Sau khi người đó hơi thở đã tắt, thần thức rời khỏi thân, nếu chưa liền được giải thoát, thì phần nhiều phải trải qua một trạng thái tối tăm mờ mịt trong một thời hạn lâu đến ba ngày rưỡi hoặc đến bốn ngày rồi sau mới có cái cảm giác minh mẫn, đó là bắt đầu vào cảnh Trung ấm. Nhờ ở sự minh mẫn ấy nên có thể ở trong một khoảnh khắc mà thấy được gia nhân quyến thuộc…
Lại nữa, thông thường người chết khi nghiệp thức đã rời thân, thường hay mê muội, nên cứ đắn đo mà tự hỏi: Ta đã chết hay chưa chết? Người đó cũng hay mơ màng mà thấy được thân thuộc, mỗi mỗi đều hiện ra trước mắt, in như gặp nhau trong cảnh mộng.
Xét ra thì trong lúc đó, người chết không tự biết rằng mình đã chết hay chưa chết, thì những thân thuộc nên mỗi ngày ba phen vì họ mà luân phiên niệm Phật, để nhờ oai lực của Phật dắt dìu họ được vãng sanh về Cực Lạc. Như thế thì dù có nghiệp duyên cũng không trở ngại được; Ví như mặt trời đã mọc lên, thì phá tan đêm tối. Cũng như thế, trí tuệ thanh tịnh sáng suốt của Phật có thể tiêu diệt nghiệp lực tăm tối của chúng sanh vậy.
Vả lại trong lúc ấy, nghiệp thức của người chết hoặc đi vào thế giới mới, chính họ cũng đang ngơ ngác, chưa biết mình sẽ đi vào đâu là phải. Thế nên phải nhờ phương pháp niệm Phật để cứu độ cho họ. Phải mời những bậc Thiện tri thức khai thị cho họ biết xu hướng về nước Cực Lạc.
Thiện tri thức sẽ dùng những lời sau đây mà khai thị: “Nguyễn mỗ… nếu người đến trên mặt nước hoặc trước tấm gương mà soi thì ngươi sẽ không thấy được diện tượng của ngươi hiện vào nữa, vì thân Trung ấm này đã rời sắc thân tứ đại do huyết nhục tạo nên trong nhân gian. Ngươi nên biết, khi đã vào giai đoạn Trung ấm thân, chỉ có một điều cần thiết là: Lúc này ngươi không nên nhớ nghĩ gì nữa, chỉ nên chuyên tâm niệm Phật A Di Đà và Bồ tát Quán Thế Âm đến cứu độ. Khi đó, Phật A Di Đà cùng Bồ tát Quán Thế Âm sẽ cảm ứng mà đến. Mong ngươi phải khéo tự phát ý niệm Phật”.
Thiện tri thức phải như trên đọc ba phen cho rõ ràng mà khai thị. Gia quyến phải một ngày ba phen luân phiên niệm Phật để cứu độ.
Thân Trung ấm (*) khi chưa được giải thoát, hay chưa trải qua giai đoạn đầu thai thì nghiệp thức ấy khi mê muội, khi minh mẫn. Có khi bỗng thấy bà con, bạn bè ở vào một nơi nào đó, giống như gặp nhau trong cảnh mộng. Cho nên, họ sẽ đến trước các người trong cảnh mộng đó mà nói năng kể lể; nhưng các người đó hoàn toàn không hiểu được. Khi ấy họ buồn rầu không thể tả xiết, giận dữ khác thường. Bỗng lại nghe người ta gọi đến tên mình mà than khóc; thì liền thấy được bà con bạn bè đến một bên thây xác của mình than khóc, hay thấy được các phẩm vật đã sắp bày trên bàn thờ. Rồi họ sẽ tự lẩm bẩm rằng :”Ta đã chết rồi! Làm thế nào? Làm thế nào?” Khi đã sanh ra một niệm ấy, thì tự biết hết sức đau khổ, khác nào con cá bị nướng trong lò lửa đỏ! Nhưng đây còn là ở trong sự mờ tối, cho nên khi thấy vợ con than khóc liền đến vỗ về an ủi: “Ta còn đây, không nên khóc!” Nhưng các người than khóc kia cũng vẫn không thôi nghỉ. Khi đó, trong lòng họ giận dữ, phẩn uất, cho nên vội vàng bỏ đi. Nhưng trong chừng khoảnh khắc vì lòng ái kiến vọng chấp chưa trừ cho nên vội vàng trở lại, để mong đáp lại sự tức giận khi trước đã gặp. Nhưng rồi cũng vẫn không vừa ý những cảnh tượng đã gặp và đã cảm thọ, cho nên vẫn có thái độ như trước. Cứ thế mãi, trải qua đôi ba phen gặp gỡ như thế, nên sự buồn bực dập dồn; càng trải qua càng thêm mãnh liệt. Vì lòng phiền muộn xúi giục càng thêm mạnh mẽ, đến nỗi họ không muốn suy xét đến cảnh giới lành dữ như thế nào, dù cho có mất giá trị thế nào, ta cũng không cần mến tiếc. Chỉ cần được thác sanh, để cởi bỏ cái khổ bơ vơ không nơi nương tựa. Những kẻ đầu thai vào ác đạo thường thường đều bởi duyên cớ ấy cả.
Thân Trung ấm tuy còn luyến ái bà con bạn bè, nhưng ngặt nỗi đã bị cách đời, nên không làm thế nào được, cho nên chớ có một mảy may luyến ái; và dù cho trở lại được sắc thân tứ đại, thì cũng chẳng qua trở lại chịu khổ sanh tử mà thôi. Vậy nên phải dẹp bỏ cái vọng tưởng được sống trở lại; hãy tự yên ổn, chăm lòng niệm Phật A Di Đà và Bồ tát Quán Thế Âm, để cầu Ngài cứu độ.
Thiện tri thức phải theo như lời đã nói trên mà khai thị. Gia thuộc phải vì họ mà niệm Phật để cứu độ cho họ.
(*) Trung ấm cũng gọi là Trung-hữu. vi’ như chúng ta đến khi thân này đã chết, gọi là Tử-ấm cũng gọi là Tử-hữu. Đến khi tái sinh thân sau gọi là Sinh-ấm, cũng gọi là Sinh-hữu. Giữa khoảng đã chết và chưa sinh, trải qua 49 ngày đêm, trong thời gian ấy ta có một cái thân rất tinh tế gọi là Trung-ấm-thân
Trích Liểu-sinh Thoát Tử
Dịch Giả: Thích Quang Phú (nguyên giáo sư trường Phật Học Báo Quốc Huế)
Xin hỏi huynh Tịnh Thái trong ‘Âm Luật Vô Tình” có nói vợ chồng chân chính nếu phạm tội phi thời phi địa phi khí vẫn mang tội tà dâm và vẫn đọa địa ngục. Vấn đề này tôi thấy khúc mắc trong tâm quá bởi nếu những người bình thường chưa quy y là Phật tử hay là những người đạo khác ăn ở chung thủy vợ chồng hiền lành nhưng không đọc được quỷên sách này và phạm ba tội trên cũng là tà dâm phải đọa đia ngục, vậy thì tôi nghĩ những người này có đáng bị đọa địa ngục không, họ làm sao biết đó là tội để tránh hoặc sám hối để không đọa địa ngục. Tôi xin huynh và các đạo hữu khác giải thích cho tôi biết để giải tỏa khúc mắc trong tâm, cám ơn huynh.
A Di Đà Phật! Bạn Ngọc thân mến,
Vấn đề “phi thời” thì trước đây mình có đọc trong quyển Ngọc Lịch Minh Kinh của Đạm Si cũng có nói giống như vậy, còn việc “phi địa, phi khí” thì có vẻ hơi mới lạ. Có lẻ vì có nhân mới, nhân lạ nên mới xuất hiện quả mới, quả lạ.
Trong một đoạn kinh nào đó, mình nhớ có đoạn đại khái là:”…Chúng sanh Nam Diêm Phù Đề, nhất cử nhất động đều là tạo tội…“. Lúc trước mình nghĩ có lẻ là sơ ý đạp chết con kiến, con gián…nhưng sau này tìm hiểu kỹ hơn nữa thì thấy quả đúng là 5 giới không dể gì giử được, nghiệm kỹ lại xem, từ lúc chưa biết Phật Pháp, mình có phạm 5 giới đó hay không, khi thọ giới rồi, mình có giử được hay không? Chính vì thế cho nên trong một đoạn kinh khác:
Một hôm Phật khơi một chút đất dính đầu móng tay đưa lên hỏi trong chúng hội:
“Đất đầu móng tay nhiều hay đất quả địa cầu nhiều?” Trong chúng hội đều đáp: “Bạch Thế Tôn, đất quả địa cầu rất nhiều, so với đất đầu móng tay có thấm vào đâu!”. Phật kết luận: “Cũng thế, chúng sanh khi bỏ thân này rồi mà trở lại được thân người rất ít như đất đầu móng tay, còn đi vào các thú thì nhiều như đất quả địa cầu”.
Do vậy nên biết rằng “nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục” (Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp hơn, một khi mất thân người rồi, RẤT KHÓ có thể có lại được thân người). Điều này Phật đã nói qua trong KINH RÙA MÙ TÌM BỌNG CÂY:
Một hôm Phật ở Trùng Các Giảng Đường bên hồ Di Hầu, tôi nghe như vầy:
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Ví như quả đất sụp thành bể cả, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp, một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Trong biển có bộng cây nổi chỉ có một lỗ, trôi giạt trên mặt biển theo gió sang Đông Tây, con rùa mù một trăm năm mới trồi đầu lên tìm bộng cây, sẽ gặp được bộng cây này chăng ?
A Nan bạch:
– Không thể gặp, thưa Thế Tôn! Vì cớ sao? Vì con rùa này nếu đến bể Đông, bộng cây đã theo gió đến bể Tây, Nam, Bắc bốn phía, chung quanh cũng vậy, không thể gặp nhau.
Phật bảo A Nan:
– Con rùa mù tìm bộng cây tuy sai lạc, nhưng có lúc gặp nhau, kẻ phàm phu ngu si trôi giạt trong ngũ thú tạm được thân người, rất khó hơn con rùa mù kia tìm bộng cây. Vì cớ sao ? Vì chúng sanh kia không hành nghĩa, không hành pháp, không hành thiện, không hành chơn thật, sát hại lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, tạo vô lượng tội ác. Thế nên, Tỳ Kheo! Đối Tứ Thánh Đế nếu chưa được vô gián đẳng, phải chuyên cần tìm phương tiện mong muốn tăng thượng, học vô gián đẳng.
Phật nói Kinh này rồi, chư Tỳ Kheo nghe Phật nói hoan hỉ phụng hành.
Đối với người tại gia, chỉ có giử phi thời, phi địa, phi khí là dể quá rồi, bạn có nghĩ qua những vị xuất gia họ còn phải dứt hẳn tâm ái dục, kể cả trong lòng cũng không nghĩ tới, giống như Đường Tam Tạng qua Tây Lương Nử Quốc trong phim Tây Du Ký hay không? Tại sao lại như thế? Bởi vì ái dục là gốc sanh tử luân hồi, điều này Phật đã nói qua ở rất nhiều kinh khác, điển hình là Kinh Tứ Thập Nhị Chương.
Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật – Chào bạn Ngọc:
Đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận những người dù không học sách thánh hiền, không học Phật mà chung thủy một vợ một chồng thời nay cũng rất hiếm có rồi, biết bao nhiêu cặp vợ chồng hiện đại ngày nay chẳng thể giữ mãi sự chung thủy, đều bị sắc dục bên ngoài lôi kéo, mê hoặc…giữa chừng gãy gánh, một trong những nguyên nhân lớn là…ngoại tình, thậm chí cưới nhau chỉ mới vài tháng thì đã có bồ ở ngoài rồi, phong khí xã hội, gia đình ngày nay suy đến cùng cực…
Do đó nếu vợ chồng nào giữ được thủy chung với nhau thì rất đáng ngợi khen. Tiến lên một bước nữa, họ nếu biết giữ gìn chừng mực chuyện chăn gối để bảo vệ sức khỏe & tinh thần cho nhau thì lại càng đáng quý.
Nếu vợ chồng chẳng giữ được việc chăn gối chừng mực mà quá đắm chìm si mê vào nó rồi thì khi đó phi thời, phi địa, phi khí gì họ cũng thường phạm hết…Hậu quả là sao? Trước bị tổn phước giảm thọ, sau do niệm ái dục quá mạnh nên dần dà nhu cầu đó ngày một tăng cao, mà chuyện chăn gối thì đâu phải lúc nào cũng như ý muốn, sẽ có đôi lần ko được như ý, tâm liền buồn bực, ngoài mặt ko nói nhưng tâm thì ko hài lòng, tích lũy cái tập khí này lâu ngày dài tháng thì…hay cãi cọ với vợ chồng mình, hay bắt bẻ những chuyện ko đâu…gia đình rạn nứt từ đây, hậu quả thì sau đó hầu như là ai đi đường nấy và…ngoại tình.
Một trong những nguyên nhân ngoại tình chính là do nhu cầu dục vọng thái quá mà người bạn đời của mình chẳng thể đáp ứng, cho nên thủy chung được hai ba mươi năm đầu thôi rồi sau đó cái tâm thèm khát kia ko được đáp ứng thì vợ chồng liền có chuyện…dẫn đến ngoại tình là điều tất yếu.
