Dùng Uy Quyền Ức Hiếp Người Bị Oán Gia Đeo Bám Đòi Nợ Suốt 500 Năm

Dùng Uy Quyền Ức Hiếp Người Bị Oán Gia Đeo Bám Đòi Nợ Suốt 500 NămĐây là một câu chuyện có thật xảy ra vào triều Nguyên, bởi ảnh hưởng chấn động vào thời bấy giờ, vậy nên đã được ghi vào trong “Liệt Nữ truyện” giống như sử ký vậy.

Nhân vật chính là một người con gái nhà nghèo vùng Sở Châu, tên là Đậu Nga. Mẹ nàng mất khi nàng còn nhỏ, cha nàng là Đậu Thiên Chương không có tiền trả nợ, lại vội lên kinh dự thi, không có tiền lộ phí, liền bán nàng cho 1 bà góa là Thái Bà làm con dâu nhỏ (tức là con dâu mua từ lúc nhỏ, khi lớn lên phải làm vợ con trai người mua). đọc tiếp ➝

Biết Việc Ác Nhưng Vẫn Cố Làm Bị Giảm Thọ 11 Năm

Biết Việc Ác Nhưng Vẫn Cố Làm Bị Giảm Thọ 11 NămÔn-Lượng là quan đô-lợi đất Hợp-Châu, một hôm bị quỷ-sứ bắt xuống âm phủ. Tôn-Lượng nói:

– Thầy tướng nói tôi sống đến năm 73 tuổi mới chết, nay mới có 62 tuổi, tôi hãy còn 11 năm mới đến hạn cơ mà.

Qủy-sứ đáp:

– Số của ngươi đúng là phải sống đến 73 tuổi, nhưng lỗi của ngươi quá nhiều, nên bị giảm thọ. Người Mã-Thành tố tụng việc hôn-nhân, ngươi xét không công đọc tiếp ➝

Đam Mê Nữ Sắc Là Tự Làm Giảm Phước Của Mình

Đam Mê Nữ Sắc Là Tự Làm Giảm Phước Của MìnhDương Hy Trọng quê ở Thành Đô, khi còn chưa đỗ đạt, xa quê lo việc học hành đèn sách. Có một cô gái xinh đẹp theo gạ gẫm muốn gần gũi ông, Hy Trọng không chấp nhận.

Đêm ấy, vợ ông ở quê nhà nằm mộng thấy một vị thần đến nói: “Chồng cô ở nơi đất khách quê người có thể giữ gìn tiết tháo đức độ, rồi đây sẽ được vượt trội nhất trong hàng sĩ tử.”

Người vợ tỉnh dậy hoang mang không hiểu gì cả. Đến cuối năm Hy Trọng về quê, lúc ấy bà mới biết được sự việc. đọc tiếp ➝

Nhờ Cha Kiềm Chế Được Dục Vọng Con Được Thi Đỗ

Nhờ Cha Kiềm Chế Được Dục Vọng Con Được Thi ĐỗHuyện Dư Can thuộc tỉnh Giang Tây có một thầy thuốc họ Trần, từng dùng y thuật cứu sống một thư sinh nghèo, anh ta hết sức cảm kích ơn cứu mạng. Một hôm, họ Trần đến chơi gặp lúc trời vừa tối, ở lại qua đêm. Thư sinh kia cũng có việc vắng nhà, người vợ tiếp đón ông, tỏ ý muốn cùng ông làm chuyện ân ái. Họ Trần ngăn lại. Người vợ thư sinh liền nói: “Quả thật đây là ý của mẹ chồng tôi [muốn báo ơn thầy].” Thầy thuốc họ Trần nói: “Không thể thế được.”

Người vợ thư sinh cúi đầu hồi lâu, vẫn không đi. Thầy thuốc họ Trần lại liên tục nói đọc tiếp ➝

Người Hành Thiện Luôn Được Trời Phật Phù Hộ Tà Thần Ác Quỷ Đều Tránh Xa

Người Hành Thiện Luôn Được Trời Phật Phù Hộ Tà Thần Ác Quỷ Đều Tránh XaMạnh-Thường-Quân là một nhà nghĩa hiệp trong thời Chiến-Quốc, làm tể tướng của nước Tề, được vua Tề phong ấp ở đất Tiết. Trong phủ ông luôn luôn nuôi trên 300 thực khách, tính ông lại rất rộng rãi, thường đem tiền cho người khác vay mượn. Vì thực khách mỗi ngày một đông, số tiền chi tiêu không đủ, nên một hôm ông sai một thực khách là Phùng-Hoan đi qua đất Tiết đòi nợ. Trước khi lên đường, Phùng-Hoan hỏi Mạnh-Thường-Quân:

– Khi thu được tiền nợ, Tướng-công có cần mua gì về chăng? đọc tiếp ➝

Làm Chuyện Tà Dâm Âm Đức Liền Tiêu

Làm Chuyện Tà Dâm Âm Đức Liền TiêuỞ Nam Xương có hai anh em sinh đôi, giống nhau như đúc, từ hình dạng cho đến giọng nói, nên ngay cả cha mẹ họ cũng khó phân biệt, phải dùng y phục khác biệt để nhận biết. Lớn lên lại cưới vợ cùng lúc, vào trường học cũng cùng lúc, cho đến những chuyện nên hư được mất của hai người, hầu như cũng đều tương tự như nhau.

Đến ngày hai người đi dự thi, lại cùng ở trọ chung một nhà. Có cô gái ở gần nhà ấy có ý trêu chọc người anh, anh ta liền cự tuyệt, lại răn nhắc người em phải đề phòng. Người em giả vờ vâng dạ, nhưng lại lén lút giả danh đọc tiếp ➝