Chị tên Lee, trên 40 tuổi, sống ở Hoa Kỳ. Chị mới biết Phật pháp gần đây và vào trao đổi Phật pháp với tôi hồi tháng 5 năm 2014, do tình cờ vào xem gương nhân quả.
Chị ban đầu học Phật nhưng không tin, sau này hành trì càng lúc càng cảm nhận được sự gia trì của Phật, Bồ-tát. Nhất là sau những lần lái xe suýt bị tai nạn nhưng dường như được che chở, cả người và xe đều không sao. Và có một lần đôi bàn tay chị bị ngứa, nổi nhọt, rồi bị cắt như dao lam rạch hết ngón này tới ngón kia cả 10 ngón lành xong rồi cắt, cắt xong rồi lành, rồi lại bong tróc….rất đau và rát khi làm việc. Chị đã đi khám bác sĩ nhiều lần, hết uống thuốc rồi bôi thuốc (hơn một chục loại cream bôi) cũng không dứt bệnh, gây đau nhức dữ dội khiến chị rên rỉ không ngớt. Đổi thuốc nhiều lần vẫn không suy suyễn, bác sĩ chào thua và nói rằng bệnh này không trị được. Khi đó chị cảm thấy rất đau đớn, khổ sở nên cứ tự hỏi làm sao để cho hết bây giờ?
Tôi hỏi chị nhớ lại xem trước giờ chị từng sát hại con vật gì không? Chị ngưng một chút rồi bỗng nhớ ra cách đây 9 năm, chị từng bắt từng con cá bống kèo sống bỏ vào rổ chà cho sạch vẩy, ăn mà không biết đến sự đau đớn thống khổ của chúng sinh. Chị ăn rất nhiều, hết thau này đến thau khác vì khi ấy đang có thai, nghe đồn ăn cá bống đẻ sẽ không đau…..Bây giờ, chị nghĩ có lẽ quả báo bắt đầu đến, khiến đôi tay chị không làm gì được, cứ đau như dao cắt, cứa, đứt đứt.
Tôi nói, nếu đã biết nguyên nhân thì chị cần phải đem tâm chí thành mà sám hối lỗi lầm. Hàng ngày chị cố gắng khấn nguyện, niệm Phật và tích đức tu thiện để hồi hướng cho tất cả những chư vị oan gia trái chủ, những vị cá bống mà mình từng sát sinh, hại thân mạng họ, giúp họ sớm được siêu sinh. Tiếp theo, chị hãy vuốt dịu dàng nhè nhẹ lên đôi bàn tay mà niệm A Di Đà Phật như an ủi, hóa giải cùng các chư vị. Chị tin tưởng và làm theo, ngày nào chị cũng thực hành phương pháp sám hối, niệm Phật hồi hướng và thoa nhè nhẹ lên đôi tay mà niệm Phật.
Do sống ở một đất nước quá văn minh, xem thế giới vật chất là thiên đường, người ta đa số chỉ tin vào khoa học (những cái hữu hình nhìn thấy được) mà không tin nhân quả, nghiệp báo, không tin vào thế giới vô hình. Các bạn đồng nghiệp khi thấy chị làm như vậy thì bảo rằng chị mê tín, khờ khạo tin tưởng vào những điều không thật, không hiện hữu.
Kết quả không ngờ, hai ba tuần sau đôi tay chị tự chấm dứt, da tay càng ngày càng trơn láng mịn ra, không còn dấu vết gì của căn bệnh lạ kỳ đó nữa. Chị hân hoan và cảm động rơi nước mắt, gia đình chị ngạc nhiên, đồng nghiệp chị trố mắt, ngay cả khi đi khám và xét nghiệm lại ở bệnh viện, vị bác sĩ cũng mở tròn đôi mắt nhìn chị chăm chăm xong rồi nhìn xuống đôi bàn tay chị kiểm đi kiểm lại “Ôi, sao lạ thế! Vốn dĩ cho bao nhiêu thuốc mà vẫn không hết cơ mà”. Chị chỉ mỉm miệng cười, quả là hết bệnh thật rồi. Đã là bệnh nghiệp thì phải biết chân thành sám hối thì mới có hiệu quả. Cho nên nếu là bệnh nghiệp thì chỉ có cách chí tâm chí thành sám hối may ra mới có thể trị được bệnh, bạn đi khám bác sĩ tốn bao nhiêu tiền cũng vô ích, vẫn tái đi tái lại hoài không dứt hoặc chuyển sang bệnh khác.
Đồng nghiệp chị chứng kiến từ khi chị mắc căn bệnh này cho đến khi chị khỏi hẳn không thể không tin. Mọi người đã không còn chê bai hay chỉ trích gì nữa mà lại hỏi chị đã làm như thế nào, có thể hướng dẫn lại cho họ được không?
A Di Đà Phật, quả là sự sám hối niệm Phật quá nhiệm mầu có thể giúp chuyển được nghiệp báo một cách kỳ diệu! Đó là chân thật, vì sao bạn không làm chứ?.
Mong bạn hãy cố gắng Tin sâu nhân quả, bài học của chị cũng chính là bài học cho chúng ta – Gieo nhân nào, gặt quả nấy – Cố gắng gieo nhân tốt đi bạn, mới mong có khả năng chuyển được cảnh giới, chuyển được vận mệnh của mình, quả báo của bạn mới tốt lên được.
Chúc các bạn thường tinh tấn và an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
Diệu Âm Lệ Hiếu (10/2014)
Xin tán thán và tùy hỷ công đức Diệu Âm Lệ Hiếu và vị cư sỹ nào đã đăng bài viết này cho con và mọi người được đọc để thêm tin về nhân quả. Xin cư sỹ tiếp tục đăng những bài hay thế này nữa cho chúng con được học tập và tu sửa thân tâm. A DI ĐÀ PHÂT.
Các bạn ơi trong kinh có nói phật di lặc giáng trần thì mới có kinh di lặc mà.sao bây giờ di lạc trưa giáng trần tại sao lại có thánh tănh giảng kinh di lạc là sao.coi youtube tự đề là di lạc nói về kinh adida
Trời ơi! Làm cách nào bạn biết phật Di lạc giáng trần hay chưa! Còn mình thì nghĩ lúc Phật còn làm Hòa Thượng , đã có kinh của ngài thuyết pháp rồi
Mog các mọi người cho con một lời khuyên cho trườg hợp của con. Có lẽ nói ở đây ko phù hợp cho lắm nhưg thực sự là con ko biết giải bày với ai cả ngay cả trog gia đìh con cũg ko dám nói.
Dạ, năm nay con là sinh viên năm 3 khoa sư phạm, chỉ còn vài ngày nữa là con đi thực tập rồi, nhưg thực sự con rất sợ đi thực tập vì con sợ đám đôg lắm. Vì từ nhỏ con đã ít nói lại nghèo cảm xúc. Hồi học tiểu học thì vui chơi cũg như các bạn khác nhưg đến năm cấp 2 trở đi thì con thay đổi hẳn. Trên lớp con ít khi chủ độg nói với bạn bè, thườg thì là mấy bạn hỏi con thì con trả lời thôi. Với lại hồi đó hay bị ăn hiếp chọc tức nên con thu mìh hơn, con thấy rất ghét mấy bạn trog lớp. Càg lớn con càg nói ít dần, từ lúc học đại học tới giờ chưa khi nào con tự bắt chuyện với bạn. Nhữg lúc trong giờ nghỉ con hay nghe mấy bạn bên cạh nói chuyện nhưg ko dám mở miệg ra nói. Trog lòg con cũg muốn hòa đồg với các bản nhưg bản thân con ko cho phép. Mà cái này ko chỉ trên lớp, ngay cả khi đi tới nhà ai chơi cũg vậy. Ngoài mấy câu chào hỏi, nói vài câu hỏi thăm xã giao xog là ko biết nói gì nữa, cứ ngồi im ru. Con lại hay bị mẹ con chê là khờ, ko biết gì. Cuộc sốg của con cảm thấy tẻ nhạt, từ nhỏ tới giờ chỉ có đi học xog rồi về nhà, hiếm khi đi đâu lắm.
