13 01 2015 | Chuyện Nhân Quả, Suy Gẫm & Thực Hành |
Câu chuyện có thật này xảy ra tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh. Một người mẹ già có sáu người con gái, tất cả đều là dân kinh doanh, buôn bán rất thành đạt.
Khi bà bệnh, được con đưa vào bệnh viện để điều trị thì bắt đầu xảy tình trạng tỵ nạnh lẫn nhau, phân bì ai sẽ là người chăm lo cho mẹ. Mấy chị em tranh cãi với nhau đến kết cuộc thì bà mẹ không có người con nào bên cạnh để nuôi bệnh, khiến cho bà phải tự lo, tự chăm sóc. Nhiều lúc đau nhức, nhấc mình lên không nổi khiến cho bà ngồi dậy hay xoay sở rất là khó khăn. Thân bệnh mà tâm trạng lại u uất.
đọc tiếp ➝
07 01 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
HỎI: Cả nhà tôi lâu nay đều tu theo pháp môn Tịnh độ, luôn khuyến tấn nhau niệm Phật, thực hiện ba điều Tín-Nguyện-Hạnh, đồng thời cũng biết làm lành, tránh dữ, cúng dường, bố thí, phóng sanh, nguyện cầu hiện đời an lành và sau khi xả bỏ nhục thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây phương Cực Lạc. Nhưng gần đây chúng tôi được nghe bài pháp thoại nói về vai trò của người Phật tử tại gia đã làm cho chúng tôi cảm thấy hoang mang.
Theo thầy giảng sư thì tu pháp môn Tịnh độ mục đích đọc tiếp ➝
04 01 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Cuối đời nhà Chu có pháp sư Đạo Phi người làng Quý Trụ, Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Từ nhỏ thầy đã nuôi chí nguyện xuất gia, đến năm 7 tuổi thì chính thức xuất gia nhập đạo. Năm thầy 19 tuổi, Trường An xảy ra chiến tranh loạn lạc, thầy đưa mẹ lên Hoa Sơn lánh nạn, hai mẹ con trú trong một hang động. Thời cuộc nhiễu nhương, đời sống khó khăn, việc khất thực hằng ngày thật cũng không dễ dàng, thầy chỉ thường xin được chút đỉnh thức ăn vừa đủ nuôi mẹ, còn phần mình phải ăn rau dại trái rừng đắp đổi qua ngày.
Mỗi bữa ăn, người mẹ đều hỏi thầy: đọc tiếp ➝
02 01 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Người học Phật ban đêm đừng ngủ trần truồng, phải mặc áo, quần đùi, tâm thường như đối trước Phật. Ăn cơm chớ nên quá mức. Cơm ngon đến đâu đi nữa chỉ ăn đến mức tám chín phần [là tối đa]. Ăn mười phần đã chẳng có ích cho người; ăn mười mấy phần ắt tạng phủ bị thương tổn. Thường ăn như thế nhất định bị đoản thọ. Hễ ăn quá nhiều, tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ắt phải trung tiện. Chuyện trung tiện là chuyện tệ nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện, tăng đường, đều phải cung kính; như thắp hương chẳng qua để biểu lộ tấm lòng đọc tiếp ➝
30 12 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Công phu là gì? Một câu Phật hiệu này có thể thay thế vọng tưởng, đó là công phu… Trong lúc niệm Phật, quyết không có vọng tưởng, thì là công phu. Công phu cạn thì “thành phiến”; công phu sâu thì đó là “Sự nhất tâm bất loạn”; càng sâu hơn thì là “Lý nhất tâm bất loạn.” Cạn thì sanh về “Phàm Thánh Đồng Cư độ”, sâu thì sanh về “Phương Tiện Hữu Dư độ”, càng sâu thì được sanh về “Thực Báo Trang Nghiêm độ.”
Công phu thật sự đắc lực, vọng tưởng, tạp niệm không khởi lên, gọi là “công phu thành phiến” thì quý vị niệm Phật thành công rồi, quyết định được vãng sanh đọc tiếp ➝
24 12 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Muốn khai đại trí tuệ cứu cánh viên mãn thì phải vãng sanh. Không cầu vãng sanh không thể được. Không vãng sanh mà chỉ muốn dựa vào tu hành của chính mình, dù tu đến đoạn kiến tư phiền não, thoát khỏi ba cõi, phá tiếp trần sa vô minh, vượt mười pháp giới, cũng rất gian nan, khổ sở, không dễ dàng gì. Tính theo thời gian mà nói, vô lượng kiếp còn chưa chắc có thể thành tựu dù siêu việt mười pháp giới, chứng được Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, từ Viên Sơ Trụ lại chứng được Phật quả viên mãn. Việc này trên kinh Phật nói, còn phải trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp, làm gì bằng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. đọc tiếp ➝
81/186Đầu«...10...808182...90...»Cuối
Các Phúc Đáp Gần Đây