy có được không, nhờ quý cư sĩ giải đáp dùm, con cám ơn
cám ơn chị phước huệ giải đáp, con có phạm tà dâm mà con hiện nay đã sám hối rồi, và ko tái phạm nữa, mà vợ con có nhắc và chửi hoài, nhiều câu khó nghe lắm, con phải làm sao đây và khuyên vợ sao để vợ ko chửi nữa, mong giải đáp dùm, con cám ơn
Kính chào bạn An Hòa,
Theo lý thế gian mà nói, bạn đã bị mất uy tín cho nên lời khuyên của bạn không còn giá trị, đôi khi còn bị tác dụng ngược nữa (họ nghĩ là mình đạo đức giả). Thông thường người phản bội không bao giờ nhận biết được hết nỗi đau của người bị phản bội. Hãy hình dung là khi bạn thấy khó chịu bởi vì những lời nhiếc móc của vợ thì nỗi đau bị phản bội của cô ấy còn khó chịu hơn gấp 10, gấp trăm lần. Bạn phải thấy được là cô ta thật đáng thương khi hàng ngày luôn phải chịu sự giày vò của nỗi đau bị phản bội. Nếu bạn thật tâm ăn năn việc xấu đã làm thì hãy nên nhẫn nhịn. Cô ta trở nên như vậy là do lỗi ở nơi bạn, nên cũng không thể trách cô ta được vì cô ấy không phải là thánh nhân. Bạn đã không tốt với cô ta làm sao khuyên cô ta phải đối xử tốt với bạn như không có chuyện gì được. Bạn xem trong nhà, ai là người có đạo đức, được sự nể trọng của cô ấy, thì có thể nhờ họ giúp bạn nhẹ nhàng khuyên cô ấy (nếu cô ấy không nghe thì cũng không phải là lỗi của cô ấy), việc này chỉ nên nhờ người thân trong nhà (ông, bà, cha, mẹ, cô, dì,..) giúp đỡ, không nên nhờ bạn bè hoặc người quen, để tránh những điều không hay có thể xảy ra.
Còn theo giáo lý Phật dạy, một người biết tu tập là bắt đầu biết sửa đổi chính mình chứ không phải nhìn lỗi của người khác rồi yêu cầu họ phải sửa đổi cho đúng ý mình. Đó là sự khác biệt giữa người thế gian và người biết tu Phật. Cho nên trong việc này bạn hãy nhìn cho rõ đây là quả báo mà bạn phải nhận lãnh và hãy bình tâm đón nhận nó. Điều bạn cần làm là cố gắng niệm Phật cho chú tâm, công phu cho thật tốt. Phật dạy “cảnh tùy tâm chuyển”. Chỉ cần bạn thật tâm niệm Phật cho có công phu thì bạn sẽ thấy được lợi lạc. Lúc đó vợ bạn sẽ có chuyển đổi. Đây chính là lợi ích thật sự khi một người thật sự tin tưởng, kiên trì tu tập.
Kính chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
các anh chi, có số điện thoại của a quả khanh, quả lâm hay các vị nào đắc thiên nhãn cho e xin số để e hỏi thăm thêm vấn đề của e, xin cám ơn nhiều
cho e hỏi vấn đề này hơi tế nhị tý, nếu trong phòng ngủ có thờ tượng phật mà sinh hoạt vợ chồng có xem là bất kính với phật không, vì tượng phật quay ra cửa, còn giường nằm quay một bên , ko ngay tượng phật nhìn, e cám ơn
Bạn an hòa, bạn có thể tham khao phúc đáp trước đây
“Việc đưa tượng Phật hay Kinh vào phòng ngủ có cung kính không?
HT Tịnh Không trả lời(video 2 phút)”
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2017/11/nguoi-chet-sau-49-ngay-chua-dau-thai-se-ve-dau/#comment-36720
Nam Mô A Di Đà Phật
con còn 3 câu hỏi nhờ các cư sĩ giải đáp thắc mắc dùm nhe, e cám ơn
A Di Đà Phật
Gửi bạn An Hòa!