Gần đây tai con lại nghe ko rõ nên con càg ko muốn đụg người, mặc dù con mag máy trợ thính. Bây giờ con phải làm sao? Đi thực tập phải tiếp xúc với nhiều người. Vớ thầy cô? Học sinh? Con sợ mìh ko giảg bài được, ko giao tiếp được và hay có mấy suy nghĩ tiêu cực.
Mog các thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn.
A Di Đà Phật Lê Châu thân mến,
Đây là do sự mặc cảm tự ti vì hoàn cảnh và cách sống thu mình không hòa đồng cùng với mọi người nó càng ngày càng tạo cho mình một khoảng cách xa rời cộng đồng đó em à. Việc này không có gì khác là mình nên thay đổi một chút để dễ hòa nhập, vì sống cùng một xã hội phải giao tiếp thì mình im lặng quá cũng không tốt mà nói nhiều quá cũng không tốt. Em có thể tập bằng cách đứng trước gương mà nghĩ rằng mình đang đứng trước một nhóm bạn, nhóm học sinh rồi biểu đạt trước gương khoảng mươi lần, thì khi tiếp xúc thật em sẽ thấy dễ dàng hơn. Ngoài những câu giao tiếp thông thường, tiếp theo em có thể xen vào những câu nói thể hiện sự quan tâm đến người khác và công việc học tập của họ là được rồi.
Tai càng nghe không rõ, càng làm cho mặc cảm tự ti càng lớn nên lại càng có thêm những suy nghĩ tiêu cực. Em đừng lo, vì trong Phật pháp cũng đã dạy cách hóa giải (cũng đã từng đăng bài của một chú). Chú này tai đang bình thường, đột nhiên bị điếc hẳn. Chú biết là do bệnh nghiệp nên đã tích cực sám hối bằng cách tích đức tu thiện, niệm Phật sám hối hàng ngày. Kết quả không ngờ vài tháng sau thật nhiệm mầu là tai chú phục hồi hoàn toàn (chú này là nhân vật trên đĩa Phật pháp nhiệm mầu do chùa Hoằng Pháp tổ chức đó). Cho nên em cố gắng ăn chay, phóng sinh, hết lòng giúp đỡ mọi người và niệm Phật sám hối nhiều một chút là được. Vì bệnh của em cũng do túc nghiệp (tức nghiệp đời trước tạo nên).
Cá tính em thu hẹp chính mình, tự ti, mặc cảm cũng là do Quả của một số nguyên nhân đời trước, cho nên tất cả những việc này nếu như em có thể hiểu được đều là Nhân Quả thì hãy chân thật phát tâm sám hối rồi tự sửa đổi chính mình thì hoàn cảnh có thể chuyển biến tốt hơn. Vận mệnh em sẽ thay đổi hoàn toàn. Em làm đi, chắc chắn được, “Gõ đi em, cửa sẽ mở ra thôi”. Đừng khép nép nữa, mình đã từng gieo Nhân nên Quả bây giờ mới như thế. Bây giờ muốn tốt thì phải bắt đầu bằng Nhân tốt thì thời tiết nhân duyên đầy đủ, Quả tốt sẽ đến thôi.
Vài chia sẻ, mong em hiểu được vấn đề và tin sâu Nhân quả, quyết tâm sửa đổi tích đức tu thiện hầu cải tạo vận mệnh của chính mình.
Nam Mô A Di Đà Phật.
TLPT
Cám ơn TLPT đã cho em lời khuyên rất hữu ích. Nhưng mà thật sự để thay đổi được em thấy khó quá.
Khi đứng trước mặt người khác, đầu óc em tự dưng trống rỗng ko nghĩ được cái gì hết. Cho nên kết quả là em chẳg nói được gì. Chắc là do bình thường em sống ko quan tâm với mọi người cho lắm, trong đầu em hiếm khi nghĩ tới người khác lắm chỉ nghĩ tới những việc của em thôi nên em bị nghèo cảm xúc và khá là vô cảm với mọi thứ.
Em biết đó là tính xấu nhưng vẫn chưa có cách nào sửa được nó. Em thấy mình như lạc loài, ko hợp với cái thế giới này. Nhiều khi em hay tự hỏi: Tại sao mình tồn tại trên cõi đời này? Tại sao tâm hồn mình ko giống như mọi người ? Mình tồn tại có ý nghĩa gì ko? Liệu mình có sống được trog xã hội này ko hay rồi sẽ bị đào thải?
Đã có lúc em định tự tử cho rồi vì quá buồn chán bản thân và lo sợ. Nhưng rồi vô tình vào được trang web này đọc được một bài viết gì đó em ko rõ. Từ đó em mới biết là tự sát cũng là một tội có thể đọa địa ngục. Sợ quá nên thôi. Nhưng bây giờ em vẫn cảm thấy rất bế tắc và mệt mỏi.
A Di Đà Phật Lê Châu thân mến,
Em à, khi còn nhỏ em nào biết chữ đâu. Em phải đi học, tập nắn nót từng nét móc, nét ngang đầu tiên rồi sau đó mới viết được chữ, viết được câu….đúng không nào. Thì tập khí của mình cũng vậy, lâu nay em đã làm cho mình trở thành một thói quen thiếu hòa nhập cùng mọi người. Nó đã ăn sâu, làm rễ trong tâm em, làm em trở nên buồn chán, tự ti đến mức không thiết sống thì quả là tập khí này rất sâu.
Tuy là vậy, nhưng không thể nói là không điều chỉnh được. Vẫn có cách nếu như em có lòng quyết tâm. Đừng suy nghĩ tiêu cực không giải quyết vấn đề. Vấn đề không phải nơi cảnh, nơi người khác mà vấn đề chính là ở bản thân mình. Cho nên cách duy nhất là sửa chính mình, không làm cũng phải làm, vì không làm thì mình không có lối thoát. Hễ thoát được thì cả một vùng trời rộng lớn đang mở ra.
TLPT đã nói rồi, em tập là phải bắt đầu lại từ số 0, cũng giống như lúc em mới học nét, rồi học chữ a, b, c…vậy đó. Cần có thời gian, tuy nhiên không phải lâu như hồi học tiểu học đâu. Em hãy tập đứng trước gương và tập nói chuyện, xem tấm gương đó như là một vài người đang đứng nói chuyện với mình. Tập nói và sử dụng điệu bộ rồi xem mình như thế đã ổn chưa? Nếu chưa ổn thì tự điều chỉnh lại. Cứ làm đi làm lại chừng 10-20 lần thì quen thôi. Khi quen rồi thì tiếp xúc sẽ bớt dần cảm giác sợ hãi và thu rút người. Phải làm rồi từ từ mới quen được em à. Còn cứ cho rằng mình làm không được thì tự mình đã thu hẹp lại cánh cửa mở rộng cho chính mình. Cố lên nào Lê Châu! Vững vàng lên, cuộc sống không chờ đợi em đâu. Hãy niệm Phật cho nhiều cầu Phật gia bị cho con được vững vàng trước mọi chướng ngại, có Phật trong tâm thì sẽ liền ổn thôi nhé.
Chúc em sớm vượt qua.
Nam Mô A Di Đà Phật
TLPT
A Di Đà Phật.
Chào bạn Lê Châu,
Lê Châu: “Đã có lúc em định tự tử cho rồi vì quá buồn chán bản thân và lo sợ. Nhưng rồi vô tình vào được trang web này đọc được một bài viết gì đó em ko rõ. Từ đó em mới biết là tự sát cũng là một tội có thể đọa địa ngục. Sợ quá nên thôi. Nhưng bây giờ em vẫn cảm thấy rất bế tắc và mệt mỏi.”
Trích từ bài “Ý Nghĩ Tự Tử” qua 1 vị vô danh:
ĐT: Kính bạch Sư Phụ,
Con phải làm sao để giúp cho một người bỏ đi ý nghĩ tự tử?
