NUÔI DƯỠNG THÀNH THÓI QUEN TỐT NIỆM PHẬT
Niệm Phật cần phải như thế nào mới có thể niệm được tốt? Không có bí quyết gì cả. Phật pháp duy nhất chính là niệm nhiều danh hiệu Phật. Trong sinh hoạt thường ngày, nuôi dưỡng thành thói quen tốt niệm Phật. Trong thế giới ta bà, thói quen xấu của chúng ta rất nhiều, khiến chúng ta rất dễ dàng lười biếng. Do tập khí tốt nên không dễ dàng tinh tấn niệm Phật liên tục. Đem việc niệm Phật tập thành một thứ thói quen. Đi đứng, nằm ngồi không rời một câu niệm Phật. Lâu lại càng lâu, niệm Phật đến lúc tự mình không niệm, danh hiệu Phật cũng từ bên trong hiện ra, như thế là dễ dàng thành tựu rồi.
THỰC TIỄN
Ưu điểm và lợi ích của sự tu hành hoàn toàn cần phải nương tựa nơi chính mình bằng thực tiễn, ra sức thực hành mà đưa đến. Phật chỉ cho chúng ta nhiều phương pháp tu, giống như thầy thuốc kê khai toa thuốc cho người bệnh uống. Người bệnh không phối hợp thuốc, chẳng chịu nghe lời thầy thuốc và không chịu uống thuốc, thì bệnh vĩnh viễn không khỏi. Ví như chỉ dạy bạn ăn chay, bạn có thể hoàn toàn ăn chay, dứt hẳn ác nghiệp sát sinh, không ăn thịt mỗi ngày, thì lợi ích tự nhiên vô cùng. Nhưng bạn chỉ có thể ăn sáu, ngày chay, 8 ngày chay, 10 ngày chay, không có thể hoàn toàn chay thì lợi ích vẫn có nhưng đã giảm bớt đi rồi. Ví như chỉ dạy bạn lạy 108 danh hiệu Phật để sám hối, bạn mỗi ngày hành lễ bái thực hành theo đó lâu dài, không có gián đoạn, công đức lợi ích sẽ tự nhiên thù thắng. Nhưng bạn lại tùy tiện có lúc lễ bái, có lúc không, do đó sự lợi ích và thành tựu tự nhiên có hạn.
Vì thế, học Phật cần phải phát tâm lâu dài, thúc dục chính mình phải nỗ lực thực hành.
NÓI MỘT THƯỚC CHẲNG BẰNG THỰC HÀNH MỘT TẤC
Học Phật quan trọng cần phải thực tiễn ở một chữ “hành”. Nói một thước không bằng thực hành một tấc. Bằng không, dù cho bạn đối với Tam tạng kinh điển đều có thể học thuộc làu làu cũng là uổng công. Vì thế, người học Phật cần phải khéo léo trên chỗ hành trì của chính mình để hạ thủ công phu.
RA SỨC THỰC HÀNH
Dẫu sự việc có thành công hay không, điều quan trọng hơn hết là phải nỗ lực thực hành, cũng chính là phải đem hết niềm tin sâu và nguyện tha thiết thể hiện ra bằng hành động thực tế trong sinh hoạt hàng ngày. Bằng không tất cả đều là lý luận suông, trọn không có lợi ích gì. Điều thực tiễn trong sinh hoạt chính là hành theo tám chữ “chân thật niệm Phật, lấy giới làm thầy”.
BÀN LUẬN VIỆC BINH TRÊN GIẤY LÀ LỜI NÓI SUÔNG
Nghe được hàng vạn câu không bằng thực hành một câu. Học Phật quan trọng nhất ở chỗ thực hành và phải thực tiễn. Đem lời dạy thiết thực của đức Phật ứng dụng vào trên sự hành trì trong sinh hoạt hàng ngày mới có thể chân chánh thu lại lợi ích. Bằng không, tất cả chỉ là việc bàn luận việc binh trên giấy, đều là lời nói suông, chỗ dùng một điểm đều không có.
