Ông bà ta thường dạy “ở hiền gặp lành”, câu nói này mang đậm triết lý nhân quả của Phật giáo.Tuy nhiên trên thực tế một số người làm các loại hình nghề nghiệp xấu ác, phạm luật pháp nhưng đời sống luôn may mắn; ngược lại không ít người nỗ lực làm thiện, biết cống hiến cho xã hội thì đời sống lắm lúc ngặt nghèo, chông chênh thậm chí chịu nhiều tai ương. Hai trường hợp trái nghịch trên khiến nhiều người không dám tin vào chân lý “Ở hiền gặp lành”. Đối với vấn đề này, kính xin quý Thầy giải thích tường tận luật nhân quả để thiết lập niềm tin vững chắc cho người Phật tử.
Giảng sư: ĐĐ Thích Trí Huệ & TT Thích Chân Tính
con tên là thảo năm nay 22 tuổi bố và em trai con mất trong 1 vụ tai nạn giao thông cách đây 8 năm rồi , con rất thương và nhớ họ lúc họ ra đi họ rất đau đớn , con ước gì có thể làm cho họ bớt đau đớn ở bên thế giới bên kia ! các thầy hãy chỉ cho con biết con phải niệm phật như thế nào để có thể hoàn thành mơ ước của mình ? hãy giúp con với nhé.
Chào bạn Nguyễn Thị Phương Thảo
Bạn nên tạo tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát hàng ngày thành tâm lễ bái ngài và mỗi tối tụng kinh Địa Tạng sau đó hồi hướng công đức cho bố và em trai bạn được siêu thoát , thác sanh vào cõi lành
Còn thời gian trong ngày đi, đứng, nằm, ngồi bạn nên thường niệm A Di Đà Phật và cũng nguyện mang công đức hồi hướng cho người thân đã mất của mình.Nếu bạn có tâm Chí thành, chắc chắn sẽ được Bồ Tát Địa Tạng báo mộng cho biết bố và em trai bạn đã siêu thoát hay chưa, nếu rồi thì đang ở cõi nào trong lục đạo.
Bạn có thể vào trang Hội FB của mình để trao đổi thêm, có gì mình sẽ giúp bạn
http://www.facebook.com/hoavouuFanPage
Mô phật:
Phật pháp vô biên. Kiến thức mình hạn hẹp, nên mình bít tới đâu nói tới đó. Nếu có gì sơ xuất bạn hoan hỷ thông cảm cho mình.
Trong kinh địa tạng có nói. Mổi khi bạn làm việc thiện, hay bố thí , hoặc cúng dường tam bảo. Bạn hảy hồi hướng công đức cho người thân của ban. Việc ấy đc 7 phần công đức. Bạn đc 6 phần. Người than của bạn đc 1. Bạn nên vào chùa nhờ các vị tăng, ni. Cầu siêu cho người đả mất. Mỗi năm đến mùa vu lan. Ban nên cúng dường chay tăng. Nguyện đem công đức đó cho cha bạn. Điều đó rất màu nhiệm. Như thế là mình vừa báo hiếu cho đấng sinh thành. Bạn củng nên tham khảo kinh vu lan thêm nha. hay đến gặp sư để tham thảo ý kiến cho mình nhận thức đc sự việc thật rõ. Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Là một giáo viên chủ nhiệm lớp 7, các em nữ kể cho tôi nghe là em Q bị ma ám, tôi mời 3 em nữ cùng Q. lên hỏi . Em Q kể là em hay nằm mơ thấy một người đàn ông hay trách mắng em, la rầy em, khi giật mình tỉnh dậy em mất ngủ, vừa kể em khóc nức nở. Tôi giải thích đây là hiện tượng tâm lý của em, do em suy nghĩ nhiều và hay buồn giận nên sanh ra. Tìm hiểu thêm tôi biết được, em sanh ra khó nuôi, mẹ em gởi em vào chùa đặt tên. Thế là tôi yêu cầu em nên cho tôi gặp mẹ em, để xin phép dẫn em đi chùa vào ngày Phật Đản và đồng thời nên cho em đến khám bệnh về thần kinh, mong sao em không còn mơ thấy nữa. Theo các Thầy là thật sự có ma ám không? và cách giải trừ như thế nào?
Chào chị Ánh,
Theo lời chị kể thì cô học trò của chị không phải bị bệnh thần kinh. Nếu như trong giấc ngủ mà thấy cùng một người và thấy nhiều lần chứng tỏ cô bé đang bị oan gia trái chủ quấy phá. May là chưa đến nỗi bị họ nhập vào người mà trở nên điên loạn. Trường hợp này vẫn hay xảy ra, nhưng thường gặp nhất là những người đang ốm nặng hay sắp lâm chung. Theo đạo Phật, đó chính là những người từ nhiều kiếp về trước mà cô bé đã mang oán với họ, nay họ đến “tính sổ”. Chị hãy hướng dẫn cô bé niệm danh hiệu Phật. Danh hiệu vị Phật nào cũng tốt cả, nhưng tốt nhất là niệm “A Di Đà Phật” để gieo duyên vãng sanh sau này.
Chị cũng có thể hướng dẫn cô bé giải trừ oan gia trái chủ theo cách của hoà thượng Tịnh Không sau đây:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/07/cach-giai-tru-oan-thu-cua-oan-gia-trai-chu/
Con tên là Võ Hữu Bảy năm nay 21 tuổi. Vừa rồi cha con bị mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Con cứ ngỡ qua bên kia cha của con sẽ hết đau đớn về thể xác, nhưng hình như không phải như vậy. Bởi vì cha con vẫn hay về báo mộng rằng ở bên kia cha con rất đau đớn, và bảo con đến chùa xin cho cha vật gì đó mà con không nghe được rõ.
Vậy mong các thầy có thể chỉ cách cho con để con giúp cha con bớt đau đớn siêu thoát, con xin cảm ơn!
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật chào bạn Hữu Bảy,
Thân phụ của bạn lúc lâm chung theo như lời bạn kể thì khả năng ông đọa lạc vào ba đường ác (địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh) rất là cao. Ông báo mộng cùng gia đình nên lên chùa để tìm cách giúp ông chứng tỏ ông không được siêu thoát. Bạn vào Đây đọc thì có thể tự kiểm tra được ông đang ở cảnh giới nào.
Vậy phận làm con bây giờ phải làm gì giúp cha? Đây cũng là câu hỏi đặt ra để xem lòng hiếu thảo của con cháu trong nhà đối với ông như thế nào. Nếu gia đình bạn thật sự muốn giúp ông thì nên thỉnh Chư Tăng/Ni có đức hạnh làm lễ siêu độ cho vong linh, gia đình bạn cũng nên thành tâm phát nguyện: Ăn chay, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật hàng ngày, ấn tống kinh sách, cúng dường Tam bảo… làm tất cả những việc thiện này rồi hồi hướng công đức cho ông được siêu thoát. Xin hãy làm những việc này một cách chân thành, thật lòng thật tâm muốn cứu cha. Khi thân phụ bạn thấy người thân vì mình mà giúp, ông như nhận được trợ lực, nương vào đó tu hành để tự giải thoát…
Khi gia đình bạn cùng nhau làm những việc Phật sự này trước tiên lợi lạc của những người sống được tới 6 phần, người mất chỉ được 1 phần (chiếu theo kinh Địa Tạng). Vậy phải nên làm nếu như gia đình bạn biết nghĩ đến tương lai. Vì hễ âm có siêu thì dương mới thới được. Cuộc sống gia đình cũng sẽ có những biến chuyển tốt hơn. Đó là những gì TLPT biết được có thể chia sẻ cùng bạn.
Chúc bạn luôn an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
TLPT
Làm sao biết được người qua đời đã đầu thai? Chồng tôi mất 20 năm rồi, trước kia tôi thường mơ thấy chồng về trong giấc mộng, nhưng gần 10 năm rồi không còn thấy nữa?
A Di Đà Phật,
Thông thường thì 49 ngày sau khi mất thì hương linh họ sẽ đi đầu thai. Chồng Chị mất cũng 10 năm rồi, bây giờ lại ko mơ thấy về nữa thì chắc hẳn anh ấy đã đi đầu thai qua kiếp khác rồi. Nháy mắt thì hết một kiếp người, chết đi rồi sẽ sanh về đâu? Đó là việc mà chúng ta nên nghĩ nhiều một chút. Chớ nên mơ hồ mà đến cuộc đời này, sống một đời cũng là mơ mơ hồ hồ, đến lúc chết đi lại mê mờ đi vào lục đạo luân hồi khổ đau tiếp nữa…Cho nên “Chết rồi thì mình sanh về đâu?” là một câu hỏi vô cùng quan trọng đối với những người đã trải nghiệm qua những buồn vui trên cuộc đời này như Chị.
Mong Chị sớm tìm được câu trả lời cho chính mình.
Xin gửi Chị bài viết này để Chị tham khảo:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/sau-khi-chet-ta-se-di-ve-dau/
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cư sĩ Tịnh Thái cho cháu hỏi, trong 49 ngày của người thân, gia đình làm các việc thiện lành, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật rồi thì hồi hướng như thế nào ạ. Có thể chỉ giúp cháu nơi nào để download ko ạ. Và như khi trong gia đình lớn, có những người ko nghe lời mình, vẫn muốn sát sanh làm cỗ đãi nhau (như ở quê) thì mình cũng phải đem công đức hồi hướng cho cả những con vật ấy chứ ? ( vì ở nhà ông bà cháu tại quê họ hàng rất bảo thủ, dù ai mất cũng chỉ muốn ăn nhậu với nhau )
A Di Đà Phật,
Phần hướng dẫn bài hồi hướng, bạn có thể xem ở đây:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/10/cac-hien-tuong-nguoi-chet-khong-sieu-thoat-phai-sanh-vao-ac-dao/comment-page-1/#comment-12518
Trong bài hồi hướng này có lẽ cũng đầy đủ, vì đã bao gồm tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của bản thân mình và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng…không biết như vậy bạn đã thấy đủ chưa, nếu chưa đủ bạn có thể thêm vào theo ý của bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
1 năm gần đây,cháu có thực hiện phép tu tịnh độ, ăn chay 1 tháng 10 ngày.và con thấy con người và cuộc sống con khác hơn trước,có phần tốt hơn.và con thỉnh thoảng hay có những giấc mơ rất lạ, cùng một giấc mơ, cứ thấy chùa và rất nhiều tượng phật, và cũng có lúc mơ toàn tượng thần tài thổ địa.và thấy người chết của nhà chồng con dù con chưa bao giờ biết mặt.cho con hỏi những hiện tượng đó có phải là do tâm con bị loạn và có ảnh hưởng gì trong quá trình con đang tập tu hành hay không?xin hãy giải thích cho con hiện tượng trên?tốt hay xấu v có ý nghĩa gì/
A Di Đà Phật,
Chị Hoa tu tập bắt đầu được như vậy là rất quý. Ngay trong hiện tại Chị cũng đã cảm nhận được ít nhiều sự an lạc khi thực hành đúng theo lời Phật dạy. Những giấc mơ đó nó cũng ko quan trọng lắm, vì bản chất nó là ko có thật. Nhưng nếu Chị để ý thì sau một thời gian tu tập thì mình sẽ ít gặp ác mộng hơn trước, đó là dấu hiệu tốt – vì dù mơ là cảnh mộng nhưng nó cũng là do tâm biến hiện ra, tâm thiện thì cảm lấy cảnh thiện, tâm ác thì cảm lấy ác mộng, tâm nhiều vọng tưởng thì mơ thấy…lung tung, tâm thanh tịnh thì chẳng còn mơ nữa, ngay cả ngủ cũng chẳng có nhu cầu thì lấy đâu ra mơ với mộng.
Hiện nay Chị nên tiến thêm một bước nữa trên đường tu là bắt đầu nghe đĩa giảng nhiều hơn, Chị nên nghe thử các bài Khai Thị ngắn này xem, TT nghĩ rằng Chị sẽ thích:
http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/TrichDoanKhaithi.htm
Vì mỗi bài pháp đều hay và ko quá dài, chỉ 15 phút nên khi nào rảnh mình đều có thể nghe được. Nghe pháp thì có thể giúp cho mình nhìn thấu được nhiều điều, giúp mình buông xả được nhanh hơn, giúp cho công phu niệm Phật tu hành được vững vàng hơn.
Chúc Chị niệm Phật, nghe pháp được nhiều hoan hỉ, an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con có điều rất thắc mắc muốn hỏi các Thầy, mong các Thầy hãy giải đáp giúp con, để khi nghĩ về người Ba vừa mới mất, con không phải đau đớn.