Mà khi đó thì quả báo là ở địa ngục, cái nhân gốc là từ tham dục thái quá, phi thời, phi địa, phi khí trong một thời gian dài…đâm ra kết cục vẫn là đọa vào Địa ngục, chỉ khác một chỗ là thời điểm ngoại tình trễ hơn những cặp khác mà thôi, trễ nhưng vẫn là tạo nghiệp ác, cũng vẫn là đọa Địa Ngục, ôm cột đồng sắt, v.v…Vì vậy trong cuốn sách này nói nếu thật thường phạm vào những điều này đều đọa Địa ngục cũng là hợp tình, hợp lý. Còn trong chuyện phạm giới thì có nặng, nhẹ sai biệt nhiều lắm…mình ko nên nhìn cục bộ một ngữ cảnh nào đó, rất dễ ngộ nhận và hiểu không đúng về ý nghĩa chân thật của lời văn.
Cũng nên nói thêm: Người thật thủy chung với vợ chồng mình, dù họ chẳng có học Phật hay đọc sách thánh hiền, nhưng họ sẽ rất chừng mực giữ gìn trong việc chăn gối, ko lấy đó làm mục tiêu chính trong đời sống vợ chồng, họ có thể chẳng biết gì về phi thời, phi địa, phi khí nhưng do chẳng tác ý khởi tâm tham dâm thái quá nên cũng chẳng đến nỗi phạm vào những điều này một cách nghiêm trọng, cùng lắm chỉ là tổn phước giảm thọ mà thôi.
Họ rất tôn trọng và yêu thương vợ chồng mình thật lòng, thật là bạn đời với nhau. Do đó, đời sống vợ chồng họ là mẫu mực cho con cái noi theo, cho xã hội học tập, vậy là họ đang tạo phước rồi. Họ có tâm dâm không? Có nhưng nhẹ; Họ có phạm phi thời phi địa phi khí không? Có nhưng nhẹ. So với cái phước “biểu diễn” chân thật đời sống chung thủy vợ chồng thì quá lớn rồi (đặc biệt là trong thời đại động loạn ngày nay) – gia đình của họ có nề nếp, con cái ngưỡng mộ cha mẹ, hàng xóm cũng ngưỡng mộ họ, cha mẹ của họ cũng tự hào vì họ. Như vậy là họ chỉ cần giữ được chung thủy thôi thì cũng là âm thầm tu Bố Thí mà họ không hay (Bố thí nội tài, bố thí pháp, & bố thí vô úy đều đầy đủ), phước này quá lớn nên so với việc phạm lỗi nhẹ kia thì cũng là “lướt qua” được.
Tuy nhiên, nếu họ có duyên lành mà học Phật, cho đến đọc được lời Khai Thị của Tổ Ấn Quang hay cuốn sách này thì họ nhất định sẽ tuân thủ một cách hoan hỉ vì đó vốn dĩ là cách sống của họ, vốn dĩ là phù hợp với bản tính đôn hậu chung thủy của họ trong đời sống vợ chồng 🙂
Cho nên nếu mình có duyên với họ thì nên khéo léo giới thiệu hoặc đề cập đến những vấn đề này cho họ hiểu, bạn sẽ giúp họ được nhiều lắm 🙂 Họ cũng tăng thêm phước đức, và bạn cũng được tăng thêm phước đức vậy.
Hi vọng với vài lời thô kệch sẽ giải tỏa cho bạn được gúc mắc này…nếu bạn còn có nghi vấn nào, xin cứ mạnh dạn chia sẻ, TT & các huynh đệ sẽ gắng hết sức mọn để cùng giải đáp, trao đổi với bạn.
Nếu TT có nói chỗ nào chưa đúng như pháp thì mong chư vị hoan hỉ góp ý thêm. TT xin cám ơn nhiều lắm.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin được gửi đến các liên hữu đồng tu câu chuyện này !
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2014
Kính thưa Thầy Thích Hạnh Phú!
Kính thưa Ban Hộ Niệm chú Thiện Đức,…!
Con là Đặng Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1978, pháp danh: Ngọc Lành
Hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Gia đình con hiện sống tại Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Bà ngoại con là Hồ Thị Sáu sinh năm 1934, pháp danh Ngọc Hưng, đã vãng sanh ngày Mồng Một tháng Giêng năm Giáp Ngọ nhờ sự hộ niệm của thầy và Ban Hộ Niệm (BHN).
Kính thưa thầy và các cô chú trong BHN! Gia đình chúng con thật thiếu sót vì cho đến giờ đây chúng con vẫn chưa biết thầy ở đâu? Chúng con chỉ kịp biết tên của thầy trước khi thầy ra về. Chúng con cũng chưa biết tên, địa chỉ của Ban Hộ Niệm, chỉ biết số điện thoại của chú Thiện Đức, cô Hường.
Nhờ sự động viên của cô Hương BHN Hoa Sen Đà Nẵng con xin thay mặt gia đình viết những lời này trước xin tri ân thầy và BHN, sau xin nói những điều nhiệm mầu qua sự vãng sanh của bà ngoại con vì còn có nhiều điều thầy và các cô chú chưa biết. Nếu ai có duyên đọc được những lời này của con, mong chư vị sẽ phát khởi tín tâm tin sâu vào Pháp môn Tịnh Độ vì sự vãng sanh của bà chúng con là một bài pháp thực tiễn, người thật việc thật.
A di đà phật! Thật là một nhân duyên hy hữu mà gia đình chúng con không thể ngờ được. Sự vãng sanh của bà ngoại đã đưa gia đình chúng con hết sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Sự vãng sanh của bà đã mang đến sự thay đổi lớn lao trong gia đình, họ hàng và những người thân quen của chúng con. Lòng tin vào pháp môn Tịnh độ của chúng con càng thêm vững chắc, những người thân, bạn bè của chúng con từ không hoặc ít biết đến phật pháp giờ đây cũng phát tâm ăn chay, tu theo pháp môn niệm phật cầu sanh Tịnh độ.
Kính thưa thầy và toàn thể chư vị! Gia đình con không phải là một gia đình truyền thống phật giáo từ đời ông bà nội ngoại không biết đến phật pháp. Duyên lành thay chúng con biết được phật pháp từ mẹ của chúng con và may mắn hơn gia đình chúng con biết được pháp môn Tịnh độ khoảng 4 năm nay. Bà ngoại con là cụ bà Hồ thị Sáu phát hiện ung thư tử cung cách đây 3 năm. Đã từ lâu chúng con luôn ước ao rằng có BHN hộ niệm cho bà lúc lâm chung. Nhưng điều ước đó khó mà thực hiện được vì ở An Khê không có BHN. Có lần con nghĩ rằng làm sao mời được BHN Hoa Sen ở Đà Nẵng về Gia lai hộ niệm cho bà nhưng điều đó cũng rất khó khăn. Nhưng rồi có cầu tất có ứng. Nhờ sự giới thiệu của BHN Hoa Sen ở Đà Nẵng mà gia đình chúng đã liên lạc được với BHN chú Thiện Đức, cô Hường ở Vĩnh Thạnh trong chiều 30 Tết. Thật là một nhân duyên hy hữu mặc dù đường xá xa xôi vượt đèo và đoạn đường gần 70km bằng xe máy trong thời tiết giá lạnh mà BHN vẫn đến để hộ niệm cho bà của chúng con trong điều kiện hết sức khó khăn. Gia đình chúng con vô cùng cảm động và biết ơn vô hạn đối với thầy và BHN.
Kính thưa chư vị! Chúng con nghĩ rằng gia đình chúng con đã gieo nhiều nhân duyên với Tam Bảo và nhất là với thầy và BHN với phật sự đa đoan nhưng đã không phụ lòng thỉnh cầu của gia đình chúng con đến hộ niệm cho bà trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Chư vị như là những vị Bồ tát hóa thân và là những ân nhân của gia đình chúng con. Chúng con thật sự hổ thẹn, trong khi con cháu của bà còn bôn ba trong những ngày cuối năm chưa kịp về lo cho bà mặc dù ở gần, vậy mà những người xa lạ không quen biết ở xa xôi lại đến để lo cho người thân của mình. Nhìn BHN mà chúng con ngưỡng mộ vô cùng, chúng con thấy mình nhỏ bé quá. Chúng con không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả lòng tri ân vô hạn với Thầy và BHN và cũng không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả sự vui mừng vô biên. Giờ đây, chúng con không biết lấy gì để đền đáp chỉ biết thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho thầy và BHN thân tâm an lạc, thành tựu đạo quả bồ đề và hẹn gặp nhau ở Liên Trì Hải Hội của đức phật A di đà.
Vài dòng tiểu sử của cụ bà Hồ Thị Sáu, Pháp danh Ngọc Hưng:
Sinh thời bà là một người hiền lương. Quy y tại tịnh xá Ngọc Túc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai năm 1994, nhưng tu theo pháp môn Tịnh độ 4 năm nay.
Bà vừa điếc vừa không biết chữ. Ngoài câu A di đà phật bà chẳng thuộc một bài kinh. Bà sống một mình nên suốt ngày từ sáng đến tối chỉ mỗi câu A di đà phật.
Năm 2011 phát hiện ung thư tử cung. Từ lúc phát hiện bệnh cho đến lúc lâm chung khoảng 3 năm. Không có một ngày nằm viện, cũng không có điều trị gì đặc biệt. Bị ung thư khối u khá lớn vùng hạ vị khoảng bằng trái bưởi rất cứng nhưng bà không đau đớn. Bà sống một mình tự nấu nướng phục vụ bản thân. Chỉ nằm trên giường vỏn vẹn 5 ngày rồi vãng sanh.
Những điều nhiệm mầu:
– Có lẽ bà biết trước được ngày giờ vãng sanh: 27 tết bà yếu dần không đi lại được, 29 tết bắt đầu mê. Trước khi mê bà có nói rằng qua Tết bà mới đi để cho mẹ chúng con và các dì cậu buôn bán.
– Những điều cầu xin đều được cảm ứng : Sáng 30 tết gia đình vẫn chưa liên lạc được với BHN nào. Trong lòng con vô cùng bối rối và lo lắng bởi vì con chưa từng đi hộ niệm cho ai, chúng con tự làm bằng những kiến thức mà con học được qua mạng của cư sĩ Diệu Âm và nhờ sự khai thị qua điện thoại của cô Xuân ở BHN Hoa Sen Đà Nẵng. Trong lúc bối rối đó, con lên bàn thờ phật thắp hương thành tâm cầu xin đức phật A di đà 3 điều :
+ Điều thứ nhất con xin phật giúp cho gia đình chúng con tìm được BHN để hộ niệm cho bà.
+ Điều thứ hai con xin cho bà của con qua tết mất để gia đình con có thể toàn tâm toàn ý lo cho bà.
+ Điều thứ ba là xin cho bà ra đi vào ban ngày vì sợ không tìm được BHN nếu bà ra đi ban đêm sẽ trở ngại và khó khăn cho bà.
– Những điều con cầu xin đều trở thành hiện thực: BHN đến nhà vào chiều 30 Tết. Bà chúng con ra đi lúc 13 giờ 10 phút Mồng Một Tết trước mặt đông đủ con cháu trong gia đình. A di đà Phật! Con xin sám hối trước Tam Bảo là con hơi tham lam. Con cầu xin Phật 3 điều rồi mà con còn muốn xin nữa. Khi BHN đến con lại lên bàn thờ thành khẩn cầu xin Phật A di đà : Phật đã đưa BHN đến đây, con xin phật giúp cho ca hộ niệm của bà chúng con có những điều vi diệu mắt thấy, tai nghe để cho trong gia đình (gia đình con chỉ có con và mẹ theo pháp môn Tịnh độ) và những người dân ở đây thấy được sự mầu nhiệm của pháp môn Tịnh độ và hộ niệm vãng sanh.
– Bà chúng con ra đi hết sức nhẹ nhàng, chỉ thở chậm dần rồi ngừng thở, không đau đớn, không suy hô hấp.Con làm bác sĩ 12 năm trong nghề dù thời gian trải nghiệm chưa nhiều nhưng cũng không phải là ít. Hàng ngày con chứng kiến biết bao cảnh đau khổ của người bệnh và nhất là sự đau đớn của người bệnh lúc cận tử nghiệp hãi hùng lắm. Sao bà ngoại của con khác biệt quá, bà ra đi an nhiên nhẹ nhàng.
– Hộ niệm 12 giờ thoại tướng đẹp sắc mặt hồng hào như đang ngủ, đẹp hơn lúc còn sống. Thân thể rất mềm mại, thân thể lạnh nhưng không phải cái lạnh ghê rợn của xác chết mà là mát lạnh dễ chịu. Ở An Khê người theo đạo Phật không nhiều và người biết được pháp môn Tịnh độ cũng rất ít nên hộ niệm rất xa lạ đối với họ. Khi thấy một người ra đi với thoại tướng đẹp, mềm mại như vậy họ thấy lạ lắm, nhiều người đến xem. Đến nỗi người khâm liệm còn hỏi gia đình chúng con đã chích thuốc gì cho bà mà cơ thể mềm đến như vậy? Vì bao nhiêu năm trong nghề ông chưa thấy trường hợp nào đến 24 giờ mà thân thể vẫn còn mềm mại như vậy.
– Điều kỳ diệu nữa là sau khi BHN trả xác, gia đình thay áo quần cho bà sửng sốt phát hiện khối u rất to ở hạ vị đã biến mất.
– Ngày cúng thất đầu tiên của bà là Mồng 7 tết lại trùng vào Pháp hội Niệm phật 3 ngày của Đạo tràng Hoa Sen tại chùa Thanh Hà Đà Nẵng. Con tham dự pháp hội hồi hướng cho bà. Kỳ diệu thay trưa đó con nằm mơ thấy bà ngồi trên tòa sen ở chánh điện chùa Thanh Hà Đà Nẵng hình tướng rất phi phàm, giống các vị bồ tát. Tỉnh giấc con liền điện thoại về quê cho mẹ. Mẹ con nói gia đình con ở An Khê cũng vừa cúng thất cho bà xong. Mẹ con có xin phật A di đà rằng nếu bà được vãng sanh thì hãy báo mộng cho con cháu trong gia đình biết để chúng con có niềm tin sâu vào pháp môn Tịnh Độ. Con có đi hỏi một số cô ở BHN Hoa Sen các cô cho rằng bà của chúng con chắc chắn đã vãng sanh. Vi diệu quá!
