Ông Đường là Cục trưởng Ty thuế vụ Thành phố , bẩm sinh ở trước ngực sau lưng ông đều có khối thịt bự. Tục gọi là trước lồi sau gù. Mặc dù trong nhà giàu có, nhưng tuổi hơn 40 vẫn chưa kết hôn, sinh hoạt rất bất tiện. Vị cục trưởng này tìm đến chúng tôi. Nguyên nhân do đâu mà ông bị vậy?
Quả Lâm (một cư sĩ có túc mạng thông và thiên nhãn thông, thấy được nhân quả nghiệp duyên của người khác) hỏi:
– Phụ thân huynh có phải là một người rất giỏi tính toán, làm ăn buôn bán?
Cục trưởng gật đầu xác nhận. Còn nói thân phụ ông dù giỏi kiếm tiền, nhưng tính rất keo kiệt, chẳng giúp ai bao giờ, ngay cả bản thân cũng không dám tiêu xài, sống giống kẻ nghèo.
Quả Lâm lại hỏi:
– Có phải lúc đầu trong nhà bán thức ăn?
Cục trưởng đáp:
– Đúng vậy!
Quả Lâm đáp:
– Thân phụ huynh khi buôn bán thường cân non bán thiếu, bày trò giả dối để gạt lường tiền, hành động này cực kì trái lương tâm! Thực ra đời quá khứ nhờ ông ta từng có trồng phúc điền, nên hiện tại mới có thể làm ăn buôn bán lớn và phát tài như thế, song đáng tiếc ông giở thủ đoạn cân gian bán dối, tạo ra ác nghiệp. Còn nữa, có phải khối thịt trước ngực và trên lưng Đường huynh nhô ra có hình dạng giống y như quả cân? Đây chính là ác báo của hành vi cân lường bán thiếu trong khi giao dịch mua bán.
Cục trưởng cười bảo:
– Quả thật em nói không sai mảy may, cục thịt trước ngực tôi nhỏ, nhưng sau lưng khối u lại to, nhìn y hệt quả cân nhỏ và lớn (tương tự như khi cân lén bỏ ra, thêm vào gian lận để kiếm lợi cho mình). Nhưng phụ thân huynh tạo nghiệp, vì sao quả báo lại rơi xuống ngay thân huynh? Như vậy chẳng phải quá bất công hay sao?
Quả Lâm đáp:
– Bởi vì đời trước Đường huynh cũng tạo nghiệp “cân gian bán thiếu” giống y như thân phụ hiện thời, đây gọi là “đồng nghiệp chiêu cảm”. Phải biết: Gieo nhân sao thì gặt quả như vậy! Huynh vốn có phúc báu, được thông minh hơn người, song tự làm tự thọ. Nhờ phúc đời trước chưa cạn, nên mặc dù mang thân tàn tật, huynh vẫn được sống một đời dư giả đầy đủ.
“Cán cân thiên địa” xưa nay rất công bằng, hễ ta sống mà dối người thì tổn mình, còn biết giúp người thì trời sẽ đền bù cho. Đối với thân phụ anh mà nói thì ngoài việc kiếm tiền bằng hành vi bất chính ra, sau khi kết hôn còn phải chiêu cảm quả báo: Đời con cháu sinh ra có thân thể ngũ quan không vẹn toàn. Cái này gọi là : “Ra ngoài vui vẻ về nhà rầu, đếm tiền hớn hở ngắm con sầu!”
Chứng kiến và nghe Quả Lâm giải thích như thế, thú thực tôi cảm thấy kinh sợ tột cùng, xin kể ra để quý vị rõ lý : “Hại người là hại mình”. Quả báo này rất đáng sợ, quý vị tuyệt đối phải cẩn trọng, chớ nên khinh thường.
