Triều đại nhà Thanh có một vị tiên sinh tên là Đậu Vũ Quân. Mặc dầu ông đã gần 50 tuổi mà vẫn chưa có người con nào cả. Một hôm, ông nội của ông về báo mộng và khuyên ông ta rằng: “Con nên cố gắng làm các việc thiện, tương lai không những được trường thọ mà còn giàu có và sẽ sanh được năm người con trai.”
Kể từ đó, ông ta ra sức làm việc thiện trong suốt nhiều năm. Quả nhiên vợ chồng ông sanh được năm người con trai. Về sau, ông nội của ông lại báo mộng một lần nữa và khuyên ông ta nên làm thêm nhiều việc thiện thì con cháu mới được hưởng. Nghe theo lời khuyên, ông liền đem hết tài sản trong gia đình ra cứu giúp cho những người nghèo khổ, rộng làm những việc phước đức.
Sau này, người con trai trưởng của ông được làm quan đến chức thượng thư, bốn người còn lại cũng được làm các quan chức lớn trong triều. Không những chỉ 5 người con trai mà cả tám đứa cháu nội của ông cũng đều được làm quan và giàu có cả.
Mặc dầu con cháu đã có công danh phú quý, song Đậu Vũ Quân vẫn tự mình luôn làm các việc thiện, không hề dừng nghỉ. Mãi đến năm tám mươi tuổi ông ta mới qua đời trong một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thoát. Quả như lời tục nói rằng:
Tổ tiên đời trước làm lành,
Đời sau con cháu hưởng phần giàu sang.
Đậu Vũ Quân là một người tích đức sâu dày, con cháu nhờ đó mà được giàu sang phú quý và chính ông cũng được trường thọ. Qua đó, chúng ta thật không thể không tin nhân quả.
Trích: Nhân Quả Báo Ứng
Tác giả: Văn Xương Đế Quân
Quảng Tráng lược dịch
A Di Đà Phật. Kính chào các đạo hữu,
Nghe pháp cũa lão hòa thượng Tịnh Không một thời gian, tui vừa nhận ra một điều: Ở tất các các thế gian hay cõi Phật khác không có điều này, duy chỉ có một nơi là có. Đó là ở cõi Cực Lạc luôn luôn có Phật. Tuy rằng Phật A Di Đà có thọ mạng vô lượng, nhưng đến một lúc thật lâu xa ngài cũng sẽ nhập niết bàn. Khi Phật A Di Đà nhập niết bàn, bồ tát Quán Thế Âm liền thành Phật. Tuổi thọ của ngài cũng vô lượng, nhưng rồi sau một thời gian không ai có thể tính đếm được ngài cũng sẽ nhập niết bàn. Liền đó bồ tát Đại Thế Chí sẽ thành Phật thay thế ngài Quán Thế Âm tiếp tục giáo hóa chúng sanh. Cho nên cõi Cực Lạc không lúc nào vắng bóng Phật. Các cõi Phật khác không có điều này. Vậy cho nên ngài Lý Bỉnh Nam có nói rằng ai đã biết niệm Phật hay nghe nói đến pháp môn Tịnh Độ mà chẳng chịu nguyện sanh về nơi ấy thì đó là kẻ đại ngu si. Nghe có vẻ nặng lời, nhưng nghĩ sâu xa thì lời ngài nói thật chí lý các vị ạ. A Di Đà Phật.
Dạ thưa hàng xóm nhà con trồng mấy luống rau thơm. Rau rất tốt mọc lan cả sang đất nhà con. Vậy con hái mấy cọng rau mọc lan bên đất nhà con nhưng không cần hỏi vì họ rất ít khi ở nhà, như vậy con có mang tội trộm cắp không ạ?
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Thanh Châu,
Chác chắn là không nên rồi, vì rau đó không phải do bạn trồng. Nếu bạn là Phật tử chân chánh thì bạn phải cẩn trọng với ý niệm này vì nó rất vi tế, nghĩa là ta không sang nhà họ ăn trộm rau, nhưng rau họ lan sang đất nhà ta, thì ta có quyền xử dụng=ý của bạn đã khởi tâm trộm cắp rồi.
