Anh ta có biệt danh là Vu Tử, đỡ hơn 30 tuổi, thân hình vạm vỡ, tính tình ngay thẳng, làm việc siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao nên được ông chủ và mọi người xung quanh yêu mến. Nhưng có một điểm lạ là tại sao suốt năm làm việc vẫn không thấy anh xin về thăm nhà. Mấy năm trước bí mật này mới được phô bày.
Hiện giờ vào đúng giữa mùa đông, gió bắc thổi ào ào, vả lại vào sáng sớm nên cái lạnh càng làm thấu xương, thấu thịt. Do sự đòi hỏi của cuộc sống nên chúng tôi ở lại làm thêm ca đêm. Sau khi hoàn thành công việc được giao, tất cả chúng tôi đều mệt mỏi, ủ rũ, không ai ngước đầu lên nổi, miệng thì ngáp liên hồi. Trời vừa lạnh lại vừa buồn ngủ nên tất cả chúng tôi đều ngồi chụm lại, nhờ hơi ấm truyền nhau nên tranh thủ ngủ được một lát.
Hốt nhiên chúng tôi nghe có tiếng chửi mắng rất thậm tệ đâu đây. Bỗng chốc, mọi người ở gần đều kéo đến xem thử có chuyện gì mà mắng chửi ầm ĩ như vậy. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là hai người bạn đồng nghiệp trực ban hôm qua nói chuyện với nhau.
Hai người đó, một người tên là Vu Tử, người kia là Nụy Tử Tài. Cả hai đều làm công như chúng tôi, cũng đều là dân tỉnh khác đến, nghỉ qua đêm ở đây.
Kỳ lạ là chỉ cần Vu Tử đi vài bài quyền sơ sơ thôi thì mười Nụy Tử Tài cũng chết huống chi là một. Thế mà không biết vì sao hôm nay Nụy Tử Tài lại hùm hổ mắng nhiếc Vu Tử thậm tệ đến như vậy. Mọi người cùng hỏi: “Thường ngày thấy hai người như tay chân mà hôm nay lại mắng nhiếc nhau dữ vậy? Xin nói rõ chúng tôi nghe xem chuyện gì?
Nụy Tử Tài chỉ vào Vu Tử nói với giọng đầy bực bội: “Tối hôm qua, ổng phát bệnh thần kinh hay sao đó mà cứ la lối, nói năng lảm nhảm suốt đêm, báo hại tôi và mọi người không ai ngủ được. Hôm nay không biết tôi có đi làm nổi không nữa”. Nói đến đây mặt anh Nụy biến sắc: “Mọi người chỉ nghe không còn đỡ, chứ thấy được bộ dạng đêm qua của thằng Vu, nó giống như bị ma nhập vậy”.
Tôi ngước lên nhìn Vu Tử, thấy thần sắc của anh ta rất xấu, nên mới vẫy tay gọi anh lại ngồi xuống gần, tôi bắt đầu hỏi chuyện. Nhưng tôi hỏi thế nào anh ta cũng không trả lời, sau cùng do mọi người thúc ép quá nên anh ta mới ngập ngừng: “Đêm qua tôi…tôi thấy quỷ”. Nghe anh nói xong ai cũng dựng tóc gáy, ngay tức khắc mọi người đều ngồi im lặng không dám nhúc nhích hay nói cười gì nữa.
Cả đám đều chăm chú lắng nghe, anh ta nói lắp bắp: “Khoảng 7, 8 năm trước, cũng vào một buổi sáng mùa đông. Lúc đó nhà tôi ở giữa thung lũng. Do nhàn rỗi nên tôi cùng với em trai ngồi dưới cây cổ thụ trước sân nhà, gió mạnh quá khiến anh em chúng tôi run cầm cập. Đột nhiên tôi nghĩ, mùa đông là mùa làm cho thịt động vật ngon nhất, vừa nghĩ xong tự nhiên tôi thèm thịt chó rỏ dãi, tôi bàn với em mình:
– Em à! Nếu bây giờ mình mà có thịt chó ăn thì không còn gì tuyệt vời bằng phải không em?
– Anh chỉ mơ ước việc không có.
Nói câu này xong tự nhiên mắt nó sáng lên:
– Con chó vàng nhà bên cạnh, không phải vừa mập vừa lớn đó sao?