Sự chuyển biến trong gia đình họ hàng và những người thân quen của chúng con:
Chúng con đã từng nghe và từng xem trên băng đĩa về sự vi diệu của hộ niệm nhưng nay mới thực sự thấy được tận mắt ở người thân của mình. Nhiều người bà con và bạn bè của chúng con từ không hoặc ít biết đến phật pháp đã bắt đầu tin phật học phật phát tâm ăn chay tu theo pháp môn niệm phật cầu sanh tịnh độ. Sau sự vãng sanh của bà gia đình con ở Đà Nẵng cũng có những chuyển biến rõ rệt. Ba chồng con ở Đà Nẵng từ một người ít biết đến phật pháp vậy mà giờ đây không hiểu vì sao ông lại phát tâm ăn chay trường, đi chùa, niệm phật A di đà và tụng kinh Vô Lượng Thọ. Mặc dù trước đây con nhiều lần khuyên ông niệm phật, đi chùa nhưng ông không nghe. Con đem câu chuyện của bà kể lại cho những đồng nghiệp bạn bè và bệnh nhân của con ở Đà Nẵng. Nhiều người phát tâm tu tịnh độ. Nhiều người nói rằng họ đi chùa đã lâu mà chưa hiểu gì cả giờ đây họ mới thấy lâu nay họ chỉ đi làm những hạnh phụ mà bỏ quên hạnh chánh.
Lời kết:
Chúng con viết bài này vì mục đích lợi sanh chứ không có suy nghĩ gì khác. Mỗi người con cháu muốn báo hiếu cho cha mẹ ông bà thì nên đọc bài viết này của chúng con. Chúng con thấy rằng vai trò của BHN rất quan trọng. Một người nếu đã tu tinh tấn nhưng lâm chung vẫn gặp chướng ngại nên cần có sự giúp đỡ của BHN, giống như người đang lên dốc cần có người đẩy. Sự vãng sanh bà ngoại chúng con là do bà đã tạo thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, giờ đây duyên đã đủ, gặp được sự trợ giúp của con cháu và BHN mà bà được vãng sanh. Xin chư vị hãy nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo để chúng ta thấy rằng đạo phật là không mê tín. Vô lượng pháp môn tu nhưng trong đời mạt pháp này chỉ có pháp môn Tịnh Độ là pháp môn vi diệu thù thắng nhất, là con đường ngắn nhất và dễ đi nhất để một đời này thành Phật, một đời này thoát ly sanh tử luân hồi.
A di đà phật! Chúng con kiến thức nông cạn, hiểu như thế nào thì viết thế ấy. Nếu có gì sai sót xin chư vị hoan hỷ bỏ qua.
Con hy vọng thầy và BHN sẽ đọc được thư này của con trên mạng thay cho lời cảm tạ của gia đình. Một lần nữa chúng con cầu xin Tam Bảo gia hộ cho thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, phật sự viên thành. Kính chúc BHN và chư vị liên hữu đồng tu thân tâm an lạc, gặp nhiều thiện duyên, tinh tấn tu tập và hẹn gặp nhau ở Liên Trì Hải Hội. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết xin liên lạc với chúng con qua email [email protected] hoặc số điện thoại 0983411003.
Mong có đủ nhân duyên để được đọc nhiều bài nói về pháp môn niệm Phật; và được trao đổi với Tâm Hoa để hiểu rõ thêm về Pháp Môn niệm Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
Xin kính chào quý vị,
Tôi chưa phải là Phật tử nhưng có biết chút Phật pháp,tôi muốn hỏi rằng, khi làm được việc tốt nào, ví như ăn chay phóng sinh mà tôi muốn hồi hướng cho người thân còn sống cũng như đã mất cuả mình, thì hồi hướng như thế nào? tôi cứ tâm niệm trong lòng rằng hồi hướng công đức này đến họ, có được không? Hay phải hồi hướng như thế nào?
Tôi mong được quý vị thiện tri thức giải đáp giúp.
Xin cảm ơn.
A Di Đà Phật.
Gởi chị,
– Việc ăn chay, phóng sanh được các Thầy giảng gọi là Chỉ ác, Tác Thiện. Mình ăn chay mới chỉ là dừng việc ác không bị cộng nghiệp với người sát sanh, cộng thêm việc phóng sanh thì mới đem lại công đức lợi ích lớn.
– Còn việc hồi hướng thường cuối ngày hay làm bất cứ việc thiện nào như: phóng sanh, in kinh, … điều có thể hồi hướng liền như sau:
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ ( hoặc Hồi hướng ….. (họ và tên người vãng sanh))
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực Lạc.
– Nếu gặp oán thân trái chủ tìm đến đòi nợ thì mình thêm câu hồi hướng riêng cho họ, Chị có thể xem bài “Sát sanh cúng tế vong linh” trong đó có phần hồi hướng của Cs. Diệu Âm rất hay cho chư vị oán thân trái chủ.
A DI ĐÀ PHẬT!
a di đà phật.
xin cảm ơn quý đạo hữu THLINH rất nhiều!
Rất cám ơn huynh Hoa Vô Ưu và huynh Tịnh Thái. Nếu huynh Tịnh Thái đã có lòng giúp thì Ngọc cũng xin trình bày thêm vài gúc mắc trong lòng. Trước khi trình bày thì Ngọc xin khẳng định là do bản thân mới được học Phật pháp nên do kém hiểu biết mà có nhiều gúc mắc cần hỏi để tăng trưởng Tín Tâm chứ không phải vì không tin Nhân Quả mà đặt điều nói bậy phá hoại Phật pháp.
Vấn đề 1: Trong đĩa Âm Luật Vô Tình thì Ngọc có nghe Phán Quan nói với cô Ngọc Hoa rằng : Do dương gian có nhiều người phạm tội quá nên phải “xây thêm ngục mới rộng thêm”. Vậy thì chữ “Xây” có ý nghĩa gì vì theo hiểu biết hạn hẹp của Ngọc là địa ngục do Nghiệp Lực của chúng sanh tạo nên vậy thì tại sao lại “Xây thêm”, tự nó hình thành mà. Xin huynh giải thích cho Ngọc hiểu biết.
Vấn đề 2: Lại nữa theo cái biết (không chính thống bởi chỉ nghe và đọc trên mạng chứ không được tham hỏi và được trả lời chính thức từ các Thầy nên không tránh khỏi nghe nhầm hoặc nghe mà hiểu sai ý của tác giả) của Ngọc thì cõi địa ngục, phán quang, ngưu đầu, dạ xoa, quỷ tốt… trong đó đều do nghiệp chúng sanh tạo nên chỉ có Bồ Tát và chính người thọ lãnh mới thấy được. Hay nói khác đi cõi đó là do nghiệp lực của kẻ ác tạo ra rồi họ thọ lãnh giống như họ nằm mơ tự họ thọ lãnh vậy. Nếu vậy thì Diêm La Vương… cũng là do họ tạo ra rồi định tội họ hay sao. Nhưng trong Kinh Địa Tạng thì ngài Tinh Không nói Diêm La Vương cũng là Bồ Tát ứng hóa thân. Vậy thì các Ngài hóa thân làm Diêm La Vương làm gì vì nghiệp lực của tội nhân đã định tội họ rồi còn gì…Lại nữa trong một Kinh mà Ngọc đã được xem (không dám nói tên vì không nhớ rõ nói sai sợ mang tội) có 1 đoạn nói đại ý (chỉ là nói theo đại ý) như sau: Ở trong địa ngục đó có Diêm La Vương ngày ba thời cũng bị quỷ đè đầu đổ nước đồng sôi vào miệng mà chết, vua bị hành hình xong thì sống lại vui hát cùng các mỹ nữ trong cung… Vậy thì rốt cuộc Diêm La Vương cũng là người đang thọ tội hay là Phật Bồ tát hóa thân…
Những gúc mắc rất tệ của Ngọc do kém hiểu biết mà nói ra cũng là do nghiệp nặng của Ngọc, xin các huynh chỉ dạy. Rất cám ơn các huynh.
A Di Đà Phật – Chào Chị Ngọc,
Trước tiên TT xin tán thán tinh thần học hỏi cầu tiến của Chị Ngọc, luôn mạnh dạn chia sẻ các câu hỏi và quan điểm của mình trên bước đường học Phật cùng với mọi người 🙂
Trở lại câu hỏi của Chị:
1. Tất cả pháp giới, từ Địa Ngục đến Cực Lạc thế giới đều là “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến” như trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, nói nôm na là “từ tâm tưởng mà sanh ra”. Từ “xây thêm” là thuận theo thế tục mà nói, A Di Đà Phật cũng là “xây dựng” Cực Lạc thế giới nhưng Cực Lạc thế giới, nói Ngài “xây” mà Ngài đâu có cái ý “xây”, Cực Lạc thế giới là Trang Nghiêm Diệu Cảnh từ Tự Tánh Thanh Tịnh của mỗi chúng sanh mà tự nhiên lưu xuất ra, từ trong Giác Chánh Tịnh của bổn tâm mà tự nhiên hiện bày ra vậy, Ngài cũng nương vào Tự Tánh Thanh Tịnh này mà “xây” nên Tịnh Độ Cực Lạc thế giới mà thôi, chúng ta sanh về đó – hoa khai kiến Phật thì mới ngộ ra nào ngờ Cực Lạc thế giới vốn dĩ là ngôi nhà Tâm của mình, nào ngờ tâm của A Di Đà Phật cùng với tâm mình là một thể, liền chân thật khai ngộ, liền minh tâm kiến tánh, liền thành Phật.
Địa Ngục thì từ Tâm Mê Ác nghiêm trọng của chúng sanh mà tự nhiên cảm lấy, nói “xây” mà ko có ai khác xây ra Địa Ngục ngoài cái tâm si mê điên đảo của chính mình, tự mình xây nên Địa Ngục chứ ai khác đâu, chư Phật Bồ Tát từ bi cực độ ứng hiện trong Địa ngục cũng là “xây” thêm phòng ốc mà thật nào có phải là các Ngài xây đâu, các Ngài giám sát, quan sát sự hình thành của việc xây dựng đó, chúng sanh cõi Ta Bà này trên dương thế tạo ác nghiệp địa ngục thì tự nhiên trong Địa ngục cảm lấy một ngục cho đến nhiều ngục hình thành dành cho họ rồi, là tự nhiên hóa hiện ra như vậy. Các Ngài quan sát cái quy trình “xây dựng” này, cũng là rất chăm chút, xem trong quá trình này, liệu có thể đình chỉ tạm thời được không, liệu có thể giúp đỡ chúng sanh hồi đầu ko…là có cái tâm từ bi như vậy. Chúng sanh nào chịu nghe lời, tỉnh ngộ hồi đầu, đoạn ác tu thiện thì phòng ngục của chính họ trước đó cũng tự nhiên mà hoại diệt theo, vì tâm ác diệt rồi thì cảnh ác cũng tùy duyên mà diệt theo, còn chúng sanh quá cố chấp si mê thì các Ngài đành thở dài mà…chờ đợi tiếp đón chúng sanh đó vào Địa Ngục. Sự cố chấp của chúng sanh quá sâu nặng nên cảm lấy thành ngục bằng sắt, rất cứng, rất dày – đây là do tâm cố chấp nặng nề cảm lấy loại thành quách này, chứ các Ngài ko chủ ý tự sáng tạo ra, cho đến tất cả các hình cụ, “hình tướng” khác trong Địa ngục cũng là tự tâm ác họ chiêu cảm lấy vậy.
Cũng nên đưa ra 1 ví dụ: Giống như một trại tù trên thế gian này, tất cả các việc xây dựng phòng ốc là đều xuất phát từ số lượng “tội nhân” đến và đi. Tội nhân đến nhiều thì tự nhiên phải xây thêm phòng rồi, tội nhân đến ít đi thì tự nhiên các phòng ngục trước đây đều…vắng hoe 🙂 – lâu ngày ko có tội nhân thì lại dùng cái phòng đó để làm việc khác, thành phòng “Thư Viện” chẳng hạn. Vậy tướng cái phòng đó còn không? Còn, nhưng có gọi là “phòng ngục” không? Không, giờ gọi là “Thư Viện”, chuyển biến rồi, chuyển là do đâu? Cảnh tùy tâm chuyển, ko có người tạo ác nữa nên các Ngài…thất nghiệp 🙂 Địa ngục trống không, cho đến hoại diệt đi mất. Cực Lạc thế giới trên kia, phòng ốc lại nhiều hơn 🙂 Vì tâm chúng sanh thiện nhiều, tin tưởng hướng về Vô Lượng Thọ Phật mà tu tập, mà nguyện sanh về thì ở cõi nước kia không gian liền tự nhiên mở rộng ra để chuẩn bị tiếp đón thêm chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Lý & Sự đều là như vậy, đều là “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Vậy thì sao chúng ta không hướng thiện làm lành, niệm Phật cầu sanh Cực Lạc mà mãi đắm chìm trong Tham Sân Si Mạn, Tự Tư Tự Lợi để rồi cuối cùng lại phải chịu khổ trong Địa Ngục như vậy?