Trong 3 nghiệp thân, khẩu, ý thì ý nghiệp là quan trọng và nguy hiểm nhất, vì ý dẫn đầu các pháp. Pháp thiện, ác đều tác khởi từ ý, vì thế bạn cần thận trong nhé.
Chúc bạn luôn tỉnh giác
TN
Dạ con xin cảm ơn chú Thiện Nhân đã giúp giải tỏa thắc mắc của con. Vậy con sẽ đợi khi nào gặp hàng xóm của con, con sẽ xin phép ạ. A Di Đà Phật.
MỘT CHỨNG MINH CÂU PHẬT HIỆU A DI ĐÀ VI DIỆU KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN
Chào chú Phước Huệ Song Tu.
Sau khi đọc bài ‘Hắc Bạch Vô Thường” của chú viết kể về cụ ông nhà Chú, con cũng mạn phép kể chuyện “Nhờ niệm câu Phật hiệu A DI ĐÀ đã giúp mẹ con hết bệnh sống lâu”.
Mẹ của con : ĐINH THỊ DỰC Pháp danh : DIỆU GIÁC 94 tuổi, hiện ở thôn 4 – Ba Trại – Ba Vì – Hà Nội.
Mẹ là một người phụ nữ hy sinh hơn nửa đời người cho gia đình chồng con .
Mẹ vất vả gian truân ba chìm bảy nổi . Trước và sau giải phóng một mình mẹ tần tảo nuôi một đàn con thơ cho đến khi trưởng thành .
Mẹ một đời cơm chan nước mắt trong vất vả nhọc nhằn, khi đó con còn chưa biết đến Phật Pháp con chỉ biết an ủi mẹ mà thôi
Mãi cho đến năm 2011 bố con qua đời, con mới biết đến Phật Pháp .
Cuộc sống tha phương, cuối năm 2014 con về quê thăm và nhắc mẹ biết cuộc đời là bể khổ, mạng sống vô thường, con có tặng mẹ xâu chuỗi và khuyên mẹ niệm Phật cầu Vãng sanh Tây Phương .
Sau khi nghe con dẫn giải, mẹ ngộ ra và bậc khóc, từ đó mẹ phát tâm niệm Phật ( đó là năm 2014).
MẸ BỆNH LẦN THỨ NHẤT:
Năm mẹ 86 tuổi, căn bệnh xơ gan cổ trướng khiến cho mẹ đau đớn, khi thiếp đi mẹ thấy có 2 ông cao lớn mình người đầu thú, một ông đầu trâu, một ông mặt ngưạ, mỗi ông cầm một thanh sắt như cây đao đen xì nhưng không hiểu sao mẹ thấy mà không sợ.
Tuy trong cơn đau…nhưng mẹ luôn thầm niệm Phật không ngừng, rồi mẹ tỉnh dần, bụng bỗng xẹp và mềm không còn đau nữa.
MẸ BỆNH LẦN THỨ 2:
Mẹ niệm Phật cho đến năm mẹ 89 tuổi, phát sinh chứng viêm tụy cấp cộng với chứng huyết áp cao, chứng suy tim cùng một lúc, mẹ thoi thóp trong tiếng niệm Phật A Di Đà
Trong phòng chăm sóc đặt biệt, cả gia đình cùng đặt bút lên giấy ký tên, sau đó vị bác sĩ chích mũi thuốc lần cuối và cũng là đêm cuối để quyết định mạng sống của mẹ, gia đình chuẩn bị tinh thần để về lo hậu sự cho mẹ.
Đêm đó trong cơm mê, lần nữa mẹ lại thấy 2 ông đầu trâu mặt ngựa năm xưa, ông nào cũng cao to đến muốn lôi Mẹ đi nhưng mẹ gạt ra và to tiếng niệm A DI ĐÀ PHẬT !