Con biết Đức Phật có dạy rằng:”Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác”. Vậy tại sao, có những người-cụ thể là con muốn nói đến người Ba tội nghiệp của con, vì sao Ba của con rất hiền lành, sống không ganh ghét, tranh giành hay đố kị gì với ai, luôn làm việc thiện, sống có tình có nghĩa, ai tiếp xúc với Ba cũng cảm nhận được sự hiền từ, con người tình nghĩa, tốt bụng của Ba con. Công việc của Ba con là xây dựng chùa, tháp, đắp tượng Phật, tượng Rồng, vẽ cảnh Bồ đề…tất cả những công việc gắn với chùa chiềng. Hơn nữa, trong con người của Ba con rất tin tưởng vào Đức Phật từ bi, Ba con rất tôn kính và rất rất tin vào sự nhiệm màu của Đức Phật. Ba con làm rất nhiều việc tốt và có nhiều công đức với nhà chùa. Con cứ nghĩ cuộc sống bình dị của gia đình con sẽ luôn hạnh phúc bên Ba, bên Má của con. Con cứ nghĩ, hạnh phúc bình an sẽ mãi mỉm cười với những con người hiền lành, chăm lao động như gia đình con.Nhưng thật phũ phàng, vì sự ra đi quá đột ngột của Ba con. Trong lúc đưa tượng Rồng lên mái nhà Thờ của một người chủ, Ba con bị té ngã (độ cao khoảng 2,5m), nhưng Ba con vĩnh viễn ra đi, không để lại một lời nhắn gửi đến vợ con. Con luôn thắc mắc là tại sao Ba con hiền lành như vậy lại ra đi như thế? Vậy ở hiền không gặp lành. Còn nếu do phần số, thì Phật cũng có dạy ” lấy đức thắng số”. Nhưng thực tế thì hiền lành, hay sống có đức cũng không cứu được số mạng của BA con hay sao?
Con cũng muốn xin các Thầy giải đáp dùm con là vì sao người mới mất thì rất linh, hay báo mộng về cho gia đình, nhưng không một ai trong gia đình con nằm mơ thấy Ba con kể từ khi Ba con mất tới bây giờ. Ba con mất ngày 18/8/2014 nhằm (23/7/2014 âm lịch), gia đình nhận điện báo lúc 14h cùng ngày. Từ lúc ra đi đến 4h sau, người Ba con vẫn mềm, ấm, da dẻ hồng hào, lúc đặt Ba vào liệm, khuôn mặt tươi tắn, miệng BA cười he hé (nhiều người đều nhìn thấy như vậy. Vậy con muốn hỏi là liệu BA con có được về cõi Tây phương hay chưa? hay vẫn đang bị giam cầm đâu đó? Vì sao Ba con không báo mộng về cho gia đình con?
Con rất mong các Thầy bớt chút thời gian quý báu để giải thích dùm con. Con rất cảm ơn. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chào bạn Minh Nguyệt,
Mình không hiểu gì về Phật pháp nên không thể góp ý được gì cho bạn, trong khi chờ đợi quý đạo hữu giải thích những thắc mắc mà bạn mong đợi, mình xin kể tóm tắc cho bạn nghe về một người quen chết hồi năm ngoái: cách nay khoảng 10 năm, một thanh niên đang khỏe mạnh bổng nhiên phát hiện bị ung thư bao tử; bên cạnh việc hóa trị và xạ trị, anh ta phải cắt bỏ toàn bộ bao tử, rồi lấy phần ruột nối lên làm bao tử mới. Bạn cũng có thể hình dung sự khó khăn khi ăn uống và sự đau đớn trong thời gian đầu là như thế nao rồi. Sau khi bình phục như người bình thường khoảng vài tháng, anh ta được phát hiên bị ung thư ruột, thế là chu trình chữa trị cũng tái diễn như lần ung thư trước, nhưng lần này thì gian nan hơn nhiều. Sau nhiều lần mổ đi mổ lại, nào là ung thư tái phát, nào là viêm mủ thành bụng, cuối cùng anh ấm cũng ra đi trong đau đớn vì ung thư cho dù morphin bơn vào miệng từng giờ. Đúng là thọ mạng của ảnh có bấy nhiêu thôi, y học hiện đại của Mỹ cũng chẵng kéo dài mạng sống cho anh ta được!
Vậy bạn muốn ba bạn được chết bởi “một cái chết được biết trước” như mình vừa kể sao!? Người ta kể rằng Đức Phật ví người sắp chết bị đau đớn như con rùa sống bị tách mai vậy! Mình nghĩ ba bạn có phước lớn nên ra đi một cách mau chóng, thân xác không bị hành hạ, vợ con không phải khổ sở chăm sóc nuôi nấng. Vậy là quá tốt cho ba bạn rồi! Bạn còn đòi gì nữa ư? Ba bạn không trường thọ như bao người khác cũng chỉ vì duyên nghiệp và thọ mạng của ba bạn có bấy nhiêu đó thôi, mình nghe nói vậy.
Mình xin kể tiếp một câu chuyện khác mà mình đã xem trong sách đâu đó…,có một đứa bé tật nguyền mồ côi từ nhỏ phải đi ăn xin. Một hôm chú lang thang đến một bờ con sông nhỏ, nước chảy xiết, không có thuyền bè; thấy người bơi qua sông bị chết đuối, chú phát nguyện gôm đá xây cầu. Lúc đầu, người đi đường thấy đứa bé ăn mày, tật nguyền ngày nào cũng đi lượm lặt đá khắp nơi đem về để bên bờ sông, liền hỏi chú là lượm đá để làm chi vậy, chú bảo để xây cầu, họ cười cợt chế giểu như là dã tràng xe cát. Ngày này qua ngày khác ngoài giờ ăn xin chú lây lất tấm thân tật nguyền đi nhặt đá từ khắp nơi; một ngày kia khi người ta thấy chú gom được một đống đá thật lớn, họ mới xúc động và bàn nhau kêu gọi mọi người giúp chú thực hiện ý nguyện. Khi được mọi người giúp sức, chú càng hăng say làm việc, một hôm trong lúc đục đẽo đá để xây cầu, chẵng may những mãnh đá vỡ văng làm đui cả hai con mắt của chú. Mọi người đều thương xót, khuyên chú nên nghỉ ngơi và họ sẽ hoàn thành ý nguyện của chú, nhưng chú bảo không sao đâu, tuy không còn trông thấy gì nhưng chú vẫn có thể tham gia việc xây cầu theo khả năng đốc thúc của chú. Thời gian trôi qua, cây cầu cũng đến ngày hoàn tất, mọi người đang chuẩn bị ăn mừng thì trời nổi giông gió, một tia sét đánh ngay xuống cầu, chú bé mồ côi tật nguyền chết ngay tại chổ, những người khác không một ai bị hề hấn gì. Mọi người ai ai cũng khóc than thương xót chú bé, một chú bé tốt bụng như vậy mà sao bị tật nguyền, phải đi ăn mày, bị đui đôi mắt và cuối cùng bị sét đấnh chết nữa!? Lúc ấy tình cờ có nhà vua đi kinh lý ngang qua, nghe kể câu chuyện nhà vua xúc động xen lẫn phẩn uất mới ta thán lên rằng sao ông trời bất công đến thế! Người tốt như vậy mà phải chịu cảnh thương tâm như thế đó! Bấy giờ trong đám đông có một thiền sư lên tiếng:” Thưa Bệ Hạ! Chú bé này kiếp trước là một triều thần đại gian ác; tuy cuối đời có ăn năng sám hối, nhưng đáng lẽ ông ta phải trả ba đời mới hết tội, một đời ăn mày, một đời đui mù , và một đời bị sét đánh chết, nhưng vì đời này biết chuyên cần tích đức tu thiện nên chỉ trả sạch nghiệp ác trong một kiếp.”
Vài lời kể bạn nghe vui chơi, và chúc bạn thân tâm thường an lạc.
A Di Đà Phật,
Trước tiên TT xin chia buồn cùng gia đình Chị Nguyệt. Nghe Chị kể chuyện của Ba Chị thì TT thấy Ba Chị chắc chắn được sanh về cõi lành, do cả đời ông hành thiện rất nhiều, trồng ruộng phước nơi Tam Bảo, nên cho dù hoàn cảnh ra đi thế nào thì Ông cũng sẽ nhanh chóng được sanh về cõi an lành, nếu như trong lúc tai nạn ông nhớ A Di Đà Phật mà niệm danh hiệu của Ngài, nguyện sanh Cực Lạc thì ông nhất định được sanh. Việc này người phàm chúng ta không thể khẳng định được. Nhưng theo Chị kể tướng trạng sau khi ông mất đẹp như vậy thì có thể khẳng định ông được sanh về cõi lành, còn cõi nào thì quả thật phàm phu TT này ko thể biết được.
Những người tâm địa hiền lương khi lâm chung thường là đi tái sanh nhanh lắm, rất hiếm khi về báo mộng, vì người cực thiện thì họ ko có trải qua thân trung ấm, vừa tắt hơi là đi ngay, là sanh thiên hoặc tái sanh vào nhà tôn quý ngay, rất nhanh.
Còn chuyện thọ mạng ngắn dài thiết nghĩ là mỗi người đều khác nhau, gọi là “mỗi bát cơm, mỗi chén nước đều là tiền định”. Đời này ba bạn sống hiền từ, nhân hậu thì quả báo ông nhận được là trong đời tương lai sẽ được hưởng phước lành từ cái nhân thiện mà ông trồng trong đời nay. Còn chuyện ra đi của ông đột ngột thì đó là một phần trong số mạng của ông, nhà Phật gọi là Định Nghiệp, tức là Nghiệp mà ko thể chuyển biến được, đến lúc đó, phải gặp tai nạn đó thì phải gặp, do cái nhân đời quá khứ đã tạo nay đủ duyên thì cái quả hiện ra mình phải thọ lãnh ngay trong đời này.
Nhà Phật gọi là Nhân Quả thông cả 3 đời: Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai.
Hi vọng là với những chia sẻ ở trên thì có thể giúp cho bạn an lòng hơn một chút, biết được con đường ở kiếp tiếp theo của Ba bạn là một mảng tươi sáng. Vì Ba bạn đã gieo nhân thiện thì nhất định đời sau sẽ gặt được quả thiện.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A di đà phật. Con sinh năm 1991. Vào năm 2012 con có bị người âm nhập. Đang rửa bát mà tự dưng ngã bổ đầu xuống đất miệng nói toàn xưng ‘cụ’ rồi bỏm bẻm nhai trầu. Gia đình Con thấy vậy có đưa con ra điện nhờ thầy giải giúp. Đợt đó thầy giúp con trả nợ tứ phủ , tiễn căn cô căn quả, tiễn trình đồng mở phủ. Xong xuôi con thấy người nhẹ nhàng hơn hẳn không còn bị hồn nhập nữa. Nhưng con nghe nhiều người nói làm những cái đó xong thì gặp việc gì cũng phải dễ dàng thuận lợi mà con lại thấy đường công danh của con gặp trắc trở quá k gặp may. Rồi con có gặp một thầy bói. Thầy này nói là do con làm những cái kia người thầy trước không tưới nước cho cây nên mới vậy. Rồi thầy này nói là con nên đi đội bát hương thì sẽ thuận lợi hơn. Con cũng đã làm theo. Vậy con xin hỏi các thầy là con làm như vậy đã đúng chưa. Hay tại cái số con nó lận đận đường công danh sự nghiệp. Con đi xem bói ở đâu người ta cũng nói là vất vả về sự việc. Giờ con đang học năm cuối ngành kỹ thuật. Con là nữ, sinh ngày âm 17/7/1991 giờ thìn 7h15 sáng. Con định vào công chức nhà nước có được không ạ ? Rất mong các thầu giúp con ạ.
A Di Đà Phật – Thịnh thân mến,
Sở dĩ bạn bị người âm nhập có thể là vì chư vị đó có duyên với bạn. Cái duyên này cũng có thể là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Một phần cũng là vì tâm bạn chưa thanh tịnh, nếu Tâm Thanh Tịnh Ma Quỷ Không Dám Đến Quấy Phá. Có câu :”Đức trọng, quỷ thần kinh” có nghĩa là người nào lương thiện thì quỷ thần cũng kiêng nể. Nếu bạn có thọ trì Tam Quy Ngủ Giới, hành thập thiện, tụng kinh, niệm Phật thì sẽ có long thần hộ pháp bảo vệ, Phật Bồ Tát gia trì sẽ không bị yêu ma quỷ quái làm hại được.
Thầy bói thì chỉ xem cho biết số mạng là như thế nào thôi chứ không thể giúp bạn sửa đổi số mạng được. Muốn làm chủ vận mạng của chính mình thì phải thông qua Phương Pháp Tu Phúc Tích Đức Cải Tạo Vận Mệnh. Bởi vì có câu “đức năng thắng tướng số”. Bạn chọn ngành nào cũng được, miễn sao lương thiện là tốt rồi. Có thể phục vụ cho xã hội thì cũng như là “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”.
