Trong quyển Quảng Ái Lục, Mãnh Bình Am có kể lại một câu chuyện như sau:
Đới Đại Phan là chủ quán Thiên Ngư Miến tại vùng Tô Châu. Y vốn là một người tâm tính tàn ác, hiếu sát, tự tư tự lợi. Việc kinh doanh buôn bán của y phát đạt hơn so với những người khác chính là nhờ vào nghệ thuật nấu nướng độc đáo của y. Y thường dùng phương pháp là bắt lươn bỏ vào một cái nắp bằng sắt rồi đặt cái nắp ấy lên trên một cái nồi sau đó bắc lên bếp chưng. Đoạn y lấy máu lươn trộn với mì, hương vị tạo nên một món thật thơm ngon.
Đới Đại Phan vừa đếm tiền vừa cười thích thú nói:
– Thu nhập càng ngày càng khấm khá nhỉ!
– Ba ơi! Chúng ta đổi nghề đi ba! Con thấy chúng ta làm nghề này sao mà tàn nhẫn quá! Đới Đại Thiên con trai của y nói.
Đới Đại Phan liền vung tay nói với con:
– Thằng nhỏ này! Chẳng phải việc buôn bán đang phát triển đó sao, tiền vô như nước! Sống như thế còn đòi gì nữa? Đi đi, đổi nghề gì đây? Sau khi đổi nghề khác liệu việc buôn bán có được lợi nhuận như thế này không? Chỉ biết ăn nói hồ đồ mà thôi!
Năm tháng êm đềm trôi qua, một ngày kia, vì không biết cha mình đi đâu mà không về, Đới Đại Thiên liền men theo bờ sông tìm. Bất chợt, Đới Đại Phan đau đớn khóc và la lên:
– Ôi! Cha ơi! Cha ơi!
Song người ta chỉ nhìn thấy xác của Đới Đại Phan trôi tấp vào bờ, trên thân mình có hàng vạn con lươn đang đeo bám xung quanh. Lúc này, trên bờ sông có vô số người kéo đến xem, không ai là không kinh hãi, bàn tán xôn xao.
Trích: Thương Yêu Sự Sống (The Love Of Life)
Tác giả: G.B. Talovick
Người dịch: Thích Tâm An
Các Phúc Đáp Gần Đây