Câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1945 tại Việt Nam do sư cô thích nữ Như Lan kể lại rằng: Tại một ngôi chùa làng nọ chỉ có một vị sư trụ trì và một vị cư sĩ cao niên ở chùa làm công quả hàng ngày. Mọi người thường gọi ông là ông Hai. Thời gian ở chùa ông thường giữ trọn bổn phận của mình. Ngoài thời gian công quả ở chùa, ông dồn hết thời gian còn lại để niệm Phật. Do căn tánh thấp nên mọi kinh kệ gì ông không thể đọc thuộc, duy chỉ niệm được một câu “Nam mô A Di Đà Phật”.
Năm ông 70 tuổi, vào ngày giỗ tổ ông kính trình lên sư trụ trì hãy ở lại chùa để trợ niệm tiễn đưa ông về cõi Phật. Ông cho biết đúng ngọ ngày hôm ấy ông sẽ vãng sanh…
Trích từ bài giảng Năm Yếu Tố Thanh Tịnh
Giảng sư: ni sư thích nữ Như Lan
“Đi đứng niệm Phật thường
Sáu chữ nhiếp tâm vương
Ba nghiệp hằng thanh tịnh
Theo Phật về Tây Phương”
A Di Đà Phật, khó nhất là cái câu “Ba nghiệp hằng thanh tịnh” này. Bây giờ con ba mươi mấy rồi, không biết tu đến 30 năm nữa có đạt được điều này không? Thật đấy, không biết mọi người thế nào nhưng con thấy khó quá, nhất là đều phục cái tâm sân giận của con, con chẳng thể điều phục nổi nó. Bình thường thì con rất hiền lành (người ta nhận xét vậy), không muốn tranh cải thiệt hơn với ai, cũng ít nói, chỉ muốn tỉnh lặng, nhưng khi sân giận nổi lên con giống như một người khác vậy, bất chấp tất cả, như muốn ăn thua đủ với người ta vậy, lúc thì với vợ con, lúc thì với hàng xóm, lúc với sếp, đồng nghiệp nữa, may mà chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Sau đó thì sao? Mặc cảm, tội lỗi, hối tiếc, ăn năn sám hối…bao nhiêu công đức tu tập tiêu tan hết rồi. Rồi sao nữa? kí cóp tu tập, niệm Phật tích đức một thời gian rồi lại chứng nào tật đó, lại sân giận, lại điên khùng, lại thiêu đốt, không cách chi chữa được, lâu nhất thì được vài tháng, nhanh thì chỉ một vài tuần một lần.. cứ như vậy. Con rất khổ tâm. Quý sư huynh, đạo hữu có cách gì giúp con không?
Con phát tâm tu hành an chay trường niệm Phật cũng gần năm năm nay rồi, giữ gìn thời khóa công phu cẩn thận sáng tối. Một lòng một dạ nguyện về Tây. Với con cái này là quan trọng nhất, những cái khác chỉ là thứ yếu. Con luôn nhủ với lòng rằng, Phật cho con đi lúc nào là con sẽ đi ngay, chẳng vướng bận gì, bởi con nghĩ mọi thứ ở thế gian này chỉ là giả tạm, mọi mối lương duyên gia đình, vợ con, anh em cũng vậy, hợp rồi tan, đến rồi đi thôi. Hơn nữa, mỗi con người mỗi chúng sanh cái này mới là quan trọng nhất: về Tây Phương thoát khỏi kiếp luân hồi. Mình có ra đi sớm một chút cũng là cách biểu Pháp cho họ, giúp họ thêm lớn tín tâm, chăm chỉ tu hành mà về, cách này là mới thật là giúp đỡ họ, nghĩ vậy nên con chẳng thấy vướng bận gì, còn nói điều này với người thế gian họ nói con ích kỹ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, con chỉ cười chẳng nói gì. Con lại lan man rồi, trở lại vấn đề mọi người có cách gì giúp con điều phục được cơn giận không? ở cái xh này (con ở tpHCM)nó nhiểu nhương quá, suốt ngày ra ngỏ là đụng ăn nhậu, quậy phá, trong công sở thì toàn sân si. a dua nịnh nọt tơn hớt với sếp, sếp rủ đi nhậu mình ăn chay không đi được là lặp tức ngày mai sếp có ‘khuôn mặt mới’ với mình ngay, rõ khổ. Nhiều lúc muốn nghĩ việc quánh đi tập trung tu hành, nhưng còn gia đình, vợ con.. Chắc ở bên Mỹ thì dễ chịu hơn nhiều phải không các sư huynh, họ lịch sự, văn minh đối người tiếp vật, không nặng gánh cơm áo như ở đây, chắc là dễ tu hơn nhiều. Nhưng hơn hết cái làm con phiền não nhất là không chế ngự được cơn nóng giận nó bộc phát lên, rõ ràng lúc đó mình là con người khác rồi, sau đó lúc ‘nguội’ lại thì thấy nguy hiểm quá, tu hành gì kì thế thua cả người thường nữa, mặc sức ăn năn sám hối, cứ như vậy.
