Một Phật tử tại Hoa Kỳ suốt đời lo tạo dựng sự nghiệp cho gia đình và con cái, đến cuối đời lâm bệnh nặng may nhờ phước lành nhiều đời còn sót lại nên gặp được vị thiện trí thức khai thị cho pháp môn Niệm Phật để vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nghe xong Phật tử này liền tin nhận và nghe theo, thực hành tinh tấn nên thành tựu quả vãng sanh.
Sư cô thích nữ Như Lan
Phải chi mình cũng có phước như vậy. Không biết không niệm phật nhưng làm nhiều phước thiện hồi hướng vãng sanh khi qua đời có được vãng sanh không vậy?
Phước báu của người niệm Phật là lúc lâm chung tâm không điên đảo, còn tỉnh táo để niệm danh hiệu phật, một lòng hướng về Cực lạc. Người niệm phật không cầu phước báu thế gian, nghiệp chướng chúng ta ai cũng sâu dày do tích lũy từ vô lượng kiếp nên ngoài niệm Phật còn phải thành tâm sám hối để hóa giải phần nào tội lỗi đã gây ra.
Phật A di đà có lời nguyện: nếu có chúng sanh lúc lâm chung mà niệm được danh hiệu ngài từ một niệm đến mười niệm thì ngài sẽ tiếp dẫn về Cực Lạc. Nhưng nói thế không phải muốn niệm là niệm đâu vì do lúc đó nghiệp chướng sẽ hiện ra, oan gia trái chủ đến phá rối ta không cho ta tỉnh táo mà niệm đâu. Vì thế, ngoài việc tu các công đức, cần phải niệm Phật để thu thập nhiều chủng tử Phật trong tâm. Lúc lâm chung nó sẽ hiện ra giúp mình có chánh niệm mà niệm danh hiệu Phật.
Đừng thấy vài trường hợp vãng sanh đơn giản thế mà chủ quan rằng để đến lúc lâm chung rồi niệm cũng được. Mỗi người có một cơ duyên, phước báu riêng, không thể đem so sánh được.
Vì thế lúc còn khỏe mạnh hãy lo siêng năng niệm Phật, tu các công đức hồi hướng Tịnh độ, hồi hướng oan gia trái chủ.