07 06 2014 | Chuyện Nhân Quả |
Anh Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1971, sống đường 30/4, P.12, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Cha mẹ anh có 3 người con, 2 nữ 1 nam, có mình anh là con trai. Khi anh được 19 tuổi, ba anh đưa anh về nhà nội phụ chú anh làm nghề giết mổ heo. Tiền lương phụ việc không nhiều nhưng do không biết Phật pháp nên chỉ nghĩ có một cái nghề để mưu sinh.
Anh theo nghề sát sanh này 12 năm ròng rã. Tiền làm bao nhiêu dùng để chơi đánh bài, đánh bi da, gái gú….Anh kể mỗi đêm giết khoảng 4-5 con heo, còn vào những ngày Tết, do mọi người đều có nhu cầu mua thịt heo về kho Tết đọc tiếp ➝
14 05 2014 | Chuyện Nhân Quả, Suy Gẫm & Thực Hành |
Trí Hưng pháp sư ở Thiền Định Tự làm Duy Na kiêm việc thỉnh chuông. Có một vị quan theo vua đến Giang Đô, giữa đường bị bệnh chết. Ông thác mộng cho vợ hay:
– Tôi theo xa giá tới Bành Thành, không may bị bệnh chết, bị đọa địa ngục chịu muôn ngàn khổ sở. Vừa rồi nghe được tiếng chuông chùa Thiền Định Tự của Pháp sư Trí Hưng đã được giải thoát. Ân này khó báo, nàng hãy vì ta đem tặng ông 14 cây lụa.
Người vợ tỉnh giấc nửa tin, nửa ngờ. Đến hôm sau lại nằm mộng y hệt. Bà ta đi hỏi các thầy tướng số đọc tiếp ➝
10 05 2014 | Chuyện Nhân Quả |
Tĩnh Am Đại Sư có nói trong bài văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề:
“Đánh lừa bật máu ai hay cái bi thảm của mẹ ta
Dắt lợn vào lò đâu biết cha ta đau đớn.”
Khi xưa ở Nam Kinh Trung Quốc có 1 gia đình có truyền thống nuôi lừa, cha truyền con nối. Rồi người cha mất đi, để lại 2 mẹ con phải sống cảnh mẹ quá con côi. Mẹ nuôi con khôn lớn rồi mất đi, người con tiếp tục truyền thống nuôi lừa. Trong nhà có nuôi một con lừa đã già. Tuổi thọ của nó sống đến 18 tuổi. đọc tiếp ➝
29 04 2014 | Chuyện Nhân Quả |
Tỉnh Hiệp Tây có ông họ Đậu, có 1 đứa con trai đặt tên là Đậu Phương. Phương rất thông minh, sách vở chỉ liếc mắt qua là thuộc, nhưng đáng tiếc là có tánh kiêu ngạo khác thường, không coi ai vào đâu, lại luôn chống lại phụ thân. Hễ Đậu lão bảo trắng thì Phương bảo đen, bảo đi Đông thì Phương đi Tây. Phương thường gọi phụ thân là lão ngoan cố, cổ hủ không bắt kịp thời đại. Đậu lão đối với đứa con ngỗ nghịch không sao dạy dỗ được chỉ lắc đầu than thở. Một hôm bảo con :
– Đạo hiếu cốt yếu là vâng lời cha mẹ, nay ta bảo gì con cũng không nghe sao gọi là có hiếu? đọc tiếp ➝
25 04 2014 | Chuyện Nhân Quả |
Năm Dân quốc 50, nhân Tinh Vân pháp sư được mời đến Hổ Vĩ giảng kinh, chúng tôi (nữ ký giả Lý Ngọc của báo Kim Nhật Phật Giáo) cùng vài vị cư sĩ tháp tùng đến Hổ Vĩ. Khi pháp sư giảng kinh thì chúng tôi đến thăm ni sư Trí Hạo ở Mạch Liêu. Mạch Liêu là một địa phương ở ven biển, giao thông không tiện lợi, lại không có thắng cảnh nào để xem. Chúng tôi đến thăm ni sư Trí Đạo ở Tố Vân Tự rồi, định trở về Hổ Vĩ, thì vị trụ trì mời ở lại độ ngọ. Trong khi trò chuyện thì vị Hứa cư sĩ có kể cho nghe chuyện mượn xác hoàn hồn, xẩy ra vài năm trước ở Mạch Liêu. Những người trong chuyện không nói, thành ra chỉ có người đọc tiếp ➝
30 11 2013 | Chuyện Nhân Quả |
Lúc đức Phật thuyết pháp ở thành Tỳ Gia Lê, có một người tên là Ca La Việt, được nhìn thấy tôn nhan của Thế Tôn, sinh lòng hân hoan vô hạn, bèn thỉnh đức Phật đến nhà để có dịp thành tâm cúng dường.
Khi đức Phật đến và từ bi chú nguyện cho ông, Ca La Việt trân trọng đứng lên cung thỉnh Thế Tôn thuyết giảng ý nghĩa chân thật của Phật pháp. Đức Phật mỉm cười, từ miệng Ngài phóng ra một luồng ánh sáng năm màu rực rỡ, luồng ánh sáng này lập tức nhiễu quanh Ngài ba vòng rồi mới ẩn vào đỉnh đầu của Ngài mà biến mất. đọc tiếp ➝
41/43Đầu«...10...404142...»Cuối
Các Phúc Đáp Gần Đây