SP: Con nên nhớ rằng, một người trong đầu lúc nào cũng bị bao quanh bởi ý nghĩ tự tử, đó cũng là một nghiệp chướng. Trong tiền kiếp, người đó đã tạo những điều không tốt, đem đến sự uất ức cho kẻ khác, cho nên tạo một nghiệp chướng không lành, vì vậy ở hiện kiếp, người đó cứ loanh quanh với ý tưởng tự tử.
Đã biết nó là nghiệp chướng, thì phải giải quyết nghiệp chướng.
Theo con thì phải giải quyết nghịêp chướng như thế nào?
ĐT: Kính bạch Sư Phụ,
Một người mang ý nghĩ tự tử là do tiền kiếp đã tạo niềm uất ức cho kẻ khác, ngày giờ này đó chính là cái quả của nhân mà họ đã gieo.
Theo con nghĩ, muốn trị nguồn gốc căn nguyên thì phải có 2 phần:
Người đó phải tập lắng nghe để có sự cảm thông, khiến cho những hành động và lời nói không tiếp tục gây sự uất ức cho kẻ khác.
Như Thầy đã giảng trước đây…phải diệt đi tự ái, vì chính tự ái sẽ đưa đến một cảm giác uất ức, khiến sanh ý nghĩ tự tử.
SP: Khá lắm, khá lắm. Tất cả phải giải quyết từ nguồn gốc. Rất đúng. Bên cạnh đó, thì phải thực hành Từ Bi Hỷ Xả. Như vậy, mới có thể làm giảm đi từ từ những tư tưởng tự tử trong đầu của mình được.
Như Thầy đã nói trước đây, phải diệt tự ái của mình cộng với lòng từ bi. Cho nên, phải thực hành từ bi hỷ xả thì mới có thể thông cảm được một cách rõ ràng những cảnh huống của kẻ khác.
============================================
Đọc qua comment của bạn Huệ Tịnh cảm thấy bạn nên phát tâm cung kính lễ bái ngài Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát tầm thinh cứu khổ cho LC thoát nạn cảnh giới buồn sầu cô đơn trong nội tâm. LC nên cố gắng phát tâm niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thật nhiều để hoá giải cái sợ sệt u sầu trong tâm đừng để nó bám theo nữa không tốt. LC nên tới chùa đối trước tượng Quan Âm Bồ Tát chấp tay thành tâm cung kính niệm danh hiệu ngài mỗi ngày nếu không có bàn thờ Phật ở nhà để gieo duyên căn lành. Niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, đem lại sự bớt sợ sệt, bớt mệt mỏi, bớt u sầu, bớt lo lắng….
Đây vài link nói về sự linh ứng cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quan Thế Âm. LC có thể in ra tấm hình nhỏ của Quan Âm Bồ Tát để luôn luôn đem theo bên người, khi tâm trạng bị bế tắc hay gặp nạn khổ đau hãy đem ra mà niệm đến Quan Âm Bồ Tát thì sẽ hết chuyện. Chúc bạn được Quan Thế Âm Bồ Tát thường gia hộ ngày đêm an lành.
http://art2all.net/chantran/chantran_hoa/leduydoan/van/linhung_quanam.html
http://tangthuphathoc.net/bthanh/linhung-khiniembtquantheam.htm
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/06/nhung-mau-chuyen-linh-ung-quan-the-am/
http://www.anninhthudo.vn/phong-su/nhung-cau-chuyen-linh-thieng-su-trung-hop-bi-an-tai-ngoi-chua-linh-ung/536693.antd
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ-Tát!
Con là sinh viên năm cuối rồi, hết hè này là ra trường sẽ đi làm. Con cảm thấy lo sợ, hoang mang, vì con sợ đám đông lắm. Ba mất khi còn không biết mặt ba, con ở với bà ngoại từ nhỏ. Mẹ ra nước ngoài làm việc, cũng ko ỏ gần con. Vì từ nhỏ con đã ít nói nên cũng không nhiều bạn.
Khi còn ở vn hồi học tiểu học thì vui chơi cũng như các bạn khác nhưng đến năm cấp 2 ra nước ngoài trở đi thì con thay đổi hẳn. Con lại chưa thông thạo tiếng lắm. Trên lớp con ít khi chủ động nói với bạn bè, thường thì là mấy bạn hỏi con thì con trả lời thôi. Nhiều lúc nói sai các bạn đã không giúp con phát âm từ đó cho chuẩn hơn mà còn cười nhạo con nữa. Với lại hồi đó hay bị ăn hiếp chọc tức nên con thu mình hơn, con thấy rất ghét mấy bạn trong lớp. Càng lớn con càng nói ít dần cho tới lúc học đại học.
Những lúc trong giờ nghỉ con hay nghe mấy bạn bên cạnh nói chuyện nhưng ko dám mở miệng ra nói, có nói chuyện được vài câu xong các bạn lảng ra rồi còn nói xấu sau lưng chê cười con nói câu gì đó sai. Mà cái này ko chỉ trên lớp, ngay cả khi đi tới nhà ai chơi cũng vậy. Ngoài mấy câu chào hỏi, nói vài câu hỏi thăm xã giao xong là ko biết nói gì nữa, cứ ngồi im ru. Con lại hay bị mẹ con chê là khờ, ko biết gì, hai mẹ con lại rất hay khắc khẩư nhiều chuyện khác trong cs nữa. Khi con sai vấn đề gì mẹ không cho con giải thích, bảo không được cãi lời mẹ, cha dương thì chỉ suốt ngày mắng chửi con, nói vô tích sự, bảo thẳng là ”chỉ coi con là số 0, ko hài lòng về con tất cả mọi chuyện trong cs và học tập”. Cuộc sốg của con cảm thấy tẻ nhạt, từ nhỏ tới giờ chỉ có đi học xong rồi về nhà, hiếm khi đi đâu lắm. Mà về nhà cs thường xuyên nghe những điều đau buồn đó con đã có lúc có ý định tự tử.
Ỏ thành phố nơi con ở hiện giờ tại nước ngoài rất tiếc không có 1 ngôi chùa nào cả, chỉ có nhà thờ thôi. Nếu có thì lại cách rất xa thành phố của con. Con cũng tình cờ biết được trang web này 1 năm gần đây, từ đó con tự tìm hiểu, đọc sách về phật pháp trên mạng nhiều hơn, rất thích nghe pháp nữa, hay làm bố thí cho người ăn xin, và biết được 1 ngôi chủa ảo trên mạng. Con thường xuyên vào đó lúc rảnh niệm phạt, hồi hướng cho ba của con.
Bên nhà nội, và cha dượng ko ai theo đạo phật cả. Nhà ngoại thì theo thiên chúa giáo. Mẹ và cha dượng con không bao giờ bố thí cho người an xin cả, mẹ con còn nói để dành cho nguời thân còn hơn.
Dạo gần đây con có lúc bật pháp thoại giảng về nhân quả, cs vợ chồng oan trái để mẹ nghe cùng nhưng mẹ còn mắng con là nghe vớ vẩn của mấy ông thầy, những lời mẹ cha thì ko nghe dạy bảo. Con buồn lắm, cha dượng con thì còn nói phật pháp, thiên chúa ko có thật, đều do con người nghĩ ra. Em gái cùng mẹ khác cha bị bệnh bẩm sinh về não, giờ đã 12 tuổi rồi mà vẫn nằm liệt, cũng chẳng tự ăn được.
Con muốn khi mẹ nghe những bài phap sẽ hiểu thêm phật pháp hơn, rồi dọc kinh câu cho em mà mẹ khong hề muốn điều đó. Nhà cha dượng gia đình thì thường xuyên ăn thịt chó kể cả ngày giỗ, trứng vịt lộn suốt cả tháng. Nguyên nhân do em con bị bệnh, bác sĩ nói do gien của cha duong bi rối loạn, nếu có thêm con cũng sẽ không lành lặn.
Lúc đầu ko ai tin, nhưng mẹ con cố gắng có thêm em bé thì y nhu vậy, không thể giữ lại thai nhi đủ ngày tháng dù có nằm viện.
Như vậy có phải con có duyên với phật pháp ko? Con nên đọc kinh gì hằng ngày để tâm an lành, kinh nào hồi huớng cho cha của con? Sau này khi có điều kiện về vn chơi con rất muốn được quy y tam bảo, liệu có muộn quá không?