2. Qua phần 1 hi vọng chúng ta đã thông là Địa Ngục được “xây” dựng từ đâu 🙂 Giờ đến cảnh và nhân sự trong đó rốt cuộc ai là Phật Bồ Tát ứng hóa? Ai là chúng sanh do nghiệp lực cảm đến? Việc này trong Kinh Địa Tạng, Phật nói rõ là có những vị Quỷ Vương cũng do Phật Bồ Tát biến hiện ra để độ chúng sanh trong Địa Ngục, tất nhiên cũng có chúng sanh là Quỷ có chức, có quyền trong Địa ngục là do nghiệp lực của chính họ cảm đến, đời trước cũng có tu nhưng phước đức tu được thì đời sau cảm đến thọ một thân phận trong cõi Quỷ, có quyền hạn trong một lãnh thổ thuộc cảnh giới Âm Ty Địa Phủ. Chức tước tùy vào phước phần mà tự nhiên phân chia cao thấp khác nhau vậy. Giống như thế gian chúng ta, địa vị danh vọng của mỗi người trong xã hội là khác nhau, cũng do phước phần, nghiệp lực của mỗi người khác nhau mà cảm lấy vậy. Còn chuyện họ hành pháp dưới Âm Ty Địa Phủ rồi có giáng chức, có tăng chức, có phạt, có thưởng cũng là do nghiệp lực chính họ cảm lấy mà thôi. Tất cả họa phước trong lục đạo luân hồi đều là chính mình làm rồi chính mình tự thọ nhận lấy vậy. Tóm lại chúng ta cũng chỉ nên dừng sự hiểu biết của mình ở chỗ là: Bất kỳ cảnh giới nào trong lục đạo đều có chư Phật Bồ Tát ứng hóa thân, cũng như đều có chúng sanh do nghiệp lực của chính mình mà chiêu cảm lấy. Muốn thật biết rõ thân phận, hoàn cảnh của từng chúng sanh thì chúng ta nên tinh tấn niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc. Vãng sanh về nước kia rồi thì cái chi rồi cũng biết hết 🙂 đúng như trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy:
“…Trong cõi nước đó, các chúng Bồ Tát đều đồng thấy rõ, nghe thấu mọi sự tám phương trên dưới, quá hiện vị lai của chư Thiên, nhân loại cho đến các loài bò bay xuẩn động, tâm ý thiện ác, những lời mong cầu, khi nào thì được thoát ly lục đạo, đắc đạo vãng sanh, đều biết trước cả…”
Hy vọng chị Ngọc đọc những lời trên sẽ rõ ràng hơn về 2 vấn đề này được một chút. Nếu Chị còn gúc mắt hay câu hỏi nào thì Chị cứ mạnh dạn hỏi nhé 🙂
Còn TT nói chỗ nào chưa đúng như pháp thì kính mong chư vị hoan hỉ góp ý ngay cho, TT xin chân thành cảm ơn ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
Huệ Tình xin chân thành tán thán công đức không thể diễn tả nên lời của hạnh Bồ Tát ban hộ niệm ở tại trần gian nầy. Càng suy nghĩ càng cảm thấy có phải các vị lảnh đạo trong ban hộ niệm đa phần là các vị Bồ Tát từ cõi Cực Lạc và khắp mười phương pháp giới, theo thệ nguyện độ sanh mà thị hiện làm cư sĩ động viên tinh thần các Phật tử cùng phát tâm từ bi cùng nhau hộ niệm cho chúng sanh nghiệp chướng như chúng ta có cơ hội vãng sanh không? Nếu không có tâm Bồ Tát chơn thiệt làm sao có một sức mạnh vô ngã để hộ niệm biết bao nhiêu tiếng đồng hồ? Biết bao nhiêu người được BHN giúp vãng sanh về Cực Lạc nay đang an lạc tu hành gần gũi các chư Đại Bồ Tát, Thánh chúng và thiện nhơn bên cõi đó. Nghĩ tới lòng thấy rất hoan hỉ cho các vị đã vãng sanh.
Cá nhân mình thì cha (80+ t) mẹ (70+ t) cả đều tin và nguyện vãng sanh về Cực Lạc nhưng trong lòng mình lúc nào cũng chuẩn bị tình thần hộ niệm cho cha mẹ khi duyên đến. Lâu lâu mình phải bắt cái phone lên gọi để an ủi khuyên tấn cha mẹ cố gắng buông xả mọi duyên an lạc tự tại niệm Phật lòng tin vững chắc đợi ngày Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn về Cực Lạc. Tròng lòng lo lắng quyết chí sẽ vì cha mẹ đền trọng ơn báo hiếu cho dù có bỏ thân này cũng phải bảo đảm hộ niệm cho cha mẹ vãng sanh kiếp này. Tất cả công đức HT này xin đều hồi hướng cha mẹ hiện đời và vô số kiếp trước đồng sanh Cực Lạc quốc.
Vài lời chia sẻ với các đạo hữu nào còn cha mẹ cố gắng chủ động để được lòng tin niệm Phật nguyện sanh Tây Phương. Thời gian bay nhanh tử thần vồ thường đến bất ngờ phải ráng chuẩn bị cho cha mẹ một tinh thần vững chắc để được vãng sanh.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Hay quá hay quá xin tán thán huynh Tịnh Thái và xin cám ơn, hy vọng huynh sẽ tiếp tục là Thiện Tri Thức chỉ bảo thêm cho Ngọc và những người sơ phát tâm như Ngọc để hiểu biết thêm trên con đường học Phật.
Hôm nay con thật là may mắn đưọc đọc những dòng này và con xin hỏi một số câu còn chưa rõ ạ
Con thường tụng chú đại bi hàng ngày , niệm A di đà Phật, nhưng tuần này gia đình con có lên chùa để làm đàn Dược Sư cho mẹ con nên con tìm hiểu về pháp môn tụng kinh dược sư cũng thật là diệu vợi vậy quý thầy chỉ cho con biết con có thể vừa tụng kinh và trì chú dưọc sư hàng ngày kết hợp với chú đại bi và niệm A di đà Phật đưọc không ạ?
Con xin chân thành cảm ơn
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật,
Đầu tiên là bạn phải xác định lại xem bạn học Phật để cầu điều gì? Đọc Kinh, niệm Chú, niệm Phật rồi để nguyện xin Phật điều gì?
Rốt cuộc là tại sao phải học Phật?
Khi mình cứ mãi chạy theo đủ thứ kinh pháp, Phật sự, chùa này, chùa kia, đến một lúc nào đó mình sẽ…tự hỏi những câu hỏi trên.
Rốt cuộc là học Phật để làm gì. Đây là câu hỏi vô cùng quan trọng cho mỗi người chúng ta, không chỉ riêng bạn không đâu mà rất nhiều người “Phật tử” đều phải nghĩ nhiều về những điều này, khi có đáp án chính xác thì bạn mới có thể có được lợi ích chân thật trong việc học Phật.
Phần trả lời thì TT để cho bạn tự nghĩ thêm thì sẽ tốt hơn rất nhiều…
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật các vị đạo hữu thân mến.
Như trong kinh đã nói khi một người chưa thoát sanh tử luân hồi khi chết thì sẽ đầu thai trong lục đạo cảnh giới Trời, A-Tu-La, Người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục tùy theo nghiệp đã tạo của mỗi người.
Có người hỏi Huệ Tịnh khi thần thức (vong linh) sau 49 ngày mà chưa đi đầu thai rồi chuyển qua thành cô hồn không nơi nương tựa như các chiến sĩ khắp nơi. Như vậy các cô hồn hay vong linh đó thuộc về trong các lục đạo nào khi còn luẩn quẩn chưa đi đầu thai?
Xin các vị đạo hữu giải đáp cái thắc mắc này cho HT.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Cho con hỏi 1 chút ạ.mẹ con mất bị tai nạn giao thông ,con muốn mẹ đc sớm siêu thoát để về với trời phật thì con cần phải làm những gì cho mẹ con ạ ?
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
Bài viết trên cũng đã trình bày những việc nên làm cho hương linh.
Ngoài ra bạn cũng nên đọc bài sau:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/49-ngay-sau-khi-chet-gia-quyen-nen-lam-gi/
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, Trên cuộc đời này cái gì là quý giá nhất? Tại sao con làm việc gì cũng có người cản trở và con cảm thấy mệt mõi lắm. Nhiều lúc con muốn lên chùa, con muốn lòng mình thanh thản nhưng con nghĩ cha mẹ già còn đứa em nhỏ phải đi học. Con muốn 1 lời khuyên của thầy cho con được tỉnh giác. Những điều gì để con có thể làm tròn bổn phận người con hiếu thảo? Tại sao con muốn nghĩ cho cha mẹ con, lo cuộc sống của họ mà họ lại muốn con đi lấy chồng? Con nghĩ cha mẹ mình còn nghèo túng, con lại nuôi em ăn học, con không đành lòng nhìn con hạnh phúc, họ lại lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ mà chẳng ai hiểu con. Vì vậy con ngày đêm luôn cầu cho cha mẹ mạnh khỏe là con vui rồi.
Cho con hỏi câu nữa: Trong cuộc sống, có người già người trẻ, có kẻ xấu người xinh, có người tốt, có người xấu…Cho con hỏi tại sao phải ganh tỵ nhau? Tại sao phải đấu tranh với nhau? Có người xinh đẹp nhưng làm việc ác độc vẫn được quý mến, còn những người xấu nhưng tốt bụng lại không được đối xử tốt? Người tốt lại bị hại, sao trên đời này không có sự công bằng hả thầy? Đều là con người với nhau, tại sao nhiều kẻ phải mỉa mai người khác hả thầy? Cho con một lời khuyên, con cám ơn thầy. A Di Đà Phật
A Di Đà Phật – Xin chào Hoa nhé,
“Trên đời này, cái gì là quý nhất?” Bạn nên biết rằng Đời Là Vô Thường Hạnh Phúc Mong Manh. May thay trong cái vô thường lại có cái thường (bất sanh bất diệt) chính là chân tâm Phật Tánh của chúng ta. Vì vô minh che mờ nên chẳng nhận ra. Muốn tìm về Chân Tâm Phật Tánh thì chỉ có cách duy nhất là quy y Tam Bảo. Do vậy theo VT nhận thấy thì trên đời này cái quý nhất chính là Tam Bảo (Phật Pháp Tăng hay còn gọi là Giác Chánh Tịnh).
Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ
Để chúng sanh làm chỗ dựa nương
Những ai phỉ báng khinh thường
Ấy là cắt đứt con đường vãng sinh.
Làm việc gì cũng có người cản trở…đó chính là “cầu bất đắc khổ” (mong cầu không được toại ý) + “oán tằng hội” (oán thù gặp gở), đó là hai thứ khổ trong 8 thứ khổ của thế gian. Còn 6 thứ khổ nữa, đó chính là :sanh, già, bệnh, chết, ân ái chia lìa, năm ấm hưng thịnh. Nói chung thì đời là bể khổ, ai ai cũng đều có khổ cả. Muốn lìa khổ được vui thì phải phá mê khai ngộ hay chuyển phàm thành thánh. Nói cụ thể dể hiểu hơn tức là Bán Khổ Để Vãng Sanh.
Bạn nghĩ rằng trên đời này không có sự công bằng là vì bạn chưa nhìn thấu được Lý Nhân Quả. Nhân quả thông ba đời, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nếu như chưa thấy báo ứng là vì thời cơ chưa tới.
Vì Sao Ở Ác Gặp Lành Ở Hiền Gặp Dữ? Ở ác gặp lành là vì nhân ác của đời này chưa trổ thành quả lại gặt được quả lành từ đời trước. Ở hiền gặp dử là vì nhân hiền của đời này chưa trổ quả lại gặt được quả ác từ đời trước. Bạn nên biết rằng từ nhân thành quả cần phải có thời gian và hội đủ duyên. Trong chữ duyên thì lại có thuận duyên và nghịch duyên. Thuận duyên thì sớm trổ quả, nghịch duyên thì chậm trổ quả. Cho nên quả báo có đến ba loại, một là ngay trong đời này, hai là đợi đến đời sau, ba là đợi đến vô lượng kiếp về sau. Nói chung hể có gieo nhân thì không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ có ngày gặp quả báo.
Bạn có cha mẹ già thì cần nên sớm hôm phụng dưỡng vì Phật dạy trong kinh Pháp Cú:”Trong thời không có Phật ra đời thì hai vị Phật để cho chúng ta tôn thờ chính là cha và mẹ của chúng ta. Công đức cúng dường hai vị Phật này cũng bằng với công đức cúng dường Phật”
Muốn cho tâm thanh thản không nhất thiết phải vào chùa. Chỉ cần bạn có thể NHÌN THẤU được nhân quả thì bạn sẽ biết BUÔNG XUỐNG những thứ phiền não. Khi không còn phiền não thì tâm bạn sẽ được TỰ TẠI. Khi tâm bạn được tự tại thì bạn có thể TÙY DUYÊN mà dấn thân vào dòng đời mà không bị phiền não nữa như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Để được như vậy thì bước đầu tiên bạn nên tìm hiểu về Lý Nhân Quả. Khi hiểu được thì mới có thể tin được, khi tin được nhân quả rồi thì bạn sẽ không còn thắc mắc Vì Sao Ở Ác Gặp Lành Ở Hiền Gặp Dữ? nữa.
Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật bạn Hoa,
Bạn có thường để ý lúc nào bên cạnh Đức Phật luôn luôn có hai vị Đại Bồ Tát đi theo bên trái bên phải không? Đó là vì một vị tượng chân cho Từ Bi và một vị tượng chân Trí Tuệ. Chúng ta biết Đức Phật A Di Đà luôn có Bồ Tát Quán Thế Âm (Từ Bi) và Đại Thế Chí Bồ Tát (Trí Tuệ) đi theo phụng sự biểu hiện hai cái Đức tánh quý báo nhất cho Phật tánh trong mỗi con người chúng ta sẵn có. Bất quá do vô minh nghiệp chướng gieo trồng quá sâu đậm trong vô số kiếp cho đến hôm nay mà chúng ta quên mất cái thể tánh quý báo nó ra sao cho nên khó có thể nhận ra mà giữ trọn lại. Cho nên muốn tìm lại Phật tánh chúng ta phải tuyệt đối phát tâm Bồ Đề ăn năn sám hối nghiệp chướng tham sân si đã gieo trồng, cố gắng tập sống với tâm từ bi và trí tuệ lại cho thành thói quen thì tất cả những sự việc xảy ra trong đời khó khiến tâm bạn buồn phiền khổ đau nữa. Con người mà sống thiếu từ bi và trí tuệ chắc chắn thân tâm phải gặp khổ.
Người giàu phú quý sống trong niềm vui của dục vọng, thiếu lòng từ bi, tâm khinh người, bị cái trí thế gian lừa gạt sanh tâm ngã mạn kiêu căng cho đó là hơn hết mọi người thì khi phước báo hết vô thường lấy cái mạng sẽ bị đọa trong ba đường khổ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) thì lúc đó chiệu cảm quả báo khổ đau còn hơn gấp 100 ngàn lần sự sung sướng khi còn sống. Cũng vì bị tiền tài, danh vọng, tình ái, ăn uống lừa gạt chúng ta mà chấp tâm tham sân si là bản ngã chân thật. Hiện tại đời sống chúng ta bị thiên tai, bệnh tật, công ăn việc làm, nhà cửa, gia đình, biết bao nhiều là chuyện xảy ra làm cho tâm chúng ta lo lắng, sợ sệt, phiền não cũng do thiếu lòng từ bi và trí tuệ mà ra. Chúng ta sống trong cái nhân tâm nhỏ hẹp ích kỷ thì quả báo thân tâm phải khổ. Người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng thế. Giàu có cái vô minh của giàu. Nghèo có cái vô minh của nghèo. Người giàu thì khinh người nghèo địa vị thấp hơn bị tổn phước. Người nghèo thì do sống trong vọng tưởng ganh tỵ ước mong được giàu sang sung sướng như kẻ giàu. Cả hai điều quên luật nhân quả mà bị nó chi phối đánh mất đi tánh từ bi và trí tuệ để rồi thay nhau bị sanh tử luân hồi biến hiện tuồn một kịch lập đi lập lại như bộ phim dài không biết khi nào chấm dứt.
Nói riêng cuộc đời là vậy, nói chung nhân quả sanh tử luân hồi là thế. Nếu không có từ bi và trí tuệ thì sẽ bị nghiệp lực chi phối khiến chúng ta làm nô lệ cho những cái ái dục, rồi sanh tâm ngã chấp gieo trồng thêm tội lỗi.
Niệm Phật với tâm từ bi và trí tuệ thì ái dục ngã chấp sẽ tiêu trừ rất nhanh, có ngày hy vọng thoát sanh tử luân hồi tự tại vãng sanh về Cực Lạc chấm dứt khổ đau cứu cánh Niết Bàn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật!
Con chưa chính thức là Phật tử, nhưng con có duyên được tiếp xúc với các Tu sĩ, chùa chiền hằng ngày, đặc biệt là được đọc, nghe, hiểu giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói thật giáo lý của Đức Thế Tôn như Biển cả, có muôn ngàn cách tu dành cho mỗi chúng sanh tùy duyên và tùy theo thực tế…Nhưng con vẫn thắc mắc, nói đúng hơn là day dứt, rối trí không hiểu một điều mà Ông, Bà Nội (đã mất năm 1998, mất cùng năm) thường hay xuất hiện trong giấc mơ của con. Con là Cháu Nội, cháu trai con thường thấy thường xuyên kể từ ngày Ông, Bà Nội mất, và cũng là người duy nhất nhìn thấy điều đó. Mỗi lần như vậy, con rất buồn và suy nghĩ Ông, Bà Nội muốn nói gì, muốn nhắc nhở mình làm cái gì cho Ông, Bà, cho tổ tiên….? Nói thật Ông, Bà Nội đẻ được 3 người con trai và một con gái nhưng cả 3 người con trai đặc biệt là con trai đầu là Ba của con chẳng giống ai, và chẳng biết việc gì so với trách nhiệm của người con trai trưởng ! Bây giờ con thấy ân hận và tiếc nuối vô cùng kể từ khi con biết giáo lý của Đức Phật quá muộn so với việc Ông, Bà Nội đã mất của con, giá như con có duyên đến với Phật Pháp sớm hơn thì con biết cần phải làm gì cho người đã mất trước 49 ngày và cái gì là Hiếu thế gian với Hiếu xuất thế gian…! Bây giờ con hoài nghi phải chẳng Ông, Bà Nội của con chưa vãng sanh nên con mới nằm mơ thấy nhiều đến như vậy ? Và nếu thật sự chưa vãng sanh thì ngay bây giờ con phải làm cách gì để giúp Ông, Bà Nội mau chóng vãng sanh vào cõi lành…? Con cầu xin sự chỉ dạy của các sư thầy, sư cô đối với trường hợp của con, trong lòng con giờ thật sự rối bời không biết phải làm cách nào, phải nên vui hay nên buồn mỗi khi nằm mơ thấy Ông, Bà Nội…!? A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật,
Những gì đã qua ko nên tiếc nuối, ko nên u buồn, dằn vặt mỗi ngày mà chẳng được lợi ích gì, lại còn có thể sanh bệnh trầm cảm và nhiều thứ bệnh khác nữa. Bạn nên hiểu mọi sự mọi việc đều có thời tiết nhân duyên của nó, là vận hành theo định luật Nhân Quả. Cái may mắn của bạn là bây giờ bạn đã biết Phật pháp rồi, thì bạn phải cố gắng học Phật và ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày của bạn, sao cho bạn có thể sống được hạnh phúc trong giáo pháp của Như Lai.
Nếu hiện tại, bạn thỉnh thoảng vẫn thường mơ thấy Ông Bà Nội về thì bạn nên vì Ông Bà mà trong 1 tháng tới làm những việc sau:
Hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, thầm nguyện Ông Bà nếu có linh thiêng thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón Ông Bà về Tây phương Cực Lạc…và sau đó bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ.
Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày bạn đọc bài hồi hướng sau:
“Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho Ông Bà nội của con & chư vị oán thân trái chủ của Ông Bà. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”
Bạn chỉ cần buông xuống mọi lo âu, vọng niệm mà chí thành làm những việc trên thì Ông Bà dù ở cảnh giới nào đều sẽ nhận được lợi ích.
Sẵn đây, TT xin chia sẻ với bạn 1 cuốn sách hay, có thể thay đổi được cuộc đời của chúng ta theo chiều hướng ngày một tốt hơn:
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
Bạn nên đọc cuốn này nhiều lần, xem đây là sách gối đầu giường thì lợi ích nhận được sẽ vô cùng lớn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT
con có 1 câu hỏi muốn xin các chú giúp con với ạ . hàng ngày con niệm phật con muốn xin chú có thể cho con 1 bài hồi hướng mà bao gồm tất cả chúng sinh trong khắp các cõi đang chịu khổ nạn và những chúng sinh trong địa ngục vô gián . cõi A TU LA . và những vị thần cây cỏ hoa lá mà bị con nguời tàn phá . cũng như các vị thần sông ngòi ao hồ bị lấp đi và Cho mọi chúng sinh .
cầu mong cho chúng sinh sớm giác ngộ đuợc phật pháp nhất tâm niệm phật để cầu về tây phương cực lạc
Nam Mo A Di Đà Phật
Con xin chào các cô chú.con có một câu hỏi kính xin các cô chú chỉ giúp con.Ba của con vừa qua đời được 2 thất, hửơng dương 64 tuổi. Mỗi thất con đều thỉnh mời thầy cùng các cô chú ban hộ niệm tụng kinh cho ba con . Nhưng trong lòng con vẫn lo lắng vì sợ ba con chưa được vãnh sanh cực lạc .kính xin các cô chú chỉ giúp cho con làm thế nào và làm những gì để ba con có thể được nhẹ nhàng và vãng sanh cực lạc .con có đi chùa tụng kinh nhưng chưa hiểu sâu về phật pháp kính xin các cô chú chỉ giúp con. Con xin chân thành cảm ơn các cô chú
Nam Mô A Di Đà Phật
Gửi chị Ngọc Liên!
Trước hết xin chia buồn cùng gd chị!
Chị nên đọc bài 49 ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì.
Chị hãy làm như trong bài viết đã hướng dẫn,chắc chắn ba chị sẽ dc lợi lạc.
A DI ĐÀ PHẬT.
Thưa thầy, con có cháu trai vừa mất do chểt nứơc,thương cháu tôi đọc kinh cầu siêu hồi hứơng cho cháu trong 49 ngày đựơc không ?
A DI ĐÀ PHẬT.
Anh/chị đọc kinh cầu siêu cho con là quá tốt rồi! Nên dành thêm thời gian niệm Phật nữa thì càng tốt hơn! Anh /chị hãy khuyên nhủ con cùng niệm Phật với mình,như thế sẽ rất tốt cho chaáu.
Ngoài ra cũng nên thực hiện thêm trợ hạnh cho cháu,như là :phóng sinh,cúng dường Tam Bảo,in kinh ấn tống,giúp đỡ ng nghèo khổ…Hồi hướng những công đức đó cho cháu,thì cả anh/chị và cháu đều đc lợi lạc.
Nguyện cầu vong linh cháu sớm vãng sanh cõi lành!
A DI ĐÀ PHẬT.
Nam Mô A Di Đà Phật
Thưa Quí Thầy, Má con mất gần ba thất. Chị em con hết lòng thành kính đọc kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng Bồ Tát…phóng sanh…để hồi hướng công đức cho Má con. Đêm trước, khoảng 2 giờ sáng, chọi con đốt hương cho Má, bổng nhiên thấy có một làn khói trắng từ di ảnh của Má con trên bàn thờ bay thẳng lên. Xin cho con hỏi: Có phải đó là điềm gì? Có phải Má con muốn cho chúng con biết là đã siêu thoát rồi chăng? Kính mong Quí Thầy hoan hỉ giải đáp. Chân thành tạ công đức Quý Thầy.
Bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho đến 7 thất, hoặc đến ngày giỗ 100 ngày cho Bà thì lại càng hay. Phần thấy được khói trắng như vậy là điềm lành, cứ tiếp tục thành kính đọc Kinh, niệm A Di Đà Phật, phóng sanh,v.v…cho Bà thì cả Bà cùng gia đình ai cũng được lợi ích.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
xin hỏi nếu vô tình làm chết 1 sinh linh(miêu)mà mình không biết chỉ là thiếu sự hiểu biết mình đã đêm chôn và thắp nhang cho nó 1 lần thì có mang tội nghiệp gì không ạ.
Sau khi người thân chết nên vì người thân tụng danh hiệu phật và phải thuyết pháp tự tánh từ xưa nay vốn thanh tịnh bình thường ko có bên này bên kia vì vậy kêu vong hồn người chết không nên chạy theo những thứ hư ảo của ý niệm mà sanh tâm chấp vào mà hãy trở về góc thể của tâm là bình thường tâm là thanh tịnh vô chướng ngại để giúp người đã chết hiểu rõ gốc thể của tâm không sanh không diệt không dơ không sạch ngũ uẩn giai không vong linh phải biết trở về thể tánh xưa nay vốn tự nhiên như vậy theo phật vãng sanh lạc quốc và hãy niệm danh hiệu phật nhờ phật thuyết pháp cho vong linh ngộ được chơn tâm gốc thể và tốt hơn hết nên tự quán sát nội tâm đến một ngày bạn cũng sẽ nhận ra tâm bình thường là gì
Chào bạn Kim Ngân,
Phàm phu chúng ta không thể nào biết chính xác được cảnh giới tái sanh của một người. Chúng ta chỉ có thể dựa trên kinh điển Phật dạy và đoán thôi. Để đoán thì ta cũng cần phải biết các nghiệp nặng của người đó khi còn sống và tướng trạng lúc lâm chung của họ, ví dụ lúc sống họ có biết sống đúng nhân quả không, có giữ giới không, có hành thiện không, có tu Tịnh Độ không, có hành thiền không, có thường sân hận không, có thường làm ác không,..; lâm chung thì tướng trạng thế nào: an vui, hay giận dữ, đau đớn, hay hôi hám,..thì ta mới có cơ sở đế đoán.
Còn về việc vãng sanh Cực lạc, không rõ trước đây bà của bạn có từng tu theo pháp môn Tịnh Độ không? Có đủ Tín, Nguyện, Hạnh không? Bởi vì với những vị chưa từng tu, niệm Phật mà được hộ niệm, nghe theo, tin tưởng phát tâm cầu vãng sanh rồi niệm Phật là rất hiếm. Theo sắc diện của bà mà bạn mô tả, lại được hộ niệm như vậy thì hy vọng bà đã được sanh về cảnh giới lành như cõi người hoặc trời.
Trong 49 ngày, bạn nên nhờ quý thầy hoặc vị cư sỹ nào biết rõ giáo lý Tịnh Độ mà khai thị cho vong linh của bà, rồi cả nhà cùng vì bà mà không sát sanh, lại phóng sanh, niệm Phật, làm các việc phước thiện,.. Nếu đủ duyên thì bà cũng có thể vãng sanh (nhưng trường hợp này rất hiếm, tại vì thần thức thường sẽ không tin theo, ngay cả khi tin theo, nếu họ chưa từng tu tập thì rất khó tập trung tâm ý để niệm Phật,..), tuy nhiên trong trường hợp bà không được vãng sanh thì dù ở cảnh giới nào cũng được hưởng lợi ích từ việc lành của người thân vì bà mà làm.