CẦN HỌC LÀM PHẬT, KHÔNG CẦN GIỎI PHẬT HỌC (LÝ THUYẾT)
Thời mạt pháp này, chúng ta là hạng chúng sinh học Phật, nghiệp chướng nặng nề, phước báo mỏng manh, căn cơ phần nhiều ngu si yếu đuối. Dù sao nhất định cũng phải niệm danh hiệu Phật, lòng tin mạnh mẽ nguyện cầu sinh cõi Cực Lạc. Không cần phải nghiên cứu thật nhiều về Phật học, các pháp Chỉ Quán hoặc kinh điển. Chúng ta cần học làm Phật chứ không phải học về Phật học (lý thuyết). Thành thật trên sự tu hành là diệt tham, sân, si; siêng tu Giới, Định, Tuệ; lại thêm thường siêng tu Nam Mô A Di Đà Phật, thì sự tu hành đã xứng đáng lắm thay!
NÓI NHIỀU NHƯNG LÀM ÍT
Lại bảo chúng ta cứ tự nhiên đối mặt với chính mình ư? Không thể được! Bởi chúng ta đều là người nói nhiều song lại làm quá ít. Miệng nói chán cõi Ta Bà muốn cầu về Cực Lạc. Nhưng trên hành vi, tâm tưởng lại không quên Ngũ dục và sáu trần, trong tâm vẫn còn vướng vít tình riêng, gia đình và con cái, đầu óc còn suy nghĩ về danh vị và sự giàu sang. Nếu có học Phật, chỉ cầu lợi ích cho tự thân, cầu được khoẻ mạnh và bình an, cầu công danh, phú quý. Người thực sự không cầu các thứ ở trên, chỉ đơn thuần cầu sinh Tây Phương Cực Lạc đã ít lại càng ít. Nhân vì niềm tin không sâu, tâm nguyện không tha thiết. Tâm tham luyến Ta Bà nên dần xa cõi Cực Lạc, tâm với Phật ngăn cách. Vì thế, chúng ta niệm Phật tuy nhiều, người thành tựu lại rất ít, chẳng khác nào lông phượng sừng lân.
HIỂU VÀ HÀNH
Không lo mình không hiểu, chỉ lo mình không thực hành. Người học Phật hiện nay có cùng một bệnh rất nặng, chính là nói suông chẳng lo tu tập. Hiểu được và nói rất nhiều, nhưng làm được thì lại rất ít. Về phương diện hiểu biết, chúng ta đã sớm biết thu thập khá nhiều khá sâu. Khi chúng ta đã hiểu cần phải có lòng tin và tâm nguyện niệm Phật, cần chán cõi Ta Bà nguyện sinh về cõi Cực Lạc. Luôn ôm lòng hổ thẹn và thành tâm sám hối. Sống cư xử với tâm khiêm nhường và luôn xét lại mình, biết tiết kiệm và quý trọng phước báu, luôn thực hành hạnh đoạn ác tu thiện, ăn chay phóng sinh. Nhưng khi thực hành chúng lại làm không đúng, không đem Phật pháp ứng dụng thực tế vào sinh hoạt hằng ngày. Vì thế, thời mạt pháp người nói đạo lý thì nhiều, người chịu thực hành thì ít. Người miệng nói thao thao thì nhiều, người nói và làm hợp nhau thì quá ít. Do đó kẻ thất bại thì nhiều, người thành công thì rất ít. Điều then chốt quan trọng ở đây chính là thực hành. Người có đủ sự thực hành thì có đủ sự lợi ích, không ra sức thực hành thì một chút lợi ích cũng không có.
KHÔNG HIỂU BIẾT NHƯNG CÓ THỰC HÀNH
Có một bà già không hiểu biết gì nhiều nhưng có thực hành. Đối với bà, một chữ cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Chỉ có lòng tin và tâm nguyện niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương. Suốt ngày chỉ biết thầm niệm một câu Thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Hạng người này sẽ sớm bước lên đài sen về Cực Lạc, một đời thành tựu không sao kể xiết. Đây là người mẫu mực tu hành niệm Phật của chúng ta.
CÓ HIỂU BIẾT KHÔNG CÓ THỰC HÀNH
Có những người trình độ hiểu biết rất cao nhưng không chịu thực hành. Tuy nhiên, họ có sự biện tài vô ngại. Ba tạng kinh điển họ tụng thuộc làu, nhưng lại không bao giờ chịu niệm Phật hoặc chú trọng hành trì thực tiễn một pháp môn. Hạng người này hơn 99% lọt vào vòng luôn hồi. Tất cả sự nỗ lực một đời của họ chỉ uổng công vô ích. Điều này, người học Phật niệm Phật phải chín chắn xem xét lại!