Bây giờ con phải làm sao? Đi thực tập và đi làm phải tiếp xúc với nhiều người.Con sợ mình ko giao tiếp được và hay có mấy suy nghĩ tiêu cực.
Mong các thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn.
A Di Đà Phật, Thảo Nhi thân mến
Đọc bài của em, TLPT rất là xúc động. Một cô bé phải sống “thu mình” từ bé cho đến lớn lên, không thoát khỏi vỏ ốc của mình, thường tự ti mặc cảm về chính bản thân mình. Em có hoàn cảnh không may mắn là mồ côi cha quá sớm và không được gần gũi với mẹ. Do vậy nên hoàn cảnh sống khiến em trở nên ít nói và tự ti dần dần trở thành tính cách.
Em gái à, em vào được trang duongvecoitinh này rồi nghĩa là em rất có thiện căn Phật pháp. Em hãy tự tin về điều đó và hãy tin sâu về Nhân Quả báo ứng. Em biết bố thí, em biết ăn chay, phóng sanh, niệm Phật….v.v…tất cả những công đức thiện lành này sẽ giúp cho em sớm chuyển được nghiệp báo.
Em đã biết tự quán chiếu, nhìn vào gia đình của dượng em và thấy rõ ràng Sự báo ứng đang đến với gia đình (không tin Nhân quả – thường ăn thịt chó, thường ăn trứng vịt lộn) nên con sinh ra không được bình thường, cho dù có thêm cũng không thể lành lặn. Đây là một bài pháp sống động cho nhiều người vẫn còn đang hoài nghi về Nhân quả báo ứng.
Bản thân mình, em tự quán chiếu được mình không? Vì sao mình lại sinh ra trong một gia đình như thế? Vừa sinh ra thì đã mất cha, không gần mẹ? Vì sao những người xung quanh thường ăn hiếp và cười nhạo mình? Đây cũng là Nhân Quả đó em ạ. Lúc trước, TLPT có xem Gương Nhân Quả của một cô người mẫu – Cô tâm sự rất thật về cuộc đời mình. Lúc nhỏ cũng rơi vào trường hợp như em nhưng còn bị nặng nề, tổn thương hơn rất nhiều. Do một cơ duyên mà cô thấy được tiền kiếp của mình hay phỉ báng, cười chê, đánh đập rồi làm tổn thưởng nhiều người khác…..Cô mới òa vỡ ra mọi lẽ. Đó là sau khi cô học Phật thì cô mới hiểu được Nhân Quả, nhìn ra và sám hối.
Trên thế gian này, cho dù mình có tin hay không tin thì tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi định luật Nhân Quả. Cho nên muốn biết Nhân đời trước, hãy xem Quả đời này. Muốn biết Quả đời sau, hãy xem Nhân hiện tại. Học Phật pháp, đã hiểu được đều do Nhân Quả. Vậy muốn chuyển cảnh giới hiện tại của mình tốt hơn được không? Phật dạy: Được, muốn chuyển cảnh giới thì phải Chuyển Tâm, gọi là “Cảnh tùy tâm chuyển”. Hãy rải từ tâm đến mọi người. Không chỉ là bố thí, mà em hãy làm nhiều việc thiện xuất phát từ tâm của chính mình: Ăn chay, phóng sinh, niệm Phật, giúp đỡ người khác….trong khả năng tài lực của mình. Em làm và đừng suy nghĩ gì hết, không cần mong cầu, cứ kiên trì thì không bao lâu hoàn cảnh của em sẽ chuyển biến rất tốt.
Em vào mục này mà xem những người tại gia như mình mà tích đức tu thiện chuyển được hoàn cảnh nè: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/phat-phap-nhiem-mau/
Còn phần cha mẹ không tin thì cũng bình thường thôi, vì Phật pháp nếu không có thiện căn, phước đức, nhân duyên thì cũng khó mà tiếp nhận được. Em cứ chân thành tự bản thân mình mà tu học, mà thực hành. Khi hoàn cảnh em chuyển tốt thì cha mẹ em sẽ nghĩ: “Ồ, kể từ khi con bé học Phật nó tốt hơn rõ rệt, có lẽ mình cần xem lại”. Cho nên phải từ chính mình mà làm gương em nhé.
Bây giờ phải sao? Sắp ra trường, tốt nghiệp tiếp xúc nhiều người? Vẫn là một việc tốt, không nên suy nghĩ tiêu cực nữa. Cứ suy nghĩ thế này: “Tất cả chúng ta tồn tại ở thế gian này đều do nghiệp lực chiêu cảm. Xấu hay tốt cũng là do mình. Bây giờ mình tích cực chịu khó làm quen thăm hỏi, chịu khó học hỏi, chịu khó giúp người khi thấy người có việc cần giúp mà không cần báo đáp…..Mình cứ gieo hoài Nhân tốt cho đến khi đầy đủ nhân duyên thì Quả báo tốt ắt sẽ đến. Phải tin sâu Nhân Quả, đừng hoài nghi, gieo Nhân thiện ắt gặt Quả thiện lành. Hễ tin sâu thì không ngại người cười, không ngại người chê bai, chăm chỉ mà làm, vậy là tốt rồi.
Việc Quy y Tam Bảo thì tùy duyên, khi nào đủ điều kiện thì về VN quy y, chưa đủ điều kiện thì không cần lo lắng. Vì quy y chính là nương tựa theo tự tánh của mình mà làm lành lánh dữ, không làm điều ác, học hỏi theo bậc Thánh Nhân. Hễ đủ duyên thì Quy y thôi, không có lúc nào muộn màng cả.
Nếu em có điều gì vướng mắc nữa thì cứ vào đây, các đồng tu đều hoan hỷ trả lời giúp cho em được thông suốt. Hãy tự tin lên đi em vì tuy cuộc sống khó khăn nhưng em vẫn còn được học Phật, trong cuộc sống còn biết bao nhiêu người khốn khổ hơn mình nhiều mà vẫn không có cơ duyên đến được với Phật pháp. Phải vươn lên trở thành người sống có ích, có ý nghĩa…đem sự tích đức này mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì thật tuyệt vô cùng.
Chúc em khẳng định lại chính bản thân mình, tự tin hơn trong cuộc sống.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
Bạn Thảo Nhi thân mến,
Chị Tìm Lại Phật Tánh đã nói với Thảo Nhi gần như đầy đủ hết rồi, mình chỉ xin bổ sung một chi tiết về cách hóa giải với những oán thân (những người đòi nợ bạn ở đời này, cụ thể là những người đang làm bạn khổ) mà ngài Diệu Pháp đã chỉ dạy cho những trường hợp mà sự việc còn thê thảm hơn của bạn, kết quả rất là tốt đẹp ( ngài là vị Tăng đương thời có chứng đắc thần thông, thấy được quá khứ, hiện tại và vị lai của người khác). Ngài dạy rằng mình phải thành tâm sám hối những lỗi lầm mà mình đã gây cho họ trong tiền kiếp và hàng ngày âm thầm tụng bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện rồi hồi hướng cho họ, cũng như làm tất cả các việc thiện lành (như chị TLPT đã hương dẫn)rồi cuối ngày hồi hướng cho họ nốt.
Để thêm phần trang nghiêm và thành kính, bạn nên mở tôn ảnh của chư Phật trong màn ảnh computer( trường hơp chưa có bàn thờ Phật), và để vị trí sao cho khi bạn quỳ xuống thì tôn ảnh Phật phải ở ngang trán của bạn hoặc cao hơn.
Chúc bạn tu học tinh tấn và sở cầu như nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Em cám ơn TLPT va Nguyen thi luu da cho em những lời khuyên bố ích.