Trong trường hợp lúc còn sống mà bà đã từng tu Tịnh Độ, có đủ Tín, Nguyện, Hạnh thì khả năng bà được vãng sanh là rất lớn.
Nếu muốn vãng sanh thì mỗi người cần phải tu ngay lúc hiện tại, nên tránh tình trạng tự mình không tu mà chỉ nương nhờ vào ban hộ niệm để cầu vãng sanh.
Hy vọng giải đáp được chút ít thắc mắc của bạn.
Chúc bạn thường an vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ ngoại con mới biết đến phật pháp cách đây vài năm. Lúc đó ngoại con đã lớn tuổi nên ngoại con không có đọc kinh. Nhưng mà tối tối mẹ con hay mở mấy bài mà quý sư thầy thuyết pháp cho ngoại con nghe, ngoại con rất thích. Tối ngủ ngoại con hay niệm phật cho đến khi ngủ. Ngoại con khi sống ít đi chùa vì ngoại lớn tuổi nhưng ngoại con rất thương người và hay bố thí. ( ở xóm nhà con có một ông bị thần kinh không ổn định ngoại con hay bới cơm cho ông ăn và cho tiền ông ). Mong thầy hoan hỷ phúc đáp cho con được rõ là ngoại con có cơ hội vãnh sanh cực lạc không ạ?
A Di Đà Phật. Gửi bạn Kim Ngân, cho mình gửi lời thăm đến ngoại bạn nhé. Theo mình nghĩ chuyện vãng sanh hay không là do sức tín và nguyện của mỗi người. Quyết lòng tin cho vững vàng vào. Phải hỏi thử ngoại xem, nếu ví dụ mai mà ngoại bạn được vãng sanh thì ngoại có đi không. Tin chắc mình sẽ được vãng sanh thì sẽ được vãng sanh. Hỏi ngoại xem đã tin lời phật chưa, tin có phật chưa, và nguyện lực của phật không. Ngoại bạn niệm phật là tốt đấy, ít ai mà được như vầy. Gáng khuyên ngoại là niệm phật nhiều và lạy phật nữa nhé. Nếu mà thiếu chút gì thì cuối cùng ngoại là người gặp nạn, mất luôn cả đời tu học. Ngoại bạn ít đi chùa phải không, không sao hết, chủ yếu là cái tâm ngoại có tôn kính và niệm phật chí thành chí kính. Vãng sanh có thách thức, cao xa gì đâu. Chỉ cần có lòng thành chí thành chí kính là ổn rồi. Mà lúc ngoại sắp lâm chung phải gọi ban hộ niệm tới cùng hộ niệm cho ngoại nhé. Vậy thôi nhé, chúc ngoại bạn được vãnh sanh. A Di…Đà Phật…
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ ngoại con mất gần 2 tuần rồi ạ! Lúc ngoại con mất la dang trên xe cấp cứu nên không có ban hộ niệm. Gần đây con có mơ thấy ngoại. Con khuyên ngoại niệm phật để được đức Phật tiếp dẫn về tây phương cực lạc và ngoại ừ. Con giờ chỉ muốn biết ngoại con đã được về tây phương cực lạc hay chưa? Ngoại mất là một mất mát lớn với con, con rất đau khổ. Con kính Mong quý thầy hoan hỷ phúc đáp cho con được biết rõ về con đường của ngoại con đang trải qua cho con an lòng. Con chân thành cảm ơn quý thầy. Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật. Xin lỗi bạn Kim Ngân, mình cứ tưởng là ngoại bạn vẫn còn sống chứ. Thật tình xin lỗi, A Di Đà Phật.
Bạn là người cháu hiếu thảo, nghĩ tới là buồn nhưng không sao mình phải vui cho ngoại chứ. Vì ngoại đã thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi mà, vui lên thì phải hơn. Theo mình nghĩ thế này, nếu lúc ngoại lâm chung mà không có ban hộ niệm phải không. Uk, nhưng 49 ngày kể từ ngoại bạn mất chúng ta vẫn có thể cùng cứu cánh ngoại về Tây Phương. Ngay bây giờ bạn nên khuyên anh em họ hàng cùng niệm phật suốt 49 ngày mà hồi hướng cho ngoại được về với phật. Nếu không có ai theo thì bạn phải luôn niệm phật, bỏ bớt 1 chút xíu công việc hoặc thời gian nói chuyện thị phi hoặc bớt ngủ 1 chút mà niệm phật. Niệm phật với lòng chí thành chí kính, khẩn thiết như mình khôn còn sống lâu vậy. Để mà hồi hướng cho ngoại bạn được phần trăm vãng sanh càng lớn.
Bạn muốn biết ngoại vãng sanh hay không thì ngay lúc mất. Bạn xem tướng ngoại có đẹp như phật không. Còn sau 49 ngày thì mình chưa thấy nghe là nhận như thế nào. Phải đủ cả cái Nhân và Duyên, cũng do bạn nữa đấy. Niệm phật khẩn thiết cầu ngoại sanh về tịnh độ. Nếu gặp ngoại trong giấc mộng thì cố mà khuyên ngoại là buông bỏ tất cả đi, đừng tiếc nuối gì nữa. Hướng dẫn cho ngoại về tây phương. Cố lên! Với lòng hiếu thảo của bạn với ngoại thì sẽ cảm ứng đươc Đức Phật thôi. Chúc ngoại bạn sanh về Tây Phương.
A Di Đà Phật xin hãy đưa ngoại của bạn này về Tây Phương đi Đức Phật
Nam mô A Di Đà Phật. Ngoại con khi mất tướng mạo rất đẹp. Cơ thể ngoại khi mất đã 8 tiếng rồi nhưng rất mềm mại, sắc mặt hồng hào như người đang ngủ vậy. Ngoại con rất tin Phật. Con cũng đang cố gắng trì chú đại bi. Phát tâm phóng sanh làm từ thiện để hồi hướng cho ngoại. Con thường hay mơ thấy ngoại. Nhưng con nghe nói nếu còn mơ thấy có nghĩa là ngoại chưa đi. Con rất mong ngoại được vãng sanh tây phương cực lạc. Con xin cảm ơn phúc đáp chân thành của chú Lê Văn Thăng. Mong chú hoan hỷ cho biết biết tướng mạo của ngoại con khi mất như vậy và giấc mơ thấy ngoại của con như thế có tốt không ạ? Nam mô A Di Đà Phật
Chỗ này xin các liên hữu thường đi trợ niệm giải thích cho bạn Kim Ngân, tướng mạo của ngoại Ngân tốt như vậy thì chắc chắn bà cụ đã về nơi tốt đẹp.
Chào Kim Ngân
A Di Đà Phật nếu được tướng đẹp như phật(giống đánh phấn) sau khi lâm chung thì chắc chắn sẽ sanh tây phương. Theo mình thì như thế này : theo nguyện lực của đức phật có nói ‘nếu có một chúng sanh nguyện sanh về cõi ngài, tin ngài, dẫu chỉ cần 10 niệm nếu không vãng sanh thề không làm chánh giác’ và theo HT Ngẫu Ích: vãng sanh được hay không là do tín nguyện không hay có, còn phẩm vị là do hạnh nông hay cạn. 2 câu nói trên thì có hiểu rồi. Còn việc vãng sanh của ngoại bạn là do TÍN NGUYỆN của ngoại thôi. Trong 49 ngày đêm mà con cháu gọi là làm công đức như niệm phật, phóng sanh, bố thí,… Thì ngoại bạn càng chắc chắn vãng sanh. Nên làm ngay bỏ thời gian cho những việc vô ích, hại người mà chí tâm chí thành mà niệm phật và làm các công đức hồi hướng cho ngoại. Đừng làm mất nhiều thời gian.
Then ý hiểu của mình việc ngoại vãng sanh có 2 trường hợp xảy ra, xin bạn hoan hỉ đọc cho:
– trường hợp 1: là ngoại đã vãng sanh rồi. Còn hay về báo mộng cho bạn là linh hồn của ngoại thôi, sau 49 ngày đêm từ khi mất sẽ đầu thai tại cõi phật sẽ bất sanh bất tử nữa thoát khỏi cõi khổ này. Lúc lâm chung phật đến phóng quang tiếp dẫn
Trường hợp 2: là ngoại chưa vãng sanh mà chỉ sanh vào cõi lành thôi có lẽ vì do chưa tin cho lắm. Bạn nói ngoại tin phật, ai biết được. Có người tu 40 -50 năm mất vãng sanh là chuyện bình thường vì chưa tin phật. Khi niệm phật còn chấp trước, đố kỵ. Nào là cái này của tôi của anh. Tôi suy nghĩ rằng biết nói lời này bạn chắc chắn sẽ buồn, mà không nói ra bạn sẽ không biết sử lý ra sao. Đừng buồn suy nghĩ thoáng ra đi, đừng vì lời nói của mình mà sanh phiền não chán nản thì mình ko gánh hết tội mất.
Thế này đi ta phải nghĩ rằng 50/100 là vãng sanh mà còn lại là mất vãng sanh. Trong 50 còn lại là mất vãng sanh thì do con cháu biết tu phước làm các công đức mà hồi hướng thì không cớ gì mà là không vãng sanh cả lý nào là vầy, thế là 100 phần trăm vãng sanh rồi. Để như vậy thì con cháu tu phước và mời một vị minh sư đến khai thị cho ngoại hoặc nếu không có mình tự khai thị cho ngoại. Từ chân tâm mà nói ra, khuyên ngoại bỏ tất cả xuống đi, đừng quan tâm làm gì cái sự đời này nữa. A Di Đà Phật, mong bạn hãy niệm phật chí thành chí kính như mình sắp thác đi mà niệm. Để cứu cánh cho ngoại thoát khỏi sanh tử. Mình sau hồi hướng sẽ cùng hồi cho ngoại để ngoại sanh tây phương, xin các liên hữu cùng mình và bạn KN cứu cánh cho ngoại bạn này vãng sanh. Có lòng ắt sẽ thành công. A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật. Con chân thành cảm ơn mọi người đã hoan hy giải đáp thắc mắc cho con. Điều con lo lắng là khi mất môi ngoại con tím chứ không đỏ. Nên không biết có được xem làm tướng mạo ngoại khi mất là đẹp không? Con đang đi học nên con chỉ có thể niệm phật cho ngoại chứ con không đi làm từ thiện nhiều được. Nên con rất lo. Nam mô A Di Đà Phật.
Bạn Ngân: thứ nhất, bạn đang rơi vào cái chấp trước suy nghĩ quá nhiều. Như vậy không giải quyết gì cả. Vì sao? Bạn có lo lắng thì ngoại bạn nếu vãng sanh vẫn là vãng sanh rồi, và nếu chưa thì càng cần bạn bớt suy nghĩ mà tu tập cho tốt để có công đức mà hồi hướng cho ngoại. Thứ hai, không phải cứ đi làm từ thiện nhiều mới là tốt. Rất nhiều người chăm chăm đi làm từ thiện đâm ra cứ nuôi cái tâm phan duyên, không làm được gì lại sanh phiền não. Thế nào là bố thí đúng pháp: có duyên thì bố thí, không có thì không đi tìm cầu để bố thí bằng được. Nếu cứ chấp là phải này nọ thì sẽ chỉ đem lại chút phước báu hữu lậu, không ra khỏi lục đạo được. Nếu bạn đọc thêm 1 chút sẽ hiểu các bậc cao tăng không tán thán việc làm từ thiện quá nhiều về số lượng, bừa bãi. Vì sao? Cho họ quá nhiều dẫn đến tâm họ ỉ lại, lười lao động, đó là ác chứ không phải thiện. Chân thiện là bản thân bạn phải tu học thật tốt trước đã, khi có trí huệ thì tùy duyên, căn cơ của chúng sanh mà gieo pháp duyên cho họ. Tốt cho huệ mạng của họ, đó mới là chân thiện. Nói như vậy cũng không có nghĩa thấy người sắp chết mà mặc kệ không cứu. Cái này nếu bạn chăm chỉ tu học đúng pháp sẽ biết nên làm gì.
Túm lại, bạn hãy bỏ những thắc mắc đang có, và niệm Phật đi, lạy Phật, nghe/đọc giảng Kinh đi. A Di Đà Phật!
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Kim Ngân hãy niệm Phật hồi hướng đến Ngoại nhé.Đừng quên hồi hướng đến những oan gia trái chủ của Ngoại nữa…Nguyện cho Ngoại được sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Khi ngồi niệm Phật,nhớ khuyến tấn Ngoại cùng lạy Phật sám hối,niệm Phật cầu sanh Tây Phương.
Trong 49 ngày của Ngoại,bạn hãy ăn chay. Nếu có thể đi phóng sinh,đi Chùa cúng dàng được thì nên làm.
Làm từ thiện rất tốt,phước báo to lớn. Nhưng nếu không có nhiều thời gian thì niệm Phật vẫn luôn là tốt nhất rồi. Cố gắng tranh thủ thời gian niệm Phật thật nhiều cho Ngoại.
Niệm Phật là chánh hạnh . Phóng sinh,từ thiện,cúng dàng …là trợ hạnh.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Kim Ngân,
Các đạo hữu đã chia sẻ với bạn nhiều rồi, TN chắc bạn cũng đã tỏ ngộ ít nhiều. Điều TN muốn chia sẻ thêm với bạn: Phải hết sức cảnh giác với ý niệm hảo tướng đẹp, chân tay mềm mại là được vãng sanh. Trong A Di Đà Kinh Phật nói rất cụ thể rồi: “Chẳng thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi kia”. Người cả đời không tu đạo, không quy y Tam Bảo, không thọ trì ngũ giới, không tụng kinh, không niệm Phật, cuối đời, khi lâm chung, được hộ niệm mà có thể rõ rõ ràng ràng thức ngộ rồi niệm Phật, được vãng sanh – người này có đại phước báu vì đã hội đủ thiện căn-phước đức-nhân duyên, tuy là muộn trễ. Nhưng những người như thế thì trăm triệu may ra có một. TN nói vậy để bạn hiểu: khi người thân mất, gia quyến không lo làm những việc phước thiện để trợ duyên cho người mất mà cứ mê mải xem xét hảo tướng, tìm cầu cảnh giới người thân đã qua đời, đó là trái đạo, và rất dễ tạo ra những chướng duyên khiến người thân mới mất gặp trở ngại. Bạn phải cảnh giác và thức ngộ lại.