Không những chỉ có thế, mà khởi ý :”Khinh khi người cũng là tự hại mình”. Trong cuộc sống hiện nay, ta thấy không ít người có dung nhan đẹp đẽ, tải giỏi siêu quần nhưng họ lại sinh con ngây ngất hoặc tàn tật. Vì sao họ lại gặp cảnh bất như ý như thế? Bởi do trong số họ, có không ít người vào lúc được thời, đắc ý, đã khởi niệm cười chê giễu cợt, thậm chí khinh khi rẻ rúng những ai có con tàn tật.
Khi bạn cười chê người là gieo nhân. Bị sinh con tàn tật là lãnh quả. Nếu như ai có tâm hay khinh khi, ưa chê cười người, thì phải mau mau sám hối, từ bỏ tật xấu này.
Trích Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám 2
Tác giả: Quả Khanh
CON PHÓNG SINH, MẸ HẾT BỆNH NGUY KỊCH
Mẹ tôi là cư sĩ Dương Kì Hiền, người Trấn Giang tỉnh Giang Tô. Năm Dân Quốc thứ 22, nghe lời khuyên của tôi bà chuyên tu Tịnh Độ, tự đặt ra thời khóa cho mình; lúc mới đầu mỗi ngày bà niệm 1000 câu Phật hiệu “A Di Đà Phật”, dần dần tăng lên hơn 3 vạn câu, lại trì Bát Nhã Tâm Kinh và chú Vãng Sinh hơn 100 quyển. Sau đó, bà đến đảnh lễ Pháp sư Toàn Lãng trụ trì chùa Niêm Hoa ở Bắc Bình xin quy y Tam Bảo, thị trì ngũ giới, phát thệ nguyện tu tập tinh tấn hơn.
Đầu tháng 9, năm Dân Quốc thứ 24, bà bị bệnh dịch rất nặng. Người già sức đề kháng yếu, bệnh bà càng nghiêm trọng hơn. Khi bệnh phát mạnh, nhìn bà đáng thương, thân thể tái ngắt, tinh thần mê man. Tôi ngồi bên giường niệm Phật, giúp bà chính niệm. Tối đó tôi nhất tâm trì niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu Ngài gia hộ cho bà được bình phục. Thấy mẹ ngủ, tôi cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Vừa chợp mắt, tôi thấy có một vị mặc đồ trắng đến an ủi, vỗ về mẹ, mệ tôi rên ư ử vài tiếng rồi ngủ tiếp. Đến ngày 11, bệnh tình mẹ tôi càng nghiêm trọng hơn, tôi bảo vợ ra chợ mua chim, cá chép, lươn…mỗi loại hơn 100 con. Sau khi quy y cho chúng, tôi vừa niệm Phật vừa thả chúng xuống sông Trường Giang, nguyện đem công đức này cầu cho mẹ được bình phục, nếu tuổi thọ của bà đã hết thì hồi hướng công đức cho bà siêu sinh Tịnh Độ.
Tôi đi phóng sinh vừa về đến cửa, đã thấy mẹ ngồi trên giường như người không bị bệnh. Đêm đó, tôi lại 2 lần thấy vị mặc đồ trắng, 3 lần nghe mùi hương lạ trên giường mẹ, sáng hôm sau bệnh mẹ bớt hẳn.
Theo: Thái Chung Câu – Nhân quả báo ứng
LỪA TÌNH,PHÁ THAI BỊ BÁO ỨNG VÀ CÁCH HOÁ GIẢI
Đây là câu chuyện có thật, xảy ra cho anh K, bệnh nhân của tôi. Anh khôi ngô tuấn tú, khoảng 36 tuổi, làm việc tại ngân hàng, sinh hoạt giàu có, tiền bạc dư xài, rất được gia đình, bằng hữu xem trọng.
Nhưng anh bị mất ngủ nặng, tôi quan sát thấy sau lưng anh có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh. Khí xà dễ phát hiện, nó đang trộm hút tinh khí anh, tôi nhìn bằng linh nhãn nên không tiện nói ra với anh, đành âm thầm tìm hiểu việc này.