Me sinh em sớm 7 tháng,lúc đó bsi nói em sẽ không sống nổi đc,còn khuyên bố mẹ ký giay,ko nên giữ lại.Nhưng bố mẹ ko đong y.Em phải nằm viên 3 tháng,thang đầu tiên hằng ngày ba vẫn vào viên cùng me chăm sóc em,nhưng bỗng dưng tháng thứ 2, 1 ngày đi làm về ba bị cảm,rồi bệnh trỏ nặng thành viêm não,rồi hôn mê suốt.Tới khi em hoàn toàn khỏe mạnh,ra viện được 1 ngày thì ngưòi cha yêu dấu mãi ra đi khi qua 25 tuổi.Ngày nhỏ đôi lúc cũng buồn vì sao ba k bên mình lâu hơn nữa, cha dượng là bạn thân của cha em,trước khi mất còn hứa sẽ chăm sóc cho e và mẹ,vậy mà khi em sống cùng lại đối xủ khác hẳn,những lúc có khách tỏ vẻ yêu thưong,còn khi ko còn ai thì cư xủ lạnh nhạt.Chắc có lẽ kiếp trước em làm ai đó đau khổ ,giờ mình bị quả báo đời này.Ngay ví dụ quãng thời gian hoc dh,em cũng ko làm diêu gi cả,rất ít nói chuyên với bạn ây,chẳng hiểu sao bạn ngưoi nc ngoài đó cứ nói xấu em hoài,còn nói thẳng trước mặt thầy là rất gét em nữa,mỗi khi em lên bảng trả lời là bạn ấy cùng cả lớp cuòi rất nhiêu.
chắc em có oan gia gì với bạn đó đay chang,e nên làm gì?Mõi khi lên bảng em rất run,lại phải nói không phải tiếng mẹ đẻ.
Em thắc mắc là cầu siêu cho người mất để làm gì?Em nghe mọi người trong nhà kể lại khi bà nội sắp mất ba em hiện về lúc mọi ngưòi đang hộ niệm cho bà,nói là khổ lắm,mọi người hãy cầu siêu cho cha em.Còn nói cha duợng đối xủ ko tốt voi em,cảm thấy thất vọng về ngưòi bạn thân.Từ đó em thắc mắc trong lòng sau khi chết khổ nữa sao?Thấy nhớ cha,thưong cha rất nhiều,muốn làm điều gì đó giúp cho cha dù cha đã mất rồi,hy vọng cha có thể cảm nhận đươc, dần dần em tìm hiểu trên mạng,rồi thây duongvecoitinh có nhiều câu chuyện rất hay,từ đó em rất muốn nghe pháp của các thầy trên mạng nhiều hơn,nghe cả ngày mà không chán.Cảm thấy nhẹ lòng,vơi bớt muộn phiền,tâm bình an hơn trước rất nhiều.Ngày nhỏ em đuợc bà ngoại dẫn đi nhà thờ nhủng em cũng chủa thanh ngươi công giáo ,ko có tên thánh,bà muốn cho em tự lớn lên lựa chọn tôn giáo cho mình.Mà ngày bé cứ đi nhà thờ em có lúc toàn ngủ gật a,không tập trung ngồi nghe.
A Di Đà Phật, Thảo Nhi thân mến
HT Tịnh Không dạy: “Chúng ta do kiếp trước do không chịu tu phước nên đời này oan gia trái chủ quá nhiều.
Phật trong kinh nói rất rõ ràng: Duyên cha con đến như thế nào? “Báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ”, giữa người với người, người với tất cả chúng sanh, nói thật không ngoài bốn thứ nhân duyên đó. Duyên kết nối nhiều đời nhiều kiếp, chỉ là nặng nhẹ, nhiều ít mà thôi. Do đó, khi Bồ Tát khởi tâm động niệm đều rất cẩn thận, rất chú ý. Vì các Ngài hiểu được sự thật của chân tướng, quyết không khởi một ác niệm, quyết không tạo một việc ác. Vì các Ngài biết rằng, một ác niệm, một việc lầm lỗi, tương lai nhất định sẽ mang lại điều không như ý trong đời sống. Các Ngài muốn đời sống của mình tự tại, không chướng ngại, chỉ có không tạo ác nghiệp thì mới có thể đạt được.
Quan hệ giữa người với người là quan hệ của sự báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ… Bốn thứ quan hệ này là biến tướng của những nghiệp quả do kiếp trước tự mình đã làm. Hiểu rõ sự thật chân tướng, mới biết thì ra người sống trên đời không có chịu thiệt thòi, cũng không ai chiếm được lợi.
Tôi bị người ta lừa dối, vẫn vui vẻ cho xong một món nợ, có lẽ trong đời quá khứ tôi đã lừa gạt họ, bây giờ bị họ lừa trở lại, vậy cũng tốt vì nợ này đã trả xong. Bị ăn trộm cũng là kiếp quá khứ mình đã trộm của họ, bây giờ việc này xem như sòng phẳng. Nhân quả vốn tuần hoàn không ngừng, hiểu được thật tướng thì tâm khai, ý mở.
…”
Đây là những lời giảng dạy chân thật của vị thiện tri thức tốt nhất trên thế gian ở thời điểm hiện tại. Tất cả những gì mà em đang phải chịu đựng đều là Nghiệp Quả mà em đã từng Gieo. Hiểu được rồi thì cứ NHẪN mà cố gắng vượt qua thì nghiệp chướng mau được tiêu trừ. Khi họ ghét bỏ hay nói xấu thì em dùng tâm thầm niệm “A Di Đà Phật” 10 lần, “nguyện cho nghiệp con và người ấy từ giờ trở đi được tiêu trừ, mai mốt gặp nhau chỉ là thiện duyên, không còn là oan gia đối đầu nhau nữa”.
Em hiểu là Nhân Quả thì bây giờ cần quyết tâm CHUYỂN NGHIỆP. ĐỔI TÂM thì mới mau chuyển nghiệp. Họ cười em mặc kệ, tâm thầm nghĩ “A Di Đà Phật. Mình đang trả nợ, thôi thì trả cho xong” rồi tiếp tục công việc của mình, cứ mặc kệ họ. Tập đi em, tập được thì em sẽ thấy tâm mình an lạc hơn, khi gặp chướng ngại thì hãy an trú trong câu niệm Phật. Khi em an trú trong chánh niệm, có Phật lực gia trì sẽ khiến cho em không còn tiêu cực nữa.
Em đã kể về ba em, có lẽ ông khổ vì bị rơi vào cảnh giới một trong tam ác đạo. Em muốn giúp ba em thì càng phải cố gắng NHẪN NHỊN và tu học cho tốt, tích cực làm thiện, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật….hồi hướng công đức cho ông nương nhờ theo mà thoát khỏi cảnh khổ. Hàng ngày mỗi lần niệm Phật thì hãy hồi hướng cho ba em, mong ba em nghe em mà niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tây Phương, chỉ có nơi đó mới vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ. Đó mới là cái thương chân thật, báo hiếu chân thật, nói không bằng làm. Làm được bao nhiêu, đem hồi hướng cho ba em, cho khắp pháp giới chúng sanh, cho tất cả những oan gia trái chủ của em và mọi người trong nhà……..Thật là vô cùng lợi ích. Âm dương lưỡng lợi.
Vài chia sẻ, mong em tự mình hiểu được và sớm vượt qua chướng ngại chính mình.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
A Di Đà Phật.
Mong Thảo Nhi sớm giác ngộ để tâm được an lạc. Mình cũng là một cô gái tầm bằng tuổi Thảo Nhi, trước đây mình cũng rất bi quan về cuộc sống. Từ khi hiểu về Phật pháp, tâm mình rất an lạc, 1 trạng thái mà trước đây mình chưa bao giờ có. Thảo Nhi hãy ăn chay, niệm Phật, phóng sinh và hồi hướng công đức cho oan gia để hóa giải nhé, đó là cách duy nhất. Và đừng quên phát nguyện về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi có từ phụ A Di Đà đang đợi chúng ta.
