Trong ngày hôm nay có một số vị ở bên Âu Châu, bên Đức gọi qua, người ta nói những lời rất là tha thiết, mà rất là dễ thương, cảm động! Những đạo tràng ở bên Đức, Thụy-Sỹ, Tiệp-Khắc… người ta cũng phát tâm công phu theo như Niệm Phật Đường của chúng ta. Người ta đã tự nhận làm công cứ. Đây cũng là một cái duyên rất hay.
Trở về cách công phu chúng ta đang hô hào ở tại đây là vận động công cứ. Thì công cứ này hoàn toàn là tự nguyện, không phải bắt buộc. Có thể quý vị lập công cứ ghi điểm cũng được, tức là cầm cái tờ công cứ để ghi số. Hoặc là tự mình lập ra công cứ riêng, ví dụ như một ngày tôi sẽ dành ra ba tiếng đồng hồ để niệm Phật, thì chúng ta cố gắng làm sao dành ra ba tiếng đồng hồ để niệm. Hoặc là, có người nói một ngày tôi niệm ba chục chuỗi… thì đó là công cứ của mình. Cũng giống như có người nói, bây giờ tôi không tính chuỗi, mà tôi tính hơi thở. Cứ nằm xuống thở ra: “A-Di-Đà Phật”, thở vô: “A-Di-Đà Phật”… thì đó cũng công cứ.
Có rất nhiều cách công cứ, mà cái công cứ hay nhất, cụ thể nhất, thường thường bây giờ ở những đạo tràng người ta đang thực hiện, đó chính là làm những cái bảng để ghi nút nút nút vào đó. Khi nhìn vào đó mình biết mức công phu của mình đang đi tới đâu…
Bây giờ ở Việt Nam cũng có rất nhiều đạo tràng cũng đã xin nhận công cứ rồi. Bên Âu Châu, bên các nước khác nữa… Hiện nay chúng tôi đang soạn chương trình để gởi cho họ. Phải viết giấy đàng hoàng, cần dặn dò cẩn thận chứ nhiều khi có nhiều người thường vọng tưởng, tức là khi người ta lập công cứ như vậy thì cứ tưởng rằng mình chứng đắc?! Đây là điều không được đúng!
Xin nhắc nhở lại, công cứ này chỉ giúp cho ta có cái nấc thang để đi, đi cho vững vàng. Chúng ta nên nhớ là sau cùng ít ra chúng ta cũng niệm cho được mười niệm để vãng sanh. Đây là mức thấp nhất, tệ nhất chứ không phải là cao nhất đâu.
Nếu chúng ta nghĩ rằng, mười niệm dễ quá thì coi chừng bị rớt đài! Chính vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh-Không khuyên chúng ta cố gắng công phu để đạt đến Thượng-Phẩm, nếu có trở ngại gì thì cũng rớt xuống Trung-Phẩm, Trung-Thượng-Phẩm… Trung-Hạ-Phẩm. Nếu mà chúng ta cố gắng đạt đến công phu Trung-Phẩm, thì có rớt cũng rớt xuống Hạ-Phẩm, chúng ta cũng được về Tây Phương. Nếu mà chúng ta chỉ đạt cái tiêu chuẩn Hạ-Phẩm thì thường thường là thi rớt. Ví dụ như đi thi, người nào mà chuyên cần học, quyết học cho được đậu cao, thì có thể còn xuống hàng trung trung. Nếu người nào học mà nghĩ rằng đủ rồi, thì nhiều khi vô trong trường thi sẽ quên hết! Trường thi của chúng ta là thi vượt qua sanh tử luân hồi. Lúc lâm chung không phải dễ đâu!…
Để cụ thể hơn, Diệu Âm đưa ra cái công cứ đã soạn ra để phổ biến cho đồng tu tại đây. Chương trình tại đây là như thế này…
Ngoài công phu sáng, tức là ở đây sáng thì từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý vị ở nhà có thể thức từ 4 giờ đến 6 giờ, hoặc từ 9 giờ đến 10 giờ, hoặc là tu thêm cũng được… không sao hết. Riêng cách công phu sáng của Niệm Phật Đường chúng ta ở đây đã loan ra nhiều chỗ rồi, vì tu hay mà lại dễ. Vừa niệm Phật, vừa tụng kinh, vừa lạy Phật, lại vừa sám hối, (lạy Phật là sám hối), mà lại được có 30 phút để “Tập thể dục” nữa… Trong khóa công phu có cả thế gian pháp và Phật pháp được lồng vào trong đó, có vẻ hay, nên có nhiều người tham gia vào.
Công phu tối như chúng ta đang tu đây và những ngày tu tinh tấn thì không được tính vào công cứ. Mỗi ngày xin quý vị cần thêm công phu niệm Phật. Chúng tôi xin chia ra như thế này…
Nên nhớ rằng, chương trình này đưa ra chỉ để thẩm định công phu thôi, còn quý vị có theo thì theo, không theo thì thôi chứ không ai bắt buộc đâu. Chúng ta có thể tự do quyết định. Tự mỗi chúng ta phải lo lấy huệ mệnh của chính mình, không ai có thể lo cho mình được.
Công cứ chúng tôi đưa ra đây như thế này, mỗi ngày:
– Một người niệm từ không niệm câu nào hết cho đến dưới 1.000 câu. Nói về công phu thì thiếu công phu! Không có công phu! Tức là… Sáng có thể tu, chiều có thể tu, mà sau đó thì không chịu niệm Phật. Thì ở đây đánh giá rằng… là người không có công phu, và bản “Thẩm Định” thì cho rằng những người này chưa thật sự muốn vãng sanh. Tại vì nếu là người muốn vãng sanh thì không bao giờ có thời gian rảnh mà lại không chịu niệm Phật!?…
– Cái mức thứ hai là những người niệm từ 1.000 câu Phật hiệu cho đến 4.000 ngàn câu Phật hiệu một ngày. Họ tranh thủ để niệm được như vậy. Thì đây đã có công phu, nhưng mà “Công phu quá yếu”! Phải mau mau tăng thêm công phu. Đây là chiếc xe mới tập lăn, nhưng bị thiếu xăng rồi!… Xe lăn như vậy, sợ rằng đến lúc lâm chung chúng ta sẽ niệm không nổi mười niệm đâu. Đừng nghĩ niệm mười niệm là dễ dàng! Phải tập niệm cho nhập tâm. Nếu niệm không nhập tâm, thì niệm không nổi đâu. Chắc chắn! Vì công phu yếu quá, nên thường thường những thứ thế gian pháp, những chấp trước của thế gian thâm nhập vào tâm mình nhiều quá, đến lúc đó mình chịu không nổi! Xin chư vị có thể chiếu theo cái bản này mà tự nghiên cứu lấy nếu quyết lòng muốn đi về Tây Phương.
– Cái mức thứ ba là người niệm từ mức 5.000 câu cho đến 9.000 câu, dưới 10.000 câu. Thì mức này không gọi là quá yếu, mà gọi là “Yếu!”. Tức là dưới 10.000 câu vẫn là yếu, chưa đủ bảo đảm vãng sanh. Cần nên thêm công phu, không nên nghĩ vậy là đủ. Còn thiếu nhiều lắm!…
– Cái mức thứ tư là người nào niệm được từ 10.000 câu cho đến 14.000 câu, tức là chưa tới 15.000, thì công phu đã có. Công phu này “Được”, không đến nỗi quá yếu. Đây gọi là cái căn bản của người niệm Phật. Những người ví dụ như già quá rồi niệm không nổi nữa, thì cái mức 10.000 câu đến 14.000 câu nên cố gắng trì giữ để cho kịp… vì đã bịnh xuống rồi thì thời gian ra đi cũng không còn lâu nữa đâu, sợ rằng nếu sơ ý thì sau cùng chịu không nổi với nghiệp chướng. Thì ở đây chúng tôi thẩm định về căn bản là “Được”, và có thể tiếp tục giữ cái mức này dài lâu, không sao hết. Quan trọng là lòng chân thành của mình và cần nhờ ban hộ niệm tới giúp đỡ thì mình cũng có khả năng vãng sanh, nhưng mà cũng không chắc chắn lắm.
– Cái mức thứ năm là từ 15.000 câu cho đến 19.000 câu, tức là dưới 20.000 câu. Thì ở đây chúng tôi đánh giá là “Khá”. Những người nào mà niệm trên 15.000 câu, chưa tới 20.000 câu thì cũng được đánh giá là khá và có thể tiếp tục giữ cái mức này càng lâu càng tốt. Có thể giữ cho đến lúc lâm chung cũng được, và đây là điều đáng khuyến khích.
– Một cái mức nữa là những người niệm từ 20.000 câu cho đến 24.000 câu. Mức này được đánh giá là “Giỏi”. Xin chư vị khi niệm như vậy đừng nên quá trọng về số lượng, coi chừng khi mình coi trọng về số lượng thì niệm không rõ, niệm không vững, thì chủng tử A-Di-Đà Phật đi vào tâm của mình rất là yếu. Niệm như vậy cũng không có thể gọi là tốt được.
Mình phải thành thực với chính mình. Niệm phải niệm cho thật rõ ràng, dù nhanh cũng phải rõ ràng, dù lúc niệm thầm cũng phải rõ ràng từng câu từng câu. Chứ đừng nên ham số lượng nhiều quá! Về số lượng giấy tờ thì giỏi đó, nhưng về công lực thì yếu, cũng không nên. Hy vọng là những mức này có thể giúp cho chư vị tỉnh táo được cho đến lúc lâm chung. Nhất là khi được hộ niệm nữa thì đường vãng sanh không đến nỗi nào mà bi ai lắm.
– Còn những người niệm từ 25.000 câu trở lên. Là những người “Đặc biệt”, “Giỏi”, rất là “Đáng khen”. Nhưng xin thưa với chư vị là phải tập tùy sức mà niệm. Nếu mà mình niệm thấy từ 25.000 câu đến 30.000 câu mà thoải mái, pháp hỷ xung mãn thì chúng ta nên tiếp tục. Còn nếu mà mình cố gắng quá sức, làm cho mình bỏ ăn bỏ uống, làm cho mình xuống sức khỏe… thì chúng ta có thể chậm chậm lại một chút để giữ cho được cái mức quân bình vừa cả tâm lẫn thân mới tốt…
Những người niệm từ 25.000 câu trở lên được gọi là “Đặc biệt, quá đặc biệt”, thuộc vào hàng “Giỏi”, “Tinh tấn”. Xin nhắc nhở lại, là cần phải tùy sức đừng nên quá sức. Tại vì cố gắng quá sức cũng có thể dễ bị trở ngại!…
Đây là những cái mức chúng tôi đưa ra, xin quý vị có thể nhìn vào cái bản “Thẩm Định” này mà tự xét lấy mình. Nếu chúng ta quyết lòng nhất định đi về Tây Phương thì phải cố gắng, tự mình cố gắng, đừng có ỷ lại vào một cái gì hết. Thấy một người đó mê man bất tỉnh trong bệnh viện, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không đến nỗi như vậy. Hòa Thượng Tịnh-Không nói, nghiệp chướng ai cũng có, bây giờ nó chưa có cái duyên, nó chưa có cái dịp trổ ra đó thôi, khi mà nó trổ ra rồi thì coi chừng nghiệp của mình còn nặng hơn người khác nữa mà không hay đó!…
Mong chư vị nghĩ đến huệ mạng ngàn đời ngàn kiếp, cố gắng tinh tấn tu hành. Mong cho tất cả chúng ta đều được thành tựu viên mãn…
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Cư sĩ Diệu Âm (Minh Trị)
Đệ niệm 10000 câu phật hiệu tốn đến 5h lận.
1 ngày 24h, ngủ 8h còn 16h, niệm phật 5h còn 11h niệm ma. Vậy bạn cần cố gắng thêm. Nhưng mức này cũng thuộc loại giỏi rồi, rất tuyên dương bạn. Chúc bạn mau sớm đạt được ý nguyện
Thưa thầy,
Con xin hỏi là con thường niệm Phật ở nhà nhưng nếu con chỉ ngồi mà niệm thì chưa tới 5 phút đã cảm thấy rất buồn ngủ vì vậy con thường phải bật nhạc niệm Phật để niệm theo liệu như vậy có quá phụ thuộc vào nhạc không ạ vì nếu không niệm theo nhạc con rất khó niệm liên tục.
Mong mọi người hoan hỉ chỉ dẫn cho con.
A Di Đà Phật.
Hữu Minh có ít mẹo nhỏ giúp bạn chống hôn trầm (buồn ngủ) khi đang công phu nhé.
1- Trước thời công phu nên tránh quá đói hay quá no. Nên ăn trước đó ít nhất là 2 – 3 tiếng để dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn.
2- Chỗ ngồi công phu nên chọn hướng có nhiều ánh sáng chiếu rọi. Mắt nhắm cộng với bóng tối sẽ làm cho cơ thể hiểu lầm rằng mình đang ở trạng thái thư giãn, nghỉ ngơi nên dẫn đến buồn ngủ.
3- Suốt thời gian công phu nên thay đổi nhiều cách niệm Phật khác nhau. Niệm ra tiếng 1/2 tiếng, sau đó vừa đi kinh hành vừa niệm Phật thêm 1/2 tiếng (có thể mở nhạc niệm Phật kèm theo trong khi kinh hành). Sau đó ngồi tĩnh tọa niệm Phật (có thể mặc niệm hay chỉ nhép miệng niệm theo lối Kim Cang trì) 1/2 giờ nữa. Rồi sau đó nếu chưa mệt và thời gian cho phép thì mình chuyển sang lễ Phật sám hối. Tức là vừa lạy Phật vừa niệm Phật. Cách này rất hay vì vừa niệm Phật có thêm công đức, vừa lạy Phật tiêu được nghiệp chướng, và cũng là cách đối trị hôn trầm hiệu quả nhất. Lạy khoảng nửa giờ xong mình lại chuyển về ngồi niệm Phật ra tiếng như cũ. Cứ thế mà xoay vần thì sẽ không buồn ngủ.
Niệm Phật lâu ngày hôn trầm sẽ bớt và tiếng niệm Phật sẽ rõ ràng không còn lờ mờ trong tâm nữa. Vọng niệm cũng bớt dần đi. Lâu dần tiếng niệm Phật trong tâm tự động phát khởi mặc dù mình không cố ý khởi niệm. Ban đầu thì tiếng niệm Phật hiện lên chỉ ít lâu rồi chìm mất. Niệm lâu ngày chày tháng thành thục hơn thì thời gian tự khởi niệm cũng kéo dài thêm hơn. Dần dần tiếng niệm Phật sẽ tự ăn sâu và nhớ nhiều hơn quên. Tâm cũng dần dần đứng lại chứ không chạy loạn xà ngầu như ngựa chạy, vượn chuyền cây trong lúc ngồi công phu niệm Phật nữa.
Chúc liên hữu luôn tinh tấn nhé. Nhớ rằng niệm Phật mà gián đoạn sẽ không thành, nên mình phải niệm thường xuyên, niệm càng nhiều (dĩ nhiên phải niệm & nghe cho rõ ràng) và an trú trong câu hồng danh thì tâm sẽ đạt an lạc nhiều lắm.
A Di Đà Phật
các vi đồng tu hoan hỉ cho mình hỏi.
các bài cúng thế gian hầu hết đều là đồ cúng mặn,thậm chí còn phải làm con gà…vv.Liệu chúng sanh ở cảnh giới đó họ muốn như vậy hay sao?mong ai biết hoan hỉ trả lời dùm mình với.
Nam mô A Di Đà Phật.
Đạo hữu hỏi câu này hình như hơi lạc đề trong chủ đề này. Để trả lời bạn thì bài viết này có câu trả lời:
Có Nên Giết Gia Cầm Để Cúng Người Thân Qua Đời?
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/06/co-nen-giet-gia-cam-de-cung-nguoi-than-qua-doi/
Xin chào các vị liên hữu,
Trên đây là chú Diệu Âm nói về công cứ của chú. Phật pháp tùy duyên mà bất biến. Tức là nơi nào cũng có thể niệm Phật được. Mỗi người tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sức khỏe của mình mà tự lập ra thời khóa cho bản thân. Tăng dần từ thấp đến cao, từ ít đến nhiều, chưa học bò đã lo học chạy thì té là cái chắc (tức hoàn cảnh không thể đạt được cố gắng quá rồi sau đó bỏ thì thật đáng tiếc). Quan trọng nhất là Tin cho chắc, Nguyện cho tha thiết, Hành trì cho đều đặn thì Phật tiếp dẫn lúc lâm chung.
Ngài Ngẫu Ích Đại Sư có dạy rằng: “Được vãng sanh hay không là do Tín Nguyện có hay không; còn phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là tùy việc trì danh sâu hay cạn”
Nếu như căn cứ theo thời khóa công phu của chú Diệu Âm thì công cứ của timlaiphattanh cũng rơi vào hàng “Yếu” nhớt rồi. Vì 1h đồng hồ nếu niệm nhanh thì khoảng trên 3.000 câu, chậm thì 1.500 – 2.000 câu thôi(không tính niệm thầm trong khi làm những việc khác). Hihihi…. Nếu như 15.000 câu thì mất tới 5h chính thức trở lên, chưa làm nổi. Tuy nhiên sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai.
Có một điều là timlaiphattanh tin chắc rằng cứ duy trì đều đặn việc niệm Phật hàng ngày dù ít hay nhiều, yếu hay khá hay tốt gì đó cũng chẳng quan tâm. Vãng sanh hay không vãng sanh cũng chẳng thèm nghĩ đến, cứ một lòng niệm Phật, tin sâu bổn nguyện A Di Đà Phật, nguyện tha thiết. Nếu mình kiên trì làm hoài cho đến ngày 30 tháng chạp cuộc đời thì chắc chắn lúc lâm chung Phật tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh đều tín nhiệm A Di Đà Phật, đồng phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
P/s: Chú D.A ơi, chú khuyên không nên ỷ lại, niệm Phật càng nhiều càng tốt là rất đúng nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh. Chú đưa ra công cứ như thế này lỡ nhiều vị liên hữu so sánh không hiểu hết rồi nghĩ rằng “Cần phải làm vậy vậy vậy mới được vãng sanh, còn không làm được như vậy thì không được vãng sanh” đâm ra thối thất thì đáng tiếc lắm ạ!
Chú đưa ra công cứ như thế này lỡ nhiều vị liên hữu so sánh không hiểu hết rồi nghĩ rằng “Cần phải làm vậy vậy vậy mới được vãng sanh, còn không làm được như vậy thì không được vãng sanh” đâm ra thối thất thì đáng tiếc lắm ạ!
Ai mà nghi ngờ cho rằng làm vậy thì vãng sanh, không làm vậy thì không vãng sanh là do họ chưa hiểu thấu đáo về pháp môn Tịnh Độ đó thôi. Ở đây chú Diệu Âm đang nói về Hạnh chứ không phải về Tín, Nguyện.
Xin góp vài ý kiến nhỏ:
Lập công cứ là một cách hay để mình không giải đãi trên đường tu hành. Tuy nhiên hành giả cần phải nắm vững nguyên tắc của pháp môn Tịnh độ.