Thực tế trong sinh hoạt, người bị dâm xà gá thân, tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh. Những người có ý nghĩ không thuần khiết thiện lương, lòng đầy dục nhiễm thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà còn gọi là vật thể âm tìm đến quấy nhiễu, khiến thân họ phát đủ bệnh và loại bệnh này, tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra. Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh, như: Suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ v.v…
Để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau:
Tôi hỏi:
– Có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn?
– Đúng vậy. Nhưng bao lần định tiến tới đều chẳng thành. Không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi, mà là do bên nhà gái không chịu. Cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị vỡ tan.
– Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, anh luôn bị chứng mất ngủ? Mà hễ ngủ là thường di tinh, có phải vậy không?
– Vâng, tôi còn có cảm giác rất lạ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn. Nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình, gợi tình, kích dục… thế là tôi không kềm chế được và bị di tinh. Hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng.
– Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh, di tinh cùng nữ lang kia nữa, mà trước tiên cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa?
– Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh, thì bảo gì tôi cũng nghe theo…
Tôi nói:
– Bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực. Có phải anh từng lừa gạt tình cảm một cô gái, thời gian đại khái vào lúc anh ở trong quân ngũ?
– Dạ, quả có chuyện này. Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ, làm trong ban Truyền tin. Do không bận rộn lắm nên hễ đến chủ nhật thì tôi xem phim, dạo chơi. Qua bạn bè giới thiệu, tôi quen một cô gái, giao du thân thiết, thường hẹn hò cùng nhau.
Ngày nọ, máu nóng trào dâng, dâm tâm khó kềm, tôi liền gạt cô ta, nói rằng:
Anh thực lòng yêu và rất muốn cưới em! Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt. Xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai. Nghe cô báo tin, tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ, sau đó thì giục cô ta hãy mau đi phá thai. Bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi.
Nhưng trước đêm tôi quay về, cô ta nói: Nội trong ba tháng mà anh chẳng đến cưới em, thì em sẽ tự sát rồi tìm anh!
Đến nay thì chớp mắt đã mười năm trôi qua, tôi cũng vì chuyện này mà lòng luôn thấp thỏm không an. Nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ với người trong nhà, vì muốn giữ thể diện cho mình.
Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh? Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh, nhưng do ôm mối lo này nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng?
Đúng vậy, hiện tại chỉ có ngài nhìn thấu tim gan tôi. Xin hãy cứu tôi! Tôi hiện rất thống khổ…
Thực ra cô gái đó không có chết, tuy cổ có tự sát, nhưng không thành công. Hiện nay cô đã lấy chồng rồi, nhưng nội tâm vẫn còn ôm niềm phẫn hận cực mạnh và không ngừng phóng oán khí tới anh, tư tưởng này tuy vô hình, nhưng vẫn tạo ra lực đả kích mạnh và gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh anh. Thêm vào đó, anh lại hoàn toàn không có tâm hối cải, chẳng hề biết ăn năn sám hối, cho nên oán khí của cô luôn bao phủ lên anh không tan!
Muốn trị lành bệnh rất đơn giản, anh không cần phải đến tận Bành Hồ để xin lỗi đâu, mà sau khi về nhà, trước tiên anh phải phát tâm sám hối, quỳ trước Phật thổ lộ tất cả những lỗi mình đã làm, không được che giấu bất cứ điều gì. Phải lột cái mặt nạ giả trá hư ngụy ra, nguyện từ đây làm một người tốt, sống thiện lành từ thể chất đến tinh thần. Còn nữa, anh phải phát nguyện dứt ác tu thiện, nghiêm trì giới luật, hành thiện, sống lành, tụng Kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô gái và vong thai đã bị phá. Còn nữa, phải in kinh sách giới dâm truyền bá để chuộc lỗi. Chỉ cần anh bền chí tu sửa, bệnh sẽ không thuốc mà lành.
