Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là chúng ta được vô lượng thọ, tuổi thọ ngang bằng với A Di Đà Phật. Thọ mạng dài không cách nào tính đếm được; máy tính hiện đại nhất trên thế giới hiện nay cũng không tính ra. Đây là từ “vĩnh sanh” (sống mãi) mà trong các tôn giáo khác thường nói. Vĩnh sanh thật sự, trên Trời còn chưa được, tuổi thọ chỉ dài hơn một tí so với người thế gian mà thôi. Tuổi thọ của “cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng” là bát vạn đại kiếp, vẫn còn là một con số nhất định. Duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật sự vô lượng thọ. Vì vậy, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là một đời thành tựu.
Ngoại trừ Cực Lạc thế giới ra, trong lục đạo luân hồi trước sau đều là cô độc. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì không còn cô đơn, vì bà con, quyến thuộc quá nhiều. Cha mẹ, sư trưởng, bạn học, đạo hữu, thân bằng quyến thuộc trong những kiếp quá khứ, đã niệm Phật được vãng sanh, họ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Phàm những vị thiện nhân theo A Di Đà Phật cùng đến để tiếp dẫn quý vị, đều có quan hệ với quý vị. Không có quan hệ, sẽ không theo Phật đến tiếp dẫn quý vị. Vừa gặp mặt thì giới thiệu: tôi là bạn, vợ chồng, anh em, chị em, bạn tốt, đạo hữu đồng tu của đời nào kiếp nào của quý vị. Vừa nói, bản năng của các thứ túc mệnh, thiên nhãn thông lập tức khôi phục, nhớ lại rồi đều là quen biết cả. Thì ra ở nơi Tịnh độ, bà con bạn bè nhiều như vậy, tiếp đón thật không xuể!
Trong kinh nói rất rõ, đến khi lâm chung, một hơi thở không vào, đến lục đạo luân hồi thay hình đổi dạng, tuy gặp mặt nhau mà không nhận ra. Thế mới biết, ân ái không phải là thật, không có cách nào để giữ lại được. Duy nhất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bà con gia quyến của đời đời kiếp kiếp, bất luận đọa đến đường nào, đều thấy được, đều nghe được, hoàn toàn biết rõ tình trạng sinh hoạt lúc bấy giờ của họ. Do đó, muốn thật sự yêu thương gia thân quyến thuộc của mình, chỉ có một cách: Mau mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước tiên đến đó để quan sát những vị thân bằng quyến thuộc, đến khi thấy họ hồi tâm chuyển ý, có thể tiếp thu Phật pháp, thì đi độ họ, dẫn dắt họ về Cực Lạc thế giới, lúc ấy chính tự thân mình có năng lực này.
Hiu quạnh nhất là lục đạo luân hồi. Hiện tại trong thế giới này, bà con quyến thuộc của quý vị có được mấy người? Khi chuyển kiếp rồi thì đường ai nấy đi, không còn quen biết nữa, mọi thứ quan hệ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên rất xa lạ. Duy chỉ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có nhiều thân bằng thiện hữu (bạn hiền).
Trích Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Ký
Lão pháp sư Tịnh Không giảng
A Di Đà Phật.
Xin chào các bạn. Mình đã theo phép tu tịnh độ một thời gian. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có duyên với phật pháp. Bây giờ mỗi khi đi làm về mình chỉ muốn về nhà sớm. Tắm rửa sạch sẽ và niệm phật. Nhà mình không cho mình tu. Mình lén tu nên một ngày mình chỉ có 2-3 tiếng để niệm phật. Mình ráng giữ Thân – Khẩu – Ý. Về Thân thì mình không trộm cắp, không tà dâm nhưng thỉnh thoảng cũng có ý nghĩ xấu mình đã cố đè nén nó. Mình biết là mình đã phạm Ý. Chỉ cần gieo 1 niệm xấu là đã có quả báo xấu rồi. Về sát sinh thì mình hạn chế ăn mặn , nhà không cho ăn chay thì sáng đi làm mình nhịn ăn sáng, trưa ăn chay, tối nếu có thể ăn chay thì mình ăn. Còn không thì mình phải về nhà ăn mặn nếu không mẹ la. Nếu để mẹ buồn thì là bất hiếu vi phạm lời day của phật. Về khẩu thì còn nói dối. Mình làm kinh doanh và đi làm công cho người ta. Có những vấn đề mình không tự chủ được. Mình cảm thấy sao thế giới này phải lừa dối lẫn nhau. Giống như phật dạy “Thật tức là giả, giả tức là thật”. Nhiều lúc như vậy, khi niệm phật mình cảm thấy xấu hổ với phật muốn sám hối, nhưng mai mình lại sợ vi phạm giới tiếp, như vậy là lừa phật, tội nghiệp rất nặng. Vậy mình có được đức phật từ bi tiếp dẫn không. Mình vẫn cố gắng niệm phật, nhưng vì lén tu nên không niệm liên tục được. Đang niệm chừng 5-10p thì mẹ sai việc hoặc nhà có người qua lại. Niệm vậy có bất kính với phật không?