*”con tính để hình, tượng phật trong phòng ngủ, khi lễ lạy con đem vô, khi không lễ lạy con đem tuong ra phòng khách, vì phòng khách là chỗ con thờ chính, như vậy có được không”
Trong trường hợp nhà cửa chập hẹp hoặc hoàn cảnh khắc khe không cho phép lập ban thờ Phật thời chúng ta có thể linh hoạt dùng hình Phật treo nơi sạch sẽ để hành lễ Phật, xong sẽ cất vào hộp sạch sẽ. Còn như đã an vị Phật ở ban thờ rồi thì chớ nên dời hình tượng Phật nữa. Nhà MD đang thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, gần tết mẹ MD đều tắm Phật, mỗi lần tắm mẹ đều thắp hương xin được thỉnh Ngài xuống tắm rửa.
*Lại trong phòng ngủ của hai vợ chồng tốt nhất là không nên đặt hình tượng Phật ở đây. Chúng sanh muốn thành Phật điều trọng yếu đầu tiên là phải có lòng tôn kính Phật, nếu thiếu mất đi lòng tôn kính sẽ mãi mãi sa đoạ vào chốn ác đạo. Do vậy, trong Phật- Pháp- Tăng chúng ta phải có lòng dè chừng, chớ để tâm này ban đầu thì biết kính, dần về sau thì giãi đãi rồi khinh nhờn mà mang trọng tội.
Nam Mô A Di Đà Phật
khi niệm phật va đọc kinh con đọc trong phòng ngủ thì có được ko, vì nhà con nhỏ, phía dưới là chỗ buôn bán nên khó đọc và niệm phật được vì không thanh tịnh nên con đọc trên phòng ngủ (đó là 1 gian lầu gác gỗ khoảng 2m) mong cư sĩ giải đáp dùm, con cám ơn
gian lầu này khoảng 4m, 2m con để nệm ngủ, còn trống 2m, con ngồi chỗ này để niệm phật và tụng kinh, có được không; con mặc áo tràng bên ngoài, nhưng bên trong con mặc quần cụt và áo thun để lạy phật, niệm phật, đọc kinh có được không, nhờ quý cư sĩ giải đáp dùm, con cám ơn
Kính chào bạn An Hòa,
Trong hoàn cảnh của bạn, PH nghĩ bạn hãy dùng một tấm màn (có thể kéo qua lại được) ngăn lại giữa tấm đệm ngủ và phần không gian trống đó, như vậy bạn có thể thoải mái đọc kinh, lạy Phật. Bạn cần mặc quần dài ở bên trong chứ không nên chỉ mặc quần đùi như vậy. Áo thun mặc bên trong thì ổn vì bạn đã mặc áo tràng bên ngoài.
Kính chúc bạn tu tập tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
nếu em dùng một tấm màn (có thể kéo qua lại được) ngăn lại giữa tấm đệm ngủ và phần không gian trống đó, thì em thờ phật ngay trên đó có được không, mong cư sỹ phước huệ giải đáp thêm dùm nhe; và tấm màn đó em để luôn hay khi đọc kinh, niệm phật, lạy phật em kéo qua, còn không lạy phật em kéo lại
Kính chào bạn An Hòa,
Ở nơi phòng ngủ vợ chồng, thật sự không nên thờ Phật, vì tâm phàm phu chúng ta, ý niệm xấu thì luôn nhiều hơn ý niệm tốt, sẽ rất dễ dẫn đến sự khinh nhờn. Trong hoàn cảnh của bạn, PH nghĩ bạn có thể kê một cái bàn nhỏ (dạng bàn có thể gấp lại được), thỉnh một hình Phật dạng ép plastic, khi bắt đầu thời khoá thì bạn kéo màn ngăn nơi ngủ lại, lấy hình ra đặt lên bàn, một phần tựa vào tường, rồi đọc kinh, lạy Phật. Hướng nhìn của hình Phật phải tránh nơi để tấm đệm ngủ, phòng vệ sinh.. Khi xong thời khoá thì cất hình vào tủ hoặc nơi sạch sẽ, rồi mới kéo mở màn ra.
Còn một cách nữa là, ở phòng ngủ thì bạn chỉ niệm Phật thôi, như vậy thì không cần phải có hình/tượng Phật. Với cách này thì cũng không cần phải làm màn. Còn đọc kinh, lạy Phật thì bạn tranh thủ hoặc thức khuya, hoặc dậy sớm để đọc kinh, lạy Phật trước bàn thờ ở phòng khách dưới nhà khi nhà không buôn bán.
Kính chúc bạn tu tập tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
xin cám ơn cư sỹ phước huệ đã giải đáp thắc mắc