Phải biết loài yêu tà rất sợ người hành thiện sám hối! Nếu muốn đuổi trừ loại yêu xà này thì anh cần có công phu, phải giữ giới hạnh thanh tịnh, ngôn hành băng tuyết, dứt tuyệt mọi xấu ác. Phải thường tụng kinh hồi hướng cho kẻ bị anh xâm hại. Quả thật oán khí mười năm nay của cô ta rất nguy hại, không nên xem thường. Đó là anh chỉ mới hại một cô thôi, chứ nếu anh hại nhiều người, ác báo sẽ kinh khủng hơn… tùy theo phúc đức, thọ mệnh của anh nhiều ít mà trả báo mau hay chậm. Do vậy mà có kẻ hại nhiều người nhưng vẫn chưa thấy trả báo ngay. Còn anh đang yên đang lành, khi không gieo tội, khiến phước tổn, nghiệp dày. Bây giờ hãy lo sửa lỗi, đổi mới, nghiêm túc hoàn thiện mình.
– Vâng, sau khi về nhà tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy.
– Do anh nuôi dâm tâm rất nặng, thường nghĩ tưởng bậy bạ, nên từ rày phải dứt tuyệt niệm xấu, không được xem các sách truyện, phim ảnh sex hoặc các thứ có nội dung đồi trụy nữa. Anh làm nổi không?
Nghe tôi nói thế, mặt và tai anh đỏ lên, anh lộ vẻ kinh sợ, ấp úng nói:
– Chà, ngay cả việc này mà… ngài cũng biết hết? Quả thực tôi thường đóng cửa phòng xem phim đen. Nhất định tôi sẽ sửa.
Tôi tặng cho anh mấy cuốn sách “Báo Ứng Hiện Đời” và sách tu sửa thân tâm.
Sau khi anh về nhà, quả nhiên có sám hối tu tỉnh như lời đã hứa, mới đầu bị tà yêu phản kháng dữ, cơ hồ khiến anh mất tín tâm. Tôi phải hướng dẫn và không ngừng theo dõi hỗ trợ. Cuối cùng đạo tâm anh ổn định, tà yêu cũng chịu rời đi, oán khí che phủ trên thân anh đã mỏng dần, không bao lâu nữa sẽ đạt kết quả tốt.
Toa thuốc tôi ra không có gì thần kỳ, chỉ cần người phạm lỗi biết tự nhận tội, siêng sám hối, phát nguyện tu hành, thì tự nhiên nghiệp tiêu đạo tăng, bệnh tan trí sáng, có thể an nhiên mà ngủ.
Vậy anh K phạm tội thế nào mà mười năm nay mang bệnh khổ, tinh thần suy sụp?
Xin giải thích: Phá trinh tiết người là bất nghĩa, bội ước vong tình là thất tín, tuyệt tình tuyệt nghĩa là bất nhân, dâm tâm hừng thịnh không biết hối cải là vô sỉ!
Thêm một điều nữa là, anh bị oán khí nữ nhân lúc nào cũng công kích trong vô hình, làm anh tinh thần bất an, không thể ngủ. Do lỗi bất nghĩa, bất tín, bất nhân, tà tâm túng dục vô sĩ không biết hối cải nên đã chiêu cảm thêm loài yêu xà dâm uế nặng tìm tới gá thân để hút tinh khí, khiến anh thân tâm đều bị tổn thương, báo ứng này gọi là “Hiện thế báo!”.
Xin khuyên thế nhân, ngay cả ý dâm cũng không được nghĩ, phải luôn giữ chánh niệm, gìn thân khẩu ý thanh khiết, tuyệt đối không được khởi tà tư, phóng túng dâm loạn, đa tình, báo ứng của anh K chính là tấm gương nhắc mọi người cảnh giác.
Cổ nhân đã mô tả tà tâm như sau: “Hễ thấy mỹ nữ, bất kể là họ có gia đình hay chưa, thì lòng liền khởi tâm dâm, chỉ hận giai nhân chẳng thuộc về mình”.
