Ánh đèn leo lét như hạt đậu, chập chờn đong đưa theo chiều gió. Người ta thấy trong quán thịt chó không còn một ghế trống. Những người thích ăn thịt chó cứ liên hồi gọi chủ quán, do đó tạo nên một không khí náo nhiệt lạ thường.
Bên phải ở phía sau quán, Tào Thăng Nguyên mang một con chó đã bị giết chết bỏ vào trong một cái chum. Y lấy nghề giết chó làm kế sinh nhai, lại mở ra quán bán thịt chó, công việc buôn bán quả nhiên trở nên phát đạt. Y lại thuê thêm một người giúp việc. Người này cao hứng thì thầm với y:
– Anh Tào, con chó này béo và ngon quá!
Tào Thăng Nguyên cười đắc ý nói:
– Lão đệ! Chú mày thật là sành nghề, con chó này chúng ta kiếm chác ít nhất là ba mươi lăm đồng tiền lời.
Chủ và người làm, hai người ngồi bên cái chum đang bận rộn với công việc mài dao, nhóm lửa để chuẩn bị chế biến con chó đã bị giết.
Đột nhiên, con chó đã bị họ giết từ trong chụm nước phóng ra và cắn vào cổ y. Tào Thăng Nguyên kêu lên những tiếng thất thanh. Khách khứa đang ngồi trong quán rời khỏi chỗ ngồi chạy bổ đến xem. Mọi người tận mắt chứng kiến cảnh chó chết cắn Tào Thăng Nguyên máu tươi chảy ra lai láng khiến ai nấy không dám nhìn.
Tào Thăng Nguyên bị chó cắn liền nhờ người đi thỉnh mời thầy thuốc giỏi đến trị liệu. Song, không một loại thuốc nào có công hiệu, vả lại vết thương ngày một lan ra. Tào Thăng Nguyên đau đớn vạn phần, nhức nhối tận tim gan, kêu than suốt ngày đêm. Sau hơn ba tháng thì y qua đời. Kể từ đó, những thực khách thích ăn thịt chó ngày nào biết được sự việc của Tào Tăng Nguyên, không một ai còn dám ăn thịt chó nữa.
Trích: Thương Yêu Sự Sống (The Love Of Life)
Tác giả: G.B. Talovick
Người dịch: Thích Tâm An
Các Phúc Đáp Gần Đây