– Đúng rồi, tại sao anh không nghĩ ra kìa.
Nói là làm, tôi lấy một sợi dây thừng, thắt thành nút thòng lọng, rồi dụ con chó nhà kế bên qua. Khi nó vào vòng, chỉ cần giật nhẹ là bắt được, vừa đỡ tốn sức, vừa không sợ bị nó cắn. Bình thường, con chó này vốn quen thân với chúng tôi, đến khi chúng tôi gần thọc huyết nó rồi mà nó vẫn còn vẫy vẫy đuôi mà nước mắt nó tuôn chảy. Trong ánh mắt nó lúc đó hình như mong mỏi chúng tôi buông tha, chỉ coi hành động vừa rồi là trò chơi đuổi bắt chứ không phải là sự thật.
Đến khi thấy tôi cầm dao đến, nó biết là không thể tránh khỏi cái chết, nó không vẫy đuôi nữa mà mặt mày buồn thảm, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Nhưng lúc đó sự tham ăn đã làm mờ mắt, chúng tôi vẫn không chút động lòng trước hành động cầu xin của nó. Nó không phản kháng nữa, mà cho dù nó có phản kháng cũng không được, vì từ đầu cho đến cuối nó chỉ có những hành động đau đớn, quằn quại, chảy nước mắt. Chúng tôi cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới giết được nó.
Lúc chết, hai mắt nó nhìn chúng tôi trừng trừng, mặt đầy căm hận, lưỡi thè dài ra khiến nhìn cũng hơi khiếp sợ. Nhưng nghĩ đến mùi vị thơm của thịt nên chúng tôi cũng chẳng quan tâm nữa, cố hết sức lôi con chó vô nhà bếp rồi chặt đầu nó. Vì đầu không thể ăn nên chúng tôi đem vất, rồi mới lột da, mổ bụng. Do làm biếng, sợ ăn không hết nên chúng tôi bỏ hết bộ đồ lòng, chỉ lấy phần thịt lại thôi. Sau khi rửa ráy xong, mới bỏ hết gia vị vào trong bụng, may lại rồi đốt lửa lên quay. Trong khi chờ thịt chín, tôi bảo em tôi đi mua hai chai rượu nếp. Anh em tôi vừa ăn thịt vừa uống rượu, tận hưởng hương vị cho đến nửa đêm, có thể nói là vô cùng thỏa thích.
Nhiều năm sau, có một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy con chó vàng trở về, giống y như lúc nó còn sống. Nhưng khi thấy tôi nó không vẫy đuôi nữa mà nhìn tôi trừng trừng, mặt mày hung tợn, hai mắt như hai cục lửa lớn. Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi, định chạy trốn, nó liền nhảy phốc tới cắn vào cổ tôi, tôi sợ quá hét thật to “Cứu tôi với”. Hô xong, tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt đẫm cả thân, nhiều đến nỗi ướt cả áo quần và chảy thành giọt xuống đất. Từ đó về sau, đêm nào tôi cũng thấy nó về đòi mạng, đêm nào nó cũng khiến cho tôi khiếp vía.
Gia đình cho rằng tôi bị trúng tà nên mới mời thầy cúng về chữa bệnh. Ông ta dùng hết tất cả những biện pháp mà vẫn không thể đuổi được hồn ma con chó. Lâu ngày, không nhẫn tâm nhìn thấy gia đình hao tâm tổn trí vì mình nên tôi quyết định trốn đi.
Sau đó tôi đến làm việc cho một công ty ở Cao Hùng. Thật kỳ lạ thay, tự động tôi không còn thấy cảnh con chó vàng về đòi mạng nữa, được tỉnh táo yên ổn một thời gian, do đó mà tôi càng không dám về nhà.
Một năm sau, tôi nhận được tin sét đánh ngang tai. Đó là em trai tôi vừa mới qua đời, nghe xong tôi lập tức về liền. Vừa về đến nhà, tôi nghe người thân kể lại: “Từ khi tôi đi hỏi, em trai tôi cũng gặp phải căn bệnh kỳ quái như tôi, nhưng nó bị nặng hơn. Lúc nào nó cũng thấy con chó vàng về đòi mạng, cả ngày lẫn đêm. Nó luôn la hét ầm ĩ, bệnh càng lúc càng nghiêm trọng hơn, nó bắt đầu đi như chó, tru như chó. Trước khi chết, nó ngửi ngửi dưới đất y như chó vậy. Nó bò đến nhà chứa củi, không biết ai để cây cuốc trong đó, nó lấy cuốc xuống đập vào đầu, chẳng bao lâu thì chết.
