14 02 2015 | Chuyện Nhân Quả |
Đầu xuân, trên chuyến tàu hỏa về thăm nhà, tôi gặp đôi vợ chồng trẻ dẫn theo đứa con gái ba tuổi đi khám bệnh. Khi trò chuyện mới biết bệnh đứa bé này có sẵn từ lúc mới sinh, rất khó trị.
Cha của con bé vén lưng nó lên cho tôi xem. Thật khiến người ta giật mình kinh ngạc: Nhìn khuôn mặt bé gái thanh tú, khả ái đến thế, nhưng trên lưng nó nổi đầy mụt bỏng lớn, nhỏ, cao, thấp bất đồng…nằm lộn xộn hỗn loạn – giống như người bị phỏng nước sôi nghiêm trọng.
Nghe hai vợ chồng khổ đau kể lễ, trước mặt tôi bỗng đọc tiếp ➝
31 01 2015 | Chuyện Nhân Quả, Suy Gẫm & Thực Hành |
Câu chuyện bắt đầu từ một người nông dân nghèo tên Fleming ở Scotland.
Một ngày nọ ông đang làm việc để nuôi gia đình thì bỗng nghe tiếng kêu cứu từ cái đầm lầy gần đó. Ông vội chạy đến nơi thì nhìn thấy một cậu bé bị sa lầy trong ao, sình ngập đến đầu. Cậu đang giãy giụa gào khóc.
Người nông dân liền lập tức cứu cậu bé lên bờ.
Hôm sau, một cỗ xe sang trọng đi tới căn lều của Fleming. Một quý ông ăn mặc sang trọng bước ra, tự giới thiệu mình là Randolph Henry Spencer Churchill, cha của cậu bé đọc tiếp ➝
23 01 2015 | Chuyện Nhân Quả |
Đôi phu thê này người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi. Con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh và xinh đẹp.
Trí tuệ, và số đo IQ vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí dụ như bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó, mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát vì không thể giữ thăng bằng, phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được. Hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập, nhưng tiến triển như vậy so với lời bác sĩ đã tuyên bố: “Em bé này sẽ không thể ngồi được” thì quả là tiến bộ rất đọc tiếp ➝
19 01 2015 | Chuyện Nhân Quả |
Hồi lớp 5 tiểu học, tôi sống gần dòng sông Đạm Thủy Đài Bắc. Chúng tôi gồm có ba đứa cùng học chung với nhau. Hai bạn tôi một đứa họ Trịnh, một đứa họ Trần. Mỗi ngày tan học xong thì chúng tôi rủ nhau đến sông Đạm Thủy bắt cua, bắt được cua thì bẻ càng bẻ chân nó mà chơi đùa, lấy làm khoái chí…Cứ nghịch như thế mãi rồi cuối cùng dùng đá đập chết luôn con cua.
Hôm đó trò chơi kết thúc, ba thằng nghịch chán rồi trở về nhà. Hai bạn tôi đi trên đường nhựa, còn tôi thì bước phía trong, mé bên lề cỏ. Đang đi mải miết thì tôi bỗng thấy trước mặt mình có một sợi dây lạ rất đẹp, mới chạy vội đến đọc tiếp ➝
13 01 2015 | Chuyện Nhân Quả, Suy Gẫm & Thực Hành |
Câu chuyện có thật này xảy ra tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh. Một người mẹ già có sáu người con gái, tất cả đều là dân kinh doanh, buôn bán rất thành đạt.
Khi bà bệnh, được con đưa vào bệnh viện để điều trị thì bắt đầu xảy tình trạng tỵ nạnh lẫn nhau, phân bì ai sẽ là người chăm lo cho mẹ. Mấy chị em tranh cãi với nhau đến kết cuộc thì bà mẹ không có người con nào bên cạnh để nuôi bệnh, khiến cho bà phải tự lo, tự chăm sóc. Nhiều lúc đau nhức, nhấc mình lên không nổi khiến cho bà ngồi dậy hay xoay sở rất là khó khăn. Thân bệnh mà tâm trạng lại u uất.
đọc tiếp ➝
11 01 2015 | Chuyện Nhân Quả |
Sư cô pháp danh là Diệu Thanh, hiện giờ cô đang tu học tại Lâm Đồng, Đà Lạt. Sư cô kể lại rằng mẹ sư cô là bà Mười, cha thì hay sát sanh hại vật. Ông thích mời bạn bè về nhà chơi rồi giết vật để đãi khách, trong khi mẹ lại hết lời khuyên cha cô nên ăn chay niệm Phật nhưng ông không nghe theo.
Có một lần vào kỳ nghỉ hè, ông bà Mười cùng người cháu ngoại tên Hòa ra Vũng Tàu để nghỉ mát. Ngoài Vũng Tàu có nhà người quen, nhà đứa cháu bà con tên là Bê gọi bà bằng dì. đọc tiếp ➝
37/43Đầu«...10...363738...40...»Cuối
Các Phúc Đáp Gần Đây