Sự Vi Diệu Của Phật Pháp: Thân Trung Ấm Được Vãng SanhĐạo tràng niệm Phật “Pháp sư Tịnh Không Amitabha” ở thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Châu thường tổ chức niệm Phật vào ngày thứ bảy, Chủ nhật. Các liên hữu cộng tu với nhau một ngày một đêm hơn 2.000 người, tu rất tinh tấn, trang nghiêm, thanh tịnh.

Ngày 17 tháng 2 năm 2012, một vị cư sĩ người Đài Loan khá lớn tuổi – Bà tên Lâm Tân Nhuận là người Trung Hoa, sinh ở Mã Lai và di dân sang Úc. Bà là người chuyên tu niệm Phật và thường tu tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội. Đêm hôm đó, bà nằm chiêm bao thấy hồn một người thanh niên tiều tụy, hốc hác, rất khổ sở đến nói với bà: “Bà ơi, tôi tìm bà lâu quá! Hôm nay đủ cơ hội tốt bà có thể cứu tôi, tôi khổ quá. Bà ra ơn cứu tôi với. Tôi khổ quá!”.

Bà hỏi cậu thanh niên:

– Cậu tên gì? Ở đâu? Mà sao cậu bị khổ, lại nhờ tôi giúp đỡ?

Cậu thanh niên trả lời:

– Tôi là người Đại Hàn (Hàn Quốc) tên là Kim Thiện Nhật, 36 tuổi. Tôi bị bắt làm con tin rồi chặt đầu ở I-rắc. Khổ quá, bà ra ơn cứu tôi.

– Ồ, như vậy tôi biết cậu khổ lắm, chết oan mà, khổ lắm tôi biết. Bây giờ tôi có thể giúp cậu nhưng mà cậu phải niệm Phật thì tôi mới giúp cậu được. Cậu không niệm Phật thì sẽ không cứu được.

Cậu thanh niên gật đầu thì bà dạy cậu thanh niên niệm Phật. Bà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ba lần, anh cũng niệm theo bà ba lần. Bà giật mình thức dậy nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, bà xách xâu chuỗi ra phòng khách ngồi lần chuỗi mà niệm Phật.

Con trai bà giữa khuya đi vệ sinh thì phát hiện ra mẹ đang ngồi niệm Phật ở phòng khách sáng đèn mới hỏi:

– Mẹ ơi, mẹ biết giờ này là mấy giờ rồi không? Hai giờ khuya rồi mẹ thức làm gì? Tuổi mẹ lớn rồi, mẹ thức như vậy mất sức khỏe không tốt đâu mẹ.

Bà mới nói:

– Tại mẹ mới nằm chiêm bao đó con. Mà điềm chiêm bao này lạ lùng lắm. Mẹ thấy có một người Đại Hàn, nói tên là Kim Thiện Nhật, bị bắt làm con tin rồi chặt đầu ở I-rắc.

Người con nói với mẹ:

– Mẹ à, mẹ là hành giả của Tịnh Tông Học Hội. Ở Tịnh Tông Học Hội cấm ba điều: Không được nghe điện thoại, Không được đọc báo và Không được xem Ti vi. Vậy tại sao mẹ biết chuyện đó?

Bà trả lời:

– Không, mẹ không nghe điện thoại, không đọc báo, cũng không xem truyền hình. Mẹ nằm chiêm bao con à.

Người con bà vừa nghe nói xong thì anh chạy vô phòng mình lấy ra tờ báo đọc nguyên tin có đăng hình ảnh của Kim Thiện Nhật cho mẹ nghe.

Bà nghe thấy xong liền nói:

– Ồ, cái hình người này với người mà mẹ thấy trong giấc mơ rất giống nhau, là một người đó con. Đăng báo à, nhưng mà mẹ không có đọc báo.

Nghe mẹ nói vậy nên người con trai bà đã ghi nhận lại điềm chiêm bao của bà với tin về Kim Thiện Nhật là đúng, chẳng phải mộng mị gì hết.