Đây là ma tâm! Ma tâm vốn thiên biến vạn hóa, nhất là người thời nay, tuy đã kết hôn rồi mà vẫn ưa lạm dục, sống phóng túng, có lắm bạn tình, thích ngoại tình, sống thử, quan hệ lung tung. Cảnh yêu lệch lạc như thế này chỗ nào cũng có. Tâm đa dục còn gặp thêm phong khí bất lương, cuối cùng khiến người sa lầy trong tình dục chẳng chút kiêng dè, do tật xấu không sửa đổi, nên âm thầm tự chiêu ác báo mà không hay.
Nếu muốn giáo dưỡng con cái tốt, có được gia đình hạnh phúc thì mỗi người cần tu bồi nhân cách, giữ tư tưởng đoan chính, hằng tỉnh giác, tự khắc chế mình.
Ngoại tình, túng dục khiến hai bên đều tổn hại, gia đình đổ nát, chưa kể còn bị tiêu hao phúc, lộc, quyền… Xin hãy cẩn thận.
Bác sĩ Hoàng
Trích “Báo Ứng Hiện Đời tập 6” (Giai Nhân Áo Phượng)
Sư cô Hạnh Đoan sưu tầm & biên dịch
GIỮ TÂM LƯƠNG THIỆN,NIỆM PHẬT CÓ THỂ HÓA GIẢI OAN GIA,VÀ HÓA GIẢI TẤT CẢ BỆNH TẤT VÀ BỆNH UNG THƯ
Chiều nay Tiến sĩ Chung nói với tôi một việc, ông nói có một người bạn, tuổi tác kém hơn ông ấy một chút, đang sống ở Sán Đầu, đã bị bệnh. Ông ấy nghe tôi giảng kinh không ít năm, vô cùng tin tưởng Phật Bồ-tát. Ông bị bệnh ung thư, là khối u ác tính, khối u này bao lớn? Lớn cỡ như quả trứng gà vậy. Phát hiện rất lâu rồi, nhưng ông không đi khám bác sĩ, ông ở nhà niệm Phật. Ông đã nghĩ rằng, bệnh này cũng là oan gia trái chủ, đối với oan gia trái chủ thì không được khai đao, không được dùng dao kéo để giết họ nữa, hi vọng dùng Phật pháp để hóa giải. Đến sau cùng khi rất nghiêm trọng, không có cách gì, ông bị bất tỉnh, người nhà đưa ông đến bệnh viện. Bệnh viện cũng kiểm tra thấy nó lớn như vậy, bác sĩ đều rất kinh ngạc, lớn đến như vậy, con người không thể nào sống được, đáng lẽ ông đã chết từ lâu rồi, phải nhanh chóng phẫu thuật. Nhưng ông vẫn kiên trì, vẫn cố kéo dài, lại kéo dài thêm được mấy ngày. Ông đã nói với oan gia trái chủ: “Nếu oan gia trái chủ các bạn thật sự muốn mạng của tôi thì tôi chết là xong, nếu hai bên chúng ta có thể hóa giải thì bạn hãy nhanh chóng để cho tôi hồi phục lại”.
Đại khái oan gia trái chủ đã đồng ý, cho nên sự đau khổ của ông ấy đã giảm nhẹ đi, ông vẫn kiên trì không muốn phẫu thuật nên đã về nhà. Về nhà dưỡng được một, hai tuần, dường như tình hình sức khoẻ thân thể càng ngày càng tốt, khi đi tái khám thì không còn nữa. Bác sĩ thấy rất kỳ lạ, họ nói họ không thể nào sai sót được, lại đem ảnh chụp trước đây ra xem lại, khối u đang lớn như vậy mà. Lần này chụp không còn nữa. Đây là ví dụ rất hay, chính là dùng thiện niệm của chính mình để hóa giải oan gia trái chủ. Tôi đã nói với ông ấy, ông phải viết ra, viết sự việc này ra để cung cấp cho mọi người làm tham khảo, để mọi người sinh khởi tín tâm.