Nếu ở nhà Mẹ bạn hay người thân khó chịu khi thấy bạn tu thì bạn nên điều chỉnh lại thời khóa tu sao cho ai cũng hoan hỉ, có lẽ Mẹ bạn mong bạn khi đi làm về thì tắm rửa ăn cơm xong thì trao đổi trò chuyện với Mẹ và mọi người trong gia đình, quan tâm đến người này người kia một chút, hay làm phụ Mẹ việc này việc kia một chút, v.v…cho nên khi thấy bạn về rồi cứ thích tu tập tụng kinh niệm Phật suốt, cách biệt với mọi người, ít giao tiếp so với trước đây nên Mẹ thấy…khó chịu.
Mà hễ mình tu mà ở nhà có người thấy khó chịu thì mình phải điều chỉnh, phải hằng thuận người nhà. Hằng thuận cha mẹ, làm vui lòng cha mẹ, quan tâm đến cha mẹ cũng chính là tu đấy. Vì tâm hiếu chính là tâm Phật, hạnh hiếu chính là hạnh của Phật. Hiếu Thuận Cha Mẹ chính là nền tảng tu hành thành Phật, thành Bồ tát. Ở đây bạn chú ý kỹ đến chữ “THUẬN”. Thuận được mới gọi là Hiếu, chưa Thuận được theo ý Cha Mẹ thì chữ hiếu đó vẫn còn khiếm khuyết.
Trong khi “Thuận” thì phải “Nhẫn” và “Khéo”, vì đôi lúc mình thấy khó mà thuận theo ý Cha Mẹ mình được. Chỗ này mình phải học tấm gương của vua Thuấn ngày xưa: http://www.youtube.com/watch?v=tbQko1byTu4
Còn về vấn đề ăn chay của bạn thì khi ra ngoài đường bạn toàn quyền chọn lựa, khi về nhà thì tạm thời nên tùy thuận theo ý của Mẹ. Cũng nên cố gắng tăng cường phụ Mẹ mua thêm rau củ, nấm, đậu hũ về nhà…chỉ đơn giản nói với Mẹ rằng tăng cường ăn thêm rau sạch sẽ tốt cho sức khỏe, và thỉnh thoảng đưa cho Mẹ xem cái bài báo nói về cách người ta ướp thịt, thịt độc như thế nào, v.v…Chỉ nên trao đổi khéo léo với Mẹ là ăn nhiều rau củ rất có lợi cho sức khỏe của Mẹ và gia đình, thịt cá nên bớt bớt lại. Không nên vì việc ăn chay mà tạo ra sự tranh cãi hay đối lập với ý kiến của Mẹ. Bạn về nhà thì ăn uống bình thường theo gia đình, nhưng buổi tối ăn ít thịt cá để tránh đầy bụng, khó ngủ, nói lý do này ra thì ko ai phản đối hết và trong lúc đang ăn cơm thì tâm luôn niệm Phật, dùng công đức niệm Phật đó hồi hướng cho các chúng sanh tội nghiệp kia vì bữa ăn gia đình mình mà phải hi sinh thân mạng, âm thầm mà làm là được rồi. Đến một lúc nào đó đủ duyên thì bạn sẽ ăn chay trường được thôi.
Bạn nên mua thêm sữa để pha cho Mẹ uống và bản thân bạn uống thêm để bổ sung chất…cho Mẹ thấy và yên tâm. Trước khi ngủ, con uống một ly sữa nên con bảo đảm với Mẹ là dinh dưỡng ăn uống của con là đầy đủ (pha sữa cho Mẹ buổi tối lại càng hay). Buổi sáng bạn đừng bỏ, nên ăn sáng đầy đủ, trước khi ra khỏi nhà cũng pha 1 ly sữa uống cho khỏe, pha 1 ly cho bạn và cho Mẹ luôn nhé :). Khi bắt đầu tu là mình phải quan tâm đến tâm ý của Mẹ và người lớn trong gia đình chi tiết hơn nữa đấy, chứ không phải tu theo Phật là bắt đầu lơ lơ…mọi người đâu, mỗi ngày chỉ có biết đến tụng kinh, niệm Phật mà thôi – còn 2 vị Phật sống trong nhà là Cha Mẹ mình thì mình thiếu sót, vậy thì không ổn chút nào phải không bạn?