Theo ý kiến của tôi, cần phải đọc RẤT KỸ các sách như: Tịnh tông nhập môn, làm thế nào để tự tại vãng sanh,…và đặc biệt là Khai thị cho đồng tu Tịh tông 2008 của HT Tịnh Không. Tôi đã đọc qua và thấy rất hay và thiết thực. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói trong ngàn người niệm Phật chỉ có hai, ba người vãng sanh. Vì sao? Vì tu không đúng cách. không thể nghĩ đơn giản niệm vài ba câu Phật hiệu mà mong vãng sanh được mà cần phải TRIỆT ĐỂ NHÌN THẤU BUÔNG BỎ, xứng đáng là THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHƠN mới mong vãng sanh.
Mong các đồng tu Tịnh độ tinh tấn, cùng hội ngộ miền Cực Lạc.
A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính chào các vị liên hữu!
Con có 1 số ý kiến như sau, thứ nhất mình niệm 30phút cũng có thể vãng sanh nhưng xin hỏi thời mạt phát này bao nhiêu người được (giống như ông Trương Thiện Hòa trong quyển Đường về Cực Lạc đó, cả đời sát sanh hại mạng, giờ phút chót được thiện hữu tri thức khai thị, ăn năn sám hối, niệm phật vãng sanh) 1/1000 , thứ 2 trong khi ngủ biết là mình ko thể niệm Phật được nhưng như lời Hòa Thượng Tịnh Không khai thị thì mình phải lạy Phật sám hối đến khi nào ngủ mà mình niệm phật được thì mới chắc chắn được vãng sanh. Vì 1 sát na, 1 ý nghĩ đã là 1 kiếp rồi, nếu mà 1 ngày mình niệm Phật được 16 tiếng đồng hồ mà thật “thành tâm” và đúng pháp thì dám chắc là mình được vãng sanh mà phẩm vị còn cao nữa là đằng khác vì đúng theo như nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Còn trì chú đại bi cũng tốt nhưng muốn khi chết ko bị 15 điều chết xấu thì phải trì chú được Tam Muội mới được, mình mà niệm phật được tam muội chắc chắn mình ko bị chết xấu mà còn vãng sanh lúc nào cũng được .
Nam Mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Bài viết của Cư sĩ Diệu Âm rất có giá trị. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu hai chữ Công Cứ này chỉ dành cho những người đã triệt-ngộ về Pháp môn Niệm Phật. Với những người chưa có khái niệm gì về Tịnh Độ, về Pháp môn Niệm Phật; chưa biết Phật là gì? Phật là ai? Phật từ đâu tới? Phật ở đâu? A Di Đà Phật là gì? Nam Mô A Di Đà Phật là gì?…v.v. mà chúng ta khuyến khích họ lập công cứ niệm Phật, có lẽ sẽ là một chướng duyên chăng?
Ta hãy thử hình dung: Một người chưa có khái niệm gì về lái xe ô tô, nhưng chúng ta lại bảo họ: Các anh cứ lên xe đi; rồi đạp côn, gài số, nhấn ga… cứ thế mà phóng… tất sẽ biết lái xe và sẽ đến đích. Không! Làm thế sẽ thật là nguy hiểm. Sẽ khiến những người chưa có duyên đến với Phật pháp; với pháp môn Niệm Phật đoạn chủng tánh Phật hoặc có những ngộ nhận về pháp môn này.
Tịnh Không Pháp Sư có lời khuyến tấn như sau: Nhìn Thấu – Buông Xả – Tự Tại – Niệm Phật – Vãng Sanh.
Nhìn Thấu – Buông Xả – Tự Tại là gì? Tại sao người Niệm Phật phải thấu triệt 3 điều đó? Thiết nghĩ: Nắm vững 3 then chốt này người niệm Phật mới mong có cơ hội vãng sanh. Ngược lại sẽ rất dễ tạo nên những chướng duyên và rất có thể sẽ làm tiêu triệt những chủng tử Phật vừa chợt nhen nhóm trong những người vừa, và muốn đến với Pháp môn Niệm Phật.
Trên đây chỉ là lời chia sẻ chứ không hàm ý bài bác, mong chư Thiện Tri Thức và các Đạo hữu lượng xá và chỉ giáo.
Huệ Không
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
KÍNH CHÚ DIỆU ÂM ! MỖI TỐI CON LÊN BÀN THỜ PHẬT NIỆM PHẬT, LẠY PHẬT SÁM HỐI . NHƯNG CÓ ĐÔI LÚC MIỆNG NIỆM TAI NGHE NHƯNG TÂM CON TRỐNG RỖNG . CON LO LẮM, CON KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG GÌ ? VÌ CON BIẾT NIỆM PHẬT TÂM PHẢI THÀNH KHẨN .
XIN CHÚ CHỈ DẠY CHO CON . NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chào Loan, vị phật tương lai. Mình có chúc góp ý với bạn nhé. Mỗi khi bạn đảnh lễ Phật hay Tam Tự Quy, khi bạn lạy xuống, bạn hãy đọc 3 câu nầy:” Con xin được tiêu trừ nghiệp chứơng. Con xin được thân tâm an lạc. Con xin được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.” Rất hữư hiệu và bạn sẽ thấy tâm không còn trống nữa đâu bạn nhé. A Di Đà Phật…
Nam Mô A Di Đà Phật
Đạo Hửu Huệ Không có nói là:”Nhìn Thấu – Buông Xả – Tự Tại là gì? Tại sao người Niệm Phật phải thấu triệt 3 điều đó? Thiết nghĩ: Nắm vững 3 then chốt này người niệm Phật mới mong có cơ hội vãng sanh. Ngược lại sẽ rất dễ tạo nên những chướng duyên và rất có thể sẽ làm tiêu triệt những chủng tử Phật vừa chợt nhen nhóm trong những người vừa, và muốn đến với Pháp môn Niệm Phật.
Trên đây chỉ là lời chia sẻ chứ không hàm ý bài bác, mong chư Thiện Tri Thức và các Đạo hữu lượng xá và chỉ giáo.”
Bửu Hòa tôi xin có chút đôi lời, có gì không phải ý xin lượng thứ, A Di Đà phật:
A Di Đà Phật, “Nhìn Thấu – Buông Xả – Tự Tại” cũng giống như ta đếm 1, 2 rồi 3 vậy, ở đây muốn nói là quá trình diễn ra theo một tuần tự, (logic). Khi ta đếm và thấy được 1 tất sẽ đếm và thấy được 2 rồi 3… Nhìn thấu được cho nên tất nhiên là người đó biết buông xả, buông xả được tất nhiên là tự tại rồi còn gì ?. Vấn đề là ta đã nhìn thấu được bao nhiêu phần trăm mà thôi, khi đó ta sẽ buông xả được bấy nhiêu phần trăm và được tự tại ngần ấy phần trăm. Lại nữa khi nhìn thấu (mặt trái hay là sự vật hiện tượng đúng như bản chất của nó vậy) tất nhiên là ta sẽ không còn có sự bám víu vào nó nữa (tham ái), không bám víu vào nó, đó gọi là buông xả, khi buông xả được ta sẽ tự tại không bị ràng buộc bởi Tham, Sân và Si.
A Di Đà Phật, Bửu Hòa tôi thiết nghỉ, dù không biết gì đi nửa (Đạo Pháp), đơn giản chỉ biết danh hiệu Đức Phật A Di Đà là tên của một Vị Phật ở Thế giới Tây Phương Cực lạc, khi niệm Phật chí thành như vậy, Vị Phật Kia (Đức A Di Đà) sẽ tiếp vẫn mình sanh về thế giới ấy… chỉ biết như vậy thôi và bắt đầu “Lão Thật Niệm Phật” niệm cho đến khi không khởi niệm nửa tâm cũng cứ theo thói quen mà tưởng nhớ niệm hoài, khi ngủ trong giấc mơ, cũng thấy mình niệm Phật như vậy quí hóa rồi đó Đạo hửu ơi ! A Di Đà Phật…Và cứ tiếp tục tục lắng nghe như vậy nữa rồi đến một lúc nào đó, cả giáo pháp sẽ hiển bày trong tâm ta mà thôi (A Di Đà Phật, cái này Bửu Hòa tôi chưa được nhe !)
A Di Đà Phật, Khi tâm niệm Phật, lòng lắng nghe từng âm thanh do tâm khởi niệm, khi tâm không có tác ý khởi niệm nữa nhưng lòng vẫn lắng nghe vẫn còn có âm thanh A Di Đà Phật, khi có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên ngoài, dù là tầng số cao, hay thấp thì âm thanh A Di Đà Phật dẫn lồng ghép, hòa quyện vào âm thanh đó với mức độ tầng số tương ưng, tiếng gió thổi, tiếng nước chãy cũng có sự hòa quyện của âm thanh A Di Đà Phật.
Cuối cùng xin chúc Đạo hửu và vô lượng chúng sinh hửu tình đồng niệm Phật và cùng sanh về Cực Lạc quốc độ PHẬT A DI ĐÀ.
BỬU HÒA
A Di Đà Phật
Cám ơn Liên Hợp đã nhắc nhở. Khi xưa con chuyên trì chú Đại Bi và rất thích chú này, trì chú là chánh niệm Phật là trợ vì con rất ngưỡng mộ mẹ Quan Âm, khi con biết được pháp môn niệm Phật này con bỏ trì chú chuyên tu thuần tịnh. Đúng là tâm con không vững, mém chút nữa là con quay về trì chú kiêm niệm Phật lại rồi.
MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT
Trong kinh nói: “ Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:
1.- Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
2.- Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
3.- Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
4.- Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
5.- Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
6.- Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán rằng buộc.
7.- Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
8.- Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
9.- Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
10.- Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!”
Niệm Phật không bị chết dữ đâu, điều thứ 5 ở trên, cho nên ráng niệm Phật là được rồi, không cần trì chú nữa (con cũng đang nhắc nhở hạ căn như con là không nên tham pháp, tinh tấn chuyên nhất Nam Mô A Di Đà Phật là tốt rồi.)
A Di Đà Phật !
Minh rất đồng tình với suy nghĩ và cách tu tập của Bửu Hòa. Mình hiện tại cũng đang tu theo pháp môn niệm phật cầu sanh tịnh độ. Tất nhiên là người phàm phu phước can như minh trước khi đến với pháp môn niệm phật phải xem kinh phật, phải nghe Thầy giảng pháp và một điều quan trong phải được học hỏi kinh nghiệm của các Liên hữu trí thức để xây cho mình một công pphu, thời khóa để thực hiện (Tất nhiên phải đi lên). Không bao giờ có trường hợp chưa biết, chưa hiểu gì về phật pháp thậm chí chưa hiểu được câu phật hiệu Nam mô A Di Đà Phật thì làm sao xây cho mình công cứ niệm phật được.
Theo mình hiểu rang. Chúng ta là phật tử TẠI GIA phước mỏng, nghiệp dày, khi nhận thức được điều này và tìm cho mình lời giải là TU. Tu từ thấp lên cao, từ 01 câu phật hiệu cho đến 25 ngìn câu phật hiệu /ngày. Điều quan trọng là khi niệm phật phải xuất phát từ tâm ta, miệng niệm ra tiếng (Hoặc Tâm niệm)thì tai phải lắng nghe từng tiếng một cứ như vậy lien tục, lien tục tâm không khởi vọng, đến một lúc nào đó câu phật hiệu cứ phát ra trong tâm cho dù ta không khởi, bất cứ nơi đâu, làm việc gì đều không quên câu phật hiệu. Cứ như vậy mãi mãi thành thói quen cho đến khi lâm chung chắc chắn Phật sẽ không bỏ chúng ta ở thế gian này đâu.
Cuối cùng chúc các bạn Liên hữu hay cùng nhau cho that nhiều ý kiến hay để cùng tu hành chánh pháp. Mtj đời này quyết tu để vãng sanh về TÂY. A Di Đà Phât
nam mô a di đà phật.tc rất cám ơn những bài viết của các đạo hữu, đã cho tc hiểu biết được nhiều điều và rất nhiều các kinh nghiệm về pháp môn tịnh độ .
p/s : phật pháp tùy duyên . niệm phật đây không phải tính số nhiều ít mà đã vãng sanh . hành giả phải nhìn lại CHẤT LƯỢNG của mỗi câu niệm phật hành giả có CHÁNH NIỆM hay chưa mới có hiệu quả.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính chào các đạo hữu
Cho mình hỏi, trong lúc đi tiểu tiện, đại tiện hoặc vệ sinh cá nhân thì niệm Phật thầm hoặc niệm nhép miệng thì có bị tội gì không ạ.
Mong các đạo hữu trả lời giúp mình. Mình cám ơn nhiều ạ
Nam mô A Di Đà Phật
Chào bạn Bảo Trang!
Bạn niệm Phật thầm hay nhép miệng đều được, miễn là đừng phát ra tiếng, đừng nghe thành tiếng dù là rất nhỏ…nếu không phát ra tiếng hay âm thanh nào thì bạn cứ nhép miệng hoặc thì thầm thoải mái khi đang vệ sinh, không bị tội gì cả…Vậy bạn yên tâm rồi nhé!
Chúc bạn tu hành tinh tấn, sớm ngày vãng sanh!
A Di ĐÀ Phật
A Di Đà Phật.
Cám ơn bạn Hoa Sen Xanh nhiều lắm
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Con có ít kinh nghiệm nầy muốn hỏi đến chú Viên Trí và các vị phật tương lai ạ. Vì thừơng ngày con nghe pháp bằng hai màn nhĩ chứ không xem bằng mắt, mỗi ngày đều như vậy, rồi con thành thói quen luôn. Và khi con tụng kinh thì con tụng từ từ, con nghĩ mình đang tụng kinh chứ không phải chạy tập thể dục. Và khi con tụng đến câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tụng kinh và niệm phật con đều vì âm thanh của con. Một là lời pháp thoại của các thầy đã thuyết giảng hàng ngày mà con đã chú tâm lắng nghe. Hai là con ví như con đang thuyết pháp cho cữu huyền và các vong linh khác nghe bằng những câu kinh đaị thừa Vô Lượng Thọ với câu Phật hiệu. Con rất chú tâm từng dòng kệ và câu Phật hiệu ạ. Rồi con tự nghĩ rằng nếu ai đựợc thân ngừơi mà không thọ trì bộ kinh nầy với câu phật hiệu A Di Đà Phật thì rất là uỗng một kiếp đã làm người rồi. Con không rỏ điều gì hay đã nói sai điều chi? Con thật mong Chú Viên Trí và các vị phật tương lai chỉ dẫn giúp con với ạ. A Di Đà Phật!!!
Xin chào quảng niệm
Tất cả đều đúng, không có sai gì cả. Hiểu được như vậy và làm được như vậy là quá tốt rồi. Hay nhất chính là câu :” nếu ai được thân ngừơi mà không thọ trì bộ kinh nầy với câu phật hiệu A Di Đà Phật thì rất là uỗng một kiếp đã làm người rồi” .
Nam Mô A Di Đà Phật
Thân gởi chú Viên Trí.
Con xin đội ơn chú đã thông hiểu cho con qua bài viết trên ạ. Con có đôi lời gởi đến chú. Con không biết chú có cảm nhận gì với một ngừơi qua một bài viết hay không nhưng đối với con, tự nhiên con có cảm giác rất thân thiện với chú từ lâu, dù rằng con vẫn không được gặp hay thấy chú một lần nào cả. Chắc do con đã thiếu tình thương của ba từ khi mới lên 6 tuổi. Năm nay con đã 30 tuổi rồi chú ạ mà con vẫn không quên được nghiệp nhân quả đã đến với gia đình từ khi con lên 6 tuổi. Đến nay đã 3 lần xảy ra tang tóc như vậy. Con hi vọng chú sẽ lắng nghe sự đau khổ của một chúng sanh như con ….vì con gởi tin cho chú bằng điện thoại di động nên con nhắn lâu lắm mới được một tin mong chú hoan hỷ cho con. Con xin chú cho con email ạ. Con sẽ ra internet gởi mail cho chú về chuyện nhân quả hiện tiền cuộc đời gia đình con…hic.hic.
Nam Mô A Di Đà Phật
Xin chào quảng niệm,
Ở phần trên, nghe bạn nói thì VT cảm thông được bạn là người đã có tích lũy nhiều thiện căn, phước đức nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp về trước cho nên đời nay mới có thể gặp và tin được pháp môn niệm Phật. Không ngờ hôm nay lại nghe bạn “hic hic”, không biết có phải là nam nhi không? Cũng đã 30 tuổi rồi chứ đâu phải là 3 tuổi. Dân gian thường nói:” Nam nhi đại trượng phu thà đổ máu chứ không rơi lệ “. Nhưng có lẻ câu chuyện của bạn chắc là bi thương lắm nên mới ra nông nổi như vậy. Thôi thì cứ mạnh dạn mà kể ra đi để mọi người cùng an ủi và chia sẻ với bạn.
Tự nhiên có cảm giác rất thân thiện với VT từ lâu, điều này cũng không có gì lạ đâu, bởi vì từ vô thủy đến nay mình đã ở trong vòng lục đạo luân hồi, trãi qua sanh tử không biết bao nhiêu lần cho nên tất cả chúng sanh đều đã từng là ông bà cha mẹ, anh chị em, vợ chồng con cái với mình cả. Ngày hôm nay chúng ta có duyên hội ngộ nơi đây, âu cũng là duyên phận từ tiền kiếp vậy. Sự thân thiện và cởi mở là VT dành cho rất nhiều người, nhiều loài…chứ không riêng gì một mình bạn, có lẻ bạn đã quá nhạy cảm đó thôi.
“Thiếu tình thương của ba từ khi mới lên 6 tuổi…”. Không riêng gì một mình bạn mà còn rất nhiều người khác cũng lâm vào tình trạng như vậy, có khi là sanh ly, có khi là tử biệt, có người còn tệ hại hơn, mồ côi từ nhỏ, không biết mặt mủi ba mình như thế nào. Có người thì có người ba hung dử, đánh đập vợ con, rượu chè cờ bạc, tứ đổ tường…Một trong những câu chuyện bi thương cảm động thì có thể điển hình là phim Hoàng Châu Công Chúa. Nói chung thì mỗi người mỗi hoàn cảnh, như là một vở tuồng trên sân khấu, mỗi một kiếp là một vở tuồng, cho nên mình đã có vô số cha mẹ và anh chị em nhưng đó chỉ là những “vai diển” tạm thời trong một “vở tuồng” đó mà thôi. Khi sang “vở tuồng” khác (kiếp khác) thì mình lại có một người cha mới, người cha trong vở tuồng cũ lại bị lãng quên đi. Chính vì thế cho nên những người cha trong mỗi một kiếp cũng như là những vai diển trong những vở tuồng mà thôi, không phải là người cha thật sự của chúng ta. Bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì VT nghĩ bạn hãy nên chấp nhận người cha thật sự của chúng ta chính là Đức Phật A Di Đà. Nhà của chúng ta chính là cõi Tây Phương Cực Lạc, chính vì thế cho nên chúng ta hãy mau mau (niệm Phật cầu sanh Tây Phương) về nhà đoàn tụ với cha, mọi thứ đều tốt lành cả. Còn những gì hiện tại đang diển ra ở Ta Bà này cho dù là vui hay buồn thì cũng chỉ là một vở bi kịch hay hài kịch, cuối cùng thì cũng phải chấm dứt để rồi lại phải sang vở tuồng khác, đóng vai khác nữa, khổ nhiều vui ít, có gì đáng để cho chúng ta lưu luyến?