Chúc Thảo Nhi tu tập tinh tấn và sớm trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật
E cảm thấy buồn,chỉ vì không làm 2 con cá để nấu ăn mà mẹ và con lại xảy ra mẫu thuẫn.Từ trước tới giờ e đã rất sợ làm cá tưoi,mà lần nào cung 2 con gần 2kg,lúc đó e chưa biết tới phật pháp.MÀ làm cá con phải lấy dao đập đầu chúng nên cảm thấy rất sợ,mà không đâp thi nó dãy lên e càng sợ hơn,ngày trước còn dượng sống cùng mỗi lần phải làm cá,co lúc con phải làm cả gà tươi,cảm thấy như cực hình.Dạo gần đay thì anh rể con hay làm cá cho,hôm nay anh bận ko làm dc, đợi me về bảo mẹ làm giúp cho con.Chỉ vì 2 con cá mà mẹ bảo con là ko muốn làm.E bảo con mang ra hàng làm nêu anh ấy muố ăn,ko thì tự anh ây làm,mẹ mắng nói lấy chông ko làm chồng cho ăn tát,đuổi ra khỏi nhà.Lúc đó E bực quá ,ko kiêm chê dchơi vo lễ với mẹ bảo me thích thì mẹ đâm đầu vào lấy ck,con thì ko muốn.Dạo gần đây cứ đông chuyện gì là mẹ lại nói sang chuyên lay ck,bảo ko nghe chông đuôi vê,mẹ chồng ko chấp nhận đâu.E cảm thấy chán nản lam,giờ 26t cứ nghĩ tới chuyên lập gd cảm thấy sợ,lại mới chia tay nên cảm thấy rất mệt mỏi,chua muốn tính chuyện gd.Thật sự phải làm sao để mẹ hiểu việc e ko muon làm cá?Suốt cả bũa ăn thấy em ko ăn cá mẹ gắp cá vào bát cho em,e ăn cảm cá cảm thấy ko ngon miệng,lại là cá có rất nhiều trứng nữa.Ngày trưóc ko thích món đậu phụ rán,hôm nay em chỉ ăn món đậu thôi,thấy rất ngon và thích.
Sắp tới kỳ thi rồi mà em cảm thấy rất căng thăng,rất nhiều môn phải học thuộc lòng,mà tâm cảm thấy bi quan,trông rỗng,đầu cảm thấy rất nặng triu.Hằng ngày e nên đọc kinh gì?
Bạn Thảo Nhi thân mến,
Trong đạo Phật mình nghe người ta thường nói câu:”Có hiểu mới có thương”. Mẹ bạn không hài lòng khi bạn không chịu làm thịt 2 con cá chỉ vì mẹ bạn không hiểu được tâm tư của bạn mà thôi! Vậy có trở ngại gì mà bạn không dám nói với mẹ rằng: bây giờ bạn muốn ăn chay niệm Phật, không muốn giết hại hay ăn thịt xương của các loài chúng sanh nữa, không muốn sau khi chết bị nghiệp báo tái sanh làm heo, gà, vịt, hay cá cho nguời ta cắt cổ, mổ bụng , hay đập đầu…đau đớn lắm!..v.v. Bạn cũng có thể nói thêm rằng: các loài vật cũng ham sống sợ chết, cũng biết buồn vui, hay cảm thây vô cùng đau đớn khi bị lưỡi dao cắt vào thịt như chúng ta cảm nhận vậy! Nếu mẹ bạn không phản ứng quyết liệt thì nhân đó bạn cũng có thể nói thêm về luật Nhân Quả cho mẹ bạn nghe rằng: dù mẹ có tin hay không, dù mẹ có niềm tin với bất cứ tôn giáo nào thì luật Nhân Quả vẫn chi phối mẹ, cũng như hơn 300 năm trứóc, giáo hội La Mã (Tòa thánh Vatican) không tin Quả Đất quay chung quanh Mặt Trời, nhưng nó vẫn cứ quay kia muh!
Mình nghĩ là bạn quá đủ khôn lớn rồi để có thẻ thảo luận với mẹ về những vấn đề đang gút mắt, giúp mẹ và bạn cảm thông nhau nhiều hơn, tránh xảy ra những chuyện buồn phiền đáng tiếc. Mình nghĩ đó cũng là cách giúp cho bạn bước vào đời một cách tự tin hơn.
Chúc bạn luôn tự tin và an lạc trong cuộc sống.
Nam Mô A Di ĐÀ Phật!
A Di Đà Phật, Thảo Nhi thân mến
Chuyện của em là oan gia gặp nhau, hội tụ nhau trong một gia đình, nên nhà Phật gọi là “oán tắng hội khổ”, khổ vì phải chung sống cùng với người mà mình không muốn, không thích. Vậy phải làm thế nào? Phải tập Nhẫn nhịn rồi chờ khi nào đủ nhân duyên thì mình tự nhiên sẽ thoát ra được hoàn cảnh bó buộc. Trước khi không biết Phật pháp không nói gì, bây giờ đã biết rõ ràng Nhân quả báo ứng nên em đã cố gắng không sát sinh lại bị mẹ em la mắng. Vậy em chịu la mắng chứ biết làm sao? Vì mình thật tâm không muốn sát hại kia mà. Em nghĩ xem, thà bị la mắng mà không tạo ác nghiệp, còn hơn sát sinh mà lại được khen ngợi, đúng không nào?
Thế nhưng em có thể nói với mẹ em rằng: “Mẹ ơi, con có thể giúp mẹ làm nhiều việc khác, trừ việc sát sinh thì con không thể. Xin mẹ thương thì hãy hiểu cho con về việc này. Con rất cần mẹ hiểu cho con”. Hãy dùng những lời yêu thương thay cho những lời “vô lễ”.
Mẹ em gắp thức ăn vào bát nghĩa là bà thương em, nhưng do bà không tin Nhân Quả, không hiểu báo ứng. Việc này đáng thương hơn đáng trách, cho nên hàng ngày em niệm Phật hay đi phóng sanh đều nhớ hồi hướng cho cha mẹ mình, em mình có cơ duyên may mắn hướng về Phật pháp nhé.
Sắp tới kỳ thi rồi thì phải buông xả mọi thứ đi, tùy duyên mà cố gắng niệm Phật. Trong thời gian còn học bài thì lo niệm Phật mà thôi, đừng để tâm rong ruổi suy nghĩ lung tung. Đọc kinh thì tạm thời sau khi thi xong, chứ vừa làm việc này vừa làm việc kia thì ko thể nào tốt cho được. Nhưng hễ suy nghĩ lung tung thì quán thế này: “mình nghĩ bậy thì tạo nghiệp, ko có công đức. Mình đã đang gặp những hoàn cảnh không tốt mà còn không chịu niệm Phật thì làm sao tương lai mình tốt hơn đây”. Nghĩ xong em quay về với câu Phật hiệu. Vậy thì tốt rồi. Không nghĩ gì hết, nếu có nghĩ lung tung thì hãy quay về câu A Di Đà Phật thôi.
Chúc em sớm bình tâm trở lại và vượt qua kỳ thi cho tốt.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
em sẽ cố gắng đều hằng ngày niệm phật nhưng lúc học bài xong,quãng thời gian 3 tháng sắp tới rất quan trọng,mà cần phải dùng trí nhớ để thuộc bài nên em cũng rất lo,gần trăm câu hỏi sẽ phải học thuộc,lại ko phải ngôn ngữ mẹ đẻ nữa,chỉ hy vọng khi niệm phật em sẽ giữ đc tinh thần,tâm bình an,chứ có đỢt thi em phải dùng thuốc an thần,ko lúc đÓ đẦu óc rất căng thẳng.Mẹ em theo đạo công giáo từ nhỏ,vì gd là đạo gốc,nhưng khi lập gd mẹ ko đi nhà thờ nữa,còn kể nhưng lúc rảnh thời gian qua có đi chùa,cảm thấy ngôi chùa đó rất yên bình.Còn kể là trong chuyến bay về vn mẹ đi cùng 1 sư thầy,sư thầy đã tặng cho me 1 chuỗi hạt,mẹ bảo hay mang theo người mỗi khi đi xa nhà.Em biết vậy,có nói mẹ là nếu vậy thì mẹ hay cầm chuỗi hạt đó va niệm phật có phải tốt hơn ko?Mẹ nhìn cưòi em và có vẻ ko tin,nói sẽ ko làm.Em làm tn để mẹ hiểu?Hay cứ để mẹ dần dần tự tìm hiểu vậy/
E thấy mệt mỏi quá,e và mẹ ở xa nhau mấy tháng thì yên lành,cứ ở gần nhau là lại xảy ra cãi vã,nghe mọi người khuyên e cố găng niệm phật để cho lòng mình thanh thản,em đã gắng kiềm chề,mà mẹ càng cố làm to chuyện,gào thét,quát ầm ĩ khắp nhà,nói anh chị họ ở cùng chán con tới tận cổ rôi,e đã cố tránh đi chỗ khác mẹ quát gọi lại vào,e không còn kiềm chế nổi đã nói là chán cs va mẹ tới tận cổ rồi.Thật sự nhiều lúc e đã nghĩ tới việc tự tử.Hồi 15 t e đã uống thuốc ngủ 1 lan,nhưng vừa uống đã nôn hết ra,ko biết có phải ba e chết trẻ linh thiêng can ngăn không.Mà e có đề nói chuyện về sát sinh thì mẹ nói sang vấn đề khác,vẻ mặt khó chịu nói xem cái đạo làm con đi không biet song thi xuong dia nguc,mỗi lần mà bật nghe pháp khó chịu ,quát mắng nghe vớ vẩn mấy ông thầy.