Còn đi làm kinh doanh thì ai cũng phải nói quá lên 1 chút về giá cả để kiếm lời, việc này ko có gì sai cả. Cái mình không làm chủ được thì mình cũng ko cần đặt nặng lắm, ngoại trừ việc mình quan sát nếu thấy doanh nghiệp mình đang sản xuất ra những sản phẩm độc hại cho môi trường hay làm tổn hại trực tiếp đến sanh mạng của chúng sanh khác thì mình nên tránh ko làm cho những công ty đó.
Vấn đề “lừa Phật” thì nói rõ với bạn là: Chúng ta phàm phu không thể lừa được Phật 🙂 Phật đều thấu suốt tâm tình của chúng ta rồi, và chúng ta ko có khả năng lừa dối Phật và Bồ Tát. Mình không có tội với Phật mà mình có tội với chính Phật Tánh của mình, đây mới là điều mà mình cần phải thay đổi, phải sám hối. Cái mình cần tập trung là tu sửa ngay từ trong nội tâm của mình, và tự mình không được lừa chính mình, không được mê hoặc chính mình. Đây mới là điều quan trọng, tự mình đang lừa dối chính mình, tự mình đang mê hoặc chính mình mới là tội lỗi, thường tự mình ngộ nhận “mình đúng, người khác sai”, v.v…đây là tạo tội.
Niệm Phật thì cứ thẳng 1 tâm mà niệm Phật, chả cần nghĩ Đông, nghĩ Tây, cứ một hơi mà niệm 10 câu Phật hiệu, không thì chia một hơi 5 câu, hoặc 3 hơi 3-3-4 câu. Cứ vậy mà niệm, thấy mình có tội thì lại càng phải niệm nhiều hơn, thấy mình ít tội tu giỏi thì lại càng phải niệm, thấy mình ko có tội thì lại càng phải niệm Phật. Vì sao thế? Vì cái mình thấy là cái thấy của phàm phu, ko phải của Thánh Nhân. Mình thấy là giả, Phật thấy mới chính xác, mình thấy mình không tội thì Phật thấy mình tội ngập đầy cả hư không, ko có chỗ chứa. Do vậy, ko lúc nào mà phàm phu chúng ta lại ko niệm Phật, niệm đến lúc được gặp Phật A Di Đà trên Cực Lạc thế giới rồi thì lúc đó mới có thể bắt đầu tin vào cái thấy của mình, tin là tin rồi nhưng khi đó vẫn là luôn thỉnh giáo, mong được A Di Đà Phật khai thị chỉ dạy thêm, mong được các bậc Đại Bồ Tát chỉ dạy mình thêm. Còn ở thế gian này, chúng ta vĩnh viễn nên tự xem mình là một phàm phu, phàm phu phát cái tâm chân thật niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.
Bạn niệm như vậy dầu chỉ 5, 10 phút thì cũng quá tuyệt vời rồi, không có gì bất kính hết, bạn ko cần phải lo lắng về việc này, Mẹ gọi nhờ làm việc thì nên làm ngay, trong hoàn cảnh của bạn nên niệm Phật thầm nhép miệng 10 câu một, mười câu một là thích hợp nhất. Niệm theo cách này lâu dần sẽ có sức Định cũng không thể nghĩ bàn (Đây là lời dạy của Đại Sư Ấn Quang, mình chỉ thuận duyên nhắc lại mà thôi).
Vẫn là luôn tâm niệm lời dạy của Đại Sư Ấn Quang: Người niệm Phật phải làm cho được TẬN HẾT BỔN PHẬN. Bạn đang làm phận con trong nhà thì phải tận lực làm hết bổn phận làm con theo lời dạy của Đại Sư Ấn Quang nhé.