Còn về việc xin địa chỉ email của VT thì VT thành thật xin lỗi bạn vì “thầy” của VT có nói:”Vì lợi ích chung không nên e mail riêng tư”. Trong câu nói này đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Khi câu hỏi và câu trả lời được đăng nơi trang web này thì mọi người đều có thể đọc, những ai có cùng chung thắc mắc, cảnh ngộ thì dể cảm thông. Nếu như VT có bận hay sơ sót điều chi thì sẽ có các liên hữu khác trợ giúp bổ sung ý kiến đóng góp. Qua đó cũng thấy được sự hòa đồng cũng như không khí đoàn kết của một đại gia đình…cho nên VT nghĩ rằng bạn cứ tự nhiên mạnh dạn mà đặt câu hỏi hay kể câu chuyện đời tư cá nhân của mình nơi đây, mọi người sẽ quan tâm chia sẻ và tìm cách an ủi, động viên giúp đở…chứ không ai chê cười hay “ăn thịt ăn cá” gì đâu vì tất cả đều là bạn đồng tu. Vả lại câu chuyện của bạn sắp kể ra lại liên quan đến nhân quả và Phật Pháp thì BQT của trang nhà này chắc là cũng sẽ hoan hỉ mà đón nhận bởi vì cũng nhờ những câu chuyện nhân quả mà mọi người càng thêm vững niềm tin nơi Phật Pháp. Khi vững niềm tin nơi Phật Pháp thì người ta sẽ càng tinh tấn hơn do đó vô tình mình cũng đã có được công đức “khuyến tấn người tu hành” thì lại càng tốt chứ có sao đâu. Nếu bạn còn e ngại thì để VT kể trước câu chuyện nhân quả của bản thân mình nhé:
Từ thuở nhỏ, nhà VT ở gần chùa nên thường hay đến chùa làm công quả, mượn kinh sách về đọc, có thắc mắc thì hỏi thầy, lâu ngày thì thấm nhuần giáo lý của Đức Bổn Sư. Một hôm, ở chùa thầy (nghe đồn) có một vị cao tăng đắc đạo vân du tứ phương từ phương xa đến, mọi người đổ xô đến để nghe thuyết pháp, sau đó đến phần tư vấn thì người ta đợi cũng khá đông, VT cũng xếp hàng chờ đến lượt mình. Khi đến lượt mình thì VT quỳ chấp tay nói:” kính bạch thầy cho con hỏi chẳng hay kiếp trước con là người như thế nào?” Vị thầy nghiêm nét mặt bảo:” Chuyện đã qua rồi, con hỏi để làm gì? “. VT liền thưa:” Tại vì trong kinh Phật nói muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời nay, muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân kiếp này, cho nên con muốn biết kiếp trước con là người hiền hay ác để xem kiếp này con sẽ có những họa phúc như thế nào “. Sau đó vị thầy đã cho biết kiếp trước VT làm nghề tài xế, thường hay giúp đở nhiều người và kiếp này sẽ gặp nhiều quý nhân giúp đở. VT đã lạy tạ thầy rồi lui ra nhưng trong lòng cũng bán tín bán nghi, lúc nghi thì VT lại nghĩ người xuất gia không vọng ngử nên chắc là thật rồi nhưng thầy chỉ nói một cách chung chung chứ chưa đi thẳng vào chi tiết nên cuối cùng thì phải đợi thời gian mới chứng minh được lời thầy nói là hoàn toàn đúng sự thật, nhân nào thì quả nấy. Bây giờ nghiệm lại mới thấy rất đúng, người tài xế mà hay giúp đở người khác chính là cho người ta đi xe nhờ mà không lấy tiền, đó chính là gieo nhân, cái quả gặt được cũng sẽ tương tự như vậy, nhưng nó trổ ra đúng ngay thời điểm mình thật sự rất cần mới là chỗ càng mầu nhiệm hơn nữa. VT đã gặp qua nhiều lần như vậy nhưng vì dài dòng nên xin đơn cử hai mẩu chuyện mà VT có ấn tượng sâu đậm:
Lần thứ nhất, lúc còn ở VN, VT từ Cần Thơ đi lên Sài Gòn để lo một số công việc giấy tờ, khi xong việc, lúc chuẩn bị về Cần Thơ thì phát hiện trong túi không có tiền, lúc này trong lòng rất là buồn bả, VT đi bộ trên hè phố, cứ nghĩ chắc là mình phải đi bộ về Cần Thơ ư? Đường xa vời vợi, cơm nước dọc đường tính sau đây? Nhìn những chiếc xe mà bảng số có 50,51,52,53,54 là VT biết xe của Sài Gòn, xe của Cần Thơ lúc đó mang bảng số 65. VT nghĩ thôi thì cứ đi bộ vậy, được bước nào hay bước nấy, chừng nào tới thì tới, trong lòng thì thầm khấn nguyện Phật từ bi gia hộ. Bỗng đâu tự nhiên có một chiếc xe van đời mới, 12 chỗ ngồi chạy đến ngay chỗ VT, dừng lại rồi bóp kèn “tin tin”. VT quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc xe mang bảng số 65, người tài xế mở cửa xe ra và nói :” Em về Cần Thơ phải không? ” VT nói :” Dạ phải, đúng rồi, sao anh lại biết? “. Người tài xế nói:” Anh còn dư một chỗ, bỏ trống cũng không làm gì, đang trên đường về Cần Thơ, nếu vậy thôi em hãy mau lên xe “. VT nói: “Nhưng mà em không có tiền”. Người tài xế nói:” Không sao, cứ lên xe đi”. Khi lên xe thì VT lại hỏi tiếp:” Sao anh biết là em về Cần Thơ? “. Người tài xế nói:” Nhìn thấy quen quen “. Sau đó mọi người trên xe nói sang chuyện khác không chú ý đến VT nữa. Thật sự đối với VT đây là một việc rất bất ngờ. Tiền bạc thì có thể bị móc túi hay rớt mất nhưng phước báo thì sẽ không mất đi.
Lần thứ hai, khi qua Mỉ rồi, VT thì ở Cali nhưng có người bạn ở bên Ohio mở tiệm làm ăn khấm khá nên mời VT qua làm chung cho vui. Khi qua đến nơi thì VT ở chơi vài ngày, tham quan chỗ làm, cảm thấy công việc không thích hợp và nhớ nhà nhiều hơn nên VT nói với người bạn để cho mình về. Người bạn nói về chi gấp, để mình mua vé máy bay cho. VT nói thôi không cần đâu, cứ chở mình ra trạm xe bus greyhound là được rồi, tuy là chạy xuyên suốt 3 ngày 3 đêm mới tới nhà nhưng vừa đi vừa ngắm cảnh cho biết đó đây, cũng tốt chứ không sao. Khi ra đến trạm xe bus thì người bạn hỏi:” Có đủ tiền về xe không?” VT nói :”có mà, để ở trong ngân hàng, có cái thẻ cà là được”. Sau đó người bạn quay về. Trước đó một hai ngày, VT có gọi điện thoại về nhà nhờ em của VT ký thác tiền vào trương mục với số tiền là 200 đồng. VT nghĩ là vé xe bus về Cali chỉ có 150 còn dư 50 là để ăn uống dọc đường nhưng không ngờ khi cà thẻ thì người bán vé xe bus nói thẻ bị từ chối vì không đủ tiền. Sau này VT mới hiểu thì ra là em của VT ký thác bằng ngân phiếu nên ngân hàng giử lại 100 và chỉ cho mình xài 100 mà thôi. VT nghĩ mình chỉ có 100 vậy thì mua vé đi về tới Texas là được, quảng đường còn lại chắc là phải đi bộ rồi. Từ Texas mà đi bộ về Cali chắc mất khoảng 1 tuần lể hay nửa tháng, cơm nước chưa biết tính sao. VT suy nghĩ miên man, đứng thẫn thờ như người mất hồn, lộ vẻ mặt buồn bả trước quầy bán vé…Sau đó có một bà Mỉ trắng cũng đi về Cali, khi mua vé thì người bán vé có kể cho bà ta nghe:” có một người đồng hương của bà ở Cali đang trên đường về nhưng bị thiếu tiền mua vé nên còn đang đứng ủ rủ ở đàng kia (chính là VT)”. Bà ta cảm thấy tội nghiệp, sau đó đã giúp thêm tiền mua vé cho VT về Cali, bà ta ngồi cách VT 4,5 hàng ghế phía trên. Khi xe đậu đến nơi để ăn uống thì người ta đều xuống xe mua đồ ăn uống, VT không có tiền nên cứ nghĩ mình ngồi trên xe luôn cho rồi. Bà Mỉ trắng đó hình như đã theo dõi VT là không có ăn uống gì cả cho nên những lần khác khi xe đậu lại thì sau khi ăn uống xong, bà ta mua thêm đồ ăn và nước uống mang lên xe cho VT. Trong lòng VT rất cảm kích bà ta như là một vị bồ tát đã kịp thời cứu khổ cứu nạn chứ nếu bằng không thì chắc là VT đã…không biết tính sao nữa. Qua đây càng chứng minh tiền bạc tuy có nhưng lại không dùng được, phước báo là thứ vô hình nhưng nó lại hữu dụng, nó luôn theo mình như bóng với hình và sẳn sàng che chở cho mình khi lâm vào cơn hoạn nạn. Phước báo cũng giống như là bảo hiểm vậy.
Nói tóm lại nhân nào quả nấy, làm lành hưởng phước, làm ác phải tội, nếu như chưa thấy báo ứng là vì thời cơ chưa tới. Cho nên Phật Giáo rất xem trọng nhân quả, mọi việc đều có nhân quả, nhân quả thông ba đời, tơ hào chẳng sai, gieo nhân thiện thì gặt quả thiện, gieo nhân ác thì gặt quả ác, đến cuối cùng thì chỗ vi diệu nhất của nhân quả chính là :” Niệm Phật là Nhân, thành Phật là quả “. Hy vọng rằng những ai tin nhân quả thì hãy cùng nhau niệm Phật để mai này tất cả đều thành Phật vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gửi Viên Trí!
Hôm qua nằm mơ thấy như vầy xin VT cho biết là thế nào? có ảnh hưởng gì không và có xấu không.
Mơ thấy đến một tiệm mua đồ nhưng trong ngôi nhà ấy toàn là trống rỗng ở phía dưới ngôi nhà không có đồ đạc gì cả nhưng khi ngước lên lầu thì lại thấy có 3 bức tượng phật lớn lắm và sáng nữa đang thờ ở đó. Xin hỏi VT vậy có sao không? xin cám ơn
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin chào Lê Huỳnh,
Nằm mơ thấy Phật có thể là Phật thật, cũng có thể là ma giả Phật, điều này hôm trước VT có nói sơ qua ở đây. Nếu như lâu lâu thấy một lần thì không sao nhưng nếu thấy mỗi ngày thì chắc là có vấn đề không ổn.
Nếu như Phật đã thị hiện vào giấc mơ của bạn thì ý nghĩa của giấc mơ đó sẽ là như thế này:
Căn nhà trống rỗng, không có đồ đạc gì cả, chỉ có hình tượng Phật mà thôi là tượng trưng cho tâm của hành giả tu Tịnh Độ, trong lòng chỉ có nhớ Phật, niệm Phật mà thôi, không có những thứ gì khác (ngủ dục, lục trần, phiền não thế gian…).
Mình cứ muốn đi mua về chất đầy nhà cũng giống như tâm mình luôn chạy theo trần cảnh bên ngoài để rồi nương theo đó mà phát sanh những buồn vui giận ghét…
Nói tóm lại, theo giấc mơ mà bạn kể thì…VT xin mạn phép mượn lời của liên hữu Tịnh Thái:”Cũng lấy đó làm an ủi, nhưng cũng chớ nên sanh tâm tham luyến, vì hễ sanh tâm tham luyến mong cầu những việc như vậy thì sau này sẽ dễ gặp chướng ngại và vướng vào cảnh ma.”
Nam Mô A Di Đà Phật
PHẦN 1. Khi còn bé đến lúc trưởng thành.
Từ khi em mới lên 6 tuổi đã biết ba của em làm nghề săn bắn thú rừng, vì ông là lính từ thời chiến tranh nên mới có súng để đi săn bắn nuôi vợ con. Ba đã đi săn từ rất lâu rồi, cũng trong năm em lên 6 tuổi thì ba em chết, em nhớ rất rõ. Ông chết cũng từ cây súng đi săn và cái chết cũng y như những con vượn, con khỉ bị săn. Ba em mỗi lần đi săn được con vượn nào về ổng đều treo lên cho nó ngược đầu xuống đất, rồi lấy dao cắt đứt gân tay và chân, lột da nó ra rồi chặt thịt cho mẹ em đi bán.
Có một lần ba kể chuyện đi săn cho tụi em nghe: Hôm nay ba đi săn bắn được con vượn mẹ đang ẵm con trên tay và đang cho con bú. Ba bắn một phát trúng con vượn mẹ vậy mà nó không chịu buông con nó ra, cho con bú xong, nó mới chịu lăn ra chết. Vậy là ba bắt luôn con vượn nhỏ đem về nhà luôn. Và chú vượn nhỏ thì ba bỏ vô một cái lồng để nuôi đợi nó biết ăn ba sẽ đem bán. Và một hôm ba đi săn, mẹ đi bán thịt, anh trai thứ của em đã nghịch con vượn, cho nó ăn bằng những trái ớt hiểm, cay và nóng quá khiến nó không chịu nổi nên nó chết. Và cũng ngay hôm đó ba đi săn về cãi nhau với mẹ, em nghe ba mẹ cãi nhau dữ dội. Sau đó em nghe một tiếng súng “Đùng”…rồi mẹ thét lên “Chết em rồi anh ơi”. Em ngồi ngoài sau nhà vừa sợ vừa khóc cùng với đứa em gái. Anh Hai đi mua đồ ăn chưa về tới, anh Ba thì ở trong rừng với người cậu. Tụi em sợ lắm chỉ biết khóc thôi. Và bỗng có thêm tiếng súng thứ hai. Em sợ quá chạy vô tìm mẹ thì mới biết ba em đã nằm im một chỗ. Em chạy tới gọi ba ơi, ba ơi, mẹ ơi mẹ. Không ai trả lời em hết, em la làng lên: “Em ơi! Ba mẹ mình chết hết rồi”. Hàng xóm thì lúc đầu không dám qua can ngăn vì sợ ba em bắn do tính ba em rất nóng. Đến khi im lặng chỉ còn tiếng khóc của tụi em thì hàng xóm chạy qua đông lắm. Và hàng xóm nói “Con Loan nó còn sống mau đưa đi trạm xá”. Ngừời khác thì nói “Thằng Mỹ nó chết rồi. Trời ơi nó tự sát, bắn vỡ sọ não rồi!” Sau đó mọi người lo việc đám ma cho ba em…và đến lúc liệm ba của em vì ba chết mấy tiếng rồi nên cái xác rất cứng. Người ta phải cắt gân tay và gân chân của ba như cảnh ba hành hình một con vượn ngày xưa rồi kéo cho thẳng cái xác ra. Đây là nhân quả đầu tiên mà em chứng kiến được trong gia đình của em.
Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này em chỉ biết khóc thôi. Từ khi ba em mất, mẹ được ra viện trong vài ngày sau rồi ra mộ thắp nhang cho ba. Sau đó, mẹ từ giã ngôi nhà đang sống ở Suối Dưng, đưa tụi em đi vô trong rẫy nào lạ hoắc để sinh sống. Mới ở được mấy ngày thì cô Dung – em của Ba cầm dao rượt mẹ chạy vòng vòng. Tụi em không hiểu gì hết, chỉ biết chạy theo sau mẹ mà thôi. Khi cô rượt mẹ em chạy tới một căn nhà, mẹ và tụi em núp ở trong đó cạnh cửa cái ra vào. Em nghe cô Dung chửi mẹ và nói “Mày phải giao hết đất của anh Năm lại cho tao, mày không được quyền hưởng những miếng đất đó, còn tao là em của anh Năm tao có quyền sở hữu tài sản đó”. Trên tay cô đang cầm cây dao yếm phóng thẳng tới mẹ em nhưng rất may là cây dao ấy đã dính cứng vào cây cột của nhà. Kể từ hôm đó mẹ phải chia đất cho cô Dung nhiều hơn đất của mẹ. Vì ba là thiếu tá hay sĩ quan gì đó nên đất đai tới mấy chục mẫu và vàng thì bỏ trong cái lon gigô thời Mỹ, ba rất giàu và có tiếng ở vùng đất Tân phú 125.
Từ ngày xảy ra chuyện chia đất, mẹ lại đưa tụi em từ cái rẫy đó ra 125 sinh sống lại. Vì ba có mấy căn nhà ở khu 125 nhưng không ở. Mẹ mở quán cà phê và bán thêm bánh mì thịt vào buổi sáng để kiếm sống. Một hôm từ ở đâu tới hai người rất lạ: một nam một nữ. Em nghe mẹ nói là bạn của mẹ mới quen mấy tháng nay, thấy vợ chồng họ khổ quá nên mẹ cho ở nhờ để họ tìm việc làm. Họ ở được ba ngày, một hôm nhân lúc mẹ đi lấy hàng họ dụ tụi em ăn bánh và uống rượu. Tụi em hiếu kỳ nên đã ăn và uống rượu dâu. Ngồi ăn không được bao lâu, bốn anh em cảm thấy buồn ngủ và lăn ra nhà nền ván mà ngủ cho tới gần chiều mẹ về gọi tụi em dậy. Mẹ hỏi vợ chồng thằng …(tên gì em không nhớ) ở đâu rồi. Rồi đột nhiên mẹ chạy thẳng vô buồng tìm cái giỏ đựng tiền. Mẹ la toáng lên “Cái giỏ đựng tiền của mẹ đâu rồi tụi bây”. Và mẹ khóc ngất lên “Trời ơi tiền tui dành dụm của ba nó để nuôi tụi nhỏ, vậy mà bị mất hết rồi. Tụi em cũng khóc vì thấy mẹ khóc nhiều như vậy.