Sau đó bà khấn với Kim Thiện Nhật rằng: “Ngày mai con tôi nó sẽ đưa tôi đến Tịnh Tông Học Hội hai ngày. Anh có thể vào đó niệm Phật, ở đó năng lượng từ trường thanh tịnh của đại chúng cùng niệm Phật lớn lắm. Anh vào đó sẽ rất là tốt, giúp anh rất nhiều. Chứ cá nhân tôi niệm thì năng lượng không được bao nhiêu đâu. Anh hãy vào đó để niệm Phật đi…”

Sáng hôm sau, con trai bà đưa bà vào Tịnh Tông Học Hội niệm Phật hai ngày thứ bảy và Chủ nhật. Khi đến đạo tràng, bà kể lại giấc mơ kỳ lạ đó và xin mọi người trong đạo tràng cùng niệm Phật hồi hướng cho Kim Thiện Nhật. Còn riêng bà thì mỗi ngày cứ đến 2 giờ sáng thì tâm bà thôi thúc kêu bà thức dậy niệm Phật. Bà niệm tha thiết thành khẩn để mong cứu được người thanh niên đó.

Bà cứ thành tâm niệm Phật và hồi hướng như vậy cho đến ngày thứ 13 thì nằm mộng thấy Kim Thiện Nhật ngồi trên một hoa sen màu xanh, chắp tay mỉm cười cảm tạ và hẹn gặp bà ở Tây phương Cực Lạc. Bà cũng vui cười chắp tay niệm Phật ba lần để chào tạm biệt.

Sau đó bà đem câu chuyện này kể lại cho mọi người ở trong đạo tràng Tịnh Tông biết. Ai nấy đều vui mừng vì sự niệm Phật hồi hướng của họ đạt được kết quả. Câu chuyện này được quý thầy và Phật tử ở Tịnh Tông truyền ra và kể cho Phật tử khắp nơi nghe. Sau đó, cư sĩ Tịnh Hải đưa câu chuyện này và hình của anh Kim Thiện Nhật vào cuốn sách “Niệm Phật vãng sanh”. Nhờ vậy mà Phật tử trong và ngoài nước đều biết về câu chuyện hy hữu này. Thật quá vi diệu! Phật lực không thể nghĩ bàn.

TRƯỜNG HỢP THỨ 2: THÂN TRUNG ẤM VÃNG SANH (DO HT TỊNH KHÔNG KỂ LẠI)

Cư sĩ Hồ, tổng cán sự của đạo tràng chúng ta đã học Phật được mười bảy năm, nhưng mẹ của cô thì không có học Phật, mẹ cô là một người rất lương thiện, nhưng chưa từng biết đến Phật pháp, thấy con gái học Phật bà cho là mê tín.

Đến khi bà bị bệnh, bị bệnh nặng một số bạn đạo của con gái bà đến bệnh viện trợ niệm cho bà, bà cũng niệm theo nhưng nửa tin nửa ngờ, bà hay hỏi: Có thật không?… Có phải thật vậy không?…

Cho nên việc trợ duyên rất là quan trọng, có được vị Pháp Sư thường hay khai thị cho bà, nhắc nhở bà hãy niệm Phật cùng với mọi người, có vậy bà mới đi được.

Tang lễ của bà được tổ chức tại viện Hỏa Lâm Đài Loan, là một đạo tràng Tịnh-Tông của chúng ta, nơi đây đã làm Phật thất cho bà, Tam Thời Hệ Niệm bảy tuần Thất bốn mươi chín ngày. Cũng coi như là bà tốt duyên, có hơn ba trăm bạn đạo niệm Phật suốt ngày đêm không gián đoạn, bốn mươi chín ngày không gián đoạn.
Linh cửu của mẹ cô được quàn tại phòng kế bên niệm Phật Đường. Cô đã gặp một bà cậu. Mẹ cô đã nhập vào người của bà ấy, nhập vào người của bà cậu đó và báo rằng bà ấy cũng biết là mình đã qua đời, bà còn báo rằng:

“Tại sao các vị lại tốt với tôi như vậy?”… Bà rất kinh ngạc!… “Có phải là nhờ con gái của tôi không? Tại sao lại tốt với tôi như vậy?”…

Đây là lần đầu bà báo tin, chúng tôi đều khuyên bà ấy niệm Phật, khuyên bà cầu sanh Tịnh-Độ, hiện tại bà là thân trung ấm. Sau khi nghe xong bà vô cùng cảm tạ. Sau khi cảm tạ rồi thì bà hỏi Phật pháp.