Nghe xong, người tôi nổi đầy gai ốc, tôi hỏi: “Cây cuốc đó hiện giờ để đâu?”. Người nhà bảo: “Vẫn để trong nhà chứa củi”. Tôi vội chạy đến nhà chứa củi. Trời ơi! Tôi không nằm mơ đó chứ? Không sai vào đâu được, cây cuốc đó chính là hung khí mà anh em chúng tôi đã dùng để đập chết con chó vàng. Viện cớ là vì vấn đề làm ăn, chôn cất em xong, nửa đêm hôm đó tôi cấp tốc quay trở lại Cao Hùng ngay.
Suốt dọc đường, thật là thần hồn nát thần tính, chỉ cần tiếng gió thôi, tiếng lá cây thôi cũng làm tôi toát mồ hôi hột, nổi gai ốc, tâm trí lúc nào cũng hỗn loạn, phập phồng lo sợ. Cảm giác này nói ra mọi người không hiểu nổi đâu, với lại tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cho rõ ràng cảm giác này được. Lúc này, tôi thấy con chó vàng đang thè lười, nhe răng phóng tới. Tôi sợ quá hét lên rồi bắt đầu chạy, nhưng càng chạy càng thấy chậm. Suốt đêm đó tôi phải đối diện với tòa án lương tâm của mình.
Cuối cùng, hồn ma của con chó vàng lại tìm đến thật rồi. Nửa đêm, nó xuất hiện trước giường tôi đang nằm, giống như hung thần, ác quỷ, nó nhe nanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trong răng nó phóng ra hai tia sáng lạnh như muốn xuyên qua phòng của tôi. Sợ quá, tôi quỳ xuống van xin nó khoan dung tha lỗi. Vừa mới thấy nó nơi đó, vậy mà nó phóng lên cắn vào cổ tôi lúc nào không hay, càng cắn rang nó càng cắm sâu vào trong cổ của tôi….
“Cứu tôi với, cứu tôi với! Hãy tha cho tôi! Hãy tha cho tôi!”. Tôi hét to và múa máy lung tung. Những người bạn cùng phòng nghe tôi la làng nên đánh thức tôi dậy, thì ra là tôi gặp ác mộng. Bạn bè cứ luôn chế giễu do tôi làm nhiều tội ác quá nên mới thường gặp ác mộng. Tôi thấy mình đâu có nằm mộng đâu, vì lúc đó tôi chưa ngủ, mắt vẫn mở. Tôi sợ quá không dám ngủ, nằm mà tôi cứ luôn suy nghĩ, không hiểu tại sao dù tôi đã cầu xin như thế nào đi nữa con chó vàng nó cũng không tha thứ. Tôi chợt nhớ lại, lúc chúng tôi chuẩn bị giết nó, không phải nó cũng đã từng cầu xin tha mạng đó hay sao? Bây giờ chỉ còn có cách – lại đi.
Tôi đến Đài Bắc, tuy thay đổi 2-3 công ty, nhưng con chó vàng vẫn theo tôi như bóng theo hình. Khi tôi đi làm, nó cũng theo, bao giờ tôi vào trong công xưởng rồi, nó mới đi mất. Do đó, tôi xin ông chủ cho tôi ở luôn trong công xưởng; tốt quá, tôi ở luôn trong xưởng được 2 năm. Nhưng hai năm đó không lúc nào tôi quên nó, khi làm việc thì thôi, hễ nghỉ tay thì lại nhớ đến nó. Cho nên buổi tối, tôi không dám bước ra khỏi cửa nửa bước. Bây giờ ai cho tôi thêm tiền, bảo tôi ăn thịt tôi cũng không dám ăn; ám ảnh tội lỗi đã chiếm toàn bộ tâm trí tôi rồi.
Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, dù trốn chạy đi đâu thì nó cũng đến. Lúc này tôi thật thấm thía câu nói Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú mà người bạn đã cho tôi mượn xem hồi mấy tháng trước: “Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu xuống đáy biển. Dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây”. Tối hôm kia, con chó vàng nó dẫn thêm 7, 8 con chó khác; con nào cũng rất hung dữ đến vây quanh tôi. Bất thình lình, cả bọn nhảy lên người tôi khiến tôi không thể nào cử động được. Chúng giữ tôi lại để cho con chó vàng cắn vào cổ tôi. Trong nhóm chúng, có con cắn vào đầu, tay, chân. Chúng cắn cho đến khi trên người tôi không còn chỗ thịt lành lặn; toàn thân tôi chảy máu đầm đìa, đau đớn không thể nào tả xiết…”
Vu Tử nói đến đây, thấy bộ dạng của anh ta hình như rất là đau đớn, kinh sợ. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói với giọng rất hối hận: “Chó vàng là con chó có tánh linh rất cao. Trước kia nó có cảm tình đặc biệt với chúng tôi; nhưng chỉ vì một tâm niệm tham muốn ăn thịt, chúng tôi nhẫn tâm xuống tay tàn bạo với nó. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng khác nào một con mãnh thú đội lốt người, có khi còn thua cả loài cầm thú.
Sau cái chết bi thảm của em trai, trong tâm tôi hiểu rất rõ cảnh của thế giới vô hình mà trước kia khi nghe ai nói đến, tôi đều bĩu môi chê cười, cho họ là mê tín dị đoan.
Tôi rất sợ đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ bị chết thảm như em tôi vậy, nên không dám làm quen với bất kỳ cô gái nào, sợ mình sẽ gây đau khổ cho người ta. Sau khi em tôi chết được một tuần, suốt ngày tôi không được an ổn. Nên tôi mới đi đầu thú, tôi nghĩ nhờ hình phạt của pháp luật giúp tôi đỡ thấy ăn năn về lỗi lầm của mình hơn. Nhưng không ai chịu xử cái chuyện cỏn con ăn trộm chó. Họ còn cho rằng tôi bị bệnh thần kinh”.
“Reng! Reng!”…Tiếng đồng hồ báo hiệu giao ban, mọi người như bừng tỉnh lại, đứng dậy đi ra một cách lặng lẽ. Người bạn làm chung với anh cũng đi làm việc của anh ta, mỗi người mỗi việc, chỉ còn lại một mình Vu Tử. Anh ta ngây người nhìn mọi người đi ra.
Khi mọi người quay trở về chỗ nghỉ thì đã 12 giờ trưa. Lúc ăn cơm, ai nấy đều bàn tán xôn xao – Vu Tử đã xin thôi việc và đi rồi. Tôi vừa ăn cơm vừa nghĩ: “Lần này anh ta sẽ đi đâu? Đi về phía đông hay phía nam? Rồi đây cánh lục bình kia sẽ trôi giạt về nơi nào? Có vật cản nào giúp nó dừng lại không?…
Một thời gian sau, cái tên “Vu Tử” bị cỗ máy thời gian nghiền nát. Do quá bận bịu lo toan cho cuộc sống, nên không còn ai nhắc đến tên anh; nhưng câu chuyện về cuộc đời anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người, cảnh tỉnh mọi người mỗi khi định xuống tay giết hại một sinh mạng, vì Nhân quả báo ứng tơ hào không sai chạy, không lọt một bụi trần.
(Trích từ quyển Nhân Quả Báo Ứng Những Điều Mắt Thấy Tai Nghe – CS Tịnh Tùng)
giết muỗi có mang tội sát sinh không, nếu ở dưới đường mình không giết nó, ở trong nhà thì mình giết vì mình sống ở nước ngoài nơi đây không có màn, làm phụ nữ phải nội trợ có lúc không tránh khỏi giết tôm cá như thế mình có mang tội sat sinh không mỗi khi bắt buộc phải giết con gì là mình đều niệm Phật cho chúng, mình chỉ giết những con vật rất nhỏ trong tình huống bắt buộc thôi, còn những con vật lớn như chim trở lên mình chưa giết bao giờ. Mình không giám quy y tam bảo bởi mình vẫn sợ mình mắc nghiệp sát sinh. Cảm ơn các bạn đồng tu giải đáp câu hỏi này của mình
chị ơi, nếu chị giết tôm cá mà lúc giết chị niệm Phật cho nó cũng ko đúng đâu chị ạ. vì em nghe người ta nói là ko thể Phật A Di Đà có thể đứng đó mà chờ chị giết xong mà tiếp dẫn cho con tôm, con cá đó được, như thế là tạo thêm tội đó chị. Đã là giết hại thì giết muỗi hay kiến cũng phạm vào tội sát sinh, nếu chị đã hướng về Tam Bảo thì trong trường hợp phải nấu ăn cho gia đình thì chị nên mua những con vật đã chết rồi, còn trong cuộc sống cố gắng đừng giết hại thì tốt hơn chị nhé, người ta làm được thì mình cũng làm được mà, chẳng thà ko biết đến Phật pháp, biết rồi thì nên tránh đi để được điều lành nhé chị. Thân !