TN chép lại câu chuyện thời Phật tại thế, bạn ráng đọc thật kỹ để biết một người sau khi chết họ sẽ đi về đâu nhé.
“Một ngày nọ một thanh niên đến hỏi đức Phật: “Kính bạch Tôn giả, cha con vừa chết. Xin đến cầu nguyện cho ông. Vực hồn ông lên để ông có thể lên thiên đàng. Các thầy đạo Bà la môn có làm những nghi thức như vậy nhưng ngài là Phật có nhiều quyền năng hơn họ. Nếu ngài chịu làm thì chắc chắn linh hồn cha con sẽ bay thẳng lên thiên đàng.”
Đức Phật trả lời: “Được rồi. Con đi đến chợ mua dùm ta hai chậu đất nung và ít bơ.” Chàng thanh niên mừng rỡ vì đức Phật đã chịu làm bùa phép để cứu linh hồn cha mình. Anh lật đật xuống phố mua những vật được yêu cầu. Rồi đức Phật chỉ dẫn: “Bỏ bơ vào một chậu và bỏ đá vào chậu kia. Xong ném cả hai chậu xuống nước.” Chàng thanh niên làm theo, và cả hai chậu đều chìm xuồng đáy hồ. Rồi đức Phật nói tiếp: “Bây giờ lấy một cây gậy và chọc vào hai chậu ở đáy hồ.” Chàng thanh niên làm theo. Hai cái chậu bị vỡ và chất bơ vì nhẹ nên nổi lên mặt nước trong khi đá nặng nên vẫn nằm dưới đáy hồ.
Đức Phật lúc đó nói: “Giờ lẹ lên, đi mời hết các thầy tu đi. Nói với họ đến đây tụng sao cho bơ chìm xuống đáy và đá nổi lên trên.” Chàng thanh niên nhìn đức Phật sửng sốt. Anh nói: “Kính bạch Tôn giả, bộ ngài dỡn sao. Dĩ nhiên không ai tin bơ nhẹ thì chìm mà đá nặng lại nổi. Điều đó trái ngược với luật tạo hóa.”
Đức Phật cười và đáp: “Vậy con không thấy sao, nếu cha con sống một cuộc đời tốt lành, thì các việc làm của ông sẽ nhẹ như bơ, do đó bất kể tình huống nào cha con cũng sẽ thăng lên thiên đàng. Không ai có thể ngăn cản được điều đó, ngay cả chính ta. Vì không ai có thể cưỡng lại luật nghiệp báo. Nhưng nếu cha con sống một cuộc đời xấu xa, thì cũng như những hòn đá nặng kia, ông sẽ chìm xuống địa ngục. Không có số lượng cầu nguyện nào của mọi giáo sĩ quyền năng trên thế gian này có thể làm ngược điều đó.”
TN
Nam Mô A Di Đà Phật
Thưa các Thầy và các Phật tử,
Bố con đột ngột ra đi ở tuổi 59 đã 17 ngày, cả gia đình vô cùng đau buồn. Hiện nay gia đình (mẹ, bà và một số cô bác) hàng ngày tụng kinh A Di Đà để mong linh hồn Bố được siêu thoát và được Phật đến tiếp dẫn về nơi Tây phương Cực lạc. Ngoài ra luôn bật đài tụng kinh sám nguyện và tụng kinh A Di Đà 6 tiếng bên bàn thờ Bố.
Con mong các Thầy và Quý Phật tử chỉ giáo giúp con về việc tụng kinh hàng ngày như vậy đã đúng chưa? Có cách nào để biết được Bố con có được tiếp dẫn về Tây phương Cực lạc không ạ?
Bố con ra đi hết sức đột ngột nên không kịp dặn dò gì người thân. Con vì không được gặp Bố trước khi Bố đi nên vô cùng mong ước được nghe 1 tiếng Bố nói, được nghe Bố dặn dò. Liệu có cách nào để biết được Bố con muốn căn dặn gì trước khi ra đi không ạ?
Con mong các Sư thầy, Sư cô và các Quý Phật tử hoan hỷ trả lời giúp con.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào bạn Vũ Nia,
Xin được góp vài ý với bạn như sau.
– Nếu lúc còn sống mà bố của bạn chưa từng biết đến Tịnh Độ, chưa từng phát nguyện cầu vãng sanh niệm Phật thì rất rất khó để được vãng sanh. Trong triệu trường hợp như vậy thì mới có thể có được một trường hợp được vãng sanh. Nhìn chung là như vậy, nếu xét từng trường hợp cụ thể thì ngoại trừ các vị đã chứng Thánh quả, chứ phàm phu như chúng ta không thể nào biết rõ được (bạn cũng đừng nên tìm các vị đồng cốt để hỏi vì các vị đó trong cõi quỷ thần thì làm sao biết được việc ở các cõi khác mà trả lời cho bạn).
– Tuy nhiên, với các việc mà gia đình bạn đang làm thì ít nhiều cũng có lợi ích cho bố của bạn. Ngoài các việc đó, gia đình bạn cũng hãy nên vì bố mà tránh sát sanh, ăn chay, phóng sanh, bố thí, niệm Phật..thì bố của bạn sẽ được lợi ích hơn nữa. Nếu bạn thương bố mình nhiều như vậy thì cũng nên góp mặt cùng gia đình đọc kinh niệm Phật cho ông, để tăng thêm phước báu cho ông.
– Sẽ chẳng có cách nào quay ngược lại thời gian để xem bố bạn căn dặn gì. Bạn cũng đừng nên vì mong muốn quá mà lại đi xem bói, cầu hồn,..vì những điều đó sẽ dẫn bạn vào con đường tà đạo, và không giúp được gì cho bố bạn hết.
– Nếu bạn thật sự thương bố, thì hãy nên tu Tịnh Độ, để chính mình được vãng sanh, lúc đó thì dù bố bạn ở cõi nào, bạn đều cũng có thể giúp ông về Cực lạc được. Đó mới là việc làm thiết thực nhất của một người con biết thương và biết nghĩ cho bố.
– Chúng ta thường mắc một sai lầm rất lớn. Thấy người chết, thì khóc than cho người đó, mà không chịu nghĩ thêm một chút, là sẽ có lúc tới lượt mình chết, sớm hay muộn thôi. Mà ai cũng nghĩ là mình sẽ sống được lâu dài, nào ngờ, có biết bao người chết rất trẻ. Đó thật sự là lời khó nghe, và khó chấp nhận, nhưng lại là sự thật. Mong bạn biết nghĩ để tu ngay từ bây giờ. Vì người muốn được vãng sanh Cực lạc thì ngay lúc biết về Tịnh Độ là tu ngay, chứ không phải đợi đến lúc chết đi, rồi nhờ hộ niệm, nhờ người thân làm các việc để cầu vãng sanh.
Chúc bạn sớm tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
Cảm ơn Cư Sỹ Phước Huệ đã hoan hỷ phúc đáp!
Khi còn sống Bố con đã quy y Tam Bảo, làm nhiều việc thiện như xây cất chùa, giúp đỡ mọi người, và sống nhân đức.
Bà Nội con là Phật tử và rất có niềm tin vào Đức Phật, khi Bố con còn sống cũng như bây giờ, Bà hàng ngày tụng kinh niệm phật. Con vì không sống cùng gia đình nên hàng ngày không góp mặt cùng tụng kinh niệm phật cùng cả nhà nhưng sẽ gắng làm các việc tốt như Quý Thầy khuyên bảo để hồi hướng cho vong linh Bố.
Trân thành cảm ơn Cư Sỹ đã bớt thời gian vàng ngọc để góp ý và chỉ bảo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa các sư thầy
Con gái con độ ngột ra đi khi mới 18 tuổi sau hơn 1 ngày trời, cháu mới mất được 1 tháng 4 ngày, cả tháng trời nay con chỉ biết khóc thương cho số phận con con, trách ông Trời sao nỡ cướp con con đi như vậy.Con tự hỏi sao mình ăn ở hiền lành mà sao toàn gặp ác. Con luôn dằn vặt mình sao không đưa con đi bệnh viện kịp thời để con phải ra đi như vậy.Đi khám bs bảo không sao vậy mà chỉ sau 1 ngày đã mất lúc đó bs bảo do bệnh viêm cơ tim.Con không thể tin được sự thật này. Tại sao con con lại phải chịu căn bệnh vô phương cứu chữa như vậy? Tại sao con lại phải chịu cảnh chia lìa này…?
Hôm nay vô tình con lên mạng và đọc được những lời dạy của Đức Phật qua các sư Thầy con đã ngộ ra nhiều điều Nhưng con còn băn khoăn nhiều quá vì con chưa hề biết đến Phật Pháp. Xin các Thầy giúp đỡ con để con được bớt u mê đi ạ.
-Con con ra đi đột ngột như vậy liệu có oan uổng gì không ạ? vì cháu còn trẻ và còn rất nhiều mơ ước ở tương lai.
– Sau khi con con mất con cũng nhờ được sư Thầy ở chùa gần nhà cùng ban hộ niệm niệm Phật giúp con con nhưng khi niệm con thấy người nhà bảo con con chỉ mềm có 1 cánh tay thôi còn toàn thân đã cứng. Có phải vì con quá thương xót con con chỉ biết gào khóc chứ không niệm Phật nên con con không được siêu thoát?
– Từ khi con con mất hàng ngày các em con xuống ăn cơm cùng vợ chồng con nhưng không ăn chay và trẻ con thì nô đùa vậy có hại gì cho con con không ạ?
-Những ngày đầu con cũng nhờ ban HN đọc kinh Địa Tạng và gđ hàng ngày cũng đọc sau đó 2 tuần con đi làm thì không đọc được. Còn hàng tuần gđ có vào chùa nhờ sư Thầy làm lễ giờ là được 5 tuần rồi ạ. Con phóng sinh được 2 lần là vào hôm con con mất và vào tuần đầu còn những tuần sau con vào chùa nên khônng làm được. Liệu con con có được về cõi cực lạc không hay vẫn vảng vất không biết về đâu ạ?
-Còn 2 tuần nữa là đầy 49 ngày con con, con muốn dành 2 tuần này để cầu kinh niệm phật cho con con thì đọc kinh gì là tốt nhất ạ?
Con cúi xin cá Thầy giúp đỡ con để con phần nào được thanh thản ạ!
con xin các sư thẦy và liên hỮu gẦn xa cho con nhỮng lỜi khuyên đỂ lương tâm vỢ chỒng con đưỢc thanh thẢn. con không thoát đưỢc nỖi day dỨt trong lòng.
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Hương Trầm,
Mong bạn hoan hỉ đọc kỹ những trao đổi của TN và của các liên hữu khác trong mục này:
49 Ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì?
Nếu có khúc mắc gì trong việc hành trì, mong bạn hoan hỉ trao đổi nhé. Chúc vững tin nơi chánh pháp.
TN
A Di Đà Phật
Bạn Hương Trầm,
TĐ xin được chia sẻ nỗi mất mát trong bạn. Tuy nhiên để bạn có được đôi chút khái niệm về 8 nỗi khổ của thế gian: sanh-lão-bệnh-tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh (nỗi khổ tổng hợp của 7 nỗi khổ trên), TĐ xin ghi lại câu chuyện một người mẹ là bà Gotami để bạn đọc, chiêm nghiệm rồi phát tâm chân chánh để tu đạo Phật, nhờ đó mà có thể vượt qua mọi sự khổ não đang bức bách thân tâm trong cuộc sống hàng ngày.
TĐ
…………………………………………………………………..
Sư cô Kisagotami và một nhúm hột cải
Hòa thượng Piyadassi Mahathera
Phạm Kim Khánh dịch Việt
Tích chuyện Bà Kisagotami [1] là một trong những chuyện cảm động nhất được ghi nhận trong kinh điển. Bà sanh trưởng trong một gia đình nghèo tại thành Savatthi (Xá Vệ). Bà thuộc dòng Gotama, và do đó là họ hàng với Ðức Phật Gotama. Vì có thân hình mỏng manh yếu ớt nên người ta gọi bà là Kisa (có nghĩa là ốm gầy) Gotami.
Khi đến tuổi trưởng thành bà được gả cho người con trai của một thương gia, và đúng lúc, hạ sanh một trai. Than ôi, khi bé lớn khôn vừa đến tuổi bặp bẹ nói và biết chơi thì chết, làm cho mẹ vô cùng sầu thảm. Vì tình thương con vô bờ bến, đứa con duy nhất, bà không thể tin rằng con bà đã thở hơi thở cuối cùng, ôm con vào lòng chạy đôn chạy đáo tìm thuốc cứu mạng. Trong toàn thể vùng Savatthi không vị lương y nào có thể cứu sống một người chết.
Vì quá sầu muộn bà như người mất trí, bôn ba chạy từ nhà này sang nhà khác, khóc nức nở, van kêu: “Cúi xin quý ông quý bà rộng lòng cho tôi thuốc để cứu mạng con!”. Tuy nhiên, dân chúng không thể thuyết phục bà rằng đứa bé đã chết. Nỗi khổ đau của bà quá sâu đậm để có thể nhận định đúng mức lời họ. Sau cùng có một vị trưởng lão sáng suốt thấu hiểu tâm trạng đáng thương của bà mẹ đang khóc sướt mướt, khuyên bà nên đến gặp Ðức Phật Tối Thượng, Ðức Bổn Sư Ðại Từ Ðại Bi, vào lúc bấy giờ đang cư ngụ tại Tịnh Xá Jetavana (Kỳ Viên) của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Ðộc), tại Savatthi.