“Thế nào là Phật, tại sao lại phải niệm Phật, niệm Phật có lợi ích gì không?”

Chúng tôi có một vị Pháp sư trẻ tuổi giảng giải cho bà hiểu, bà hỏi rất nhiều và sau khi nghe giải đáp rồi bà rất hoan hỷ nói:

“Được! vậy thì tốt tôi sẽ nghe kinh”.

Bà muốn nghe kinh người nhà cho bà nghe bằng tivi, tivi được đặt bên cạnh quan tài mở kinh Địa-Tạng, lại nữa… đích thân bà yêu cầu mỗi tối thì thay đĩa. Xem xong rồi phải đổi cái khác, người đi thay đĩa rất là vất vả nên bà dặn cô con gái bảo phải tìm một cái đầu máy hát karaoke nào có thể phát bốn trăm trang bài hát, đi tìm cái máy đó. Quả là có. Cô đã tìm được, trong đó chứa bốn trăm trang. Mở kinh Địa-Tạng cho bà nghe suốt ngày đêm không gián đoạn, sau đó không thấy nhập hồn nữa. Hình như là hơn hai tuần không thấy.
Hơn hai tuần sau bà lại nhập lên lần nữa, cô hỏi là bà đã đi đâu? Bà nói là:

“Không có đi đâu chỉ nghe kinh”.

Sau khi nghe kinh suốt ngày đêm, khoảng mười mấy ngày bà lại nhập lên nói là:

“Bây giờ không cần nghe kinh nữa mà cần niệm Phật, nói tôi muốn được vãng sanh mà tại sao đức A-Di-Đà vẫn chưa đến rước tôi nữa?”…

Khoảng thời gian sau cùng bà niệm Phật đến ngày chung thất Tam Thời Hệ Niệm, ngay ngày thứ bốn chín bà lại nhập xác về nói là:

“Rất cám ơn mọi người đã cho bà tăng thượng duyên này, rất là cảm ơn. Bà đã vãng sanh Thế giới Cực Lạc rồi”.

Mọi người hỏi là bà đã ở phẩm vị nào?…

“Hạ Phẩm Trung Sanh”

Một người chưa từng biết đến Phật pháp mà sao lại được như vậy? Là do thân trung ấm được độ, bà là người thứ nhất mà chúng tôi đích thân chứng kiến.

Tại Sao Trong Khoảng Thời Gian Được Tiếp Xúc Phật Pháp Của Thân Trung Ấm Ngắn Như Vậy Mà Lại Được Vãng Sanh?

Vì trong kiếp quá khứ Bà đã có tu qua pháp môn này, nhưng tu chưa có thành công, nên đời này khi lâm chung được nghe lại khiến cho thiện căn đời trước trỗi dậy, dõng mãnh tinh tấn buông bỏ vạn duyên, không có lưu luyến tí nào, cho nên Bà ấy mau chóng được thành tựu.

Việc hy hữu khó được hơn là, bà ấy còn sống không tin Phật, chết rồi cũng không tin Phật. Đến khi chết rồi thân trung ấm nghe được Phật pháp Bà ấy đã nhận rõ, nghe theo những lời trợ niệm này, Bà ta không còn là thân người mà là thân trung ấm nghe theo lời trợ niệm cũng được vãng sanh.

Nguyên nhân tất cả đều là do thiện căn đời trước, chứ trong đời này không có duyên nghe được Phật pháp, vừa nghe qua họ liền giác ngộ, vậy thì cũng giống như người này ý chí, tín tâm kiên định như vậy. Từ trường của Ma không làm ảnh hưởng đến họ, họ vừa khởi tâm thì đức Phật A Di Đà liền phóng hào quang và họ được lợi ích. Chỉ cần mình vừa khởi niệm thì liền được gia trì. Cho nên qua đó sự cảm ứng thật không thể nói hết.

(Diệu Âm Lệ Hiếu tổng hợp từ bài giảng của HT Thích Giác Hạnh và HT Tịnh Không – 2014)