Nam Mô A Di Đà Phật
Tự Độ có 5 câu hỏi muốn nhờ Hướng Về Tây Phương lý giải giùm:
1.Có hai kẻ cướp của, giết người phải đối chứng trước toà. Một kẻ nói: Tôi là dân thường. Kẻ kia nói: Tôi là Phật tử. Theo bạn Quan toà sẽ xử tội hai kẻ này như thế nào?
2.Có hai người bị cảnh sát bắt vào đồn vì cùng phạm tội trộm cắp. Một người nói: Tôi là Phật tử, người kia nói: Tôi là dân thường. Theo bạn, cảnh sát sẽ phạt tội hai người này như thế nào?
3.Hai người một là Phật tử, một không phải là Phật tử, cả hai đều có chồng, vợ và con cái cùng gia đình hạnh phúc. Nhưng cả hai đều luôn tìm cách quan hệ tình dục với những người khác giới bên ngoài và khiến cho 4 gia đình bị phá vỡ. Theo bạn người Phật tử có lỗi nhiều hơn người kia, hay người kia có lỗi nhiều hơn?
4.Một người là Phật tử, người khác không phải Phật tử, cả hai người đều dùng những lời nói sân giận để chửi mắng người đối diện, khiến người đối diện phải sống trong buồn rầu, đau khổ… Theo bạn, lỗi của hai người nói trên có khác nhau không? Khác nhau điểm nào?
5.Cũng hai người, một là Phật tử, người kia không phải, cả hai đều uống rượu say mèm, rồi nhảy lên xe ô tô, phóng bạt mạng và gây ra tai nạn chết người. Theo bạn khi đối trước pháp luật, tội người nào nhẹ hơn, tội người nào nặng hơn?
Chào bạn Hướng về Tây Phương:
Mình nghĩ vấn đề giết Muỗi bạn có thể tu tập tinh tấn để hóa giải vì không phải vô duyên mà bạn sinh vào vùng có muỗi. Có lần mình nghe Thầy Tịnh Không có kể có lần Thầy muốn vào nhà tắm nhưng đầy kiến Thầy mới ân cần khuyên: ” Bồ tát Kiến tôi có việc cần sử dụng nhà tắm này xin vui lòng Bồ tát kiến hoan hỉ đi nơi khác tối cho các Ngài 30p sau tôi sẽ quay lại”. Quả nhiên 30p sau Thầy qauy lại thì kiến đã đi mất và mình đã áp dụng thấy hiệu quả lắm. Lúc đầu nói nhiều lần nhưng Bồ tát kiến vẫn không đi nhưng mình biết do mình vẫn còn tu tập kém nên không cảm đến các vị Bồ tát kiến về sau khi nỗ lực hơn thì đã có cảm rất hay. Còn về sát sinh nấu ăn thì mình khuyên bạn nên côgn phu tu tập hồi hướng cho gia đình vì lấy từ bản thân gia đình mình thôi. Khi xưa nhà mình chỉ có Mẹ mình ăn chay thôi nhưng Mẹ vẫn không nản tu tập đi chùa nghe Thầy giảng thực hành lời Phật dạy thì giừo gia mình ăn chay hết rồi. Rất vi diệu. Còn tam quy y để mình gieo duyên với Phật pháp không sao hết và đó là cũng để nhắc nhở mình đừng làm điều ác luôn làm việc thiện thôi. Nếu nói có gì sai xin hoan hỉ bỏ qua. Mình chỉ nói ra những kiến thức eo hẹp thôi. Nam mô A Di Đà Phật
gửi Diệu Âm và Tự Độ
Cảm ơn cư sỹ Diệu Âm đã trả lời câu hỏi của HVTP
Mình xin trả lời câu hỏi của Tự Độ như sau.
