Để khắc in sách vở, thời cổ dùng hãn giản (là những thanh tre tươi, hơ nóng qua lửa cho chảy nhựa, rồi dùng dao khắc chữ lên. Thuở trước khi chưa phát minh ra giấy, cổ nhân dùng phương pháp này để ghi chép sử sách), về sau biến thành dùng gỗ cây dó [làm giấy] và mực. Lại biến đổi thành khắc ván, khiến cho [việc ấn loát] khá thuận tiện, văn tự được lưu thông càng rộng rãi hơn. Phương pháp khắc ván là trước hết dùng giấy để viết lại [văn bản muốn in], dán lên tấm gỗ, sau đó chà sát mặt sau giấy, khiến cho chữ dính vào ván [rồi thợ sẽ khắc chữ theo những chữ ấy]. Giấy bị chà bỏ ấy vẫn còn hình dạng chữ viết, chớ nên khinh nhờn, làm bẩn.
Vào mùa Thu năm Ất Sửu (1805) đời Gia Khánh, tại cầu Bảo Hựu thành Hàng Châu, có người thợ khắc họ Kim, trong khi bị bệnh, thấy hai con quỷ bắt đi, dẫn đến bái yết một vị thần trong đại điện. Thấy thần giống như một vị quan sang trọng. Thần bảo: “Ngươi làm ô uế giấy có chữ, theo pháp, phải trách phạt nặng nề”. Họ Kim thưa: “Con do nghề nghiệp, chẳng thể không làm như vậy”. Thần dạy: “Nếu chẳng phải là như vậy thì trong khi ngươi chà giấy, những mảnh giấy rớt xuống hãy nên thu nhặt, đặt ở chỗ sạch, khi nào có dịp sẽ đốt đi. Chứ ngươi vẫn quăng lung tung nơi bậc thềm, thậm chí quăng vào đống rác, không chỗ nào chẳng có, chẳng phải là ô uế, khinh nhờn thì là gì?” Họ Kim không nói gì được nữa, đành chịu phạt. Đến khi tỉnh giấc, mông và đùi đau đớn quá mức. Ôi! Thần răn nhắc thiết tha, lại vì người làm nghề ấy, mở ra một pháp môn nhằm tiêu trừ đầu mối gây nên tội, người ta còn sợ gì mà chẳng phụng hành ư? Do vậy, chép lại chuyện này, xếp vào trang cuối của [bộ Bất Khả Lục], nguyện những người làm nghề khắc chữ, thấy chuyện này như vết xe đổ trước để răn dè, kính cẩn tuân theo lời thần dạy thì may mắn lắm thay.
Trần Hải Thự ghi
Trích Thọ Khang Bảo Giám
Ấn Quang đại sư tăng đính
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa (theo bản in của Giai Phương Ấn Loát Hữu Hạn Công Ty, năm 1991)
Giảo duyệt: Đức Phong và Huệ Trang
HÁC HI TẢI DẠY HỌC NIỆM PHẬT
Hác Hi Tải, quê ở Tiền Đường, pháp danh Quảng Định, là người trung tín, khiêm nhường. Ở trường học, ông thường lấy đức hạnh để khuyên dạy học trò. Đến cuối đời, ông nương theo Phật, sớm tối ngồi thiền, tụng kinh không biết mệt mỏi. Tháng 2/1611, ông bị bệnh. Mỗi khi ngủ dậy, ông thường nói: “Tôi nằm mộng thấy tôi vào ở trong núi cầu gặp Phật, nhưng chưa gặp được Phật mà chỉ thấy rất nhiều loại chim tụ tập”.
Nhiều ngày như vậy, đến ngày 27 vào giờ ăn cơm, ông bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và gọi người con là Thế Hàn lại nói: “Hôm nay đặc biệt là ngày hệ trọng”. Rồi ông quay lại bảo người nhà chuẩn bị tiền bạc cho ông. Một lát sau, ông lại nói: “Trước đây ta sợ gặp quan có việc cần dùng đến tiền, nhưng nay không cần dùng nó nữa”.
Đến canh ba đêm đó, ông nói: “Có hai đồng tử đến rước ta. Ta thấy Đức Phật ngồi trên đài hoa sen hiện ra trước mắt”. Nói dứt lời, ông nằm thế cát tường mà qua đời.
Theo: 四眾往生
Cô chú anh chị cho con hỏi: Thế giới Tây Phương có Phật A Di Đà tiếp dẫn người vãng sanh về nơi ấy rất đông. Vậy thế giới ấy bao lớn và có thể chứa hết người vãng sanh không khi mà Phật tiếp rước người về ở rất nhiều? Con xin cảm ơn ạ.