CẦN PHẢI ĐÍCH THÂN THỰC HÀNH
Đại sư Ấn Quang dạy: ”Người học Phật cần phải đích thân thực hành. Người đời nay phần nhiều mưu toan cho đầu miệng được khoan khoái. Nói rằng ăn toàn đồ ngon bụng lại trống rỗng. Thật đáng thương thay!”. Mỗi buổi tối khi đi ngủ, hãy tự hỏi lại mình: ngày nay chính mình thực hành được bao nhiêu? Khi tu hành xét lại mình đã sửa đổi được bao nhiêu? Nhất định phải luôn nhắc nhở lại mình. Người học Phật nếu không chịu đích thân thực hành thì dẫu nói hay đi nữa cũng chỉ uổng công!
PHẬT PHÁP CHÚ TRỌNG Ở THỰC HÀNH
Học Phật được bao nhiêu năm, nếu ăn chay vẫn không được, không chịu niệm Phật tiếng nào, như thế bạn tự cho mình là đã học xong? Cần phải cảm sâu và hổ thẹn xấu hổ mới phải. Dù bạn hiện tại có thể tụng thuộc làu ba tạng kinh đi nữa, dẫu bạn hiện tại có khả năng diễn thuyết đạo lý huyền diệu xâu xa đi nữa, thì cũng thua xa bà già không biết một chữ nhưng tâm thành thật ăn chay niệm Phật. Bởi vì Phật pháp và phương pháp giáo dục chú trọng thực hành. Nói mà không làm, có khả năng nói mà không có khả năng làm thì không thể đến được chỗ tốt đẹp. Có thể làm mà không thể nói, cái gì cũng chẳng biết nhưng thu hoạch được lợi ích thì có ngại gì?
Trích: Liên Trì Cảnh Sách
Việt dịch: Thích Quảng Ánh
Nam Mô A Di Đà Phật
Con xin chân thành cảm ơn Trang duongvecoitinh đã đăng lên những bài thật bổ ích khuyến tấn người tu niệm phật, con thấy tâm con thật giống với bài trên đây con tự nhủ sẽ có gắng để niệm Phật tinh tấn mà sao con cứ giải đãi hoài có phải nghiệp chướng của con sâu nặng quá phải không(hồi trước thì con cũng mỗi ngày lạy 100 lạy và niệm phật khoảng 1h con thấy tâm rất an lạc. bỗng 1 hôm con đang ngủ thì con mơ thấy 1 con quỷ cao bằng đứa trẻ 3 tuổi đứng trước mặt con và nói tao sẽ cản không cho mày tu ,con rất sợ con trả lời là tôi tu chứ đâu có làm hại gì ai đâu sao lại không cho tôi tu và nó cái gì đó rất nhiều con không nhớ . Rồi nó định đánh con thì con niệm Phật A Di Đà một hồi thì nó liền biến mất. Từ đó chở đi mỗi khi con muốn niệm Phật thì gặp chuyện gì đâu đó,và tâm con nó cứ giải đãi kính mong các liên hữu hãy hướng dẫn cho con một lời khuyên.con xin thành tâm cảm ơn!
Nam Mô A Di Đà Phật .
Chào bạn Thanh Dung,
Bạn phát tâm tu hành như bạn đã kể trên là bạn tinh tấn chứ không phải giải đãi đâu ạ. Nhưng đôi khi nghiệp chướng nhiều đời ngăn cản sự tu tập của mình để làm cho mình thối tâm bồ đề, chính vì vậy mình cần phải dõng mãnh, có dõng mãnh thì mới thoát khỏi luân hồi.
Timlaiphattanh gởi tặng bài khuyên dạy của HT Tịnh Không, áp dụng ngay vào trường hợp của bạn thì tốt lắm. Đây là bài dành cho các đồng tu khi đang tu trì mà bị chướng ngại. Hi vọng có thể giúp bạn nhiều.
A Di Đà Phật
LỜI DẠY CÁCH GIẢI TRỪ OÁN THÙ CỦA OAN GIA TRÁI CHỦ (PS Tịnh Không)
1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.