Nam Mô A Di Đà Phật
Con có nhiều điêu rất muốn hỏi. Ngày trước con đi xem thì thầy xem bảo con có duyên âm phải cắt đi mới xuôn xẻ được. Sau đó con nghe lời đi cắt duyên âm thì con k còn nằm mơ thấy ma quỷ hay những thứ đại loại nuẵ nhưng đường tình duyên của con vẫn rất trắc trở. Sau đó con đi xem nơi khác họ bảo con cần làm lễ cầu duyên trần và con cũng đã làm. Tuy nhiên đến nay con thấy con vẫn rất vất vả và khó khăn., con không biết đó là do số con thế hay ntn nữa
A Di Đà Phật,
Về thầy bói thì bạn nên xem câu trả lời ở đây:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/06/toi-ta-dam-la-gi-qua-bao-cua-toi-ta-dam-pha-thai-ra-sao/comment-page-1/#comment-16553
Còn bạn muốn làm chủ vận mạng, cải tạo số mạng của chính mình thì nhất định bạn phải nên đọc:
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Mạng do mình tạo, phước do mình tìm. Chớ nên thụ động mà đặt vận mạng của mình vào tay thầy bói hay tự mình buông xuôi. Như Quỳnh cố gắng đọc thật kỹ và nhiều lần tài liệu trên thì sẽ được lợi ích rất lớn, ứng dụng được vào trong đời sống và vận mạng sẽ được chuyển đổi tốt hơn.
A Di Đà Phật.
Con có điều mong được cho lời khuyên. Con rất thương người và dễ động lòng vì người khác. Con có những người bạn chơi cũng khá thân, nhưng trong tâm con hay có sự đố kị khi họ hơn con điều gì. những người đó là người con từng yêu thương và tin tưởng nhất nhưng họ không coi trọng con. con chỉ nảy lòng đố kị với họ thôi, còn những ngưòi khác con luôn vui mừng trước sự thành công của họ. Con rất áy náy và xấu hổ về điều này, con có cố gắng gạt bỏ cái tư tưởng ấy nhưng không được, vậy con mong nhận được lời khuyên để làm sao tâm con được thanh tịnh và không đó kị như vậy nữa. Con rất cảm ơn!
A Di Đà Phật! Con có điều muốn hỏi? Con đang gặp rắc rối khi những việc trong quá khứ bản thân ngỡ đã chôn vùi từ lâu nhưng bây giờ lại thức dậy. Đây là tai nạn con gặp lúc nhỏ nhưng không muốn nói ra. Bây giờ con muốn thoát ra khỏi sự ám ảnh này nên muốn tâm sự cho mẹ con nghe, nhưng con đang băn khoăn có nên nói tất cả với mẹ. Con sợ con nói ra làm mẹ buồn, suy nghỉ nhiều, tự trách bản thân, vì mẹ con là người suy nghỉ nhiều có thể đổ bệnh. Con xin Cư Sĩ cho con lời khuyên con phải làm gì để vui vẻ sống tiếp, con đang rất buồn và uất ức. Con rất mong lời khuyên từ Thầy! COn chân thành cảm ơn Thầy
Chuyện xưa thức dậy do ai thế?
Sao chẳng buông hết sạch sành sanh?
Quá khứ qua rồi như đã chết…
Hiện tại chính mình cũng khác xưa.
Mỗi ngày là một vận mạng mới
Sống trọn từng giờ, từng phút giây
Ai còn vấn vương về chuyện cũ
Tự mình chuốc khổ sầu khôn nguôi…
Xin hãy buông xuống chuyện cũ cho tâm được nhẹ nhàng. Cũng chẳng cần thiết phải kể cho Mẹ nghe làm gì khiến Mẹ lại lo buồn hơn, cùng lắm để giải tỏa thì bạn cứ tự sự chuyện của bạn cho BQT của duongvecoitinh cũng được, chúng tôi sẽ tôn trọng đời tư của bạn mà ko đăng lên, chỉ làm 1 người bạn lắng nghe và chia sẻ trong thinh lặng.
Quá khứ hãy để nó ngủ yên bạn nhé. Bạn quăng vào nó 1 viên đạn thì nó sẽ trả cho bạn 1…trái bom đấy! Việc này không thể không biết.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa thầy con xin hỏi : con của con chẳng may bị bệnh , bệnh của cháu phát rất nhanh từ lúc phát hiện đến lúc cháu ra đi chỉ trong vòng một tháng rưỡi, nhưng cháu cũng không bê bết gì vẫn đi lại ăn uống được, nhưng vào lúc con tưởng cháu đã qua được thì cháu lại đột ngột ra đi. Thậm chí hôm cháu đi không hiểu sao đúng vào ngày con đi ngủ sớm mê mệt không biết gì , những ngày sau khi cháu mất rất nhiều người bảo mơ thấy cháu về chỉ có vợ chồng con và em cháu là tuyệt nhiên không hề gặp cháu trong mơ. Tại sao lại như vậy hả thầy con với cháu rất thân thiết những ngày con chưa bệnh mẹ con gắn bó yêu thương lúc nào cũng có tiếng cười , kể cả khi cháu bệnh vẫn vui vẻ mẹ con chưa bao giờ có gì oán thán trách móc cả, gia đình đầm ấm yêu thương vậy sao cháu không về? Trước khi cháu đi một ngày hai mẹ con vẫn chụp ảnh tươi cười với nhau thể mà sao đi rồi không về nhà nữa thầy ơi, con phải làm gì đr cháu về báo cho con biết cháu ở bên kia thế nào có bị ai bắt nạt khổ sở gì không, ngày nào con cũng chờ mà sao cháu không về, cháu yêu mẹ lắm nên con biết cháu không giận hờn gì chỉ sợ cháu muốn về mà không về được. Con phải làm gì, những việc thiện như thầy hướng dẫn ở trên con đã làm rồi bây giờ con cần làm gì nữa để cháu về với con hả thầy, kính mong thầy giúp đỡ
Chào bạn trần bích ngà
Việc gặp ở trong mộng thì có lẽ là do duyên, có rất nhiều người dù rất là thân thiết nhưng không bao giờ gặp được, còn người không thân thiết lại gặp nhau được ở trong mộng cho nên chuyện này là bình thường. Phật dạy là “các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt” nếu như duyên giữa 2 mẹ con đã hết thì tự nhiên bạn cũng không nên buồn khổ khóc thương mà nên tìm cách cứu vớt nó, giúp nó được sinh lên trời hoặc quay lại làm người. Đừng nên quyến luyến mong cầu gặp nó làm gì, bởi bạn càng mong muốn gặp nó thì tự nhiên giữa 2 người sẽ có sự quyến luyến, dễ cản trở việc cháu được siêu thoát. Bạn nên vì nó mà làm các việc thiện tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho cháu là đủ rồi. Nếu như hàng ngày bạn có tu hành niệm Phật thì nên khuyên bảo nó niệm Phật cùng bạn để được giải thoát, khuyên bảo nó không nên quyến luyến cuộc đời này nữa. Đừng sợ rằng là nó sẽ không nghe thấy lời bạn, chỉ cần tâm bạn mong muốn cứu giúp nó thì dù xa cách bao nhiêu cũng sẽ cảm ứng. Ngoài ra nếu có thời gian thì trong 49 ngày của cháu nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cháu. Nam Mô A Di Đà Phật.
A di đà phật.
Con k biết tâm con bị làm sao.Con cảm giác như tín tâm m bị lung lay,con cảm thấy khó chịu lắm,muốn khóc cũng k dk vì đã có lúc con vừa niệm vừa khóc vì xúc động,có lúc con nghĩ con sẽ chết vì đạo,có lúc con nhớ Phật lắm,cũng có lúc con nghĩ con sẽ niệm phật đợi đến khi nào Đức Phật lai nghinh thì thôi.Nhưng có lúc con niệm con k có cảm xúc gì,và sinh nghi,con k muốn nhung những suy nghĩ đó cứ hiện ra.:(.Con k bit đây có phải là chướng duyên k nua,con phải làm tn để dứt trừ dk nó đây?Con nghĩ cứ niệm Phật đi,r con sẽ dứt trừ dk nó.Có phải k ạ?Cô chú giúp con,cho con biết dk lối đi đúng để k bị chướng ngại trên con đường vãng sanh.
A di đà phật.:)
A Di Đà Phật,
Cái tâm vọng tưởng của mình nó nghĩ đủ thứ chuyện, tốt nhất ko nên tìm cách dứt trừ nó, hoặc tìm nguyên nhân nó từ đâu đến, càng nghĩ đến nó thì lại càng rối rắm…tốt nhất khi thấy tâm mình vọng tưởng tạp niệm đủ thứ thì liền niệm 10 câu A Di Đà Phật, niệm 5,6 lần như vậy thì tạp niệm vọng tưởng sẽ dần tiêu tan.
Niệm Phật để cầu vãng sanh cần phải có sự hướng dẫn của Minh Sư. Bạn có thể tham khảo các bài giảng chuyên về Tịnh Độ của HT. Tịnh Không:
http://tinhkhongphapngu.net
và thường lên duongvecoitinh để học hỏi trao đổi thêm với mọi người, sẽ được nhiều lợi ích.
Vãng sanh không thể vội vàng mà thành tựu. Cũng cần phải từng bước vun bồi cắm gốc từ Hiếu Đạo, Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu, Phụng Sự Sư Trưởng, Từ Tâm Không Sát Sanh, Tu Thập Thiện Nghiệp.
A Di Đà Phật.
NĂM NAY EM 15 TUỔI NHƯNG CŨNG BIẾT NHẬN THỨC, HỒI 2 NĂM TRƯỚC CÓ BẠN HÀNG XÓM ĐÓ BỊ SỐT NẶNG ĐÂM RA NÓI SẢNG CHỨ MA NHẬP GÌ RỐT CUỘC KO ĐI BÁC SĨ MÀ ĐI THẦY PHÁP RỒI CHẾT VÌ VẬY ĐỪNG MÊ TÍN QUÁ
( NGUYÊN PHƯƠNG KHANH ) : TU ĐÂU CHO = TU NHÀ , THỜ CHA KÍNH MẸ HƠN LÀ ĐI TU
Con năm nay 20tuổj, có ăn chay, nghe kjh jảg cũg bt ít nhjều về nhân wả.con bjếk tà dâm là tộj rất nặg, nhưg sao trog đầu con luôn nghĩ đến nhữg cảh khj đôj traj gáj wan hệ…. dù khôg muốn. Con fảj làm sao để tâm đc tịh và khôg có nhữg suy nghĩ dâm tà ấy nữa. Xjn đc chỉ dẫn
Đa phần thanh niên nam nữ ngày nay tiếp xúc đều là kích thích dục vọng: Phim Ảnh, TV, Internet, Âm Nhạc, Bạn Bè, Cafe, Bar,v.v…Vậy thì chẳng còn cách nào khác là đoạn dứt các duyên xấu đó, chứ còn ko biết giữ gìn bản thân trước những thứ cám dỗ mê hoặc đó thì rất dễ sa đà vào truyện trai gái, tà dâm, dẫn đến rất nhiều hệ lụy xấu sau này cho bản thân, gia đình và xã hội.
Nói cách khác, nếu muốn tâm tịnh thì trước phải xa lìa bạn xấu, môi trường xấu, gần gũi bạn tốt, môi trường tốt. Dành nhiều thời gian hơn để gần gũi với cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ và người thân trong gia đình.
Ra đường bản thân phải ăn bận kín đáo, ko trang điểm quá nhiều, ko đùa cợt, giỡn hớt với bạn khác phái, lời nói việc làm chân thành, trong sáng.
Rất nhiều thứ mà bản thân của mình phải thay đổi thì đời này mới may ra được cứu.
Con nên đọc cuốn Hạnh Phúc Nhân Sanh của Thầy Thái:
https://www.youtube.com/watch?v=JI073oHrX_w&list=PLFp-TCPxl7gs9LBdfqOEK-vprdJZKQWIO
Sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, mỗi ngày nên xem 1 tập, 1 tập nên xem nhiều lần thì mới thẩm thấu được, mới hiểu được rõ ràng, khi đó sẽ tự nhiên buông xả được cái tâm tham dục kia và nhiều tập khí xấu ác khác, mà vốn dĩ ai ai cũng có…
Chiêu cuối cùng: Với tất cả người nam mà mình yêu thích – bạn có thể xem họ là hóa thân của A Di Đà Phật hay là của Quán Thế Âm Bồ Tát mà ngay khi khởi niệm dâm dục liền niệm Nam Mô A Di Đà Phật/Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 câu, 1 lần 10 câu chưa hàng phục được thì niệm nhiều lần 10 câu…thì bạn liền ko dám hó hé cái vọng tưởng tà dâm kia nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho con hỏj…
Trước đây con thườg hay mơ thấy lưỡj mìh bị cứg, ko nój được, còn mơ thấy khj con đến chùa hỏj thì sư trả phảj cắt bỏ lưỡj. Trước đó con còn mơ thấy khj lưỡj mìh bị cứg, ở phía trên đầu có 1 luồg ánh ság nój vọg rằg do nghjệp con wá lớn, fảj đến hồj trả…vậy là sao???
Con chào Thầy ạ
Năm 2012, con có bầu và phá thai 1 lần lúc đó thai được 6 tuần. Con phá thai ở nhà và mang cục máu đo đi chôn ở gần phòng trọ con ở.
Từ đó hàng tháng vào đúng ngày là con có mua sữa trái cây cúng và lúc nào cũng niệm phật cầu cho linh hồn con con nhanh được siêu thoát. Được khoảng hơn 1 năm thì con bẵng luôn ko cũng nữa.