Con mong nhận hồi đáp của các Sư Huynh, bật thiện tri thức, quý Liên hữu….
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào bạn Hữu Nghĩa,
Như vậy chắc là bạn chỉ dụng công niệm Phật trong lúc thời khóa thôi, còn lúc bình thường thì chắc là thường quên niệm Phật. Bệnh này cũng là bệnh chung của người tu. Xin được phép hỏi bạn là trong thời khóa niệm Phật, bạn có thường nhiếp tâm không hay chỉ thường niệm ở miệng? Vì đôi khi miệng niệm Phật mà tâm thì nghĩ lung tung. Bệnh này cũng là bệnh chung của người niệm Phật, nếu bạn cũng bị bệnh này thì phải nên sửa đổi mau mau. Cách nhiếp tâm như thế nào thì trên diễn đàn này đã có một số bài viết về điều này rồi, bạn có thể tìm đọc.
Tâm sân hận được dịp bùng phát như vậy bởi vì bạn đã buông lung tâm mình quá. Người tu niệm Phật thì thường nên cố gắng nhớ niệm Phật mọi lúc, để tâm mình nhiếp vào câu niệm Phật mà từ từ giảm được sân, tham.. Bạn nên để ý đến tâm của mình nhiều hơn, làm sao cho thấy rõ lúc nó thích, không thích, buồn, vui, giận,.. nói chung là thấy rõ nó. Lúc ban đầu thì khó, nhưng bạn phải dụng công, từ từ sẽ được.
Cho nên, xin được đề nghị cách để giảm tâm sân của bạn là khi trong thời khóa niệm Phật, bạn cố gắng nhiếp tâm niệm Phật nhé, càng chú ý nhiếp tâm thì sẽ càng dễ dàng phát hiện lúc nó chạy lung tung. Rồi trong lúc bình thường, khi đụng chuyện, cũng nhớ nhiếp tâm như thế. Khi bạn thấy các niệm yêu, thích, ghét, sân,.. nổi lên, hoặc bạn có thể dùng câu Phật hiệu để đè xuống, hoặc tự mình biết rõ các niệm đó là vọng, không có thật, và vì biết rõ là vọng nên mình sẽ không theo niệm đó nữa, mà chỉ niệm Phật thôi.
Bạn ráng tập đi, khó chứ không dễ, nhưng làm hoài thì sẽ được.
Tóm lại, tu theo Phật thì phải tu trên tâm và tu trong mọi lúc, chứ không chỉ trong thời khóa, nên chắc chắn là rất khó, mà như vậy thì mình mới nếm được chút ít pháp vị. Việc khó nhưng nếu mình cố gắng bền bĩ làm hoài thì có ngày sẽ làm được.
Chúc bạn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Con cảm ơn Sư Huynh. Con niệm Phật đạo lực còn kém lắm, tâm thường hay tán loạn. Những hôm yên ắng thì còn vô được chút chút, còn hôm nào nhiều chuyện thì tâm tán loạn luôn, chỉ nhiếp được một lúc thì tạp niệm lại xen vào. Có thể do con công phu chưa thuần thục nên chưa điều phục được tâm phiền não, sân giận. Lúc đi đứng, sinh hoat làm việc con cũng cố gắng niệm nhưng không chuyên nhất, lúc có lúc không nên đụng chuyên thì giận vẫn cứ giận. Con sẽ cố gắng nghe lời khuyên của Sư huynh cố gắng nhiếp tâm, điều phục tâm phiền não tập khí tràn đầy của con.
Kính chúc Sư Huynh nhiều an lạc, tấn tu trên con đường Đạo giải thoát!
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật! Xin mọi người thường niệm.
A di đà phật
Con tên. Nguyễn xuân phương năm nay con 24t ạ
Các sư huynh có thể giúp con giả đáp những thắc mắc của con không ạ
Con thực ra thì trước con ăn chơi chơi bời và sau khi con bị tai nạn sau 1 thời gian con bình phục và con có thay đổi 1 chút về tính cách con lại bắt tay vào tìn hiểu về đạo phật và con có kết bạn với 1 số bạn bè và có nói chuyện qua lại và có 1 a khuyên con vào trang duongvecoitinh.com để học hỏi nhớ là đọc cả binh luận
Nhưng hôm nay con viết lên đây cũng chỉ mong các sư huynh chỉ dậy con thêm
Cuộc sống bình thường của con
Con cũng hay niệm phật
Con cũng hay công đức
Con cũng ăn chay kỳ
Con phóng sinh
Nhưng con chưa quy y tam bảo ạ
Hôm nay con gặp bố con và bố con quở sao dạo này con gầy và xanh vậy con có nói là con ăn chay bố con có nói là đag độ tuổi phát triển lại đi ăn chay như vậy nhìn mày như nghiện ý
Dạ kính mong các sư huynh dậy em thêm ạ
Nam mô a di đà phật?