Sau đó gia đình em sa sút trầm trọng đến nỗi bán hết đất luôn. Chỉ chừa lại một miếng đất nhỏ để cất cái chòi tranh. Mẹ phải đi làm cỏ 15000 đồng một ngày. Thời gian sau mẹ không nuôi nổi tụi em nữa nên mẹ đã đem cho tụi em bốn đứa bốn nơi. Trong thời gian mẹ đi làm xa, mẹ quen với người đàn ông khác rồi trở về lại với căn chòi mà tụi em đã ở khi xưa. Và mẹ mang thai. Sau đó, mẹ rước tụi em về ở chung. Chú Hoàng cũng nghèo lắm, không có tiền để sửa laị căn chòi. Chỉ biết tạm thời đi xin liếp phơi thuốc lá về dựng lại được ba bên vách, giống như cái vựa dưa hấu để ở vậy thôi. Chú sống chung với mẹ được vài tháng thì có ngừơi tới tìm mẹ đòi chồng. Mẹ của em khi đó mới biết chú Hoàng đã có gia đình và để chú ấy về với vợ lớn, khi đó bụng của mẹ cũng to dần. Đã nuôi không nổi bốn đứa con giờ lại thêm một đứa nữa. Vì vậy mấy anh lớn phải lội bộ từng cây số để thọc lá chuối và bắp chuối. Có người cho thọc lá, có người không cho vì sợ hư cây chuối. Một thời gian sau mẹ sinh, thêm một em bé ra đời. Hai anh phải đi làm thêm sạc cỏ để kiếm thêm tiền nuôi mẹ trong lúc nằm cữ. Vậy mà vẫn không đủ ăn. Mẹ phải cho em đi ở đợ cho người ta để kiếm tiền nuôi em nhỏ. Sau ba tháng đi ở cho người ta, mẹ tới rước em về trông em bé để mẹ đi làm. Còn em ở nhà cho nó uống nước cơm thay sữa của mẹ. Hoàn cảnh sống lúc đó rất khó khăn, bần cùng, khổ cực lắm, không thể kể xiết…
Mỗi ngày mẹ về với tụi em rất khuya và hay có bánh cho tụi em ăn lắm. Em không biết mẹ đi làm công việc gì, em chỉ biết bế em nhỏ hàng ngày đợi mẹ về để có bánh ăn thôi. Một hôm mẹ cùng người đàn ông lạ đi về nhà, em cũng không để ý. Khoảng 2 tiếng sau, có ngừơi đàn bà tới trước nhà chửi mẹ em rất dữ, những lời lẽ tục tĩu mà em không tiện kể ra đây, bà ta còn xông vô đánh mẹ em tới tấp. Em vừa khóc vừa kêu “bỏ mẹ con ra đi”. Hàng xóm cũng chạy tới can ngăn nên hai người đó bỏ về. Em ôm mẹ khóc rất nhiều, mẹ nhìn em mà lệ mẹ cứ rơi như mưa đổ. Lúc đó em mới hiểu. Mẹ đã vì tụi em có miếng ăn mà mẹ lại đi bán thân cho những người đàn ông xa lạ…
Kể từ khi bị đánh ghen, mẹ em đã bỏ nghề không đi làm nữa. Rồi lại đi mượn tiền của người ta mấy trăm ngàn để làm vốn mua mãng cầu bán mong có tiền lo cho tụi em miếng ăn. Có một hôm bác hai ở gần nhà qua đòi tiền mẹ, em không biết mẹ đã mượn khi nào đến 500.000 ngàn. Thời đó số tiền ấy rất lớn chứ không nhỏ đối với gia đình em. Bác hai đó đòi tiền không được nên xiết miếng đất 4,5 mét vuông. Mẹ em nói “bác xiết đất, năm mẹ con tui biết sống ở đâu bây giờ. Bác hai nói: “Kệ bây, tao kỳ hạn thêm vài tháng cuối năm, nghĩa là gần bốn tháng. Tụi bây phải trả tiền cho tao, còn không thì tao vô nhà dọn dồ ra ngoài hết ráo không chừa một món”.
Từ dạo đó trở đi mẹ cứ buồn và khóc vì sợ mất nhà. Em thấy vậy chịu không nổi nên hôm sau em đã lén mẹ đi ăn xin, vừa đi ăn xin vừa lượm ve chai với hy vọng là người ta sẽ cho em tiền thật nhiều vì thấy em là con nít, để em có thể phụ mẹ trả nợ, để không bị xiết mất căn nhà. Nhưng hỡi ơi, khi đi xin rồi mới biết không dễ dàng như em đã tưởng tượng. Em đi bộ rất xa để xin tiền. Và người ta cho tiền, cứ hỏi: “mày con ai mà nhỏ như vầy đã đi ăn xin rồi. Em trả lời “Dạ con đã 13 tuổi rồi chú, con xin tiền cho mẹ uống thuốc vì mẹ con bị bệnh ạ”. Lần đầu tiên em biết nói dối nên em rất sợ người ta biết sự thật lắm. Chú cười “Mày 13 tuổi gì mà tướng chúc ét vậy con. Thôi cầm tiền và đi xin nhà khác đi”. Em cảm ơn chú ấy xong liền ra chỗ khác. Nhìn 500 đồng trên tay em vừa mừng vừa khóc. Mừng là vì em đã xin được tiền, khóc là vì tiền ít quá. Rồi e khóc mẹ ơi làm sao con có thể giúp mẹ đây. Và em cứ đi xin, đói thì em xin nước để uống lót dạ chứ không dám ăn vì sợ hết tiền. Vừa lượm ve chai vừa đi xin, tới chiều cộng lại được 8500 đồng, vì có người cho gạo nữa. Khoảng 2,5kg rưỡi gạo. Em đem hết tiền và gạo về cho mẹ. Về tới nhà em muốn xỉu vì em quá đói. Mẹ thấy em mặt mày tái mét, mẹ hỏi “gái dầm, con bị làm sao vậy?” Em vừa ngất ngư vừa lấy tay đưa gạo và tiền cho mẹ. Em nói “Mẹ ơi con đi xin được tiền cho mẹ nè”. Mẹ nghe vậy ôm em vào lòng khóc nức nở và nói “trời ơi tội nghiệp con tui”.
Sau đó mẹ đưa em vô nhà múc cháo độn khoai mì cho em ăn. Mẹ nói con có đi đâu thì phải nói cho mẹ biết nghe con. Rồi từ hôm đó em xin mẹ đi bán bánh bò, bánh cam, đi mót thuốc rê, bán mía ghim…. Nói chung cái gì em cũng làm, vậy mà cũng không đủ tiền để ăn nói gì đến chuyện trả nợ cho bác Hai. Sắp đến tết mẹ em càng lo vì sợ căn nhà bị xiết. Lúc đó mẹ đang ngồi một mình, em mới đến bên mẹ và nói “Mẹ ơi, hay mẹ đem bán con đi. Mẹ trố mắt nhìn hỏi con nói gì vậy. Em nói con nghe mấy chị hành nghề bán thân bảo rằng: “Bán cái trong trắng của con gái cho mấy ông hồi xuân nhiều tiền lắm, đến mấy triệu lận mẹ ạ. Vì khi đi bán bánh bò em thường đến mấy chỗ đó bán nên vô tình em biết dược câu chuyện này. Em cứ mãi suy nghĩ mẹ đẻ mình ra, chỉ có mẹ mới có quyền được đụng đến cái quý này, chứ mình không cho tên nào đụng vô mình hết. Và em một hai đòi mẹ phải nhận lời bán cái quý nầy đi, nếu con tự đi sẽ bị người ta lừa mất hết tiền thì tiền đâu mà trả nợ đây mẹ? Mẹ ngồi im một hồi, mẹ mới nói lên một câu: “Hic.hic…mẹ xin lỗi con. Mẹ thật vô dụng”. Cuối cùng mẹ đã đồng ý đưa em đi bán, chỉ vì muốn trả nợ cho căn nhà bị xiết.
Và kể từ khi em bán cái quý giá ấy, em trở thành cô kỹ nữ 13 tuổi, bán với giá là ba triệu đồng. Bà má mì lấy một nửa tiền, còn 1.500.000đ em đem về đưa cho mẹ, giải quyết xong căn nhà. Em vẫn tiếp tục đi làm vì muốn lo cho mẹ đỡ khổ hơn, cũng đi làm ở chỗ bà má mì đó. Những quy định ở đó là đào chỉ được một nửa tiền. Ví dụ em được 100 thì má mì cũng được 100.
Khi em làm gần 2 năm ở đó thì chồng của bà má mì bị tai nạn xe, bị bại liệt nửa người. Có mấy chị làm chung với em biết chuyện tai nạn này đã chế nhạo má mì:”Đáng đời cho gia dình bả, ai biểu bả ăn tiền xương máu của chị em mình quá đáng làm chi, bây giờ bị quả báo.” Và tụi em giải tán đi chỗ khác làm.
Em làm cũng nhiều tiền, làm ra bao nhiêu em cũng đưa hết cho mẹ, em không xài đến một ngàn. Từ chỗ em đưa tiền như vậy nên mẹ đã thay đổi tính tình: Ăn xài phung phí, bao bạn ăn uống hả hê, trai gái tư tình, đánh đề… nói chung là tứ đổ tường, không biết tiếc rẻ đồng tiền xương máu của em và vài năm sau đó mẹ em cứ như vậy. Buồn quá nên em bỏ nhà đi không về luôn, khi nào nhớ mẹ lắm thì em mới về thăm mẹ.
Từ đó em bôn ba khắp xứ tự nuôi sống bản thân bằng nghề kỹ nữ. Rồi có hôm em về thăm mẹ, mẹ nói với em rằng:” Con đi lấy chồng Đài Loan đi! Nó giàu, có thể nuôi được gia đình mình và con cũng không phải đi làm nữa”. Em không chịu, mẹ đòi tự vẫn và nói em là đồ bất hiếu. Vì em năm đó cũng 21 tuổi rồi, và đang yêu một anh chàng ở Biên Hòa. Mẹ một mực bắt em phải lấy Đài Loan và khóc la inh ỏi lên vì mẹ biết điểm yếu của em là mỗi khi em thấy mẹ khóc ví như có người đang giết em vậy. Rồi em đành chấp nhận bỏ người yêu cho dù em rất đau khổ. Hic hic… Và em đi chào đoàn rồi lấy chồng Đài Loan. Khi qua tới xứ người thì hỡi ơi đó là một tai họa ập xuống đầu em chứ nào phải là cảnh thiên đường mà mọi người hằng mong ước. Hic hic.
Em đã bị hành hạ rất tàn nhẫn vì em đã lấy nhầm tên nghiện rượu. Mỗi khi đánh em, hắn chửi: “Tao chỉ bỏ tiền ra mua mày về để hành hạ cho vui chứ yêu thương gì. Cái loại người như mày, đã không còn cái quý, với tao mày chỉ là đồ bỏ.” Em cắn răng chịu đựng những trận đòn ấy: khi thì xé áo em, khi phun nước miếng vô cơm rồi bắt em ăn, khi thì đuổi em ra ngoài sân không cho ngủ – ở giữa màn đêm âm tới 5 độ lạnh thấu xương, khi đánh cho đổ máu hắn mới hả dạ…em chịu đựng tới 2 năm.
Có hôm em vô tình đi ra sau nhà, em thấy hắn đang đập một con rắn. Em hỏi: “Ông đập nó làm gì, thả nó ra đi.” Ổng nói tao thích đập cho nó chết đó, rồi ổng đi vô nhà lấy máy khè lửa mà người ta hay hơ ống nước cho quéo lại. Ổng đốt con rắn khi nó còn sống, đầu con rắn cứ lắc qua lắc lại trong đám lửa. Và ổng nói “Tao chờ con rắn đi chung với mày tới rồi tao giết luôn cho đủ cặp.” Đúng thật ba hôm sau có thêm một con rắn mò tới đúng ngay chỗ con rắn đã bị giết. Và em ở trong nhà nghe ổng la lên “Tao đã đợi mày ba ngày rồi!” Em chạy ra thì con rắn đã bị ổng đập chết rồi.
Một tháng sau đó ổng bị người ta giết ngay trong tiệm trầu cau mà ổng đã mở để cho em bán. Em lại là nhân chứng đầu tiên và cuối cùng: Hôm đó ổng đi nhậu và đánh nhau với người ta. Tối người ta tìm đến tiệm trầu, gõ cửa sau của tiệm, ổng đi ra mở cửa thì bị người ta lôi ra ngoài sân sau nhà chém. Vì ở đằng sau là khu đất trống, em nghe ổng la thất thanh “Sao anh chém tôi?” Em vội chạy ra và thấy tên hung thủ đã vung cây dao thật dài chém lên đầu ổng. Em chạy tới ôm ổng thì tên hung thủ đá em té. Hắn tiếp tục vung dao chém nhát thứ hai lên vai của ổng, lòi cả xương sọ lẫn xương vai. Em quỳ xuống năn nỉ hắn “Xin đừng chém ổng nữa.” Em thấy ổng ngồi bẹp dưới đất lắc qua lắc lại như người mất hồn không khác gì con rắn mà ổng đã giết. Em van xin tên hung thủ mà không được. Tiếp theo hắn nắm cổ áo ổng lôi ổng đứng lên chém thẳng vô bụng lòi ruột tại chỗ và ổng chết từ từ với những tiếng rên “cứu tôi, cứu tôi…”, giống như ổng đã đốt con rắn chết dần chết mòn vậy. Sau vụ án đó nhà nước cho em về Việt Nam vì sự an toàn của em.
Xem tiếp PHẦN 2. Khi hành nghề Thầy Bói
phải nói là cuộc đời chị quá khổ thôi thì chị niệm phật A Di Đà cầu vãng sanh tây phương cưc lạc đi cho vui hjhj
Mình xin cảm ơn bạn Hoàng An Khang. Mình cũng đang cố gắng niệm Phật đây.
Cư sỉ VT ơi cho mình hỏi là 1 ngày mình niệm phật được có 1 tiếng à còn lại thì rảnh lúc nào mình niệm thầm nhép môi như vậy thì được gọi là quá yếu hay là yếu thế làm ơn trả lời giúp mình tại vì ngày nào củng phải đi làm tới 17h20 mới về về xong nghĩ khoản 10 phút là mình bắt đầu vào niệm phật khoản 1 h` còn lại thì niệm thầm suốt mong bạn hồi âm dùm xin cảm ơn
Xin chào Hoàng An Khang,
Ở phần trên cư sỉ Diệu Âm đang nói về Hạnh và về phương diện là số lượng câu niệm Phật. Bây giờ bạn đứng ở phương diện là thời gian mà hỏi thì rỏ ràng làm khó VT rồi. Tuy nhiên ngoài phương diện số lượng câu niệm Phật, thời gian niệm Phật cũng cần chú ý đến “chất lượng” của mỗi câu niệm Phật (như là chân thành, tha thiết, định tâm, không tán loạn…).
Tổ Ngẫu Ích nói:” Được vãng sanh hay không là ở nơi Tín, Nguyện, còn phẩm vị cao hay thấp là do Hạnh (trì danh) sâu hay cạn “. Chính vì thế cho nên nếu hoàn cảnh của mình không thể niệm Phật nhiều thì cũng chớ nên sanh tâm hoài nghi :”Tôi niệm Phật công phu còn yếu quá, chắc là không được vãng sanh”. Nếu có sự nghi ngờ này tức là Tín Tâm bị dao động (nghi nơi tự lực). Ở bài này cư sỉ Diệu Âm đang nói về Hạnh, bạn cũng hỏi về Hạnh nhưng VT lại đề cập đến Tín và Nguyện là bởi vì VT đoán có thể bạn sẽ nghĩ rằng công phu quá yếu thì sẽ không được vãng sanh. Mà nếu như nói công phu quá yếu vẫn được vãng sanh vậy thì những người đang ở mức công phu Giỏi người ta lại chấp vào đó rồi thối tâm thì cũng kẹt cho nên theo VT nghĩ công phu của bạn hiện tại là yếu hay quá yếu cần phải hỏi nơi tự tâm bạn thì sẽ rỏ ràng nhất chứ hỏi VT thì làm sao VT biết được? Cũng giống như hiện tại bạn thương mẹ bạn nhiều hơn hay thương “người yêu” của bạn nhiều hơn thì tự nơi tâm bạn là biết rỏ chứ VT không thể biết được điều đó.
Phật Pháp cũng như là tâm pháp, là vô hình vô tướng cho nên có đôi khi khó có thể cân đo đong đếm mà xác định được. Ví dụ như người có một triệu đồng mà chỉ bố thí có 1000 đồng thì cái tâm bố thí này như thế nào so với người có 1000 đồng mà bố thí hết 900 đồng? Không cần nói chắc bạn cũng biết rồi. Người nhàn rỗi niệm thật lẹ 1000 câu cho qua loa rồi đi chơi, không màng đến câu Phật hiệu nữa, so với người quá bận rộn, một ngày chỉ niệm được có 500 câu nhưng rảnh lúc nào thì trong tâm luôn nghĩ nhớ đến Phật sẽ khác biệt như thế nào?
Công phu thì phân loại như vậy nhưng khi qua thử thách, trãi nghiệm thì sẽ càng chứng minh thực chất khả năng và thiết nghĩ cũng nên xếp hạng lại xem có xứng với danh dự đó hay không? Ví dụ như tự nhiên có người phía sau lưng nhảy tới vổ vai và hô lớn “Hù” một cái thì phản ứng của mình sẽ là gì? Niệm Phật hay chưởi thề? Khi trên đường vừa đi vừa niệm Phật, bỗng dưng phía trước thấy có ca múa nhạc vậy mình có muốn vừa đi vừa niệm Phật tiếp, không màng đến việc đó hay là đứng lại xem ca múa nhạc rồi không niệm Phật nữa? Còn rất nhiều thứ tương tự như vậy để khảo hạch, kiểm tra…cho nên cũng cùng là một trường lớp, cùng thầy cô giáo, bài giảng thì giống nhau, có người học hoài, ôn đi ôn lại, luyện tới luyện lui nhưng khi đi thi thì bị rớt, cũng có người cùng học tương tự như vậy, thời gian học bài, ôn bài và tập luyện không nhiều nhưng khi đi thi thì lại đậu là tại sao? Là do người ta học đúng cách, luyện tập đúng cách, nắm được căn bản, mấu chốt của vấn đề.
Nói tóm lại thì việc phân loại yếu hay quá yếu, giỏi hay quá giỏi, theo VT nghĩ thì còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác nữa chứ chưa hẳn là số lượng hay thời gian nhiều là Giỏi. Nhưng VT vẫn nhìn nhận số lượng nhiều ít cũng là một phương diện để xếp hạng tạm thời: quá yếu, yếu, trung bình, khá, giỏi, quá giỏi. Việc xếp hạng nếu như không khéo thì mình cũng sẽ dể bị rơi vào phân biệt, chấp trước rồi trở nên sanh ra tự ty, buồn tủi (nếu mình thuộc loại quá yếu) hay cống cao ngã mạn, khinh thường người (nếu mình thuộc hạng quá giỏi). Cho nên hạng là xếp vậy thôi, khi niệm Phật thì mình cũng nên buông xả cái ý niệm hạng này hạng kia, miển sao cốt yếu là giử tâm chân thành, thanh tịnh là được vì “tâm bình thế giới thảy đều bình, tâm tịnh thì cõi Phật Tịnh” vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật
Bạn Quảng Niệm ơi, câu chuyện này có thật không??? sao lại cực khổ vậy sao. Không biết bạn sinh năm bao nhiêu, vì chuyện bạn kể chắc phải xa xưa lắm…Bây giờ thế hệ trẻ sướng lắm
Mình sinh năm 1984 đó Minh Huệ ơi, nếu bạn không tin mình cho địa chỉ nhé: Tân Phú 12, Khóm 4, Khu 7 thị trấn Tân Phú, Đồng Nai. Bạn hãy về đó bạn cứ hỏi những bác lớn tuổi nhà ông Mỹ thợ xăng và hoàn cảnh của vợ con ông Mỹ, bạn sẽ hiểu thôi. Đây là nơi ở của mình thơ ấu đó bạn.
PHẦN 2. Khi hành nghề Thầy Bói. (Xem phần trước tại đây)
Từ khi em về Việt Nam năm 2006 ở nhà với mẹ, không bao lâu em lại đi chỗ khác ở, ba chìm bảy nổi phiêu bạc tới đất ông Đồn, Long khánh. Tại đây, em đã yêu một chàng trai bên đạo công giáo. Vì em không chấp nhận theo đạo và má anh ấy cũng không thích em nên hai đứa đưa nhau lên khu Suối Cát Xuân Lộc mướn ki ốt để ở. Hai đứa em mở một tiệm truyện tranh để sống qua ngày.