Từ đó đến nay nói chung con vẫn ko thấy con con gì cả, con kể thì có người bảo là đó chỉ là cục máu, có người lại bảo đó là một sinh linh có hồn.
Con xin hỏi Thầy vậy con của con có được siêu thoát ko ạ?
Con không biết là có phải do vậy nên cuộc sống gia đình con không được may mắn ko a? Con nghĩ đó là quy luật nhân quả.
Thầy cho con hỏi. Tính con hay thương người, dễ động lòng vì người khác. Biết lo suy nghĩ cho người khác. Trong túi con có 10 ngàn duy nhất nhưng con gặp người nghèo khó hơn mình con vẫn đem tiền đưa họ hết để con nhịn đói. Con ăn chay mỗi tháng 4 ngày. Cũng thường xuyên niệm “nam mô a di đà phật”. Con có chồng cách đây 4 năm. Nhưng con ko hiểu vì sao nhà chồng con rất ghét con. Kể cả mẹ chồng và e chồng. Con rất tận tâm chăm lo cho nhà chồng. Vọ chồng con lo cho 2 e chồng đi học. Nhưng con vẫn ko hiểu sao nhà chồng con rất ghét con, nhưng nhà chồng con lại rất thương chồng con.
Con bị mẹ chồng và e chồng chửi, bắt lỗi đủ điều. Đầu tiên con cũng nhịn, cam chịu. Nhưng theo thời gian con ko nhịn nữa. Con nóng tính cãi lại mà cãi rất quyết liệt. Từ đó con ko kiềm chế được bất cứ việc gì từ nhà chồng.
Gia đình con không hạnh phúc cho lắm. Con rất đau khổ, hầu như đêm nào cũng khóc. Con nói gì chồng con cũng không nghe còn dù chỉ 1 lần.
Con rất buồn và tuyệt vọng, trong lòng con luôn thoáng lên ý nghĩ vào chùa ở.
Con xin hỏi Thầy tại sao con không kiềm chế sự nóng tính của bản thân được? Con cũng hay quát lại chồng con. Nhưng thật sự khi quát xong con lại thấy mình có lỗi. Mình hỗn quá.
Con xin hỏi Thầy là do kiếp trước con ở ác nên kiếp này con phải trả đúng ko ạ
Cuộc sống con cũng gặp nhiều may mắn trong nhiều lĩnh vực, riêng chỉ có gia đình là con ko được may mắn.
A Di Đà Phật,
Câu hỏi của bạn rất hay: “…Con xin hỏi Thầy là do kiếp trước con ở ác nên kiếp này con phải trả đúng ko ạ?..”
Đây là câu hỏi giác ngộ của 1 người bắt đầu biết tìm về Phật pháp, biết tin Nhân Quả.
Phật cũng có trả lời cho bạn rồi:
Muốn biết nhân đời trước,
Xem sự hưởng đời nay,
Muốn biết quả đời sau,
Xem việc làm kiếp này.
Bạn xem thêm bài viết sau thì sẽ biết nên làm gì đối với mọi người trong gia đình chồng:
http://senvangtv.com/2015/09/16/cau-chuyen-luan-hoi-biet-duoc-tien-kiep-va-hoc-cach-tha-thu/
Nam Mô A Di Đà Phật.
con năm nay 18 tuổi, phát nguyện tu tịnh độ được 2 năm.Tuy con còn sân hận,tham dục nhưng con cung đang cố khắc phục. Con đã bố thí,dạy kèm cho tất cả các bạn trong lop đang học tap bị trở ngại.Tự biến mình thành gia sư miễn phí, con còn chở các bạn k có xe, nhiều bạn cũng nói con là xe ôm. 2 nam qua con đã sống rất tốt thì bổng nhiên năm 12 con lai gap chuyện kinh hoàng,mẹ con bị ung thư ngực,con đau khổ lắm. bây giờ con phải làm sao để cứu mẹ, vì cơ hội chữa khỏi mẹ con là 70 phần trăm theo lí thuyet, con chỉ sợ rủi ro thôi. điều quan trọng hơn ,xin hay giúp con có thể bước qua nghich cảnh này,để tâm bồ đề k bao giờ thối chuyển
A Di Đà Phật! Bạn tốt quá, bạn hãy khuyên mẹ bạn niệm Phật A Di Đà tinh tấn nhưng chỉ nguyện vãng sanh Tây Phương thôi chứ đừng cầu chi khác ( nếu thọ mạng mẹ bạn còn, mẹ bạn sẽ hết bệnh, còn thọ mạng hết thì sẽ được đức từ bi đón về Tây Phương) nhà bạn cũng nhớ làm việc thiện và niệm Phật để hồi hướng cho oan gia trái chủ của mẹ bạn nha, nếu được thì hãy ăn chay, vì ăn mặn sẽ làm các tế bào ung thư phát triển nhanh hơn, và còn kết oán thêm với nhiều vị oan gia trái chủ nữa. Có gì bạn hãy đọc thêm phúc đáp của các vị thiện tri thức ở dưới, như bạn Hữu Nghĩa để hiểu thêm nha!
A Di Đà Phật
Thành thật cảm thông với bạn, mẹ bạn cùng gia đình đang phải gánh chịu nghịch cảnh này. Mẹ bạn bị ung thư, khả năng chữa khỏi theo lý thuyết chỉ là 70%. Bạn đã tu Tịnh Độ được hai năm và có tâm địa thật rộng lượng từ bi, một người con hiếu thảo và có Đạo tâm tốt! Mẹ bạn bị bệnh là do nhân từ tiền kiếp đến nay giờ này gặp duyên đã trổ quả và mẹ bạn đang phải chịu thọ cái quả này. Nghiệp chướng của chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay là trùng trùng và cứ nối tiếp nhau trổ ra nếu gặp duyên đến. Chúng ta tu hành là để vừa giải trừ bớt nghiệp chướng vừa tích công lũy đức để đủ tư lương đi về Tây Phương. Tín – Nguyện – Hạnh là tư lương. Khi đã đầy đủ ba món tư lương này dù nghiệp vẫn còn thì vẫn được Phật tiếp đẫn về Tây Phương, dù cho nghiệp cũ vẫn còn, đó là đới nghiệp vãng sanh. Bạn là người tu Tinh Độ nên chắc cũng hiểu rồi. Trở lại vấn đề bệnh tình của mẹ bạn ,mình khuyên bạn mấy ý này:
1. Bạn hãy khuyên mẹ bạn niệm Phật nhiều thật nhiều, có thể nói đến lúc này là niệm bất kể ngày đêm chẳng cần thời khóa gì cả, cứ khỏe đến đâu niệm đến đó, mệt thì nghỉ khỏe lại niệm, chí thành như vậy, dốc toàn bộ sức lực ra niệm, không cần đi chữa trị nữa. Vì vừa chữa trị vừa niệm thì không chuyên nhất, tín tâm dao động. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào câu A Di Đà Phật. Đem toàn bộ công đức niệm Phật trước là sám hối và hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ từ trước đến nay của bà, sau là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc cầu vãng sanh. Bạn đừng sợ là hồi hướng cho oan gia hết công đức thì còn gì cho bà, không phải vậy đâu, có hồi hướng đi đâu nữa thì công đức của bà vẫn nguyên vẹn vậy chẳng mất đi dâu hết. Nhưng quan trọng là ý này, bà niệm Phật chỉ cầu vãng sanh thôi chứ đừng cầu hết bệnh nhé. Cầu cho mình cùng các oan gia trái chủ, chúng sanh khắp mười phương Pháp giới đồng vãng sanh Cực Lạc. Nếu thọ mạng bà còn thì sẽ hết bệnh, nếu thọ mạng bà hết thì bà sẽ được Phật đón!
2. Bản thân bạn cũng nên tích cực niệm Phật hồi hướng cho bà, cho oan gia trái chủ của bà, của bạn. Nguyện tất cả đồng vãng sanh Tây Phương.
3. Nếu mẹ bạn sức khỏe yếu không lạy Phật được thì bạn hãy thay mẹ bạn lạy Phật sám hối. Mỗi ngày bạn hãy vì mẹ mà có ít nhất một thời khóa lạy Phật, niệm Phật.Nếu mẹ lạy được thì quá tốt.
Vài dòng chia sẻ đến bạn. Có gì thắc mắc bạn cứ hỏi nhé.
Chúc gia đạo bạn bình an!
Nam Mô A Di Đà Phật
Bạn Khổ mà vui cũng nên khuyên mẹ sám hối với oan gia trái chủ,nên phóng sinh.
Thuba gửi bạn bài nói về BỆNH NGHIỆP của Thầy Thích Thiện Tuệ,hy vọng giúp ích đc cho mẹ của bạn !
https://youtu.be/kTf7XOAqaZc
Con năm nay 25 tuổi, sinh ra cơ thể trái ngược với tâm hồn. Con va người yêu tình cảm rất tốt, con luôn chân thành nhưng lại vì hoàn cảnh mà bị bỏ rơi. Người yêu con gặp chuyện buồn dù đã dứt khoát chia tay con nhưng vẫn mong con ở bên cạnh. Con rất khổ tâm quyết định vẫn ở cạnh cô ấy khi buồn. Con có nên không liên lạc nữa cho đỡ khổ không? Con khó xử quá
Cải tà quy thiện sẽ giúp hóa giả ác nghiệp.
Nhân quả báo ứng luôn công bằng và nghiêm minh, người làm việc ác ắt bị quả báo, nhưng nếu sớm quay đầu quy thiện sẽ thoát được ác nghiệp gây ra trước đó.
Có rất nhiều câu chuyện về nhân quả báo ứng mà từ xa xưa người ta đã truyền cho nhau để răn dạy bản thân và con cháu. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình.
Thời nhà Minh có một người lái buôn họ Trì. Người này bẩm sinh tính toán giỏi, lại khôn khéo nên chẳng mấy chốc đã phát tài. Tuy nhiên do lòng tham vô độ nên trong quá trình làm giàu đã phạm phải nhiều tội nghiệp. Một ngày nọ họ Trì tới ngôi chùa vãn cảnh, gặp sư thầy trụ trì. Sư thầy nhìn thấy họ Trì bèn khuyên nhủ: “Quay đầu là bờ, tôi thấy thí chủ đã tạo nhiều nghiệp nặng, cải tà quy thiện, nếu không sau này khó tránh họa sát thân”.
Nghe vậy họ Trì như bừng tỉnh, về nhà suy ngẫm cả đêm, hôm sau thay đổi cách sống. Họ Trì bắt đầu làm việc thiện, đem tiền và gạo quyên góp cho dân nghèo. Gia nhân trong nhà cho nghỉ việc, cấp cho số tiền kha khá để có vốn mưu sinh. Hai vợ chồng họ Trì trước đây được gia nhân hầu hạ chu đáo, về sau tự mình làm hết mọi việc, còn chịu khó ra đồng giúp bà con cày cuốc. Cuộc sống trở nên thanh đạm nhưng thấy rất mãn nguyện. Sự thay đổi của họ Trì khiến dân làng vô cùng ngỡ ngàng, về sau cảm phục.
Lại nói chuyện họ Trì trước đây sinh được 3 quý tử, được cha mẹ cưng chiều quý hơn vàng. Sau khi quay đầu làm việc thiện lại sinh thêm được 1 cô con gái rất dễ thương. Rồi một ngày nọ đột nhiên cả 3 quý tử đều đổ bệnh không rõ nguyên nhân và lăn ra chết. Họ Trì đau đớn lắm khóc ròng nhiều ngày thương 3 con trai. Thân nhân tới chùa mời sư thầy về làm lễ siêu độ cho 3 quý tử của họ Trì.
Họ Trì gặp lại sư thầy, nước mắt lưng tròng, đi không nổi tưởng như đã còng vì nhiều ngày quỳ gối khóc than 3 đứa con, miệng nói: “Thưa sư thầy, con thấy bất công quá, trước con làm điều xấu thì con cái của con được an lành. Giờ đã nỗ lực quy thiện vậy mà cả ba đứa con yêu đều lần lượt bỏ con mà đi. Uất ức quá sư thầy ơi…”.
Sư thầy mỉm cười đỡ họ Trì dậy và nói: “Vì không nhìn thấy chân tướng nên thí chủ mới đau thương thế này. Thực ra trong cái rủi có cái may. Ba công tử của thí chủ vừa qua đời thực ra đều là những chủ nợ của thí chủ đó. Cậu cả chính là người bán bông từng bị thí chủ lừa đến nỗi khánh kiệt, thắt cổ tự vẫn, trước khi chết nguyện về báo ứng. Cậu hai là một khách hàng bị thí chủ dồn đến đường cùng nên mất mạng, cũng về báo ứng. Cậu út chính là nhân chứng định ra công đường giúp người bán bông kiện thí chủ nhưng bị ép mất mạng. Cả ba người này đều đầu thai làm quý tử của thí chủ, chỉ chờ đến lúc trưởng thành sẽ làm thí chủ khuynh gia bại sản và cuối cùng mất mạng trong thê thảm. May nhờ thí chủ biết hối cải, làm việc thiện từ tâm, không tiếc tiền của giúp dân nghèo, thành tâm quy thiện nên cả ba linh hồn đó đã từ bỏ ý định trả thù mà quay về âm phủ để đầu thai lần nữa”.