Khi xưa chúng tôi ở nơi này giới thiệu cho các vị Sơn Tây Tiểu Viện, có 40 người, đại đa số đều là tình trạng này. Bác sĩ đã buông xuôi điều trị, nói với họ thọ mạng nhiều lắm chỉ ba tháng. Họ cũng buông xuôi trị liệu, về nhà tụng Kinh Địa Tạng, niệm Phật. Niệm suốt ba tháng thì không việc gì, càng niệm càng tốt, bốn, năm tháng sau đi kiểm tra thì không còn nữa, đều cảm thấy là kỳ tích. Đây không phải là kỳ tích, mà là tín tâm, tín tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu bạn tin tưởng bạn vốn dĩ là Phật thì một đời này của bạn rất có thể sẽ đi làm Phật, bạn không tin thì không có cách gì.
Pháp thế gian hay xuất thế gian đều do tâm hiện, Kinh Hoa Nghiêm nói “tâm hiện thức biến, vạn pháp duy tâm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”, cho nên cảnh chuyển theo tâm. Thân thể của chúng ta là cảnh giới, là chuyển theo tâm. Tâm của bạn khoẻ mạnh thì thân thể của bạn nhất định khoẻ mạnh; thân thể của bạn có bệnh thì trong tâm nhất định đã xuất hiện vấn đề. Vì sao vậy? Trong tâm có tam độc tham sân si mạn, cái này sẽ gây ra bệnh. Nếu đoạn tham sân si mạn trong tâm rồi, vọng tưởng phân biệt chấp trước giảm nhẹ rồi, thì đâu có đạo lý không khoẻ mạnh! Phải hiểu đạo lý này thì mới được. Đây là điều Phật dạy chúng ta, cho nên không được mê tín.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
Kinh Nhân quả có câu: “Muốn biết cái nhân trước, hãy nhìn sự thụ hưởng ở hiện tại. Muốn biết cái quả sau, hãy nhìn việc làm hôm nay”.
Thiên nhiên có nhiều nguyên lý bất di bất dịch, trong đó có hai nguyên lý Nhân quả và Nghiệp. Nói đến Nhân quả không thể không nói đến Nghiệp vì không có Nghiệp sẽ không có Nhân quả. Cuộc sống thực tế đã cho thấy điều đó. Luật Nhân quả không chỉ có tác dụng trong cuộc sống vật chất mà còn cả trong đời sống tâm linh, và cũng không chỉ báo ứng “nhãn tiền” trong hiện tại mà còn cả trong quá khứ và tương lai.
Căn cứ vào câu kinh trên, tôi ôn lại cuộc đời của mình từ tấm bé đến hôm nay. Tổ tiên, ông bà và cha mẹ tôi đều là Phật tử. Nhà tôi gần chùa, hồi còn nhỏ tôi đã được mẹ dẫn đi chùa lạy Phật, nghe kinh. Năm bảy tuổi tôi được quy y thọ giới với cố HT.Thích Thiện Hoa, sau đó vào Gia đình Phật tử. Trong khoảng thời gian đó, ngoài những sinh hoạt của Gia đình Phật tử và tụng kinh, tôi còn được học giáo lý các cấp.
Rớt tú tài một liên tục hai năm, tôi bị động viên nhập ngũ. Sợ bị đưa ra chiến trường, tôi đăng ký vào binh chủng Quân cảnh. Gần hai năm sau, tôi phục vụ tại một đơn vị ở đô thành Sài Gòn hoa lệ, quy tụ nhiều thành phần dân chúng.
Lúc bấy giờ miền Nam chìm ngập trong chiến tranh. Ở đời không ai không tham sống sợ chết. Bởi vậy số quân nhân đào ngũ và thanh niên trốn quân dịch ngày càng nhiều, một số nương thân vào cửa thiền để nhờ chư Phật gia hộ và Tăng Ni che chở. Khi bị tôi bắt, nếu không muốn bị đưa ra chiến trường, họ phải lòi tiền mua sự sống với giá cắt cổ. Ai không có tiền hối lộ tôi kiên quyết không tha. Tôi đã nhiều lần làm chuyện bất nhân thất đức đó. Tôi cũng đã từng bắt bọn tội phạm và du đảng, đứa nào ngoan cố sẽ nhừ đòn. Tôi vang bóng một thời với biệt hiệu “khắc tinh” của lính đào ngũ, thanh niên trốn quân dịch và bọn tội phạm.