A Di Đà Phật. Bạn Thảo Nhi thân mến,
Bạn hãy cố gắng niệm Phật bớt đi cái tâm Tự Ái thì sẽ hoá giải các phiền não trong tâm không để cho chúng thoát ra ngoài cãi vã với người ta, huống chi đó là mẹ của bạn. Bạn nên chánh tư duy rằng ơn mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày rất là khổ để cẩn thận không bị hư thai để sinh ra bạn, cực nhọc nuôi nên người cho ăn học không bao giờ nghĩ bạn phải đền ơn. Nghĩ các điều đó cho dù bạn bị mắn chửi suốt cả đời, bạn có nhẫn nhục hết cũng không đền hết ơn nặng của cha mẹ. Bạn nên cố gắng niệm Phật sao chuyển Tự Ái thành Từ Bi khoan dung độ lượng thì sự cãi vã giữa bạn lẫn mẹ sẽ tự tan biến. Bạn nên nghĩ rằng mẹ bạn mỗi lần sân giận làm chuyện to lên thì đã gieo nhân không lành cho bản thân và mọi người thì cái quả báo sẽ không tốt trong tương lai. Đó là chu kỳ kết chồng thêm nghiệp oán hận lẫn nhau trong cái vòng nghiệp. Bạn không kiềm chế được cũng bực bội lên luôn thì có khác gì tiếp tục đồng nắm tay nhau đi trên con đường khổ đau trong sanh tử luân hồi. Muốn chấm dứt sự sân hận với nhau thì trong gia đình bắt buộc bạn phải có tâm từ bi hỷ xả im lặng lắng nghe những lời thật khó nghe rồi chuyển qua cái nghe của câu niệm Phật lặng lẽ tự hoá giải nó bên trong. Lấy công đức tu tập niệm Phật hóa giải của bạn để hồi hướng (chia sẻ bớt) cho mẹ bạn được chuyển bớt nghiệp không hay hơn sao?
Niệm Phật đừng có tập thói quen đè vọng tưởng bực bội lâu ngày vô tình chứa chúng nó cho mạnh thêm đủ duyên chúng sẽ bùng nổ ra như tình trạng của bạn bây giờ phiền phức lắm. Chỉ nên cố gắng bình tĩnh quán chiếu tư duy mỗi vọng tưởng mà hoá giải thì nghiệp chướng của bạn sẽ hy vọng tiêu trừ. Vọng tưởng hiện tới đâu thì hoá giải tới đó cho xong. Nhưng gốc của sân giận vẫn là cái Tự Ái mà ra cho nên phải cố gắng tháo gỡ cái gốc ra thì lấy hột giống gì nữa mà giận ư? Đừng coi nhẹ hai chữ Tự Ái vì nó là chướng ngại lớn nhất của người tu niệm Phật. Ngày nào bạn còn tự ái mà niệm Phật thì ngày đó không tự tại niệm Phật được.
Chịu một chút thiệt thòi để đem lại lợi ích cho mẹ bạn cũng đáng chứ.
Khi bạn sân lên tức si (thiếu trí tuệ) sẽ ăn nói, làm những chuyện bậy bạ đưa đến nhiều sự hối hận không đáng tí nào.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A di đà phật.
Kính chào các cư sĩ.
Các cư sĩ cho con hỏi, bệnh nhiễm vi rút viêm gan b là do nghiệp gì đã tạo ra trong quá khứ ạ. Cháu đã xét nghiệm và kết quả dương tính với virut này, mặc dù bác sĩ nói là ng lành mang virut. Cháu rất lo lắng. Nếu thực hiện sám hối và niệm phật thì có thể hết bệnh được ko ạ. Mong các chú giải đáp giúp cháu.
Cháu chân thành cảm ơn.
A Di Đà Phật,
Khi ta bị bệnh nhiễm virút thì ta mới hoát nhiên đại ngộ là cái thân này ko phải là TA. Ta ko thể làm chủ được nó: Cơ thể này mỗi ngày mỗi già, mỗi suy, ta ko làm chủ được nó, ta ko thể khiến nó trẻ mãi ko già. Virus ra vào cơ thể, hay lưu trú ở bộ phận nào đó trong cơ thể, ta cũng ko làm chủ được, ko thể ngăn chặn được nó. Cái ta có thể làm chủ đó chính là TÂM của ta. Tâm thanh tịnh thì cơ thể liền thanh tịnh, khỏe mạnh. Gọi là “tướng tùy tâm chuyển”. Vậy thì thay vì ta phải chạy đông chạy tây tìm cách diệt con virus kia thì ta hãy chuyển cái tâm vọng động, thô ác của ta thành thuần tịnh, thuần thiện.
Được vậy thì tự nhiên cơ thể của ta sẽ khỏe mạnh, con virus kia cũng có thể được hưởng phước từ chính “thân chủ” mà sớm được siêu sanh về cõi an lành hoặc trở thành pháp quyến của ta mà nương vào ta mà cùng tu tập, niệm Phật, cầu sanh Cực Lạc. Vì con virus kia cũng là 1 chúng sanh hữu tình, có tánh linh, chẳng qua là kém phước báu nên mới phải thọ cái thân bé li ti đến như thế kia, chứ chẳng được thân người. Chỗ này chúng ta là người học Phật thì phải tường tận, chớ nên xem thường các chúng sanh li ti đó mà tìm cách làm tổn hại chúng, khiến kết thêm oán thù, oán chồng thêm oán, sau này sẽ bị báo thù, một trong những quả báo của sự báo thù đó chính là bị ung thư.
Hi vọng với vài lời chia sẻ ở trên thì bạn có thể biết rõ mình nên làm gì để chuyển hóa tâm mình, vì tâm mình chuyển được thì thân thể và hoàn cảnh của mình cũng được chuyển theo. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể mỗi ngày chuyển hóa tâm mình ngày một tốt hơn.
A Di Đà Phật.
Dạ, cháu cảm ơn chú Tịnh Thái đã chia sẻ và giúp con hiểu rõ hơn vấn đề của mình. Con nguyện sẽ cố gắng niệm phật chuyển đổi tâm mình và cầu nguyện cho những con vi rút sớm được siêu sanh về cõi cực lạc.
