Một trong những cư sĩ danh tiếng gần đây được hòa thượng Tịnh Không nhiều lần nhắc đến và đích thân gọi điện mời cô đến đài truyền hình để giảng pháp, đó là cư sĩ Lưu Tố Vân.
Tuy là một cư sĩ tại gia nhưng cô là một tấm gương sáng để tất cả hành giả đang tu tập pháp môn Tịnh Độ noi theo. Cô đích thực là một người có lòng bồ tát vị tha và sự tu tập của cô thật đúng như câu “lão thật niệm Phật”. Nhờ vậy mà cô đã có được nhiều sự cảm ứng trong đời thật bất khả tư nghị. Từ một người mang chứng bệnh ung thư bất trị mà chính 2 trong các học trò của cô mang phải đều đã qua đời, vậy mà chỉ với câu Phật hiệu A Di Đà Phật không bao giờ rời tâm, cô đã khiến cho nền y học hiện đại ngày nay phải lúng túng không tìm được lời giải cho sự lành bệnh ung thư mà không cần đến một loại thuốc men nào.
Câu chuyện người chồng mắc bệnh tâm thần của cô khiến chúng ta không thể không khâm phục và càng phải cố gắng hơn trên bước đường hành bồ tát đạo vì lợi ích chúng sanh. Trước khi lập gia đình với người chồng hiện tại, khi nghe các bạn đồng học của mình bảo rằng người bạn trai cùng lớp bị bệnh thần kinh, cô đã không ngần ngại về nhà thuyết phục gia đình gả cô cho người bạn tâm thần ấy để cô có thể chăm sóc và giúp đỡ anh ta. Sau nhiều năm kiên trì “giáo hóa” người chồng của mình với một tâm lực phi thường, cô đã giúp người chồng tâm thần của mình trở lại thành người bình thường.
Quả thực tâm cô đã không những chuyển hóa được tướng xấu hay vận mạng của chính mình mà còn có thể chuyển đổi được mọi hoàn cảnh hay chúng sanh khác xung quanh cô. Thật đúng như câu: Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển. Đây là một video rất đáng xem và nên được “truyền tay” đến những người thân hay bè bạn.
Nghiện rượu luôn là một tệ nạn nhức nhối của xã hội. Đó cũng là mầm mống để bao gia đình tan nát, là nhân tố để xã hội lung lay. Và cư sĩ Nguyễn Hoàng Trọng, pháp danh Tắc Quý, sinh năm 1956, nhà ở tại quận 8, tp HCM từng là một trong những người nghiện rượu. Vì không làm chủ được bản thân, nên khi gặp khó khăn, ông đã tìm đến với rượu, lâu dần ông trở thành kẻ nghiện rượu. Ngày nào cũng phải có rượu, nếu không có rượu thì không thể làm gì được.Và từ chỗ là một người chồng hiền, ông đã trở nên hung dữ, đánh đập vợ con, tiêu tán tài sản, trở thành kẻ ăn bám xã hội… buộc phải vào trường thanh thiếu niên giáo dục quận 8 để cai rượu. Cuộc đời của ông tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa. Nhưng nhờ vợ con yêu thương lên chùa làm công quả hồi hướng cho ông, và một chút phước đức còn lại từ kiếp trước, ông đã biết tới câu niệm Phật, và đặt trọn niềm tin vào Phật. Để rồi sau vài tháng niệm Phật, ánh sáng Phật pháp đã giúp ông từ từ tìm lại được chính mình, thoát khỏi ma men, trở về với gia đình, xã hội, với đúng vai trò người chồng người cha của mình.
Phật tử Nhật Trung, người đã có một đầu óc vô cùng sáng tạo trong việc kinh doanh các món nhậu tươi sống cho những vị khách hiếu kỳ, thích tìm cảm giác khoái lạc khi được tận mắt chứng kiến con vật được giết sống trước khi ăn. Vốn chưa từng biết ghê tay trước những cảnh giết mổ nào, bản thân cũng là một kẻ “khát” cảm giác tra tấn, hành hạ các con vật để thỏa mãn sự hiếu kỳ của chính mình, Nhật Trung đã thử sáng tạo rất nhiều cách giết: trói khỉ, vạt đầu, lấy óc tại chỗ; rưới từng gáo nước sôi lên lông mèo để lông mèo tự bung mà không cần nhổ, hay trói bò, chặt đuôi (vì muốn ăn thân thể con vật khi nó còn sống), v.v … Và quả báo hiện tiền đã xảy đến: trong 2 năm 6 người thân trong gia đình chết một cách bất đắc kỳ tử bản thân Phật tử đau đầu dữ dội, luôn phải đập đầu vào tường cho đỡ đau, người nổi ngứa mọc từng vảy sừng có hình con vật lạ, con gái ốm yếu, vàng vọt, mọc lông ở lưng…
Do quá lo sợ trước những gì đã xảy ra cho người thân của mình và bản thân mình, Phật tử Nhật Trung đã phát nguyện ăn chay, nhưng do tập khí sâu dày huân tập từ vô thỉ kiếp đến nay đã khiến anh gần như bỏ cuộc. Anh đã đứng trước bàn thờ của đức Quán Thế Âm Bồ Tát xin ngài cứu giúp và quả thực, một nhân duyên đưa đến mà chính anh cũng không bao giờ ngờ được đã khiến anh không bao giờ dám ăn thịt động vật trong những ngày còn lại của cuộc đời…
Tôi xin kể ra đây một ví dụ khác khá hay, cũng trong tháng 8/2005, trước chuyện chị Gái cỡ một tuần, tôi ra Long Khánh thăm người em gái. Nhà em gái tôi có mở cửa mỗi đêm cho một ít đồng tu trong làng tới niệm Phật. Có một chị trong nhóm cộng tu tới tâm sự với tôi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình chị, và chị muốn nhờ tôi tới khuyên mẹ chị niệm Phật. Chị nói, mẹ chị nghiệp chướng quá nặng, đã liệt chân nằm trên giường hơn một năm rưỡi qua, và bây giờ chỉ còn chờ chết. Chị nhiều lần khuyên mẹ niệm Phật, nhưng không thành công. Không những bà mẹ không chịu niệm, mà mỗi lần đọc tiếp ➝
Cha tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo xứ Bình Định, tuổi thơ của cha tôi rất khổ cực với ruộng lúa nương rau, lớn lên lập gia đình cùng mẹ, cha lại càng cực khổ hơn khi sinh ra 1 đàn con, trong thời 1962 – 1975, Chiến tranh ác liệt lắm, không thể diễn tả hết nỗi kinh sợ, hãi hùng. Máy bay, bom đạn cày xới, lật tung từng tấc đất trên quê hương, dù suốt ngày ăn ở sinh hoạt dưới hầm trú đạn cũng không được an toàn, bom đạn đã làm cho bà con làng xóm, họ hàng nhà tôi nhiều người phải tan xương nát thịt, nằm sâu dưới thảm cỏ, gốc cây, người sống thì lũ lượt gồng gánh nhau tìm nơi lánh nạn. đọc tiếp ➝
Sau khi qua đời vì bị ám hại và bị “ếm” đã 15 năm, thần thức một vong linh không tìm thấy lối thoát vì xung quanh mình chỉ toàn là một bóng đen dày đặc. Trong một lần nghe được tiếng niệm “Nam mô A Di Đà Phật” vong linh này đã niệm theo và tìm được ánh sáng. Sau đó vong linh cũng đã tìm được về nhà người thân báo mộng và xin quy y Tam Bảo.
Các Phúc Đáp Gần Đây