Bà lật đật tuôn chạy đến tịnh xá, đặt đứa con chết dưới chân Ðức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài và thuật lại câu chuyện rất thương tâm có thể làm mềm dịu quả tim chai cứng nhất.
Ðấng Ðại Bi nhìn bà với cặp mắt dịu hiền và nhỏ nhẹ nói: “Này bà chị thân mến, có một món thuốc thần hiệu chắc chắn chữa được bịnh, Như Lai sẽ hàn gắn vết thương lòng của bà. Chỉ cần tìm cho Như Lai một nhúm hột cải xin từ bất cứ nhà nào trong thành này.” Bà Gotami nghe những lời an ủi ấy thì lòng mừng vô hạn.
“Nhưng nên ghi nhận, này Gotami,” Ðức Bổn Sư nói tiếp, “rằng phải xin hột cải ấy từ một nhà nào mà chưa từng bao giờ có người chết.”
Tuy nhiên, vì quá đổi vui mừng bà Gotami không thấu hiểu ý nghĩa lời nói của Ðấng Toàn Giác. Với ước vọng cứu được đứa con yêu dấu, bà tức khắc vội vã chạy tìm hột cải. Tất cả mọi người trong thành đều tận tình thương hại bà và rất sẵn sàng cho hột cải mà bà hết lòng mong tìm. Nhưng than ôi! bà không thể tìm một nhà nào mà Mara, thần chết, chưa hề đến viếng.
Trời đã về chiều, mặt trời lặng lẽ, nhẹ nhàng lặn chìm trong vùng trời ở phương Tây, đàn chim vội vàng bay về ổ, và Bà Gotami cuối cùng nhận thức tánh cách phổ cập của hiện tượng chết. Chân lý phủ phàng rọi sáng cho bà như một ánh chớp, và bà thông hiểu rằng tất cả những gì yêu quý mến thương nhất trên đời đều vô thường. Tất cả mọi sum họp đều chấm dứt trong chia ly và đời sống suy tàn, biến tan vào cõi chết. Do đó bà đi ra ngoại ô thành, đặt con trong một bãi tha ma rồi về tịnh xá, vừa than:
“Ðây không phải là luật lệ của xóm làng, không phải luật của thành phố.
Không phải là luật chỉ để áp dụng riêng cho gia đình này hay gia đình khác;
Mà cho toàn thể thế gian – hơn thế nữa, cho tất cả chư thiên trên cảnh trời.
Ðây là định luật: tất cả đều vô thường” [2].
“Này Gotami, bà có tìm ra hột cải không?” Ðức Thế Tôn hỏi.
“Bạch Ðức Thế Tôn, con ra đi, bế trong lòng
Ðứa con càng lúc càng lạnh dần, đi từng nhà để hỏi xin –
‘Từ nơi rừng rậm này đến thành phố –
Cúi xin ông bà ban ơn ban phước,
Cho tôi chút hạt cải’, và mọi người ai có cũng đều cho.
Vì tất cả người nghèo đều thương hại người nghèo;
Nhưng khi con hỏi, nơi đây, tại nhà bạn,
Ðã từng có người chết hay không –
Chồng, vợ, hay con, hay người làm công? họ trả lời:
‘Này bà chị! Bà hỏi gì? Người chết
Thì có thật nhiều, người sống chỉ một ít!’
Rồi trả lại hột cải với lời cảm tạ buồn thảm.
Và van xin ở nhà khác, nhưng người khác nói.
‘Ðây là hột cải, nhưng người làm công trong nhà đã chết!
Ðây là hột cải, nhưng chồng tôi đã qua đời!’
‘Ðây là hột cải, nhưng khi gieo mạ xong thì chồng tôi chết giữa mùa mưa và mùa gặt hái!’
Ôi, bạch Ðức Thế Tôn! Con không thể tìm đâu ra một nhà có hột cải mà không có người chết!
Do vậy mà con đành lìa bỏ đứa con – nó không còn bú
Cũng không cười – dưới một lùm cây, bên cạnh dòng suối,
Ðể rồi về đây chiêm ngưỡng dung nhan Ngài,
Ðảnh lễ dưới chân Ngài, và bạch hỏi van xin Ngài chỉ cho
Nơi nào có thể tìm ra hột cải ấy và không thấy thần chết,
Quả thật vậy, nếu giờ đây con của con không chết,
Như con sợ, và như người ta nói với con.”
Bà Kisagotami bạch như vậy.
Ðức Bổn Sư dạy:
“Này bà tín nữ! Bà đã tìm ra,
Tìm được cái gì mà không ai tìm thấy –
Niềm an ủi đắng cay mà Như Lai tặng cho bà.
Ðứa con yêu dấu đã an giấc nghìn thu
Trong vòng tay của bà ngày hôm qua;
Hôm nay bà biết rằng toàn thể thế gian mênh mông này
Ðều than khóc nỗi khổ đau của họ cũng giống vậy.” [3]
“Ðối với người mà tình thương đã gắn bó
Tập trung và bám chặt vào con cái và đàn gia súc,
Cái chết tràn đến như trận thủy lụt trong đêm tối,
Càn quét cuốn đi trọn cả làng đang ngon giấc.” [4]
Những lời của Ðức Bổn Sư thấm sâu và tâm bà, lúc bấy giờ đã thấu triệt rằng vô thường là đặc tướng của tất cả mọi hiện tượng sinh tồn. Bà chứng đắc tầng thánh đầu tiên [sotapanna, nhập lưu) và xin xuất gia, gia nhập vào Giáo Hội Tỳ Khưu Ni.
Sau đó không bao lâu, nhờ nghe những thời thuyết giảng của Ðấng Bổn Sư Ðại Từ Ðại Bi, và nhờ chuyên cần hành thiền, bà tiến đến mức tuyệt đỉnh thanh tịnh, tầng thánh cuối cùng, vượt ra khỏi mọi bợn nhơ của đời sống. Về sau, nhớ lại những thành tựu cao cả đã đạt, bà nói lên một số kệ ngôn mà dưới đây xin ghi lại hai câu cuối cùng:
“Hoan hỷ thay! Ta đã dấn bước
Trải qua con đường Thánh Thiện, Bát Chánh Ðạo
Thẳng tiến đến trạng thái cao siêu.
Ta đã chứng ngộ Niết Bàn, và nhìn vào
Gương sáng của Giáo Pháp thiêng liêng.
Ta, chí đến ta, vết thương đau khổ cũng được hàn gắn,
Ðã đặt xuống gánh nặng, nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành,
Tâm ta đã hoàn toàn giải thoát,
Ta, sư cô Kisagotami, đã tuyên ngôn điều này!” [5].
Hòa thượng Piyadassi Mahathera
Phạm Kim Khánh dịch Việt
Chú thích:
[1] Paramatthadipani, Chú Giải Bộ Therigatha, Trưởng Lão Ni Kệ.
[2] Psalms of the Sisters, trang 107.
[3] The Light of Asia.
[4] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 287. Psalms of the Sisters trang 107.
[5] Psalms of the Sisters, trang 109.
con xin đưỢc cẢm tẠ thẦy thiỆn nhân và thẦy Trung Đạo đã khai sáng cho con. có 1 nỖi niỀm nỮa mà con đang rẤt lo lẮng là không biẾt con con có bỊ phẠm vào trùng tang không.( vì con xem cách tính trùng tang trên mẠng thì ngày con con đi bỊ trùng). con con mẤt vào tẦm tỪ 2h30 đẾn 3h sáng ngày 19/9 năm bính thân. xin các thẦy chỈ dẠy con phẢi làm gì bây giỜ Ạ?
A DI ĐÀ PHẬT
Gửi bạn Hương Trầm,
*Mỗi người có một phước nghiệp riêng, con bạn ra đi cũng không ngoài lẽ đó. Vấn đề hiện giờ không phải là bạn đi lo lắng xem có “trùng tang” hay không trùng tang, mà hãy phát tâm thật thanh tịnh, làm tất cả mọi Phật sự: Tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo, làm lành, lánh dữ rồi hồi hướng cho con bạn cùng tất thảy những oan gia trái chủ của con bạn, nguyện cho con và họ đồng nương ánh từ quang của Phật A DI ĐÀ PHẬT tiếp dẫn vãng sanh Tịnh Độ.
*Nghiệp do chúng ta gây tạo, cho dù là nghiệp dữ dằn đến đâu, theo nhân-quả, chắc chắn chúng ta sẽ phải gánh chịu, nhưng nếu khi nghiệp quả chưa trổ, chúng ta giác ngộ đó là nghiệp chướng tội, thành tâm sám hối, quyết đoạn ác, tu thiện, niệm Phật, giữ giới, thực hành ăn chay…, thì nghiệp lực chắc chắn sẽ được hoá giải: từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không.
*Giả như con bạn có những oán nghiệp với hai bạn, điều này bạn có thể rà xét lại những hành vi, động niệm kể từ khi bạn thai nghén cho đến khi khi con bạn còn sống và qua đời: Nếu con bạn ra đời trong an lạc, không tạo những điều khó chịu, bất lợi khi chào đời, rồi lớn lên cũng không có những biểu hiện phải làm cha mẹ đau lòng, cho dù cha mẹ có hắt hủi hay làm những điều bất thiện với nó, nó cũng không tạo ác nghiệp, tất đứa con đó đến để báo ân cha mẹ. Ngược lại, có thể hiểu, đó là sự báo nghiệp. Nhưng trả ân, trả nợ hay trả thù, báo nợ thì cũng đều có hể hoá giải được. Điều quan trọng là hai bạn ngay lúc này có chịu thức ngộ để phát tâm mà tu đạo để chuyển đổi nghiệp lực hiện tiền hay không?
*TN đã nhiều lần chia sẻ: Người thân mất là điều đau lòng lớn nhất trong mọi nỗi đau của kiếp người, đó là nỗi khổ của sanh ly tử biệt, nhưng ngay trong nỗi đau đó chúng ta thức tỉnh: đời là vô thường, mạng sống mong manh trong từng hơi thở, một hơi thở ra không kịp hít vào, tất mạng sống đã kết thúc. Vậy thì, cái chết của con bạn là điều thức tỉnh, là dấu hiệu cảnh báo cho hai bạn biết: vì con kém phước, túc nghiệp quá nhiều, không có đủ cơ hội để thức tỉnh, mà tu đạo, nay dẫu được thân người nhưng mạng sống cũng vô cùng ngắn ngủi. Cái chết của con mong cha mẹ hãy mau mau thức tỉnh, phát tâm tu đạo, trước là hồi hướng cho con, sau là tự giúp chính mình. Hiểu được như vậy hai bạn sẽ không còn thấy đau đớn, không còn thấy khủng hoảng rồi tìm cách trốn chạy thực tế nữa.
*Đạo Phật không gì hơn là giúp chúng ta: phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui, chuyển phàm-thành thánh. Khoảng cách giữa mê-ngộ, khổ-vui, phàm-thánh vốn trong gang tấc. Thấy con mất trẻ, tự nghĩ đến sự vô thường, đến nhân-quả, đến mạng sống của mình, nếu không tu đạo để kịp chuyển hoá, vô thường tới mình cũng giống như con: chết mà không biết lý do; chết mà không biết sẽ đi về đâu? Đó là chết trong vô minh, chết để tiếp tục trôi lăn trong sanh tử luân hồi.
Bạn hãy dũng mãnh đón nhận thực tế, đừng xem bói, sát sanh để cúng tế quỷ thần mà tạo bất thiện nghiệp cho cả con lẫn hai bạn, trái lại hãy phát tâm dũng mãnh tu đạo, đó là điều thiện bậc nhất để hồi hướng cho con và lo cho chính hai bạn.
Chúc hai bạn tỉnh giác và dũng mãnh tu đạo.
TN
A Di Đa Phật
Chú Trung Đạo đăng bài kinh trên, nhắc nhở con tu mau kẻo trễ. Trong cuộc sống bận rộn hối hả này mọi thứ đến đi đều rất nhanh.con cảm ơn chú và tất cả!
Chị Hương Trầm
Theo sự hiểu biết của em thì chị và gia đình phát tâm tu hành cầu nguyện cho người mất được vãng sinh Cực Lạc Quốc. Khi người đã mất được vãng sinh hoặc siêu độ thì không lo gì hết. Chỉ khi không sieu thoat thì mới sợ Trùng tang thôi. Em chỉ biết chút ít như thế . A Di Đà Phât.
con xin vô cùng cẢm ơn nhỮng lỜi dẠy bẢo cỦa các sư thẦy và các bẠn. con sẼ cỐ gẮng chẤp nhẬn thỰc tẾ và xin nghe theo lỜi chỈ dẠy cỦa các thẦy. nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Sau khi sám hối, niệm Phật. Bạn chắp tay về Bàn thờ Phật hoặc về hướng Tây :”Con xin hồi hướng công đức niệm danh hiệu Phật cho tất cả chúng sanh ở hư không pháp giới, để cho các chúng sanh được sớm giác ngộ Phật pháp, sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Con xin hồi hướng công đức niệm danh hiệu Phật cho các oan gia trái chủ của con, để các oan gia trái chủ sớm giác ngộ Phật pháp, sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.” Rồi bạn đọc bài kệ “Nguyện đem công đức này. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ ba đường, Nếu có ai thấy nghe. Đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này. Đồng sanh cõi Cực Lạc . “