Em năm nay gần 30tuổi.nhưng đường tình duyên vô cùng lận đận.cứ yêu ai người đó lại rời bỏ e,mặc dù e rất chân thành.cho đến bây giờ trải qua 3 mối tình e mới hiểu rằng kiếp trước e mắc nợ tình duyên của quá nhiều người nên kiếp này e phải trả.đến khi thất bại trong mối tình thứ ba e mới hiểu e cần phải trả nợ kiếp trươc.giơ e muốn đi tu nhưng vì còn công viêc nên e chưa thể đi luôn được.e muôn các sư thầy hãy giúp e làm sao để trả bớt nợ mà kiếp trước e ngây ra rồi sau này e sẽ vào chùa sau
A Di Đà Phật, Tâm thân mến
Phật dạy: “Muốn biết Nhân đời trước. Xem thọ Quả đời này. Muốn biết Quả đời sau. Xét Nhân gieo hiện tại”. Đời này đường tình duyên bạn không suôn sẻ, thường hay bị bỏ rơi thì hãy hiểu rằng đây là do kiếp trước mình từng gieo cái Nhân tương ứng. Việc muốn đi xuất gia là một việc tốt, nhưng cần thuận theo tự nhiên, duyên chín muồi thì tự nhiên có thể làm được, không hứa, không nguyện lung tung. Đặc biệt không nguyện trả nghiệp mà khi niệm Phật chỉ phát một nguyện duy nhất là nguyện được vãng sanh Tây Phương thôi. Chúng ta tạo nghiệp trọng tội từ vô lượng kiếp đến nay, nếu như có hình tướng thì khắp hư không cũng không dung chứa nổi, bạn làm sao mà trả cho nổi??? Chỉ nên niệm Phật và nguyện sau khi mãn báo thân được vãng sanh Cực lạc, về đó là Bồ tát bất thoái chuyển rồi phân thân khắp quốc độ tiếp dẫn những chúng sanh có duyên (lúc đó là nhân lúc trả nợ mà trả dễ dàng, ko bị đọa lạc nữa).
Còn như hiện tại, muốn cải tạo vận mệnh cho tốt thì ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, bố thí, giúp đỡ mọi người….cho nhiều rồi hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Nhân tốt này sẽ giúp Quả tốt cho bạn hiện tại lẫn tương lai đó. Đây là sự thật.
Vài chia sẻ. Chúc bạn luôn tinh tấn niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. _()_
A Di Đà Phật,sư thầy nói rất đúng,con không nên nguyện trả hết nghiệp vì biết trả bao nhiêu cho hết cho nên giờ con nên hướng tâm theo phật tu tâm tích đức để tâm được thanh tịnh,để mong được vãn sanh Tây Phương.
Con biết xuất ra là phải có duyên,duyên chưa chin muồi thì có muốn cũng không được.vậy xin sư thầy cho con hỏi,con muốn được vào chùa nương nhờ cửa phật,hàng ngày quét dọn và nghe sư thầy giảng kinh được không ạ.con ở Thanh Hóa,do công việc con không thể tới chùa thương xuyên được vậy khi nào con về phép con có thể lui tới chúa xjn ở lại một vài hôm để quét dọn và nghe kinh fật không ạ.liệu như vậy cac sư thầy có cho con ở lại không và ở Thanh Hóa con nên đi chùa nào.từ giờ trở đi.con muôn đọc kinh mỗi buổi sáng và tối nhung con k biết niệm kinh như thế nào.hai hôm nay con chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật.Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Táp.như vậy có được không ạ
A Di Đà Phật.
Xin gửi bạn Tâm,
Trích từ – Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc
Tiết Thứ 1
Tánh Cách Trọng Yếu của Sự Phát Nguyện
Trong một chương trước đã nói sự quan trọng của lòng tin, nay xin giải rõ tính cách trọng yếu của sự phát nguyện.
Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói: “Được vãng sanh hay không là do Tín Nguyện có hay không; còn phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là tùy việc trì danh sâu hay cạn”.
Ở đây, chưa bàn đến phẩm vị cao thấp sau khi vãng sanh. Vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết là có được vãng sanh hay không đã. Vì vậy, chưa bàn đến vấn đề hành trì sâu hay cạn, mà chỉ nên bàn đến tín, nguyện có hay không thôi.
Tín, Nguyện, Hạnh là ba tư lương sanh về Tịnh Ðộ. Nếu tư lương không đủ, quyết không được vãng sanh. Vì thế, sự phát nguyện chiếm một địa vị tối quan trọng trong pháp môn tu Tịnh Ðộ.
Đức Phật A Di Đà ngày xưa phát 48 lời nguyện làm duyên khởi tạo thành thế giới Cực Lạc. Từ đó về sau, chúng sanh trong mười phương đều lấy sự phát nguyện vãng sanh làm căn cứ tu hành của tông Tịnh Ðộ. Một đàng, Phật nguyện tiếp dẫn, một đàng chúng sanh nguyện vãng sanh, hai nguyện gặp nhau, hai lực lượng tự, tha, hỗ trợ nhau mới đủ sức kết thành quả vãng sanh. Vì thế, người tu tịnh nghiệp quyết phải phát nguyện dõng mãnh.
Trong 48 lời đại nguyện của đức A Di Đà. Lời đại nguyện thứ 19 nói một cách rõ ràng rằng nếu có người chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước Ngài, lúc lâm chung nhất định Ngài sẽ đến tiếp dẫn. Cho nên, hễ có phát nguyện là quyết định phải được vãng sanh.
Bây giờ, trên thực tế, đây là câu chuyện mà thầy Bạch Sa ở Quy Nhơn đã kể cho tôi nghe:
Bà Thái Xương, vợ một Hoa kiều buôn bán ở Quy Nhơn, là một đàn việt chùa Bạch Sa và đã giúp thầy ấy kiến tạo ngôi chùa Bạch Sa hiện nay. Bà chuyên tu pháp môn Niệm Phật và chỉ phát nguyện khi thọ chung được gặp ngày vía đức A Di Đà (tức ngày 17 tháng 11 âm lịch) và được biết trước giờ thọ chung ấy. Năm bà mất, đã 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh. Đầu tháng 11 năm ấy, bà đến xin thầy Bạch Sa tụng cho một bộ kinh Thủy Sám và một bộ kinh Pháp Hoa để kịp đến ngày 17 tháng ấy bà về chầu Phật. Thầy Bạch Sa lấy làm kinh ngạc vô cùng, nhưng vì bà là bổn đạo thuần thành đã lâu năm nên thầy cũng phải chiều theo. Đến ngày 17, bà con và đạo hữu mà cái tin ấy đã làm cho họ kinh ngạc, tụ tập đến nhà bà rất đông để thỏa mãn tánh hiếu kỳ. Suốt buổi sáng hôm ấy, bà vẫn khỏe mạnh và bình tĩnh như thường ngày, khiến thầy Bạch Sa trong thâm tâm rất e sợ, không khéo phen nầy làm trò cười cho thiên hạ. Bỗng đâu đến khoảng quá 10 giờ sáng, bà bảo người giúp việc in một in cơm đem lên nhờ thầy cúng Phật rồi đem xuống cho bà, bà chắn in cơm làm hai phần, tự mình ăn một nửa, còn một nửa bảo người giúp việc ăn mà từ tạ rằng: “Gọi là đền đáp công ơn bà giúp đỡ tôi trong mười mấy năm trường, nay đến ngày vĩnh biệt, xin biếu bà ăn nửa phần cơm nầy để sau nhờ Phật tiếp dẫn về Tây phương”. Nói xong, rửa mặt súc miệng và thay áo quần thì đúng 12 giờ trưa. Bà chào tất cả mọi người, ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực mà hóa một cách vui vẻ trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong nhà. Năm ấy ở Quy Nhơn, thiên hạ xôn xao bàn tán rất nhiều về cái chết của bà Thái Xương, tiếng bà thành Phật lan ra khắp các tỉnh.
Xem đó đủ biết sự phát nguyện vãng sanh Cực Lạc là một điều tối cần thiết cho người tu theo pháp môn Tịnh Ðộ. Phát nguyện là một nhu kiện không thể không có, ta không nên sơ suất để phải mất công hiệu và lợi ích rất lớn về sau.
Từ xưa nay, người tu theo pháp môn Tịnh Ðộ đã làm ra rất nhiều bài nguyện vãng sanh Cực Lạc. Mỗi bài đều có một ý nghĩa hoặc sâu hoặc cạn nhưng mục đích chung vẫn là:
“Nguyện khi thân mạng gần chung, biết trước giờ chết mà thân tâm vẫn được an vui, được thấy Phật và Bồ Tát đến tiếp dẫn”.
Nam Mô A Di Đà Phật.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.trong lồng con gời đây chỉ muốn được lên cửa fật.muốn trut bỏ hồng trần để về nơi cực lạc.