Mình mới học Phật pháp chưa hiểu biết được nhiều nên lên đây mình cũng ít khi trả lời câu hỏi lắm chủ yéu là mình hỏi để tu học tốt hơn thôi. 5 câu hỏi của bạn mình sẽ trảlời ngắn gọn như sau. 5 câu hỏi trên đều lấy VD từ người học Phật và người chưa từng học Phật thì mình thấy những người chưa học Phật tội nhẹ hơn bạn ạ. Bởi họ chưa hiểu được nhân quả b áo ứng vẫn bị vô minh che lấp họ không biết nên phạm tội, xét về mặt chịu tội trước pháp luật thì như nhau nhưng xét về nhân quả báo ứng trong 6 nẻo luân hồi thì người học Phật sẽ bị nặng hơn bởi đã biết mà vẫn cố tình phạm tội, cũng giống như trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi và người lớn 18 tuổi trở lên cùng phạm 1 tội nhưng người lớn chịu mức khung hình phạt cao hơn do người lớn đã đầy đủ hành vi ý thức hơn trẻ vị thành niên. Mình giải thích theo sự hiểu biết của người sơ khai còn học Phật nghiệp chướng còn sâu dày có gì sai sót mong bạn bỏ qua nhé và mong mọi người góp ý thêm.
Chân thành cảm ơn các bạn.
A Di Đà Phật
Phúc Bình vẫn còn nhớ ý nghĩa câu chuyện kể thời đức Phật Thích Ca còn tại thế như thế này: có một vị ni sư thuộc tăng đoàn của đức Phật đã đắc quả Thánh. Một ngày nọ vị tỳ kheo ni gặp các cô thiếu nữ đang thoả chí bơi lội. Ni sư khuyên họ xuất gia tu đạo. Các cô gái trả lời rằng: chúng con sợ không giữ được đầy đủ giới hạnh, hoặc nản chí mà thối lui bỏ đạo sẽ bị đoạ lạc. Vị ni sư mới bảo với họ rằng: nhờ nhân duyên xuất gia này mà dù có phạm giới … bị đoạ lạc thì khi thọ báo hết tội khổ rồi các con sẽ lại được kết duyên với Phật pháp, tu tập được giải thoát. Thay vì vừa thoát cảnh khổ, hưởng thụ ngắn ngủi một thời gian rồi lại quay trở lại 3 đường ác trong quãng thời gian dài bất tận. Sự khác nhau đơn giản nhất giữa người tu đạo và không tu đạo nếu phạm tội có lẽ là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Xin chào các CS và các bạn đồng tu
Cho mình hỏi:Nếu như bị các oan gia đến phá(đòi nợ như ở trên), (mình nghe người ta nói:bình tĩnh niệm phật to tiếng thì ma, quỷ kinh sợ, oan gia trái chủ bỏ đi không dám làm hại đến mình nữa) vậy niệm Phật mà mình sợ hãi, tâm loạn động, tiếng nhỏ thì có được công dụng như trên không?
Xin cảm ơn mọi người.
Nam mô a di đà phật
Đặng Ngọc Tân
Đã gây nghiệp thì ma quỷ mới đến tìm
Như trong truyện, giết chó thì quỷ chó sẽ đến báo thù, đó là chuyện đương nhiên. Nhân quả công bằng
Nhiều lần bạn mời lên trang trại chơi nhưng bận không đi được,hôm ấy tôi nhận lời nhưng đi được 1 đoạn thì bạn điện lên trang trại bảo làm gấp 4 con nhiếm và 1 con thỏ để tiếp khoảng 5 khách trong đó có tôi.Tôi lo quá vì mình cũng góp phần giết chết 5 mạng sống của chúng sinh nhưng biết can cũng không được nên tôi đành phải niệm thầm “Nam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà Phật” liên tục, lên đến nơi tôi chạy ngay ra sàn nước thì thấy máu đỏ còn chảy loang trên nền sàn,tôi tiếp tục niệm tại chổ “Nam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà Phật”liên tục.