Xin hãy cố gắng. Xin hãy cố gắng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Gửi bạn Huy,
Bạn bị cấm tu thì bạn có thể niệm phật thầm trong tâm mà, niệm thầm thì đi đứng nằm ngồi hay ở chỗ bất tịnh vẫn được mà, còn vấn đề ăn chay người tu tịnh độ ăn chay được thì tốt không ăn chay được thì chỉ cần không sát sinh cũng được. Bạn xem bộ phim “Nghịch duyên” thì sẽ rõ vấn đề này, một người phụ nữ chồng không cho ăn chay niệm phật cô ấy niệm trong tâm, không cho ăn chay cố ấy niệm phật chân thành và hồi hướng cho chúng sinh thậm chí chồng cô ấy bắt cô ấy giữ chân heo cùng chồng giết heo để cản con đường tu hành của cô ấy mà cô ấy vẫn vượt qua được đó thôi.
Sự trở ngại trên con đường tu hành của bạn vẫn còn ít hơn cô ấy đó.
A di đà phật.
TM lúc mới niệm phật, ăn chay trường cha mẹ phản đối dữ dội, chả ngày nào không bị mẹ mắng. TM chỉ nghĩ mình nghiệp nặng, cha mẹ mắng là giúp mình tiêu nghiệp nên TM vẫn vui vẻ, phải hơn một năm khi mọi người thấy mình chuyển biến tốt và biết có nói cũng thế thì mới hết.
Cha mẹ Tm giờ cũng biết ăn chay kỳ rồi. Thời mạt này ác nghiệp rất nặng, trùng trùng duyên ác theo ta, là đệ tử Phật thì chết cũng phải theo lời Phật dạy, hằng thuận theo Phật, Tổ sư mọi việc khác sẽ tốt đẹp hết. Bạn niệm Phật, ăn chay trường có công đức, cha mẹ cũng được hưởng một phần dần dần sẽ giúp cha mẹ tiêu nghiệp mà tuỳ thuận lời Phật dạy. Đừng vì chút chướng duyên mà thối tâm bồ đề mà phải thấy đó là cái rèn tâm mình, giúp mình thành đạo, hãy luôn cảm ơn cha mẹ mắng mình vì cha mẹ thử xem tín tâm mình có vững không hay là tâm giả.
A Di Đà Phật
A di đà Phật…
Xin chào các bạn.
Cho mình hỏi: thầy Vọng Tây cư sĩ giảng gần 50 năm ít thấy người Việt nam mình tự tại vãng Sanh. Cư sĩ Vọng Tây giảng về tự tại vãng sanh Độ chưa hiểu gì hết? Mình niệm Phật, cầu vãng sanh. Độ không biết mình đủ để đới nghiệp vãng sanh không? Các bạn giải thích dùm Độ. Cảm ơn rất nhiều.
A DI ĐÀ PHẬT. mình chưa hiểu biết được giáo lý PHẬT dạy. Mình nói với Anh ĐỘ thế này.Mình cứ CHÂN TÂM Niệm Danh Hiệu A DI ĐÀ PHẬT Mọi lúc mọi nơi, có thể TRỢ DUYÊN thêm MÁY NIỆM PHẬT lúc NGỦ,Niệm và lắng tai nghe vào TÂM thì CHẮC CHẮN sẻ thoát khỏi 3 Đường Ác mà PHẬT nói,TÂM Tốt VÃNG SANH luôn.”Niệm PHẬT một Câu PHƯỚC sanh Vô lượng,Diệt Tội Hà sa “.Đả Tin có PHẬT thì cứ NIỆM A DI ĐÀ PHẬT đến Cùng là OK. Pháp Sư Tịnh KHÔNG dạy mình nên Học và Hành theo. Pháp sư Tịnh Không chứng minh .Con Xin PHÁT NGUYỆN Xin Niệm A DI ĐÀ PHẬT cho đến lúc Con BỎ SÁT THÂN này Xin PHẬT Thương Con ĐỘ VÃNG SANH.Nếu có được Con xin Đem Tất cả PHƯỚC ĐỨC, CÔNG ĐỨC Niệm PHẬT Hồi Hướng cho KHẮP PHÁP GIỚI CHÚNG SANH Đồng được Duyên Lành Tu học, Niệm Danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT để thoát khỏi Biển Khổ SANH TỬ LUÂN HỒI, đồng về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC Cứu Độ Chúng Sanh. A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT. Mô phật. Hi hi
A Di Đà Phật. Tịnh Thái cho mình hỏi một vấn đề nhé! Có người nghĩ và nói rằng hộ niệm thì chỉ cứu được có 1 vị hương linh mới mất còn Tam thời hệ niệm thì mới cứu được vô số chúng sinh. Nên vị nêu lên lời này đối với Tam Thời thì vô cùng hứng thú, nhưng đối với việc hộ niệm thì vô cùng thờ ơ, với lại còn nói với những người khác như vậy nữa. Theo mình điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tấm lòng đi hộ niệm của những vị khác. Kính mong Tịnh Thái làm rõ cho mình biết là sự thật có phải như vậy hay không? A Di Đà Phật.