Sau một thời gian làm ăn không được tốt nên em bán hết truyện cũ để mở một tiệm nhỏ in thiệp cưới. Nói thật mở tiệm ra phải mua đồ nghề in ấn nhưng tụi em chỉ có vỏn vẹn trong tay 3 triệu đồng để làm vốn. Tuy Dũng (tên người yêu em) có nghề nhưng hiếm có người tới đặt in lắm vì thấy tiệm thiệp quá nhỏ. Dần dần tiền hết đến nổi không có gạo để ăn, nợ tiền nhà đến 6 tháng. Không có tiền trả, chủ nhà đòi đuổi tụi em ra ngoài. Hai đứa em phải chạy đi vay tiền để trả thì mới được yên tâm, nhưng vẫn khổ hoài như vậy.
Thấy cuộc đời mình quá khổ, thế là em tìm đến cái chết. Tối hôm đó, em treo cổ tự sát bằng sợi dây điện ngay nhà bếp tạm mà tuị em đã dựng để nấu ăn. Em vòng thật nhiều nuột ở trên cây ngang bếp, sau đó em đưa cổ vào và buông hai tay. Nhưng sợi dây điện không chịu được sức nặng của em, đứt dây em rớt xuống một cái rầm. Dũng đang ngủ giật mình chạy tới dìu em vô giường, anh ấy thấy em như vậy càng rầu thêm.
Vài hôm sau em đi tìm thầy bói để xem và hỏi tại sao số mình lại khổ đến như vậy. Thầy bói lên đồng rồi nhìn em phán một câu: “Ngươi khổ là vì có căn của quan lớn tứ phủ mà không chịu ra tiền để giúp người khác nên bị phạt. Do vậy cần phải mở căn ra, nếu không tai họa sẽ đến với ngươi hoài”. Em hỏi: “Vậy phải mở như thế nào, ông chỉ dùm con với”. “Cúng chẩn tế tứ phủ”. Bả nói vậy.
Vì bà thầy bói giả lên xác ông quan thần hoàng thổ địa, em sợ quá nên hỏi tới tấp: “Vậy cúng có tốn kém không ông?”. Bả phán thêm một câu: “Cần một triệu để cúng mâm cỗ đầy”. Nghe nói mà em khóc ròng. Em nghẹn ngào: “Con nghèo khổ như vậy tiền đâu con cúng hả ông”. Mấy người ngồi cạnh em nói: “Thôi về lo kiếm tiền đi, để người khác xem nữa”. Em bỏ ít tiền vô cái hộp nhỏ ngay đó rồi ra về. Em không về nhà mà đi thẳng ra nghĩa địa.
Em đi thẳng ra nghĩa địa, tới chiều tối mới về. Dũng hỏi sao em đi tới giờ mới về? Em kể lại cho Dũng nghe xong, Dũng lắc đầu nói: “Mình nghèo. Làm gì có tiền để cúng đây.” Tuy Dũng là người bên đạo Công Giáo nhưng Dũng không khó khăn với em bất cứ việc gì.
Em chạy đi vay khắp nơi mới được 500.000 đồng, em đi xuống thầy bói, vừa khóc vừa nói: “Con chỉ mượn được có 500.000 làm sao đây ông?” Ông nói: “Không sao. Có nhiêu đây cũng được. Ta sẽ giúp cho ngươi mở căn”. Lúc đó em mừng lắm. Và ông hẹn 7 ngày nữa tới ông sẽ cúng giải căn. Tới ngày hẹn em đi xuống. Em nhìn thấy rất nhiều người và đồ ăn: Heo quay, Gà, Vịt…đủ loại hết. Cũng gần 20 người cúng giải căn giống như em. Tất cả mọi người đều mặc áo dài khăn đống, loại của cô dâu hay mặc và đội trên đầu một cái mâm nhỏ, trên có lư hương và một trứng vịt luộc.
Ông đọc sớ xong. Nói chung cũng mấy tiếng đồng hồ rồi ông kêu em: “Ngươi đem cái trứng này về đúng 7 giờ tối hãy ăn và sẽ được làm thầy giúp người. Không phải lo tai họa nữa.” Lúc đó em mê muội, vì sợ tai hoạ và nghe lời thầy bói răm rắp. Qua mấy hôm sao cũng không có gì tiến triển, em buồn quá nên em đi uống rượu với đứa nhỏ gần nhà và trong lúc đang uống bỗng dưng em xem bói cho đứa con trai đó: Em nói “Chị hỏi thiệt mẹ em đang bị bệnh đau lưng phải không? Còn ba của em thì hay đau đầu mỗi trưa phải không?” Nó hỏi: “Sao chị biết chuyện gia đình em?” Vì thằng bé nầy lần đầu gặp em, em trả lời “Chị cũng chẳng biết nữa…Mà tối hôm nay em về sẽ gặp ma. Em có tin không?”. Thằng bé trả lời “Em không tin!”. Rồi em thách thức nó: “Vậy khuya nay em về ngay nhà có một cái cây ở sau hông nhà, đúng 12 giờ khuya, em đốt nhang và nói “Tôi không tin trên đời này có ma, nếu thật có ma thì cho tôi thấy đi?”
Nó nói “Ok. Nếu không có chị tính sao với tôi?”. Em nói: “Chị sẽ bao mày nhậu.”
Sáng hôm sau nó tới nhà em nói: “Chị ơi! Hôm qua em gặp ma thiệt rồi.” Và nghề thầy bói của em bắt đầu từ đây. Là do thằng bé đó đi kể chuyện thấy ma cho gia đình nó nghe và nói là do em xem bói cho nó.
Và chiều hôm đó có mấy người ở xóm đến nhờ em xem quẻ, em nhận lời. Vì lúc đó em luôn nghĩ chắc em được mở căn rồi nên ra làm thầy giúp người. Em cũng không phải sợ tai họa nữa.
Em bắt chước cách lên đồng của bà thầy bói kia và làm cho người ta tin mình bằng cách đốt khoảng 10 cây nhang còn đỏ lửa. Em đã liếm cho đến khi hết lửa thì thôi. Người ta thì cứ tưởng “Ông lên bà nhập”, thực ra em đã dùng nước bọt trong miệng làm cho nhang tắt thôi. Những người đó chắp tay hỏi: “Ai về đây xin cho con biết để thưa chuyện ạ?”. Em cười thật lớn theo kiểu mấy ông vua thời xưa rồi nói: “Ta là quan thánh nhị ca. Các ngươi cần hỏi điều gì? Rồi em cứ nóc rượu liên khúc. Thật tình đô uống rượu của em tới 2 lít. Vậy mà họ cũng tin, họ nói: “Dạ thưa ông, sao con làm ăn cứ thất bại hoài khổ quá ông ơi”. Em mới tự bịa chuyện nói: “Là do nhà của ngươi đã có rất nhiều vong hồn đang quấy phá” (Thật ra em biết thời chiến tranh tàn khốc xảy ra thì ở đâu cũng có người chết). Thế là họ tự khai một mạch: “Dạ đúng rồi ông. Chỗ của con nghe nói hồi xưa là một hố bom ạ. Ông cho con xin cái phép về đuổi họ đi chứ con chịu hết nổi rồi.
Em lấy tờ giấy trắng vẽ hình bát quái, vừa vẽ vừa đọc câu chú mà người ta nghe không hiểu. Nói thật ra em cũng không biết câu chú đó là gì, chỉ giả bộ đọc để cho người ta tin là bùa phép vậy thôi. Sau đó em đưa cho họ bảo họ đem về để ở đầu nằm.
Nói thật nghề thầy bói lên đồng không có khó gì cả, chỉ cần nhìn tướng là bói được thôi. Ví dụ nắm dược đặc điểm: Một là phụ nữ ưa phá thai thì em phán có vong hài nhi đi theo, rồi họ tự khai dạ đúng con có bỏ mấy đứa. Hai là nếu như họ nói làm gì có bỏ đứa nào thì em trớ sang câu này “Không lẽ hai bên dòng họ nội ngoại không có sao?” Và họ tự khai : “Dạ đúng, mẹ con bỏ hay chị dâu bỏ hoặc là đứa em chết đuối hồi nhỏ…”.
Còn về người Nam: Đa phần là do làm ăn không suôn sẻ cũng dến xem bói. Điểm yếu của đàn ông đa số là do làm ăn hùn vốn hoặc lao dộng cực khổ, nhìn tướng là em biết thôi. Ví dụ nhìn bàn tay thô xấu em phán ngay một câu: “Con lao lực cực khổ vậy con”. Thế là họ tự khai: “Dạ ông nói rất đúng, con chạy xe tải hay xe ôm hoặc làm rẫy, khuân vác mướn v.v… làm hoài cũng không đủ ăn, xin ông giúp con với”. Em phán một câu: “Chỗ ngủ của ngươi đặt giường không đúng phong thuỷ nên đã cản tài hết rồi. Và ngươi buổi trưa hay bị sởn tóc gáy, nhức đầu, chóng mặt phải không”. Họ nói: Dạ đúng.” Và em phán: “Về mà sửa đầu giường lại đi mới ổn được nghe con”. Em đoán thật ra họ chóng mặt, nhức đầu, sởn tóc gáy là do đổ mồ hôi quá nhiều hoặc do ngồi quá lâu, chăm chú và lao lực lâu ngày thành ra mệt mỏi.
Những người thanh niên hay con gái mới lớn đến xem bói thì thường hỏi về chuyện tình duyên. Ban đầu em hỏi hai đứa tuổi gì rồi em nhắm vào những điểm như con gái ưa chuộng ngọt ngào, mềm mỏng, không thích cộc cằn…v.v còn thanh niên thì thích con gái nết na không ăn chơi đua đòi phung phí. v.v…Do họ cứ hỏi sao bạn trai con cứ ăn nhậu và không lo làm ăn gì cả. Em phán: “Tại vì hai đứa không hợp nhau. Con gặp hắn cứ cằn nhằn hoài không và không nhỏ nhẹ với hắn nên hắn lêu lỏng ăn chơi thôi và mỗi người mỗi tính thì khó giải quyết lắm”. Vậy mà nhiều bạn nữ bị thất tình nghe em nói tới đâu là khóc tới đó, thật ra em đánh vào tâm lý thôi. Hoặc là chuyện vợ chồng cũng vậy.
Em nói thật, dựa vào tính cách con người mà em thường dùng tuyệt chiêu là đọc những cuốn sách như: 12 con giáp, Tử vi trọn đời, Bí quyết bói bài, Xem chỉ tay, Viễn cầm v.v.và….cứ thế em nói là họ tin thôi. Những chỗ xem bói khác cũng tương tự như em.
Còn người trung niên trở lên thường hỏi sao họ cứ bị bệnh tật. Em phán là do bị ông bà quở. Họ hỏi là tại sao. Em nói bàn thờ không sạch sẽ, một năm 12 tháng các ngươi dọn dẹp được mấy lần. Họ tự khai: “Dạ vợ chồng con bận rộn quá nên không có để ý tới”. Thật ra em biết ít có người chịu quét dọn và thường đặt bàn thờ ở trên cao nên không thường xuyên quét dọn thôi. Em mới phán bởi vậy ngươi bị đau lưng, nhức mình, đau hông hay mỏi gối…là đáng tội rồi. Vậy là họ xin em giúp đỡ họ. Em lấy giấy ra vẽ đại mấy hình ngoằn ngoèo như lăng quăng rồi đưa cho họ. Rồi nói: “Tối về đốt nhang xin lỗi ông bà đi, và hứa cúng cơm chay tạ lỗi. Làm xong đốt tờ phép này hòa với nước uống nước lóng nghe không”. Em nói thật, đây là điểm yếu của người trung niên vì họ không biết xương và thân thể phải theo từng năm tuổi già mà suy thoái gân cốt. Vậy mà họ cũng tin em.
Còn những người Phật tử đã Quy y mà không chịu nghe kinh, không tham dự đạo tràng hay học theo lời Phật dạy, chỉ quy y cho có lệ thôi thì cũng đến xem bói. Lúc đầu họ không tin em và em hỏi “Ngươi đến đây có việc gì?”. Họ nói “Nghe nói ở đây xem bói hay nên đến xem cho biết”. Em phán: “Nhìn ngươi mặt mày tươi sáng vậy mà trong lòng cả khối lo âu. Đã vậy còn nghi ngờ ta, vậy ngươi hãy về đi”. Thế là họ tự khai “Dạ thưa ông, quả thật con đang rất buồn về đứa con trai hay mê chơi bỏ học hoài nên con buồn lắm. Xin ông giúp con với.” Em phán: “Vì nó bị các ngươi nuông chiều và gần bạn xấu, đâm ra cãi lời.” Nhìn vẻ mặt họ từ tươi ra buồn là em biết ngay em đã đoán trúng tim đen rồi. Em còn phán thêm “Ta báo cho ngươi biết. Con của ngươi sắp tới sẽ có tai nạn.” Vì em biết rõ con trai và con gái thời nay thường ưa thích làm theo ý mình. Ví dụ con trai thì tụ tập ăn nhậu đánh nhau và chơi game, còn con gái thì yêu sớm và đi chơi đêm v.v…Họ cứ luôn miệng hỏi “Có sao không ông?”. Em phán: “Ngươi cứ về bảo nó cẩn thận đường đi nước bước của nó. Nếu như không nghe là sẽ có chuyện.” Thật ra dễ gì dạy bảo được đứa con hư trong một ngày một tháng được. Với cái đà ăn chơi đó thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện thôi. Không bao lâu sau con của họ bị té xe hay đánh nhau chẳng hạn thì họ cứ nghĩ em xem bói rất linh, biết được chuyện quá khứ và tương lai. Và họ cho em là ông thánh bà tiên thật nên cứ kéo nhau đến xem…
Ở trên là đặc điểm của người đi xem bói. Còn thầy bói có những cách xem như sau: Thường bói bài, xem chỉ tay, lên đồng, đoán tướng và bùa ngải. Tất cả đều lấy kinh nghiệm từ những người đi coi bói. Ví dụ người đi xem bói hay hỏi về tình duyên, công danh, tài lộc, con cái, vợ chồng, người đã mất…hoặc là tính tình của người khác phái v.v… Thầy bói như em đều dùng những cuốn sách đã kể ở trên để trả lời và chỉ cần phán vài câu là họ tự kể chuyện gia đình mình ra cho thầy bói nghe. Cũng từ việc các vị nói ra thì thầy bói mới nắm được nhược điểm và lấy kinh nghiệm này mà bày vẽ cúng tam tai hay là bộ phép để giải tai họa.
Các vị khai càng nhiều thì thầy bói mới càng có nhiều kinh nghiệm về chuyện gia đình của các vị, rồi nói theo tâm lý đang lo buồn mà hù dọa để cho các vị sợ. Từ đó, các vị tự năn nỉ thầy bói: “vậy con phải làm gì đây ông?”. Thầy bói biết các vị đã mắc mưu, liền phán phải cúng như: Tam tai, giải hạn, trục vong, đuổi tà, dằn âm, cúng sao giải hạn v.v…luôn yêu cầu là phải có tiền.
Ví dụ như em lúc trước tới bà thầy bói như đã kể ở phần trước vậy. Đi tới đó bả hỏi: “Ngươi tới đây có việc gì?” thì em tự đem chuyện gia đình mình ra kể bả nghe. Bả bắt ngay điểm yếu của em rồi hù dọa: “Do ngươi có căn mà không chịu mở nên bị phạt”. Thật ra là tự em kể chuyện mình ra cho bà thầy bói biết (do cách bả khơi gợi chuyện), để rồi sau đó tự mình đem tiền tới năn nỉ người thầy bói xài dùm, trong khi bản thân em nghèo rớt mồng tơi phải chạy vay mới có được 500.000đ để nhờ bả mở căn. Kết cuộc thì sao? Em chỉ nhận được lời hù dọa và một trứng hột vịt luộc trị giá 500.000đ chỉ sự cả tin và mê muội của mình.
Giờ quý vị suy nghĩ xem ở ngoài chợ có ai bán được một trứng vịt luộc trị giá 500.000đ không. Chỉ có mấy bà thầy mới làm được điều này và còn mắc hơn nữa kìa. Bùa phép cũng giống như vậy. Do mọi người cứ tin tưởng là có thần tiên, rồi nghe những lời hoa mỹ của thầy bói rằng:”Ngươi sẽ dược tài lộc, bình an, may mắn v.v…” nhưng quý vị quên rằng chính quý vị là người mở đầu câu chuyện. Để rồi sau đó tự quý vị tung hô thầy bói hay, thầy bói là ông thánh bà tiên, và cứ kéo nhau tới xem bói. Lâu ngày dài tháng vô tình quý vị đã tiếp tay cho thầy bói có thêm kinh nghiệm cao vì những câu hỏi của mình, giúp họ tóm hết những đồng tiền xương máu của quý vị một cách dễ dàng vậy thôi. Em cũng là thầy bói lên đồng vậy mà còn bị lừa gạt huống chi quý vị.
Ví dụ như quý vị bị thầy bói như em lừa về mặt tinh thần và lời nói êm tai thì em bị lừa vì lòng thương người, trong lúc em vẫn còn hành nghề thầy bói.
Có lần em đi công chuyện trên đường về nhà thì thấy có một chị gái nằm bất động trên lề đường cùng với 3 đứa bé. Em dừng xe lại hỏi: “Mẹ con bị làm sao vậy?”. Đứa bé gái lớn khoảng 10 tuổi trả lời: “Dạ mẹ con bị trúng gió”. Em chạy tới lay chị gái rồi nói: “Chị ơi, chị có sao không?”. Chị ấy mở mắt ra và nói: “Em đi bộ tới đây mệt quá nên xỉu luôn”. Em hỏi tiếp: “Nhà chị ở đâu” – “Nhà em ở Nha Trang”. “Vậy sao chị không đón xe đi mà lại đi bộ?” Em hơi nghi nghờ lời nói của chị ấy thì chị bảo: “Dạ tại vì chồng em bỏ đi theo vợ bé. Em dẫn theo mấy đứa nhỏ để tìm ảnh về”. Em hỏi: “Sao chị không để tụi nhỏ ở nhà ông bà nội nhờ họ trông giúp rồi đi tìm chồng”. Chị nói: “Ba mẹ chồng đã đuổi mẹ con em đi rồi gởi sao được”. Rồi tự dưng mấy đứa nhỏ la lên: “Mẹ ơi con đói quá!”.
Theo như quý vị sẽ tính sao? Còn em khi đó trong túi chỉ có 30.000đ móc hết ra cho luôn. Chị nói: “Thật tình em rất biết ơn chị đã giúp em. Mẹ con em đi xe về Long Khánh không biết tiền xe có mắc không chị?. Em hỏi: “Chị không còn tiền sao?. Chị lắc đầu đưa luôn cái ví tiền cho em xem. Em kiểm tra trong ví không có một ngàn nữa. Em thấy tội nghiệp quá nên đi ra đường la lớn lên: “Bà con ơi làm ơn cứu người, làm ơn cứu với”. Người đi đường hiếu kỳ nên dừng xe lại hỏi chuyện gì. Em mới kể sự việc lại cho mọi người nghe. Thế rồi người thì mua cháo, người thì mua cơm…. cho mẹ con chị ăn và cho thêm tiền nữa, khoảng 4-5 trăm ngàn. Có người còn đón xe trả tiền trước cho mẹ con chỉ đi Long Khánh luôn. Chị cám ơn rối rít nhìn rất tội nghiệp.
Ai ngờ có một hôm cũng trên đường đi công chuyện, em lại gặp chị ấy với tình trạng y như vậy. Lúc đó em mới biết mình đã bị lừa, đã vậy em còn kéo thêm nhiều người khác bị lừa như mình mới khổ chứ. Không phải một lần đó thôi đâu, mà còn nhiều lần khác nữa. Vậy quý vị còn tin em là ông thánh bà tiên nữa không?
