Ðạo sĩ Vương Si Ðầu đời Thanh, người tỉnh Trực Lệ, tánh cực ngu. Cha mẹ mất, đói ăn, nằm mọp trong căn lều nát, không biết tính cách nào. Có ai cho tiền cũng chẳng biết dè xẻn. Trần đạo nhân bèn thâu gã làm đồ đệ, sai hằng ngày quét tước, hái củi; khóa chiều thì niệm Phật vài trăm câu, lễ bái, thắp hương làm lệ thường.
Vương tụng Phật hiệu chẳng thành câu, mỗi lúc hôn trầm sắp ngủ gục, ông Trần dùng gậy dài đập, quở:
– Mày đã ngu muội như vậy, lại còn chẳng biết tinh tấn hay sao?
Suốt ba năm như thế. Một ngày kia, Vương ha hả cười lớn. Ông Trần lại đánh, Vương nói: “Hôm nay thầy đánh con không được đâu!” Thầy cật vấn lý do, Vương nói:
– Thầy ngồi như cây khô suốt mười tám năm, chẳng biết tu pháp. Nếu thầy có thể lễ niệm thật thà như con thì đã sớm được sanh về Tây Phương thấy Phật rồi!
Ông Trần ngạc nhiên, nhưng không quan tâm đến lời ấy. Ngày hôm sau, Vương trèo lên Tiêu Nhai, đứng hướng về Tây chắp tay qua đời. Trà tỳ thu được hai viên xá-lợi.
(Theo Nhiễm Hương Tập)
Nhận định:
Phật dùng thuyền Từ phổ độ, khiến kẻ ngu phu, ngu phụ chỉ biết thật thà niệm Phật. Một đạo sĩ si ngốc tuy chưa từng thọ Tam Quy, Ngũ Giới, nhưng do thật thà niệm Phật nên đứng chắp tay mà hóa, ắt họ đều thấy Phật đến tiếp dẫn, vãng sanh Cực Lạc. Xin những kẻ tự cậy mình thông minh, chẳng chịu niệm Phật, hãy biết chỗ quy hướng vậy!
Trích Niệm Phật Pháp Yếu
Tịnh Nghiệp Ðệ Tử Dịch Viên Mao Lăng Vân kính cẩn biên tập
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch sang Việt ngữ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
Người niệm Phật có ánh sáng từ miệng tỏa ra
Tôi từng hoằng pháp ở Mỹ. Sau khi Pháp hội kết thúc, có một người Mỹ từ ngoài đi vô và tự giới thiệu :
– Tôi là người học thần thông!
Anh lại kể, anh thấy những người xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trong miệng đều phóng ra một luồng sáng, người có tâm thành, tia sáng càng lớn, lớn đến nỗi có thể trùm cả địa cầu này. Người không chí thành thì ánh sáng rất yếu ớt.
Anh còn thấy người tụng chú Đại Bi, trên nóc nhà họ đều có vô số Phật và Bồ Tát đang lắng nghe, đến khi đọc xong chú, Phật và Bồ Tát mới dần dần rời đi.
Người Mỹ học thần thông đó nói:
– Bởi vì thấy được cảnh giới thù thắng như thế, nên mới đến đây để học Phật.
(Pháp Sư Pháp Tạng, trong “ Loạt băng Báo ân Phật thất”)
Lời bình:
Miệng xưng danh Phật, hiện Phật quang,
Tia sáng tùy tâm thảy bất đồng,
Nếu hay thành tâm thường niệm Phật,
Ta – bà , Cực Lạc thảy tương thông.
=====================================================
Hoa sen mọc trên quan tài
Vào thời nhà Minh, có ông Liên Hoa Thái là người đất Việt. Cả đời chất phác, chỉ biết ngày đêm niệm Phật không ngưng nghỉ. Sau khi mạng chung, trên quan tài ông bỗng nhiên mọc ra một cành hoa sen. Hàng xóm kinh ngạc khen ngợi. Từ đó gọi ông là Liên Hoa Thái Công.
(Liên trì Đại sư Vãng sanh tập)
Lời bình:
Ngu si vô trí,
Chất phác thật thà,
Tâm khẩu nhớ niệm,
Sanh Phật rõ thế.
Niệm niệm không dứt,
Cả ngày Ta-bà,
Như ở Cực Lạc.
Tuy ở lục đạo,
Đã vượt tam giới,
Suốt đời Tịnh Độ,
Dứt hẳn luân hồi.
Pháp môn niệm Phật,
Phương tiện thẳng tắt,
Thiện ác hiền ngu,
Đều không phân biệt.
Khi lâm chung mà có điềm lành, đó là do cảm ứng. Nếu một người thành tâm niệm Phật thì lúc lâm chung, sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc.
Tham khảo: “Một trăm truyện niệm Phật cảm ứng”, NXB Tôn giáo, 2017.
Pháp sư Huệ Tịnh
Con có thắc mắc về câu chuyện ở trên. Trần đạo nhân hàng ngày dạy Vương đạo sĩ niệm Phật. Vậy mà sau 3 năm Vương đạo sĩ vãng sanh, còn bảo thầy của mình “lễ niệm thật thà như con thì đã sớm được sanh”. Con cứ đọc đi đọc là mà vẫn chưa hiểu, vì Trần đạo nhân tu đã 18 năm, dạy Vương đạo sĩ niệm Phật mà không lẽ ngài chưa biết cách tu niệm? Xin giải đáp thắc mắc giùm con ạ. A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Trần Như Uyên,
Mấu chốt vãng sanh như Vương đạo sĩ đã nói với thầy mình: “lễ niệm thật thà như con thì đã sớm được sanh”.
Thầy của Vương đạo sĩ không vãng sanh vì 18 năm lễ, niệm Phật chỉ là hình thức, hình tướng chứ không thật thà lễ và niệm Phật. Sao gọi là thật thà? là nhất tâm, nhất nguyện, không xen tạp, không hoài nghi. Niệm như thế chắc chắn sẽ vãng sanh.
Chúc bạn an lạc.
TN
Dạ cảm ơn chú Thiện Nhân. Chú giải thích vô cùng rõ ràng thấu đáo. Nhờ vậy con mới rút ra được bài học cho riêng con, đó là rốt ráo cuối cùng chỉ gom lại hai chữ “buông bỏ”.
Không tham đắm ngũ dục thế gian tiền, sắc, danh, thực, thùy. Không xen tạp các hạnh khác ngoài câu Phật hiệu. Như vậy là chuyên niệm và không xen tạp phải không chú? Nói chung là phải buông hết các pháp khác, chỉ chuyên tâm niệm Phật.
Lần nữa cảm ơn chú ạ. Chú vô cùng uyên bác, thâm nhập Tịnh độ.
A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Trần Như Uyên,
Đúng rồi bạn. Mỗi ngày chúng ta học cách buông bỏ 1 chút, tích tiểu thành đại mà. Những chủng tử phiền não đeo bám chúng ta từ vô lượng kiếp tới nay, vì thế không thể nói buông là chúng ta buông được ngay. Muốn thực buông được những chủng tử này chúng ta phải nhất tâm trì giới của Phật, vì giới là nền tảng để đi vào các pháp và thành tựu cách pháp. Nếu chúng ta muốn tịnh tâm mà giới còn sao nhãng thì chuyện niệm Phật chỉ là kết duyên thôi.
Ráng lên nhé. Chúc bạn an lạc.
TN