Họ Trì nghe xong giật nảy mình, vội bái lạy sư thầy. Sư thầy tiếp lời: “Cô con gái út mới là đứa con Trời ban cho thí chủ, hãy chăm sóc và giáo dục con nên người, sau này thí chủ sẽ được phụng dưỡng và hưởng phước nhờ ái nữ này”.
Họ Trì như chợt tỉnh cơn ác mộng, không ngớt lời cảm tạ sư thầy. Từ đó hai vợ chồng tiếp tục quy thiện và giáo dục con gái. Về già được con cháu phụng dưỡng và chăm sóc đầy đủ, sống thọ.
Nhân quả báo ứng luôn hiện hữu và công minh, chỉ cần có tâm hướng thiện và cải tà quy chính, mọi ác nghiệp sẽ được tiêu tan.
Biên dịch từ SecretChina
Nam mô A Di ĐÀ Phật. Con xin có một câu chuyện về tấm lòng từ bi. Xin kính gửi mọi người cùng đọc :
Có một câu chuyện cổ vui: Một người cha và con trai đang cưỡi lừa trên đường. Một người qua đường bình phẩm họ, nói rằng: “Hai người tàn nhẫn đến nhường nào! Nhìn xem con lừa đáng thương mệt mỏi làm sao”.
Vì vậy, người cha xuống khỏi con lừa và để cho con trai cưỡi. Một người qua đường khác chỉ trích họ bằng những lời: “Hãy nhìn cậu con trai tồi tệ kia! Anh ta cưỡi lừa nhưng để người cha khốn khổ của anh ta đi bộ!”
Vì vậy, cậu con trai xuống khỏi con lừa và để cha cưỡi. Một người khác cũng chỉ trích họ bằng cách nói: “Hãy nhìn sự ích kỷ của ông bố! Ông ta cưỡi lừa và để con mình đi bộ”.
Vì vậy người cha xuống lừa một lần nữa và bước đi với con trai, suy nghĩ: “Bây giờ chúng ta yên ổn rồi”.
Tuy nhiên, một người khác cười họ: “Hãy nhìn sự ngốc nghếch của hai người này! Con lừa để không và chẳng ai cưỡi nó!”
Cái gì là đúng và sai ở đây? Người ta chỉ lắc đầu và thở dài: “Có hai khía cạnh với mỗi câu hỏi. Nó không có ý nghĩa gì nhiều để mà tranh cãi”.
Xã hội ”chín người mười ý”, hai cha con dù làm thế nào cũng không vừa ý tất cả mọi người. Tuy nhiên, với tâm một người đầy lòng từ bi, họ có thể giải quyết mọi việc hài hòa.
Khi nhìn thấy cha và con trai cùng cưỡi lừa: “Con lừa chăm chỉ và trung thành biết bao! Nó phục vụ chủ thật tốt!”
Lúc nhìn thấy con trai cưỡi lừa và người cha đi bộ: “Tình cảm của người cha thật lớn lao! Ông thà đi bộ còn hơn tiếp tục thoải mái và dễ dàng bằng việc cưỡi lừa”.
Lúc nhìn thấy người cha cưỡi lừa và con trai đang đi bộ: “Nhìn sự khôn ngoan của người con! Cậu ta đã học được sự tôn kính người lớn tuổi như mộtngười con, chịu đựng những khó nhọc và nghĩ đến người khác ở tuổi còn trẻ như vậy!”
Lúc nhìn thấy cả hai cha con đi bộ: “Tâm của họ tốt làm sao! Họ thà đi bộ hơn làm gánh nặng cho con lừa”.
Mọi người đưa ra kết luận hoàn toàn khác nhau về cùng một điều bởi vì người qua đường thiếu sự từ bi, luôn luôn nhìn mặt xấu của vấn đề và bỏ qua mặt tốt. Một người giàu lòng từ bi anh ta luôn có thể thấy những mặt tốt và đưa ra kết luận hoàn toàn khác. Thế giới quan và nhân sinh quan của anh ta hoàn toàn khác hẳn.
Một người từ bi phán xét với tâm từ bi. Mọi thứ trong mắt anh ta là một bài thơ sống động, một cái nhìn tốt đẹp, và một mùa xuân thịnh vượng. Người xấu phán xét với sự độc ác trong tâm. Anh ta rất cầu kỳ và chỉ trích tất cả mọi thứ thậm chí mặc dù nó rất đẹp.
Một người khôn ngoan biết rằng anh ta không biết gì, nhưng người ngu ngốc nghĩ rằng anh ta biết tất cả. Một người từ bi nghĩ rằng có nhiều cơ hội để hoàn thiện, nhưng một người xấu nghĩ rằng anh ta là đủ tốt. Qua câu chuyện về lòng từ bi này, mong rằng tất cả chúng ta sẽ có sự phán xét với tâm từ bi để có thể nhìn nhận một cách chân thật về tốt với xấu, chính với tà, khôn ngoan với ngu si và đúng với sai.
Cảm ơn bạn Nguyệt Ánh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cám ơn liên hữu Đặng Nguyệt Ánh (PT Chơn Lâm Ánh). Bài pháp rất có ý nghĩa. A Di Đà Phật.
Con chào thầy ạ. Con tên là Nguyễn Văn Dương sinh ngày 25 12 1991.
Con muốn hỏi thầy tại sao con chưa bao giờ hại ai mà con lại bị người ta hại?
Con giúp đỡ bạn bè mà không cần đáp lại mà sao con vẫn bị phản bội?
Và gia đình con 3 đời làm ăn lương thiện mà con hay gặp việc ác quá thầy ạ. Con mong thầy khai sáng dùm con ạ.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Nguyễn Văn Dương,
Mọi chuyện không ra ngoài nhân-quả. Mong bạn hoan hỉ đọc kỹ kinh THIỆN ÁC NHÂN QUẢ dưới đây để biết rõ báo ứng nhân quả như thế nào:
ĐỨC PHẬT NÓI KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ
Tôi nghe như vầy : Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tịnh xá Kỳ-hoàn trong khu vườn của thái-tử Kỳ-Đà và Cấp-cô-độc, với sự câu hội vô lượng Bồ-tát các hạng trời người, đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng, nghe Phật nói pháp.
Lúc đó A-Nan tôi vì chúng sanh mà bạch Phật rằng :
– Kính lạy đức Thế-Tôn ! Nay thấy thế gian, cùng một loại sanh trong đạo làm người, có người đẹp-đẽ, có người xấu-xí, kẻ mạnh người yếu, kẻ nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, giọng nói chẳng đồng, lời nói khác nhau. Có người sống lâu trăm tuổi chẳng chết, người ba mươi tuổi đã bị tử vong. Có kẻ chết non khi mười lăm tuổi, cho đến trẻ nhỏ bị sút sảy thai …
Có người đoan chánh, có kẻ nghèo nàn. Có người xấu-xí lại được giàu sang, có người khỏe mạnh mà lại thấp hèn. Có kẻ nhu nhược lại lên ngôi cao, có người khổ sở mà mạng sống lâu. Có kẻ an vui nhưng bị chết sớm. Có người làm lành nhưng thường mắc phải nhiều điều khốn đốn, có kẻ làm ác lại gặp phước lợi.
Có người mập trắng nhưng bị mắt lé, có kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người lùn thấp nhưng chí cao thượng. Có kẻ cao lớn nhưng lại làm thân đứa tớ thấp hèn. Có người sanh nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn thui thủi một mình. Có người ly hương đói rách lang thang, có kẻ được vào cung điện vua chúa tha hồ ăn mặc. Có người lúc trẻ lâm cảnh nghèo hèn, đến khi tuổi già lại được giàu sang. Có người vô tội lại bị bắt giam trong chốn ngục tù.
Có những gia đình cha hiền con hiếu, luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa tranh đấu, ngang trái lẫn nhau. Hoặc có những người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ, có kẻ bơ vơ nay đây mai đó, gởi tấm thân nơi đất khách quê người, sống một cuộc đời phiêu lưu khốn khổ. Có người ở như ổ quạ hang hưu, không khác chồn thú. Có người ưa thích thịt sống máu tươi, mặc áo da thú, không biết chữ nghĩa. Có người an nhàn thọ hưởng phước báo, có kẻ làm mướn, không ai hỏi thuê. Có người thông minh tâm trí cao sáng, có kẻ dốt nát lòng dạ ngu si. Có người kinh doanh mới được của cải. Có kẻ chẳng cầu mà của tự đến. Có người giàu lớn mà tánh tham sẻn, có kẻ nghèo mà rộng lòng bố thí.
Có người nói năng lời lẽ ngọt ngào, có kẻ nói ra dường như gai gốc. Có kẻ thường được nhiều người mến kính, có kẻ hay bị mọi người lánh xa. Có người hiền từ nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sinh không chút nương tay.
Có người rộng rãi và đắc nhân tâm. Có kẻ thường bị dân chúng bỏ rơi. Có gia đình thì mẹ chồng nàng dâu ganh ghét lẫn nhau, cũng có gia đình chị chồng em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham thích nghe giảng kinh pháp. Có kẻ nghe kinh sanh ra buồn ngủ. Có hạng võ phu vô lễ vô phép. Có người thanh nhã hiếu học văn chương. Có kẻ thường hay bắt chước dáng điệu của loài súc sanh …
– Kính bạch Thế-Tôn ! Cúi mong Thế-Tôn nói rộng nhân quả, cho đại chúng đây nghe nhận tin hiểu, nhất tâm thực hành theo các điều thiện.
Bấy giờ đức Phật bảo A-Nan rằng:
– Như ông hỏi ta về việc chúng sanh thọ báo chẳng đồng. Sở dĩ như vậy là do đời trước dụng tâm khác nhau vì thế cho nên muôn sai vạn biệt.
– Này ông A-Nan ! Những người đời nay được thân đoan chánh, là do đời trước ở trong đạo người, biết tu nhẫn nhục mà được báo ấy.
Kẻ thân xấu xí, là do đời trước ở trong đạo người, tánh hay giận tức.
Kẻ nay nghèo nàn, là do đời trước, ở trong đạo người, có tánh tham sẻn.
Người nay cao quý, là do đời trước thường hay lễ lạy chư Phật, Bồ-tát.
Người nay thấp hèn, là do đời trước tánh hay kiêu mạn.
Người thân to lớn, là do đời trước có tâm cung kính.
Kẻ bị lùn thấp, là do đời trước khinh mạn giáo pháp.
Người tánh ương ngạnh, là do đời trước làm dê mà lại.
Kẻ bị đen xấu, là do đời trước che lấp ánh sáng những nơi thờ Phật.
Kẻ bị cứng lưỡi, là do đời trước lạm nếm thức chay dâng cúng Phật, Tăng.
Kẻ bị đỏ mắt, là do đời trước sẻn tiếc ánh sáng.
Người mù đôi mắt, là do đời trước may mắt chim Ưng
Người nay câm ngọng, là do đời trước chê bai chánh pháp.
Người nay điếc lác, là do đời trước gặp hội giảng pháp mà chẳng ưa nghe.
Người nay khuyết răng, là do đời trước ham ăn xương thịt.
Người nay khịt mũi, là do đời trước đốt hương chẳng tốt để cúng dường Phật.
Người nay sứt môi, là do đời trước đâm thọc, xâu thủng mang hoặc môi cá.
Người da vàng mét, là do đời trước hay cạo lông heo.
Người nay căng tai, là do đời trước hay dùi lỗ tai của loài sinh vật.
Kẻ để mình trần, là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa tháp, đứng trước tượng Phật.
Người sắc da đen, là do đời trước thờ Phật ngoài hiên, khói xông nắng táp.
Người nay khèo chân, là do đời trước thấy bậc sư trưởng, không đứng dậy chào.
Người nay lưng còng, là do đời trước mặc áo mỏng manh, ra vào xoay lưng trước hình tượng Phật.
Người nay trán thấp, hoặc đầu bị hói, là do đời trước thấy Phật chẳng lạy, lại lấy tay gõ trán.
Người nay thụt cổ, là do đời trước thấy bậc tôn trưởng, rụt đầu chạy trốn.
Người nay đau tim, là do đời trước hay đâm hay chém thân thể chúng sanh.
Người nay bị phung, là do đời trước gạt lấy tiền vật của nhiều người khác.
Người nay bệnh suyễn, là do đời trước mùa đông giá rét ép người ăn lạnh.
Người nay không con, là do đời trước hay bắt các giống chim non giết thịt.
Người nay đông con, là do đời trước hay thích nuôi dưỡng các loài sinh vật.
Người nay sống lâu, là do đời trước có lòng nhân từ.
Người nay chết non, là do đời trước thường giết sinh vật.
Người nay giàu lớn, là do đời trước thường hay bố thí.
Người nay đầy đủ phương tiện xe cộ, là do đời trước đem những xe ngựa cúng dường Tam bảo.