Trong khi em đang được mọi người ca tụng là thầy bói hay, biết được quá khứ tương lai, vậy mà em cũng bị người ta gạt đó thôi. Thú thật em còn không biết quá khứ và tương lai của em huống chi là tương lai của quý vị. Và cũng kể từ sau ngày bị gạt, em mới thức tỉnh. Thì ra mình không có căn của quan nào cả, chỉ vì sợ tai họa đến mà em cứ tin là em làm thầy bói để giúp người ta (theo lời của bà thầy bói trước). Kết cuộc em tự lừa mình rồi gạt luôn mọi người. Càng suy nghĩ thì em càng thấy Dũng làm ăn cũng chẳng có tiến triển gì. Sao em xem bói cho người ta được, mà lại không xem được cho công việc của Dũng?
PHẦN 3. Nhân duyên chín muồi quay về với Phật Pháp.
Vậy mà em cứ chấp mê bất ngộ, nghèo vẫn cứ nghèo? Quý vị sẽ không bao giờ tin làm thầy bói mà em lại than nghèo. Vì em cứ nghĩ em phải giúp người nên tiền xem bói được bao nhiêu là em đem đi mua gạo cho những người già neo đơn. Còn người tới xem bói muốn cho em bao nhiêu cũng được, không cho cũng không sao vì em không có đòi hỏi. Nếu như người đến xem nghèo quá, em cũng không để họ bỏ tiền vào cái hộp nhỏ và em thường nói với mọi người là em chỉ xem giúp thôi chứ không lấy tiền. Nhưng họ cứ năn nỉ để tiền lại mua nhang, rồi họ tự tay bỏ vào cái hộp vậy thôi. Đây là những lời em thú tội cùng mọi người.
Còn khi em xem bói cho người ta em không có bày vẻ kêu họ cúng kiếng gì cả, chỉ có vẽ linh tinh cho họ uống hay để trong ví và đầu nằm chứ không giống như chỗ thầy bói khác yêu cầu đủ thứ để trục lợi vì em nghĩ em làm là để giúp người nghèo khác thôi. Em biết ý nghĩa từ thiện mà em không hiểu từ thiện chân chánh là sao, tự suy diễn mình làm thầy bói lấy tiền giúp người là đúng.
Mãi một năm sau tiệm thiệp cưới càng ngày càng vắng, đến nỗi không xoay sở được nữa em phải đi xin gạo để ăn, rồi em cứ lên bàn thờ nhìn mẹ Quan Thế Âm mà khóc và than với mẹ rằng: “Sao con làm thầy lấy tiền giúp người mà con cứ khổ hoài vậy mẹ? Mẹ dạy con phải làm sao đây?” Và em ngày nào cũng khóc với mẹ Quan Âm. Người tới xem bói em đuổi họ về. Em nói: “Giờ em không xem bói được, mọi người về đi”.
Qua mấy ngày sau em nằm mơ thấy mẹ Quan Âm. Em thấy mẹ đứng trên đám mây trắng rất sáng, mẹ nhìn em cười rất tươi rồi lấy tay bên phải ngoắt em mấy lần. Em thấy mình đang ở dưới một cái hố rất sâu và tối thui. Rồi em cứ bò từ dưới lên chỗ của mẹ đang đứng thì em giật mình thức dậy. Qua hai hôm sau đó là ngày 14, rằm em đi chùa đốt nhang rồi lễ Phật.
Sau đó em đi ra chỗ để kinh ấn tống, đang ngắm nghía mấy cuốn sách, vô tình gặp được cuốn sách của pháp sư Tịnh Không. Là cuốn sách viết về oan gia trái chủ. Lúc đó em cũng không hiểu oan gia nghĩa là gì? Em hiếu kỳ nên lấy về đọc vậy thôi, đọc gần cuối trang thấy có giảng về sự xem bói là mê tín, là chuyện viễn vông, không có thật. Lúc đó em ngồi thừ người ra khóc tiếp và than với mẹ Quan Thế Âm:” mẹ ơi con đã đi sai đường rồi. Thì ra con không phải giúp người mà con đang hại người mẹ ơi. Con xin mẹ cứu con với”.
Sau đó em đi lên chùa tìm thầy và kể hết cho thầy nghe. Thầy nói: “Con có tâm thiện mà con không tìm hiểu phật pháp nên con đã lầm đường lạc lối.” Thầy khuyên em bỏ nghề, nên quy y Tam Bảo. Em không hiểu quy y nghĩa là gì nên thầy giảng cho em nghe: “Không sát sanh hại vật nghĩa là dù một con kiến nhỏ xíu cũng không được giết. Không trộm cắp, nghĩa là không được lấy đồ của người khác từ đồ dùng hay là một cọng cỏ. Không tà dâm nghĩa là con đã có gia đình thì con không được tư tình với người khác hoặc là chồng của người ta vậy. Không nói dối nghĩa là con không được nói thêm, nói những chuyện không có mà con nói có, nói không đúng với sự thật vậy. Không uống rượu nghĩa là người uống rượu không làm chủ được bản thân, đi đứng không vững và đầu óc mê man, không dùng chất say nghiện là những chất ma tuý, thuốc lắc hay cần sa vậy”. Thầy càng giảng em càng thích nghe và em đã hiểu việc ác mà em đã tạo. Từ đó em quy y với thầy Thích Chánh Huệ tại chùa Phổ Hiền.
Thưa quý vị, bây giờ em mới thấm câu: “Phật Pháp khó gặp” là gì rồi. Em xin khuyên quý vị một câu thật lòng là: Đừng mê đi xem bói nữa, chỉ chuốc thêm khổ cho mình thôi. Nếu như quý vị có đau khổ việc gì thì hãy đến chùa gặp quý thầy mà hỏi những chuyện mà mình đang chịu, thắc mắc của quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Và mình cũng không phải bị hù dọa như đi xem bói. Thay vào đó là những lời khuyên rất có ý nghĩa với chúng ta.
Còn nếu như Quý vị ưa thích, muốn biết được quá khứ tương lai, em khuyên Quý vị nên tìm đến ba quyển kinh: Kinh Nhân Quả, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và Kinh Thập Thiện.
Quý vị đọc thật kỹ ba bộ kinh này thì Quý vị sẽ biết hết tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra với mình mà không phải bị lừa mất tiền nữa. Quý vị sẽ biết tại sao mình khổ, và cũng sẽ biết cách trị liệu cái khổ của mình thôi. Ở đây em chỉ nói về những người chưa quy y Phật pháp. Còn về những vị Phật tử chỉ quy y cho có lệ thì em xin góp ý như thế này: Quý vị đã quy y mà không tin Phật, cũng không tìm hiểu những lời Phật dạy như thế nào, lại hiếu kỳ thích đi nghe ngóng những lời đồn của thế gian, thích xem bói toán,….Quý vị chỉ quy y cho có bằng, để cho người ta biết mình là Phật tử thôi chứ nếu như quý vị nghe lời Phật dạy thì quý vị sẽ không đi xem bói.
Nếu chân thật nghe lời Phật dạy trong các Kinh điển, quý vị biết tin sâu luật nhân quả thì tự thân Quý vị cũng biết được quá khứ, hiện tại, tương lai mình thế nào chứ không cần người khác đoán mệnh. Quý vị chịu tin thì sẽ không bị thầy bói lừa. Quý vị thờ phật, lễ Phật mà quý vị cứ nhớ tới bà thầy không hà, ai chỉ ở đâu xem bói hay dù xa cách mấy quý vị cũng tìm đến xem cho bằng được. Ngồi chờ tới lượt mình xem bao lâu cũng đợi được, rồi đến khi xem bói thì quý vị chăm chú nghe lời thầy bói nói một cách say mê. Phải chi quý vị ngồi tụng kinh nghe pháp giống như vậy thì tốt quá.
Em ví dụ có hai con đường: Một bên là tu theo Phật để thành Phật, một bên theo đường khổ vào địa ngục quý vị sẽ chọn bên nào? Tất nhiên quý vị sẽ chọn con đường làm Phật đúng không ạ? Xin thưa nếu quý vị chọn con đường làm Phật thì phải siêng năng học giáo lý Phật pháp, nghe lời Phật dạy, thường xuyên đến chùa tham dự đạo tràng. Còn đường địa ngục là con đường mà quý vị ưa đi xem bói, tin lời thầy bói để tự chuốt khổ vào thân, đó chính là địa ngục trần gian rồi.
Có mấy ai chịu nghĩ cứ hễ một ngôi chùa mà tới mười căn nhà thầy bói. Chùa có đôi khi không có ai thăm viếng chứ nhà thầy bói thì lúc nào cũng có khách viếng thăm. Em chỉ mong quý vị thờ Phật đúng nghĩa, vâng lời Phật dạy, chứ đừng thờ Phật theo kiểu người chưa biết gì về Phật pháp. Vì sao? Vì người ta không biết nên mê muội. Còn quý vị đã quy y rồi mà còn chấp vào những chuyện viễn vông, mơ hồ, không khéo người đời nói mình thờ cục xi măng đó các vị.
Đây là những lời tâm huyết, chân thành em gởi đến quý vị. Nếu em nói không đúng việc gì, mong quý vị lượng thứ bỏ qua cho em. Cuối thư em kính chúc các vị thân tâm thường an lạc và em mong quý vị sẽ truyền tải những lá thư này đến khắp nơi để mọi người cùng nhau tu tập hướng đến con đường Tây Phương.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con xin thành tâm tri ân ơn Quý Thầy, Quý Cư sĩ và Ban Quản Trị website duongvecoitinh đã giúp con sửa lỗi những chữ viết và chính tả mà con sai sót hoặc không biết cách ghi rõ ý. Và con xin cảm ơn các vị đã giúp con được viết lên cuộc đời mình trên trang web này.
Con xin cảm ơn trang web duongvecoitinh nhiều lắm.
Nam Mô A Di Đà Phật
Cư sĩ Quảng Niệm kính ghi.
Thân chào huynh Viên Trí và các vị liên hữu đồng tu,
Thật lòng biết ơn huynh Viên Trí và ban quản trị cùng các vị liên hữu đã cho em một cơ hội rất lớn để nói ra những tội ác mà em đã tạo tác, để em có dịp sám hối.
Em xin tất cả các liên hữu hãy giúp em đưa những lá thư này đi khắp nơi để cứu giúp những người còn đang mê tín và giúp họ quay đầu lại. Hãy về với Tây phương vì nơi đó hàng ngày hàng giờ Đức Từ phụ A Di Đà đang trông chờ chúng ta về với Ngài đó các vị ơi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin chào Quảng Niệm,
Mỗi ngày VT đều theo dõi câu chuyện mà bạn kể, quả thật đúng là:”Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba”. Tuy hồng nhan bạc phận, đã phải cam chịu nhiều phong ba bão táp của cuộc đời nhưng trong tâm vẫn còn tánh thiện. (Khi đi xin tiền về phụ giúp mẹ là tâm hiếu, khi bị người chồng Đài Loan bạc đãi, hành hạ nhưng khi ông ta bị chém thì bạn đã quỳ lạy tên hung thủ xin tha, chứng tỏ tâm từ bi vẫn còn và không có tâm oán hận thù ghét ông ta, đó là điều đáng trân quý).
Cõi Ta Bà này chính là bể khổ, Phật Pháp cũng giống như là chiếc thuyền, những ai có duyên lành gặp được Phật Pháp thì mới có thể nương theo con thuyền này mà ra khỏi biển khổ (vãng sanh Tây Phương Cực Lạc). Những ai chưa gặp Phật Pháp thì sẽ còn khổ dài dài. Chính vì thế cho nên Phật nói :”Cái khổ của con lừa chở nặng chưa hẳn đã là khổ…chỉ có những người không được gặp Phật Pháp mới thực sự là khổ”. Có những người đã gặp được “chiếc thuyền” nhưng chưa chịu bước lên là do họ thấy ở dưới nước là vui chứ không phải khổ như là những người trẻ tuổi, xinh đẹp, khỏe mạnh, giàu sang phú quý, chức cao quyền trọng…
Trường hợp của bạn thì ở dưới nước đã thấy quá khổ rồi, khi gặp được chiếc thuyền thì bước lên ngay và sẽ “bơi” thật lẹ về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên có thể nói thuận duyên của đường đời là nghịch duyên của đường đạo và ngược lại. Chính vì thế cho nên bạn đã nếm qua nhiều cay đắng của cuộc đời thì chắc là sẽ có tâm chán đời (chán cõi Ta Bà) là thuận duyên trên con đường tu như là trong bài Hành Giả Niệm Phật Phải Có 2 Tâm: Ưa Và Chán. (Cho nên có thể nói là “chúc mừng” bạn).
VT cũng rất cảm ơn câu chuyện mà bạn kể vì qua đó VT cũng học thêm được nhiều điều bổ ích và cũng chứng minh lời Phật nói hoàn toàn đúng sự thật. Câu chuyện mà bạn kể có hàm chứa lý nhân quả (ác hữu ác báo, báo ứng hiện đời và báo ứng nhãn tiền).
Kinh Hoa Nghiêm nói:”Tâm như họa sĩ khéo, vẽ thế giới muôn màu, không pháp nào không tạo” (nhất thiết duy tâm tạo). Một niệm thiện khởi lên thì mình sẽ nói lời thiện, làm việc thiện và sẽ được quả báo thiện và ngược lại. Tương lai của mình là do mình làm chủ, do tâm mình vẻ ra. Bởi vì bạn là phận nữ nhi, khi lâm vào hoàn cảnh đó lại vì một ý niệm khởi lên:” bán cái ấy đi” thế là bạn nói lời ấy, làm điều ấy và tương lai của bạn trở thành như thế đấy. Nếu như là nam nhi với tâm sân hận, có thể sẽ khởi ác ý và dùng cây súng bắn vượn của ba để bắn người, sau đó bị ở tù, tử hình rồi đọa địa ngục cũng không chừng. Rất may là tâm thiện của bạn vẫn còn đó, có lẽ do đời trước đã có tu cho nên kiếp này tâm thiện đã có sẵn và không bao lâu lại gặp Phật Pháp.
Nếu như bạn gặp Phật Pháp sớm hơn thì có lẽ sẽ không bị khổ nhiều tới như vậy. Chùa chiền thì vẫn còn đó, kinh sách vẫn còn đó nhưng những người đang đau khổ, đang làm ác sao không tìm tới? Là bởi vì họ chưa khởi được ý niệm “đi chùa lễ Phật, gặp thầy nghe pháp, thỉnh kinh sách về đọc”. Ý niệm này mà khởi lên được và khởi lên sớm là cũng nhờ công đức tu hành từ tiền kiếp vậy. Cho nên lúc nhỏ mỗi khi đọc kinh đến phần hồi hướng thì VT rất thấm thía với câu:
” …Nguyện con cùng pháp có duyên,
Gặp người trí thức, bạn hiền đồng tu,
Ngày ngày tinh tấn công phu,
Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng…”
Có những người đời trước có tu, kiếp này tâm thiện có sẵn nhưng lại không gặp Phật Pháp, thế rồi dòng đời đã đưa đẩy, cám dỗ cho nên cuối cùng bị huân tập thêm tham sân si…thật là oan uổng. Có những người gặp Phật Pháp nhưng lại không gặp và tin được pháp môn niệm Phật cũng thật là đáng tiếc. Nói chung thì những ai gặp và tin được pháp môn niệm Phật thì chứng tỏ trong nhiều đời nhiều kiếp về trước đã có tích lũy rất nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên. Hãy nên trân quý và chớ nên bỏ mất cơ hội này vậy. Nhất định đời này phải niệm Phật vãng sanh.
Quá khứ cũng đã qua rồi, khổ đau cũng đã qua rồi, bây giờ bạn đã giác ngộ là điều đáng mừng, chuyện dĩ vãng hãy cứ để cho nó chìm sâu vào dĩ vãng luôn đi, đừng moi móc nó lên nữa, bây giờ thì hãy buông xả để giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương như là trong bài Người Tu Không Nên Mãi Nhớ Nghĩ Đến Lỗi Của Mình.
Hy vọng là hiện tại và tương lai của bạn sẽ không còn đau khổ nữa nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật
Dạ con xin kính chào BQT website duongvecoitinh, con đã đọc hết 3 phần bài viết của chị Quảng Niệm và chú Viên Trí. Con rất cảm động và học hỏi được rất nhiều điều về nhân quả trong cuộc sống. Khi con đọc xong bài viết này từ năm 2014, đến nay 2020 thì cũng 6 năm rồi. “Thiết nghĩ chắc chị cũng không còn lên website cũ để xem phúc đáp của em rồi hồi âm lại” . Nhưng thật lòng câu chuyện của chị có ảnh hưởng rất sâu sắc đến con
Con muốn xin số phone hoặc email liên lạc với chị Quảng Niệm , không biết BQT website hoặc có cô, chú, anh, chị nào biết cách nào giúp con liên lạc được với chi. Thì xin chỉ dẫn giúp con, vì con có nhiều điều muốn học hỏi trao đổi trực tiếp với chị về chuyên tu tịnh độ áp dụng vào cuộc sống thực tế ạ
Con thiết nghĩ với một người có tấm lòng đại bi rộng lớn, chị luôn muốn kết duyên cùng mọi người, chắc chị sẽ hoan hỉ kết bạn với con. Mong rằng mọi người hãy giúp con két nối với chị Quảng Niệm ạ
Con xin chân thành cám ơn BQT và các quí liên hữu rất nhiều ạ
Hay quá. A Di Đà Phật.
Thân chào huynh Viên Trí. Em rất biết ơn lời chỉ bảo của huynh Viên Trí. Đây cũng là lời động viên rất có ý nghĩa đối với em. Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật. Quảng Niệm con thành tâm cầu khẩn quý thầy cùng toàn thể BQT cũng như các cư sĩ hãy giúp con đăng tải Nhân quả của nghề thầy bói đến những trang web khác để cứu lấy mọi người trở về Tây Phương. Vì hôm qua ngay nhà con có người lên đồng dụ dỗ chúng sanh. Con xin các vị hãy cứu họ đi. híc híc
Xin chào Quảng Niệm,
Bạn có tấm lòng muốn khai thị cho những người đang mê tín trong việc xem bói để họ được giác ngộ là điều đáng quý. Tuy nhiên mọi việc đều có nhân quả, duyên phận cũng như thời cơ chín mùi thì mới được thành tựu.
Những trang web khác là của người ta, mình đâu thể đăng được, mình chỉ có thể đăng nơi trang web của mình mà thôi. Những người mà chưa hội đủ nhân duyên, thời cơ chưa chín mùi thì người ta sẽ không tìm thấy bài đăng này, người ta không có lên mạng (như là trường hợp những người ở ngay nhà bạn) hoặc cho dù có lên mạng thì người ta cũng sẽ vào các trang web nói về xem bói, phong thủy, lên đồng, gọi hồn, bùa ngãi…chứ không có vào trang web này. Cho dù có gặp bài đăng này chưa chắc gì người ta đã chịu giác ngộ vì việc xem bói mang lại rất nhiều tiền cho nên các vị thầy bói đó sẽ càng lún càng sâu.
