Cố Thuận Chi là một người hiền đức, chuyên ăn chay. Một hôm ông nằm ngủ, rồi ngủ luôn một giấc suốt bảy ngày đêm, khiến cho người nhà phải một phen hú vía.
Sau khi tỉnh giấc, ông thuật lại với mọi người trong nhà: “Quả thực là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa! Đêm ấy, ta đang nằm ngủ mơ màng thì thấy có người đến gọi: Đã ngủ rồi sao? Hóa ra đó là Pháp sư Đạo Quang, vị Đại sư mà hàng ngày ta luôn kính trọng. Ngài nói: Cố cư sĩ, chúng ta hãy đi nghe kinh nhé! Tự nhiên ta cảm thấy vô cùng thích thú, liền đáp: Đi thì đi!
Thế là cùng đi đến một đạo tràng rất to lớn rộng rãi, trang nghiêm sạch sẽ và có khá đông thính chúng đến nghe kinh. Pháp đường phía trước thì giảng kinh Kim Cương, còn pháp đường phía sau thì giảng kinh Báo Ân.
Vị cao tăng giảng kinh Báo Ân đến lúc kết thúc dạy rằng: Các cư sĩ tại gia ăn thịt thì điều cần nhất phải giữ giới sát sinh, một là để siêu độ cho cha mẹ, hai là để tiêu trừ tội nghiệp của chính mình. Còn những Phật tử có đạo tâm từng ăn chay thì phải cố gắng giữ gìn kiên định.
Kế đến Pháp sư Đạo Quang dẫn ta đi đến một nơi mà vừa mới chạm mắt đã phải kinh hồn, đó là một cái hồ máu! Ở chính giữa hồ máu có một người đàn bà khóc la thảm thiết, trên thân bà thì vô số những con ốc, con giun đang bò qua, bò lại. Pháp sư giảng giải một cách rõ rằng: Thân mẫu hiện tại của ngươi nhờ công đức ăn chay, làm phước nên được cứu độ, còn người trong hồ ấy chính là thân mẫu trong đời quá khứ của ngươi, vì bà ta thích ăn thịt vịt nên mới ra nông nỗi ấy! Nếu ngươi muốn cứu độ bà thoát khỏi khổ báo thì hãy cố gắng tụng chú Đại bi và Vãng sanh.
Đó chính là giấc mộng vừa rồi của ta.”
Từ đó, Cố Thuận Chi càng tin tưởng công đức to lớn của việc trì trai và lòng tin ấy ngày càng kiên cố hơn.
(Theo Sự tích cứu vật phóng sanh-Pháp sư Tịnh Không)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Một số người có duyên lành trải qua kinh nghiệm cận tử, sau khi thoát nạn thì thay đổi hoàn toàn từ nhận thức, quan niệm sống đến hành xử theo hướng thiện lành. Thế giới mà họ chiêu cảm được bằng kinh nghiệm cận tử đã đánh thức lương tri, phát tâm phục thiện và tin tưởng sâu sắc vào nhân quả thiện ác. Lúc bấy giờ, cảnh giới đan xen hay thế giới đa thù không phải là lý thuyết nữa mà là điều họ đã trải nghiệm. Sứ mạng cao cả nhất đối với họ từ đây cho đến cuối đời là chuẩn bị hành trang thiện lành cho đời sau đồng thời khuyến tấn mọi người sống đạo đức, nhân nghĩa.
Mỗi người tùy theo phước đức hay tội báo của mình mà có một cận tử nghiệp và sự chiêu cảm khác nhau. Cố cư sĩ hiện đời chuyên tâm tu tập, ăn chay, niệm Phật, trì kinh, nghe pháp nên nghiệp cận tử của ông là được theo vị pháp sư mà ông hằng kính ngưỡng vào giảng đường nghe pháp. Và nhờ phước lực huân tu trường chay, trưởng dưỡng lòng từ, không sát hại chúng sanh nên chiêu cảm được gặp vị cao tăng giảng kinh Vu Lan ca ngợi công đức hiếu thuận, trong đó ăn chay không những tiêu trừ nghiệp chướng cho chính mình mà còn có thể góp phần để cứu độ cha mẹ và những thân nhân quá vãng.
Ngày nay, người ăn chay ngày càng đông và mục đích ăn chay của họ cũng khác biệt, có thể ăn chay vì sức khỏe, dưỡng sinh, trị bệnh hoặc vì thương tưởng chúng sanh, trau dồi nhân cách và phát triển từ bi. Dù ăn chay với mục tiêu nào đi nữa cũng góp phần hạn chế bớt sự giết hại, nuôi dưỡng sự sống, bảo vệ môi trường… và giúp người ăn chay hiền thiện hơn. Tuy chúng ta chưa hội đủ duyên lành để cơ cảm và trải nghiệm những giá trị của tu tập ăn chay như cư sĩ Cố Thuận Chi nhưng “giấc mộng” của ông đã nhắc nhở, cảnh tỉnh mọi người hãy tôn trọng sự sống, giảm bớt sự sát hại và nuôi dưỡng lòng từ bằng chính việc thực tập ăn chay trong đời sống hàng ngày.