Chào bạn Huệ Hoài,
Điều đầu tiên chúng ta nên hiểu: Pháp của Phật là Bình Đẳng, không thể nói “Hộ Niệm” kém hơn “Tam Thời” hay ngược lại, 2 pháp này là tốt hết, nhưng khi vận dụng Phật pháp vào trong đời sống thì phải tùy duyên, 2 chữ tùy duyên rất là quan trọng, chúng ta phải biết tùy duyên mà hộ niệm, tùy duyên mà làm Tam Thời Hệ Niệm, trong tâm ta chẳng chấp trước vào một pháp nào, tâm chỉ nên có “A Di Đà Phật” mà thôi. Về việc tính toán cứu độ chúng sanh được nhiều hay ít thì cũng là chấp trước, Phật thường dạy chúng ta “Một là tất cả, tất cả là một”. Tâm Từ Bi của chúng ta nào có ranh giới ở số lượng? Chấp vào nhiều cũng kẹt, mà chấp vào ít thì cũng kẹt luôn. Trong và ngoài thân của 1 người khi lâm chung có bao nhiêu chúng sanh? Có bao nhiêu oan gia trái chủ của người đó mà mắt thường mình ko nhìn thấy được? Trong Kinh Địa tạng, Phật dạy rõ: Thánh Nữ Bà La Môn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cứu Mẹ ra khỏi Địa Ngục, đâu chỉ có Mẹ Ngài được cứu ra khỏi địa ngục ko đâu mà vô số chúng sanh trong cảnh địa ngục với Mẹ Ngài đều được sanh về cõi lành hết…Việc này nếu Phật không nói ra thì làm sao chúng ta có thể biết được phương pháp và công đức của việc siêu độ thân bằng quyến thuộc?
Nay xin trích dẫn một đoạn Khai Thị rất là hay của HT. Tịnh Không về Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm cho mọi người tham khảo, đối với các đạo hữu đi hộ niệm cũng không ngoại lệ:
“…Chúng ta quy tụ lại để mở pháp hội này theo lời chư Tổ dạy, để làm gì, để cho hương linh được nương nhờ vào pháp này, để hương linh tự niệm Phật, để cho hương linh tự tu tự chứng, ấy là cái pháp quan trọng vô cùng.
Chúng ta niệm Phật để hương linh vãng sanh chắc chắn không bao giờ có trong pháp. Chúng ta niệm Phật chỉ để hồi hướng cho hương linh được phước báu một phần, chúng ta lãnh trọn sáu phần rồi, làm gì có công năng, có cái đạo lực nào để mà hương linh vãng sanh. Chính hương linh phải niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc, chính hương linh phải niệm Phật để tương ưng với đại nguyện thứ 18 của đức Bổn Tôn A Di Đà và chính hương linh phải tu mới chứng được. Đó là cốt lõi của pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm.
Và muốn hương linh niệm Phật phải làm sao? Chúng ta phải niệm Phật. Chúng ta niệm Phật bằng cách nào, bằng cái tâm của chúng ta hướng về đức phật A Di Đà, thành tâm khẩn thiết cầu xin đức Phật thương tình phóng quang tiếp dẫn tất cả chư hương linh trong đó có cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ… ngõ hầu được vãng sanh Phật quốc.
Và chúng ta phải niệm Phật như thế nào? Phải niệm Phật bằng tất cả cái tâm thành kính của mình, phải niệm Phật rốt ráo, một niệm tương ưng Phật quốc thì tất cả hương linh sẽ về. Chúng ta niệm Phật rất là nhiều, chúng ta niệm Phật kinh hồn, chúng ta niệm Phật mưa không tạt, gió không vào, chúng ta niệm Phật khan cả cổ, khạt ra máu nhưng nhiều lúc không thành tựu… Vì lúc đó chúng ta niệm Phật bằng cái miệng mình mà không có tâm. Hãy dùng tâm, vì sao, vì pháp Trung Phong, tất cả do tâm chuyển hoá. Chúng ta thành tâm thành kính thì hương linh mới cảm nhận được thì mới niệm với chúng ta…”
Đoạn Khai Thị thứ hai:
“…Tịnh Độ tông chúng ta thường hay đề xướng Tam Thời Hệ Niệm, bạn thử xem ở trong đây có đọc kinh, có tụng kinh, ở trong đây có khai thị, khai thị đó chính là thuyết pháp, chính là dạy học, đối tượng là ai vậy? Đối tượng là quỷ thần.
Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa còn tại thế thì không có những việc này. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, cho đến các tổ sư đại đức trước đây, đối tượng của giáo dục là con người, chứ không phải quỷ thần. Quỷ thần là việc phụ, chỉ thỉnh thoảng. Hiện nay đối tượng chủ yếu của Phật giáo lại chính là quỷ thần, còn đối với con người thì lơ là quên lãng, vậy là sai lầm, quá đỗi sai lầm.
Dạy quỷ thần, Phật Bồ Tát có năng lực, thị hiện làm thân quỷ vương ở trong cõi quỷ để dạy quỷ thần, còn thị hiện thân người trong cõi người là để dạy người, chứ đâu có dạy quỷ! Học Phật phải học làm người thông minh, không nên càng học thì càng hồ đồ, không nên mê tín. Phật không hề dạy bạn mê tín, mà do chính bạn mê thôi, bạn không thể trách người khác, dứt khoát không thể trách Phật, Phật không hề dạy bạn mê tín, Phật dạy bạn giác ngộ, Phật dạy bạn mở trí tuệ. Cho nên trong thế gian bạn nói thử việc làm nào là việc tốt nhất? Chỉ có dạy học…”
Hi vọng với lời chia sẻ ở trên thì có thể giúp được Huệ Hoài một chút.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Mình là sinh viên năm cuối, học ngành công nghệ thông tin tại trường Đại Học Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ ngày trở thành một sinh viên, mình mới thực sự tìm hiểu về Phật Pháp. Và mình hiểu rằng cuộc đời là Vô Thường. Tâm trí mình luôn nghĩ về việc sanh tử của bản thân. Làm sao để giải quyết sanh tử của bản thân và chúng sanh. Và mình đã có ý định học xong sẽ lên Đà Lạt quy y với Thượng Tọa Thích Thông Phương.Trong quá trình khám phá về tâm linh, ngay tại gia đình mình đã xãy ra rất nhiều chuyện mà mình được biết rằng trong nhà Phật gọi là “Oán gia trái chủ”. Mình muốn đóng góp bài viết về chủ đề Tịnh Độ cho website này thì làm thế nào? Xin mở lòng hoan hỷ chỉ đáp cho mình! Mình cũng có tạo ra những trang web để đăng những bài về Phật Pháp như trang web này http://diatangvuongbotat.meximas.com .
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát !
A Di Đà Phật, Thái Nam Giang thân mến
Bạn còn trẻ mà tâm đã hiểu được thế gian vô thường, chịu hướng về Phật pháp cầu giải thoát là quá tốt Nam Giang ạ. Bạn đã chọn pháp môn tu học cho mình chưa? Bạn muốn đóng góp bài viết về Tịnh độ cho web duongvecoitinh thì bạn cứ đăng bài lên, Ban Quản Trị sẽ đăng bài của bạn nếu như hợp pháp, hợp lý với pháp môn tu học của duongvecoitinh. Trang web này chuyên đăng bài khuyến tu Tịnh độ, còn gọi là niệm Phật, đề xướng những bài giảng của HT Tịnh Không, chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ. “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, Tin sâu, Nguyện thiết và một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, quyết trong một đời giải thoát sanh tử luân hồi.
Đôi Dòng Tỏ Bày của duongvecoitinh có viết: “Trên con đường học đạo, tìm được đúng pháp môn hợp với căn cơ của mình rất quan trọng, nhưng điều tối quan trọng hơn cả là chọn pháp môn hợp với thời cơ. Ví như người vận y phục phải phù hợp theo mùa: mùa đông mặc áo bông, mùa hạ mặc áo vải. Nếu có một bộ y phục đẹp và vừa ý với mình nhưng mặc không đúng mùa thì cũng trở nên vô dụng.