Chính vì thế cho nên muốn độ tha thì trước tiên mình phải tự độ trước, tức là mình dốc toàn tâm toàn lực, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì mình sẽ theo Đức Phật A Di Đà và chư Thánh Chúng nơi ấy học và tu tiếp để có được phương tiện khéo rồi mới thị hiện trở về Ta Bà để dẫn dắt họ. Hiện tại thì khả năng của mình có giới hạn cho nên chỉ độ được những người dể độ mà thôi, còn những người khó độ thì phải chờ khi mình thành bồ tát thật sự thì mới độ được nhưng cũng khó lắm, phải biết dùng phương tiện thiện xảo giống như là câu chuyện “Bồ Tát và chúng sanh”:
Trời vừa dứt cơn mưa, một bà lão khoác áo tơi ra phố và gặp một cậu bé đang nô đùa chơi giỡn, nghịch phá dưới vũng bùn, khiến cho mặt mũi tèm lem, áo quần dơ bẩn, nước văng tung tóe…Sau đó bà lão liền quát nó:” Này thằng nhải con, mày có lên đây hay không thì bảo!”. Cậu bé vô tư trả lời:” Chuyện gì chứ? Tôi đã xí cái vũng nước này từ lúc trời mới bắt đầu mưa cơ. Cái vũng nước này là của tôi. Bà muốn chơi thì tìm vũng nước khác đi, còn thiếu gì, ở đàng kia kìa.”
Trong ví dụ trên thì bà lão là tượng trưng cho Bồ Tát, cậu bé ngây thơ chính là chúng sanh, còn vũng bùn dơ bẩn chính là cám dỗ và thử thách của cuộc đời, tham, sân, si, phiền não của thế gian…nói chung là ngũ dục, lục trần trong lục đạo sanh tử luân hồi vậy. Muốn thoát ly để được thanh tịnh, giải thoát thì bước đầu tiên là phải biết nhìn thấu và buông xuống nhưng có mấy ai chịu buông xuống? Bồ Tát muốn dẫn họ về Tây Phương Cực Lạc để lìa khổ được vui vĩnh viễn bất tận nhưng họ lại không tin, còn hiểu lầm là bồ tát muốn “chiếm cái vũng bùn” của họ. Chính vì thế cho nên phải có phương tiện khéo, biện tài vô ngại, thần thông biến hóa…thì mới có thể độ được họ chứ không thể nói “có lên đây hay không thì bảo” là họ chịu lên liền đâu.
Nếu như bạn muốn gửi câu chuyện của bạn đi những trang web khác nữa thì trong khả năng, VT chỉ có thể copy rồi mang về để tạm ở đây và ở đây. Nhưng mà chỗ đó chỉ như là “nhà kho” hay “chùa bà Đanh” vì ít người lui tới. Mai này nếu như có điều kiện, bạn có thể in ra giấy rồi gửi cho những người mà bạn muốn gửi. Cũng có thể gửi qua e mail, nói chung thì “dân trên mạng” là vậy đó, bài nào mà người ta cảm thấy thích thì người ta sẽ tự động copy về rồi đăng nơi khác, có người còn làm thành phim hay cải lương.
VT cảm thấy câu chuyện của bạn cũng không thua kém gì các vở tuồng Lâm Sanh Xuân Nương hay Tô Ánh Nguyệt, Vương Thúy Kiều…thời xưa nhưng…nói chung thì cứ để tùy duyên đi bạn ơi, mong cầu thì có thể sẽ không được toại ý. Hơn nữa kinh Viên Giác nói:” Pháp là ngón tay chỉ mặt trăng, nương ngón tay để thấy mặt trăng, chớ nhận lầm ngón tay là mặt trăng “. Cho nên trang web cũng như là tấm bảng chỉ đường, người đăng bài, viết bài giống như là người vẽ đường, chỉ đường. Quan trọng là sau khi xem hướng dẫn trong tấm bảng chỉ đường xong thì mình phải “đi” (niệm Phật) thì mới về được Tây Phương Cực Lạc chứ. Có phải không? Hy vọng mai này có thể gặp bạn nơi Tây Phương Cực Lạc nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô a di đà phật.
Nguyện cầu đức từ phụ A Di Đà Phật chứng minh cho con là Trần thị Kim Ý, pháp danh Quảng Niệm, con từ ngày hôm nay cho đến ngày lễ vía của Đức Từ Phụ A Di Đà. Con thành tâm trì niệm danh hiệu Ngài trong từng hơi thở, duy nguyện con sẽ được vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ ngay ngày lễ vía 17.11 năm Giáp Ngọ tại đạo tràng đường về cõi tịnh.
Nguyện cầu con sẽ không gặp chướng duyên hay nghiệp lực nào cả.
Nguyện cầu đức từ phụ chứng minh và con thành tâm chúc phúc cho những ai biết về pháp môn Tịnh dộ này đều buông xả vạn duyên và biết sợ cõi Ta Bà này mà phát nguyện vãng sanh trong từng hơi thở.
Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát.
Nam mô a di đà phật.
Mến chào cô Kim Ý, pháp danh Quảng Niệm.
Thiện Minh có chút thắc mắc-hơi tò mò chút xíu,mong cô bỏ cho. Đó là tình huống trong tự truyện phần 2 (Khi hành nghề thầy bói) mà cô tâm sự ở trên:
Khi cô đưa 500 ngàn đồng cho ông thầy bói để ổng cúng giải căn, cô ra về và mấy bữa sau có uống rượu với đứa con trai nhỏ gần nhà. Cô có phán mấy câu về gia cảnh, bệnh tật của ba má người đó rất chính xác, được em trai đó công nhận là đúng. Đặc biệt là tình huống gặp ma vào đêm hôm đó, càng chứng tỏ lời phán của Quảng Niệm thật linh nghiệm.
Thiện Minh tò mò muốn biết cảm giác lúc đó của cô. Cô phán có chủ ý của lý trí hay là do sự tác động tâm linh để rồi cô tự nói ra trong tình trạng vô thức?
Thiện Minh thực sự xúc động trước câu chuyện đời éo le rất đặc biệt của cô. Thiện Minh sẽ rất hoan hỉ nếu được cô vui vẻ chia sẻ, rất mong có duyên được gặp cô trực tiếp sau này khi có điều kiện. Thiện Minh ở Bình Dương-giáp danh Đồng Nai-quê hương của cô.
Vài dòng góp nhặt, kết nối thiện duyên.
Gửi đến Quảng Niệm và gia quyến những lời chúc cho sự bình an và niềm hạnh phúc ngọt ngào trong cuộc sống.
Nam Mô A-Di-Đà-Phật.
Thân chào Thiện Minh đã gởi phúc đáp cho mình. Xin cảm ơn bạn.
Về việc bạn hỏi đứa em trai gặp ma. Vì mình thường bị gặp ma vào khoảng 12 giờ đêm do hồi nhỏ mình đã chết đi sống lại một lần. Và thường bị ma dẫn đi chơi lắm nên mới dám thách đứa em trai về đốt nhang. Nghĩa là 12 giờ đêm trở đi là thời gian âm thịnh dương suy nên rất dễ gặp oan hồn lắm. Vì chính người ta không phá mình, mà là mình phá họ thì oan hồn sẽ hiện ra nhát mình thôi bạn.
Về chuyện đoán đúng về bệnh tình thật ra là do lúc đó mình đã uống hơi say. Mỗi khi say rượu thì giác quan thứ 6 của mình trổi dậy. Khi đó mình cứ nhìn ai chầm chầm vào người đó thì tự dưng mình biết được một chút ít về chuyện gia đình của họ thôi. Sau đó cứ nói đại ra thử xem có đúng không thôi à. Điều này cho tới bây giờ mình cũng không lý giải được bạn ạ.
Xin cảm ơn lời chúc phúc của bạn nhiều lắm.
A di dà phật
Xin chào các liên hữu: Cho em hỏi tý ạ, em có con chó bị bệnh một tuần nay rồi. Em chích thuốc cũng không hết. Hôm nay em thấy nó yếu quá nên em đưa nó lên bàn Phật và quy y cho nó. Xong em cứ niệm Phật cho nó. Khoảng một tiếng là nó chết, em vẫn cứ niệm A Di Đà Phật cho nó. Bây giờ nó chết rồi, em không biết bao lâu mới được chôn con chó này ạ? Xin các vị giúp em với.
A Di Đà Phật.
Xin chào Quảng Niệm,
Loài vật tuy là hình thể có sai khác nhưng tánh linh cũng giống như con người mình. Nếu như những con vật nào mà trong đời trước có tích lũy nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên thì sẽ có cơ hội gặp và tin được pháp môn niệm Phật, nếu chịu niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì khi lâm chung vẫn được vãng sanh như là các trường hợp:
1:Gà Vãng Sanh
2:Chuột Vãng Sanh
3:Mèo vãng sanh
4:Trâu Và Két Vãng Sanh Lưu Xá Lợi
Đối với con chó của bạn thì không biết bình thường bạn có dạy cho nó lạy Phật và niệm Phật hay không nhưng giờ phút lâm chung của nó theo VT nghĩ bạn hãy xem nó như là một con người để hộ niệm cho nó vãng sanh. Mục đích là vì:
1. Nếu như nó chịu niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì vẫn được vãng sanh. Ngoài ra nếu như nó không có hiểu được nên không có Tín và Nguyện thì như kinh Địa Tạng có nói chúng sanh nào trong giờ phút lâm chung mà nghe được danh hiệu Phật lọt qua lổ tai thì cũng nương nhờ công đức kia mà sanh về các cõi lành. (VT chỉ nhớ đại khái ý chính là vậy chứ không nhớ rỏ nguyên văn từng câu từng chữ).
2. Nhân nào thì quả nấy, muốn giờ phút lâm chung có người hộ niệm cho mình thì bây giờ mình phải đi hộ niệm cho người ta. (Con chó cũng là một chúng sanh).
3. Hãy xem con chó như là bài học bước đầu thực tập hộ niệm để lấy kinh nghiệm, mai này có thể vì người thân, gia đình hay người khác mà hộ niệm.
Về nguyên tắc hộ niệm có rất nhiều nhưng cơ bản thì có hai ý chính đó là không được khóc bởi vì Khóc Khi Người Thân Lâm Chung Rất Nguy Hại và không trong vòng 8-12 tiêng không nên đụng vào thân họ, điều này có thể tham khảo thêm ở bài Vì Sao Người Mới Mất Không Nên Đụng Vào Thân Họ?.
Chính vì thế cho nên VT nghĩ bạn nên hộ niệm cho nó khoảng 8-12 tiếng, nếu không tiện thì có thể để máy niệm Phật bên cạnh nhưng dù sao bạn niệm vẫn là tốt hơn máy niệm vì khi bạn niệm Phật sẽ tạo thành công đức, dùng công đức hồi hướng cho nó thì lại càng tốt hơn nữa. Sau 8-12 tiếng thì hãy mang đi chôn. Người đời không hiểu thì người ta sẽ cười chê nhưng ở đây mình là người tu Tịnh Độ thì không có ngại gì chuyện đó hết nhé. Nếu như con chó đó có dấu hiệu được vãng sanh thì sẽ có những kỳ tích xuất hiện như là sau 8-12 tiếng thân thể vẫn mềm mại, không bị cứng đơ và không hôi, có mùi thơm lạ xuất hiện, khi chôn thì mai này ở nơi vùng đất đó có thể mọc lên hoa sen cũng không chừng…
Nam Mô A Di Đà Phật
Niệm Phật cho các loài động vật nhỏ khi lâm chung là rất tốt, thời gian hộ niệm cho chú chó nhỏ từ 1 đến 2 giờ là được. Chắc bây giờ bạn có thể chôn chú cún của bạn được rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Em xin cảm ơn lời chỉ dẫn của huynh VT và Tịnh Thái ạ. Con chó bi của em quả thật hàng ngày em không có dạy nó lạy Phật. Nhưng có khi em đang tụng kinh nó lên nằm ở sau lưng của em để nghe kinh. Và em cũng hiểu loài vật cũng không khác gì bản thân của em. Vì vậy mà nhà em có các loại côn trùng như ruồi, kiến đen, kiến lửa, kiến hôi, chuột, gián, chim sẻ, mèo, con bửa cuổi, chó, heo… đủ loại. Đặc biệt là bầy kiến hôi màu đen, mỗi ngày đều xếp hàng nghe em tụng kinh cả. Nói thật lúc em đưa con chó lên bàn Phật.
Em có nói như vầy:” Con cố gắng niệm Phật nghe con, rồi con được Đức A Di Đà rước con vãng sanh trước, rồi mẹ sẽ về sau”. Nó ngoan lắm, nằm yên ngay bàn Phật và em có phát nguyện như vầy:” Thưa cha A Di Đà, trong 48 lời nguyện của cha, cha có nói sẽ tiếp dẫn loài bò bay xuẩn động vãng sanh. Con xin cha thương xót con vật này và con vì nó mà phát nguyện niệm Phật trợ niệm cho nó. Nếu như mạng sống của nó còn thì nhờ câu Phật hiệu mà nó khỏe lại, còn mạng sống của nó dã hết thì con nguyện phó thác mạng con vật đến tay cha.” Và em cứ niệm Phật. Một tiếng sau nó chết. Từ lúc 11 giờ 30 đến 1 giờ trưa, thân của nó rất mềm và đầu nó rất nóng nhưng tay chân của nó thì lạnh ngắt. Em thì không rành về việc trợ niệm, chỉ biết niệm Phật hết lòng vì nó. Ước mong nó được vãng sanh thôi.
Và em xin cảm ơn các liên hữu nhiều lắm ạ.
A Di Đà Phật
Có ai biết xem phúc đáp thì xin chỉ em với. Cứ mỗi lần em muốn xem phúc đáp mới thì em phải gởi tin chấm than trước thì em mới xem được tin. Tội nghiệp ban quản trị phải xóa tin chấm than của em hoài mất thời gian của bqt biết chừng nào. Xin các vị giúp em với ạ.
A di dà phật
Kính gửi đạo hữu Quảng Niệm,
Theo mình nghĩ thì trang nhà này có cài đặt hệ thống cache/w3 cho nên mỗi lần vào chỉ thấy được những bài cũ và phúc đáp cũ cho lần ghé thăm kỳ trước. Muốn xem được bài mới đăng và phúc đáp mới thì phải bấm nút reload/refresh (phím F5 nếu dùng máy vi tính). Sau khi bấm vào link của bài nào thì cũng chỉ hiển thị bài đăng và một vài phúc đáp cũ của lần ghé thăm kỳ trước. Muốn xem được phúc đáp mới nhất của bài đó thì cũng phải bấm nút reload/refresh một lần nữa. Nếu dùng mạng 4G thì sẽ dễ dàng thấy hơn là mạng 3G. Trường hợp đạo hữu dùng điện thoại thì nên tìm người để hỏi thăm xem nút reload/refresh là nút nào.
Cám ơn đạo hữu đã nhẫn nại chịu khó dùng điện thoại bấm thật lâu để gửi được câu chuyện rất hay, rất dài nhằm chia sẻ đến mọi người. Cám ơn đạo hữu đã hộ niệm cho chú cún được vãng sanh. Nếu như có khó khăn thì cứ tự nhiên mà gửi dấu chấm lên cho BQT đi, theo mình nghĩ thì không có phiền hà chi cả bởi vì đó cũng là thử thách sự kiên nhẫn. Nếu liên hữu nào trong BQT vì chuyện dấu chấm mà “nổi sân” thì chứng tỏ đạo hạnh chưa được thâm cao vì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
Em xin cảm ơn huynh Hướng Đạo nhiều lắm ạ. Điện thoại của em là điện thoại Trung quốc, màn hình cảm ứng nên không có nút bấm. Em có hỏi người bán điện thoại ở Mũi né này thì họ trả lời là không biết. Chắc e phải nhờ ban quản trị giúp em xóa chấm thang rồi ạ.
Huynh làm phước cho em hỏi tý ạ. Từ khi em ăn chay, trì tụng kinh Vô Lượng Thọ nên có duyên khuyên Dũng ăn chay. Vì Dũng là người đạo công giáo rất khó khuyên ăn chay và tụng kinh. Nhưng bây giờ Dũng đã ăn chay trường và tụng kinh rất tinh tấn.
Nhưng bây giờ con chó đẻ dược ba hôm, Dũng đòi mua thịt heo cho nó ăn để có sức cho con nó bú sữa. Ngày đầu Dũng nói mua thịt là em đã bỏ ăn cơm ngay chiều hôm ấy, vì em cứ nghĩ tới mấy con heo bị hành hạ và bị giết là em không ăn cơm nổi. Và lần nầy Dũng cũng muốn mua thịt heo nữa. Em buồn và nói với Dũng: “Khó khăn lắm căn nhà này mới dược thanh tịnh dúng nghĩa Phật dạy, mà còn đòi mua thịt cho nó ăn. Vậy nhà này sẽ như thế nào. Mình ăn gì nó ăn đó, hơi đâu phải cho nó mượn thịt chúng sanh để tạo thêm ác nghiệp”. Em nói như vậy liệu có ích kỷ không ạ? Xin huynh giúp em với.
A Di Đà Phật.
Thân chào các liên hữu,
Có việc này em cứ suy nghĩ mấy hôm nay. Mỗi ngày em có hai thời tụng kinh sáng và tối. Không hiểu sao tự dưng em nghiện niệm Phật nhiều hơn trước. Và em muốn ngưng một buổi tụng kinh vào buổi tối để em niệm Phật thôi. Nếu em ngưng một buổi thì có ảnh hưởng gì đến sự tu tập không ạ.
Em xin các vị chỉ dẫn cho em với.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật liên hữu Quảng Niệm thân mến,
Trước tiên, phải nói một điều không chỉ có CS Viên Trí tán thán Quảng Niệm đâu mà TLPT cũng phải tán thán bạn. Bạn khi còn nhỏ đã có tâm hiếu thảo cha mẹ, khi lớn lên thì nghĩ đến việc giúp người khác (do bạn cứ nghĩ làm thầy bói là để giúp người), chẳng qua là duyên nghiệp đưa đẩy làm bạn đi lệch hướng thôi. May thay, cũng nhờ lòng thành của bạn cảm ứng đến Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp bạn quay về Phật pháp nên khi bạn vừa tiếp xúc liền gặp ngay bài giảng của HT Tịnh Không.
Sau khi quay về đúng đường thì bạn có thể khuyến được người yêu cùng với mình ăn chay tụng kinh niệm Phật, hành trì tụng kinh Vô Lượng thọ hàng ngày và phát nguyện tha thiết cầu sanh Cực lạc. Bạn lại còn sám hối lỗi xưa bằng cách đem câu chuyện nhân quả của gia đình mình làm gương cho những người khác biết mà không dám phạm lỗi. Còn có tâm muốn Chia sẻ đến nhiều trang mạng khác để mong nhiều người quay đầu tỉnh ngộ. Thật sự cho dù nghề nghiệp bạn đã từng làm thế nào nhưng tâm hồn bạn thật trong sáng.
Đọc đến những dòng bạn viết về hộ niệm cho con chó Bi của mình, TLPT thấy rất xúc động, cảm nhận được tình thương của bạn dành cho nó. Nếu như nó được vãng sanh về Tây Phương được là nhờ vào tấm lòng chân thành của bạn cảm ứng với Đức Phật A Di Đà, công đức vô lượng.