Đồng tiền có được do “ăn bẩn” là tiền phi nghĩa cho nên nó nhanh chóng tiêu tan khi tôi lao đầu vào những cuộc hoan lạc ở các quán bar, vũ trường. Hết tiền tôi lại tìm bắt người đào ngũ và thanh niên trốn quân dịch. Không có, tôi phải viết thư về xin tiền cha mẹ chứ tiền lương hàng tháng không đủ xài. “Ăn quen chồn đèn mắc bẫy”, một lần, tôi bị mật phục bắt được tại trận đang ngã giá với một thanh niên trốn quân dịch, bị giam vào quân lao và đưa ra Tòa án binh, cha mẹ tôi phải lo một số tiền khá lớn mới yên.
Tôi cũng là tay uống rượu. Thịt chó là món đặc sản khoái khẩu của tôi. Có tiền thì mua, không có thì ăn trộm. Tôi đã lập gia đình hồi còn trong quân đội, có một con. Sau ngày hòa bình, cuộc sống càng tồi tệ hơn. Cha mẹ tôi cũng không mấy khá giả nên không thể giúp đỡ tôi. Vợ chồng, con cái bươn chải hơn bốn mươi năm nhưng vẫn không cải thiện được. Từ lục tuần trở lên sức khỏe tôi suy kiệt dần, mang nhiều bệnh tật do trước kia phung phí sinh lực vô độ, bừa bãi.
Đó là những nét chính của đời tôi. Ôn lại quãng đời quá khứ, tôi không khó để nhận ra rằng tôi nghèo nàn, mang nhiều bệnh tật là do tôi đã tạo ra quá nhiều nghiệp ác. Ỷ vào quyền thế tra khảo, đánh đập người khác không chùn tay; lấy tiền người khác không thương tiếc; nhất là đẩy người khác vào chỗ chết (chiến trường) một cách tàn nhẫn và giết khá nhiều chó… Tuy tôi không bị luật pháp trừng phạt nhưng vẫn không thoát được sự trừng phạt của âm đức. Gieo nhân nào gặt quả đó thật không sai.
Khi trở về già tôi mới tiếp xúc lại với Phật pháp. Năm ngoái, tôi bị bệnh nhiễm trùng đường huyết thập tử nhất sanh. Năm nay, tôi lại bị khối u đầu tụy, phải mổ. Nhờ tin tưởng và chuyên tâm tu tập hành trì giáo pháp, ngồi thiền mỗi đêm nên tôi không hề lo âu sợ hãi, chán nản mà luôn luôn lạc quan. Nếu sanh nghiệp dứt, tôi vui vẻ chấp nhận, còn như chưa thì tiếp tục trả quả cho đến hết.
Dù nghèo nhưng gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vợ chồng chung thủy, con cái thuận hòa. Trong hai lần bệnh, vợ con tận tình nuôi dưỡng, chăm sóc tôi cả vật chất lẫn tinh thần, lo từng miếng ăn giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày.
Tuy nhiên, tôi vẫn có điều tiếc nuối. Tôi đã được trang bị một số giáo lý Phật pháp căn bản từ thời niên thiếu nhưng tôi đã lãng quên, không biết gieo trồng những hạt giống thiện cho sinh khởi mà ngược lại còn tạo điều kiện cho những hạt giống ác tự tung tự tác. Nếu giác ngộ sớm hơn chắc chắn tôi sẽ không mắc phải những lỗi lầm nghiêm trọng. Đợi đến khi bóng xế chiều tà mới phát lồ sám hối thì chẳng phải muộn màng lắm sao?
Tác giả: Trương Hoàng Minh