Trong kinh Đại Tập nói rằng thời Chánh Pháp (gồm 1.000 năm từ lúc Phật thành đạo) tu Giới Luật được thành tựu. Thời Tượng Pháp (1.000 năm kế tiếp) tu Thiền Quán được thành tựu. Thời Mạt Pháp (10.000 năm tiếp theo) tu Tịnh Độ được thành tựu. Hiện nay Phật lịch của chúng ta là năm 2558 (2014 DL) tức là chúng ta đang ở vào thời kỳ Mạt Pháp. Cho nên nếu người tu Phật thời nay muốn thành tựu lý tưởng giải thoát thì nên tu theo pháp môn Tịnh Độ (hay còn gọi là Niệm Phật). Điều này đã được đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni nói rõ rằng: “Thời Mạt Pháp ức ức người tu hành hiếm có người đắc đạo. Duy chỉ có pháp môn Niệm Phật A Di Đà mà ra khỏi luân hồi”.
Đã là một Phật tử tức là con Phật, chúng ta không thể không vâng theo lời dạy của đấng cha lành là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh thời xưa nhờ có phước báu nhiều nên mới có thể gặp được Phật và các bậc chứng đạo A La Hán, Bồ Tát để tu hành sớm ngày chứng quả. Thời nay do cách xa thời của Phật quá nhiều, phước báu của chúng sanh rất ít nhưng trái lại nghiệp chướng quá sâu dày. Nếu tu theo các pháp môn khác khó bề thành tựu cũng như khó tìm được người chứng quả để học đạo. Vì đã biết trước điều ấy nên đức Phật Thích Ca mới từ bi thương xót chỉ bày chúng ta tu theo pháp Niệm Phật (hay còn gọi là pháp môn Tịnh Độ).” Đây cũng chính là tông chỉ của Website đó Thái Nam Giang ơi.
Vài chia sẻ cùng bạn, chúc bạn an lạc và có những bài đóng góp khuyến tu cho các đồng học, đây cũng là bố thí pháp, công đức vô lượng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
TLPT
A Di Đà Phật _()_
Mình biết rằng phúc đáp của mình gửi hôm trước đã được hồi âm, nhưng vì Website có thể gặp lỗi gì đó, nên phúc đáp mình gửi và phúc đáp hồi âm của Admin không hiện lên được.
Mình biết được là vì mình lên google, tìm kiếm với cụm từ khóa là thainamgiang, kết quả tìm kiếm hiện ra ở trang thứ 2 với nội dung như thế này, mình xin được trích dẫn lại như sau:
“Muốn Độ Hết Thảy Thân Bằng Quyến Thuộc Hiện Tại & Quá …
http://www.duongvecoitinh.com › Văn Tư Tu
A Di Đà Phật, Thái Nam Giang thân mến. Bạn còn trẻ mà tâm đã hiểu … Đây cũng chính là tông chỉ của Website đó Thái Nam Giang ơi. Vài chia sẻ cùng bạn, …
Bạn đã truy cập trang này 3 lần. Lần truy cập cuối: 17/05/2014″
Kết quả tìm kiếm đầy đủ là như vây, xin hoan hỷ, làm sao để mình có thể đọc được phúc đáp hồi âm đầy đủ.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát _()_
Đạo hữu vui lòng Refresh lại browser bằng cách bấm nút CRTL + F5 thử xem sao nhé.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật!
Trước khi biết đến Phật và niệm Phật con luôn theo lối suy nghĩ của Bố Mẹ và những người lớn xung quanh con là Ông Bà Tổ Tiên khi mất đi những linh hồn đó sẽ về nhà, để con cái cháu chắt thờ phụng vì thế mà chúng ta có ban thờ để thờ tổ tiên. Và lúc nào con cũng tâm niệm là lúc nào Ông Bà Tổ tiên cũng ở trong nhà, ngăn không cho ma quỷ vong linh ở ngoài xâm nhập vào nhà. Rồi khi chúng ta niệm phật cầu siêu cho Ông bà tổ tiên về TPCL thì Ông Bà tổ tiên có về nhà như trước được nữa không ạ? Con vẫn chưa hiểu là vì sao khi không đủ duyên vãng sanh về TPCL thì có những linh hồn không về nhà với con cái gia đình họ mà cứ vất vưởng chỗ này chỗ khác. Con hỏi ngu muội xin các chư thầy đừng cười chê, hoan hỉ trả lời giúp con ạ. Con xin cám ơn! Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
Bàn thờ tổ tiên chính là nhắc nhở cho chúng ta về Đạo Hiếu, Uống Nước Nhớ Nguồn, để mỗi ngày chúng ta đều tự nhắc mình sống làm sao xứng đáng với công ơn sinh thành dưỡng dục của Ông Bà, Cha Mẹ, tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp truyền thừa cho đến thế hệ chúng ta. Bàn thờ tổ tiên do đó có 1 ý nghĩa rất sâu sắc trong mỗi gia đình Việt Nam.