Người nay thông minh, là do đời trước ham đọc tụng kinh.
Người nay tối chậm, là do đời trước làm thú mà lại.
Người nay làm tớ, là do đời trước nghèo mà tham tiếc.
Người nay ưa thích nhảy nhót quay cuồng, là do đời trước làm khỉ mà lại.
Người nay bịnh cùi, là do đời trước phá hoại Tam bảo.
Người nay cán vá, là do đời trước thường hay cột trói tay chân chúng sanh.
Người nay có tánh hung dữ độc ác, là do đời trước làm rắn, làm rít, bò cạp tái sanh.
Người nay đầy đủ cả sáu giác quan, là do đời trước chăm lo giữ giới.
Người nay không đủ cả sáu giác quan, là do đời trước phá hỏng giới cấm.
Người mà đời nay ăn ở bẩn thỉu, là do kiếp trước là heo tái sanh.
Những kẻ đời nay ham thích múa hát, là do đời trước làm nghề múa hát ả đào, phường chèo.
Người nay nhiều tham, là do kiếp trước làm chó tái sanh.
Người nay có bệnh cục bứu trên cổ, là do đời trước ăn vụng một mình.
Người mà đời nay miệng mồm hôi hám, là do đời trước hay mắng hay chưởi, rủa nộp người khác.
Những kẻ đời nay không có nam căn, là do đời trước hay thiến heo chó.
Những kẻ đời nay thụt lưỡi nói ngọng, là do đời trước hay ngồi chỗ vắng nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng.
Những kẻ đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta, sau chết đọa làm loài ngỗng, loài vịt.
Những kẻ đời nay thông dâm với người bà con thân tộc, chết đọa làm loài chim công, chim sẻ.
Kẻ tiếc kinh sách, giấu sự hiểu biết không nói cho người, chết đọa làm mối ăn đất ăn gỗ.
Những kẻ hay đeo cung tên súng đạn, cỡi ngựa rong chơi, chết đọa làm hạng Mường, Mán, mọi rợ.
Kẻ ham săn bắn chim bay thú chạy, chết đọa làm loài cọp beo, chó sói.
Kẻ hay đeo mang tràng hoa vào mình, chết đọa làm loài côn trùng “Tải thắng”.
Kẻ ham thích mặc áo dài lượt thượt, chết đọa làm loài côn trùng đuôi dài.
Kẻ hay nằm ăn, chết rồi tái sanh đọa làm thân heo.
Người ưa thích mặc quần áo sặc sỡ, màu sắc lòe loẹt, chết đọa làm những loài chim loang-lổ.
Kẻ hay nhái lại tiếng nói của người, bắt chước dáng người, chết đọa làm thân chim nhồng chim vẹt.
Kẻ hay phá phách, chế riễu người khác, chết đọa làm loài trăn, rắn ác độc.
Kẻ hay gây sự buồn não cho người, khi chết bị đọa làm loại ve sầu.
Người hay tuyên truyền những điều xấu ác cho kẻ khác tin, chết đọa làm loại chim cú, chim cắt.
Những người ưa nói vu oan giá họa, làm cho kẻ khác phải bị tù tội, khi chết đọa làm chồn hoang ngoài đồng.
Những kẻ làm cho người khác kinh sợ, chết rồi đọa làm loài hưu, loài nai.
Người đời trước mang guốc dép vào chùa, đời nay sinh vào loài bị đóng móng, như móng chân ngựa.
Đời trước làm người, hay phóng hơi dưới, đời nay đọa làm loài trùng hôi hám.
Đời trước dùng cối giả của chúng Tăng, đời này bị làm loại trung gật đầu.
Đời trước buộc người phải ăn dè sẻn, nghĩa là giảm bớt phần ăn của người, đời nay đọa làm con mọt gậm gỗ.
Làm thân cá cua đời nay, là do đời trước ăn dùng nước của chúng Tăng.
Đời trước làm nhơ đất của chúng Tăng, phải đọa làm loài trùng ở chỗ bẩn.
Lấy trộm, hái trộm trái của chúng Tăng, phải đọa làm loài trùng ăn bùn đất.
Loài trâu, loài lừa kéo xe kéo cối, là do đời trước làm kẻ ăn trộm vật của chúng Tăng.
Đời trước cưỡng xin vật của chúng Tăng, đời nay làm loài chim bồ-câu trắng.
Đời trước dùng lời nhục mạ chúng Tăng, đời nay phải làm trùng ở cổ trâu.
Lạm dùng rau cải của thường trụ Tăng, phải đọa làm sâu các loại rau đắng.
Ngồi nằm bừa bãi nơi giường của Tăng, phải đọa làm các loài lương, loài lịch.
Lạm dùng các thứ đồ vật của Tăng, phải đọa làm loài Phù-du thiêu thân.
Đánh nhịp bừa bãi vào chùa chúng Tăng, nay phải đọa làm loài chim dài mỏ.
Mặc áo vằn vện, tô son trét phấn xông xáo vào chùa, nay phải đọa làm loài chim mỏ đỏ.
Áo quần sặc sở xông vào chùa Tăng, đời nay bị đọa làm loài chim Lệ.
Đời trước vợ chồng ăn nằm trong chùa, đời nay đọa làm trùng “Thanh đầu thai”
Đời trước ngồi đạp vào tháp thờ Phật, đời nay đọa làm thân loài lạc đà.
Đời trước mang dày, mang dép vào chùa, hoặc vào Tịnh-xá, đời nay đọa làm loài ếch, loài nhái, chàng hiu v.v…
Đời trước đi nghe giảng thuyết kinh pháp, mà làm ồn ào đời nay đọa làm loài chim bách thiệt.
Làm nhơ uế tịnh hạnh của Tăng Ni, chết bị đọa vào địa ngục Hang sắt …
*
Khi đó A-Nan tôi bạch Phật rằng:
– Lạy đức Thế-Tôn ! Theo lời Phật dạy, thì tội xâm phạm vật của chúng Tăng thật là nặng nề, nếu như thế thì bốn chúng thí chủ làm sao đến chùa mà cung kính cúng dường, lễ bái chư Tăng ?
Đức Thế-Tôn dạy :
– Người đến chùa Tăng có hai thứ tâm. Một là thiện tâm, hai là ác tâm.
Thế nào gọi là đến bằng thiện tâm ?
– Người đến chùa Tăng, thấy Phật thì lạy, thấy Tăng thì kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa, thọ giới sám hối, bỏ tiền xây cất cơ sở Tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, chính là bước lên cảnh giới thiên đường, đời vị lai sẽ hưởng phước dồi dào như cây Bồ-đề. Những người như thế, được mệnh danh là người lành trên hết.
Thế nào gọi là hạng người ác tâm?
– Có những chúng sanh khi bước tới chùa, mục đích chỉ để dòm ngó của cải, hỏi mượn tiền vật, hoặc chỉ trích Tăng, vạch bới lỗi lầm, phá hoại mà thôi. Hoặc ăn của Tăng không biết hổ thẹn, bánh quả rau đậu, cắp mang về nhà. Những người như thế, chết rồi đọa vào địa ngục Hoàn sắt, địa ngục Vạt sôi, địa ngục Lò than, địa ngục Núi đao, địa ngục Rừng kiếm, phải bị trừng phạt. Đó gọi là kẻ xấu ác thấp nhất.
Đức Phật lại dặn A-Nan tôi rằng :
– Phải khéo răn bảo đệ tử của ta, về đời sau này, khi đến chùa viện, cần phải cẩn thận, chớ có xâm phạm vật của Tam bảo, phải gắn sức mình thành thực tôn sùng, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật, đến khi Bồ-tát Di Lặc ra đời, quyết được độ thoát, không còn nghi ngờ.
*
Đức Phật dạy tiếp :
– Đời nay cướp giựt, lột áo của người, khi chết đọa vào địa ngục Băng lạnh, sau làm loài tầm, bị người nung nấu, kéo tơ dệt kén.
Đời nay chẳng muốn đốt đèn soi kinh, cúng dường tượng Phật, khi chết đọa vào địa ngục Hắc ám trong núi Thiết-vi.
Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết các loài chúng sanh, chết đọa địa ngục Núi đao, Cây kiếm.
Đời nay săn bắn, lại thả chó săn, chim ưng, chim cắt đuổi bắt chim thú, khi chết đọa vào địa ngục Cưa sắt.
Đời nay hay làm những việc tà dâm, khi chết đọa vào địa ngục Trụ đồng, địa ngục Giường sắt.
Đời nay chứa nhiều vợ lẽ nàng hầu, khi chết đọa vào địa ngục Ao sắt.
Đời nay nhiều chồng, sau chết đọa vào địa ngục Rắn độc.
Đời nay thường hay luộc nướng gà vịt, khi chết đọa vào địa ngục Tro nóng.
Đời nay hay cạo lông heo lông gà, khi chết đọa vào ngục Chảo nước sôi.
Đời nay thường hay thiến chó thiến heo, khi chết đọa vào địa ngục Tiêm thạnh.
Đời nay ham hố uống rượu say sưa, sau chết đọa vào ngục Uống nước đồng.
Đời nay thường hay bằm chém chúng sanh, sau chết đọa vào ngục Bánh xe sắt.
Đời nay lấy trộm quả của Tăng chúng, sau chết đọa vào địa ngục Hoàn sắt.
Đời nay ham ăn ruột chó, ruột heo, khi chết đọa vào địa ngục Phẩn tiểu.
Đời nay ưa ăn gỏi thịt gỏi cá, chết đọa địa ngục Rừng đao, Cây kiếm.
Đời nay làm người mẹ ghẻ cay nghiệt với con vợ lớn, khi chết đọa vào địa ngục Xe lửa.
Đời nay thường hay nói lưỡi đôi chiều, khiến cho người khác đánh lộn lẫn nhau, khi chết đọa vào địa ngục Trái sắt có gai bén nhọn.
Đời nay ưa nói những lời thêu dệt, mắng nhiếc người khác, khi chết đọa vào địa ngục Rút lưỡi.
Đời nay thương hay nói lời dối trá, khi chết đọa vào địa ngục Kim sắt.
Đời nay sát sanh cúng tế tà thần, khi chết đọa vào địa ngục Cối sắt.
Đời nay làm nghề ông Đồng bà Bóng, lên đồng giả nói lời của quỷ thần, dối người lấy của, khi chết đọa vào địa ngục Núi thịt.
Đời nay lên đồng, nhắm mắt nhìn xuống, dối với người rằng “Lên trời bắt hồn” chết đọa địa ngục Chém ngang sau lưng.
Đời nay lên đồng, bảo người sát sanh để cúng thần thánh, họa hình thổ địa, thổ công, thành hoàng, mục đích lừa dối kẻ ngu lấy tiền, khi chết đọa vào địa ngục Chém chặt; bị quân ngục tốt bằm chém, xẻ thân, bị chim mỏ sắt mổ moi đôi mắt.
Đời nay làm nghề thầy bói, phù-thủy, ông đồng bà cốt, hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem xét gia trạch, vọng đoán lành dữ, năm họ tiện lợi, an long vận mạch, trấn át suy họa để lừa kẻ ngu, gạt lấy tiền bạc, nói càn những điều họa phước tốt xấu … Những bọn người này khi chết đọa vào địa ngục Thiết đồng, nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ thịt ăn, rúc rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng.
Đời nay giả làm thầy thuốc chữa bệnh, gạt người lấy tiền, bệnh người không lành, khi chết đọa vào địa ngục Châm chích, toàn thân bị đốt.
Đời nay làm kẻ phá tháp hủy chùa, lường gạt chư Tăng, bất hiếu cha mẹ, khi chết đọa vào địa ngục A-tỳ qua tám ngục lớn và các ngục nhỏ, tất cả một trăm ba mươi sáu sở, lâu đến một kiếp, cho đến năm kiếp, sau đó mới được ra khỏi địa ngục, nếu gặp bực thiện-tri-thức giáo hóa, mới phát tâm cầu vô thượng Bồ-đề, bằng không lại sẽ đọa địa ngục nữa.
*
Đức Phật dạy tiếp :
– Người mà thân thể hôi hám nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ khó bỏ, kẻ đó trước làm lạc-đà tái sanh.
Người hay ăn mạnh, đi đây đi đó, không tránh nguy khó, kẻ đó trước làm giống ngựa tái sanh.
Người hay xông pha, đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu tái sanh.
Người tiếng nói lớn, không biết thẹn hổ, tánh nhiều yêu nhớ, không phân phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa tái sanh.
Người ham ăn thịt, làm mọi việc gì cũng không sợ sệt, kẻ đó trước làm sư-tử tái sanh.
Người thân cao lớn, đôi mắt tròn xoe, tánh hay lẫn tránh những nơi đồng rộng và ghét vợ con, kẻ đó trước làm giống cọp tái sanh.
Người lông trên mình dài, mắt lại nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim tái sanh.
Người có tánh tình phản phúc, lại hay giết hại sâu trùng, kẻ đó trước làm chồn hoang tái sanh.