Tôi tên (xxx) – Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.
2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ
Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.
Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,
Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn
Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.
Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,
Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,
Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh
(niệm 3 lần)
Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.
(niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)
3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)
4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.
Chú Vãng Sanh
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa, tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.
Kệ Hồi Hướng
Nguyện đêm công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ Đề,
Hết một báo thân này,
Đồng sanh cõi Cực Lạc
5. Lời Kết Thúc:
Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Nam Mô A Di Đà Phật (ba lần)
Chú Giải:
Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.
Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.
Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.
Thời mạt pháp, Đa số mọi người không có tín tâm, tinh thần yếu đuối, bạc nhược, thích nói, nhưng hành thì yếu vì thế chỉ gặp một chút chuyện nhỏ nhỏ là tụt, tụt dần, mất hút luôn. Người như vậy chẳng những phật pháp mà ở đời khó làm đc việc gì bởi không có ý chí, quen sống ỷ lại,dựa dẫm, hưởng thụ không có tính tự lực bởi vậy có chuyện gì là cũng tìm đc lý do để đổ lỗi chẳng biết đó là tăng thượng duyên đến giúp ta thành tựu như Nhẫn nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi chặt chém thân thể ngài chẳng oán thán mà còn cảm ơn không ngớt, Đức Phật khi bị Đề Bà Đạt Đa hãm hại Ngài cũng tán thán công đức của Đề Bà là không thể nói hết vì vậy Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Bởi vậy người học Phật thời nay muốn thành tựu phải nương vào lời Phật dạy: “Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy”, ăn nhưng thứ người khác không ăn đc, nhẫn những cái người khác không nhẫn được. Chẳng ai cứu đc mình ngoài mình cả, Phật chỉ đưa ra phương tiện còn sử dụng nó có đi đến đích đc hay không là việc của ta.
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT!
Nam Mô A DI Đà Phật
Con xin cảm ơn timlaiphattanh, tịnh minh rất nhiều vì đã cho con những lời khuyên bổ ích . con sẽ áp dụng theo hướng dẫn của chư vị , chúc tất cả các liên hữu ngày càng tinh tấn niệm Phật để được Phật A DI Đà và Thánh Chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Con mới có duyên biết đến Phật Pháp được vài tuần nay nên hiểu biết vẫn rất ít. Con rất thích pháp môn Tịnh độ nhưng con không biết nên bắt đầu như thế nào ạ? Con cũng có thắc mắc là nếu con chỉ có thể niệm Phật trong phòng riêng (phòng ngủ) thì có phải là bất kính không ạ? Và như vậy con có được niệm ra tiếng không ạ hay chỉ nên mặc niệm ạ?
Một vài thắc mắc kính mong quý thầy và các liên hữu hướng dẫn con phương thức giúp con chuyên tâm tu tập.
Con xin chân thành cảm ơn!
Chị nên bắt đầu việc tu hành bằng cách giữ 5 giới trong nhà Phật cho đến cuối đời là: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Để chứng minh việc làm này chị có thể đến bất cứ ngôi chùa nào để xin Quy Y. Vị trụ trì nơi ấy sẽ làm lễ Quy Y cho chị. Giữ giới xong rồi mới đến chuyện niệm Phật. Nếu nhà chị chật hẹp thì có thể niệm Phật ở phòng ngủ cũng không sao, miễn là phải gọn gàng ngăn nắp. Hình Phật nếu treo chung trong phòng ngủ thì sau khi niệm Phật xong chị nên che lại bằng vải vàng. Khi niệm thì tốt nhất là chị nên niệm ra tiếng trừ khi nào thay y phục, vào nhà xí thì chỉ nên niệm thầm. Niệm ra tiếng tốt hơn niệm thầm vì dễ nhiếp tâm, niệm thầm thì dễ bị hôn trầm (buồn ngủ).
Thời khóa niệm Phật chị nên định sẵn và không nên bỏ dù cho bận rộn cách mấy. Người mới niệm thì chỉ tiêu ban đầu là 15 phút/ngày không bao giờ bỏ khóa niệm Phật cho đến ngày vãng sanh. Thời gian niệm nên tăng dần chứ không được giảm. Chị có thể theo nghi thức này mà niệm Phật nhé.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/nghi-thuc-niem-phat-hang-ngay/
Gửi chị Thùy Linh:
Chị theo lời Cư sỹ Hữu Minh hướng dẫn rất đúng và nếu có thể thì chị nên cố gắng đọc các sách, bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không trên trang Tinhkhongphapngu.com và đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục Tục Biên trên trang Niemphat.net.