Khi về tôi kể cho con tôi nghe.Nó hỏi, tôi nói:Ví dụ con ra chợ thấy họ chặt con cá còn sống để bán mà con không thể cứu đươc thì con niệm “Nam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà Phật”để đức Phật A di đà tiếp dẫn chúng sinh đó về Tây phương cực lạc là con cũng được phước đức vô lượng vô biên đó,và nếu con có cơ duyên ăn chay được thì cứu được nhiều chúng sinh lắm,mấy hôm sau lúc ăn cơm tôi đang cắn con tôm thì con bé 7 tuổi của tôi
la lên: Sao ba dạy con phải biết thương yêu và không được sát hại chúng sinh mà ba bỏ chúng sinh vào miệng ba cắn ba ăn như vậy?
Tôi ngỡ ngàng…
A Di Đà Phật.
dạ cho hỏi .nếu cha hoặc mẹ lỡ giết kiến sẽ bị tội gì ạ!
Lỡ giết có nghĩa là vô tình giẫm đạp, chứ ko có ý giết kiến…Việc này thường ngày ai trong chúng ta cũng thường phạm, ko nhiều thì ít, rất khó tránh khỏi. Chỉ còn biết cách tích cực tu hành, sửa lỗi, làm thiện, dùng hết thảy công đức tu hành mà hồi hướng cho hết thảy chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới cùng hưởng, trong đó có cả những chúng sanh vì sự hưởng thụ của chính bản thân mình và mọi người mà phải bị tổn hại cho đến hi sinh thân mạng…
Ngoài ra cũng thường để ý đến các hành vi của cơ thể như đi đứng nằm ngồi để tránh, giảm thiểu tối đa đến việc tổn hại những chúng sanh nhỏ bé như trùng, kiến, sâu, bọ…
Lại thường sanh tâm bi mẫn thương xót các chúng sanh nhỏ bé kia mà:
Thương chuột thường để cơm
Thương nga chẳng thắp đèn
(Nga: Là các loài côn trùng nhỏ như thiêu thân…hay bay và bu quanh đèn điện.)
Người thường giữ cho mình cái tâm bi mẫn thương yêu các côn trùng nhỏ như thế thì chẳng phải là một hiền nhân đó sao?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào tất cả các bạn, mình xin chia sẻ cho tất cả các bạn 1 tài liệu về việc ăn chay :
http://www.mediafire.com/download/ktqkl0pja9cgvv7/An_chay_co_tot_khong.zip
Mong rằng tất cả các bạn sẽ tìm được cho mình ánh sáng của Phật Pháp !
Thân chào !
Và 1 điều nhỏ nữa :
Hãy mãi mãi yêu thương loài vật, dù cho ai nói gì chăng nữa, các bạn nhé. Vì người có tình thương suy nghĩ rất khác với những kẻ ích kỷ, không bao giờ biết nghĩ đến nỗi đau của loài vật mà chỉ nghĩ đến ích lợi bản thân.
Cám ơn tất cả những người có chung tình thương loài vật với tôi !
Xin cảm ơn đạo hữu Đỗ Trọng Nhân!
Lúc trước mình chưa biết đến phật pháp nên mình đã lỡ giêt chó chính nhà mình nuôi lúc nó còn nhỏ ý để ăn thịt giờ thấy hối hận làm SAO, tại sao lúc đó mình lại xuống tay được với con chó nhà mình cơ chứ. Tuy mình không phải là người cầm dao giết nó nhưng mình cũng có tham gia, giờ nghĩ lại thấy mình thật độc ác phải làm như thế nào để bù đắp lại những lỗi lầm mình đã gây ra đây?
Bạn Hữu nên niệm Phật,sám hối,phóng sanh,ăn chay,cúng dường Tam Bảo,…hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ(trong đó tất nhiên là có con vật đã bị bạn tham gia sát sinh),nguyện họ buông bỏ mọi oán thù,cùng niệm Phật cầu sanh Tây phương.
Và tất nhiên là bạn cũng ko bao giờ sát sinh nữa,thế mới là thành tâm sám hối.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật! Con có thi cuộc thi sinh học và trong cuộc thi phải giết mổ những con thú. Vậy con phải làm thế nào để giúp chúng ạ?