Còn những suy nghĩ như linh hồn Ông Bà Tổ Tiên sẽ về nhà, ngăn ko cho ma quỷ vong linh xâm nhập vào nhà,v.v…đều dễ dàng dẫn đến mê tín tiêu cực.
Tại sao mình ko mong cho Ông Bà đầu thai vào cảnh giới tốt đẹp hơn mà cứ mong hương hồn ông bà tổ tiên cứ lẩn quẩn trong nhà mình? Vậy có nghĩa mình muốn ông bà mình ở mãi trong cảnh giới quỷ thần để “canh giữ” nhà mình cho bình an, ngăn tà ma, tà quỷ ko xâm nhập vào nhà mình? Cảnh giới quỷ thần ko phải là cảnh giới tốt, chúng ta lại cứ muốn ông bà kẹt vào trong đó thì chúng ta có phải hiếu tử hiếu tôn ko?
Đây là những suy nghĩ mê tín và có phần hơi ích kỷ. Ông Bà qua đời rồi mà con cháu vẫn còn năn nỉ xin Ông Bà Tổ Tiên bảo kê chăm sóc cho gia đình của con cháu được cái này, được cái kia…Mà chẳng thể hiểu là mọi việc tốt xấu, được mất xảy ra trong đời mình đều do nhân quả của chính mình mà thôi, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Làm gì có chuyện ông bà tổ tiên sau khi mất rồi lại có thể xoay chuyển được nhân quả của con cháu? Bản thân họ, những người đã mất cũng phải đi theo nghiệp lực mà đầu thai, thọ 1 cái thân trong lục đạo luân hồi, gọi là tự làm tự chịu, ko ai thế cho.
Niệm Phật cầu siêu cho ông bà về Tây phương Cực Lạc chỉ là một cách nói nhằm trợ duyên cho người mất, nếu hương hồn ông bà ko đủ tín, nguyện, ko thể niệm Phật, hay ko muốn nguyện sanh Cực Lạc thì chẳng thể được sanh về Cực Lạc. Chỉ có thể có được chút phần phước đức từ việc trợ duyên niệm Phật của con cháu mà thôi.
Sau khi mất thì thần thức của chúng sanh thường bị mê muội chẳng sáng suốt được như lúc sống đâu (thật ra chúng ta ngay lúc đang sống này cũng là rất si mê điên đảo rồi, huống hồ sau khi chết), đều bị nghiệp lực dẫn dắt lôi kéo vào các cảnh giới khác nhau trong luân hồi, chứ ko cứ gì hương hồn sau khi chết là phải về nhà với con cái, về nhà với con cái thì như trên đã nói, cũng là ko tốt. Vì còn tình chấp quá nặng, tâm tham và si mê lớn nên rất có thể sẽ sớm đọa vào ngạ quỷ hay súc sanh. Chẳng phải việc tốt.
Nếu bạn thật sự thương kính Ông Bà Tổ Tiên thì hãy vì họ mà mỗi ngày niệm A Di Đà Phật thiệt chân thành và chuyên cần, ăn chay, phóng sanh, làm tất cả các việc thiện rồi hồi hướng cho họ nhé. Đây mới là cách làm, cách nghĩ đúng đắn, thật sự là tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho mình hỏi, nếu bản thân được về cõi Cực lạc rồi thì có quên đi cha mẹ kiếp này không?
Vậy nếu quên đi thì tại sao có người nói về được cõi đó thì có thể độ cho cha me, vì mình quên hết họ rồi mà?
Nam Mô A Di Đà Phật
Gửi bạn Thanh Thảo:”Điều thứ tư là những việc đã trải qua của chính mình mà có thể nhớ được, đều là những việc từ năm sáu tuổi trở về sau. Còn những việc từ ba bốn tuổi trở về trước chúng ta chẳng nhớ được. Nếu sanh về Cực Lạc rồi, chẳng những có thể nhớ được sự việc trong một đời này mà sự việc suốt một đời, mười đời, mấy trăm, mấy nghìn, mấy vạn muôn đời về trước đều có thể nhớ được hết. Đây gọi là Túc mạng thông.”
Sinh về Tây phương Cực Lạc rồi hành giả không những không quên người thân của họ mà còn thấy, biết họ rất rõ mọi việc họ làm bạn à… Do nguyện lực của Đức A Di Đà mà Chúng sinh Cực Lạc mới được những Thần thông vi diệu như thế.