Thường Tâm
Cho đến nay các khoa học gia và tất cả tôn giáo đều công nhận ăn chay có rất nhiều lợi ích:
1. Tăng cường sức khỏe bản thân.
2. Giảm, tránh hoặc chữa được rất nhiều bệnh tật.
3. Mang đến điều may mắn, tạo phước báu cho người thương, bạn hữu, gia đình, họ hàng,
4. Gảm nạn đói thế giới.
5. Giúp môi sinh, v.v.
Ăn chay chuyển hóa được tướng yểu
Nampoku Mizouno là một nhà chiêm tinh người Nhật nổi tiếng trên thế giới. Ngay từ nhỏ, gia đình xin cho ông được vào tu ở chùa. Sư trụ trì thấy ông dung mạo xấu xí, lại có tướng yểu nên đã từ chối. Nhưng vì gia đình ông quá nghèo không thể nuôi nổi nên nhà chùa chỉ nhận nuôi ông làm phước, sắp xếp cho ông ăn ở sau hậu liêu phụ trách công việc giã gạo hàng ngày…
Ông làm việc rất chăm chỉ, không sai sót điều gì nên ai cũng thương. Ông biết tướng mạo xấu xí hèn mọn của mình mà được nhà chùa nuôi cơm, tương chao chay lạt ngày hai bữa là may lắm rồi. Mãi đến ba năm sau, sư trụ trì tình cờ xuống hậu liêu mới gặp lại Nampoku Mizouno, lúc này ông đã trở thành một chú tiểu to khỏe đẹp hẳn ra khiến sư vô cùng ngạc nhiên vì cái tướng yểu của Nampoku đã biến mất. Sư tò mò hỏi Nampoku: “Từ lúc vào chùa đến giờ con có làm thêm điều thiện gì không?”. Nampoku thật thà trả lời dứt khoát: “Bạch thầy, không ạ”.
Ông Nampoku đã bộc bạch trong cuốn Tự truyện, nhờ ở chùa ăn chay trường tương chao rất đạm bạc trong nhiều năm đã cứu giúp cho cái tướng yểu của ông biến mất. Mặc dù chỉ được phép ở sau hậu liêu nhưng ông đã nghe và thấu hiểu rất nhiều kinh qua những buổi lễ, lời kinh từ chánh điện vọng xuống giúp cho ông mở mang thêm trí tuê. Khi trưởng thành, vì không có duyên làm tu sĩ, ông đã cất công nghiên cứu về tướng số và sau này ông trở thành một chiêm tinh gia nổi tiếng thế giới với cuốn sách để đời Sampaku (Tam bạch bản), trong đó có tiên đoán cuộc đời của Tổng thống Kennedy, Ngô Đình Diệm… sẽ bị bất đắc kỳ tử khi hai vị này đang còn sống. Về sau đúng như lời tiên đoán cho cả hai vị này.
Ông Nampoku Mizouno sống thọ vượt qua được cái tuổi cổ lai hy. Vì thế chúng ta cần tin tưởng vào cái đức, ăn chay có thể chuyển hóa được tướng yểu.
(Theo Tự truyện của Nampoku Mizouno)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Sau khi vào chùa ăn chay trường đạm bạc cơm gạo với tương chao rau cỏ, tướng yểu của Nampoku Mizouno đã hoàn toàn biến mất, để sau này ông đã trở thành một chiêm tinh gia lỗi lạc nổi tiếng khắp hoàn cầu.
Chuyện Sa di cứu kiến trong kinh Phật có nói về chú Sa di cứu một đàn kiến đang gặp nạn, đã chuyển được yểu mệnh của chú. Cứu sống một đàn kiến hàng ngàn con tức là làm một việc thiện lớn, chuyển được nghiệp. Vậy thì ăn chay cũng là một cách gieo nghiệp lành vì tránh cho nhiều loài vật khỏi bị sát hại cũng chuyển được nghiệp.
Những nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết loài vật cũng có tình cảm, trí thông minh, ham sống sợ chết, cũng cảm nhận được sự đau đớn về thể xác, kinh hoàng la hét trước khi bị hành quyết như con người vậy. Chính vì thế, Đức Phật đã dạy chúng ta nên ăn chay để khỏi phạm vào giới sát, biết tôn quý sự sống của hết thảy chúng sanh. Chúng ta tôn quý sự sống của con người bao nhiêu thì nên bảo vệ thương yêu loài vât bấy nhiêu, bởi vì chúng cũng được tạo hóa sinh ra và có quyền sống bình đẳng như các loài hữu tình khác.