A Di Đà Phật
Gửi bạn Mạnh Công,
Tịnh độ của Phật A Di Đà bao rộng? Điều này có lẽ chỉ có chư Phật mới có thể biết được. Mọi toán số khoa học thế gian chẳng thể nghĩ lường được. Điều quan trọng nhất của chúng ta là làm sao để được vãng sanh về cõi đó, còn cõi đó có đủ chỗ hay không phải xem tâm chúng ta có muốn và có về đó được hay không? Nếu xác quyết sẽ về mà không đủ chỗ thì đó không gọi là Cực Lạc quốc. Cực này là vô cực, là bất khả diễn nói.
Chúc bạn tinh tấn.
TN
Cho con hỏi thế giới Cực Lạc là do Phật A Di Đà kiến tạo nên. Lâu xa về sau khi Phật A Di Đà nhập niết bàn thì thế giới ấy có bị diệt theo luật thành-trụ-hoại-không không ạ? Nếu không thì vì sao ạ? Con xin cảm ơn.
A Di Đà Phật
Chào bạn Trần Mạnh Tuấn
Nếu bạn muốn biết điều này thì xem trong bài:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/08/kinh-quan-the-am-bo-tat-tho-ky/
Chào Mạnh Công
Mình có nghe Sư Phụ mình trong 1 bài giảng rằng chúng sinh sinh làm người ít như đất trên móng tay, còn chúng sinh sinh làm các loài ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục nhiều như đất đại địa. Vậy thì chúng sinh ở các cõi vô hình mà mắt trần này không nhìn thấy còn nhiều hơn cả các loài hữu hình chẳng qua chúng ta không thấy được. Cõi Sa Bà này còn có thể dung chứa được nhiều đến như thế huống gì là cõi Tây Phương được tạo lập bởi nguyện lực của Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
BẢY LỖI NHỎ NHẶT KHIẾN BẠN THƯỜNG GẶP XUI XẺO (Nhân Quả Báo Ứng Thật Tơ Hào Không Sai)
Trên đời có rất nhiều người thường tự tin cho rằng mình thuộc dạng “Ăn hiền ở lành”, luôn nói họ chẳng hại ai bao giờ không làm điều xấu ác chi cả”, thế nhưng họ không ngừng than rằng: “Sao số tôi khổ thế này? Trời thật bất công…” Nếu nhìn nhận thoáng một chút, thì họ cũng thuộc dạng người tốt, vì họ cũng không làm gì ác lắm, không lừa lọc, hãm hại ai, không trộm cướp, hoặc có khi cũng giúp người’ này người kia… được mọi người xung quanh thương mến. Tuy nhiên, quy luật Nghiệp báo thì rất khắc nghiệt, chẳng bỏ sót lỗi nào cả. Tội nặng chịu báo ứng đã đành, tội nhẹ cũng chẳng được thoát, chúng âm thầm tạo ra đủ thứ xui xẻo trong cuộc sống mỗi chúng ta.
••Trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng Bồ Tát từng nói, chúng sinh trên thế gian này, khởi tâm động niệm, không gì là không tội. Vì rằng có rất nhiều điều, chúng ta những phàm phu cho là không tội, nhưng thực chất là có tội, dù chỉ là tội nhỏ. Những tội như thế, kể hết ra chắc cũng 7 ngàn, 7 vạn… thứ tội. Nhưng tôi chỉ dám đơn cử 7 thứ tội nho nhỏ, mà chúng ta hay gặp. (Lưu ý, đây chỉ là tội thuộc dạng “be bé” thôi, những trọng tội ở đây không bàn đến).
⁕1- Vô Cớ Giết Hại Côn Trùng, Động Vật Nhỏ: •Đây thuộc vào tội sát sinh. Dù những sinh mạng như giun, dế, ruồi, muỗi, kiến, gián, thằn lằn… với con người thì quá nhỏ bé, nhưng chúng vẫn là một sinh mạng, cũng biết đau đớn, biết sợ chết, biết oán thù… như con người không khác. Vậy tại sao giết người ai cũng cho là tội. Giết những loài như chó, mèo, trâu, ngựa… cũng rất nhiều người học Đạo lý cho là phạm tội sát sinh. Còn giết những loài bé nhỏ thì ít ai cho rằng đó là tội và mặc sức giết hại?
⁕2- Lấy Những Thứ Không Phải Của Mình: •Có rất nhiều thứ lặt vặt, đến nỗi nếu ta cứ sang nhà hàng xóm, tự ý lấy về dùng, cũng chẳng ai nói gì ta, như bút, giấy, gạch, đá… hay mấy trái xoài xanh chẳng hạn. Nhưng không vì thế mà ta được “vô tội”, vì chúng vẫn cứ là tội “trộm cắp”, hay nói như trong kinh điển, là “lấy của người ta không cho”. Luật pháp không ai xử, nhưng luật Nghiệp báo vẫn xét xử, “kiến tha lâu đầy tổ”, nghiệp nhỏ tích chứa lâu ngày cũng thành những quả báo lớn.