Sáng hôm sau vào phòng bệnh, vị bác sĩ trợn mắt há hốc ngạc nhiên khi thấy mẹ ngồi trên giường miệng luôn niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT và đòi Bác sĩ cho Mẹ về nhà.
Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Mẹ, Bác sĩ còn ngạc nhiên hơn khi thấy mọi kết quả đều ổn và đồng ý cho mẹ xuất viện về nhà.
Về đến nhà chúng con mời Ban trợ niệm đến, sám hối oan gia và niệm Phật trợ duyên cho mẹ.
MẸ BỆNH LẦN THỨ 3:
Đầu năm nay mẹ đã 94 tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu hơn nhiều, tai mẹ điếc, mắt mẹ mờ, sức khỏe cũng đã suy kiệt, nghĩ rằng lần này mẹ sẽ ra đi.
Chúng con về lập đàn sám hối cho Mẹ, mời Ban trợ niệm về niệm Phật vãng sanh cho mẹ, nào ngờ mẹ lại khỏe lại, mẹ kể lần này mẹ không thấy 2 ông đầu trâu mặt ngựa nữa, mà mẹ thấy có 2 ông cao lớn mặc áo giáp vàng đứng 2 bên, đó là 2 ngài Hộ Pháp đến bảo hộ cho Mẹ.
Giờ đây ở tuổi 94, mẹ tỉnh táo hơn, bữa ăn được 1 bát cơm, chống gậy dạo quanh vườn nhà, miệng không ngớt niệm câu A DI ĐÀ PHẬT !
Cư sĩ Phan Văn Sang nguồn fb Phước Huệ Song Tu
Ghi theo lời kể và sự đồng ý chia sẻ của Phật tử Bạch Thuỷ
A Di Đà Phật. Con hồi nào tới giờ chỉ biết niệm câu A Di Đà Phật. Hôm nay tình cờ đọc bài đức Phật dạy cách niệm Phật dưới đây con thấy hơi lạ, không biết có phải đúng không vì thấy cách niệm ấy hơi dài?
ĐỨC PHẬT DẠY CÁCH NIỆM PHẬT
Trong thời kỳ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, một ngày kia Đức Bổn Sư thấy có hai ông bà lấy thóc để ghi số, cứ mỗi lần niệm ” Nam Mô A Di Đà Phật ” thì bỏ vào hủ một hạt thóc. Đức Thích Ca thấy thế, nên Ngài mới đi đến, ngồi xuống kế bên mà dạy cho hai ông bà già đang niệm Phật ấy rằng:
“Ta có một pháp rất hay, dạy hai người niệm Phật một câu thì được số hạt thóc rất nhiều đếm không kể xiết !”
Hai ông bà già nghe Phật nói vậy rất mừng rỡ, liền quỳ xuống chân thành đảnh lễ Phật và cầu xin Phật từ bi chỉ dạy, vì chúng con tuổi đã quá già rồi…
Lúc ấy Phật Thích Ca dạy niệm như thế nầy :
“Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập, Lục Vạn Ức, Nhất Thập, Nhất Vạn, Cửu Thiên, Ngũ Bách Đồng Danh Đồng Hiệu, Đại Từ, Đại Bi A Di Đà Phật ”
Một vạn ức = 10,000 X 100,000 = 1 tỷ.
Tam thập lục vạn ức = 36 vạn ức = 36 tỷ.
Nhất thập nhất vạn = 10 x 10,000 = 100,000
Cửu thiên ngũ bách = 9,000 + 500 = 9,500
Nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá = 100,000 x 9,500 = 950 triệu
Tổng gom hết các câu trên, tức là 36 tỷ 950 triệu Thượng Thiện Nhân ở cõi Phật. Tính ra mỗi lần niệm như vậy thì được vô số danh hiệu Phật. Nên công đức cũng nhiều không kể siết.
Trích từ Kinh: Niệm Phật Bảo Vương
Hắn là người thành đạt
Gia cảnh rất đề huề
Có con ngoan, vợ đẹp
Cuộc sống vạn người mê.