Ăn chay sẽ làm cho thân thể chúng ta được nhẹ nhàng bằng những thức ăn rau quả thanh đạm. “Quả đất này đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều thức ăn vô tội, đã khoản đãi chúng ta bằng những bữa tiệc không can dự vào máu” (Pythagore). Thức ăn nuôi sống con người và có thể làm thay đổi tính cách con người. “Sự sát sanh đã làm cho những người vốn có một tâm hồn cao thượng, có lòng vị tha đối với mọi người như đối với bản thân mình, trở thành những kẻ hung bạo” (Tolstoi).
Vì vậy, một khi chúng ta đã chọn con đường ăn chay để tránh sát sanh thì sức khỏe sẽ được cải thiện và chúng ta sẽ trở nên một con người hiền lành, có đạo đức hơn, kéo dài tuổi thọ; tức là chuyển nghiệp dữ thành nghiệp lành như câu chuyện có thật ở trên. Chúng ta có thể cảm nhận được ý tưởng thông điệp của nhà chiêm tinh tài danh Nampoku Mizouno: Ăn chay chuyển hóa được tướng yểu.
LÊ ĐÀN
Mình cũng mới biết đến phật pháp được 1 năm nay và tư đó mình cũng phát tâm ăn chay trường tư đó.Mình thấy ăn chay thật nhiều lợi ích.Nhưng ăn chay ở chỗ mình ở không có ai ăn kể cả các bà già. Họ thấy mình ăn chay họ chê bai mình. Bà chị dâu chồng mình nói này chứ:”Tội gì ăn chay cho khổ.Nhà nó giầu gì chắc gì nó ăn sướng ằng mình.Chị ta còn nói mỉa mai với đứa cháu là nhà ai giầu hơn, đứa cháu trả lời nhà cháu giàu hơn vì nhà cháu có thịt ăn v..Khi nghe những lời đó trước mặt mình,mình thấy rất bực mình, nhưng mình lại nghĩ đến câu: Gác bỏ ngoài tai chuyện thị phi được mất hơn thua.Mình thấy cũng rất khó xử ko biết có nên cho con mình ăn chay không nữa.Tuy mình đã ăn chay trường,nhưng hàng ngày mình vẫn phải nấu nướng thịt cá cho chồng con ăn.Mình thấy mình bị lẻ loi quá.Mặc dù vậy mình vẫn ko nhụt chí,ai cười thì mặc ai cười…
Trường hợp của chị giống em lắm. Em cũng cố gắng ăn chay cách đây 1 vài năm nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nhiều khi lên mâm cơm ăn chung với gia đình chồng mà chỉ có mỗi mình ăn chay nhìn kỳ quá. Rồi lại sợ mọi người bàn tán nên nhiều lúc em cũng phải ăn giống người ta. Nhưng gần đây em quyết định ai nói gì mặc kệ, em sẽ cố gắng ăn chay luôn. Em cố gắng thuyết phục chồng em ăn chay nhưng không được nên hàng ngày em vẫn phải nấu thịt cá cho chồng con ăn, còn em thì ăn riêng. Mỗi khi nghĩ tới mình không ăn thịt không giết hại những con vật thì thấy trong lòng mình vui vui làm sao.
Họ không ăn chay, có thể vì họ chưa biết sư lợi ích của việc ăn chay hay là vì họ cảm thấy ăn thịt của chúng sanh ngon hơn là ăn rau đậu. Nhưng mà họ chê mai và mỉa mai khi thấy bạn ăn chay thì chắc là họ ganh tỵ với bạn đấy! Bởi vì họ thấy bạn làm được những việc mà họ không thể làm được. Thay vì chấp nhứt họ, bạn hãy tỏ lòng từ bi với họ vì họ rất đáng thương đó bạn!
Tôi ngược lại với chị, tôi ăn chay, vợ con tôi ăn mặn, hjhj
không việc gì khó, kiên trì sẽ thành công. Chúc mừng chị
Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm:
Tôi cũng như anh Dũng, bản thân mình phải kiên định. Trước tiên mình phải chứng minh được với mọi người trong nhà và xung quanh là ăn chay không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bản thân, hòa khí trong nhà ngày càng tốt lên. Sau đó động viên vợ con chăm ăn chay kỳ và giải thích rõ trẻ nhỏ ăn chay không sợ bị thiếu chất. Phải giải thích và chứng minh được rằng thiếu chất hay không là do lo sợ thiếu chất mà thành chứ không phải do ăn chay. Mình phải làm gương và tạo mọi điều kiện cho cả nhà tu tập và luôn luôn cầu xin Phật lực gia trì…Và khi thấy thời cơ đã đến thì lấy quyền “chủ gia đình” ra quyết định luôn.
Nhà tôi đã thực hiện được 3 tháng, thấy các cháu ăn đã ngon miệng hơn và không nhớ đến thịt cá nữa mặc dù nhắc đến vẫn thèm ăn.
Nam mô A Di Đà Phật.