⁕3- Hứa Rồi Quên: •Người hay phạm lỗi này, hay được mệnh danh là “con ma nhà họ Hứa”, dù rằng không phải khi nào thất hứa cũng gây ra hậu quả to tát. Nhưng điều đó vẫn khiến mọi người xung quanh cảm thấy những sự thất vọng. Trước mắt thì những người hay hứa “lèo” sẽ nhanh chóng mất uy tín với bạn bè, người thân, đồng nghiệp… nhưng về lâu dài, thì phước báo của họ đều bị tổn giảm, cuộc sống hay gặp những nỗi thất vọng, điều mong muốn thường không được toại nguyện.
⁕4- Nói Tục Chửi Thề: •Đây phạm vào lỗi ác khẩu, rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi ở gần người hay nói tục chửi thề. Không chỉ đơn thuần là bất lịch sự, loại khẩu nghiệp này khiến ta tổn phước liên tục, vì chúng rất dễ phạm. Và điều nguy hiểm là, trong rất nhiều kiếp sau, những câu chửi tục sẽ khiến ta chịu những quá báo thê thảm, ít ai ngờ tới. Ví dụ như người hễ chửi người khác, là văng ra: “Đồ đĩ!” Rất tiếc, nhưng nếu không sám hối, không có phước gì bù lại, thì sau nhiều kiếp nữa, người đó sẽ phải làm nghề “mua hương bán phấn” mà chẳng ai muốn này.
⁕5- Luôn Nghĩ Xấu, Nói Xấu Người Khác: •Đành rằng khi ở gần những người xấu tính, ta rất khó mà không nghĩ xấu, và nói xấu về họ. Nhưng nếu cả ngày nhìn đâu ta cũng thấy người này xấu tính, người kia xấu nết, anh này bê tha, chị kia không ra gì… rồi luôn mồm rêu rao tật xấu của họ, thế thì, chính ta đang trở thành “rất xấu” trong mắt mọi người. Ngoài việc không thu được bất cứ lợi ích gì từ việc “nghĩ xấu, nói xấu” người khác, ta đang tự tay phá hủy phước và đức của mình. Vì rằng, chê bai ai lỗi gì, chính ta rồi cũng sẽ phạm vào lỗi đó.
⁕6- Hoang Phí Thực Phẩm, Vật Phẩm: •Tôi từng đọc câu chuyện, kể về một người giàu có trong làng, khi tiền bạc dư giả, thì thường xuyên tiệc tùng, nấu ra rất nhiều, ăn chẳng bao nhiêu, và hễ còn thừa thì đổ bỏ. Nhiều năm sau, ông ta mất dần phúc báu, cuộc sống nghèo túng đi dần dần. Cuối đời, ông bị một chứng bệnh lạ, đó là, chỉ sau khi ăn no một lúc, ông ta lại thấy đói cồn cào ngay. Nhà không khá giả gì nữa, nên không phải cứ đói là có đồ ăn ngay, thế nên ông ta thường trực phải chịu cảnh đói dày vò, mãi cho đến lúc chết. Đó là một định luật về nhân quả: “khi ta coi thường thứ gì, thứ đó sẽ dần trở nên khan hiếm đối với ta”. Hiện nay, trên thế giới xuất hiện nhiều sự khan hiếm, như thiếu lương thực, thiếu nước sạch ở những nước chưa phát triển, nặng nề nhất là ở châu Phi, mỗi năm có đến hàng ngàn người chết vì đói khát, đều có nguyên nhân từ sự hoang phí thức ăn, nước uống… từ những kiếp trước. Thật đáng buồn, ít ai ngờ đến rằng, bi kịch ấy xuất phát từ thói quen “ăn một nửa, bỏ một nửa”, “uống một ngụm, bỏ cả ly mà chúng ta vẫn bắt gặp hàng ngày ở khắp mọi nơi.
⁕7- Mơ Tưởng Chuyện Dâm Dục Với Người Không Phải Phu Thê Của Mình: •Đây được xếp vào tội “tà dâm”, dù rằng thân ta không phạm, nhưng trong tâm âm thầm nghĩ đến, vẫn kết thành quả báo. Trước tiên là thường nghĩ tưởng chuyện tà dâm, ta sẽ phát ra một làn sóng, thu hút các loại quỷ Hấp tinh, các loại hồn ma dâm loạn… bu xung quanh mình. Kế đó, “Kho” phước báu như tuổi thọ, công danh, sự nghiệp của ta đều bị tiêu trừ. Nếu ngày này qua ngày khác, ta đều mải miết chạy theo những “mơ tưởng dâm dục” với những người không phải vợ, hay chồng mình, thì “kho phước báu” vốn đã mong manh của ta, liệu còn được nhiều sao? Có những người cuộc đời cứ xuống dốc dần dần, dù không thấy phạm tội gì khác, chính là do lỗi “dâm ý” này.
Quang Tử