A Di Đà Phật
Chào bạn Xuân Phương!
MD chia sẻ cùng bạn những ý ngắn gọn sau:
*Có niệm Phật, làm việc thiện, ăn chay kỳ, phóng sanh nhưng rốt cuộc mục đích của các hành trên là gì? Nếu bạn chỉ hướng về Phật pháp mà hành các việc trên thì vẫn chưa viên mãn, bạn cần phải lập ra mục đích rõ ràng của việc hành Phật pháp là cầu sự giải thoát, mà rõ ràng hơn là pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc trên Trang Đường Về Cõi Tịnh này. Ngoài việc học tập, chia sẻ trên Trang này, bạn nên thỉnh đọc Kinh Nhân quả vì hiểu biết Nhân quả, hành theo Nhân quả chính là nấc thang đầu tiên của người học Phật; kế đến bạn nên đọc cuốn Ánh Đạo Vàng nói về cuộc đời và thành đạo của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, sau nữa là đọc các kinh sách về Tịnh độ (Lá Thư Tịnh Độ, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Niệm Phật Tông Yếu, Niệm Phật Thập Yếu…)
*Việc ăn chay kỳ. Ăn chay không thành Phật, tức ko phải là điều kiện cần nhưng là điều kiện đủ để thành Phật. Ăn chay nhằm trưởng dưỡng lòng từ bi, không có lòng từ thì không có đủ tư cách làm Phật. Song ăn chay như thế nào, quy trình ra sao- đó là điều chúng ta cần để ý tới, chứ không đơn thuần là ăn chay bộc phát. Vì nếu mang tính bộc phát, tức thời sẽ dễ sinh tâm thối thất và thất bại. Vậy nên muốn đi vào chay trường bạn nên ăn chay kỳ, mỗi tháng 2 ngày rồi tăng dần lên; ngoài đủ chất cần phải làm phong phú món ăn cho đỡ ngán; có thể dùng các món chay giả mặn; nếu là ở thành thị bạn có thể mua các món ăn ở các hàng quán, họ nấu chay rất ngon; bạn cần ăn đủ no để tránh cảm giác bị đói khi ăn chay. Ngoài ra bạn phải dùng phương pháp quán: các con vật đều có sinh mạng, đều ham sống sợ chết, đều biết đau đớn không khác chi con người; người- vật trong luân hồi thường mạng lẫn nhau người thành vật, vật thành người; nếu chúng ta thường quán tưởng như vậy, đem lòng yêu thương với các con vật, khi nhìn thấy miếng thịt của chúng sẽ thấy ớn nhợn không ăn được.
MD có đọc một số thông tin về vấn đề ăn chay. Hiện nay các tiến sỹ học họ nghiên cứu và kết luận rằng: con người có ruột dài hơn chiều dài thân, chứng tỏ con người vốn là động vật ăn thực vật. Các loài ăn thịt đều có ruột rất ngắn. Và vì biến tính từ ăn thực vật thành ăn thịt mà cơ thể con người phát sanh nhiều bệnh tật, bởi thịt có tính chất dễ phân hủy, khi bị lưu lại trong ruột sẽ sình chướng biến thành độc tố.
*Vấn đề quy y Tam bảo. Quy y Phật pháp Tăng là điều cần thiết với các Phật tử. Song khi quy y chúng ta cần hiểu rõ chúng ta quy y để làm gì? Quy y là quy y với ai? Nếu chúng ta nghĩ đơn gian việc quy y chỉ là đăng ký tên với các Sư thầy, lúc làm lễ nghe Sư thầy đọc tụng rất nhiều mà chẳng hiểu gì. Thì thật việc quy y này chẳng mang lại lợi ích chi cả. Có người bạn cùng cơ quan hỏi MD rằng: “tôi đã quy y Tam bảo rồi, nay tôi giết gà có sao không?”. Qua đó thấy rằng, có một số người đã quy y nhưng chưa hiểu gì về quy y cả.
Bạn nên biết về Quy y tại (www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/08/quy-y-co-phai-la-tim-mot-vi-thay-nao-do-de-nuong-tua-khong/)
Chúc bạn sự tu học ngày càng tiến bộ!
Nam Mô A Di Đà Phật