Người sức khỏe mạnh và ít dâm dục, không thương vợ con, kẻ đó trước làm chó sói tái sanh.
Người không ham thích mặc quần áo đẹp, tính ưa rình bắt kẻ trộm, gian phi, ít ngủ, nhiều giận, kẻ đó trước làm giống chó tái sanh.
Người hay dâm dục và ưa nhiều lời, lại được nhiều người mến thích, kẻ đó trước làm chim vẹt tái sanh.
Người vóc dáng nhỏ lại ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp thì tâm sanh mê hoặc, kẻ đó trước làm chim sẻ tái sanh.
Người mắt sắc đỏ, hai hàm răng ngắn, miệng nói sùi bọt, nằm thì cong mình, kẻ đó trước làm trăn, rắn tái sanh.
Người nói ra lời có tánh giận tức, không xét nguyên do, ý nghĩa sự việc, miệng mồm độc địa, kẻ đó trước làm giống rít, bồ cạp, mọt gỗ tái sanh.
Người hay ngồi riêng ăn uống một mình, ban đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài chồn tái sanh.
Kẻ hay đào tường, khóet vách ăn trộm, đầy lòng tham của, tánh nhiều oán hận, không tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột tái sanh.
*
Đức Phật lại dạy :
– Kẻ phá chùa tháp, giấu của Tam bảo làm của riêng mình, mặc tình tiêu dùng, chết đọa vào đại địa ngục A-tỳ, từ địa ngục ra lại làm súc sanh, như chim Bồ-câu, se-sẻ, uyên-ương, oanh-võ, thanh-tước, làm cá, làm cua, khỉ, vượn, hưu, nai … Nếu được làm người, phải đọa làm thân huỳnh môn, hai hình, hoặc kẻ dâm nữ.
Làm người mà thường có tánh giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, rít độc, sư-tử, cọp, beo, gấu, bi, mèo, chồn, chim ưng, gà, chó. Nếu được làm người, thì hay nuôi gà heo, hoặc làm đồ tể, làm kẻ săn bắn, chài lưới bắt cá, hay quân canh ngục.
Người mà ngu si chẳng hiểu đạo lý, chết đọa loài voi, loài heo, trâu, dê, trâu nước, rận, chí, ruồi, muỗi, sâu, kiến. Nếu được làm người, thì mù điếc, câm ngọng, què lệch, lưng còng, các căn không đủ, không thể lãnh nhận giáo pháp chư Phật.
Người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm loài lừa chở nặng đi xa, loài chó, loài ngựa. Nếu được làm người, phải đọa làm thân nô-tì, ăn mày, mọi người khinh rẻ.
Làm người mà ỷ thế lực quan quyền tham lấy của dân, sau chết đọa vào địa ngục Núi thịt, lúc đó có trăm ngàn muôn người lại cắt thịt mà ăn.
Đời nay chỉ muốn đứng trước mọi người, chết đọa làm loài voi trắng chân thẳng, không được nằm nghỉ.
Đời nay phá trai, ăn uống ban đêm, sau khi chết đọa làm loài quỉ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, bước chân đi thì trên đầu phực lửa.
Đời nay thường ưa để mình trần ngồi, sau chết đọa làm loài trùng mùa lạnh.
Đời nay hay trộm thức ăn chay thừa, đem về ăn uống, khi chết đọa vào địa ngục Sắt nóng. Mãn tội địa ngục, sanh vào loài người, mắc bệnh yết hầu và bị chết non.
Đời nay lễ Phật mà chẳng cung kính, đầu chẳng sát đất, sau chết đọa vào địa ngục Treo ngược. Khi sanh làm người phần nhiều hay bị kẻ khác lừa dối.
Đời nay lễ Phật mà không chấp tay, chết rồi sanh vào những nơi biên địa, làm nhiều thu ít.
Đời nay nghe chuông mà không ngồi dậy, chết đọa loài trăn, thân thể dài lớn, bị các vi trùng rúc rỉa ăn thịt.
Đời nay khinh lờn, cong hai cánh tay đùa giỡn lễ Phật, sau chết đọa vào địa ngục Trói ngược, khi sanh làm người, gặp nhiều việc xấu.
Đời nay chấp tay, năm vóc sát đất, thành kính lễ Phật, đời sau thường được sanh nhà tôn quí, hưởng sự vui sướng.
Người nhiều giận dỗi và hay buồn phiền, là do đời trước có bệnh điên cuồng.
Người mà con ngươi lệch về một bên, là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ.
Người hay bênh vợ, mắng chửi cha mẹ, khi chết đọa vào địa ngục Chém lưỡi.
Đời nay lấy nước pha trộn vào rượu đem bán cho người, sau chết đọa làm con quăn trong nước. Khi được làm người, mắc chứng bệnh thủng, hụt hơi mà chết.
*
Đức Thế-Tôn lại bảo A-Nan rằng :
– Như trên ta đã nói nhiều sự khổ, đều do tạo mười nghiệp ác mà ra. Nghiệp ác bực thượng, là nhân duyên của quả báo địa ngục. Nghiệp ác bực trung, là nhân duyên của quả báo súc sanh. Nghiệp ác bực hạ, là nhân duyên của quả báo ngạ quỉ.
Tội giết sanh mạng, khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là chết non. Hai là nhiều bệnh.
Tội ác trộm cướp, cũng khiến chúng sanh sa đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là nghèo nàn, Hai là của cải bị người lấn chiếm.
Tội ác tà dâm, cũng khiến chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là người vợ tánh không trinh lương. Hai là vợ không xứng với ý mình.
Tội nói hư dối, cũng khiến chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là phần nhiều bị người phỉ báng. Hai là thường bị người khác lừa gạt.
Tội nói hai chiều, cũng khiến chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là thường bị họ hàng phá hoại. Hai là bà con phần nhiều tệ ác.
Tội nói hung ác, cũng khiến chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là thường nghe những lời hung dữ. Hai là nói ra điều gì cũng bị tranh cãi, kiện tụng.
Tội nói thêu dệt, cũng khiến chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là nói phải cũng chẳng ai tin. Hai là lời nói không được rành rẽ.
Tội tham quá độ, cũng khiến chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là tham lam không biết chán đủ. Hai là cầu nhiều nhưng không toại ý.
Tội ác sân hận, cũng khiến chúng sanh, đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là bị người chỉ trích tội lỗi. Hai là thường bị người khác nhiễu hại.
Tội ác tà kiến, cũng khiến chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, sau được làm người, mắc hai quả báo : Một là thường sanh vào nhà tà kiến. Hai là tâm thường siễm nịnh bợ đỡ, không được ngay thẳng.
Đức Phật kết luận :
– Các người nên biết, mười nghiệp ác trên, đều là nguyên nhân chứa nhóm mọi sự đau khổ chất chồng.
*
Giữa lúc bấy giờ trong số đại chúng, có người đã tạo về mười nghiệp ác, nghe đức Phật day khổ báo địa ngục, bèn tự kêu khóc, sợ hãi vô cùng, và bạch Phật rằng :
– Lạy đức Thế-Tôn ! Đệ tử chúng con làm hạnh lành gì để thoát khổ ấy ? Cúi mong Thế-Tôn thương xót chỉ dạy.
Đức Phật dạy rằng :
– Các người phải nên giáo hóa chúng sanh chung làm nghiệp phước. Sao là tu phước ?
Nếu chúng sanh nào, đời này làm một vị đại thí chủ, đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh-xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh muôn dân, khắp nơi quy phục.
Đời nay làm một ấp vương trung chính, chủ trì giảng luận, đời sau sẽ được làm bực vương thần, phụ tướng châu quận đầy đủ tôn sang.
Đời nay khuyến hóa nhiều người chung làm các việc công đức, đời sau sẽ được làm người trưởng giả giàu có sang trọng, mọi người kính nể, bốn đường khai thông.
Đời nay thường hay đốt đèn nối sáng, đời sau sinh vào cung trời nhựt nguyệt, quang minh tự chiếu.
Đời nay ham thích làm việc bố-thí, dùng lòng nhân từ nuôi dưỡng sinh mạng, đời sau sẽ được sinh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên.
Đời nay cho người món ăn thức uống, đời sau sanh chốn bếp trời tự có thức ăn đem lại, sắc lực đầy đủ, thông minh trí tuệ, có tài biện luận, tuổi thọ lâu dài.
Ban bố thức ăn cho loài súc sanh, được hưởng phước báo gấp một trăm lần.
Đem thức ăn cho kẻ nhất-xiển-đề, phước gấp ngàn lần.
Cúng dường các thầy tỳ-kheo trì giới, phước gấp vạn lần.
Cúng dường các vị pháp sư lưu thông giáo pháp đại-thừa, tuyên giảng tạng pháp bí mật của Phật, khiến cho đại chúng khai mở mắt huệ, được phước vô lượng.
Cúng dường chư Phật, các vị Bồ-tát, hưởng phước vô cùng.
Cúng ba bậc người sau đây, sẽ được quả báo vô tận : Một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là người bệnh. Một lần cúng dường món ăn thức uống, mà được phước báo vô lượng như thế, nếu thường cúng dường, thì phước báo ấy biết bao giờ hết.
Đời nay đem nước tắm cho chúng tăng, đời sau sinh chốn áo mặc tự nhiên, mọi người kính nể, thân hình đoan chánh, diện mạo tươi đẹp.
Đời nay thường hay tán dương chư Phật, ham đọc tụng kinh, sinh thân đời sau tiếng nói hòa nhã, trong trẻo thanh tao, ai nghe cũng thích.
Đời nay luôn luôn gìn giữ giới cấm, sanh thân đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc hơn hết ở trong loài người.
Đời nay đào giếng, đặt để chum nước cho mọi người dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, sau sanh xứ nào cũng làm vua chúa, trăm thức ăn uống nghĩ đến là có.
Đời nay viết kinh cho người đọc tụng, sau sinh chốn nào, miệng cũng biện tài, học hỏi pháp gì, nghe qua một lần là đã thấu hiểu, chư Phật, Bồ-tát thường thường gia hộ, là bực tối thắng ở giữa loài người và thường làm bực thượng thủ đại chúng.
Đời nay bắt cầu, dùng thuyền chuyên chở đưa người qua sông, sau sinh chốn nào cũng đủ bảy báu, mọi người kính ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ.
Phật bảo A-Nan :
– Các điều nhân quả, như ta đã nói trong nhiều bộ kinh, khuyên các chúng sanh đọc tụng tu hành, để được qua khỏi mọi sự khổ nạn. Nếu nghe kinh này mà sanh phỉ báng, kẻ đó hiện đời lưỡi bị rơi rụng.
Khi đó A-Nan bạch đức Phật rằng:
– Lạy đức Thế-Tôn ! Kinh này nên gọi danh đề là gì, khuyến phát thế nào ? mong Phật chỉ dạy.
Phật dạy A-Nan :
– Kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ-tát Phát Nguyện Tu hành, thọ trì như thế.
Khi đức Phật nói kinh này xong rồi, trong chúng hội có tám vạn chư thiên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, trăm ngàn người nữ chuyển thành thân nam, một ngàn hai trăm kẻ ác từ bỏ ác ý và biết kiếp trước của mình, vô lượng trời người chứng vô sanh nhẫn, hưởng sự vui sướng, vô lượng thính giả sinh các tịnh độ, cùng làm quyến thuộc với chư Phật, Bồ-tát. Tất cả đại chúng về nhà tu phước, hoan hỷ vâng làm.
Nam Mô A Gi DA PHAT con tên la nguyen thi toàn vừa qua em con đã mất trong một vụ tai nạn giao thông . Con thật sự rất đau lòng và ko thể nao chấp nhận được la từ nay con phải xa em mãi mãi .thât sự rất đau lòng và ko hiểu nỗi tại sao lại xảy ra với em, vi em là một người rất ngoan , chăm chỉ, hien lanh va hiểu thao. Tại sao lại phải chết nhanh nhu vậy,??con thật sự ko hiểu ??…… con thật sự rất thương và nho em , co le em ra đi như vậy có lẽ rất đau.. Người làm ơn hãy chỉ bảo cho con biết với, làm cách nào để cho em bớt đau đớn ở thế giới ben kia , phải lam the nào cho linh hồn em được siêu thoát thật nhẹ nhàng?. Để em được thac sanh vào cõi an lành…. Xin hãy giúp con với, con thật sự rất cảm ơn
A Di Đà Phật
Chào bạn Toàn!
Đời người sinh ly tử biệt đã thành quy luật. Đứa trẻ vừa ra đời liền chết tức tởi, nói về lẽ đời đứa trẻ nào có tội tình chi? Thời Phật còn tại thế, có bà mẹ quá thương con đã qua đời, bà đến cầu khẩn Phật “giúp” con bà sống lại. Đức Phật cũng đưa ra hai điều kiện […]. Nếu có thể làm được, con bà sẽ sống lại. Nghe xong, bà vui mừng khôn xiết và đi ngay, nhưng tìm mãi tìm mãi đến chiều tối không có nhà nào: 1.ba đời liên tiếp không có người mất, 2.nhà không có bát hương. Bà vô cùng đau buồn, thất vọng đến chỗ Đức Phật. Nhân ấy, Phật thuyết về lý Vô thường, Vô ngã… Nghe xong bà liền hốt nhiên khai ngộ.