Cứ mỗi lần giỗ mẹ
Hắn thiết cỗ linh đình
Nào sơn hào, hải vị…
Để chứng tỏ cái tình.
Trong một lần dọn dẹp
Đem vứt bớt đồ thừa
Hắn thấy quyển nhật ký
Của mẹ mình năm xưa.
Tò mò nên hắn đọc
Những con chữ quay cuồng
Bởi những trang nhật ký
Là những câu chuyện buồn:
Ngày… tháng… năm… mẹ tủi
Con mắng mẹ: Già rồi
Sao còn như con nít
Làm cơm vãi khắp nơi!
Ừ! Bởi vì tuổi lắm
Nên mắt kém, tay run
Có làm rơi ít hột
Âu cũng chỉ chuyện thường!
Khi con còn nhỏ dại
Cũng làm vãi khắp nơi
Mẹ quét, lau, gom lại…
Đâu trách mắng nửa lời?
Ngày… tháng… năm… mẹ tủi
Con mắng mẹ: Mặc đồ
Sao lóng nga lóng ngóng
Y hệt nhành cây khô!
Ừ! Tuổi già xương cứng
Gân cũng chẳng dẻo dai
Khó xở xoay, quay trở
Sao cứ mắng mẹ hoài?
Khi con còn nhỏ dại
Cứ hiếu động chân tay
Mẹ mặc hoài mới được
Đâu trách mắng nọ này?
Ngày… tháng… năm… mẹ tủi
Con mắng mẹ: Điếc à?
Trả lời rồi vẫn hỏi
Cứ như trúng phải tà!
Ừ! Già nên nghễnh ngãng
Nghe lúc được, lúc không
Mẹ mới đi hỏi lại
Mắng chi để tủi lòng?
Khi con còn nhỏ dại
Hỏi đủ chuyện trên đời
Mẹ kiên trì đáp lại
Đâu mắng mỏ một lời?
Ngày… tháng… năm… mẹ tủi
Con mắng mẹ: Bực mình!
Cả đêm ho sù sụ
Mất ngủ cả gia đình!
Ừ! Tuổi nhiều bệnh lắm
Quy luật của tự nhiên
Mẹ đâu mong như thế
Mắng chi để tủi phiền?
Nhớ khi con nhỏ dại
Đủ thứ bệnh mang vào
Hàng năm trời khóc quấy
Mẹ đâu trách câu nào?
Ngày… tháng… năm… mẹ tủi
Cứ mỗi bận ăn cơm
Mẹ phải ngồi góc khuất
Bởi người mẹ không thơm.
Ừ! Kiếp này ta sống
Con nít đến hai lần
Mẹ già không tự liệu
Tất cả cậy con làm!
Nhớ khi con nhỏ dại
Tè, ị bậy khắp nơi…
Mẹ lau chùi, tắm rửa
Có bao giờ chê hôi?
Ngày… tháng… năm…
…
Ngày… tháng… năm… mẹ yếu
Chắc chẳng thể… nữa rồi
Những dòng này mẹ viết
Là sau cuối trong đời:
Dù cho con lạnh nhạt
Hay gắt gỏng bấc, chì
Mẹ chỉ buồn đôi chút
Chứ không trách cứ gì!
Con vẫn là con mẹ
Bé bỏng và đáng yêu
Dù cho theo năm tháng
Con đã đổi thay nhiều…!
Hắn thẫn thờ nét mặt
Nhìn lên phía bàn thờ:
Ánh mắt bà âu yếm
Qua lớp khói hương mờ!
Hắn nấc lên từng chặp:
Con bất hiếu mẹ ơi
Con muốn xin lỗi mẹ
Nhưng đã quá muộn rồi!
* Những ai còn Cha- Mẹ
Hãy thức tỉnh kịp thời
Đừng để thành quá muộn
Ôm hối hận cả đời!
Mâm cao ngày cúng họ
Cũng chẳng ý nghĩa chi
Nếu khi cha mẹ sống
Đối xử chẳng ra gì!
Sưu tầm