Vì tâm chúng ta đời mạt này nghiệp chướng rất nặng, nên phải học Phật, không học khó có thể làm nổi, chị đọc rồi, hiểu được,trí khai, tâm rạng, tin sâu thì hành trì mới hiệu quả, như Hòa thượng Tịnh Không dạy chúng ta ngoài thường xuyên Niệm Phật phải đọc pháp ngữ hàng ngày thì tín tâm mới tăng trưởng không rất dễ bị lui sụt.
Tịnh Minh từ ngày học Phật, càng thấy mình lỗi lầm càng lớn, tâm sân, si, mạn, ngi, ác kiến đầy rẫy …xấu hổ; lại càng phải học, càng phải hành, càng phải cố…
Chúc chị tinh tấn.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Nam mô A Di Đà Phật !
Kính bạch Thầy,
Con đi chùa, niệm Phật, tụng kinh đã lâu nhưng gần đây bỗng dưng mỗi lần niệm Phật ngay cả trong chùa và ở nhà thì một hình tướng lạ lại xuất hiện và chỉ xuất hiện trong khi niệm Phật. Vậy đây là nghiệp lực của con quá nặng phải không Thầy ? Điều này làm con rất sợ hãi. Con có thễ dùng cách giải oan gia trái chủ như Thầy đã chỉ dẫn không? Và áp dụng một lần hay nhiều lần ? Áp dụng cho đến khi nào hết thì thôi ? Kính mong Thầy chỉ giáo giúp con.
Con vô cùng biết ơn Thầy.
Kính chúc Thầy ngày mới pháp thể an lạc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Minh Trà My,
*Đó là vọng tưởng, vọng tưởng này do quá trình niệm Phật bạn quá ép tâm mình phải thanh tịnh, nên đã tạo ra áp lực niệm Phật để đối kháng lại sự thanh tịnh mà bạn mong muốn. Bạn không nên quan tâm tới làm gì, ngược lại khi niệm Phật ráng khép hờ mắt, tầm nhìn khoảng từ 75cm-1m để không hôn trầm và tâm không tưởng sanh những chuyện phiền não, kế đó nhiếp tâm: miệng niệm-tai nghe-tâm nhớ rõ. Cứ vậy mà niệm, không cần quan tâm đến những chuyện xung quanh bạn làm gì. Được vậy, lâu ngày những hiện trạng trên tự sẽ không tái xuất hiện nữa.
*Niệm Phật quan trọng nơi nhiếp tâm và không gián đoạn. Nhiếp tâm là tâm luôn gắn với câu Phật hiệu không ngưng nghỉ, điều này hoàn toàn khác với miệng niệm Phật nhưng tai lại lắng nghe mọi âm thanh động loạn xung quanh, tâm nghĩ tưởng đủ thứ cảnh giới trần lao. Điều này bạn phải nhận diện thật minh bạch để khi đi vào hành trì không bị lạc vào ma cảnh.
*Niệm Phật trong phiền não chính là niệm trong ma cảnh. Ví thử: khi niệm Phật tâm luôn cầu được bất loạn; niệm bất tự niệm hay luôn khởi tâm nghĩ niệm sao cho thật nhiều Phật hiệu mới mau chứng đắc; niệm mong Phật hiện thân hay phóng quang minh… tất cả đó đều là ma chướng. Phật là Giác. Niệm Phật là niệm Giác. Niệm niệm Phật là niệm niệm giác. Đã giác thì không có loạn hay không loạn; cũng không có nhiều hay ít; chứng đắc hay chẳng chứng đắc… Do vậy khi tâm bạn xa lìa được những vọng tưởng nói trên, đó là bạn đang niệm Phật.
*Việc sám hối theo nghi thức bạn nói cũng là việc tốt. Bạn có thể thực hành mỗi tuần hay mỗi tháng một lần. Nhưng quan trọng vẫn là nhiếp tâm niệm Phật trong chánh niệm.
Chúc bạn tỉnh giác.
TN