Thương em, bạn cần làm sự lợi lạc thay vì than trời trách đất một cách vô ích:
-Hàng ngày lập thời khóa niệm A Di Đà Phật, đọc Kinh Địa Tạng hồi hướng cho em. Lại thường khuyên em buông bỏ vọng duyên trần cảnh, một lòng theo Phật về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn lìa khổ được vui.
-Các ngày cúng giỗ nên cúng chay, đãi chay. Tránh trường hợp cúng chay nhưng vẫn sát sinh đãi mặn.
-Lại vì em làm các việc phước thiện như phóng sanh, Bố thí,…
Nếu bạn có thể thực hành như trên thì em bạn sẽ được siêu thoát và gia đình bạn cũng được nhiều sự lợi lạc.
Chúc an vui!
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngoại con vừa mất hơn 2 tháng ngoại con ăn ở có đức vô cùng nhưng nhiều thầy số coi nói ngoại con bị mắc nghiệp rất lớn từ kiếp trước. Con năm nay 20t ba con vô cùng hỗn hào chửi ngoại con từ lúc con còn nhỏ tới giờ. Lúc ngoại con chết thì hơi ấm còn động lại ở ngực và lúc còn sống ngoại con có tâm nguyện là được dự đám cưới của con. Nhưng giờ con mới 20t còn đang học hành. Làm thế nào để thực hiện lời hứa với ngoại và giúp ngoại tiêu tân nghiệp ở kiếp trước. Mong mọi người giúp dùm con, con chân thành cảm ơn!
Đây là lời khuyên của một liên hữu khác trên DVCT (hình như là của đạo hữu Tịnh Thái) như sau, bạn có thể theo đó là làm nhé:
Hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo. Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày đọc bài hồi hướng sau:
“Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho bà của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của ông. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”
Công đức hồi hướng là không thể nghĩ bàn, cho nên nếu bạn dùng tâm chí thành làm các việc công đức mà hồi hướng cho bà bạn thì chắc chắn là bà bạn sẽ nhận được, cho dù bà bạn đang ở cảnh giới nào. Việc này Phật cũng đã nói rõ trong Kinh Địa Tạng: Thánh nữ Bà La Môn cũng dùng tâm chí thành làm các công đức, niệm Phật thì Mẹ của Thánh nữ ở trong Địa Ngục liền nhận được một phần công đức mà được ra khỏi địa ngục, ko chỉ Mẹ của thánh nữ mà còn các chúng sanh trong Địa Ngục cùng với Mẹ của Thánh nữ lúc đó đều nhận được cả. Việc này nếu Phật ko nói ra thì làm sao chúng ta có thể biết được chứ? Nhất định là nhận được.
Con kính chào thầy, con tên là Hồ Quang Lợi. Bố mẹ con năm nay đã ngoài 60t. Mẹ con sống thường hay giúp anh em họ hàng, thương người nghèo khó, rất mong mỏi làm việc thiện nhưng vướng phải bố con ngăn cản. Bố con thường xuyên thắp nhang, rằm hay đi chùa nhưng ông rất bảo thủ và nóng tính, la mắng mẹ con rất nhiều. Mẹ và chúng con không bao giờ tâm sự được với bố con do ông luôn chỉ trích, hiếu thắng và đặt cái tôn lên cao. Bố con rất coi trọng tiền bạc nên hay khinh khi người khác, thích nhận chứ không thích cho đi. Sống chung với ông rất căng thăng và mệt mỏi, con nhiều lần muốn đưa mẹ đi du lịch hoặc đi làm việc thiện để khuây khỏa nhưng ổng cấm cản. Con không hiểu tại sao người như ổng lại luôn khỏe mạnh, không bệnh tật còn mẹ con thì ngược lại, nhiều tai ương, bệnh tật triền miên. Trong khi mẹ còn luôn nhiều buồn phiền, lo âu thì bố con lại tươi vui, thoải mái. Con rất mong sư thầy giải thích tường tận giúp con.
A Di Đà Phật
Chào bạn Quang Lợi!
MD chỉ là người tu tại gia xin có vài dòng chia sẻ cùng bạn:
Phật dạy tam phước, trong tam phước điều đầu tiên là “hiếu dưỡng phụ mẫu”, cha mẹ là người đã ban cho chúng ta hình hài, là người nuôi dưỡng chúng ta nên người “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Tất nhiên trong cuộc sống gia đình không tránh khỏi có lúc sống gió hoặc những việc không vừa ý, mỗi người mỗi khí chất khác nhau, nếu chúng ta áp đặt người này phải sống thế này, người kia phải sống thế kia cho phù hợp, cho trùng quan điểm với mình thì không thể được rồi; điều quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận, dùng tình thương để dần uốn nắn, thay đổi họ.
Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Xưa có người chỉ vì tội trừng mắt nhìn cha mà phải bị đọa địa ngục. Do vậy mỗi người chúng ta phải hết sức cẩn trọng từng lời nói, cử chỉ, hành động đối với cha mẹ- bậc sinh thành của mình.
Trong câu chuyện của bạn: ba mắng mẹ rất nhiều- tất có nguyên nhân sâu xa bởi mọi việc ở đời đều tuân theo nhân quả, không có việc gì tự nhiên, bổng không cả. Về phía bạn, trong những lúc ba nóng tính, gắt gỏng bạn đã tỏ thái độ như thế nào? Nếu đáp lại là bằng thái độ bất mãn, khó chịu, trả treo thì đấy là một phần nguyên nhân khiến tính tình của ba ngày càng nóng nảy hơn. Phận làm con, phải yêu mẹ kính cha, nếu không thì phải nhận quả báo rất nặng nề.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
—————————–
TRỪNG MẮT NHÌN CHA, NGHIỆP QUẢ KHÓ THOÁT
Vào đời Đường, ở Hà Nam Trịnh huyện, có một vị thư sinh tên là Trương Nghĩa. Anh ta suốt đời cẩn thận, từ trước đến giờ cố gắng không làm một việc bất thiện nào cả và tự nghĩ rằng mình một đời không có lỗi lầm.
Đến khi tuổi già, Trương Nghĩa qua đời, thần thức xuống gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói:
– Ngươi ở trần gian, cố gắng không làm điều gì lầm lỗi, thế nhưng ngươi vẫn phạm tội ngỗ ngịch bất hiếu, tội này thì không thể mất được. Ngươi hãy tự xem cuốn sổ ghi chép tội phước này đây!
Trương Nghĩa liền cầm cuốn sổ xem qua một lượt thì thấy trong sổ ghi rằng:
“ Lúc còn thiếu thời, phụ thân bảo anh ta đi cắt cỏ, anh ta đã tức giận trừng mắt nhìn lại cha mình”. Trương Nghĩa chợt nhớ lại ngày xưa thật có việc đó.
Diêm Vương nói:
– Làm việc bất hiếu không luận là lớn hay nhỏ cũng đều không mất, tội ngươi sẽ bị đầu thai làm súc sinh!
Người đời nên nhớ kỹ, cái tội bất hiếu trời đất không dung. Trương Nghĩa nhờ chút căn lành, báo mộng cho người thân mà lưu lại chuyện này.
*************
Đạo lý nhân quả báo ứng xưa nay không hề thay đổi, nhưng tùy theo sự hiểu biết, kiến thức của mỗi người rồi tin hay không mà thôi. Người có kiến thức sâu rộng, tin vào nhân quả thì không bao giờ dám làm những việc bất thiện.
Thế gian bách hạnh, hiếu hạnh đứng đầu. Những kẻ bất hiếu thì thiện bất lập, đức bất thành, chẳng khác gì nấu cát mà mong thành cơm là điều không bao giờ có.
Kính mong mọi người hãy báo hiếu ngay khi cha mẹ còn sống, đừng để một mai phải thốt lên “con muốn nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ không còn”.
Sưu tầm : Câu chuyện Nhân quả
Chào bạn Hồ Quang Lợi,
Nhân nào thì quả đó. Ba bạn khoẻ mạnh, không bệnh tật là do đời trước/quá khứ ông gieo nhân không/ít hại sanh mạng, còn mẹ bạn thì ngược lại. Mâu thuẫn giữa ba và mẹ bạn là do duyên nghiệp giữa hai người đó với nhau, trong những đời trước mẹ bạn đã từng đối xử không tốt với ba bạn nên giờ bà phải nhận quả xấu. Và ba bạn, là đang gieo nhân xấu, trong tương lai, hoặc gần, hoặc xa ông sẽ gặt quả. Chúng sanh cứ xoay vần, luân hồi như vậy.
Nếu mẹ bạn muốn chuyển nghiệp thì bà phải gắng tu tâm, sửa đổi bản thân, giữ 5 giới của người tu tại gia, và nên giữ cho kỹ giới không sát sanh, và hãy phóng sanh. Bên cạnh đó, bà cần chuyên tâm niệm Phật, hoặc kinh, hoặc chú rồi Thật Tâm hồi hướng công đức đến ba bạn và toàn thể chúng sanh. Là do nhân bà đã gieo, nếu bà giữ cho tâm không oán hận chồng thì oán nghiệp giữa hai người mới hóa giải được.
Bạn là con, muốn giúp cho cha, mẹ giải nghiệp thì cũng phải tự mình tu tập như PH đã chia sẻ, rồi hồi hướng công đức cho cả cha, mẹ. Bạn cần khởi tâm thật chân thành mà tu tập, và cần kiên trì.
Chúc bạn an vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
———————————
CỨU VÃN HÔN NHÂN THÊ THẢM NHỜ CHÚ ĐẠI BI
Bà Trần Mộng Cầm năm nay 83 tuổi Nhà ở tại Huệ Viên Lầu , Hồng Kông. Bà rất giỏi võ, rất thành tâm thiện ý muốn đem công phu Thiếu Lâm truyền cho mọi người, đồng thời còn dạy họ tụng Chú Đại Bi, khuyên họ hành thiện, tu tâm tính và giúp sức hóa độ người có duyên.
Không những bà dạy võ Thiếu Lâm mà còn quan tâm đến sinh hoạt từng môn đồ. Tâm Bồ Tát của bà giống như vầng dương soi sáng khắp, các học sinh thường tâm sự về mọi vấn đề trong cuộc sống, thổ lộ mọi phiền muộn nhờ bà tháo gỡ.
Một người bạn của bà là Đặng nữ sỹ năm ngoái bị chồng đánh gãy tay. Thường ngày ông chồng này đối với vợ tay đấm chân đá là chuyện thường, ông đánh tới toàn thân cô dầy đặc vết bầm tím ,mỗi lần đánh xong ông còn dọa sẽ ném cô từ trên đầu xuống đường. Cô Đặng nghe bà dạy Thiếu Lâm Quyền bèn đến bái sư hi vọng sau khi học thành tài, cô có thể thắng được “địch” và tự vệ giỏi không còn bị chồng bắt nạt.
Bà Trần biết ý của cô Đặng , chỉ mỉm cười bảo:
– Công phu này tôi dậy với mục đích giúp quý vị rèn thân khang kiện, không phải dùng bạo lực để đánh nhau. Huống nữa là oán thù nên giải không nên kết, dùng bạo lực chống kháng là hạ sách không hay, rồi bà dạy cô Đặng tụng Chú Đại Bi cầu Bồ Tát Quan Âm đại từ đại bi cảm ứng hóa giải hành vi bạo ác của chồng cô.
Cô Đặng nghe bà Trần thiết tha khuyên bảo, nên ngoan ngoãn làm theo. Từ đó sáng tối cô đều chí thành tụng Chú Đại Bi, chưa có một ngày gián đoạn. Do cô không biết chữ nên bà Trần phải dậy từ từ, mỗi ngày cô học thuộc một câu.
Được đâu khoảng một năm, kỳ tích xuất hiện, chồng cô Đặng đã toàn toàn biến thành một người khác, ông đối xử rất ôn hòa, hỏi han quan tâm vợ đủ kiểu, thậm chí còn phụ cô làm giúp việc nhà, hơn nữa lại bỏ hẳn tật hút thuốc. Ông đã thay đổi hoàn toàn không còn là một ông chồng vũ phu bạo hành nữa.
Thậm chí hễ cô Đặng vừa bệnh một chút là ông chồng quýnh quáng đưa cô đến bệnh viện khám, còn thân tình thủ thỉ: “Em không được chết trước nhé .Nếu em bỏ mình tôi ở lại cõi đời này y nghĩa gì nữa đâu”.
Bây giờ cô Đặng rất vui ,cô xúc động tâm sự với bà Trần, vô cùng cảm tạ Bồ Tát Quan Âm và oai lực chú Đại Bi đã cảm ứng.
Chú Đại Bi quả thật linh nghiệm không thể nghĩ lường, đã giải cứu hôn nhân thê thảm của cô giúp cho gia đình có được hạnh phúc mỹ mãn.
(trích” Hương Cảng Trung Hoa Đạo Đức Học Hội Cương”)