Quay về với câu hỏi của bạn, bạn đang hành trì kinh Vô lượng thọ ngày 2 buổi có phải là tụng hết quyển không? Hay là mỗi buổi bạn tụng 24 Phẩm? Mục đích của việc đọc tụng kinh điển là để bạn hiểu được lời Phật dạy sau đó áp dụng trong cuộc sống đối người tiếp vật như thế nào để có được lợi ích, tin tưởng sâu vào Thánh hiệu mà niệm tương tục để khi xả báo thân về Tây phương Cực lạc thế giới. Nếu như bạn cảm thấy rằng mình thích niệm Phật nhiều hơn thì thật tốt quá, bạn có thể chọn một buổi tụng kinh Phẩm thứ 6 và từ Phẩm 32-37 là được. Buổi còn lại bạn dành niệm Phật. Tuy nhiên, do lâu nay bạn hành trì 2 buổi rồi nên ví dụ có đổi lại như thế thì khi thắp hương khấn Tam Bảo, Phật, Bồ tát, khấn các chư vị vô hình theo mình tu học ý định mình chỉ tụng kinh một buổi và chuyên tâm niệm Phật nhiều hơn bạn nhé. Mọi việc đều dùng tâm chân thành thì tất cả đều thông.
Chúc bạn tu tinh tấn và nhiều an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
TLPT
Kính gửi đạo hữu Quảng Niệm,
Theo mình nghĩ thì:
Dấu chấm chỉ là chuyện (nhỏ như con thỏ), nhỏ như hạt bụi, chỉ việc “thổi nhẹ” là nó bay rồi, có gì đâu mà phiền, cứ gửi thoải mái lên đi! 🙂
Nút Reload/Refresh là cái hình giống như thế này:
tùy theo mỗi loại điện thoại, có thể là nó nằm ở trước hoặc sau chỗ bấm tên địa chỉ trang web (ví dụ như http://www.duongvecoitinh.com chẳn hạn).
Đối với chó con thì lúc nhỏ nếu mình tập cho chúng ăn chay thì sau này lớn lên chúng cũng sẽ ăn chay, nếu lúc nhỏ tập cho chúng ăn mặn thì lớn lên chúng sẽ không chịu ăn chay, khó tập ăn chay lắm.
Dũng đã từ đạo công giáo chuyển qua đạo Phật, chịu ăn chay trường, chịu tụng kinh, niệm Phật là tốt lắm rồi. Hiện tại còn có tâm từ bi thương chó là điều đáng quý. Không thể đòi hỏi nhiều quá, cũng hãy nên từ từ khuyên nhủ, khi Dũng mở rộng thêm tâm từ bi, biết thương hại, tội nghiệp cho cả loài heo thì sẽ không mua thịt heo cho chó ăn nữa. Nên dùng lời lẽ nhỏ nhẹ, ôn hòa từ từ giải thích, khuyên nhủ, thuyết phục. Không nên nói giống như “ra lệnh” hay “dạy đời” sẽ dễ khiến sứt mẻ tình cảm.
Đối với hành giả tu Tịnh Độ thì tụng kinh là trợ hạnh, niệm Phật là chánh hạnh, nếu bỏ thời gian tụng kinh để niệm Phật gọi là chuyên tu thì Tổ Sư Thiện Đạo đã rất tán thán vì làm như thế khiến cho tâm dễ được chuyên nhất. Điều này cũng có nói sơ qua trong bài Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Tốt Hơn Tụng Kinh
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
Em xin cảm ơn huynh Hướng Đạo và huynh TLPT nhiều lắm. Em tụng kinh 2 ngày là hết một quyển, và một ngày là hai thời. Hồi chiều em có nói với Dũng ngưng một thời kinh, Dũng không đồng ý, anh bảo mình cứ tụng hai thời không được bỏ thời nào hết. Vì vậy nhiều cô bác không uổng công theo mình tụng kinh bấy lâu nay. Em nghe vậy nên rất mừng. Dũng có hiểu nhiều Phật pháp hơn trước rồi. Hihihihi.
Vậy bây giờ em cũng phải niệm Phật định tâm từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều, tối thì 8 giờ đến 10 giờ đêm, còn niệm thầm thì mọi lúc, chứ em cũng không biết làm sao hơn ạ. Em có phước lắm mới gặp được trang web duongvecoitinh này. Có một đại gia đình như thế này em cảm thấy ấm áp lắm.
Thật lòng em xin cảm ơn đại gia đình Đường về cõi tịnh và các đạo hữu thân thương. Em cầu chúc tất cả mau được vãng sanh về với cha lành ở cõi Tây phương.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Thân chào các liên hữu cho em hỏi tí ạ.
Em thường niệm chuỗi 108 hạt, em niệm qua luôn hạt cái chỉ định cứ niệm liên tục đến 100 chuỗi như vậy rồi em niệm thầm hơi nhép miệng và không dùng chuỗi nữa. Nhưng có người nói niệm chuỗi qua hạt cái là mang tội bất kính với Chư Phật.
Còn em đi chợ thì em niệm chuỗi 35 hạt em tự làm. Vì em không thể đem theo chuỗi 108 hạt vì quá dài. Khi em tham khảo số hạt quy định của chuỗi thì cái chuỗi 35 hạt nó không có tượng trưng được gì cả. híchíc Giúp em với đại gia đình ơi. A di đà phật.
A Di Đà Phật, chào Quảng Niệm
Tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương tiện khác. Trong Phật giáo có vô số phương tiện. Mọi hình thức pháp khí hay vật thể đều là những phương tiện. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà người ta bày ra. Dĩ nhiên, mỗi một hình thức của một vật thể đều có một ý nghĩa biểu trưng đặc biệt của nó.
Sở dĩ có con số 108, là vì người ta đem 6 căn, 6 trần và 6 thức cộng lại, thành ra thập bát giới (18) rồi nhân cho 6 món căn bản phiền não (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) thành ra có con số là 108 (18 x 6 = 108).
HT Tịnh Không dạy: “Vì là phương tiện nên lần chuỗi hay không đều tốt cả. Lần chuỗi là nhắc nhở chính mình niệm Phật, cầm chuỗi cũng có thể độ được rất nhiều chúng sinh. Chúng tôi thường khuyên người học Phật, hay các tín đồ Phật giáo tay cầm tràng hạt khi đi trên đường dù niệm hay không niệm. Người khác nhìn thấy sẽ có ấn tượng chúng ta đang niệm Phật. Ấn tượng đó thâm nhập vào A Lại Da thức của họ, trồng vào A Lại Da thức họ một hạt giống Phật. Đó là việc tốt tuy không phải là một vấn đề lớn.
Hạt cái mà bạn gọi, đó là nơi tiếp nối của đầu chuỗi mà nhiều người gọi là đầu Phật. Khi lần đến đây thì cứ thế mà lần qua. Thế nhưng có một số người cho rằng không nên lần qua hoặc sờ qua đầu Phật. Lời nói này cũng có đạo lý. Nhiều chuỗi hạt, hạt đầu có tượng Phật, cho nên không nên lần tay qua tượng Phật. Còn những loại chuỗi hạt thông thường không có tượng Phật, thì có thể lần qua. Hạt chuỗi đầu có tượng Phật, khi niệm đến đây thì chuyển tay để biểu thị cung kính”.
Khi ta niệm Phật, tay lần chuỗi cũng là mục đích để ghi nhớ mỗi một hạt chuỗi là niệm một câu hiệu Phật, đồng thời cũng là để ghi nhớ số không lộn. Nhờ lần chuỗi ghi số câu mà tâm ít tán loạn hơn. Tuy nhiên, điểm căn bản để diệt trừ phiền não, chính là ở nơi cái tâm. Người niệm Phật, tay lần chuỗi mà tâm lăng xăng, nghĩ xằng, tính bậy, chạy đông, chạy tây, thì đó chỉ là miệng niệm cho có niệm, chứ không thể nào kết quả định tâm được, niệm như thế thì đâu có đúng ý nghĩa niệm Phật.
Cho nên nếu bạn xem nó là phương tiện để tập trung vào từng câu niệm thì 108 hay 35 thì cũng không ảnh hưởng gì hết. Bạn đừng lo lắng quá. TLPT nhớ có một comment bạn chia sẻ cách niệm Phật khá thú vị là bạn đổ một lon gạo ra và đẩy từng hạt qua một bên là niệm một câu Phật hiệu, thật là sáng tạo. Cũng là một cách giúp tâm mình tập trung câu niệm đó bạn, miễn sao khi niệm thấy thoải mái có thể không bị vọng tưởng nhiều là tốt rồi, còn phương tiện thế nào thì tùy vào mỗi người, đừng chấp trước quá rồi tâm lại bất an.
Chúc bạn tinh tấn nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
TLPT
A Di Đà Phật. Nhờ TLPT đã nói rõ ý nghĩa lần chuỗi, vậy là em thoải mái lần chuỗi hơn, không còn vướng mắc gì nữa. Em sẽ cố gắng và chuyên tâm hơn ạ.
Chân thành cảm ơn TLPT nhiều lắm ạ.
A Di Đà Phật.
A di đà phật.
Xin các liên hữu cho em hỏi tý ạ. Vào buổi tối ngày 16.04 này em đã làm lễ cúng cho oan gia trái chủ, em thật tâm nhận lỗi cùng oan gia. Em ngồi ngay bàn lễ, cứ xin lỗi họ và kể về tây phương cực lạc cho họ nghe và em khuyên oan gia cùng em niệm phật để được vãng sanh về Tây phương. Và em nguyện: “Nếu tâm thành của con các vị đã hiểu, con xin các vị oan gia có linh thiêng thì tối nay các vị hãy báo cho con biết. Các vị muốn con tụng bộ kinh nào trong bốn bộ kinh này: 1 kinh Vô lượng thọ, 2 kinh Lương hoàng sám, 3 kinh Địa tạng, 4 Từ bi thuỷ sám. Con đều thật tâm trì tụng và hồi hướng cho các vị.
Tối đó em nằm mơ thấy rất đông người nam nữ có đủ hết. Và từ đám đông vang lên câu nói: “Muốn nghe kinh Địa tạng. Âm thanh đó vang lên hai lần như vậy thì em giật mình tỉnh ngủ. Nhưng khổ nổi phần hồi hướng của kinh Địa tạng không có nói tới oan gia. Và em phải đọc hồi hướng của kinh Vô lượng thọ cho oan gia nghe. Em hồi hướng như vậy có được không ạ.? Hay phải hồi hướng theo kinh Địa tạng ạ. Xin giúp em với.
A di đà phật
A Di Đà Phật – Xin chào Quảng Niệm
Lẽ ra thì mình chỉ cần niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ và làm các việc thiện lành rồi hồi hướng đến cho họ là được rồi, không nên hỏi ý kiến họ. Giống như trẻ con thì cha mẹ thương nên cho những thứ tốt lành nhưng nếu hỏi ý kiến của chúng thì chúng chỉ xin đồ chơi như bong bóng, gấu bông gòn…mà thôi.
Nói chung thì tụng kinh nào cũng đều tốt lành cả. Kinh Địa Tạng thích hợp cho việc cầu siêu thân nhân vừa mới qua đời trong vòng 49 ngày. Chính vì thế cho nên nếu bạn đã lỡ hứa rồi vậy thì nên tụng kinh Địa Tạng 49 lần hoặc 49 ngày để thỏa mãn tâm nguyện của họ. Sau khi qua 49 ngày thì nên tiếp tục tụng kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà vì hành giả tu Tịnh Độ thì theo lời HT Tịnh Không dạy :”Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”.
Ngoài ra cũng nên biết rằng Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Tốt Hơn Tụng Kinh bởi vì tụng kinh là trợ hạnh còn niệm Phật mới là chánh hạnh. Như lời Tổ Sư Thiện Đạo – Liên Tông Nhị Tổ có nói:
Đấng đại thánh xót thương, khuyên người chuyên xưng danh hiệu, bởi vì phép xưng danh rất dễ, nếu có thể giữ mỗi niệm nối nhau, lấy suốt đời làm hạnh, thì mười người tu, mười người vãng sanh, trăm người tu, trăm người vãng sanh. Tại sao thế? Vì không có duyên tạp nên được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật. Nếu bỏ chuyên niệm mà tạp tu trong trăm người may ra được một hai người, trong ngàn người hy vọng được ba bốn người vãng sanh mà thôi”.
Còn về phần hồi hướng thì theo VT nghĩ bạn nên đọc bài Hồi Hướng của Tịnh Độ:”Nguyện đem công đức này, Trang nghiêm Phật Tịnh Độ, Trên đền bốn ân nặng, Dưới cứu khổ ba đường, Nếu có ai thấy nghe, Đều phát lòng bồ đề, Hết một báo thân này, Đồng sanh cõi Cực Lạc” Sau đó kèm theo một câu đại khái như là :” Và cũng nguyện mang công đức này, xin chư Phật chứng minh cho con được hồi hướng đến các chư vị cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp về trước của con. Ngưỡng mong tất cả đều được âm siêu dương thới, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh Độ“.
Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật
Em cảm ơn huynh Viên Trí nhiều lắm ạ. A Di Đà Phật.
Xin hỏi các bạn, khi niệm Phật trên đỉnh đầu có cảm giác như một cái gì đó đang chạy vòng vòng và hơi ngứa một tý là như thế nào ạ?
A Di Đà Phật – Chào bạn:
Do bạn nhắm mắt chuyên chú dụng công quá sức nên hỏa khí bốc lên trên đầu nên có hiện tượng như vậy, nếu ko biết thì cứ ngỡ là…có công phu. Nhưng thật ra chẳng phải vậy. Bạn chỉ cần mở mắt khép hờ nhìn xuống cánh mũi, thả lỏng toàn thân chậm rãi niệm Phật từng câu từng chữ nghe rõ ràng, làm như vậy một lúc thì hiện tượng trên sẽ ko còn nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin chào các bạn, mình có một câu chuyện muốn xin các bạn góp chút ý kiến. Mình xin kể ngắn gọn: lúc khoảng 13, 14 tuổi gì đó đang ngủ mình mơ thấy có một đám con nít tới khiêng mình đi, khiêng được một đoạn mình niệm Phật nên bọn nó bỏ mình xuống rồi đi mất. Lúc đó mình không biết nên không sợ, chỉ thấy kì lạ. Đến giờ, biết niệm Phật, nghĩ lại mình cũng hiểu đôi chút. Xin các bạn chỉ giáo thêm. Mình cám ơn rất nhiều.
A Di Đà Phật – Chào Tịnh Thái!
Cám ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với mình. Xin cho hỏi khi niệm Phật tâm tán loạn so với tâm thanh tịnh công đức ra sao? Có bằng nhau ko?
A Di Đà Phật – Chào bạn:
Đại Sư Ngẫu Ích dạy rằng: Niệm Phật với tâm tán loạn nếu đầy đủ Tín Nguyện thì vẫn được vãng sanh. Tâm thanh tịnh niệm Phật với Tín Nguyện đầy đủ thì cũng được vãng sanh. Đều được vãng sanh nên gọi là bình đẳng vậy. Công đức niệm thánh hiệu A Di Đà Phật vãng sanh Cực Lạc là Bình Đẳng cho tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới từ Địa Ngục cho đến Đẳng Giác Bồ Tát – thật là không thể nghĩ bàn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật – Liên hữu Tịnh Thái:
Như vậy tín nguyện chính là quyết định vãng sanh, hợp với bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Công đức hồng danh A Di Đà Phật quá độc đáo, ko thể nghĩ bàn. Trong vòng 3 tháng niệm Phật mình cảm thấy nghiệp cố chấp tiêu trừ lần lần rất là chính xác y như lời trong kinh đã thuyết. Hôm nay ta có 1 chút năng lực tự làm chủ được cái nghiệp của mình. Một câu A Di Đà Phật ko tin thì thôi, mà khi tin rồi thì thật là ko thể diễn tả ra lời nói, kinh nghiệm niệm Phật trải qua rồi mới nếm được mùi vị của câu Phật hiệu. Nguyện cho tất cả bạn đồng tu và chúng sanh được tâm Bồ Đề kiên cố dũng mãnh niệm Phật trọn đời, vãng sanh Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Quý Thầy và các Anh, Chị
Con xin được Bạch Quý Thầy và các Anh, Chị hai việc mà con đang phân vân:
Thứ 1: Ở nhà con thờ Phật ở tầng 5, trong phòng riêng. Phòng Tâng 2 là phòng khách cũng là phòng ăn; Tầng 2 này con đang treo Ảnh Đức Phật QUan Thế ÂM Bồ Tát. Hàng ngày gia đình con nấu bếp, thức ăn mặn (con ăn chay 2 ngày/1 tháng: ngày 15 và mùng 1) do hoàn cảnh gia đình. Hàng ngày trước khi đi làm, con đều vái Ảnh Phật. Quý Thầy, các Anh, chị cho con hỏi là con treo Ảnh Phật tại phòng tầng 2 như trên có được không?
Thứ 2: nhờ trang dwongvecoitinh và bài chia sẻ này nên con mới biết cần phải tinh tấn và cách thức niệm phật, công phu niệm phật. Hiện nay, hàng ngày buổi sáng con niệm 600 “Nam Mô A Di Đà Phật”, con biết vẫn đang còn ở mức yếu và đang cố gắng; buổi tối sau khi ăn cơm, con đánh răng và vệ sinh cá nhân rồi lên phòng thờ niệm phật khoảng 100 câu niệm phật. Con có đọc trong một số tài liệu (con không nhớ rõ) có đề cập đến việc sau khi ăn mặn mà tụng kinh niệm phật thì sẽ là bất kính. Con không biết là con niệm phật buổi tối (sau khi ăn tối, đánh răng, vệ sinh cá nhân) như trên có được không? Kính bạch Quý Thầy, các Anh, chị giải thích và cho con được biết.
Con cám ơn.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào bạn Phúc Đạt
Phúc đáp này từ ngày 08/06/2015 rồi, không biết bạn có còn theo dõi hay không, mình tạm dùng chút hiểu biết của mình về Phật pháp để giải đáp cho bạn.
Vấn đề thứ nhất: Việc treo ảnh Phật là tốt bởi khi nhìn thấy Phật lúc có chuyện buồn trong cuộc sống thì cũng giúp ta thanh thản phần nào, khi bình thường nhìn thấy Phật cũng giúp ta nhớ đến Phật. Còn khi tiếp khách thì họ thấy hình Phật cũng là gieo chủng tử Phật vào tâm của họ đây cũng là bố thí pháp. Nếu như sợ việc nấu ăn mặn làm ô uế hình Phật thì bạn có thể thiết kế 1 tấm màn che ở hình Phật khi nấu ăn mặn thì kéo màn che lại.
Vấn đề thứ 2: Trước khi tụng niệm công phu bạn có đánh răng tắm rửa thì không phạm vào bất kính nên bạn không cần lo lắng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho con hỏi công cứ là số niệm phật cả ngày hay chỉ tính các thời công phu thôi ạ
Niệm Phật công cứ thì chỉ tính số của các thời công phu thôi bạn ạ. Còn niệm Phật trong lúc làm việc hay đi đường, làm việc nhà… thì gọi là “tu mót” theo lời cố hóa thượng Thích Trí Tịnh. A Di Đà Phật. 🙂
Cám ơn bạn quốc huy nhiều.
A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật, cháu vẫn còn là học sinh và hiện nay vẫn chưa được quy y,cháu niệm Phật vào lúc trưa ,chiều,tối và trước khi đi ngủ mỗi ngày nghỉ. Còn những lúc đi học thì thời gian của cháu lại ít hơn cháu chỉ niệm Phật được những lúc ở nhà thôi ạ. Như vậy công phu niệm Phật của cháu có phải rất yếu không ạ?